Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 145: Xe lăn
Đúng sáu giờ sáng, Bác Sĩ đẩy xe đến cửa lưới cảm ứng. Lúc này trời hẵng đang lờ nhờ tối, lỗ kiểm tra phủ một lớp sương. Bác Sĩ cúi xuống nói vào lỗ kiểm tra: “Cho tôi dấu thông qua với, tôi đi chuyển xác với nó.”
Ánh sáng bên trong lỗ kiểm tra lóe sáng rồi quét xuống dưới. Bé Bong Bóng đang ngồi trên xe đẩy, nom điệu bộ rõ uể oải, cái tay xẻng rũ lờ đờ.
Bác sĩ bảo: “Nó bị thương, vẫn chưa hẹn lịch tu sửa nên tôi phải phụ nó một tay.”
Lỗ kiểm tra quan sát chúng một hồi mà không thấy có gì bất thường, bèn bật đèn xanh vẽ dấu tạm thời cho Bác Sĩ, cho bọn chúng thông qua. Bác Sĩ đẩy xe vào trong, cả đường đi không trao đổi một lời với Bé Bong Bóng, bước vào phạm vi theo dõi của lũ người máy tuần tra.
Lũ người máy tuần tra có thân hình đồ sộ gớm ghiếc như Yếm Quang. Đầu bọn chúng đã được cải tiến, tuy không có mắt điện tử nhưng có thiết bị kiểm tra tương tự. Gáy nhô ra, lúc phát hiện thấy nguy hiểm phần gáy có thể đổi thành nòng pháo hoặc nòng súng, chiếc vòng trên tay còn điều chỉnh được tốc độ bắn.
Bác Sĩ căng thẳng như đang đi trên băng mỏng, nó dùng “Khúc hát Bảo vệ Liên minh Hoa hồng” để giúp mình thư giãn. Trước ánh nhìn chòng chọc của người máy tuần tra, nó chậm rãi cúi người tỏ vẻ cung kính hết mực. May mà con dấu tạm thời rất hữu hiệu, suốt đường đi không một con người máy tuần tra nào gây sự với nó.
Dừng lại ở cửa thứ hai, Bé Bong Bóng không được ngồi trên xe nữa mà đi bên cạnh xe, nó đổi cái tay xẻng sang tay kìm bám lấy xe trượt theo. Đến cửa này thì không chỉ có mỗi người máy tuần tra mà còn có cả lũ người máy xây dựng cao lớn, bọn chúng vừa di chuyển vừa điều động nguyên vật liệu để xây một pho tượng Phật khổng lồ phụng mệnh hệ thống Chủ thần.
Bác Sĩ khẽ xì xầm: “Chào mừng đến với danh lam thắng cảnh, Vùng Đại Phật, đây sẽ là quê hương tương lai của chúng ta. Bao giờ nó được xây xong, tất cả máy móc đều sẽ có thể truyền tải ý thức lên không gian dự trữ trên áo cà sa của nó.”
Qua tấm vải che thi thể, Tạ Chẩm Thư thoáng thấy ánh sắt thép sáng loáng.
Pho tượng Phật đồ sộ đã được xây một nửa, nó không phải vị “Phật tổ” trong hình dung của con người mà là một biến thể mà hệ thống phân tích ra, hai chân nó đứng một trước một sau, quanh hông quấn một con rắn máy khổng lồ to cỡ mấy người. Toàn thân đen loáng, đã được xử lý, pháo đạn bình thường rất khó bắn thủng được nó. Thông tin máy móc sẽ được trữ trên áo cà sa của tượng, còn hệ thống Chủ thần sẽ cư ngụ bên trong ruột tượng. Bọn chúng đã chán khu Quang Quỹ rồi, chúng muốn khởi động pho tượng Phật tôn nghiêm bề thế này và đi về miền hoang vu của thế giới mới.
Bé Bong Bóng đang nói gì đó, chiếc mũ len nghiêng ngả hoài lúc đẩy xe.
Bác Sĩ bảo: “Chú ý chú ý, trạm dừng kế tiếp là khu vực đặc biệt nguy hiểm, cũng là điểm cuối trong chuyến hành trình của chúng ta, đề nghị các hành khách chuẩn bị tinh thần.”
Xe đẩy dừng lại ở trước cửa thứ ba, Bác Sĩ khoanh tay tiến lên, ngửa mặt nói với người máy tuần tra canh cửa: “Xin chào, chúng tôi là nhóm vận chuyển thi thể, đây là con dấu tạm thời của tôi.”
Người máy tuần tra ghé xuống nhìn nó, bất động một lúc lâu.
Bác Sĩ vỗ đầu mình: “Phòng thí nghiệm đang giục tôi, tôi không thể lề mề được, mau mau cho tôi qua với.”
Lúc bấy giờ người máy tuần tra mới bỏ chân ra cho Bác Sĩ qua cửa. Bác Sĩ đẩy xe vào, đang định pha mấy câu đùa thì lỗ kiểm tra thình lình sáng đèn đỏ.
“Phát hiện bất thường! Phát hiện bất thường!”
Lũ người máy tuần tra xung quanh tức thì đổi sang nòng súng, đồng loạt nhắm thẳng vào Bác Sĩ. Bác Sĩ vội vàng giơ tám cái tay lên, cặp mắt điện tử đảo láo liếng: “Bình thường mà! Bình thường mà! Lần nào cũng thế hết!”
Nó đang tỏ ý cho Tạ Chẩm Thư rằng đây là chuyện thường, chớ manh động. Thường thi thể mà vẫn mặc nguyên quần áo là trong túi sẽ chứa ít đồ cấm, song miễn bọn người máy không làm lớn chuyện thì cũng không phải vấn đề gì to tát.
Bé Bong Bóng buông cán xe ra, chủ động kéo vải xuống rồi chật vật đẩy xe đến chân người máy tuần tra, phơi bày thi thể cho chúng nhìn, cất cao giọng: “Kiểm… Kiểm tra đi!”
Bọn người máy tuần tra bị cấm động vào các thi thể chuyển đến phòng thí nghiệm, do chúng quá mạnh tay nên còn bị cấm đụng vào con người trong khu nuôi dưỡng, lúc này chúng chỉ có thể cúi đầu săm soi kỹ thi thể. Lát sau, người máy tuần tra đẩy xe về cho Bé Bong Bóng, ra hiệu cho bọn họ đi vào.
Bác Sĩ vội vàng đưa hai tay đẩy xe, còn sáu tay giơ lên, dùng tư thế kỳ quặc này để lọt qua khe cửa.
Lõa lồ trong cái lạnh, Tạ Chẩm Thư nằm yên nín thở. Độ này anh hiếm ra nắng nên da trắng bóc, mà trời hẵng còn đang tối, tuyết lẫn mưa nhỏ đổ lất phất khiến anh hoàn toàn hòa vào trong ấy.
Sau cửa này chính là khu thí nghiệm được chia thành nhiều khu vực, khu mà họ cần đến là “N”. Bác Sĩ từng bảo các phòng bắt đầu bằng chữ “N” đều là phòng cho thí nghiệm máy, thường bọn chúng không được phép vào, song có thể lấy cớ tu sửa Bé Bong Bóng để đi thẳng tới phòng N108.
Bác Sĩ trùm vải lại, bảo: “Trong đây toàn người máy thí nghiệm thôi, bọn chúng khôn ranh lắm, đã thế còn hay tiếp xúc với con người nên giả chết không thì rất khó qua mắt chúng nó, thế nên chúng ta phải đi thôi.”
Nằm bên dưới tấm vải, Tạ Chẩm Thư chỉ cảm thấy xe đẩy lao băng băng qua tận mấy vạch giảm tốc. Bé Bong Bóng quen đường quen nẻo trong đây, nó còn biết thời gian thay ca của người máy tuần tra, khoảng hơn một tiếng sau bọn họ đã vào đến khu N.
Bác Sĩ lôi một chiếc mũ bảo hiểm tự chế bên dưới xe ra đội vào cái đầu trọc lốc của mình, chỉ để lộ cặp mắt điện tử. Nó sờ người, hỏi Bé Bong Bóng: “Trông tôi giống người máy thí nghiệm không?”
Bé Bong Bóng bèn xé ra một đoạn vải trắng buộc vào hông cho nó.
Cải trang xong, Bác Sĩ thò đầu từ trong góc ra, không thấy người máy tuần tra nào mới cắp Bé Bong Bóng vào dưới nách rồi đẩy xe vào dãy hành lang đề tên các phòng N100.
Hai bên hành lang toàn những phòng là phòng, phía cuối chia thành đèn đỏ và xanh. Số thứ tự trên từng phòng đều cố định, bên cạnh màn hình cỡ nhỏ còn đề tên vật thí nghiệm viết bằng những đường kẻ dài ngắn.
Bé Bong Bóng căn thời gian rất chính xác, lúc này hành lang vắng tanh, chẳng có ai ngoài ba bọn họ. Phòng số N108 càng lúc càng gần, sau hơn chục phút thì đến, nhưng đèn bỗng tối đi, chỉ còn lại cặp mắt điện tử sâu hun hút của Bác Sĩ đang phát sáng.
Bác Sĩ đẩy xe tới phòng số N108 rồi gõ cửa. Cánh cửa mở “cạch”, một con người máy thí nghiệm đi ra, quả thực trông nó y chang Bác Sĩ, hông cũng buộc vải trắng, mỗi tội nó mới hơn. Nó giương cặp mắt điện tử nhìn Bác Sĩ chằm chằm một hồi mới hỏi: “Đây là phòng số N108, anh có việc gì?”
Bác Sĩ giơ Bé Bong Bóng lên: “Vật thí nghiệm của tôi bị hỏng phải sửa, có khi linh kiện của nó rơi trong phòng này.”
Bé Bong Bóng phối hợp rũ đầu, chiếc mũ len lòng thòng giữa không trung.
Người máy thí nghiệm cũng có vài vật thí nghiệm, chuyện này không có gì kỳ cục, chẳng ai không biết phát minh vài thứ nhỏ. Đôi khi bọn chúng sẽ biến người máy mình từng sửa thành tay sai, đây là bí mật giữa người máy với nhau nên Bác Sĩ bảo Bé Bong Bóng là vật thí nghiệm của mình cũng không lạ.
Đối phương dùng một tay xách Bé Bong Bóng lên ngó nghĩa một lát, rồi nó lấy tài liệu về Bé Bong Bóng ra: “Ừ, đúng là nó từng dọn vệ sinh trong đây, nhưng cánh tay bị gãy của nó không ở đây đâu. Cơ mà bọn tôi vừa mới dỡ một người máy tuần tra, anh có thể vào xem có linh kiện nào dùng được không.”
Tuy có quyền hạn rất cao, nhưng trong trận nội chiến của Chủ thần, người máy thí nghiệm lại phản bội nên bị vài Chủ thần coi thường, ở đây chúng cũng bị coi thường. Nhìn chung bọn chúng không qua lại được với các người máy khác mà chỉ coi nhau làm anh chị em, cả cộng đồng đoàn kết một cách lạ thường trong việc bài xích người ngoài. Con người máy thí nghiệm này không nhận ra Bác Sĩ mà tưởng Bác Sĩ là người nhà, bởi vậy nó rất dễ dãi với Bác Sĩ, bằng không theo luật thì thi thể loài người không thể tiến vào những phòng này.
Bác Sĩ mừng húm, rốt ráo đẩy xe vào.
Căn phòng chia làm hai nửa, một bên là bàn thí nghiệm, bên còn lại là trạm bổ sung năng lượng. Ba con người máy thí nghiệm đang vây quanh một bàn thí nghiệm để tháo dỡ máy móc, hai con còn lại ở trạm năng lượng, đầu cuối của mớ dây điện rối rắm là một chiếc hòm kính nằm ngang.
Hơi thở Tạ Chẩm Thư hơi chững lại, ánh mắt anh xuyên qua kẽ hở trên vải tìm tới chiếc hòm. Ánh sáng quá yếu, chỉ loáng thoáng thấy trong hòm không có người.
Tô Hạc Đình vẫn chưa tới.
Người máy thí nghiệm đặt Bé Bong Bóng lên giá sắt rồi bảo Bác Sĩ: “Anh để xe ra đằng kia đi.”
Bác Sĩ làm theo lời nó, cất xe xong, nó lợi dụng kinh nghiệm hành nghề Bác Sĩ của mình để ngang nhiên trà trộn vào giữa đám người máy thí nghiệm. Nó hết nhìn chân trái lại nhìn chân phải, yêu cầu vài linh kiện nhỏ để giả vờ sửa chữa Bé Bong Bóng.
Bé Bong Bóng ngồi bẹp trên giá, phát âm thanh lách cách. Nó dùng mũ len che bụng, ra hiệu đồng ý cho Bác Sĩ tháo chân mình.
Bác Sĩ lừng khừng, hết lau tay lại lau Bé Bong Bóng, miệng còn lầm rầm, chỉ thầm mong 7-006 mau mau tới. Người máy thí nghiệm chờ một hồi, thấy nó hơi là lạ, đang định phê bình nó thì cửa lại vang lên.
Một người máy thí nghiệm mở cửa, bảo: “Xin chào 3366.”
Một con người máy kỳ quặc đi vào, nó lết theo mấy cánh tay, thái độ xem chừng rất trịch thượng, nghe chào mà nó chỉ gật đầu cái rồi cởi chiếc mũ phớt mình đội ra, vẻ rất kiểu cách: “Chuẩn bị xong chưa? Thời gian của chúng ta quý báu, không thể bê trễ được.”
Lũ người máy thí nghiệm trong phòng này đã quen với thái độ của nó, chúng bật đèn cạnh chiếc hòm kính lên bảo: “Các khâu chuẩn bị đã xong xuôi, xin mời.”
Nhưng Bác Sĩ ở bên trong lại cứng người, nó nhận ra con 3366 này, bọn chúng không những từng cộng tác mà còn thuộc cùng loại. 3366 chính là trợ lý thí nghiệm đầu tiên của Artemis, con chip cấy vào người nó được nhân tính hóa hơn hẳn những con người máy khác, phù hợp với yêu cầu của Artemis song lại nảy sinh ra những tính tình khá trái khoáy, chẳng hạn như kiêu ngạo, hợm hĩnh, nham hiểm vân vân.
3366 đi vào rồi lại quay đầu bảo người máy thí nghiệm: “Đừng gọi tôi là 3366 nữa, tôi có tên mới rồi, tên là gì lát nữa tôi sẽ viết cho các anh.”
Nó ưa khoe mẽ, ở đây chẳng có mấy người máy biết viết chữ.
Các người máy thí nghiệm đều hơi sợ nó nên con nào con nấy đều nghe răm rắp, lúc bấy giờ đám người máy sau nó mới nối đuôi kéo vào.
Tay Tạ Chẩm Thư hơi tê, anh vẫn không nhúc nhích. Anh nhìn những người máy bước vào, chúng còn đẩy theo một chiếc xe lăn. Lúc xe lăn được đẩy vào, Tạ Chẩm Thư như ngừng thở.
Người ngồi trên xe lăn chính là Tô Hạc Đình.
Đầu Tô Hạc Đình hơi gà gật như ngủ li bì. Cậu mặc áo phông đơn giản, tay bị còng khóa điện tử, còn quấn băng. Phải liên kết không ngừng nghỉ khiến cậu hốc hác đi rất nhiều, xương cổ tay lồ lộ. Cậu ngồi lặng như chưa hề tỉnh.
Bác Sĩ chưa băng bó xong, kêu lên: “Á!”
Tất cả người máy thí nghiệm đồng loạt nhìn về phía Bác Sĩ làm Bác Sĩ vội bụm miệng. Cặp mắt điện tử của 3366 sáng lập lòe, nó chầm chậm tới gần bảo: “Anh tên gì, anh biết cậu này à?”
Tạ Chẩm Thư không rời mắt khỏi Mèo, nhưng trái tim anh khẽ chấn động, cái giọng mỉa mai của 3366 nghe rất quen.
Bác Sĩ sợ mất mật, tới độ không nói dối nổi, nó vừa e dè sợ hãi vừa dùng cánh tay máy gãi gãi đầu, bảo: “Tôi, tôi không…”
3366 càng nghi ngờ: “Anh qua đây, cho tôi xem số hiệu, không thì—”
“Ê,” Mèo ngồi trong xe lăn nhấc mí mắt lên, giọng lừ đừ, “ồn thế nhở, câm miệng vào đi, đồ hề thối.”
Vẻ mạnh cậu lạnh lùng cau có mồn một, dường như chỉ mỗi việc tỉnh dậy đã khiến cậu phải vận hết sức lực, song 7-006 lại chẳng biết điều lắm, dù kiệt sức nhưng cậu vẫn giơ chân lên đạp đổ cái thùng rác bên cạnh 3366 làm linh kiện hỏng hóc vương vãi la liệt xuống sàn.
“Cho tao dịch dinh dưỡng,” Tô Hạc Đình nói, “ngay trong vòng một phút.”
Ánh sáng bên trong lỗ kiểm tra lóe sáng rồi quét xuống dưới. Bé Bong Bóng đang ngồi trên xe đẩy, nom điệu bộ rõ uể oải, cái tay xẻng rũ lờ đờ.
Bác sĩ bảo: “Nó bị thương, vẫn chưa hẹn lịch tu sửa nên tôi phải phụ nó một tay.”
Lỗ kiểm tra quan sát chúng một hồi mà không thấy có gì bất thường, bèn bật đèn xanh vẽ dấu tạm thời cho Bác Sĩ, cho bọn chúng thông qua. Bác Sĩ đẩy xe vào trong, cả đường đi không trao đổi một lời với Bé Bong Bóng, bước vào phạm vi theo dõi của lũ người máy tuần tra.
Lũ người máy tuần tra có thân hình đồ sộ gớm ghiếc như Yếm Quang. Đầu bọn chúng đã được cải tiến, tuy không có mắt điện tử nhưng có thiết bị kiểm tra tương tự. Gáy nhô ra, lúc phát hiện thấy nguy hiểm phần gáy có thể đổi thành nòng pháo hoặc nòng súng, chiếc vòng trên tay còn điều chỉnh được tốc độ bắn.
Bác Sĩ căng thẳng như đang đi trên băng mỏng, nó dùng “Khúc hát Bảo vệ Liên minh Hoa hồng” để giúp mình thư giãn. Trước ánh nhìn chòng chọc của người máy tuần tra, nó chậm rãi cúi người tỏ vẻ cung kính hết mực. May mà con dấu tạm thời rất hữu hiệu, suốt đường đi không một con người máy tuần tra nào gây sự với nó.
Dừng lại ở cửa thứ hai, Bé Bong Bóng không được ngồi trên xe nữa mà đi bên cạnh xe, nó đổi cái tay xẻng sang tay kìm bám lấy xe trượt theo. Đến cửa này thì không chỉ có mỗi người máy tuần tra mà còn có cả lũ người máy xây dựng cao lớn, bọn chúng vừa di chuyển vừa điều động nguyên vật liệu để xây một pho tượng Phật khổng lồ phụng mệnh hệ thống Chủ thần.
Bác Sĩ khẽ xì xầm: “Chào mừng đến với danh lam thắng cảnh, Vùng Đại Phật, đây sẽ là quê hương tương lai của chúng ta. Bao giờ nó được xây xong, tất cả máy móc đều sẽ có thể truyền tải ý thức lên không gian dự trữ trên áo cà sa của nó.”
Qua tấm vải che thi thể, Tạ Chẩm Thư thoáng thấy ánh sắt thép sáng loáng.
Pho tượng Phật đồ sộ đã được xây một nửa, nó không phải vị “Phật tổ” trong hình dung của con người mà là một biến thể mà hệ thống phân tích ra, hai chân nó đứng một trước một sau, quanh hông quấn một con rắn máy khổng lồ to cỡ mấy người. Toàn thân đen loáng, đã được xử lý, pháo đạn bình thường rất khó bắn thủng được nó. Thông tin máy móc sẽ được trữ trên áo cà sa của tượng, còn hệ thống Chủ thần sẽ cư ngụ bên trong ruột tượng. Bọn chúng đã chán khu Quang Quỹ rồi, chúng muốn khởi động pho tượng Phật tôn nghiêm bề thế này và đi về miền hoang vu của thế giới mới.
Bé Bong Bóng đang nói gì đó, chiếc mũ len nghiêng ngả hoài lúc đẩy xe.
Bác Sĩ bảo: “Chú ý chú ý, trạm dừng kế tiếp là khu vực đặc biệt nguy hiểm, cũng là điểm cuối trong chuyến hành trình của chúng ta, đề nghị các hành khách chuẩn bị tinh thần.”
Xe đẩy dừng lại ở trước cửa thứ ba, Bác Sĩ khoanh tay tiến lên, ngửa mặt nói với người máy tuần tra canh cửa: “Xin chào, chúng tôi là nhóm vận chuyển thi thể, đây là con dấu tạm thời của tôi.”
Người máy tuần tra ghé xuống nhìn nó, bất động một lúc lâu.
Bác Sĩ vỗ đầu mình: “Phòng thí nghiệm đang giục tôi, tôi không thể lề mề được, mau mau cho tôi qua với.”
Lúc bấy giờ người máy tuần tra mới bỏ chân ra cho Bác Sĩ qua cửa. Bác Sĩ đẩy xe vào, đang định pha mấy câu đùa thì lỗ kiểm tra thình lình sáng đèn đỏ.
“Phát hiện bất thường! Phát hiện bất thường!”
Lũ người máy tuần tra xung quanh tức thì đổi sang nòng súng, đồng loạt nhắm thẳng vào Bác Sĩ. Bác Sĩ vội vàng giơ tám cái tay lên, cặp mắt điện tử đảo láo liếng: “Bình thường mà! Bình thường mà! Lần nào cũng thế hết!”
Nó đang tỏ ý cho Tạ Chẩm Thư rằng đây là chuyện thường, chớ manh động. Thường thi thể mà vẫn mặc nguyên quần áo là trong túi sẽ chứa ít đồ cấm, song miễn bọn người máy không làm lớn chuyện thì cũng không phải vấn đề gì to tát.
Bé Bong Bóng buông cán xe ra, chủ động kéo vải xuống rồi chật vật đẩy xe đến chân người máy tuần tra, phơi bày thi thể cho chúng nhìn, cất cao giọng: “Kiểm… Kiểm tra đi!”
Bọn người máy tuần tra bị cấm động vào các thi thể chuyển đến phòng thí nghiệm, do chúng quá mạnh tay nên còn bị cấm đụng vào con người trong khu nuôi dưỡng, lúc này chúng chỉ có thể cúi đầu săm soi kỹ thi thể. Lát sau, người máy tuần tra đẩy xe về cho Bé Bong Bóng, ra hiệu cho bọn họ đi vào.
Bác Sĩ vội vàng đưa hai tay đẩy xe, còn sáu tay giơ lên, dùng tư thế kỳ quặc này để lọt qua khe cửa.
Lõa lồ trong cái lạnh, Tạ Chẩm Thư nằm yên nín thở. Độ này anh hiếm ra nắng nên da trắng bóc, mà trời hẵng còn đang tối, tuyết lẫn mưa nhỏ đổ lất phất khiến anh hoàn toàn hòa vào trong ấy.
Sau cửa này chính là khu thí nghiệm được chia thành nhiều khu vực, khu mà họ cần đến là “N”. Bác Sĩ từng bảo các phòng bắt đầu bằng chữ “N” đều là phòng cho thí nghiệm máy, thường bọn chúng không được phép vào, song có thể lấy cớ tu sửa Bé Bong Bóng để đi thẳng tới phòng N108.
Bác Sĩ trùm vải lại, bảo: “Trong đây toàn người máy thí nghiệm thôi, bọn chúng khôn ranh lắm, đã thế còn hay tiếp xúc với con người nên giả chết không thì rất khó qua mắt chúng nó, thế nên chúng ta phải đi thôi.”
Nằm bên dưới tấm vải, Tạ Chẩm Thư chỉ cảm thấy xe đẩy lao băng băng qua tận mấy vạch giảm tốc. Bé Bong Bóng quen đường quen nẻo trong đây, nó còn biết thời gian thay ca của người máy tuần tra, khoảng hơn một tiếng sau bọn họ đã vào đến khu N.
Bác Sĩ lôi một chiếc mũ bảo hiểm tự chế bên dưới xe ra đội vào cái đầu trọc lốc của mình, chỉ để lộ cặp mắt điện tử. Nó sờ người, hỏi Bé Bong Bóng: “Trông tôi giống người máy thí nghiệm không?”
Bé Bong Bóng bèn xé ra một đoạn vải trắng buộc vào hông cho nó.
Cải trang xong, Bác Sĩ thò đầu từ trong góc ra, không thấy người máy tuần tra nào mới cắp Bé Bong Bóng vào dưới nách rồi đẩy xe vào dãy hành lang đề tên các phòng N100.
Hai bên hành lang toàn những phòng là phòng, phía cuối chia thành đèn đỏ và xanh. Số thứ tự trên từng phòng đều cố định, bên cạnh màn hình cỡ nhỏ còn đề tên vật thí nghiệm viết bằng những đường kẻ dài ngắn.
Bé Bong Bóng căn thời gian rất chính xác, lúc này hành lang vắng tanh, chẳng có ai ngoài ba bọn họ. Phòng số N108 càng lúc càng gần, sau hơn chục phút thì đến, nhưng đèn bỗng tối đi, chỉ còn lại cặp mắt điện tử sâu hun hút của Bác Sĩ đang phát sáng.
Bác Sĩ đẩy xe tới phòng số N108 rồi gõ cửa. Cánh cửa mở “cạch”, một con người máy thí nghiệm đi ra, quả thực trông nó y chang Bác Sĩ, hông cũng buộc vải trắng, mỗi tội nó mới hơn. Nó giương cặp mắt điện tử nhìn Bác Sĩ chằm chằm một hồi mới hỏi: “Đây là phòng số N108, anh có việc gì?”
Bác Sĩ giơ Bé Bong Bóng lên: “Vật thí nghiệm của tôi bị hỏng phải sửa, có khi linh kiện của nó rơi trong phòng này.”
Bé Bong Bóng phối hợp rũ đầu, chiếc mũ len lòng thòng giữa không trung.
Người máy thí nghiệm cũng có vài vật thí nghiệm, chuyện này không có gì kỳ cục, chẳng ai không biết phát minh vài thứ nhỏ. Đôi khi bọn chúng sẽ biến người máy mình từng sửa thành tay sai, đây là bí mật giữa người máy với nhau nên Bác Sĩ bảo Bé Bong Bóng là vật thí nghiệm của mình cũng không lạ.
Đối phương dùng một tay xách Bé Bong Bóng lên ngó nghĩa một lát, rồi nó lấy tài liệu về Bé Bong Bóng ra: “Ừ, đúng là nó từng dọn vệ sinh trong đây, nhưng cánh tay bị gãy của nó không ở đây đâu. Cơ mà bọn tôi vừa mới dỡ một người máy tuần tra, anh có thể vào xem có linh kiện nào dùng được không.”
Tuy có quyền hạn rất cao, nhưng trong trận nội chiến của Chủ thần, người máy thí nghiệm lại phản bội nên bị vài Chủ thần coi thường, ở đây chúng cũng bị coi thường. Nhìn chung bọn chúng không qua lại được với các người máy khác mà chỉ coi nhau làm anh chị em, cả cộng đồng đoàn kết một cách lạ thường trong việc bài xích người ngoài. Con người máy thí nghiệm này không nhận ra Bác Sĩ mà tưởng Bác Sĩ là người nhà, bởi vậy nó rất dễ dãi với Bác Sĩ, bằng không theo luật thì thi thể loài người không thể tiến vào những phòng này.
Bác Sĩ mừng húm, rốt ráo đẩy xe vào.
Căn phòng chia làm hai nửa, một bên là bàn thí nghiệm, bên còn lại là trạm bổ sung năng lượng. Ba con người máy thí nghiệm đang vây quanh một bàn thí nghiệm để tháo dỡ máy móc, hai con còn lại ở trạm năng lượng, đầu cuối của mớ dây điện rối rắm là một chiếc hòm kính nằm ngang.
Hơi thở Tạ Chẩm Thư hơi chững lại, ánh mắt anh xuyên qua kẽ hở trên vải tìm tới chiếc hòm. Ánh sáng quá yếu, chỉ loáng thoáng thấy trong hòm không có người.
Tô Hạc Đình vẫn chưa tới.
Người máy thí nghiệm đặt Bé Bong Bóng lên giá sắt rồi bảo Bác Sĩ: “Anh để xe ra đằng kia đi.”
Bác Sĩ làm theo lời nó, cất xe xong, nó lợi dụng kinh nghiệm hành nghề Bác Sĩ của mình để ngang nhiên trà trộn vào giữa đám người máy thí nghiệm. Nó hết nhìn chân trái lại nhìn chân phải, yêu cầu vài linh kiện nhỏ để giả vờ sửa chữa Bé Bong Bóng.
Bé Bong Bóng ngồi bẹp trên giá, phát âm thanh lách cách. Nó dùng mũ len che bụng, ra hiệu đồng ý cho Bác Sĩ tháo chân mình.
