Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công

Chương 49



Mạc Dịch ngồi trong xe ô tô xóc nảy, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không gian đóng kín thoang thoảng mùi thuộc da nửa gay mũi nửa thư thái, cũng không quá khó ngửi. Bên tai chỉ nghe được tiếng gió lao vun vút qua ô cửa kính cùng tiếng động cơ rầm rì êm ái.

Từ sau khi kết thúc màn chơi thứ nhất, anh đã sắp xếp thu thập sơ bộ các dữ liệu của cảnh sát và truyền thông về vụ này, thêm một số đồn đãi trên mạng và những thông tin mật nội bộ, anh đều truy lùng hết lượt không bỏ sót thứ gì.

Cuộc đời của Triệu Thu Lam hoàn toàn sáng tỏ.

Từ người mẹ lên cơn ghen tuông lồng lộn mà sát hại người cha, sau đó vào trường học định giết nốt con gái không thành xong tự sát, đến quãng thời gian bị bắt nạt và việc nhà trường bỗng dưng khởi công xây dựng rầm rộ sau khi Triệu Thu Lam đột nhiên mất tích.

Tỷ lệ trùng khớp quá cao với câu chuyện anh trải qua trong màn chơi đầu tiên, khiến người ta không thể không liên hệ hai chuyện này lại với nhau.

Mà căn cứ vào những thông tin anh tìm thấy, sau khi Triệu Thu Lam qua đời, tòa dạy học cũ kia thường xuyên xảy ra một vài sự cố “ngoài ý muốn”, đến nỗi truyền thuyết ma quái bắt đầu lan ra nhưng chẳng ai thèm bận tâm, mãi đến khi có người ngã gãy cổ chết ở đó thì tòa nhà ấy mới bị bỏ đi, đổi thành nhà kho.

Còn kẻ đầu sỏ hãm hại Triệu Thu Lam thì vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thậm chí không lâu sau đó đã rời khỏi thành phố A, rồi thiệt mạng do tai nạn xe cộ mười hai năm sau ngày Triệu Thu Lam qua đời.

Thi thể của Triệu Thu Lam sở dĩ bị phát hiện là do trường học quyết định tu sửa lại lần nữa. Sau khi dỡ bỏ tòa nhà cũ bỏ hoang, đội thi công đào ra một bộ hài cốt nằm dưới nền nhà, qua xét nghiệm DNA mới xác định được thân phận.

— Chính là Triệu Thu Lam đã mất tích hai mươi hai năm trước.

Thân xe đột nhiên lắc lư một hồi rồi từ từ ngừng lại, thân thể Mạc Dịch theo quán tính ngả về phía trước. Giọng tài xế từ đầu xe kính cẩn vang lên: “Triệu tiên sinh, tới trường học rồi.”

Mạc Dịch khẽ thở dài một tiếng, mở mắt ra.

Anh lấy tay đẩy cặp kính không gọng trên mũi, nở một nụ cười ôn hòa lịch sự tiêu chuẩn: “Cảm ơn.”

Nói xong, Mạc Dịch sửa sang lại cà vạt trên cổ, mở cửa xuống xe.

Hệ thống tư liệu của trường học cùng kho dữ liệu của cảnh sát thật là trăm ngàn chỗ hở, với anh thì việc lần theo manh mối để tìm kiếm thông tin về vụ án này cũng dễ như cướp kẹo từ tay đứa trẻ con vậy. Mà những “thông tin mật nội bộ” cũ rích ấy chỉ toàn là những dữ liệu lặp lại sáo rỗng.

— Điều anh cần là thứ gì đó đáng kể hơn thế.

Chỉ tiếc có lẽ do chuyện này can hệ đến ban giám hiệu cũ, hình như còn liên lụy cả lãnh đạo của thành phố A, nên trên cơ bản bị xử thành một vụ án “kín”, và di vật trong tòa nhà dạy học kia cũng bị khóa lại.

Mạc Dịch cụp mắt, khóe môi thoáng nụ cười ngạo mạn.

Vì lẽ đó, từ khi màn chơi đầu tiên vừa kết thúc và Mạc Dịch phát hiện ra liên hệ giữa trò chơi cùng thế giới thực, thì anh đã âm thầm bắt tay vào chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Đó là tạo cho mình một thân phận giả, cùng với tung ra một ít “tin đồn”.

Cửa xe vừa mở, lập tức có vài người tiến đến tiếp đón. Người đàn ông trung niên hói đầu vội bước lên phía trước vài bước, vươn tay ra:

“Xin chào Triệu tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Xin hỏi hôm nay anh ghé thăm chỗ chúng tôi có công việc gì sao?”

Lúc trước ông ta từng nghe qua tiếng tăm của vị Triệu tiên sinh này. Dạo gần đây anh ta cực kỳ nổi danh trong thành phố A, đã làm không ít công việc từ thiện, cũng hỗ trợ tài chính cho rất nhiều trường học, quả là một nhà tài trợ hiếm có.

Nghĩ như vậy mà nụ cười trên mặt hiệu trưởng lại càng tươi tắn gấp nhiều lần.

Mạc Dịch đẩy kính mắt trên mũi, nụ cười máy móc treo trên môi, cũng vươn người nhẹ nhàng nắm chặt tay ông ta.

“Không dối gạt gì thầy, Triệu Thu Lam mất tích mới được tìm thấy dạo gần đây cũng coi như là họ hàng xa của tôi. Lần này tôi đến là để tỏ lòng thương tiếc.”

Nụ cười trên mặt hiệu trưởng cứng đờ.

Chuyện đào ra thi thể trong khuôn viên trường học có thể gây tổn hại nặng nề đến danh dự của bất kỳ cơ sở giáo dục nào, nhưng ông ta không sao dập tắt được những lời đồn đãi. Mà Triệu Thu Lam lại là họ hàng với vị kim chủ này… Vậy thì nguy to rồi.

Tuy nguyên nhân tử vong chưa được công bố, nhưng hiện tại trong thành phố đã lưu truyền rất nhiều tin đồn thật giả lẫn lộn. Hơn nữa bất kỳ lời giải thích nào cũng gây tổn hại nặng nề đến danh dự của nhà trường.

Mạc Dịch nheo mắt đánh giá phản ứng của hiệu trưởng qua cặp mắt kính. Đôi con ngươi đen thẫm bình tĩnh không gợn sóng. Anh cố ý dừng một chút rồi mới nói tiếp:

“Đương nhiên vụ án thì phải do cảnh sát tiến hành xử lý, tôi cũng được an ủi khi thấy oan khuất của người thân được đưa ra ánh sáng. Chủ yếu hôm nay tôi đến đây muốn tìm lại một vài di vật để trấn an các bậc cha chú trong nhà, thuận tiện bàn chuyện hợp tác cùng với nhà trường, cống hiến cho sự nghiệp tương lai trồng người.”

Nét mặt vừa mới suy sụp của hiệu trưởng lập tức phấn chấn lên, nhưng giây tiếp theo lại trở về u ám.

Mạc Dịch nhìn biểu cảm khuôn mặt thay đổi xoành xoạch của ông ta mà cười thầm trong bụng, bỗng nhiên cảm giác ngón tay tựa hồ bị ngoắc nhẹ một cái khiến anh giật mình.

Mạc Dịch nhíu mày, nét mặt lập tức trở nên lãnh đạm, khóe mắt lén nhìn xuống dưới.

Xương cổ tay lộ ra ngoài mép âu phục cao cấp được may cắt tinh tế, lẳng lặng buông cạnh thân mình. Năm ngón tay cong hờ, thoạt trông không hề có điểm gì khác lạ.

Giây tiếp theo, Mạc Dịch cảm giác lòng bàn tay bị thứ gì cào khẽ một chút.

Trái tim lỗi một nhịp, anh mím môi bình thản cuộn tay lại.

Đại khái anh đã biết kẻ bày trò là ai rồi.

Đúng lúc ấy thanh âm của hiệu trưởng lại vang lên. Ông ta có vẻ hơi khó xử, lời nói cũng ấp a ấp úng: “Ừm… rất xin lỗi anh, Triệu Thu Lam cũng không để lại di vật gì cả.”

Giây tiếp theo, dường như sợ Mạc Dịch sẽ quay người bỏ đi, ông ta vội nói:

“Nhưng chúng tôi vẫn còn giữ di vật của tòa nhà cũ, ừm, nếu không thì anh…?”

Vì do dự mà giọng hiệu trưởng càng về cuối câu càng nhỏ dần, đến từ ngữ sau cùng thậm chí còn hơi chột dạ.

Trong lòng Mạc Dịch khẽ cười thầm.

Nếu anh trực tiếp yêu cầu di vật của tòa nhà, chắc chắn hiệu trưởng sẽ cho rằng anh có mục đích khác, từ đó mà sinh lòng nghi kỵ. Nhưng nếu ý kiến ấy là do chính miệng ông ta nói ra thì ông ta sẽ không phòng bị gì nữa.

Mạc Dịch tỏ vẻ do dự mất vài giây, rốt cục cũng tạm đồng ý, sau đó được hiệu trưởng vô cùng hớn hở dẫn vào trong trường.

Hiệu trưởng vừa quay lưng lại liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, dè dặt lau khô mồ hôi trên trán.

Rõ ràng đối phương chỉ là một người thanh niên, nhưng không biết vì sao khi đối diện với đôi mắt đen thẫm chăm chú ấy, ông ta luôn có cảm giác bị nhìn thấu tâm can.

Lúc này đang trong giờ học, đoàn người đi ngang qua hành lang trống trơn, bên tai chỉ có tiếng giảng bài vẳng ra từ các phòng học và tiếng giầy nện bước trên mặt đất.

Nhìn hành lang vừa quen thuộc mà xa lạ này, Mạc Dịch không khỏi lắc lắc đầu, trong nháy mắt sinh ra ảo giác kỳ dị nơi sự thật cùng mộng ảo giao hòa với nhau.

Xuyên thấu qua ô cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy trong khuôn viên trường cách đó không xa là mảnh đất trống đang thi công, phần đất nền đang đào dở chình ình bên ngoài, công trình hiển nhiên đã bị đình chỉ.

Đây cũng là lý do vì sao dạo gần đây nhà trường thiếu tiền như vậy, phải gấp gáp nắm lấy cành ô-liu mà anh vươn tới.

Mạc Dịch thu hồi tầm mắt, đi theo những người phía trước, xuyên qua hai hành lang liên tiếp, rốt cục đi tới một nhà kho bị khóa kín phía sau tòa dạy học.

Hiệu trưởng lấy ra một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa bằng sắt lạnh như băng va chạm với ổ khóa vang lên tiếng leng keng, cửa sắt tối om mở rộng ra.

Mạc Dịch gật đầu lễ độ với hiệu trưởng, đoạn nói: “Chuyện hợp tác thầy có thể bàn trước với trợ lý của tôi. Tôi muốn một mình vào trong để tưởng nhớ cố nhân.”

Hiệu trưởng tỏ vẻ đã hiểu.

Mạc Dịch cười cười với ông ta một cái rồi xoay người bước vào trong nhà kho.

Không gian rộng lớn, âm u, lạnh lẽo lại ẩm ướt, tràn ngập mùi tro bụi rất nồng xộc thẳng vào mũi người ta, khiến Mạc Dịch không khỏi bị sặc, ho khan vài tiếng.

Nương theo ngọn đèn không mấy sáng sủa cùng chút nắng rọi xuống từ ô cửa sổ xám xịt trên đỉnh đầu, Mạc Dịch dừng chân giữa trung tâm nhà kho, quan sát một lượt xung quanh.

Trần nhà rất cao, không gian bên trong rộng lớn phi thường, chất đầy tạp vật cùng bàn ghế cũ nát dính toàn bụi bặm.

Mấy chiếc ghế thiếu tay gẫy chân nằm lộn xộn la liệt trên mặt đất, xếp chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ, dưới có rất nhiều sách vở ố vàng vùi trong bụi đất, chữ viết bên trên đã nhòe hết rồi.

Cả căn nhà kho lặng ngắt, chỉ nghe vài tiếng ve sầu đầu hạ kêu râm ran ngoài cánh cửa mở toang.

Mạc Dịch hít sâu một hơi, bắt đầu cất bước đi loanh quanh. Đúng lúc này, anh cảm giác góc áo mình thoáng trĩu xuống. Có lẽ là mắc phải thứ gì đó, Mạc Dịch không để ý lắm, chỉ khom lưng rũ sạch bụi đất trên mặt bàn, nheo mắt quan sát thật tỉ mỉ.

Giây tiếp theo, góc áo của anh lại bị kéo kéo.

Mạc Dịch sửng sốt quay đầu nhìn sang, vừa lúc liếc thấy một làn sương mỏng chưa hoàn toàn tiêu tán nơi góc áo mình.

Mạc Dịch lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình đặt lên mặt bàn, hạ giọng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Chỉ thấy bàn phím trên màn hình bắt đầu tự động nhập ký tự: “Đi theo tôi.”

Ngay sau đó, một lực kéo rất nhẹ khẽ khàng quấn quanh ngón út Mạc Dịch, dắt anh hướng về một chỗ.

Mặt mày Mạc Dịch nghiêm túc hẳn lên, cầm lấy di động đi theo lực kéo kia tiến sâu vào bên trong nhà kho.

Sau khi ngang qua vài tấm bảng đen vỡ nát cùng một đống bàn ghế cũ hỏng bị vứt bỏ, thứ vẫn luôn quấn quanh ngón tay anh liền tan biến.

Trên màn hình di động xuất hiện những ký tự mới: “Bên dưới.”

Mạc Dịch vỗ vỗ bụi đất dính trên quần áo, theo chỉ dẫn nhìn xuống phía dưới chiếc ghế gỗ gãy mất một nửa — ánh mắt lập tức rung động.

Một khung ảnh méo mó cháy đen nằm giữa đám bụi đất, chỉ còn mấy chỗ sáng sủa là nhận ra được màu trắng bạc ban đầu.

Nó gãy mất một góc.

— giống như đang nhắc nhở anh những chuyện phát sinh trong trò chơi là thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện