Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 167: Chia nhóm
Lần trước đã có kinh nghiệm nên lần này đáp đất rất vững vàng. Tô Hạc Đình ló đầu ra từ vòng tay Chỉ huy, thấy hoa bạc vây quanh thì bèn vẫy cây đèn. Ngay giây sau, những đóa hoa bạc đã sột soạt đáp lại cậu. Cậu hài lòng gật đầu, như một người lãnh đạo tới thị sát: “Trồng chúng nó trong đây được đấy, khó bị ngắt.”
Tạ Chẩm Thư ngoái lại nhìn về nơi sâu trong động hoa. Những khóm hoa ở đó sột soạt liên tục, có ai đó đang chuyển động.
Tô Hạc Đình: “Tới rồi à? Em cứ tưởng thể nào cũng phải có tiếng ‘bịch’ hay ‘rầm’ thông báo chứ…”
Vừa dứt lời, cậu thực sự nghe thấy một tiếng “bịch” vang lên, một người đàn ông lăn ra từ giữa những khóm hoa. Gã ta trần thân trên, người ngợm nom dữ tợn, gã đè lên những bông hoa làm chúng đổ nghiêng đổ ngả mà miệng vẫn chửi xa xả: “Giáo chủ, mẹ kiếp cái bảng điện của bọn nó! Đục sọ đau vãi chưởng, đau tới nỗi tao suýt đái ra quần rồi!”
Đằng kia có người đáp: “Đừng kêu ca vội, nghe tôi đã, cựu thần từng nói ọc—”
Người nọ còn chưa nói hết đã run rẩy quỳ xuống giữa những khóm hoa nôn thốc nôn tháo. Hắn gầy gò, đầu thì to, nom như một cái sào trúc cắm xuống mặt đất, hai tay run lập cập như thể không chống đỡ nổi cái thân xác của mình.
Tên gầy còm nôn ọe hai cái rồi nói tiếp: “Con người không thể, ọc—không thể, bỏ cuộc! Càng gian truân, thì càng phải… Đệt mẹ, ọc!”
Hắn nôn tới nỗi như sắp ói ra hết cả nội tạng.
Gã đàn ông kia thở hồng hộc như kéo bễ, lau mặt: “Đã đến nước này rồi thì đừng có truyền giáo nữa, không biết đường mà nhìn xem đây là đâu à!”
Tên gầy bảo: “Ôi Thập Lục à, anh cũng có muốn đâu, chẳng phải, chẳng phải ọc!”
Tô Hạc Đình nghe thấy hứng thú, bèn thản nhiên góp lời: “Chẳng phải gì cơ? Nói nốt đi giáo chủ.”
Gã gầy còm gọi “Giáo chủ” nọ không hề phát giác, gật đầu liên tọi trong lúc vật lộn, nhịn nôn nói: “Chẳng phải đã đến một nơi mới sao? Đây chính là thời điểm then chốt để truyền giáo, càng những lúc thế này thì lại càng không được sa đọa.”
Tô Hạc Đình: “Chí lí lắm, cơ mà sa đọa là như nào vậy?”
Giáo chủ đáp: “Tất nhiên là dừng đấu tranh, hiến thân cho ngụy thần điện tử, thế chẳng quá sa đọa đi! Chúng ta phải khuyên mọi người tuyệt đối đừng như vậy, thân xác là mặt trận cuối cùng của chúng ta.”
Gã tên “Thập Lục” nghe tới đó mới nhận ra điều bất thường. Gã bèn bật dậy quát lên: “Ai nói leo nãy giờ đấy? Lanh chanh cái gì vậy? Tên mày là Thập Lục à!”
Tô Hạc Đình: “Trùng hợp nha, dù tên tôi không phải Thập Lục, nhưng trong tên cũng có một sáu đấy, tên tôi là 006.”
Hai người nọ cùng nghiêng đầu nhìn Tô Hạc Đình. Gã đàn ông nọ là một người nóng tính, gã quắc mắt đánh giá Tô Hạc Đình: “006 gì cơ, chưa từng nghe qua! Tôi đây còn tên 016. Cậu thuộc khu số mấy vậy?”
Tô Hạc Đình: “Nghĩ coi, đại loại là khu 000.”
Cậu tiện miệng bịa ra, đến cả mắt cũng không chớp, mặt thản nhiên như không.
016 nói: “000 là nhóm gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe đến. Giáo chủ, anh nghe bao giờ chưa?”
Tay giáo chủ gầy gò khuyên: “Được rồi được rồi, đừng lúc nào cũng đào bới tới tận gốc gác thế, người ta cũng cần riêng tư của người ta mà, cựu thần nói—”
Được hai câu là lại quay về cựu thần, lảm nhảm tràng giang đại hải. 016 nghe mà cáu, bèn ôm đầu gào ầm lên: “Lải nhà lải nhải! Im đi, yên cho người ta cái coi!”
Giáo chủ: “Được rồi được rồi, cậu bình tĩnh lại đi, lát tôi nói tiếp.”
Tổ hợp này quả là kỳ lạ, giáo chủ không có uy của giáo chủ mà đàn em chẳng ra dáng đàn em. Lại còn ngồi cạnh nhau, một lêu nghêu một mập mạp, chẳng hiểu sao lại thành một đôi được.
Lúc này rất nhiều người đã tràn ra sảnh, có người ngồi có người đứng, mặt ai nấy vàng vọt. Tạ Chẩm Thư quét mắt nhìn một vòng thì phát hiện ngoài người lai ra, còn vài người sống sót bình thường.
Rốt cuộc giáo chủ cũng dừng nôn, hắn bò dậy hỏi 016: “Thập Lục, cậu đỡ chưa?”
016: “Đỡ gì mà đỡ, đau chết bà!”
Giáo chủ lo âu sờ gáy: “Sọ bọn mình bị đục lỗ, chẳng biết có chết không nữa. Đúng là mạng mình do trời chứ chẳng do mình mà. Nào, Thập Lục, để tôi đỡ cậu.”
Hắn đỡ tay 016 dìu 016 dậy. Thì ra 016 bị cụt chân nên đi đứng bất tiện, bởi vậy mới lăn trong bụi hoa.
016 đứng dậy, bỗng nhìn Tô Hạc Đình và Tạ Chẩm Thư, hằm hè: “Tụi bây nhìn cái gì, chưa thấy người què bao giờ chắc?”
Tô Hạc Đình: “Người gãy chân thì gặp đầy rồi, nhưng người khỏe như ông anh thì hiếm lắm. Này anh bạn, chân anh mới bị chặt à?”
Vừa nói xong, 016 đã sầm mặt, nhưng không ngờ gã không nổi trận lôi đình mà chỉ “Hừ” tiếng nặng nề coi như đáp lời Tô Hạc Đình.
Giáo chủ kể: “Nói ra cũng khổ, chân của Thập Lục bị người máy thí nghiệm chặt. Thập Lục, mong cựu thần vỗ về vết thương cho cậu, để mọi đau đớn hóa thành hư vô.”
Bố mẹ Tạ Chẩm Thư thờ Thiên Tứ giáo, anh cũng từng bị thủ lĩnh ban phước, song vì thí nghiệm nên Chỉ huy chưa bao giờ tin vào giáo phái, thế nên nhất thời anh cũng không biết vị “cựu thần” mà người giáo chủ này bảo là vị nào.
016: “Bớt điêu đi, nếu cựu thần có ích thì sao không tiêu diệt toàn bộ lũ hệ thống Chủ thần, trả thù cho các tín đồ đã bỏ mạng của nó đi ấy.”
Gã vừa bị chặt chân nên không khỏi nhụt chí, cái gì cũng nghĩ xấu. Sức lực khi vừa lên mạng qua đi, vài phần uể oải đã hiện ra trong con người.
Giáo chủ đỡ 016 đi tới chỗ Tô Hạc Đình với Tạ Chẩm Thư. Mặt mũi hắn sáng sủa, chẳng qua là gầy quá, hai má hõm vào nom hơi xương xẩu. Hắn bảo: “Hai người cũng từ Nông trường ra hả? Xưng hô như nào vậy?”
Tạ Chẩm Thư: “Chỉ huy và Mèo.”
Giáo chủ: “Chỉ huy cũng được, Mèo cũng được, tôi là Giáo chủ, anh bạn này là 016, có thể gọi cậu ấy là cậu Thập Lục.”
Tô Hạc Đình cười: “Được thôi, cậu Thập Lục.”
016 nổi giận: “Cái tên này—”
Giáo chủ vội giảng hòa: “Như nhau cả như nhau cả mà, cùng một tên ấy gọi thế nào chẳng được. Cựu thần nói—”
016: “Nói nói nói cái gì mà nói, nói đầu ông rỗng tuếch như dưa hấu cà rốt ấy mà nói, đừng có truyền giáo nữa! Rốt cuộc đây là đâu?”
Lúc này tất cả những người sống sót đã đăng nhập hết, mọi người tự mình tụ lại. Ánh mắt Tạ Chẩm Thư đảo một vòng, anh để ý đa số mọi người đều mặc quần áo tù nhân thùng thình, chỉ có mỗi Giáo chủ đặc biệt nhất, hắn mặc áo tu sĩ, trước ngực có một vệt trắng vẽ một con nhện nhỏ bên trong. Chiếc áo choàng dài màu đen kéo trên mặt đất che đi hai chân, nom như đang đi cà kheo.
Một người bảo: “Không biết đây là đâu, tôi chỉ nhớ là mình đang bị đục sọ trên bàn thí nghiệm, tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi.”
Một người khác lại lên tiếng: “Ở đây không có cửa sổ, chắc là phòng hơi độc rồi, nói chung là chẳng phải chỗ nào tốt đẹp.”
Lại có người nói: “Tôi thấy không phải đâu, các cuộc phẫu thuật ở khu số 15 được tiến hành tập thể mà, nếu là phòng hơi độc thì cũng phải là tất cả chết chung chứ.”
Quần áo tù nhân của tất cả đều được đánh số rõ ràng, nào 008-9247, nào 011-3641, không hề thống nhất. Qua những lời bọn họ nói, Tạ Chẩm Thư nghe ra được hai điều, một là tất cả bọn họ đều bị cấy mối nối liên kết não máy vào đầu, hai là chủ thần đã từng dùng số khu ở Nông trường làm đơn vị tiến hành tàn sát tập thể.
Tuy mọi người mơ hồ nhưng không hề sợ hãi, chắc là ở trong khu Quang Quỹ đã từng gặp chuyện quái đản hơn rồi, lời nói chỉ có vẻ chết lòng. Vì bàn mãi chẳng ra đâu với đâu nên chẳng mấy chốc cả sảnh đã lặng đi. Hồi lâu sau, 016 mới cất tiếng: “Ở đây có tổng cộng hai mươi người, hai người một nhóm từ những khu khác nhau.”
Một người bảo: “Hợp lí đấy, thế thì cứ tạo nhóm theo số khu đi, như thế cũng tiện hành động.”
Một người khác bảo: “Sảnh lớn thế này thì nhóm hai người khó làm được việc lắm. Hay là thế này đi, người cải tạo lập một đội, người sống sót lập một đội, việc đi tuần quản lý đều giao hết cho người cải tạo.”
Những người lai khác rối rít phụ họa vào, chỉ có một người sống sót lên tiếng: “Bọn tôi cũng tuần tra được mà.”
Giọng anh ta không lớn nhưng người ở đây đều nghe thấy. Mấy người lai không vui, đang định càm ràm thì lại thấy Giáo chủ bỗng giơ tay lên, chỉ là không ai thèm đoái hoài tới hắn.
016 cười khẩy: “Sao vậy, đến cả tư cách nói chuyện người sống sót cũng không có à? Mấy người ghê gớm nhỉ, lại còn nghiêm hơn cả ngụy thần điện tử cơ đấy. Ha ha, người cải tạo à, người cải tạo cái gì vậy, chứ không phải là chuột bạch thí nghiệm của Chủ thần à, mẹ kiếp lại còn chia năm xẻ bảy các loại. Giáo chủ, anh nói đi!”
