Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công
Chương 48
Dòng nước ào ạt đổ xuống bồn tắm sứ trắng, khuấy động những bọt nước trong suốt bốc hơi, âm thanh vang vọng trong không gian đóng kín.
Hơi nước mù mịt, cả phòng tắm đều bị làn sương mơ màng bao phủ, bốc khói nghi ngút.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Mạc Dịch hơi ửng hồng vì bị hun nóng, nhưng đôi mắt đen nhánh vẫn luôn lạnh lùng và lý trí nhìn thẳng vào trong gương, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
Chiếc áo mỏng manh trên người bị hơi nước thấm ướt đẫm, dán chặt vào da thịt. Phần da lộ ra ngoài lấm tấm bọt nước nho nhỏ, không biết do vòi nước bắn lên hay là mồ hôi nữa.
Khó chịu quá.
Mạc Dịch bực bội khẽ mím môi, theo bản năng đưa tay giũ giũ cổ áo cho bớt dính, làm lấp ló một mảng ngực cùng xương quai xanh tinh xảo.
Đang lúc anh chuẩn bị từ bỏ mà tắt nước thì trên mặt gương mù mịt hơi sương đột ngột hiện ra một dấu tay người.
Trái tim nẩy lên thình thịch, Mạc Dịch chuyên chú nhìn về nơi ấy.
Dấu tay kia trượt theo mặt biên, lau sạch hơi nước bao phủ viền ngoài mặt kính, hình thành một tấm khung cô lập đôi mắt đen thẫm của Mạc Dịch.
Anh hít sâu một hơi, trong lòng chẳng biết là đã thả lỏng hay càng nặng nề hơn —
Quả nhiên sương mù đã đi theo anh ra ngoài thế giới thực.
Anh nghĩ ngợi một lúc, ra ngoài cầm di động vừa vứt trên giường lên rồi một lần nữa quay trở về phòng tắm.
Mạc Dịch khép chặt cánh cửa sau lưng, đợi một lát cho hơi nước vừa bị tiêu tán đôi chút tiếp tục tràn ngập không gian, rồi mở khóa màn hình, bật ứng dụng ghi chú, đặt điện thoại lên bồn rửa mặt khô ráo.
Anh hơi nheo mắt, mở miệng nói: “Có thể gõ chữ không?”
Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ điệu lại là câu trần thuật.
Màn hình di động lóe sáng, những ô chữ trên bàn phím tối màu nảy lên như thật sự có người đang bấm vậy: “Có thể.”
Mạc Dịch nhắm mắt lại, rốt cục vẫn không kiềm được phải vươn ngón tay lành lạnh lên xoa bóp thái dương đã hơi đau. Anh hít một hơi thật sâu.
Chuyện gì thế này không biết!
Đầu tiên thì đang yên đang lành tự dưng nhảy ra một trò chơi sinh tồn, cứ dăm ba hôm lại bắt anh tham gia vào một trận chiến sinh tử, thử thách thế giới quan chủ nghĩa duy vật của anh, sau đấy thì đang yên đang lành lại bị sương mù trong game bám theo…
— hiện tại hắn thậm chí còn theo anh ra tận thế giới thực!
Cho dù Mạc Dịch rất có hứng thú với bản chất của trò chơi này, nhưng bao nhiêu tòa núi kh ủng bố nện xuống ồ ạt như vậy, anh không tiêu hóa nổi!
Mạc Dịch cảm giác thần kinh mình hơi suy nhược rồi đấy.
Lúc này, dường như thấy anh im lặng hơi lâu, di động lại tự động hiện thêm ký tự mới:
“Trong màn chơi đầu tiên, anh đã uống máu và mang theo một phần bản thể của tôi.”
— quả nhiên là bởi vì chuyện này.
Mạc Dịch buồn phiền nhéo nhéo mũi. Lúc đó dưới trạng thái như vậy anh gần như không thể khống chế nổi bản thân. Chẳng biết điều gì đã k1ch thích Mạc Dịch thực hiện hành động điên cuồng đến vậy. Giờ thì hay rồi, quả báo nhãn tiền.
Đột nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, cả người anh cứng đờ, mặt mũi tối sầm lại: “Thế ra… anh vẫn luôn đi theo tôi à? Cả những lúc ngủ nghỉ tắm rửa?”
Di động im lìm mất nửa ngày, hồi lâu sau mới tiếp tục gõ ra chữ mới:
“Phần lớn thời gian tôi đều trong trạng thái ngủ say.”
Mạc Dịch nhíu mày.
Anh không tin dù chỉ nửa chữ trong lời nói của sương mù, nhưng hiềm nỗi Mạc Dịch không làm được gì nhiều, cũng không tìm ra cách nào để nhét cái tên này về lại trong game, thậm chí không biết mấu chốt để khắc chế hắn nằm ở đâu nữa.
Cảm giác có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thật khó chịu cực kỳ.
Mạc Dịch nhíu chặt mày, trên khuôn mặt là vẻ nghiêm túc lạnh lùng, anh nói sang chuyện khác: “Tôi đã biết anh xóa tin nhắn của Giang Nguyên Nhu, còn mạo danh tôi để trả lời, tôi không mong muốn chuyện như vậy xảy ra lần nữa.”
Dường như đối phương biết Mạc Dịch sẽ nhắc tới chuyện đó, nên anh còn chưa nói xong thì di động đã vội vàng đánh ra một chữ:
“Được.”
Giây tiếp theo, hai chữ nữa lại xuất hiện trên màn hình: “Xin lỗi.”
Mặt mày Mạc Dịch hơi hòa hoãn.
Kế tiếp, di động lại lóe sáng vài cái, những tin tiếp theo liên tiếp chạy ra: “Tôi sắp chìm vào hôn mê rồi, hẹn gặp lại anh sau.”
Đánh xong, màn hình tối dần đi, trên mặt kính vẫn còn dính một vệt ẩm đang từ từ bay hơi — làn sương nồng đậm đến mức khiến người ta khó thở tựa hồ cũng tiêu tan đi đôi chút.
Khuôn mặt vừa mới hòa hoãn của Mạc Dịch liền tối sầm lại.
Chạy trốn nhanh đấy.
Còn chưa khai thác được cái gì hữu dụng cả. Hơn nữa Mạc Dịch vẫn chưa quên sương mù này còn nợ anh một câu trả lời!
Mạc Dịch nghiến nghiến răng hàm, bước tới tắt vòi nước đang xối xả đi. Âm thanh nãy giờ vẫn ầm ĩ bên tai dừng lại trong nháy mắt, khiến không gian phút chốc trở nên hơi tĩnh lặng.
Giờ phút này, thần kinh căng thẳng quá độ của Mạc Dịch rốt cục cũng được lơi lỏng. Cơn mệt mỏi ập tới khiến mí mắt nặng như đeo chì. Anh ngáp một cái làm khóe mắt rơm rớm nước.
Ba ngày ở trò chơi trên cơ bản lúc nào cũng trong trạng thái khẩn trương cực độ, thân thể vượt quá sức chịu đựng rồi.
Mạc Dịch dụi dụi mắt cố nén cảm giác mệt mỏi bồn chồn, bước đến dưới vòi sen.
Tuy cảm giác hơi ngượng nghịu không thoải mái, nhưng cứ để cơ thể thế này không tắm rửa thì thật không thể chịu nổi. Mạc Dịch đành lờ đi cảm giác là lạ trong lòng, vội vàng xả nước qua loa, thay áo ngủ rồi bước ra ngoài.
Anh ngã người xuống giường, thân thể nhức mỏi, đầu vừa chạm vào gối liền lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
—
Ánh nắng chiếu vào mi mắt đánh thức Mạc Dịch.
Anh nhíu nhíu mày, mãi mới chậm rãi mở mắt ra.
Gian phòng nhuộm màu đỏ chói từ bóng mặt trời soi nghiêng qua ô cửa sổ. Ráng chiều dát ánh vàng rực rỡ lên bốn bức tường, khiến không gian đơn sơ bỗng trở nên thật hoa lệ.
Mạc Dịch không chớp mắt, mất một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại sau cơn ngái ngủ, anh quay đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường: hiện tại đã là hơn sáu giờ chiều.
Giấc ngủ này của anh tưởng chừng đã trôi qua mười mấy tiếng.
Mạc Dịch xoa xoa thái dương đau đớn, toàn thân nhức buốt âm ỉ như bị cả tòa xe lửa nghiền ép, khó chịu như vỡ ra từng mảnh nhỏ vậy.
Anh chật vật ngồi dậy. Trong đau khổ, anh đã ý thức một cách sâu sắc việc rèn luyện thân thể cường tráng cấp bách đến mức nào.
Mạc Dịch ngồi tựa vào đầu giường nghỉ ngơi một chốc, vươn tay cầm di động bị vứt lăn lóc một bên.
Màn hình có mấy tin nhắn chưa đọc của Giang Nguyên Bạch, Mạc Dịch mở từng cái ra, thấy nội dung bên trong đều chỉ xoay quanh những thứ như: Thân thể anh sao rồi hiện tại có an toàn không sau khi trở về nhớ nhắn lại cho cậu ta cậu ta lo lắng cho anh gần chếttt.
Xen lẫn trong đó là vô số dấu chấm than cùng các emoji chẳng hiểu ý nghĩa là gì.
Mạc Dịch: “…” Nhìn thôi đã thấy đau đầu rồi.
Anh tắt ứng dụng tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại cho Giang Nguyên Nhu.
Microphone truyền đến thanh âm quen thuộc, trong giọng nói không giấu được vẻ vui mừng: “May quá. Biết ngay là anh sẽ không có việc gì mà. Hai ngày nay tôi với Nguyên Bạch lo lắng cực kỳ, hiện tại anh đã nghỉ ngơi ổn thỏa chưa?”
Mạc Dịch “ừ” một tiếng rồi nháy mắt giật mình vì tiếng nói khản đặc như giấy nhám ma sát vào nhau.
Anh hắng hắng giọng rồi mới tiếp tục: “Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, tôi không sao.”
Sau giây phút thăm hỏi qua loa, Mạc Dịch nói cho Giang Nguyên Nhu nghe kế hoạch chuẩn bị đi thành phố A của mình.
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, Mạc Dịch cũng kiên nhẫn chờ cô trả lời. Một lúc sau microphone mới truyền đến tiếng thở dài khe khẽ của Giang Nguyên Nhu. Cô nói:
“Rốt cục thì anh cũng đã biết.”
Đúng vậy, Giang Nguyên Nhu chưa nói cho anh nghe về mối liên hệ giữa trò chơi cùng thế giới thực.
Mạc Dịch hơi nheo mắt lại, tầm nhìn dừng trên góc chăn đỏ sẫm màu nắng chiều. Sắc đỏ cháy bỏng như lời trăng trối điên cuồng và tuyệt vọng của vầng thái dương trước lúc hoàn toàn khuất bóng, muốn giãy dụa bắt lấy tia sáng cuối cùng sắp sửa lụi tàn.
Anh “ừ” một tiếng nặng trĩu, khuôn mặt vẫn bình tĩnh và vững vàng tựa mặt hồ trầm lắng êm dịu, không gì có thể làm nó gợn sóng mảy may.
“Chuyện này… vốn dĩ tôi không muốn nói cho anh biết.” Giọng Giang Nguyên Nhu có vẻ hơi nghẹn ngào, nhưng cô lấy lại ngữ điệu bình thường rất nhanh: “Xem ra hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác.”
Mạc Dịch im lặng lắng nghe.
“Kỳ thật chuyện này tôi cũng mới phát hiện cách đây không lâu, trò chơi cùng thế giới thực có tương quan với nhau. Bạn bè của tôi đã từng thăm dò xem mối liên hệ đó là như thế nào, nhưng phàm những ai tìm hiểu chuyện này đều táng thân trong màn chơi kế tiếp, không hề có ngoại lệ.”
Giang Nguyên Nhu hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Chính là Tống Kỳ.”
Mạc Dịch cụp mắt xuống, hàng mi dài che giấu những suy tính cùng tình tự phức tạp trong đôi mắt anh.
Giang Nguyên Nhu nói khẽ qua microphone: “Là bạn của nhau, tôi thực sự không muốn anh lao đầu vào nguy hiểm, có thể suy nghĩ lại một chút được không, làm ơn đó…”
Những từ ngữ cuối cùng nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe được.
— từ khi tham gia trò chơi này tới nay, cô đã mất đi rất nhiều người bạn rồi.
Mạc Dịch khẽ bóp chặt ngón tay, mặt chăn bị túm ra vài vệt nhăn nhúm, trong giọng nói của anh mang vẻ hối lỗi hiếm thấy: “…Xin lỗi.”
Xem bản chất của trò chơi này thì biết, khả năng phát sinh nguy hiểm là rất lớn.
Nhưng anh chắc chắn không bao giờ ngồi chờ chết. Thay vì để đối phương nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối rồi đau khổ cầu sinh trong quy tắc do nó đặt ra — từ trước tới nay anh luôn là kẻ lật đổ mọi luật lệ.
Giang Nguyên Nhu tựa hồ cũng hiểu Mạc Dịch đã hạ quyết tâm, đành thở dài một hơi, đoạn nói: “Được rồi, nếu vậy tôi cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ mọi quyết định của anh… Xin hãy bình an trở về.”
Nét mặt Mạc Dịch thoáng dịu dàng, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, anh nói:
“Đúng rồi, có một người tên là Vương Trạch Chi. Nếu thích thì cô thử liên hệ một chút xem sao.”
Ở đầu dây bên kia, Giang Nguyên Nhu “ừ” một tiếng rồi hỏi: “Cậu ta có điểm gì đặc biệt không?”
Sau khi Mạc Dịch miêu tả đối phương một cách đơn giản, Giang Nguyên Nhu liền đồng ý luôn, dù sao cô cũng là đại tiểu thư Giang gia, dù bây giờ đã dần chuyển giao quyền lực rồi thì vẫn có được năng lực ở mức độ như vậy.
— Theo như lời Giang Nguyên Nhu nói thì: “Dù sao bọn họ cũng không khó tìm đến nỗi như anh.”
Trong thanh âm nhuốm vẻ đau đớn.
Thứ đạo cụ quý giá dùng để tìm người kia tốn một đống điểm thưởng của cô đó.
Sau khi hàn huyên thêm vài câu nữa với Giang Nguyên Nhu, Mạc Dịch cúp máy, đứng dậy khỏi giường bắt tay vào thu dọn đồ đạc.
Sáng sớm ngày hôm sau, anh lên đường, ngồi máy bay đi thành phố A.
— thời gian mười ngày tự do quý giá như vậy nhất định không được để lãng phí.
Hơi nước mù mịt, cả phòng tắm đều bị làn sương mơ màng bao phủ, bốc khói nghi ngút.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Mạc Dịch hơi ửng hồng vì bị hun nóng, nhưng đôi mắt đen nhánh vẫn luôn lạnh lùng và lý trí nhìn thẳng vào trong gương, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
Chiếc áo mỏng manh trên người bị hơi nước thấm ướt đẫm, dán chặt vào da thịt. Phần da lộ ra ngoài lấm tấm bọt nước nho nhỏ, không biết do vòi nước bắn lên hay là mồ hôi nữa.
Khó chịu quá.
Mạc Dịch bực bội khẽ mím môi, theo bản năng đưa tay giũ giũ cổ áo cho bớt dính, làm lấp ló một mảng ngực cùng xương quai xanh tinh xảo.
Đang lúc anh chuẩn bị từ bỏ mà tắt nước thì trên mặt gương mù mịt hơi sương đột ngột hiện ra một dấu tay người.
Trái tim nẩy lên thình thịch, Mạc Dịch chuyên chú nhìn về nơi ấy.
Dấu tay kia trượt theo mặt biên, lau sạch hơi nước bao phủ viền ngoài mặt kính, hình thành một tấm khung cô lập đôi mắt đen thẫm của Mạc Dịch.
Anh hít sâu một hơi, trong lòng chẳng biết là đã thả lỏng hay càng nặng nề hơn —
Quả nhiên sương mù đã đi theo anh ra ngoài thế giới thực.
Anh nghĩ ngợi một lúc, ra ngoài cầm di động vừa vứt trên giường lên rồi một lần nữa quay trở về phòng tắm.
Mạc Dịch khép chặt cánh cửa sau lưng, đợi một lát cho hơi nước vừa bị tiêu tán đôi chút tiếp tục tràn ngập không gian, rồi mở khóa màn hình, bật ứng dụng ghi chú, đặt điện thoại lên bồn rửa mặt khô ráo.
Anh hơi nheo mắt, mở miệng nói: “Có thể gõ chữ không?”
Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ điệu lại là câu trần thuật.
Màn hình di động lóe sáng, những ô chữ trên bàn phím tối màu nảy lên như thật sự có người đang bấm vậy: “Có thể.”
Mạc Dịch nhắm mắt lại, rốt cục vẫn không kiềm được phải vươn ngón tay lành lạnh lên xoa bóp thái dương đã hơi đau. Anh hít một hơi thật sâu.
Chuyện gì thế này không biết!
Đầu tiên thì đang yên đang lành tự dưng nhảy ra một trò chơi sinh tồn, cứ dăm ba hôm lại bắt anh tham gia vào một trận chiến sinh tử, thử thách thế giới quan chủ nghĩa duy vật của anh, sau đấy thì đang yên đang lành lại bị sương mù trong game bám theo…
— hiện tại hắn thậm chí còn theo anh ra tận thế giới thực!
Cho dù Mạc Dịch rất có hứng thú với bản chất của trò chơi này, nhưng bao nhiêu tòa núi kh ủng bố nện xuống ồ ạt như vậy, anh không tiêu hóa nổi!
Mạc Dịch cảm giác thần kinh mình hơi suy nhược rồi đấy.
Lúc này, dường như thấy anh im lặng hơi lâu, di động lại tự động hiện thêm ký tự mới:
“Trong màn chơi đầu tiên, anh đã uống máu và mang theo một phần bản thể của tôi.”
— quả nhiên là bởi vì chuyện này.
Mạc Dịch buồn phiền nhéo nhéo mũi. Lúc đó dưới trạng thái như vậy anh gần như không thể khống chế nổi bản thân. Chẳng biết điều gì đã k1ch thích Mạc Dịch thực hiện hành động điên cuồng đến vậy. Giờ thì hay rồi, quả báo nhãn tiền.
Đột nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, cả người anh cứng đờ, mặt mũi tối sầm lại: “Thế ra… anh vẫn luôn đi theo tôi à? Cả những lúc ngủ nghỉ tắm rửa?”
Di động im lìm mất nửa ngày, hồi lâu sau mới tiếp tục gõ ra chữ mới:
“Phần lớn thời gian tôi đều trong trạng thái ngủ say.”
Mạc Dịch nhíu mày.
Anh không tin dù chỉ nửa chữ trong lời nói của sương mù, nhưng hiềm nỗi Mạc Dịch không làm được gì nhiều, cũng không tìm ra cách nào để nhét cái tên này về lại trong game, thậm chí không biết mấu chốt để khắc chế hắn nằm ở đâu nữa.
Cảm giác có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thật khó chịu cực kỳ.
Mạc Dịch nhíu chặt mày, trên khuôn mặt là vẻ nghiêm túc lạnh lùng, anh nói sang chuyện khác: “Tôi đã biết anh xóa tin nhắn của Giang Nguyên Nhu, còn mạo danh tôi để trả lời, tôi không mong muốn chuyện như vậy xảy ra lần nữa.”
Dường như đối phương biết Mạc Dịch sẽ nhắc tới chuyện đó, nên anh còn chưa nói xong thì di động đã vội vàng đánh ra một chữ:
“Được.”
Giây tiếp theo, hai chữ nữa lại xuất hiện trên màn hình: “Xin lỗi.”
Mặt mày Mạc Dịch hơi hòa hoãn.
Kế tiếp, di động lại lóe sáng vài cái, những tin tiếp theo liên tiếp chạy ra: “Tôi sắp chìm vào hôn mê rồi, hẹn gặp lại anh sau.”
Đánh xong, màn hình tối dần đi, trên mặt kính vẫn còn dính một vệt ẩm đang từ từ bay hơi — làn sương nồng đậm đến mức khiến người ta khó thở tựa hồ cũng tiêu tan đi đôi chút.
Khuôn mặt vừa mới hòa hoãn của Mạc Dịch liền tối sầm lại.
Chạy trốn nhanh đấy.
Còn chưa khai thác được cái gì hữu dụng cả. Hơn nữa Mạc Dịch vẫn chưa quên sương mù này còn nợ anh một câu trả lời!
Mạc Dịch nghiến nghiến răng hàm, bước tới tắt vòi nước đang xối xả đi. Âm thanh nãy giờ vẫn ầm ĩ bên tai dừng lại trong nháy mắt, khiến không gian phút chốc trở nên hơi tĩnh lặng.
Giờ phút này, thần kinh căng thẳng quá độ của Mạc Dịch rốt cục cũng được lơi lỏng. Cơn mệt mỏi ập tới khiến mí mắt nặng như đeo chì. Anh ngáp một cái làm khóe mắt rơm rớm nước.
Ba ngày ở trò chơi trên cơ bản lúc nào cũng trong trạng thái khẩn trương cực độ, thân thể vượt quá sức chịu đựng rồi.
Mạc Dịch dụi dụi mắt cố nén cảm giác mệt mỏi bồn chồn, bước đến dưới vòi sen.
Tuy cảm giác hơi ngượng nghịu không thoải mái, nhưng cứ để cơ thể thế này không tắm rửa thì thật không thể chịu nổi. Mạc Dịch đành lờ đi cảm giác là lạ trong lòng, vội vàng xả nước qua loa, thay áo ngủ rồi bước ra ngoài.
Anh ngã người xuống giường, thân thể nhức mỏi, đầu vừa chạm vào gối liền lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
—
Ánh nắng chiếu vào mi mắt đánh thức Mạc Dịch.
Anh nhíu nhíu mày, mãi mới chậm rãi mở mắt ra.
Gian phòng nhuộm màu đỏ chói từ bóng mặt trời soi nghiêng qua ô cửa sổ. Ráng chiều dát ánh vàng rực rỡ lên bốn bức tường, khiến không gian đơn sơ bỗng trở nên thật hoa lệ.
Mạc Dịch không chớp mắt, mất một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại sau cơn ngái ngủ, anh quay đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường: hiện tại đã là hơn sáu giờ chiều.
Giấc ngủ này của anh tưởng chừng đã trôi qua mười mấy tiếng.
Mạc Dịch xoa xoa thái dương đau đớn, toàn thân nhức buốt âm ỉ như bị cả tòa xe lửa nghiền ép, khó chịu như vỡ ra từng mảnh nhỏ vậy.
Anh chật vật ngồi dậy. Trong đau khổ, anh đã ý thức một cách sâu sắc việc rèn luyện thân thể cường tráng cấp bách đến mức nào.
Mạc Dịch ngồi tựa vào đầu giường nghỉ ngơi một chốc, vươn tay cầm di động bị vứt lăn lóc một bên.
Màn hình có mấy tin nhắn chưa đọc của Giang Nguyên Bạch, Mạc Dịch mở từng cái ra, thấy nội dung bên trong đều chỉ xoay quanh những thứ như: Thân thể anh sao rồi hiện tại có an toàn không sau khi trở về nhớ nhắn lại cho cậu ta cậu ta lo lắng cho anh gần chếttt.
Xen lẫn trong đó là vô số dấu chấm than cùng các emoji chẳng hiểu ý nghĩa là gì.
Mạc Dịch: “…” Nhìn thôi đã thấy đau đầu rồi.
Anh tắt ứng dụng tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại cho Giang Nguyên Nhu.
Microphone truyền đến thanh âm quen thuộc, trong giọng nói không giấu được vẻ vui mừng: “May quá. Biết ngay là anh sẽ không có việc gì mà. Hai ngày nay tôi với Nguyên Bạch lo lắng cực kỳ, hiện tại anh đã nghỉ ngơi ổn thỏa chưa?”
Mạc Dịch “ừ” một tiếng rồi nháy mắt giật mình vì tiếng nói khản đặc như giấy nhám ma sát vào nhau.
Anh hắng hắng giọng rồi mới tiếp tục: “Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, tôi không sao.”
Sau giây phút thăm hỏi qua loa, Mạc Dịch nói cho Giang Nguyên Nhu nghe kế hoạch chuẩn bị đi thành phố A của mình.
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, Mạc Dịch cũng kiên nhẫn chờ cô trả lời. Một lúc sau microphone mới truyền đến tiếng thở dài khe khẽ của Giang Nguyên Nhu. Cô nói:
“Rốt cục thì anh cũng đã biết.”
Đúng vậy, Giang Nguyên Nhu chưa nói cho anh nghe về mối liên hệ giữa trò chơi cùng thế giới thực.
Mạc Dịch hơi nheo mắt lại, tầm nhìn dừng trên góc chăn đỏ sẫm màu nắng chiều. Sắc đỏ cháy bỏng như lời trăng trối điên cuồng và tuyệt vọng của vầng thái dương trước lúc hoàn toàn khuất bóng, muốn giãy dụa bắt lấy tia sáng cuối cùng sắp sửa lụi tàn.
Anh “ừ” một tiếng nặng trĩu, khuôn mặt vẫn bình tĩnh và vững vàng tựa mặt hồ trầm lắng êm dịu, không gì có thể làm nó gợn sóng mảy may.
“Chuyện này… vốn dĩ tôi không muốn nói cho anh biết.” Giọng Giang Nguyên Nhu có vẻ hơi nghẹn ngào, nhưng cô lấy lại ngữ điệu bình thường rất nhanh: “Xem ra hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác.”
Mạc Dịch im lặng lắng nghe.
“Kỳ thật chuyện này tôi cũng mới phát hiện cách đây không lâu, trò chơi cùng thế giới thực có tương quan với nhau. Bạn bè của tôi đã từng thăm dò xem mối liên hệ đó là như thế nào, nhưng phàm những ai tìm hiểu chuyện này đều táng thân trong màn chơi kế tiếp, không hề có ngoại lệ.”
Giang Nguyên Nhu hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Chính là Tống Kỳ.”
Mạc Dịch cụp mắt xuống, hàng mi dài che giấu những suy tính cùng tình tự phức tạp trong đôi mắt anh.
Giang Nguyên Nhu nói khẽ qua microphone: “Là bạn của nhau, tôi thực sự không muốn anh lao đầu vào nguy hiểm, có thể suy nghĩ lại một chút được không, làm ơn đó…”
Những từ ngữ cuối cùng nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe được.
— từ khi tham gia trò chơi này tới nay, cô đã mất đi rất nhiều người bạn rồi.
Mạc Dịch khẽ bóp chặt ngón tay, mặt chăn bị túm ra vài vệt nhăn nhúm, trong giọng nói của anh mang vẻ hối lỗi hiếm thấy: “…Xin lỗi.”
Xem bản chất của trò chơi này thì biết, khả năng phát sinh nguy hiểm là rất lớn.
Nhưng anh chắc chắn không bao giờ ngồi chờ chết. Thay vì để đối phương nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối rồi đau khổ cầu sinh trong quy tắc do nó đặt ra — từ trước tới nay anh luôn là kẻ lật đổ mọi luật lệ.
Giang Nguyên Nhu tựa hồ cũng hiểu Mạc Dịch đã hạ quyết tâm, đành thở dài một hơi, đoạn nói: “Được rồi, nếu vậy tôi cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ mọi quyết định của anh… Xin hãy bình an trở về.”
Nét mặt Mạc Dịch thoáng dịu dàng, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, anh nói:
“Đúng rồi, có một người tên là Vương Trạch Chi. Nếu thích thì cô thử liên hệ một chút xem sao.”
Ở đầu dây bên kia, Giang Nguyên Nhu “ừ” một tiếng rồi hỏi: “Cậu ta có điểm gì đặc biệt không?”
Sau khi Mạc Dịch miêu tả đối phương một cách đơn giản, Giang Nguyên Nhu liền đồng ý luôn, dù sao cô cũng là đại tiểu thư Giang gia, dù bây giờ đã dần chuyển giao quyền lực rồi thì vẫn có được năng lực ở mức độ như vậy.
— Theo như lời Giang Nguyên Nhu nói thì: “Dù sao bọn họ cũng không khó tìm đến nỗi như anh.”
Trong thanh âm nhuốm vẻ đau đớn.
Thứ đạo cụ quý giá dùng để tìm người kia tốn một đống điểm thưởng của cô đó.
Sau khi hàn huyên thêm vài câu nữa với Giang Nguyên Nhu, Mạc Dịch cúp máy, đứng dậy khỏi giường bắt tay vào thu dọn đồ đạc.
Sáng sớm ngày hôm sau, anh lên đường, ngồi máy bay đi thành phố A.
— thời gian mười ngày tự do quý giá như vậy nhất định không được để lãng phí.
Bình luận truyện