Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công
Chương 52
Trời đất quay cuồng trước mắt, tựa như vô số tảng màu lớn bị đập nát ra rồi trộn lẫn vào với nhau, chiếm lĩnh toàn bộ tầm nhìn, theo dây thần kinh đâm thẳng vào đại não.
Bên tai ù ù toàn tiếng ồn trắng, đang lúc đầu váng mắt hoa, Mạc Dịch cảm thấy hai chân mình tiếp xúc đến mặt đất, lúc này mới ý thức được — lần này anh bị dịch chuyển vào màn chơi trong trạng thái đứng.
Nhưng đã muộn rồi. Thần kinh anh phản ứng hơi chậm, không chống đỡ được trọng lực thình lình xuất hiện kéo tuột bản thân mình xuống dưới.
Mạc Dịch hơi hoảng, anh vùng vẫy hai tay giữa không trung, vội nhắm chặt mắt lại theo bản năng, chờ đợi cơn đau sắp sửa chào đón mình.
Bỗng từ đâu một bàn tay rắn chắc như sắt thép vươn ra, đỡ lấy cánh tay anh rồi xốc mạnh, giúp Mạc Dịch đứng thẳng người dậy.
Nhờ lực giữ của người này nên thân thể đã tạm vững, nhưng đại não Mạc Dịch vẫn như một đống bùi nhùi.
Anh vẫn còn hơi lơ mơ, vừa quay đầu định nói lời cảm ơn thì thanh âm lập tức nghẹn lại trong cổ họng, không phát nổi chữ nào.
Chỉ thấy người nọ cũng đang nhìn anh. Hai cánh môi mềm mại mím thành một đường thẳng tắp, đôi mắt nhạt như sương nhìn anh chăm chú, sâu thẳm tựa đại dương xám đen.
Hắn khẽ cười một tiếng: “Cẩn thận.”
Mạc Dịch không kiềm nổi mà trừng lớn mắt, anh hạ giọng: “Anh—“
Lúc này Mạc Dịch bỗng nhận ra… đến tận bây giờ mình vẫn chưa biết tên của sương mù.
“Sương mù vô danh” là tên trò chơi đặt cho, “Tống Kỳ” là tên hắn mượn của người khác.
Mạc Dịch nhất thời không biết nên xưng hô với hắn như thế nào, đâm ra sững người tại chỗ.
Lúc này bên cạnh anh chợt vang lên một giọng nam xa lạ: “Người mới à?”
Mạc Dịch theo tiếng quay đầu, thấy một người đàn ông vóc dáng cao ráo tiến lại gần, hơi nghi hoặc nhìn xung quanh một vòng, sau đó hỏi: “Làm sao vậy?”
Lúc này Mạc Dịch mới phát hiện tầm mắt của anh ta xuyên thẳng qua thân hình của sương mù. Dường như không nhận ra nơi đó có người đang đứng, anh ta chỉ lướt qua chứ không hề ngừng lại một khắc nào.
Mạc Dịch sửng sốt, quay đầu nhìn kẻ đang đứng bên cạnh mình.
Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của hắn hơi có nét cười. Sương mù đặt một ngón tay lên môi, làm khẩu hình: “Suỵt.”
Mạc Dịch lấy lại bình tĩnh. Anh quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, miệng nở một nụ cười tự nhiên:
“Không phải người mới.”
Anh nhíu mày, nâng cằm tỏ vẻ:
“Chẳng qua lần đầu tiên tôi gặp phải màn chơi kiểu này nên hơi hoảng thôi. Cảm ơn đã quan tâm.”
Người đàn ông kia nghe xuôi xuôi, bèn hiểu ý gật đầu, ánh mắt cũng theo đó mà nhuốm vẻ sầu lo, anh ta hạ thấp giọng nói:
“Tôi cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Thế này đúng là… thật quá kỳ quái.”
Màn chơi lần này đích xác đặc biệt quỷ dị. Những màn chơi trước đây của anh trên cơ bản đều diễn ra trong không gian khép kín, cửa nẻo khóa chặt, không có cơ hội nào để chạy trốn cả.
Thế nhưng lần này…
Mạc Dịch chậm rãi quan sát không gian xung quanh, những nơi tầm mắt có thể chạm tới đều là một màu đen đặc hư vô. Quằn quại lúc nhúc trong bóng tối là ác tâm cùng nguy hiểm khôn cùng, thay phiên nhau vờn quanh mảnh đất nơi bọn họ đang đứng.
Bất ngờ thay, màn chơi lần này nằm trong không gian nửa khép kín.
Đất dưới chân là đất xốp, cả mặt phẳng tựa như đang trôi nổi trong bóng tối mênh mông, chìm nghỉm giữa không gian không một chút ánh sáng, giữa biển sâu tối đen nồng đậm đến gần như hóa thành thực thể, nó tạo nên thứ áp lực khiến người ta ngột ngạt vô cùng.
Mà ở chính giữa mặt phẳng, đứng sừng sững một ngôi nhà xiêu vẹo.
Nó thoạt trông đã cũ kỹ lắm rồi. Cấu trúc móp méo kỳ quái gây cho người ta cảm giác rất khó chịu. Mái nhà cổ xưa phủ kín tro bụi, bên trên thậm chí còn lõm xuống một vết to khiến bụi bặm đổ xuống rào rào.
Toàn bộ ngôi nhà trông thật kỳ lạ, kết cấu không hề tuân theo tiêu chuẩn phòng ở bình thường chút nào, khiến người ta ngạc nhiên không biết vì sao nó còn chưa sập, cũng làm những người đứng ở mặt tiền ngôi nhà không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo của nó.
Lớp kính xám mờ trên mấy ô cửa sổ tựa những đôi mắt tràn ngập ác ý đang rình rập những kẻ đứng ngoài. Cánh cửa trước hiên hé mở một nửa, bên trong tối đen như mực, tựa hồ có tiếng thì thầm phát ra, như háo hức chờ đợi sự xuất hiện của miếng mồi ngon.
— Còn đám người Mạc Dịch thì đang đứng ở khoảng đất trống trước hiên nhà.
Vẫn còn vài người lục tục dịch chuyển vào màn chơi. Thân hình bọn họ gần như xuất hiện từ trong bóng đêm hư vô. Trừ bỏ vài người tay mắt lanh lẹ đứng vững được, còn đâu một đám đều giống Mạc Dịch, vì bất ngờ mà ngã nhào ra đất.
Mạc Dịch ngoài mặt bình tĩnh quan sát, trong lòng âm thầm tính toán.
Tuy biết thời gian từng người chơi bị dịch chuyển vào là khác nhau, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng những người chơi khác xuất hiện.
Mạc Dịch âm thầm nheo mắt, đôi con ngươi đen thẫm hiện vẻ u ám.
—
Không bao lâu sau, các người chơi đã tề tựu đông đủ.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mấy người này, có mờ mịt có hoảng sợ, Mạc Dịch tìm kiếm niềm vui trong bể khổ mà nghĩ:
Ưu điểm của bối cảnh không gian mở là đây — các người chơi mới sẽ không làm ầm làm ĩ.
Suy cho cùng, ngôi nhà quỷ dị trôi nổi trong bóng tối này thật nằm ngoài lẽ thường, không ai ngốc nghếch đến nỗi coi đây là một trò chơi khăm nữa.
Lần này bởi vì tất cả mọi người đều được dịch chuyển tới cùng một địa điểm, không cần kêu gọi tụ tập lại với nhau, cho nên rất nhanh lời dẫn game đã vang lên lanh lảnh:
“Kính chào quý vị, hoan nghênh mọi người tham gia trò chơi sinh tồn người thật quy mô lớn – STAY ALIVE.”
Giọng nữ vờn quanh không gian tối tăm lạnh lẽo, nghe đặc biệt quỷ dị rợn người.
“Nhiệm vụ duy nhất của mọi người là: sống sót 7 giờ trong ngôi nhà cũ.
Dưới đây là gợi ý dành cho quý vị:
Sinh ra vào thứ Hai, rửa tội vào thứ Ba, kết hôn vào thứ Tư, ngã bệnh vào thứ Năm, ốm nặng vào thứ Sáu, qua đời vào thứ Bảy và chôn cất vào Chủ nhật, đây là cuộc đời của Solomon Grundy.*
Chúc quý vị chơi game vui vẻ.”
Giọng nữ máy móc, đều đều, vô cảm, thong thả ngân nga những câu đồng dao với nhịp điệu nặng nề, khiến người nghe không khỏi hãi hùng khiếp vía.
Mạc Dịch sửng sốt.
Bài đồng dao này… anh đã từng nghe qua. Đây là một bài đồng dao Anh được lưu truyền rất rộng rãi vào thế kỷ mười chín.
Mạc Dịch cau mày, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không bao vây mặt phẳng này, chứng kiến khoảnh khắc khi giọng nữ vừa ngừng thì trên không trung tối đen như mực lập tức xuất hiện đồng hồ đếm ngược màu huỳnh quang quen mắt:
6: 59: 56
Solomon Grundy chỉ sống có bảy ngày, mà thời gian sinh tồn của bọn họ lần này vừa lúc là bảy giờ…
— Hai chuyện này có mối liên hệ nào với nhau không?
Anh hít sâu một hơi, đè nèn vô số nghi vấn trào dâng trong lòng rồi ngước mắt quan sát đám đông người chơi mang những nét mặt khác nhau.
Lần này tổng cộng có 17 người.
Số người chơi lâu năm cũng không thấp, ít nhất là mười người trở lên.
Mạc Dịch mím môi, nhíu mày vẻ hơi nghi hoặc.
Tuy rằng lần này số lượng người chơi có kinh nghiệm khá nhiều, nhưng vẫn có người mới gia nhập.
Trước khi tiến vào game, Mạc Dịch có hai suy đoán dành cho màn chơi lần này. Một, nó được tạo ra chỉ để phục vụ bài kiểm tra đầu vào, những ai tham gia đều là ứng cử viên của câu lạc bộ người chơi cấp cao.
Hai, đây là một màn chơi có độ khó rất lớn, những kẻ kém may mắn, kể cả người mới lẫn người chơi lâu năm đều bị chọn lựa ngẫu nhiên. Ứng cử viên hoàn thành sẽ gia nhập câu lạc bộ, còn những người không phải ứng cử viên thì sẽ được tính điểm thưởng dựa trên độ khó của màn chơi.
— nếu màn chơi lần này có người mới tham gia, như vậy suy đoán thứ nhất hiển nhiên đã bị bác bỏ.
Như vậy… chẳng lẽ là loại thứ hai sao?
Không hiểu sao Mạc Dịch cảm thấy hơi bất an.
Một đám mấy người mới bị bắt vào đều trợn mắt há hốc mồm mà dáo dác nhìn không gian ly kỳ đến mức vượt quá lẽ thường này. Những đôi mắt trợn tròn tràn ngập hoang mang cùng sợ hãi.
Sự hoảng loạn lan rộng trong đám đông, bành trướng, len lỏi vào từng khe hở nhỏ, đè ép từng luồng không khí có thể đạt được mà tham lam hấp thụ.
Đúng lúc này, một người chơi nữ có kinh nghiệm tiến lên đánh vỡ bầu không khí nặng nề ấy.
Dáng người cô gái cao gầy mảnh dẻ, đôi mắt thanh tú nhuốm vẻ không kiên nhẫn. Cô mở miệng nói với mấy người mới đang run rẩy túm tụm lại với nhau:
“Thứ nhất, trò chơi này là thật, chết ở chỗ này thì ngoài đời thực cũng sẽ chết. Thứ hai, tôi khuyên mọi người suy nghĩ thật kỹ lời gợi ý mà nó đưa ra, nó có thể giúp chúng ta sống sót đấy.”
Cô dừng một lát, ánh mắt sắc bén đảo một vòng xung quanh đám đông giờ đã yên tĩnh trở lại, tiếp tục nói:
“Thêm nữa là, tốt nhất đừng hành động một mình.”
Lời cô vừa dứt, tựa như khẩu lệnh vặn mở một cái chốt nào đó, trong đám người lập tức vang lên âm thanh nức nở nghẹn ngào. Cô gái nhíu mày vẻ sốt ruột, không nói thêm gì nữa mà xoay người quan sát ngôi nhà xiêu vẹo nằm giữa khoảng đất trống kia.
Những người chơi lâu năm khác đều tản ra tìm kiếm manh mối trong không gian nhỏ hẹp này.
Mạc Dịch cũng chậm rãi đi theo mọi người vòng quanh ngôi nhà.
Xung quanh đây chỉ là một vùng đất cằn cỗi và trống trải, trồng vài cây cổ thụ nghiêng ngả héo úa, thấp bé và vàng vọt. Những nhánh cây gầy trơ trụi nhuốm màu xám tro chọc thẳng lên trời.
Trên mảnh đất hoang vắng xốp vàng có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, kéo dài từ rìa mặt phẳng, cứ thế hiện ra từ trong bóng đêm hư vô, quanh co khúc khuỷu dẫn đến hiên nhà.
Diện tích của cả mặt phẳng cũng không lớn, không mất nhiều thời gian mọi người đã đi hết toàn bộ nơi này.
Ngoài việc thêm thấm thía sự thật rằng ngôi nhà này bị cong vẹo ra thì không thu hoạch được thêm gì cả.
Mọi người không khỏi hướng sự chú ý về khối kiến trúc nằm ở trung tâm của toàn bộ không gian.
Nó lẳng lặng đứng ở nơi ấy. Dưới mái hiên có hình dáng kỳ dị, cánh cửa đổ nát hé mở một nửa, lộ ra một góc tối bên trong.
Tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Người đàn ông vừa trò chuyện cùng Mạc Dịch mở miệng nói: “… Giờ chỉ còn cách vào trong thôi.”
Trong đám người tràn ngập bầu không khí khủng hoảng mà áp lực. Một số gần như suy sụp tinh thần trước áp lực quái dị mà đáng sợ này. Một cô gái người mới hét lên như điên:
“Không! Không được! Tôi nhất định không đi vào đâu!”
Tiếng khóc nghẹn ngào vừa rồi lại sụt sùi vang lên. Cũng có mấy người mới vô thức sát lại gần nhau, đều gật đầu đồng ý. Một người có vẻ gan dạ trong số đó rụt rè hỏi:
“Dù sao… Dù sao trò chơi này yêu cầu sống sót đủ bảy giờ là được rồi. Vậy chúng tôi nghỉ ngơi ở bên ngoài bảy giờ cũng không sao phải không?”
Cô gái cao gầy lúc nãy cười khẩy một tiếng: “Tùy mấy người.”
Nói xong cô quay người bước về phía hiên nhà. Những người chơi lâu năm khác và một số người mới cũng đi theo cô bước vào trong. Chỉ còn ba người mới hơi do dự nhưng vẫn lựa chọn ở lại bên ngoài.
Mạc Dịch vừa đi vừa dõi mắt lơ đãng quan sát ngôi nhà khắp một lượt.
Lúc này khóe mắt anh chợt bắt gặp — trên cửa sổ tầng hai, một khuôn mặt méo mó, mờ ảo áp sát vào tấm kính, lẳng lặng nhìn đám người đang đi bên dưới.
Sống lưng Mạc Dịch lạnh toát, lông tơ trên người anh lập tức dựng đứng cả lên.
Anh vội vàng đưa mắt nhìn lại.
Trên cửa sổ xám xịt chẳng còn gì cả, chỉ có nguyên một dấu tay đang từ từ bốc hơi trên tấm thủy tinh.HẾT CHƯƠNG 52.
*Nguyên văn bài đồng dao bằng tiếng Anh:
Solomon Grundy,
Born on a Monday,
Christened on Tuesday,
Married on Wednesday,
Took ill on Thursday,
Grew worse on Friday,
Died on Saturday,
Buried on Sunday,
That was the end,
Of Solomon Grundy.
Bên tai ù ù toàn tiếng ồn trắng, đang lúc đầu váng mắt hoa, Mạc Dịch cảm thấy hai chân mình tiếp xúc đến mặt đất, lúc này mới ý thức được — lần này anh bị dịch chuyển vào màn chơi trong trạng thái đứng.
Nhưng đã muộn rồi. Thần kinh anh phản ứng hơi chậm, không chống đỡ được trọng lực thình lình xuất hiện kéo tuột bản thân mình xuống dưới.
Mạc Dịch hơi hoảng, anh vùng vẫy hai tay giữa không trung, vội nhắm chặt mắt lại theo bản năng, chờ đợi cơn đau sắp sửa chào đón mình.
Bỗng từ đâu một bàn tay rắn chắc như sắt thép vươn ra, đỡ lấy cánh tay anh rồi xốc mạnh, giúp Mạc Dịch đứng thẳng người dậy.
Nhờ lực giữ của người này nên thân thể đã tạm vững, nhưng đại não Mạc Dịch vẫn như một đống bùi nhùi.
Anh vẫn còn hơi lơ mơ, vừa quay đầu định nói lời cảm ơn thì thanh âm lập tức nghẹn lại trong cổ họng, không phát nổi chữ nào.
Chỉ thấy người nọ cũng đang nhìn anh. Hai cánh môi mềm mại mím thành một đường thẳng tắp, đôi mắt nhạt như sương nhìn anh chăm chú, sâu thẳm tựa đại dương xám đen.
Hắn khẽ cười một tiếng: “Cẩn thận.”
Mạc Dịch không kiềm nổi mà trừng lớn mắt, anh hạ giọng: “Anh—“
Lúc này Mạc Dịch bỗng nhận ra… đến tận bây giờ mình vẫn chưa biết tên của sương mù.
“Sương mù vô danh” là tên trò chơi đặt cho, “Tống Kỳ” là tên hắn mượn của người khác.
Mạc Dịch nhất thời không biết nên xưng hô với hắn như thế nào, đâm ra sững người tại chỗ.
Lúc này bên cạnh anh chợt vang lên một giọng nam xa lạ: “Người mới à?”
Mạc Dịch theo tiếng quay đầu, thấy một người đàn ông vóc dáng cao ráo tiến lại gần, hơi nghi hoặc nhìn xung quanh một vòng, sau đó hỏi: “Làm sao vậy?”
Lúc này Mạc Dịch mới phát hiện tầm mắt của anh ta xuyên thẳng qua thân hình của sương mù. Dường như không nhận ra nơi đó có người đang đứng, anh ta chỉ lướt qua chứ không hề ngừng lại một khắc nào.
Mạc Dịch sửng sốt, quay đầu nhìn kẻ đang đứng bên cạnh mình.
Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của hắn hơi có nét cười. Sương mù đặt một ngón tay lên môi, làm khẩu hình: “Suỵt.”
Mạc Dịch lấy lại bình tĩnh. Anh quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, miệng nở một nụ cười tự nhiên:
“Không phải người mới.”
Anh nhíu mày, nâng cằm tỏ vẻ:
“Chẳng qua lần đầu tiên tôi gặp phải màn chơi kiểu này nên hơi hoảng thôi. Cảm ơn đã quan tâm.”
Người đàn ông kia nghe xuôi xuôi, bèn hiểu ý gật đầu, ánh mắt cũng theo đó mà nhuốm vẻ sầu lo, anh ta hạ thấp giọng nói:
“Tôi cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Thế này đúng là… thật quá kỳ quái.”
Màn chơi lần này đích xác đặc biệt quỷ dị. Những màn chơi trước đây của anh trên cơ bản đều diễn ra trong không gian khép kín, cửa nẻo khóa chặt, không có cơ hội nào để chạy trốn cả.
Thế nhưng lần này…
Mạc Dịch chậm rãi quan sát không gian xung quanh, những nơi tầm mắt có thể chạm tới đều là một màu đen đặc hư vô. Quằn quại lúc nhúc trong bóng tối là ác tâm cùng nguy hiểm khôn cùng, thay phiên nhau vờn quanh mảnh đất nơi bọn họ đang đứng.
Bất ngờ thay, màn chơi lần này nằm trong không gian nửa khép kín.
Đất dưới chân là đất xốp, cả mặt phẳng tựa như đang trôi nổi trong bóng tối mênh mông, chìm nghỉm giữa không gian không một chút ánh sáng, giữa biển sâu tối đen nồng đậm đến gần như hóa thành thực thể, nó tạo nên thứ áp lực khiến người ta ngột ngạt vô cùng.
Mà ở chính giữa mặt phẳng, đứng sừng sững một ngôi nhà xiêu vẹo.
Nó thoạt trông đã cũ kỹ lắm rồi. Cấu trúc móp méo kỳ quái gây cho người ta cảm giác rất khó chịu. Mái nhà cổ xưa phủ kín tro bụi, bên trên thậm chí còn lõm xuống một vết to khiến bụi bặm đổ xuống rào rào.
Toàn bộ ngôi nhà trông thật kỳ lạ, kết cấu không hề tuân theo tiêu chuẩn phòng ở bình thường chút nào, khiến người ta ngạc nhiên không biết vì sao nó còn chưa sập, cũng làm những người đứng ở mặt tiền ngôi nhà không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo của nó.
Lớp kính xám mờ trên mấy ô cửa sổ tựa những đôi mắt tràn ngập ác ý đang rình rập những kẻ đứng ngoài. Cánh cửa trước hiên hé mở một nửa, bên trong tối đen như mực, tựa hồ có tiếng thì thầm phát ra, như háo hức chờ đợi sự xuất hiện của miếng mồi ngon.
— Còn đám người Mạc Dịch thì đang đứng ở khoảng đất trống trước hiên nhà.
Vẫn còn vài người lục tục dịch chuyển vào màn chơi. Thân hình bọn họ gần như xuất hiện từ trong bóng đêm hư vô. Trừ bỏ vài người tay mắt lanh lẹ đứng vững được, còn đâu một đám đều giống Mạc Dịch, vì bất ngờ mà ngã nhào ra đất.
Mạc Dịch ngoài mặt bình tĩnh quan sát, trong lòng âm thầm tính toán.
Tuy biết thời gian từng người chơi bị dịch chuyển vào là khác nhau, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng những người chơi khác xuất hiện.
Mạc Dịch âm thầm nheo mắt, đôi con ngươi đen thẫm hiện vẻ u ám.
—
Không bao lâu sau, các người chơi đã tề tựu đông đủ.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mấy người này, có mờ mịt có hoảng sợ, Mạc Dịch tìm kiếm niềm vui trong bể khổ mà nghĩ:
Ưu điểm của bối cảnh không gian mở là đây — các người chơi mới sẽ không làm ầm làm ĩ.
Suy cho cùng, ngôi nhà quỷ dị trôi nổi trong bóng tối này thật nằm ngoài lẽ thường, không ai ngốc nghếch đến nỗi coi đây là một trò chơi khăm nữa.
Lần này bởi vì tất cả mọi người đều được dịch chuyển tới cùng một địa điểm, không cần kêu gọi tụ tập lại với nhau, cho nên rất nhanh lời dẫn game đã vang lên lanh lảnh:
“Kính chào quý vị, hoan nghênh mọi người tham gia trò chơi sinh tồn người thật quy mô lớn – STAY ALIVE.”
Giọng nữ vờn quanh không gian tối tăm lạnh lẽo, nghe đặc biệt quỷ dị rợn người.
“Nhiệm vụ duy nhất của mọi người là: sống sót 7 giờ trong ngôi nhà cũ.
Dưới đây là gợi ý dành cho quý vị:
Sinh ra vào thứ Hai, rửa tội vào thứ Ba, kết hôn vào thứ Tư, ngã bệnh vào thứ Năm, ốm nặng vào thứ Sáu, qua đời vào thứ Bảy và chôn cất vào Chủ nhật, đây là cuộc đời của Solomon Grundy.*
Chúc quý vị chơi game vui vẻ.”
Giọng nữ máy móc, đều đều, vô cảm, thong thả ngân nga những câu đồng dao với nhịp điệu nặng nề, khiến người nghe không khỏi hãi hùng khiếp vía.
Mạc Dịch sửng sốt.
Bài đồng dao này… anh đã từng nghe qua. Đây là một bài đồng dao Anh được lưu truyền rất rộng rãi vào thế kỷ mười chín.
Mạc Dịch cau mày, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không bao vây mặt phẳng này, chứng kiến khoảnh khắc khi giọng nữ vừa ngừng thì trên không trung tối đen như mực lập tức xuất hiện đồng hồ đếm ngược màu huỳnh quang quen mắt:
6: 59: 56
Solomon Grundy chỉ sống có bảy ngày, mà thời gian sinh tồn của bọn họ lần này vừa lúc là bảy giờ…
— Hai chuyện này có mối liên hệ nào với nhau không?
Anh hít sâu một hơi, đè nèn vô số nghi vấn trào dâng trong lòng rồi ngước mắt quan sát đám đông người chơi mang những nét mặt khác nhau.
Lần này tổng cộng có 17 người.
Số người chơi lâu năm cũng không thấp, ít nhất là mười người trở lên.
Mạc Dịch mím môi, nhíu mày vẻ hơi nghi hoặc.
Tuy rằng lần này số lượng người chơi có kinh nghiệm khá nhiều, nhưng vẫn có người mới gia nhập.
Trước khi tiến vào game, Mạc Dịch có hai suy đoán dành cho màn chơi lần này. Một, nó được tạo ra chỉ để phục vụ bài kiểm tra đầu vào, những ai tham gia đều là ứng cử viên của câu lạc bộ người chơi cấp cao.
Hai, đây là một màn chơi có độ khó rất lớn, những kẻ kém may mắn, kể cả người mới lẫn người chơi lâu năm đều bị chọn lựa ngẫu nhiên. Ứng cử viên hoàn thành sẽ gia nhập câu lạc bộ, còn những người không phải ứng cử viên thì sẽ được tính điểm thưởng dựa trên độ khó của màn chơi.
— nếu màn chơi lần này có người mới tham gia, như vậy suy đoán thứ nhất hiển nhiên đã bị bác bỏ.
Như vậy… chẳng lẽ là loại thứ hai sao?
Không hiểu sao Mạc Dịch cảm thấy hơi bất an.
Một đám mấy người mới bị bắt vào đều trợn mắt há hốc mồm mà dáo dác nhìn không gian ly kỳ đến mức vượt quá lẽ thường này. Những đôi mắt trợn tròn tràn ngập hoang mang cùng sợ hãi.
Sự hoảng loạn lan rộng trong đám đông, bành trướng, len lỏi vào từng khe hở nhỏ, đè ép từng luồng không khí có thể đạt được mà tham lam hấp thụ.
Đúng lúc này, một người chơi nữ có kinh nghiệm tiến lên đánh vỡ bầu không khí nặng nề ấy.
Dáng người cô gái cao gầy mảnh dẻ, đôi mắt thanh tú nhuốm vẻ không kiên nhẫn. Cô mở miệng nói với mấy người mới đang run rẩy túm tụm lại với nhau:
“Thứ nhất, trò chơi này là thật, chết ở chỗ này thì ngoài đời thực cũng sẽ chết. Thứ hai, tôi khuyên mọi người suy nghĩ thật kỹ lời gợi ý mà nó đưa ra, nó có thể giúp chúng ta sống sót đấy.”
Cô dừng một lát, ánh mắt sắc bén đảo một vòng xung quanh đám đông giờ đã yên tĩnh trở lại, tiếp tục nói:
“Thêm nữa là, tốt nhất đừng hành động một mình.”
Lời cô vừa dứt, tựa như khẩu lệnh vặn mở một cái chốt nào đó, trong đám người lập tức vang lên âm thanh nức nở nghẹn ngào. Cô gái nhíu mày vẻ sốt ruột, không nói thêm gì nữa mà xoay người quan sát ngôi nhà xiêu vẹo nằm giữa khoảng đất trống kia.
Những người chơi lâu năm khác đều tản ra tìm kiếm manh mối trong không gian nhỏ hẹp này.
Mạc Dịch cũng chậm rãi đi theo mọi người vòng quanh ngôi nhà.
Xung quanh đây chỉ là một vùng đất cằn cỗi và trống trải, trồng vài cây cổ thụ nghiêng ngả héo úa, thấp bé và vàng vọt. Những nhánh cây gầy trơ trụi nhuốm màu xám tro chọc thẳng lên trời.
Trên mảnh đất hoang vắng xốp vàng có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, kéo dài từ rìa mặt phẳng, cứ thế hiện ra từ trong bóng đêm hư vô, quanh co khúc khuỷu dẫn đến hiên nhà.
Diện tích của cả mặt phẳng cũng không lớn, không mất nhiều thời gian mọi người đã đi hết toàn bộ nơi này.
Ngoài việc thêm thấm thía sự thật rằng ngôi nhà này bị cong vẹo ra thì không thu hoạch được thêm gì cả.
Mọi người không khỏi hướng sự chú ý về khối kiến trúc nằm ở trung tâm của toàn bộ không gian.
Nó lẳng lặng đứng ở nơi ấy. Dưới mái hiên có hình dáng kỳ dị, cánh cửa đổ nát hé mở một nửa, lộ ra một góc tối bên trong.
Tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Người đàn ông vừa trò chuyện cùng Mạc Dịch mở miệng nói: “… Giờ chỉ còn cách vào trong thôi.”
Trong đám người tràn ngập bầu không khí khủng hoảng mà áp lực. Một số gần như suy sụp tinh thần trước áp lực quái dị mà đáng sợ này. Một cô gái người mới hét lên như điên:
“Không! Không được! Tôi nhất định không đi vào đâu!”
Tiếng khóc nghẹn ngào vừa rồi lại sụt sùi vang lên. Cũng có mấy người mới vô thức sát lại gần nhau, đều gật đầu đồng ý. Một người có vẻ gan dạ trong số đó rụt rè hỏi:
“Dù sao… Dù sao trò chơi này yêu cầu sống sót đủ bảy giờ là được rồi. Vậy chúng tôi nghỉ ngơi ở bên ngoài bảy giờ cũng không sao phải không?”
Cô gái cao gầy lúc nãy cười khẩy một tiếng: “Tùy mấy người.”
Nói xong cô quay người bước về phía hiên nhà. Những người chơi lâu năm khác và một số người mới cũng đi theo cô bước vào trong. Chỉ còn ba người mới hơi do dự nhưng vẫn lựa chọn ở lại bên ngoài.
Mạc Dịch vừa đi vừa dõi mắt lơ đãng quan sát ngôi nhà khắp một lượt.
Lúc này khóe mắt anh chợt bắt gặp — trên cửa sổ tầng hai, một khuôn mặt méo mó, mờ ảo áp sát vào tấm kính, lẳng lặng nhìn đám người đang đi bên dưới.
Sống lưng Mạc Dịch lạnh toát, lông tơ trên người anh lập tức dựng đứng cả lên.
Anh vội vàng đưa mắt nhìn lại.
Trên cửa sổ xám xịt chẳng còn gì cả, chỉ có nguyên một dấu tay đang từ từ bốc hơi trên tấm thủy tinh.HẾT CHƯƠNG 52.
*Nguyên văn bài đồng dao bằng tiếng Anh:
Solomon Grundy,
Born on a Monday,
Christened on Tuesday,
Married on Wednesday,
Took ill on Thursday,
Grew worse on Friday,
Died on Saturday,
Buried on Sunday,
That was the end,
Of Solomon Grundy.
Bình luận truyện