Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 144: Bong Bóng



Bác Sĩ rất thân thiết với người bạn này, trước khi ra mở cửa nó thậm chí còn không buồn che bình thí nghiệm lại. Nó mở cửa, nhiệt tình kêu lên: “Bé Bong Bóng!”

Tạ Chẩm Thư nhìn qua cánh tay máy khua loạn xạ của Bác Sĩ mà chẳng thấy ai.

Ngoài cửa gió rét thấu xương, tuyết quất ngập cặp mắt điện tử của Bác Sĩ mà nó không buồn lau, chỉ cúi đầu chìa một cánh tay máy ra nhẹ nhàng bắt tay với người mới tới, như thể chạm vào một thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Lúc bấy giờ Tạ Chẩm Thư mới nhìn thấy kia là một con người máy bé xíu.

Người máy nhỏ vào nhà rồi cởi chiếc mũ len thủng lỗ chỗ ra, để lộ một đôi mắt to khả ái. Nó đã bị thương, cánh tay trái bị dỡ từ bao giờ, lỗ hổng còn lại có dấu vết bị bẻ và giật, các linh kiện bên trong thò lò ra ngoài song đều được lau rất sạch.

Bác Sĩ đóng cửa lại, đứng giữa hai người, nó bèn giới thiệu đôi bên: “Bé Bong Bóng, đây là anh Tạ, bạn mới của tôi. Anh ấy hiền lành tốt bụng lắm, không bắn súng bừa bãi đâu, cậu không cần phải sợ. Anh Tạ, đây là Bé Bong Bóng, bạn tốt của tôi, nó là một người máy dọn vệ sinh rất xuất sắc. Chúng ta gặp nhau ở đây là do duyên số đấy, nào, mọi người bắt tay đi!”

Tạ Chẩm Thư lịch sự chìa tay ra, nhưng Bé Bong Bóng lại hơi nhút nhát, nó núp sau lưng Bác Sĩ, chỉ ló cặp mắt ra nhìn Tạ Chẩm Thư. Được Bác Sĩ kiên trì khích lệ một hồi, nó mới run rẩy chìa cánh tay xẻng còn lại của mình ra: “Xin… Tôi…”

Giọng điện tử của nó rất khẽ, lại còn lẫn cả tiếng ồn “xoẹt xoẹt”, Tạ Chẩm Thư không cách nó xa lắm mà lại không nghe rõ nó nói gì.

Bác Sĩ gãi đầu theo thói quen, giải thích: “Lần trước lúc nhặt rác bọn tôi bị nổ, từ đó trở đi thiết bị phát thanh của nó gặp trục trặc mà không tìm được máy sửa, nên để tôi phiên dịch cho. Nó bảo ‘Xin chào, tên tôi là Bé Bong Bóng’ đấy.”

Sau màn giới thiệu đơn giản, Tạ Chẩm Thư đã biết gốc gác của Bé Bong Bóng. Nó từng là người máy dọn vệ sinh ở ga tàu điện quang, sau Ngày Hủy diệt, nó bị đày đến đây làm việc, những việc ở lò hỏa thiêu với phòng thí nghiệm cần loại người máy như nó dọn dẹp vệ sinh đúng giờ. Song hệ thống Chủ thần phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt, loại người máy dọn vệ sinh như chúng sẽ bị các người máy cấp cao hơn sai khiến nên cũng thường bị dùng làm túi đựng linh kiện tạm thời, cánh tay trái của Bé Bong Bóng bị mất vì thế. Lúc dọn xe rác Bác Sĩ tìm thấy nó rồi giúp nó tu sửa cơ thể, tình bạn đã nảy nở từ đó.

Bác Sĩ ghé đầu vào với Bé Bong Bóng, chốc chốc lại gật đầu cái. Lát sau nó bảo: “Anh bạn tôi đang đi tìm bạn, mã danh của người bạn đó là 7-006. Cậu biết 7-006 không?”

Bé Bong Bóng lắc đầu.

Bác Sĩ quay lại bảo Tạ Chẩm Thư: “Bé Bong Bóng hay đi dọn vệ sinh bên trong khu nên biết nhiều chuyện mà tôi không biết, cơ mà chỉ nói tên cho nó là không đủ đâu, phải cho nó xem ảnh nữa cơ. Anh có mang ảnh của 7-006 theo không?”

Tới cả lệnh truy nã Tô Hạc Đình Tạ Chẩm Thư còn chẳng có thì nói gì đến ảnh.

Căn phòng lặng đi phút chốc, Bác Sĩ chợt nảy ra ý tưởng, gõ đầu mình cái: “Tôi nghĩ ra cách rồi!”

Nó nhờ Tạ Chẩm Thư đưa con chip của Tô Hạc Đình ra trước mặt Bé Bong Bóng để Bé Bong Bóng xem số hiệu rất nhỏ bên trên.

Bác Sĩ nói: “Đây là con chip phòng thí nghiệm thải ra, lúc quét dọn cậu có từng thấy chủ nhân của con chip này không? Một cậu bé rất xinh trai, mắt đen giống mắt mèo, trông hơi nổi loạn…”

Mắt đen như mắt mèo là thế nào, cả ba người ở đây đều không biết, Bác sĩ cũng không buồn giải thích, nó thao thao bất tuyệt mô tả cho Bé Bong Bóng một hồi, thành thử lại khiến Bé Bong Bóng càng mông lung.

Bé Bong Bóng ôm chiếc mũ len, hết nhìn Bác Sĩ lại nhìn Tạ Chẩm Thư, bỗng nó chọt chọt đầu mình ra chiều ngẫm nghĩ, đồng thời nhắm mắt cố gắng phát ra âm thanh.

Bác Sĩ nghiêng đầu bảo Tạ Chẩm Thư: “Dữ liệu của nó được trữ trong đầu, nó chuẩn bị điều ra vài bức ảnh đáng nghi cho anh xem đấy. Cơ mà rút dữ liệu cần ít thời gian, anh phải chờ một lát.”

Cặp mắt to của Bé Bong Bóng nhắm tịt, thế rồi màn hình trước ngực nó sáng lên, bên trên đang tải một biểu tượng sặc sỡ.

Lượng thông tin tích trữ của loại người máy dọn vệ sinh này rất nhỏ, bình thường chúng chỉ làm được những việc đơn giản nên hệ thống Chủ thần không đặt chúng vào phạm vi của “mắt”, chỉ sử dụng bọn chúng như một công cụ cấp thấp, nhưng sau khi kết bạn với nó, Bác Sĩ mới phát hiện kỳ thực Bé Bong Bóng tích trữ thông tin có chọn lọc, nó sẽ lưu giữ lại những thứ mà mình cho là có ý nghĩa.

Biểu tượng trên màn hình càng tải nhanh, biểu cảm của Bé Bong Bóng cũng dần biến từ “v” thành “口”. Tốc độ đọc của nó rất chậm, đầu nó không chỉ phát ra tiếng xì xì giống tiếng ống bễ mà còn bốc khói.

Bác Sĩ thấy khói bèn cuống cuồng bảo: “Thôi thôi! Đầu cậu hỏng mất!”

Cả người Bé Bong Bóng run run, hình ảnh trên màn hình trước ngực chớp giật một hồi rồi rốt cuộc mới “tít” một tiếng dừng lại. Nó ngã về sau như bị hết hơi, ngồi bẹp xuống ghế, biểu cảm lại thành “v”, nó quay về phía họ rồi đập màn hình mình một cái.

Bác Sĩ duỗi cổ ra xem thì thấy trên màn hình là ảnh một người. Nó sờ cằm hỏi Tạ Chẩm Thư: “Sao tôi cảm giác đây không phải nhỉ, anh xem đây có phải 7-006 không?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Không phải.”

Bé Bong Bóng bèn chuyển sang ảnh tiếp, sau mấy phút, Tạ Chẩm Thư nhận ra những tấm ảnh mà nó cho mình xem đều là ảnh các thành viên của Báo Đen. Các thành viên Báo Đen này đa số đều đang nằm trên giường bệnh, có lẽ là mới làm xong phẫu thuật lấy con chip.

Bác Sĩ chỉ vào góc một bức ảnh, góc đó có một nửa đường nét của một con người máy: “Đây là người máy thí nghiệm, bọn chúng đều là đệ tôi, giờ chúng nó thăng tiến nhanh như vệ sĩ ấy, chuyên gia tố cáo các người máy khác, lại còn cấm bọn tôi không được nói tục chửi bậy nữa chứ.”

Con người máy đệ mà nó bảo thực ra là trợ lý người máy được phát triển từ mô hình của nó, ban đầu từng phục vụ Artemis, về sau thì quay sang phục vụ các hệ thống Chủ thần khác nên vẫn có quyền hạn rất lớn, hơn nữa còn có thể tiếp xúc với con người trong khu nuôi dưỡng.

Cả Bác Sĩ lẫn Bé Bong Bóng đều ghét lũ người máy thí nghiệm, cả hai đang châu đầu vào nói xì xầm nói xấu chúng nó thì Tạ Chẩm Thư nghe thấy số “3366”. Anh không biết số hiệu này là ai, nhưng nhìn bức ảnh đó, anh để ý người máy thí nghiệm có tận tám cánh tay máy.

Bé Bong Bóng lại chiếu tiếp mấy tấm nữa, mắt nhìn nghệ thuật của nó hơi kém, đã vậy ánh sáng còn yếu nên mặt mũi nhiều người đều mơ hồ. Hồi lâu sau kho dữ liệu của nó báo chỉ còn hai tấm.

Tạ Chẩm Thư đang chờ nó chiếu ảnh bỗng ngưng mắt, bảo: “Khoan đã.”

Bác Sĩ nhìn tấm ảnh, nói: “Ui chao, 7-006 biến thành người máy rồi này!”

Trong ảnh là một người máy đang bị mổ.

Tạ Chẩm Thư bảo: “Không phải, phóng to vào đây này.”

Bé Bong Bóng phóng to một góc ảnh lên, trưng gò má ẩn trong bóng tối ra trước mắt Tạ Chẩm Thư. Tim Chỉ huy đập cuồng loạn, anh nhìn chăm chú vào gò má ấy, chắc chắn đó là Tô Hạc Đình.

Anh hỏi: “Đây là đâu?”

Bé Bong Bóng đáp, Bác Sĩ dịch lại: “Phòng thí nghiệm, cách đây hơi xa.”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Chúng đang làm gì đây? Tháo dỡ à?”

Bác Sĩ đáp: “Đang làm thí nghiệm, ở đây có hàng ngàn thí nghiệm đang diễn ra, thực tình nhiều cái tôi còn chưa từng nghe đến cơ, nhưng mà hình như thí nghiệm máy với thí nghiệm người được tách riêng. Bé Bong Bóng, cậu còn ghi thông tin nào liên quan đến bức ảnh này không?”

Bé Bong Bóng gật đầu, đằng sau ghi dòng thông tin vắn tắt.

【 Phòng số N108, truyền dịch dinh dưỡng. 】

Bác Sĩ kêu lên: “Dịch dinh dưỡng! Huyền Nữ cũng dùng dịch dinh dưỡng.”

Bé Bong Bóng có vẻ không biết dịch dinh dưỡng là gì, nó chỉ ghi lại thông tin mình nghe được từ đám người máy thí nghiệm mà thôi, còn hiểu hay không lại là một chuyện khác.

Bác Sĩ bảo: “Tôi biết rồi, bọn chúng biến 7-006 thành vật thí nghiệm rồi cho cậu ấy vào trong bình thí nghiệm, thế nên cậu ấy không tự ăn uống được mà phải có chúng nó truyền dịch dinh dưỡng cho.”

Tạ Chẩm Thư cũng nghĩ thế, tuyến truyện Khu số 14 đã nhốt Tô Hạc Đình lại, ở trong trạng thái tải ý thức lâu, dĩ nhiên cậu sẽ không thể ăn uống đúng giờ, cách ổn nhất chính là truyền dịch dinh dưỡng cho cậu để cậu không chết.

Bé Bong Bóng vận hết sức rặn ra: “Không hay… Đến… Chỉ có… Thứ… Thứ Hai!”

Tô Hạc Đình không hay xuất hiện ở phòng N108, bởi vì đó là khu vực thí nghiệm máy móc, có lẽ phương pháp truyền của nơi này có hạn chế nên chỉ phòng N108 mới có thể bổ sung dịch dinh dưỡng cho cậu, thế nên thứ Hai hằng tuần cậu đều phải tới đây.

Cặp mắt điện tử của Bác Sĩ sáng lên: “Tốt quá, hôm nay đang là thứ Bảy, vậy ngày kia chúng ta có thể gặp cậu ấy rồi!” song chưa vui được mấy giây, mấy cánh tay máy của nó lại rũ xìu xuống, “Khoan đã, phòng N108, đến đó phải đi qua ba cửa kiểm tra, tôi không có thẩm quyền.”