Gã vừa mở miệng là đám người lai đã ngượng chín mặt. Kể cũng là, 016 đường đường là một gã cụt chân, đi bộ cũng phải nhờ Giáo chủ dìu mà mấy tên kia lại sợ gã một phép.
Giáo chủ nói: “Tôi đề nghị một người cải tạo sẽ dẫn theo bốn người sống sót, chúng ta chia làm bốn đội thay nhau đi tuần, cùng hợp tác, thế thì người sống sót cũng có thể đóng góp.”
Một tên chen lời hắn: “Tổng cộng có hai mươi người thì chia sao được. Vậy hai người còn dư định tính sao? Giết chắc?”
Giáo chủ: “Sao lại giết? Cựu thần nói, người phải yêu người, người không thể giết người. Người còn dư thì coi như trong đội bọn tôi đi, đi theo tôi với 016 là được.”
Người nọ: “Mấy người tính toán giỏi lắm, đội nào cũng năm người, riêng đội anh thì bảy người, thế thì đến lúc bỏ phiếu lên kế hoạch cũng phải nghe anh luôn còn gì? Đùa tôi!”
016: “Lảm nhảm ít thôi, không thì chia người cho anh nhé.”
Tô Hạc Đình vẫy cây đèn, nghiêng đầu chen lời: “Tôi thấy như này, mọi người à, không phải nên hỏi ý kiến của hai người còn dư sao? Tôi bằng lòng thêm người mà.”
Dạo này cậu gầy đi nhiều, mặt mũi lại ưa nhìn, khi thu lại vẻ tinh ranh thì nom không khác gì một học sinh cấp Hai, cười lên trông rất ngây thơ, những người ở đó chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Người lai lên tiếng đầu tiên bảo: “Ranh con vắt mũi chưa sạch thì hiểu cái gì, 016 anh cũng không hiểu à? Chủ thần tống chúng ta đến đây không phải để nghỉ dưỡng đâu. Nhiều người chẳng quan trọng, nếu bị chia phải mấy người già yếu bệnh tật thì thà chờ chết đi cho xong. Này, nhóc con, tôi thấy hai cậu trông cũng ổn đấy, hay là đi theo nhóm tôi đi.”
Tuy gọi Tô Hạc Đình nhưng thực ra gã ta đang nhắm tới Tạ Chẩm Thư. Có tổng cộng bốn người lai, nếu chia theo như Giáo chủ nói thì những người còn lại chắc chắn phải chọn người khỏe mạnh cao lớn. Tạ Chẩm Thư vai rộng eo thắt, cao dỏng chân dài, nhìn kiểu gì cũng ra là người đã qua huấn luyện bài bản, nếu giành được sẽ rất lợi.
“Đã nói rồi, tưởng đây nghe không hiểu đấy à?” 016 cười khẩy, gã giơ ngón cái chỉ vào mình, “Các người sợ nơi đây biến thành trường đấu, một mình tôi đây giết sạch cả đám nên mới cuống cuồng kết bè kết đảng.”
Tô Hạc Đình hiếu kỳ: “Anh qua đấu trường rồi sao? Đó là chỗ nào vậy?”
Một người lai bảo: “Chỗ nào ư? Nhìn đằng sau là biết, trái tim bên trong đó là mới đấy. Ha, tôi còn nói bớt đi rồi đấy, tất cả người gã từ trên xuống dưới đều là mới, cái vị 016 này đỉnh lắm, tiếng xấu lừng danh trong khu Nông trường tụi này luôn đấy. Muốn hỏi gã thích làm gì nhất hả, hừ, gã thích giết người đổi mạng nhất đấy, giết người khác để đổi lấy mạng mình!”
016 tái mét mặt, khiên cưỡng nặn ra một nụ cười. Trông tướng gã vốn đã ác ôn, cười lên trông lại càng đáng sợ. Gã bảo: “Rặt một lũ rác rưởi với nhau cả thôi, đừng có chụp nồi. Để tao nói thẳng cho vuông nhé, thích nói thì nói, không nói thì biến, ai lo chuyện người nấy, đừng có cản chân nhau.”
Dứt lời gã lôi Giáo chủ đi mất, tất cả cùng hằn học chia tay.
Tô Hạc Đình nhoài người tựa vào Tạ Chẩm Thư, mặt còn không đỏ: “Trông em đã nhỏ sẵn rồi, vậy anh giả vờ làm anh em đi nhá, được không anh?”
Tạ Chẩm Thư ngoái lại nhìn về nơi sâu trong động hoa. Những khóm hoa ở đó sột soạt liên tục, có ai đó đang chuyển động.
Tô Hạc Đình: “Tới rồi à? Em cứ tưởng thể nào cũng phải có tiếng ‘bịch’ hay ‘rầm’ thông báo chứ…”
Vừa dứt lời, cậu thực sự nghe thấy một tiếng “bịch” vang lên, một người đàn ông lăn ra từ giữa những khóm hoa. Gã ta trần thân trên, người ngợm nom dữ tợn, gã đè lên những bông hoa làm chúng đổ nghiêng đổ ngả mà miệng vẫn chửi xa xả: “Giáo chủ, mẹ kiếp cái bảng điện của bọn nó! Đục sọ đau vãi chưởng, đau tới nỗi tao suýt đái ra quần rồi!”
Đằng kia có người đáp: “Đừng kêu ca vội, nghe tôi đã, cựu thần từng nói ọc—”
Người nọ còn chưa nói hết đã run rẩy quỳ xuống giữa những khóm hoa nôn thốc nôn tháo. Hắn gầy gò, đầu thì to, nom như một cái sào trúc cắm xuống mặt đất, hai tay run lập cập như thể không chống đỡ nổi cái thân xác của mình.
Tên gầy còm nôn ọe hai cái rồi nói tiếp: “Con người không thể, ọc—không thể, bỏ cuộc! Càng gian truân, thì càng phải… Đệt mẹ, ọc!”
Hắn nôn tới nỗi như sắp ói ra hết cả nội tạng.
Gã đàn ông kia thở hồng hộc như kéo bễ, lau mặt: “Đã đến nước này rồi thì đừng có truyền giáo nữa, không biết đường mà nhìn xem đây là đâu à!”
Tên gầy bảo: “Ôi Thập Lục à, anh cũng có muốn đâu, chẳng phải, chẳng phải ọc!”
Tô Hạc Đình nghe thấy hứng thú, bèn thản nhiên góp lời: “Chẳng phải gì cơ? Nói nốt đi giáo chủ.”
Gã gầy còm gọi “Giáo chủ” nọ không hề phát giác, gật đầu liên tọi trong lúc vật lộn, nhịn nôn nói: “Chẳng phải đã đến một nơi mới sao? Đây chính là thời điểm then chốt để truyền giáo, càng những lúc thế này thì lại càng không được sa đọa.”
Tô Hạc Đình: “Chí lí lắm, cơ mà sa đọa là như nào vậy?”
Giáo chủ đáp: “Tất nhiên là dừng đấu tranh, hiến thân cho ngụy thần điện tử, thế chẳng quá sa đọa đi! Chúng ta phải khuyên mọi người tuyệt đối đừng như vậy, thân xác là mặt trận cuối cùng của chúng ta.”
Gã tên “Thập Lục” nghe tới đó mới nhận ra điều bất thường. Gã bèn bật dậy quát lên: “Ai nói leo nãy giờ đấy? Lanh chanh cái gì vậy? Tên mày là Thập Lục à!”
Tô Hạc Đình: “Trùng hợp nha, dù tên tôi không phải Thập Lục, nhưng trong tên cũng có một sáu đấy, tên tôi là 006.”
Hai người nọ cùng nghiêng đầu nhìn Tô Hạc Đình. Gã đàn ông nọ là một người nóng tính, gã quắc mắt đánh giá Tô Hạc Đình: “006 gì cơ, chưa từng nghe qua! Tôi đây còn tên 016. Cậu thuộc khu số mấy vậy?”
Tô Hạc Đình: “Nghĩ coi, đại loại là khu 000.”
Cậu tiện miệng bịa ra, đến cả mắt cũng không chớp, mặt thản nhiên như không.
016 nói: “000 là nhóm gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe đến. Giáo chủ, anh nghe bao giờ chưa?”
Tay giáo chủ gầy gò khuyên: “Được rồi được rồi, đừng lúc nào cũng đào bới tới tận gốc gác thế, người ta cũng cần riêng tư của người ta mà, cựu thần nói—”
Được hai câu là lại quay về cựu thần, lảm nhảm tràng giang đại hải. 016 nghe mà cáu, bèn ôm đầu gào ầm lên: “Lải nhà lải nhải! Im đi, yên cho người ta cái coi!”
Giáo chủ: “Được rồi được rồi, cậu bình tĩnh lại đi, lát tôi nói tiếp.”
Tổ hợp này quả là kỳ lạ, giáo chủ không có uy của giáo chủ mà đàn em chẳng ra dáng đàn em. Lại còn ngồi cạnh nhau, một lêu nghêu một mập mạp, chẳng hiểu sao lại thành một đôi được.
Lúc này rất nhiều người đã tràn ra sảnh, có người ngồi có người đứng, mặt ai nấy vàng vọt. Tạ Chẩm Thư quét mắt nhìn một vòng thì phát hiện ngoài người lai ra, còn vài người sống sót bình thường.
Rốt cuộc giáo chủ cũng dừng nôn, hắn bò dậy hỏi 016: “Thập Lục, cậu đỡ chưa?”
016: “Đỡ gì mà đỡ, đau chết bà!”
Giáo chủ lo âu sờ gáy: “Sọ bọn mình bị đục lỗ, chẳng biết có chết không nữa. Đúng là mạng mình do trời chứ chẳng do mình mà. Nào, Thập Lục, để tôi đỡ cậu.”
Hắn đỡ tay 016 dìu 016 dậy. Thì ra 016 bị cụt chân nên đi đứng bất tiện, bởi vậy mới lăn trong bụi hoa.
016 đứng dậy, bỗng nhìn Tô Hạc Đình và Tạ Chẩm Thư, hằm hè: “Tụi bây nhìn cái gì, chưa thấy người què bao giờ chắc?”
Tô Hạc Đình: “Người gãy chân thì gặp đầy rồi, nhưng người khỏe như ông anh thì hiếm lắm. Này anh bạn, chân anh mới bị chặt à?”
Vừa nói xong, 016 đã sầm mặt, nhưng không ngờ gã không nổi trận lôi đình mà chỉ “Hừ” tiếng nặng nề coi như đáp lời Tô Hạc Đình.
Giáo chủ kể: “Nói ra cũng khổ, chân của Thập Lục bị người máy thí nghiệm chặt. Thập Lục, mong cựu thần vỗ về vết thương cho cậu, để mọi đau đớn hóa thành hư vô.”
Bố mẹ Tạ Chẩm Thư thờ Thiên Tứ giáo, anh cũng từng bị thủ lĩnh ban phước, song vì thí nghiệm nên Chỉ huy chưa bao giờ tin vào giáo phái, thế nên nhất thời anh cũng không biết vị “cựu thần” mà người giáo chủ này bảo là vị nào.
016: “Bớt điêu đi, nếu cựu thần có ích thì sao không tiêu diệt toàn bộ lũ hệ thống Chủ thần, trả thù cho các tín đồ đã bỏ mạng của nó đi ấy.”
Gã vừa bị chặt chân nên không khỏi nhụt chí, cái gì cũng nghĩ xấu. Sức lực khi vừa lên mạng qua đi, vài phần uể oải đã hiện ra trong con người.
Giáo chủ đỡ 016 đi tới chỗ Tô Hạc Đình với Tạ Chẩm Thư. Mặt mũi hắn sáng sủa, chẳng qua là gầy quá, hai má hõm vào nom hơi xương xẩu. Hắn bảo: “Hai người cũng từ Nông trường ra hả? Xưng hô như nào vậy?”
Tạ Chẩm Thư: “Chỉ huy và Mèo.”
Giáo chủ: “Chỉ huy cũng được, Mèo cũng được, tôi là Giáo chủ, anh bạn này là 016, có thể gọi cậu ấy là cậu Thập Lục.”
Tô Hạc Đình cười: “Được thôi, cậu Thập Lục.”
016 nổi giận: “Cái tên này—”
Giáo chủ vội giảng hòa: “Như nhau cả như nhau cả mà, cùng một tên ấy gọi thế nào chẳng được. Cựu thần nói—”
016: “Nói nói nói cái gì mà nói, nói đầu ông rỗng tuếch như dưa hấu cà rốt ấy mà nói, đừng có truyền giáo nữa! Rốt cuộc đây là đâu?”
Lúc này tất cả những người sống sót đã đăng nhập hết, mọi người tự mình tụ lại. Ánh mắt Tạ Chẩm Thư đảo một vòng, anh để ý đa số mọi người đều mặc quần áo tù nhân thùng thình, chỉ có mỗi Giáo chủ đặc biệt nhất, hắn mặc áo tu sĩ, trước ngực có một vệt trắng vẽ một con nhện nhỏ bên trong. Chiếc áo choàng dài màu đen kéo trên mặt đất che đi hai chân, nom như đang đi cà kheo.
Một người bảo: “Không biết đây là đâu, tôi chỉ nhớ là mình đang bị đục sọ trên bàn thí nghiệm, tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi.”
Một người khác lại lên tiếng: “Ở đây không có cửa sổ, chắc là phòng hơi độc rồi, nói chung là chẳng phải chỗ nào tốt đẹp.”
Lại có người nói: “Tôi thấy không phải đâu, các cuộc phẫu thuật ở khu số 15 được tiến hành tập thể mà, nếu là phòng hơi độc thì cũng phải là tất cả chết chung chứ.”
Quần áo tù nhân của tất cả đều được đánh số rõ ràng, nào 008-9247, nào 011-3641, không hề thống nhất. Qua những lời bọn họ nói, Tạ Chẩm Thư nghe ra được hai điều, một là tất cả bọn họ đều bị cấy mối nối liên kết não máy vào đầu, hai là chủ thần đã từng dùng số khu ở Nông trường làm đơn vị tiến hành tàn sát tập thể.
Tuy mọi người mơ hồ nhưng không hề sợ hãi, chắc là ở trong khu Quang Quỹ đã từng gặp chuyện quái đản hơn rồi, lời nói chỉ có vẻ chết lòng. Vì bàn mãi chẳng ra đâu với đâu nên chẳng mấy chốc cả sảnh đã lặng đi. Hồi lâu sau, 016 mới cất tiếng: “Ở đây có tổng cộng hai mươi người, hai người một nhóm từ những khu khác nhau.”
Một người bảo: “Hợp lí đấy, thế thì cứ tạo nhóm theo số khu đi, như thế cũng tiện hành động.”
Một người khác bảo: “Sảnh lớn thế này thì nhóm hai người khó làm được việc lắm. Hay là thế này đi, người cải tạo lập một đội, người sống sót lập một đội, việc đi tuần quản lý đều giao hết cho người cải tạo.”
Những người lai khác rối rít phụ họa vào, chỉ có một người sống sót lên tiếng: “Bọn tôi cũng tuần tra được mà.”
Giọng anh ta không lớn nhưng người ở đây đều nghe thấy. Mấy người lai không vui, đang định càm ràm thì lại thấy Giáo chủ bỗng giơ tay lên, chỉ là không ai thèm đoái hoài tới hắn.
016 cười khẩy: “Sao vậy, đến cả tư cách nói chuyện người sống sót cũng không có à? Mấy người ghê gớm nhỉ, lại còn nghiêm hơn cả ngụy thần điện tử cơ đấy. Ha ha, người cải tạo à, người cải tạo cái gì vậy, chứ không phải là chuột bạch thí nghiệm của Chủ thần à, mẹ kiếp lại còn chia năm xẻ bảy các loại. Giáo chủ, anh nói đi!”
Gã vừa mở miệng là đám người lai đã ngượng chín mặt. Kể cũng là, 016 đường đường là một gã cụt chân, đi bộ cũng phải nhờ Giáo chủ dìu mà mấy tên kia lại sợ gã một phép.
Giáo chủ nói: “Tôi đề nghị một người cải tạo sẽ dẫn theo bốn người sống sót, chúng ta chia làm bốn đội thay nhau đi tuần, cùng hợp tác, thế thì người sống sót cũng có thể đóng góp.”
Một tên chen lời hắn: “Tổng cộng có hai mươi người thì chia sao được. Vậy hai người còn dư định tính sao? Giết chắc?”
Giáo chủ: “Sao lại giết? Cựu thần nói, người phải yêu người, người không thể giết người. Người còn dư thì coi như trong đội bọn tôi đi, đi theo tôi với 016 là được.”
Người nọ: “Mấy người tính toán giỏi lắm, đội nào cũng năm người, riêng đội anh thì bảy người, thế thì đến lúc bỏ phiếu lên kế hoạch cũng phải nghe anh luôn còn gì? Đùa tôi!”
016: “Lảm nhảm ít thôi, không thì chia người cho anh nhé.”
Tô Hạc Đình vẫy cây đèn, nghiêng đầu chen lời: “Tôi thấy như này, mọi người à, không phải nên hỏi ý kiến của hai người còn dư sao? Tôi bằng lòng thêm người mà.”
Dạo này cậu gầy đi nhiều, mặt mũi lại ưa nhìn, khi thu lại vẻ tinh ranh thì nom không khác gì một học sinh cấp Hai, cười lên trông rất ngây thơ, những người ở đó chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Người lai lên tiếng đầu tiên bảo: “Ranh con vắt mũi chưa sạch thì hiểu cái gì, 016 anh cũng không hiểu à? Chủ thần tống chúng ta đến đây không phải để nghỉ dưỡng đâu. Nhiều người chẳng quan trọng, nếu bị chia phải mấy người già yếu bệnh tật thì thà chờ chết đi cho xong. Này, nhóc con, tôi thấy hai cậu trông cũng ổn đấy, hay là đi theo nhóm tôi đi.”
Tuy gọi Tô Hạc Đình nhưng thực ra gã ta đang nhắm tới Tạ Chẩm Thư. Có tổng cộng bốn người lai, nếu chia theo như Giáo chủ nói thì những người còn lại chắc chắn phải chọn người khỏe mạnh cao lớn. Tạ Chẩm Thư vai rộng eo thắt, cao dỏng chân dài, nhìn kiểu gì cũng ra là người đã qua huấn luyện bài bản, nếu giành được sẽ rất lợi.
“Đã nói rồi, tưởng đây nghe không hiểu đấy à?” 016 cười khẩy, gã giơ ngón cái chỉ vào mình, “Các người sợ nơi đây biến thành trường đấu, một mình tôi đây giết sạch cả đám nên mới cuống cuồng kết bè kết đảng.”
Tô Hạc Đình hiếu kỳ: “Anh qua đấu trường rồi sao? Đó là chỗ nào vậy?”
Một người lai bảo: “Chỗ nào ư? Nhìn đằng sau là biết, trái tim bên trong đó là mới đấy. Ha, tôi còn nói bớt đi rồi đấy, tất cả người gã từ trên xuống dưới đều là mới, cái vị 016 này đỉnh lắm, tiếng xấu lừng danh trong khu Nông trường tụi này luôn đấy. Muốn hỏi gã thích làm gì nhất hả, hừ, gã thích giết người đổi mạng nhất đấy, giết người khác để đổi lấy mạng mình!”
016 tái mét mặt, khiên cưỡng nặn ra một nụ cười. Trông tướng gã vốn đã ác ôn, cười lên trông lại càng đáng sợ. Gã bảo: “Rặt một lũ rác rưởi với nhau cả thôi, đừng có chụp nồi. Để tao nói thẳng cho vuông nhé, thích nói thì nói, không nói thì biến, ai lo chuyện người nấy, đừng có cản chân nhau.”
Dứt lời gã lôi Giáo chủ đi mất, tất cả cùng hằn học chia tay.
Tô Hạc Đình nhoài người tựa vào Tạ Chẩm Thư, mặt còn không đỏ: “Trông em đã nhỏ sẵn rồi, vậy anh giả vờ làm anh em đi nhá, được không anh?”
Bình luận truyện