Chương 14: Chương 14
Trên đường chạy trốn, tiếng gió vun vút ở bên tai, Mạc Dịch cắn chặt răng hướng lên cầu thang phía trên.
Anh vừa chạy vừa suy nghĩ ở trong đầu.
Trước lúc Thẩm Lỗi giả bị vạch trần thân phận, hắn vốn dĩ không định ra tay với bọn họ, thậm chí còn đưa bọn họ đến “khu vực an toàn”, cố ý để bọn họ phát hiện ra tương quan thời gian giữa trong và ngoài ảo cảnh, dụ dỗ bọn họ nghĩ rằng “cứ ở trong ảo cảnh đến hết thời gian” là có thể thành công sống sót.
Cho dù sau khi thân phận bị bại lộ, hắn cũng không lập tức ra tay, trái lại còn cho anh cơ hội để chạy trốn.
Tại sao lại thế?
Đang lúc Mạc Dịch nghĩ mãi không ra, đột nhiên bên tai thoáng chốc trở nên lặng ngắt như tờ.
Mạc Dịch vội vã định thần lại, lúc này mới phát giác các cánh tay vốn bao quanh bốn phía công kích bọn họ đã hoàn toàn biến mất, những ảnh chụp lơ lửng hai bên sườn biến thành một tấm hình duy nhất:
Hình người đàn ông kia.
Chỉ thấy đôi mắt tối om của hắn nhìn anh chăm chú, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, sau đó trăm ngàn tấm ảnh cùng nhau mở miệng, phát ra âm thanh u ám lạnh lẽo vang vọng không gian trống rỗng:
“Chúng mày không thoát được đâu.”
Mạc Dịch hít một hơi, ép mình không được nhìn sang hai bên, chỉ tập trung chạy về phía trước thôi.
“Làm vậy có nghĩa gì đâu?” Ngàn vạn giọng nói hội tụ thành âm hưởng đầy mê hoặc rúng động màng tai anh.
“Nếu mày đã lọt vào đây rồi thì mãi mãi không thể thoát ra ngoài được đâu.
Giãy dụa làm gì?”
Mạc Dịch nhắc nhở bản thân đừng bị lời dụ dỗ của nó làm ảnh hưởng, hai chân chuyển động như cỗ máy thoăn thoắt trèo lên những bậc thang phía trên.
Nếu anh đoán không nhầm… Nếu không gian trong và ngoài ảo cảnh cũng giống nhau.
Như vậy chiếc cầu thang này cũng không phải là không có điểm tận cùng, mà giống như ngoài thực tại: nó chỉ có nhiều nhất bốn tầng mà thôi.
Chẳng qua là không gian bị bóp méo, kéo dài ra khiến hành trình càng trở nên xa xôi, làm cho cầu thang thoạt nhìn như không hề có điểm tận cùng vậy.
Mạc Dịch cũng không biết tận cùng của nó có thứ gì, nhưng hiện tại đi đến nơi ấy là lựa chọn duy nhất của anh.
Thanh âm kia vẫn tiếp tục lải nhải: “… Vì sao phải kháng cự? Dừng mãi nơi đây cũng tốt mà? Tao cam đoan sẽ cho mày một cái chết thật êm ái, chỉ như ngủ thiếp đi mà thôi…”
Dừng mãi nơi đây ư?
Mạc Dịch rùng cả mình, đầu óc tự dưng thông suốt.
Advertisement
Mục đích của tấm ảnh này ngay từ đầu đã rất rõ ràng, chẳng qua anh quá rối loạn nên mới không phát hiện ra mà thôi.
Nó muốn Mạc Dịch cùng Giang Nguyên Bạch ở lại ảo cảnh đến hết thời gian đếm ngược!
Đã thế bọn họ càng phải chạy thoát khỏi nơi này!
Hiện tại Mạc Dịch chắc chắn, nếu mình và Giang Nguyên Bạch thật sự ngồi trong này đợi đến khi thời gian kết thúc, điều chờ đón bọn họ sẽ là tình cảnh còn khủng khiếp hơn hết thảy.
Anh khẽ cắn môi, đổi tư thế kẹp khung ảnh trong ngực xuống dưới nách, tiếp tục im lặng chạy tiếp trên cầu thang, coi lời gã đàn ông kia như gió thoảng bên tai.
Đột nhiên Giang Nguyên Bạch đang đi bên cạnh kêu lên sợ hãi.
“Anh nhìn khung ảnh kìa!”
Mạc Dịch hơi nghi hoặc cúi đầu nhìn theo ánh mắt Giang Nguyên Bạch, thấy ảnh chụp trong tay mình đã thay đổi từ lúc nào…
Bên trong khung ảnh màu bạc bị hắc ám tối đen như mực chiếm trọn, tạo thành một cái lồ ng giam tự nhiên, vây nhốt hai bóng người mờ ảo.
Mạc Dịch ghé sát vào, nheo mắt tỉ mỉ xem xét.
Chỉ thấy một trong số hai người đó lung lay rồi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Thẩm Lỗi?!
Hắn ta thoạt nhìn có vẻ sức cùng lực kiệt, quần áo trên người rách nát bươm, dính đầy vết máu đã chuyển màu đỏ sậm, như vừa trải qua một hồi đại chiến, bên sườn mặt bị chém một vết rất sâu, máu tươi đầm đìa, nhìn mà rợn cả người.
Thẩm Lỗi ngơ ngẩn chăm chú nhìn anh, cứ như chưa thể phân biệt được đây là thực hay mơ vậy.
Giang Nguyên Bạch ghé sát lại gần, vừa đập đập tay vào khung ảnh vừa la lớn: “Thẩm Lỗi! Thẩm Lỗi! Anh có nghe thấy không?”
Mạc Dịch lặng lẽ ngưỡng cổ, khuôn mặt không thể hiện gì nhưng tay đã đưa lên vò vò lỗ tai bị tiếng la làm cho ong ong.
Thẩm Lỗi hơi bừng tỉnh, lúc này ánh nhìn của hắn mới trở nên rõ ràng, khuôn mặt nghiêm túc, vẻ sắc bén đã trở về trong đáy mắt, hắn chống tay lên mặt đất tìm cách đứng dậy, nhưng lại nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau vài bước như bị thứ gì cầm chân, phải lấy tay chống mới không bị ngã quỵ trở về mặt đất.
Mạc Dịch chăm chú nhìn Thẩm Lỗi không nói lời nào, tầm mắt dừng lại vài giây nơi bàn tay đang chống sàn nhà của hắn, xác nhận là hắn dùng tay trái theo thói quen mới âm thầm dời mắt đi.
Anh cụp mi, sự đề phòng trong đôi mắt thoáng tan biến.
Dù sao trong tình hình hiện tại, tính cảnh giác cao một chút cũng không phải chuyện xấu.
Chỉ nghe Thẩm Lỗi la to vẻ lo lắng.
“Các cậu nhất định không được ở lại đây! Đừng tin tưởng kẻ kia!”
“Anh có biết làm cách nào để thoát ra ngoài không?” Giang Nguyên Bạch ghé lại gần hỏi.
Khóe mắt đầu mày Thẩm Lỗi tràn ngập vẻ chua xót: “… Nếu tôi biết thì sao vẫn còn kẹt ở chỗ này.”
Mạc Dịch lạnh mặt, anh không nói gì, chân càng bước mau hơn, một lúc sau mới mở miệng hỏi.
“Anh vào đây sớm hơn, hãy nói cho tôi tất cả thông tin mà anh biết, thì chúng tôi mới nghĩ được cách để cứu anh ra.”
— Thì chúng ta mới có cơ hội sống sót.
Lời này ba người đều ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra miệng.
Thẩm Lỗi nghiêm túc gật đầu, sau đó kể vắn tắt những thông tin mà mình biết cho hai người bọn họ.
Nghe xong nội dung trong lời của Thẩm Lỗi, bầu không khí thoáng chốc trở nên cực kỳ nặng nề, Mạc Dịch cũng rơi vào trầm tư.
Căn cứ theo Thẩm Lỗi, ban đầu nó biến thành Vu Lê, âm thầm dẫn dắt cho đám người Thẩm Lỗi phát hiện tính tương quan giữa thời gian trong và ngoài ảo cảnh, khiến bọn họ quyết định “đợi đến lúc đếm ngược trong thực tế kết thúc”.
Mãi đến khi Thẩm Lỗi phát hiện sự bất thường của nó, mới bị nó nhốt lại trong không gian này.
Trong quá trình sinh lực từ từ bị rút cạn, Thẩm Lỗi dần hòa cùng một thể với không gian xung quanh, cũng dung nhập một số thông tin không thuộc về trí não của mình.
Kỳ thật toàn bộ ảo cảnh này đều bị gã đàn ông trong khung ảnh màu bạc kia nắm trong tay quyền điều khiển.
Tạm thời Thẩm Lỗi vẫn chưa rõ mục đích của nó, tất cả những gì hắn biết là nó cần hai bước để hoàn thành mục tiêu.
Thứ nhất là cắn nuốt tứ chi của nhân loại để hiện ra thực thể.
Thứ hai là giam giữ được hai con người để chiếm đoạt linh hồn.
Khi thời gian đếm ngược trong thực tại kết thúc, màn chơi này sẽ đóng lại, và linh hồn của những ai còn ở trong ảo cảnh mà chưa chết sẽ vĩnh viễn thuộc về nó.
Vốn dĩ nó sắp sửa thành công rồi: nó bắt giam được Vu Lê và Thẩm Lỗi.
Có điều thân thể Vu Lê yếu ớt, cánh tay bị cắn đứt làm cô mất máu quá nhiều mà chết trước khi hết thời gian đếm ngược.
Cho nên nó mới chuyển hướng sang Mạc Dịch và Giang Nguyên Bạch.
Mạc Dịch nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngước mắt hỏi: “Vậy nó có thể biến thành các anh bởi vì…?”
“Máu và thịt.” Thẩm Lỗi hồi đáp, nghiêng má cho Mạc Dịch nhìn thấy vết rạch máu tươi đầm đìa của mình.
Mạc Dịch cả kinh, theo bản năng đưa tay chạm nhẹ vào thái dương mình.
Vết thương nơi đó truyền đến cơn đau nóng rát.
Anh nhớ ra lúc vừa tiến vào ảo cảnh, cái thứ “Thẩm Lỗi” kia đã giúp anh sơ cứu vết thương!
Anh vội vã quay đầu định gọi Giang Nguyên Bạch, nhưng lời định nói ra đã kẹt lại trong cổ họng – bên cạnh anh lúc này không có một bóng người.
Không biết từ khi nào, ảnh chụp hai bên đã biến trở về hình dạng ban đầu, những tiếng giục giã mê hoặc biến mất, ở nơi tầm mắt có thể với tới tựa hồ chỉ còn lại mình anh đứng lẻ loi giữa những bậc cầu thang.
Dường như Thẩm Lỗi cũng nhận ra có chuyện chẳng lành, hắn vội vã nói nhanh: “Trước kia, khi chưa hóa thành thực thể nó mới có thể tấn công các cậu, còn giờ đã hiện hình người rồi thì không thể gây ra thương tổn thực sự nữa, thế nhưng nó vẫn đang thao túng toàn bộ ảo cảnh này, các cậu phải cực kỳ cẩn thận.”
— hóa ra đây là lý do vì sao thứ đó liên tục sử dụng ngôn ngữ để mê hoặc, dụ dỗ bọn họ ở lại nơi đây, mà không dùng đến vũ lực.
Không phải bởi vì không muốn, mà vì nó không thể.
“Muộn rồi, hắn ta đã bắt Giang Nguyên Bạch đi.”
Vẻ mặt Mạc Dịch nặng nề, anh suy nghĩ một chút rồi cúi đầu nhìn về phía Thẩm Lỗi hỏi: “Tôi gỡ khung ảnh xuống rồi mà anh vẫn còn bị nó khống chế sao?”
Thẩm Lỗi hơi do dự rồi gật đầu:
“Hẳn là như vậy, bởi ngay lúc này đây tôi vẫn cảm giác được nó đang không ngừng hấp thu sinh mệnh của mình.”
Trong lòng Mạc Dịch thoáng chốc trở nên nặng nề.
Như vậy — Thẩm Lỗi, thêm Giang Nguyên Bạch, nó rốt cục đã bắt được hai người sống.
—
Mạc Dịch từ từ nắm chặt ngón tay, khiến làn da nơi tiếp xúc với khung ảnh của anh bị ép đến tái nhợt.
Anh lại cúi đầu định hỏi thêm một chút, nhưng phát hiện tấm ảnh trên tay đã trở nên tối đen tự bao giờ.
Hiện tại ngay cả Thẩm Lỗi cũng đã biến mất rồi.
Không gian rộng lớn đến vậy mà chẳng có lấy một âm thanh nào, sự im lìm chết chóc lan tràn khiến toàn bộ ảo cảnh yên tĩnh như một nấm mồ, ngoại trừ tiếng tim mình đập dồn dập, Mạc Dịch chẳng hề nghe thấy một tiếng động nào nữa.
Anh từ từ dừng bước, hoang mang nhìn một vòng xung quanh.
Trong đầu Mạc Dịch rất hỗn loạn, trí não anh giờ chỉ toàn những suy nghĩ vụn vặt lung tung.
Trong vô thức anh nhấc chân lên định tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng lại giẫm vào khoảng không rồi ngã sõng soài ra mặt đất.
Cái hẫng chân vừa rồi khiến Mạc Dịch đầu váng mắt hoa.
Bụng anh bị góc cạnh của khung ảnh đập mạnh vào, cơn đau kịch liệt như bị húc lệch nội tạng khiến anh phát buồn nôn, cả người run rẩy.
Anh chống tay nâng mình ngồi dậy, lòng bàn tay kề sát mặt đất lạnh như băng, bậc thềm bóng loáng phản chiếu bóng dáng mơ hồ của Mạc Dịch.
Ánh mắt anh dại ra nhìn hình bóng mình đăm đăm, thoáng thất thần trong giây lát.
Một ý tưởng từ từ hình thành trong đầu.
Từ sâu trong đáy mắt dấy lên ánh sáng le lói, anh vội vội vàng vàng trèo lên trên, ba bước gộp thành hai mà leo đến đỉnh.
Càng gần đến nơi, bức màn màu trắng bao phủ phía cuối cầu thang dần tan biến đi, lộ ra một bức tường đứng sừng sững ở điểm tận cùng.
Giống như bên ngoài ảo cảnh, nơi này không có tầng thứ tư, chỉ có một bức tường kiên cố tưởng chừng không gì phá vỡ nổi đứng chắn ở nơi đó.
Mạc Dịch thở hắt ra, sau đó nhấc chân bước lên bậc thang trên cùng.
Anh từ từ xoay người lại, kề sát lưng vào vách tường, xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh là xúc cảm lạnh như băng thấm vào da thịt.
— nếu chiếc cầu thang này liên thông giữa trong và ngoài ảo cảnh, từ số tầng, cấu tạo, thậm chí bố cục, vậy anh muốn biết liệu chúng có bị ếm chung một lời nguyền hay không?
Anh bước một chân xuống bậc thang thứ nhất, miệng đếm rất bình tĩnh và dõng dạc, không hề do dự hay ngờ vực chút nào:
“Một.”
Mạc Dịch vừa đi vừa đếm.
Những khung ảnh hai bên anh rung lên, khuôn mặt gã đàn ông kia hiện ra, trông có vẻ ngỡ ngàng và kinh ngạc vô cùng.
“Mày đang làm gì đấy? Dừng lại ngay cho tao!”
Mạc Dịch không đáp lại, chỉ bình tĩnh đếm tiếp: “Sáu.”
Đúng lúc này, phía cuối cầu thang lại xuất hiện khuôn mặt của Giang Nguyên Bạch, cậu vươn tay về phía Mạc Dịch: “Anh làm gì vậy? Dừng lại đi! Tôi biết đường thoát ra ngoài rồi!”
Anh vẫn tiếp tục bước xuống: “Chín.”
Lần này kẻ xuất hiện là Thẩm Lỗi, hắn giương bàn tay đầm đìa máu tươi gọi to: “Tôi thoát được ra rồi! Mau đi theo tôi!”
Mạc Dịch chỉ cười mà không hề dừng lại: “Mười hai.”
Anh nhấc chân bước xuống bậc thang cuối cùng.
“Mười ba.”
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, những bậc thang tan biến, một luồng sức mạnh cực lớn túm lấy chân Mạc Dịch, kéo tuột anh xuống dưới.HẾT CHƯƠNG 14..
Bình luận truyện