Bác Sĩ lừng khừng, hết lau tay lại lau Bé Bong Bóng, miệng còn lầm rầm, chỉ thầm mong 7-006 mau mau tới. Người máy thí nghiệm chờ một hồi, thấy nó hơi là lạ, đang định phê bình nó thì cửa lại vang lên.
Một người máy thí nghiệm mở cửa, bảo: “Xin chào 3366.”
Một con người máy kỳ quặc đi vào, nó lết theo mấy cánh tay, thái độ xem chừng rất trịch thượng, nghe chào mà nó chỉ gật đầu cái rồi cởi chiếc mũ phớt mình đội ra, vẻ rất kiểu cách: “Chuẩn bị xong chưa? Thời gian của chúng ta quý báu, không thể bê trễ được.”
Lũ người máy thí nghiệm trong phòng này đã quen với thái độ của nó, chúng bật đèn cạnh chiếc hòm kính lên bảo: “Các khâu chuẩn bị đã xong xuôi, xin mời.”
Nhưng Bác Sĩ ở bên trong lại cứng người, nó nhận ra con 3366 này, bọn chúng không những từng cộng tác mà còn thuộc cùng loại. 3366 chính là trợ lý thí nghiệm đầu tiên của Artemis, con chip cấy vào người nó được nhân tính hóa hơn hẳn những con người máy khác, phù hợp với yêu cầu của Artemis song lại nảy sinh ra những tính tình khá trái khoáy, chẳng hạn như kiêu ngạo, hợm hĩnh, nham hiểm vân vân.
3366 đi vào rồi lại quay đầu bảo người máy thí nghiệm: “Đừng gọi tôi là 3366 nữa, tôi có tên mới rồi, tên là gì lát nữa tôi sẽ viết cho các anh.”
Nó ưa khoe mẽ, ở đây chẳng có mấy người máy biết viết chữ.
Các người máy thí nghiệm đều hơi sợ nó nên con nào con nấy đều nghe răm rắp, lúc bấy giờ đám người máy sau nó mới nối đuôi kéo vào.
Tay Tạ Chẩm Thư hơi tê, anh vẫn không nhúc nhích. Anh nhìn những người máy bước vào, chúng còn đẩy theo một chiếc xe lăn. Lúc xe lăn được đẩy vào, Tạ Chẩm Thư như ngừng thở.
Người ngồi trên xe lăn chính là Tô Hạc Đình.
Đầu Tô Hạc Đình hơi gà gật như ngủ li bì. Cậu mặc áo phông đơn giản, tay bị còng khóa điện tử, còn quấn băng. Phải liên kết không ngừng nghỉ khiến cậu hốc hác đi rất nhiều, xương cổ tay lồ lộ. Cậu ngồi lặng như chưa hề tỉnh.
Bác Sĩ chưa băng bó xong, kêu lên: “Á!”
Tất cả người máy thí nghiệm đồng loạt nhìn về phía Bác Sĩ làm Bác Sĩ vội bụm miệng. Cặp mắt điện tử của 3366 sáng lập lòe, nó chầm chậm tới gần bảo: “Anh tên gì, anh biết cậu này à?”
Tạ Chẩm Thư không rời mắt khỏi Mèo, nhưng trái tim anh khẽ chấn động, cái giọng mỉa mai của 3366 nghe rất quen.
Bác Sĩ sợ mất mật, tới độ không nói dối nổi, nó vừa e dè sợ hãi vừa dùng cánh tay máy gãi gãi đầu, bảo: “Tôi, tôi không…”
3366 càng nghi ngờ: “Anh qua đây, cho tôi xem số hiệu, không thì—”
“Ê,” Mèo ngồi trong xe lăn nhấc mí mắt lên, giọng lừ đừ, “ồn thế nhở, câm miệng vào đi, đồ hề thối.”
Vẻ mạnh cậu lạnh lùng cau có mồn một, dường như chỉ mỗi việc tỉnh dậy đã khiến cậu phải vận hết sức lực, song 7-006 lại chẳng biết điều lắm, dù kiệt sức nhưng cậu vẫn giơ chân lên đạp đổ cái thùng rác bên cạnh 3366 làm linh kiện hỏng hóc vương vãi la liệt xuống sàn.
“Cho tao dịch dinh dưỡng,” Tô Hạc Đình nói, “ngay trong vòng một phút.”
Bình luận truyện