Tuyến đường hoạt động của nó ở trong ấy cố định, nếu đi lung tung sẽ bị người máy tuần tra bắn chết, muốn vào khu thí nghiệm thì phải được cấp phép. Huống hồ Tạ Chẩm Thư còn là con người, không thể thu nhỏ được, không thể nhét anh vào túi mang vào được.

Loáng cái, Bác Sĩ lại gõ đầu: “Anh có thể giả vờ làm xác chết, tôi sẽ bỏ anh lên xe, anh cầm theo máy phá sóng thì chúng ta có thể vào thẳng khu thí nghiệm.”

Bé Bong Bóng tắt màn hình đi, đội chiếc mũ len lên, ra vẻ tán thành. Một lớn một nhỏ đều nhìn Tạ Chẩm Thư.

Chỉ huy đã quen hành động đơn độc, tất cả những người mà anh đã đụng độ ở phía Nam lẫn phía Bắc đều là những kẻ miệng mật lòng dao, hợp tác với 7-001 cũng chỉ là vì cần thiết, chỉ có Tô Hạc Đình lúc muốn đưa anh đi là chân thành nhất. Giờ đối mặt với hai con người máy, hiếm khi lại thấy Tạ Chẩm Thư cứng lưỡi.

Hồi lâu sau Tạ Chẩm Thư mới cất tiếng: “Tôi—”

Bác Sĩ đã mở ngăn kéo chào tạm biệt các bộ phận cơ thể: “Chào Tiểu Hoa nha, chào Đông Phương nha, chào… Mấy hôm tôi đi vắng các bạn phải ngoan nhé. Cả bạn nữa, Huyền Nữ, bạn có nghe tôi nói không? Trông nom nhà cửa giùm tôi nhá, đừng để người lạ vào nhà.”

Quả tim chắp vá trong bình thí nghiệm đập liên hồi, Tạ Chẩm Thư đang định lên tiếng thì trên màn hình kết nối của nó bỗng sáng lên một đoạn ký hiệu dài ngắn.

Ký hiệu này là “chữ viết” mà Ngạo Nhân phát minh ra, từng xuất hiện trong cuốn sổ tay ở tòa nhà trát xi măng. Những ký hiệu chầm chậm phát sáng như được một người ốm liệt giường vất vả viết ra.

Có điều Tạ Chẩm Thư không hiểu.

Bác Sĩ bảo: “Ồ… Mọi người lại đang giải đề à? Đừng quá sức nha.”

Tạ Chẩm Thư nhận ra mình coi Huyền Nữ là một cá nhân bởi vì các trái tim được khâu lại thành một cá thể, song Bác Sĩ thì vẫn gọi là “mọi người”.

Bác Sĩ kéo bạt che lại bình thí nghiệm, đoạn bảo Tạ Chẩm Thư: “Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến khả năng tư duy của họ, nhưng bọn họ là một nhóm thiên tài đó.”

Thiên tài, bình thí nghiệm – hai từ này quá quen thuộc, tới nỗi Tạ Chẩm Thư nghĩ ngay đến thí nghiệm Khu số 14. Kỳ thực cái bình thí nghiệm này cũng y chang bình chứa vật thí nghiệm.

Hóa ra những trái tim này là vật thí nghiệm còn sót từ thí nghiệm Khu số 14 ư? Chẳng trách bọn họ lại “còn sống”, có thể trong những trái tim mà Bác Sĩ khâu lại chứa những con chip thí nghiệm.

Bác Sĩ đã xong xuôi hết mọi việc nên lại định bụng tán gẫu tiếp, nó bèn bảo: “Chừng nào tìm được 7-006, chúng ta sẽ nhét cả cậu ta vào xe, chú ý đừng làm cậu ấy bị thương, không thì cậu ấy khóc đấy.”

Quả nhiên Tạ Chẩm Thư để ý đến điều hoàn toàn ngược đời: “Gì cơ?”

Bác Sĩ bảo: “Cậu ấy bị thương ở chiến trường Nam Bắc, lúc tỉnh dậy hay khóc khổ lắm. Tôi hỏi cậu làm sao thế mà cậu ấy chẳng bao giờ chịu nói cả.”

Chỉ huy trầm mặc giây lát, anh nắm chặt con chip của 7-006 trong lòng bàn tay, bảo: “Tôi biết rồi.”

Bác sĩ: “Anh biết gì?”

Nhưng Tạ Chẩm Thư không đáp. Anh nghe tiếng gió đã ngừng ngoài cửa sổ, bước vào đồng hồ đếm ngược cho tới lúc hành động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện