Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công

Chương 51: Màn 3: Ngôi nhà cổ



Mạc Dịch sửng sốt.

Bây giờ anh mới nhớ ra, hồi vừa mới kết thúc màn chơi đầu tiên, Giang Nguyên Nhu lúc tìm đến anh có nhắc tới, sở dĩ cô biết Thẩm Lỗi đã an toàn thoát khỏi trò chơi là do — Thẩm Lỗi là vì cô mới bị cuốn vào chuyện này.

Hai người quen biết nhau cũng không có gì lạ.

Chỉ trong có mấy giây mà Mạc Dịch đã suy nghĩ xong, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thong thả gật gật đầu với Thẩm Lỗi, miệng mỉm cười lịch sự có chừng mực:

“Đúng vậy, đã lâu không gặp.”

Nói xong, anh mở cửa phụ ngồi vào ghế sau. Cửa xe đóng sập phát ra âm thanh nghèn nghẹt. Tiếng giao thông ồn ào cùng tiếng người qua đường nháy mắt bị chặn lại bên ngoài cửa sổ, khí nóng đột nhiên tan biến đi, chỉ còn cảm giác mát mẻ phả ra từ điều hòa.

Bên trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, Mạc Dịch bất ngờ không kịp phòng bị nên hít vào mấy hơi, ho khan vài tiếng.

Thẩm Lỗi vừa khởi động xe vừa nhìn anh qua tấm gương chiếu hậu. Hắn ấn tắt đầu thuốc, cười nói: “Không quen mùi thuốc lá à? Tôi không hút nữa vậy.”

Mạc Dịch đè họng ho khan thêm một chốc, giọng nói cũng trở nên hơi khàn khàn: “…Cảm ơn.”

Cửa kính bị Thẩm Lỗi chỉnh thấp xuống một khe hở, không khí trong lành ngoài trời ập vào theo tốc độ đều đều của xe, xua tan mùi thuốc lá đắng khét.

Suốt quãng đường sau đó, hai người không nói chuyện với nhau câu nào.

Mạc Dịch không đoán ra mục đích Giang Nguyên Nhu nhờ Thẩm Lỗi tới đón mình là gì. Còn Thẩm Lỗi cũng chỉ làm như tài xế bình thường mà chuyên chú lái xe, không nói thêm lời thừa nào cả.

Không khí bị sự tĩnh lặng bao trùm, bên tai Mạc Dịch chỉ có tiếng chuyển động ổn định rầm rì của ô tô trên mặt đường, cùng với âm thanh chốn đô thị mơ hồ bị ngăn cách sau tấm kính xe.

Ngay lúc ấy, ngón tay anh lại bị một động tác quen thuộc khẽ ngoắc ngoắc.

Bàn tay đặt trên đầu gối bị thứ gì chạm vào như có như không, tựa một ngọn gió rất khẽ, khiến làn da anh ngưa ngứa.

Mạc Dịch nắm tay lại theo bản năng, hàng lông mày hơi chau.

Anh ngước mắt lên nhìn Thẩm Lỗi đang ngồi ở ghế lái, thấy hắn vẫn hết sức chăm chú vào con đường trước mắt, không để ý chút nào tới bất thường sau lưng,

Mạc Dịch cắn chặt răng.

Anh nghi ngờ tên sương mù này cố tình làm vậy — lúc anh không tiện nói chuyện thì thò đầu ra, hoặc là thò đầu ra xong hôn mê rất nhanh, tâm cơ thực sự.

Cảm giác động chạm quen thuộc kia lại truyền tới.

— Tên này càng lúc càng to gan.

Không dừng ở việc quẩn quanh ngón tay, hắn hướng lên trên một chút, dịu dàng vuốt v e đốt xương cổ tay nhô ra, ôm lấy những đường nét mượt mà trên mu bàn tay Mạc Dịch.

Vài sợi sương mù trượt trên mấy hõm xương, lồng vào kẽ hở giữa những ngón tay, cọ cọ lòng bàn tay anh.

Biểu cảm trên khuôn mặt Mạc Dịch hơi ảo diệu.

Không biết có phải anh tưởng tượng ra hay không, nhưng Mạc Dịch thấy thế này thật giống như là — cùng ai đó đan tay vào nhau vậy.

Anh cử động ngón tay, cảm nhận luồng không khí nhẹ nhàng chuyển động xung quanh mình, không thấy bị vướng vất gì cả.

Mạc Dịch mím môi, ném cảm giác kỳ quái trong lòng ra sau đầu, đút tay vào túi quần lấy điện thoại di động.

— mở trò rắn săn mồi.

Sau đó đặt điện thoại ở góc khuất với ghế lái xe.

Làn sương mù mông lung mỏng manh kia hơi khựng lại.

Mạc Dịch nhướn mày khó hiểu: gì? Chẳng lẽ anh hiểu sai rồi sao? Không phải hắn muốn chơi trò chơi à?

Đúng lúc này, thân xe rung lắc một chút rồi ngừng hẳn. Thẩm Lỗi quay đầu nhìn về phía Mạc Dịch, cười một chút rồi nói: “Tới rồi.”

Mạc Dịch bình tĩnh ấn tắt màn hình rồi bỏ điện thoại vào lại túi quần. Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe nhìn căn biệt thự nhỏ xinh, tuy đơn giản mà phong cách, nằm giữa những tán lá xanh, dưới ánh mặt trời rực rỡ thật quá xinh đẹp.

Thanh âm của Thẩm Lỗi lại vang lên: “Cậu đi trước đi, tôi đỗ xe vào ga ra đã.”

Mạc Dịch gật gật đầu: “Cũng được.”

Anh mở cửa xe bước xuống, tiến vào trong biệt thự.

Vừa vào cửa, Mạc Dịch đã giật hết cả mình.

Kết cấu bên trong dường như đã thay đổi hoàn toàn, khác xa so với lần trước khi anh đến. Nội thất tinh xảo tao nhã bị tháo dỡ hết, thay thế bằng phong cách kim khí trắng đen tối giản, trên cửa treo một tấm biển phác thảo hình vẽ đơn giản nào đó.

Mạc Dịch còn chưa kịp đi vào để nhìn kỹ xem là cái gì thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai: “Anh Mạc?”

Mạc Dịch sửng sốt nhìn về nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở lối vào hành lang bên cạnh. Người nọ lấy tay chỉnh lại gọng kính, dè dặt mỉm cười với anh.

Vương Trạch Chi.

Mạc Dịch cũng không bất ngờ. Đôi mắt khẽ cong cong, anh cười đáp lại cậu: “Gọi tên của tôi là được rồi, anh Mạc nghe xa cách quá.”

Vương Trạch Chi liên tục lắc đầu, nói:

“Không được không được, anh Mạc thật sự quá lợi hại. Nói thật nếu không nhờ anh, em chắc chắn không thể nào thoát khỏi màn chơi kia được đâu.”

Cậu tựa hồ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, bèn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây nhất định không phải màn chơi có độ khó thấp thông thường! Ít người nhiều thời gian, nhưng độ khó không hề thấp chút nào! Thứ trò chơi rác rưởi!”

Mạc Dịch: … Kỳ thật lần này trò chơi bị oan.

Đúng lúc ấy Mạc Dịch chú ý tới trang phục kỳ lạ của Vương Trạch Chi — cậu mặc một chiếc áo ba lỗ trắng bó sát với quần đùi thể thao, chân tay lộ ra bên ngoài tái xanh vì không thường xuyên tiếp xúc ánh mặt trời, khăn mặt màu trắng vắt trên vai, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, trông như vừa mới vận động xong vậy.

Mạc Dịch do dự vài giây rồi mới ngập ngừng hỏi: “Ừm… cậu vừa chạy bộ trở về à?”

Nghe Mạc Dịch nói xong, biểu cảm trên khuôn mặt Vương Trạch Chi nháy mắt sụp đổ. Đôi mắt sau cặp kính rơm rớm, ngước nhìn Mạc Dịch vẻ hết sức đáng thương, lắp bắp trả lời: “Anh ấy… Bọn họ nói thân thể em quá yếu ớt…”

Trong lòng Mạc Dịch nháy mắt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Giây tiếp theo, dự cảm của anh đã ứng nghiệm.

Chỉ nghe phía sau vang lên giọng nói sang sảng hồn hậu của Thẩm Lỗi: “Nếu tất cả mọi người đã gặp nhau rồi thì tôi sẽ tự giới thiệu qua một lần nữa. Tôi là huấn luyện viên thể hình đặc biệt của các cậu, do Giang Nguyên Nhu đích thân mời tới, kiêm luôn chức chuyên gia dinh dưỡng. Dù sao đã tham gia trò chơi này rồi thì phải rèn luyện thân thể thật tốt mới tăng được khả năng sinh tồn chứ!”

Toàn thân Mạc Dịch cứng đờ rồi.

Anh hồi tưởng lại đánh giá của Thẩm Lỗi về anh trong màn chơi thứ nhất: “Tên nhóc này có thế thôi cũng thở không ra hơi, quá yếu, dù là dân văn phòng cũng không thể lười vận động như vậy, vào trò chơi này sẽ rất dễ chết đó.”

Hóa ra… đây là… thói quen nghề nghiệp sao…

Thẩm Lỗi có vẻ không hề để ý chút nào. Hắn xen vào giữa Mạc Dịch cùng Vương Trạch Chi, vươn tay đẩy cánh cửa dẫn vào căn phòng mà Vương Trạch Chi vừa bước ra.

Bên trong bày trí theo phong cách kim khí đơn giản, sắp xếp cơ man là thiết bị vận động giá trị xa xỉ, muôn hình vạn trạng, rực rỡ đủ loại, như đi vào phòng tập gym cao cấp bậc nhất vậy.

— Giang Nguyên Nhu thật là phú bà, đến nỗi cải tổ toàn bộ căn biệt thự thành phòng tập thể thao tư nhân.

Dưới ánh nhìn chăm chú tuyệt vọng của Mạc Dịch cùng Vương Trạch Chi, Thẩm Lỗi mỉm cười hiền lành với bọn họ, để lộ hàm răng trắng lóa:

“Nào, chúng ta bắt đầu thôi.”



Suốt một tuần sau đó, Giang Nguyên Nhu cùng Giang Nguyên Bạch vẫn chưa trở về.

Những ai chết trong trò chơi, ngoài đời thực đều sẽ trở thành người bị mất tích — bọn họ giống như bốc hơi khỏi nhân thế, tan biến bặt vô âm tín giữa thế gian.

Cả thế giới tựa hồ đã bỏ quên bọn họ.

Giang Nguyên Nhu nói, người chơi một khi chết trong trò chơi là sẽ bị thế giới thực âm thầm, từ từ quên lãng, tựa như bị xóa bỏ vậy. Bạn bè, thân nhân sẽ chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ, thậm chí rất khó có thể chủ động nhớ tới sự tồn tại của bọn họ.

Mãi cho đến khi Mạc Dịch chuẩn bị tiến vào trò chơi, hai chị em họ vẫn chưa trở về hiện thực.

Mạc Dịch đã sắp xếp xong xuôi từ lâu đồ đạc cần thiết để bỏ vào trong ba lô.

Anh đứng ở chính giữa căn phòng, nhìn một vòng xung quanh nơi chốn quen thuộc này, tầm mắt cuối cùng cố định tại chiếc đồng hồ treo trên tường.

Còn năm phút nữa.

Anh thật sự hy vọng Giang Nguyên Bạch cùng Giang Nguyên Nhu đừng bỏ mạng. Dù sao căn cứ theo lời Giang Nguyên Nhu, trong trò chơi cũng có màn kéo dài mười ngày đến nửa tháng, tuy tỷ lệ gặp phải rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có.

Mạc Dịch cụp mắt, nhìn chằm chằm chiếc ba lô đặt bên chân mình.

Nếp nhăn tối màu dưới ánh sáng của ngọn đèn thoạt trông như một vết sẹo sâu hoắm khoét trên vải dệt ni lông, làm người ta không khỏi cảm thấy nặng nề.

Vài ngày này không thấy sương mù xuất hiện, tựa như đã lâm vào hôn mê sâu, gọi hoài không có bóng dáng.

Mạc Dịch lại ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường: Còn ba phút nữa.

Anh nắm lấy quai đeo ba lô nhấc mạnh lên quàng ra sau lưng, thở hắt một hơi thật dài, cố gắng làm bản thân trở nên bình tĩnh.

Màn chơi lần này là “Bài kiểm tra tư cách hội viên.”

Giống như một màn sương vắt ngang, chắn lối Mạc Dịch trên con đường phía trước, ngăn cản anh suy đoán vận mệnh tương lai của mình.

Đáy lòng tràn ngập nỗi bất an, khiến trái tim Mạc Dịch trĩu nặng, như từ từ rơi xuống vực sâu không đáy.

Mạc Dịch nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay một lần cuối cùng —

Đã đến giờ.

Giây tiếp theo, trước mắt anh tối sầm, cảnh tượng xung quanh chợt biến đổi, anh lại bước vào bóng đêm hư vô như khi trước.

Giọng nữ máy móc kia vang lên — “Chào mừng ứng cử viên Mạc Dịch đã quay trở lại, trò chơi đang tiến hành tính toán điểm thưởng…”

Mạc Dịch chú ý tới sự biến đổi trong xưng hô của hệ thống trò chơi với mình, anh vô thức nheo mắt lại.

“Kết thúc quá trình tính điểm! Chúc mừng ứng cử viên Mạc Dịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẩn cấp B (A+) “giải thoát”, nhận được 4000 (7000) điểm thưởng, mở khóa cửa hàng vật phẩm.”

Lần này, cùng lúc giọng nữ vang lên thì trong bóng đêm hư vô cũng đồng thời hiện ra dòng chữ chú giải màu huỳnh quang.

Chữ viết trong ngoặc thì là màu đỏ, rực rỡ đến nỗi làm đôi mắt Mạc Dịch hơi đau.

Trong lòng anh thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may khi độ khó tăng lên thì điểm thưởng cũng được tính toán dựa trên mức thực tế, bằng không thì lỗ to rồi.

Giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt Mạc Dịch lại thay đổi, anh rời khỏi không gian hư vô đen kịt để đến một khu màu xanh đậm chất khoa học công nghệ tiên tiến, hằng hà sa số biểu tượng trôi nổi trước mắt anh.

Lần này những thứ được hiển thị nhiều gấp đôi so với lần trước, nhưng vẫn còn kha khá hàng màu xám trắng chưa được mở ra.

Mạc Dịch nhìn lướt qua những đạo cụ mà mình có thể mua được, thấy những thứ lần trước định lấy trên cơ bản đều không xuất hiện, trước mắt chỉ toàn là đồ mới.

Lần này anh hết sức cẩn thận, xác nhận đi xác nhận lại xem có đạo cụ nào làm tiêu hao số lần mua sắm của mình không, tuyển tuyển chọn chọn một thứ có giá 1000 điểm thưởng.

Vào khoảnh khắc anh bấm xác nhận, giọng nữ máy móc kia lập tức vang lên bên tai: “Thanh toán thành công! Đã gửi đến ba lô của người chơi! Chúc ngài chơi game vui vẻ!”

Không gian xanh thẳm bị bóng tối hư vô cắn nuốt, giọng nữ như được vặn âm lên mức to nhất:

“Trò chơi đang tiến hành dịch chuyển…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện