Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 183: Happy ending
Thoáng một cái đã tới cuối năm. Ở trong nước, bộ phim Mỹ 《Into the fire》đang được rất nhiều người trẻ tuổi yêu thích, theo đó cũng càng ngày càng thêm nhiều người bắt đầu chú ý tới Thẩm Triệt. Scandal đồng tính ba năm trước đây lại một lần nữa bị rất nhiều trang truyền thông lôi ra xào xáo lại. Đồng thời sự cần mẫn của Thẩm Triệt giành được không ít sự tán thành của người trong nghề, tuy nhiên trong mắt những khán giả thích xem náo nhiệt thì cậu vẫn chỉ là một gã “diễn viên đồng tính luyến ái” mà thôi.
Tần Tu không thể chờ đợi, vẫn cố gắng lấy chiếc cúp ảnh đế thứ ba một cách nhanh nhất nên nhận rất nhiều lời mời đóng phim, ấy thế nhưng chất lượng vẫn không hề giảm một chút nào. Không phụ sự mong đợi của mọi người,《Lữ trình》nhận được tới bảy đề cử cho giải thưởng Kim Chi, trong đó đương nhiên là có giải cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải thưởng mà Tần Tu mong chờ từ lâu.
Hết thảy dường như không thể chờ đợi được, với diễn xuất chạm tới trái tim mọi người trong 《Lữ trình》, Tần Tu lại một lần nữa vươn tới danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Chi. Nữu Nữu ngồi trước màn hình điên cuồng vỗ tay. Đúng vậy! Phải là Tần Tu! Phải là anh ấy! Nhạc trưởng thiên tài mắc chứng nhân cách phân liệt, một nhân vật như vậy không có người bình thường nào có thể nhập vai cho được. Tất cả các đoạn đánh đàn piano, chỉ huy giàn nhạc trong phim đều do Tần Tu tự mình hoàn thành. Những cảnh quay nguy hiểm thực hiện ngoài trời cũng là do anh đích thân diễn xuất. Phân cảnh giải phóng toàn bộ những cảm xúc mãnh liệt khi ở ngoài thiên nhiên kia khiến cho mỗi một khán giả đang ngồi trong rạp đều phải xúc động. Một Tần Tu như vậy còn chưa đủ tư cách nhận giải thưởng kia thì cô cũng không biết còn có ai có thể được nữa.
Tần Tu đi lên bục nhận giải trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, nhận lấy chiếc cúp nặng trịch từ tay vị khách mời trao giải, rồi lại đem nó đặt ở trên bục.
Vị ảnh đế trẻ tuổi lần thứ ba nhận vinh quang này ghé sát vào microphone: “Vị nào nếu muốn vào toilet thì có thể nhân lúc này rời ghế ngồi một chút, vì lời phát biểu nhận giải lần này của tôi có thể sẽ rất dài đấy.”
Hiện trường vang lên những tiếng cười thoải mái.
Nhưng Tần Tu thì không cười. Bên dưới sân khấu, Jessica cũng đã chú ý tới điểm ấy, tự nhiên lại có dự cảm không hay, thế nhưng lúc này có muốn ngăn cản cũng bất lực bởi đây là trường quay truyền hình trực tiếp.
“Tôi từng đồng ý với một người, phải giành được ba giải thưởng cao nhất. Giành được ba giải thưởng này mới có thể công khai quan hệ giữa chúng tôi. Giành được ba giải thưởng này, cậu ấy mới có thể trở lại bên cạnh tôi được.”
Tần Tu cúi đầu thoáng nhìn chiếc cúp vàng tạo hình một nhành cây đang được đặt trên bục. “Hôm nay cuối cùng thì tôi cũng có thể hoàn thành lời hứa của mình.”
Hiện trường bắt đầu ồn ào bán tán, dường như đã dự cảm được Tần Tu muốn nói điều gì. Toàn bộ sáu chiếc máy quay trong trường quay đều hướng về phía người đang đứng trên sân khấu, sau bục lĩnh giải. Đám phóng viên thì vô cùng kích động giơ máy ảnh lên tanh tách chụp.
“Thẩm Triệt, nếu cậu đang xem lễ trao giải này, cậu phải cẩn thận nghe cho thật kỹ. Những lời này tôi đã muốn nói với cậu từ rất lâu rồi.” Tần Tu hướng mặt về phía chính giữa ánh sáng đỏ nhấp nháy của máy quay, giữa tiếng ồ lên của toàn bộ người đang có mặt, không hề có chút e dè hay sợ hãi, bình tĩnh mà trịnh trọng nói:
“Tôi yêu cậu.”
Hội trường nhất thời như nổ tung. Ngay cả người MC cũng bị dọa cho ngây người. Các đạo diễn cùng quay phim có mặt đều quay sang nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm thế nào. Hiện trường lễ trao giải Kim Chi chưa từng có hỗn loạn như thế này.
Tần Tu tiếp tục nói: “Giải thưởng này tôi nhận được, nhưng chiếc cúp này tôi không thể cầm. Với tôi mà nói, nó quá nặng nề. Tôi phải trả giá sức khỏe của tôi, trả giá tình yêu của tôi, trả giá bằng cả tiền đồ của người mà tôi thương yêu nhất mới có thể cầm được nó trong tay.”
Các máy quay mở ống kính phóng đại màn ảnh ra, ngay cả Nhậm Hải đang đưa bạn gái đi mua di động trong trung tâm thương mại cũng giật nảy mình. Đột nhiên ngay lúc này, trên tất cả màn hình TV LCD dưới tầng một đều phát hình ảnh Tần Tu đang công khai mối quan hệ, ngay cả người qua đường trên con phố buôn bán sầm uất cũng lần lượt dừng chân, vây vòng trong vòng ngoài lấy màn hình lớn. Người chế giễu, kẻ cười nhạo, người lại chờ xem kịch vui, chỗ nào cũng có.
Mà giờ phút này, hiện trường lễ trao giải thưởng Kim Chi đã dần dần an tĩnh lại. Nữ MC hơi bình tâm lại được một chút. Tần Tu trên bục lĩnh thưởng từ ngôn ngữ cho đến nét mặt đều cuốn hút mọi người đền kỳ lạ. Là một diễn viên, hơn nữa còn là diễn viên xuất chúng đã ba lần được phong ảnh đế, nếu như muốn mọi người lắng nghe anh ta, dường như là bản lĩnh bẩm sinh.
“Mẹ ruột của tôi cũng từng là một diễn viên vang bóng một thời, cuối cùng lại chỉ vì miệng lưỡi thế gian độc địa mà chấm dứt sinh mệnh của mình. Bà ấy và cha tôi yêu nhau, mang thai tôi, nhưng người ngoài lại đồn đãi bà gian díu với con trai của một đại gia. Bà bị chụp lên đầu rất nhiêu chiếc mũ nhơ bẩn, sau đó cũng không thể đính chính lại tin đồn. Đối với một người diễn viên thực sự yêu diễn xuất mà nói, chuyện đáng sợ nhất chính là từ nay về sau không còn ai coi bạn là một diễn viên nữa. Tôi biết bà có một kết thúc không hay nhưng vẫn lựa chọn bước lên con đường mẹ tôi đã đi, nhưng điều may mắn là những chuyện như bị chèn ép, bị cấm lên truyền hình, bị công kích bằng báo chí không xảy ra với tôi bởi vì có một người luôn bảo vệ tôi, hơn nữa còn thiện lương vì tôi mà gánh chịu mọi chuyện.
Tôi cũng không hy vọng xa vời rằng xã hội này có thể chấp nhận quan hệ giữa tôi và Thẩm Triệt như vậy, nhưng tôi muốn… Tôi từng hy vọng…” Tần Tu trên màn hình từ tốn mà thành khẩn nói. “Ít nhất nó sẽ không bị che lấp mất chỉ bởi sự kỳ thị đối với loại tình cảm này. Chỉ vì Thẩm Triệt là đồng tính luyến liền vờ không thấy nỗ lực, vờ không thấy thiên phú, vờ không thấy thiện ý và sự chân thành của cậu ấy. Tôi thực sự sợ hãi rằng bi kịch từng xảy ra với mẹ tôi bây giờ lại phủ lên người mà tôi yêu thương nhất. Mà mọi người rõ ràng đều biết, cậu ấy là một diễn viên diễn xuất bằng cả linh hồn.”
Nhậm Hải nhìn Tần Tu trên màn hình.Tần Tu nói ra thêm một câu lại khiến xung quanh im lặng thêm một chút. Trong trung tâm thương mại, những kẻ ban nãy còn bỏ đá xuống giếng dần dần cũng không lên tiếng nữa, bởi vì trong lời nói của Tần Tu như có sức mạnh khiến người khác phải tự thấy hổ thẹn.
“Phim điện ảnh mới nhất mà Thẩm Triệt tham gia hai tuần nữa sẽ công chiếu buổi đầu tiên. Tôi chỉ hy vọng mọi người có thể cho cậu ấy một cơ hội. Những người chưa từng thực sự xem cậu ấy diễn xuất, xin hãy đi xem phim của cậu ấy, xem cậu ấy trên màn ảnh. Xem cậu ấy như một diễn viên chứ không phải một người đồng tính luyến. Cám ơn mọi người.”
Tần Tu đứng sau bục trao giải, cúi đầu thật sâu. Toàn hội trường yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả MC cũng đờ đẫn nhìn Tần Tu để lại chiếc cúp trên bục lĩnh thưởng, chuẩn bị đi xuống sân khấu.
Khải Mặc Lũng từ giữa thính phòng đứng lên, vỗ tay.
Anh vỗ tay rất lâu, dần dần có người bắt đầu vỗ tay theo, dần dần càng có thêm nhiều người gia nhập.
Tiếng vỗ tay dần lan ra khắp thính phòng, không có kích động nhiệt liệt nhưng liên tục có người gia nhập vào nên một lúc lâu vẫn chưa dứt.
Ở nửa bên kia trái đất, bạn cùng phòng Will sáng sớm tỉnh dậy đã thấy cậu thanh niên tóc xoăn ngồi trước máy vi tính, hốc mắt đỏ hoe. Anh ngó mĩ nam phương Đông đang phát biểu trong video một cái, có chút tò mò: “What did he say?”
Thẩm Triệt chăm chú ngắm nhìn gương mặt Tần Tu đã nhòe đi trên màn hình: “He said he loves me.”
Will há hốc miệng, không hiểu chuyện gì.
***
Tin tức Tần Tu công khai tình cảm sôi sục chừng ba tháng, lan cả đến Nhật, Hàn và cả các nước Đông Nam Á. Fandom khóc đỏ cả mắt, một bộ phận fan dứt khoát rời fandom, nhưng khi album mới được tung ra, ngay ngày đầu tiên vẫn bán được tới hai mươi vạn bản. Kia giống như một sự thấu hiểu mà Tần Tu giành được từ đại bộ phận các fan cùng khán giả bởi lời nói thẳng thắn chân thành của mình. Với cả hiện giờ anh đã ba lần cầm danh hiệu ảnh đế, địa vị đương nhiên không dễ lung lay được. Còn Thẩm Triệt thì hoàn toàn xứng đáng. Bộ phim mới《Con tin của rồng》 được công chiếu trong nước, trong phim cậu nhận vai nam thứ chính, năng lực diễn xuất lần thứ hai được khẳng định.
Cuối năm cũng là lúc Thẩm Triệt hoàn thành xong chương trình học tại đại học New York, nhận được chứng chỉ tốt nghiệp. Hồi tưởng lại đủ chuyện đã trải qua trên đất Mỹ hơn hai năm này, cậu cũng có chút bồi hồi.
Cô chủ nhiệm khoa diễn xuất hỏi cậu: “Em không nghĩ tới chuyện sẽ ở lại bên này sao? Tôi thấy cơ hội phát triển của em nếu ở lại Mỹ tốt hơn về nước nhiều.”
“Cám ơn cô. Em thích nước Mỹ.” Thẩm Triệt nói, “Nhưng em tới đây chính là vì một ngày có thể quay trở về.”
Ms Dire nhìn cậu thanh niên tóc xoăn ánh mắt sáng ngời, mỉm cười vươn tay: “Vậy chúc em may mắn.”
Thẩm Triệt đặt vé máy bay ngay trong buổi chiều, thu dọn đồ đạc xong, mới phát hiện mấy thứ cần mang đi cũng không nhiều. Rất nhiều người cho rằng giấc mơ Mỹ đã hết thời, nhưng nơi này vẫn là nơi để cậu tìm về giấc mơ của mình. Có lẽ mình sẽ nhớ thành phố này lắm đây, Thẩm Triệt thầm nghĩ.
Lúc bạn cùng phòng Will về lại chung cư mới phát hiện Thẩm Triệt đã đi rồi. Đi về phía nhà tắm có chút lạnh lẽo, anh lại nhớ ra mình quên quần lót, đi ra định lục tung nhà tìm, ngẩng đầu liền thấy ghi chú của Thẩm Triệt để lại bên cạnh điện thoại : “Yellow underwear in the sofa.”
Will nhìn mảnh giấy kia, khẽ cười: “I will miss you.”
***
Chiếc A380 chở Thẩm Triệt bay qua Thái Bình Dương. Lúc này đây, đích thực là về nhà.
Lúc tới được Canh Lâm đã là buổi tối, vừa xuống máy bay, Thẩm Triệt đã ngay lập tức gọi điện cho Tần Tu.
“Hoa khôi trường! Tôi đã về rồi đây!”
“Ờm ờ. Bây giờ tôi còn đang bận việc, khi nào xuống máy bay rồi gọi lại cho tôi.”
Thẩm Triệt nhìn nhìn cái di động, cụt hứng: “Tôi xuống máy bay rồi đây nè!”
Đầu dây bên kia sững lại một lúc: “Tại sao cậu không gọi điện sớm cho tôi hả?!”
Thẩm Triệt tâm nói sao nhà anh lại khó hầu hạ đến thế này cơ chứ: “Tôi gọi điện cho anh trước chả phải xuống máy bay rồi lại mắc công gọi cho anh thêm lượt nữa sao!”
Tần Tu vờ câm điếc, ho khan một tiếng: “Chờ ở đó, tôi tới đón.”
“Không cần đâu. Tôi lên xe rồi.” Thẩm Triệt vừa nói chuyện điện thoại vừa quay cửa kính xe xuống, chỉ cảm thấy trong gió của Canh Lâm là mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Là hương vị pha trộn giữa thịt kho tàu và bánh bao nhân thịt. Xe taxi dừng lại chờ đèn đỏ, Thẩm Triệt ngẩng lên ngước nhìn biển chỉ dẫn trên đầu, bỗng nhiên nói. “Tần Tu, mình hẹn gặp ở nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đi.”
Tần Tu dẩu mỏ với cái di động. Đúng là phong cách họ nhà cẩu mà, Anh còn có thể tưởng tượng ra một con cún bự lông vàng lưng đeo cái ba lô to tướng, cái mũi hít ngửi dọc đường, chạy như điên tới tìm anh.
Mô tô BMW gào thét lao ra khỏi gara công ty. Lúc tới được khách sạn Tân Hải đã là chín giờ tối, Tần Tu ngó nghiêng mấy chiếc taxi đỗ ngoài khách sạn, đợi thêm gần một giờ nữa mà vẫn chưa thấy Thẩm Triệt đâu liền gọi điện: “Cậu tới chưa? Máy bay của cậu đỗ ở sân bay Gibrraltar đấy à?”
(Gibrraltar: một sân bay ở Anh, chuyên phục vụ Hoàng gia Anh Quốc)
Thẩm Triệt nghe giọng nói đầy sốt ruột của Tần Tu đầu đây bên kia cũng thấy bực. Cậu đợi cũng gần hai tiếng rồi, mở cửa phòng học ngó ra bên ngoài, dưới lầu cũng không thấy bóng dáng chiếc mô tô nào cả: “Tôi đang ở trên lầu, sao không trông thấy xe của anh đâu nhở?”
Tần Tu nghe thế, liền ngẩng đầu nhìn lên những tầng cao của khách sạn Tân Hải, ngả ngớn cười: “Cậu đã đặt phòng trước rồi cơ à? Thèm khát đến thế rồi à, muốn ăn dưa leo sao?”
Thẩm Triệt ngớ người: “Đặt phòng gì cơ? Tôi đang ở trong phòng học mà.”
Tần Tu chớp chớp mắt mấy cái, mới cảm thấy có gì không đúng: “Rốt cuộc cậu đang chờ tôi chỗ nào?”
“Ở phòng học của lầu Dật Phu á.”
Tần Tu nghe thế cũng chẳng hiểu ra sao: “Sao cậu lại chạy tới đó đợi tôi hử?”
Thẩm Triệt nghe câu kia của Tần Tu hoàn toàn là không hề nhớ gì, chẳng phải nói cũng biết đắng lòng cỡ nào: “Đây mới là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên mà…”
Tần Tu nghĩ nghĩ một lúc, nghĩ ra điểm mấu chốt nào đó mới bực bội nói: “Tôi nói nơi gặp nhau lần đầu là chỉ nơi hai chúng ta trông thấy nhau. Sao mà tính cái nơi mà cậu đứng rình trộm tôi, thế thì tôi biết thế quasi nào được là chỗ nào?”
Thẩm Triệt thật đau lòng muốn chết: “Anh thật sự không nhớ gì sao? Vậy ‘Yêu tôi phải không?’ ‘Muốn tôi phải không?’, mấy lời này anh còn có ấn tượng gì không?”
“…”
Mười rưỡi tối, mô tô BMW rít gào dừng lại dưới lầu Dật Phu.
Trong lầu Dật Phu đã sớm không còn bóng người, duy độc phòng học lớn trên lầu ba là sáng dèn. Tần Tu đi thẳng tới cửa phòng, bàn ghế trong phòng học một lần nữa lại bị xếp gọn vào, đương nhiên là tác phẩm của Thẩm Triệt. Bàn chồng lên nhau ở hai bên, ghế tựa thì xếp thành hàng cuối phòng học, chỗ gần cửa sổ xếp một loạt bàn dài, chính giữa khoảng trống giữa phòng trơ trọi đặt một chiếc ghế.
Thẩm Triệt đứng bên cạnh chiếc ghế tựa, nhìn Tần Tu.
Tần Tu nhìn cảnh tượng này cũng có cảm giác lờ mờ quen thuộc, cuối cùng cũng đã nhớ ra. Ngày hôm ấy, Lưu Mỹ Lệ an vị trên chiếc ghế chính giữa, sau bàn giám khảo.
— Vậy thì tùy ý diễn một cảnh giường chiếu đi.
— Một mình em ấy ạ?
— Tự công tự thụ đúng là rất khó diễn. Này bạn trẻ. Cái bạn đứng cuối cùng sát cửa ấy, tới giúp cậu bạn này diễn đi.
Chính lúc đó, khi Tần Tu ngẩng đầu lên. Vạt nắng chiếu qua khung cửa kính, khẽ rung rinh một chút, chiếu lên người cậu thanh niên trẻ tuổi tóc xoăn, nước da màu tiểu mạch. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi Logot trắng cùng quần jeans đang quay đầu nhìn về phía anh. Cả người sáng sủa sạch sẽ, ngay cả ánh mắt cũng giống như được rửa sạch dưới cơn mưa.
Hóa ra đây mới là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Thẩm Triệt vẻ mặt đầy ủy khuất hỏi: “Nhớ ra chưa?”
Tần Tu nghiêng đầu liếc cậu một cái. Trên quần áo Thẩm Triệt lúc này bám đầy bụi bặm. Anh cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng cún bự lông xoăn vì muốn tái hiện cảnh tượng ngày đó mà phải chạy qua chạy lại xếp sắp bàn ghế vất vả thế nào, liền bĩu môi: “Không ấn tượng.”
Cún bự Thẩm nóng nảy nhìn chằm chằm cái ghế: “Sao lại không nhớ được nhỉ? Ngày ấy chính là anh giúp tôi diễn một cảnh giường chiếu ế!”
“Diễn như nào?” Tần Tu nghiêng đầu hỏi.
“Tôi lúc ấy đứng ở chỗ này, rồi anh đẩy tôi lên ghế…”
Tần Tu đi tới, đưa tay đẩy một cái: “Như này sao?”
Thẩm Triệt bị bất ngờ ngã ngồi ra ghế. Chiếc ghế lắc lư muốn lật ra sau, Tần Tu lại nhấc chân dẫm một cái lên mép ghế, giữ cho nó đứng thẳng trở lại: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh liền hỏi, yêu tôi phải không… Muốn tôi phải không…”
“À, vậy em yêu tôi không? Muốn tôi không?” Tần Tu một chân đạp trên ghế, tà mị cúi người xuống.
Thẩm Triệt nhìn Tần Tu từ trên cao cúi xuống, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười. Cậu chợt nhận ra đã hơn một năm nay không được trông thấy người kia, gương mặt khiến cậu ngày nhớ đêm mong kia giờ phút này đã ở ngay trước mắt, vẫn xinh đẹp đến mức khiến cậu thất thần. Cố gắng lắm cậu mới nhớ ra được lời kịch ngày đó:
“Em muốn đóng gói anh lại…”
Tần Tu cúi đầu: “Được…”
Thẩm Triệt đang xúc động bởi con Gấu Bắc Cực này khó có khi nào lại chiều chuộng và ôn nhu như vậy, ngay tiếp đó lại nghe thấy Tần Tu nói một tiếng “Đồ háo sắc”…
Một nụ hôn rơi trên khóe môi, trăn trở càng lúc càng thâm tình. Thẩm Triệt vươn tay ôm lấy Tần Tu. Cảm giác từ thân thể tới tâm hồn đều tràn đầy sinh lực, thật giống như một chú cá hồi vượt qua cả đại dương mênh mông, chờ đợi qua rất nhiều mặt trời lên rồi lại lặn, ngược dòng tiến tới, vượt qua gian nguy mới trở lại nơi mà nó bắt đầu sinh mệnh.
***
Hóa ra ngay từ ngày ấy em đã bắt đầu thích tôi. Đồ cuồng rình trộm.”
“Lúc đó em mới gặp anh lần đầu, làm sao mà thích ngay được chứ ~~”
“Vậy làm sao em nhớ rõ ràng được thế?”
“Thưa đại ca, đó là phỏng vấn mà!”
“Nói nhiều. Thừa nhận đi, em vừa thấy tôi liền nhất kiến chung tình, yêu người ta muốn chết.”
“…”
“Nói đi.”
“(Được rồi) Em vừa thấy anh đã nhất kiến chung tình.”
“A, em đúng là cái đồ háo sắc. Lỡ như có một ngày em gặp ai đó đẹp hơn tôi, liền muốn di tình biệt luyến phải không?”
“…”
“Sao mà không nói gì thế hả?”
“… Không có ai đẹp hơn anh nữa đâu mà.”
“… Đồ cẩu đần ~~”
— Chính văn hoàn–
Tần Tu không thể chờ đợi, vẫn cố gắng lấy chiếc cúp ảnh đế thứ ba một cách nhanh nhất nên nhận rất nhiều lời mời đóng phim, ấy thế nhưng chất lượng vẫn không hề giảm một chút nào. Không phụ sự mong đợi của mọi người,《Lữ trình》nhận được tới bảy đề cử cho giải thưởng Kim Chi, trong đó đương nhiên là có giải cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải thưởng mà Tần Tu mong chờ từ lâu.
Hết thảy dường như không thể chờ đợi được, với diễn xuất chạm tới trái tim mọi người trong 《Lữ trình》, Tần Tu lại một lần nữa vươn tới danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Chi. Nữu Nữu ngồi trước màn hình điên cuồng vỗ tay. Đúng vậy! Phải là Tần Tu! Phải là anh ấy! Nhạc trưởng thiên tài mắc chứng nhân cách phân liệt, một nhân vật như vậy không có người bình thường nào có thể nhập vai cho được. Tất cả các đoạn đánh đàn piano, chỉ huy giàn nhạc trong phim đều do Tần Tu tự mình hoàn thành. Những cảnh quay nguy hiểm thực hiện ngoài trời cũng là do anh đích thân diễn xuất. Phân cảnh giải phóng toàn bộ những cảm xúc mãnh liệt khi ở ngoài thiên nhiên kia khiến cho mỗi một khán giả đang ngồi trong rạp đều phải xúc động. Một Tần Tu như vậy còn chưa đủ tư cách nhận giải thưởng kia thì cô cũng không biết còn có ai có thể được nữa.
Tần Tu đi lên bục nhận giải trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, nhận lấy chiếc cúp nặng trịch từ tay vị khách mời trao giải, rồi lại đem nó đặt ở trên bục.
Vị ảnh đế trẻ tuổi lần thứ ba nhận vinh quang này ghé sát vào microphone: “Vị nào nếu muốn vào toilet thì có thể nhân lúc này rời ghế ngồi một chút, vì lời phát biểu nhận giải lần này của tôi có thể sẽ rất dài đấy.”
Hiện trường vang lên những tiếng cười thoải mái.
Nhưng Tần Tu thì không cười. Bên dưới sân khấu, Jessica cũng đã chú ý tới điểm ấy, tự nhiên lại có dự cảm không hay, thế nhưng lúc này có muốn ngăn cản cũng bất lực bởi đây là trường quay truyền hình trực tiếp.
“Tôi từng đồng ý với một người, phải giành được ba giải thưởng cao nhất. Giành được ba giải thưởng này mới có thể công khai quan hệ giữa chúng tôi. Giành được ba giải thưởng này, cậu ấy mới có thể trở lại bên cạnh tôi được.”
Tần Tu cúi đầu thoáng nhìn chiếc cúp vàng tạo hình một nhành cây đang được đặt trên bục. “Hôm nay cuối cùng thì tôi cũng có thể hoàn thành lời hứa của mình.”
Hiện trường bắt đầu ồn ào bán tán, dường như đã dự cảm được Tần Tu muốn nói điều gì. Toàn bộ sáu chiếc máy quay trong trường quay đều hướng về phía người đang đứng trên sân khấu, sau bục lĩnh giải. Đám phóng viên thì vô cùng kích động giơ máy ảnh lên tanh tách chụp.
“Thẩm Triệt, nếu cậu đang xem lễ trao giải này, cậu phải cẩn thận nghe cho thật kỹ. Những lời này tôi đã muốn nói với cậu từ rất lâu rồi.” Tần Tu hướng mặt về phía chính giữa ánh sáng đỏ nhấp nháy của máy quay, giữa tiếng ồ lên của toàn bộ người đang có mặt, không hề có chút e dè hay sợ hãi, bình tĩnh mà trịnh trọng nói:
“Tôi yêu cậu.”
Hội trường nhất thời như nổ tung. Ngay cả người MC cũng bị dọa cho ngây người. Các đạo diễn cùng quay phim có mặt đều quay sang nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm thế nào. Hiện trường lễ trao giải Kim Chi chưa từng có hỗn loạn như thế này.
Tần Tu tiếp tục nói: “Giải thưởng này tôi nhận được, nhưng chiếc cúp này tôi không thể cầm. Với tôi mà nói, nó quá nặng nề. Tôi phải trả giá sức khỏe của tôi, trả giá tình yêu của tôi, trả giá bằng cả tiền đồ của người mà tôi thương yêu nhất mới có thể cầm được nó trong tay.”
Các máy quay mở ống kính phóng đại màn ảnh ra, ngay cả Nhậm Hải đang đưa bạn gái đi mua di động trong trung tâm thương mại cũng giật nảy mình. Đột nhiên ngay lúc này, trên tất cả màn hình TV LCD dưới tầng một đều phát hình ảnh Tần Tu đang công khai mối quan hệ, ngay cả người qua đường trên con phố buôn bán sầm uất cũng lần lượt dừng chân, vây vòng trong vòng ngoài lấy màn hình lớn. Người chế giễu, kẻ cười nhạo, người lại chờ xem kịch vui, chỗ nào cũng có.
Mà giờ phút này, hiện trường lễ trao giải thưởng Kim Chi đã dần dần an tĩnh lại. Nữ MC hơi bình tâm lại được một chút. Tần Tu trên bục lĩnh thưởng từ ngôn ngữ cho đến nét mặt đều cuốn hút mọi người đền kỳ lạ. Là một diễn viên, hơn nữa còn là diễn viên xuất chúng đã ba lần được phong ảnh đế, nếu như muốn mọi người lắng nghe anh ta, dường như là bản lĩnh bẩm sinh.
“Mẹ ruột của tôi cũng từng là một diễn viên vang bóng một thời, cuối cùng lại chỉ vì miệng lưỡi thế gian độc địa mà chấm dứt sinh mệnh của mình. Bà ấy và cha tôi yêu nhau, mang thai tôi, nhưng người ngoài lại đồn đãi bà gian díu với con trai của một đại gia. Bà bị chụp lên đầu rất nhiêu chiếc mũ nhơ bẩn, sau đó cũng không thể đính chính lại tin đồn. Đối với một người diễn viên thực sự yêu diễn xuất mà nói, chuyện đáng sợ nhất chính là từ nay về sau không còn ai coi bạn là một diễn viên nữa. Tôi biết bà có một kết thúc không hay nhưng vẫn lựa chọn bước lên con đường mẹ tôi đã đi, nhưng điều may mắn là những chuyện như bị chèn ép, bị cấm lên truyền hình, bị công kích bằng báo chí không xảy ra với tôi bởi vì có một người luôn bảo vệ tôi, hơn nữa còn thiện lương vì tôi mà gánh chịu mọi chuyện.
Tôi cũng không hy vọng xa vời rằng xã hội này có thể chấp nhận quan hệ giữa tôi và Thẩm Triệt như vậy, nhưng tôi muốn… Tôi từng hy vọng…” Tần Tu trên màn hình từ tốn mà thành khẩn nói. “Ít nhất nó sẽ không bị che lấp mất chỉ bởi sự kỳ thị đối với loại tình cảm này. Chỉ vì Thẩm Triệt là đồng tính luyến liền vờ không thấy nỗ lực, vờ không thấy thiên phú, vờ không thấy thiện ý và sự chân thành của cậu ấy. Tôi thực sự sợ hãi rằng bi kịch từng xảy ra với mẹ tôi bây giờ lại phủ lên người mà tôi yêu thương nhất. Mà mọi người rõ ràng đều biết, cậu ấy là một diễn viên diễn xuất bằng cả linh hồn.”
Nhậm Hải nhìn Tần Tu trên màn hình.Tần Tu nói ra thêm một câu lại khiến xung quanh im lặng thêm một chút. Trong trung tâm thương mại, những kẻ ban nãy còn bỏ đá xuống giếng dần dần cũng không lên tiếng nữa, bởi vì trong lời nói của Tần Tu như có sức mạnh khiến người khác phải tự thấy hổ thẹn.
“Phim điện ảnh mới nhất mà Thẩm Triệt tham gia hai tuần nữa sẽ công chiếu buổi đầu tiên. Tôi chỉ hy vọng mọi người có thể cho cậu ấy một cơ hội. Những người chưa từng thực sự xem cậu ấy diễn xuất, xin hãy đi xem phim của cậu ấy, xem cậu ấy trên màn ảnh. Xem cậu ấy như một diễn viên chứ không phải một người đồng tính luyến. Cám ơn mọi người.”
Tần Tu đứng sau bục trao giải, cúi đầu thật sâu. Toàn hội trường yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả MC cũng đờ đẫn nhìn Tần Tu để lại chiếc cúp trên bục lĩnh thưởng, chuẩn bị đi xuống sân khấu.
Khải Mặc Lũng từ giữa thính phòng đứng lên, vỗ tay.
Anh vỗ tay rất lâu, dần dần có người bắt đầu vỗ tay theo, dần dần càng có thêm nhiều người gia nhập.
Tiếng vỗ tay dần lan ra khắp thính phòng, không có kích động nhiệt liệt nhưng liên tục có người gia nhập vào nên một lúc lâu vẫn chưa dứt.
Ở nửa bên kia trái đất, bạn cùng phòng Will sáng sớm tỉnh dậy đã thấy cậu thanh niên tóc xoăn ngồi trước máy vi tính, hốc mắt đỏ hoe. Anh ngó mĩ nam phương Đông đang phát biểu trong video một cái, có chút tò mò: “What did he say?”
Thẩm Triệt chăm chú ngắm nhìn gương mặt Tần Tu đã nhòe đi trên màn hình: “He said he loves me.”
Will há hốc miệng, không hiểu chuyện gì.
***
Tin tức Tần Tu công khai tình cảm sôi sục chừng ba tháng, lan cả đến Nhật, Hàn và cả các nước Đông Nam Á. Fandom khóc đỏ cả mắt, một bộ phận fan dứt khoát rời fandom, nhưng khi album mới được tung ra, ngay ngày đầu tiên vẫn bán được tới hai mươi vạn bản. Kia giống như một sự thấu hiểu mà Tần Tu giành được từ đại bộ phận các fan cùng khán giả bởi lời nói thẳng thắn chân thành của mình. Với cả hiện giờ anh đã ba lần cầm danh hiệu ảnh đế, địa vị đương nhiên không dễ lung lay được. Còn Thẩm Triệt thì hoàn toàn xứng đáng. Bộ phim mới《Con tin của rồng》 được công chiếu trong nước, trong phim cậu nhận vai nam thứ chính, năng lực diễn xuất lần thứ hai được khẳng định.
Cuối năm cũng là lúc Thẩm Triệt hoàn thành xong chương trình học tại đại học New York, nhận được chứng chỉ tốt nghiệp. Hồi tưởng lại đủ chuyện đã trải qua trên đất Mỹ hơn hai năm này, cậu cũng có chút bồi hồi.
Cô chủ nhiệm khoa diễn xuất hỏi cậu: “Em không nghĩ tới chuyện sẽ ở lại bên này sao? Tôi thấy cơ hội phát triển của em nếu ở lại Mỹ tốt hơn về nước nhiều.”
“Cám ơn cô. Em thích nước Mỹ.” Thẩm Triệt nói, “Nhưng em tới đây chính là vì một ngày có thể quay trở về.”
Ms Dire nhìn cậu thanh niên tóc xoăn ánh mắt sáng ngời, mỉm cười vươn tay: “Vậy chúc em may mắn.”
Thẩm Triệt đặt vé máy bay ngay trong buổi chiều, thu dọn đồ đạc xong, mới phát hiện mấy thứ cần mang đi cũng không nhiều. Rất nhiều người cho rằng giấc mơ Mỹ đã hết thời, nhưng nơi này vẫn là nơi để cậu tìm về giấc mơ của mình. Có lẽ mình sẽ nhớ thành phố này lắm đây, Thẩm Triệt thầm nghĩ.
Lúc bạn cùng phòng Will về lại chung cư mới phát hiện Thẩm Triệt đã đi rồi. Đi về phía nhà tắm có chút lạnh lẽo, anh lại nhớ ra mình quên quần lót, đi ra định lục tung nhà tìm, ngẩng đầu liền thấy ghi chú của Thẩm Triệt để lại bên cạnh điện thoại : “Yellow underwear in the sofa.”
Will nhìn mảnh giấy kia, khẽ cười: “I will miss you.”
***
Chiếc A380 chở Thẩm Triệt bay qua Thái Bình Dương. Lúc này đây, đích thực là về nhà.
Lúc tới được Canh Lâm đã là buổi tối, vừa xuống máy bay, Thẩm Triệt đã ngay lập tức gọi điện cho Tần Tu.
“Hoa khôi trường! Tôi đã về rồi đây!”
“Ờm ờ. Bây giờ tôi còn đang bận việc, khi nào xuống máy bay rồi gọi lại cho tôi.”
Thẩm Triệt nhìn nhìn cái di động, cụt hứng: “Tôi xuống máy bay rồi đây nè!”
Đầu dây bên kia sững lại một lúc: “Tại sao cậu không gọi điện sớm cho tôi hả?!”
Thẩm Triệt tâm nói sao nhà anh lại khó hầu hạ đến thế này cơ chứ: “Tôi gọi điện cho anh trước chả phải xuống máy bay rồi lại mắc công gọi cho anh thêm lượt nữa sao!”
Tần Tu vờ câm điếc, ho khan một tiếng: “Chờ ở đó, tôi tới đón.”
“Không cần đâu. Tôi lên xe rồi.” Thẩm Triệt vừa nói chuyện điện thoại vừa quay cửa kính xe xuống, chỉ cảm thấy trong gió của Canh Lâm là mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Là hương vị pha trộn giữa thịt kho tàu và bánh bao nhân thịt. Xe taxi dừng lại chờ đèn đỏ, Thẩm Triệt ngẩng lên ngước nhìn biển chỉ dẫn trên đầu, bỗng nhiên nói. “Tần Tu, mình hẹn gặp ở nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đi.”
Tần Tu dẩu mỏ với cái di động. Đúng là phong cách họ nhà cẩu mà, Anh còn có thể tưởng tượng ra một con cún bự lông vàng lưng đeo cái ba lô to tướng, cái mũi hít ngửi dọc đường, chạy như điên tới tìm anh.
Mô tô BMW gào thét lao ra khỏi gara công ty. Lúc tới được khách sạn Tân Hải đã là chín giờ tối, Tần Tu ngó nghiêng mấy chiếc taxi đỗ ngoài khách sạn, đợi thêm gần một giờ nữa mà vẫn chưa thấy Thẩm Triệt đâu liền gọi điện: “Cậu tới chưa? Máy bay của cậu đỗ ở sân bay Gibrraltar đấy à?”
(Gibrraltar: một sân bay ở Anh, chuyên phục vụ Hoàng gia Anh Quốc)
Thẩm Triệt nghe giọng nói đầy sốt ruột của Tần Tu đầu đây bên kia cũng thấy bực. Cậu đợi cũng gần hai tiếng rồi, mở cửa phòng học ngó ra bên ngoài, dưới lầu cũng không thấy bóng dáng chiếc mô tô nào cả: “Tôi đang ở trên lầu, sao không trông thấy xe của anh đâu nhở?”
Tần Tu nghe thế, liền ngẩng đầu nhìn lên những tầng cao của khách sạn Tân Hải, ngả ngớn cười: “Cậu đã đặt phòng trước rồi cơ à? Thèm khát đến thế rồi à, muốn ăn dưa leo sao?”
Thẩm Triệt ngớ người: “Đặt phòng gì cơ? Tôi đang ở trong phòng học mà.”
Tần Tu chớp chớp mắt mấy cái, mới cảm thấy có gì không đúng: “Rốt cuộc cậu đang chờ tôi chỗ nào?”
“Ở phòng học của lầu Dật Phu á.”
Tần Tu nghe thế cũng chẳng hiểu ra sao: “Sao cậu lại chạy tới đó đợi tôi hử?”
Thẩm Triệt nghe câu kia của Tần Tu hoàn toàn là không hề nhớ gì, chẳng phải nói cũng biết đắng lòng cỡ nào: “Đây mới là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên mà…”
Tần Tu nghĩ nghĩ một lúc, nghĩ ra điểm mấu chốt nào đó mới bực bội nói: “Tôi nói nơi gặp nhau lần đầu là chỉ nơi hai chúng ta trông thấy nhau. Sao mà tính cái nơi mà cậu đứng rình trộm tôi, thế thì tôi biết thế quasi nào được là chỗ nào?”
Thẩm Triệt thật đau lòng muốn chết: “Anh thật sự không nhớ gì sao? Vậy ‘Yêu tôi phải không?’ ‘Muốn tôi phải không?’, mấy lời này anh còn có ấn tượng gì không?”
“…”
Mười rưỡi tối, mô tô BMW rít gào dừng lại dưới lầu Dật Phu.
Trong lầu Dật Phu đã sớm không còn bóng người, duy độc phòng học lớn trên lầu ba là sáng dèn. Tần Tu đi thẳng tới cửa phòng, bàn ghế trong phòng học một lần nữa lại bị xếp gọn vào, đương nhiên là tác phẩm của Thẩm Triệt. Bàn chồng lên nhau ở hai bên, ghế tựa thì xếp thành hàng cuối phòng học, chỗ gần cửa sổ xếp một loạt bàn dài, chính giữa khoảng trống giữa phòng trơ trọi đặt một chiếc ghế.
Thẩm Triệt đứng bên cạnh chiếc ghế tựa, nhìn Tần Tu.
Tần Tu nhìn cảnh tượng này cũng có cảm giác lờ mờ quen thuộc, cuối cùng cũng đã nhớ ra. Ngày hôm ấy, Lưu Mỹ Lệ an vị trên chiếc ghế chính giữa, sau bàn giám khảo.
— Vậy thì tùy ý diễn một cảnh giường chiếu đi.
— Một mình em ấy ạ?
— Tự công tự thụ đúng là rất khó diễn. Này bạn trẻ. Cái bạn đứng cuối cùng sát cửa ấy, tới giúp cậu bạn này diễn đi.
Chính lúc đó, khi Tần Tu ngẩng đầu lên. Vạt nắng chiếu qua khung cửa kính, khẽ rung rinh một chút, chiếu lên người cậu thanh niên trẻ tuổi tóc xoăn, nước da màu tiểu mạch. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi Logot trắng cùng quần jeans đang quay đầu nhìn về phía anh. Cả người sáng sủa sạch sẽ, ngay cả ánh mắt cũng giống như được rửa sạch dưới cơn mưa.
Hóa ra đây mới là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Thẩm Triệt vẻ mặt đầy ủy khuất hỏi: “Nhớ ra chưa?”
Tần Tu nghiêng đầu liếc cậu một cái. Trên quần áo Thẩm Triệt lúc này bám đầy bụi bặm. Anh cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng cún bự lông xoăn vì muốn tái hiện cảnh tượng ngày đó mà phải chạy qua chạy lại xếp sắp bàn ghế vất vả thế nào, liền bĩu môi: “Không ấn tượng.”
Cún bự Thẩm nóng nảy nhìn chằm chằm cái ghế: “Sao lại không nhớ được nhỉ? Ngày ấy chính là anh giúp tôi diễn một cảnh giường chiếu ế!”
“Diễn như nào?” Tần Tu nghiêng đầu hỏi.
“Tôi lúc ấy đứng ở chỗ này, rồi anh đẩy tôi lên ghế…”
Tần Tu đi tới, đưa tay đẩy một cái: “Như này sao?”
Thẩm Triệt bị bất ngờ ngã ngồi ra ghế. Chiếc ghế lắc lư muốn lật ra sau, Tần Tu lại nhấc chân dẫm một cái lên mép ghế, giữ cho nó đứng thẳng trở lại: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh liền hỏi, yêu tôi phải không… Muốn tôi phải không…”
“À, vậy em yêu tôi không? Muốn tôi không?” Tần Tu một chân đạp trên ghế, tà mị cúi người xuống.
Thẩm Triệt nhìn Tần Tu từ trên cao cúi xuống, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười. Cậu chợt nhận ra đã hơn một năm nay không được trông thấy người kia, gương mặt khiến cậu ngày nhớ đêm mong kia giờ phút này đã ở ngay trước mắt, vẫn xinh đẹp đến mức khiến cậu thất thần. Cố gắng lắm cậu mới nhớ ra được lời kịch ngày đó:
“Em muốn đóng gói anh lại…”
Tần Tu cúi đầu: “Được…”
Thẩm Triệt đang xúc động bởi con Gấu Bắc Cực này khó có khi nào lại chiều chuộng và ôn nhu như vậy, ngay tiếp đó lại nghe thấy Tần Tu nói một tiếng “Đồ háo sắc”…
Một nụ hôn rơi trên khóe môi, trăn trở càng lúc càng thâm tình. Thẩm Triệt vươn tay ôm lấy Tần Tu. Cảm giác từ thân thể tới tâm hồn đều tràn đầy sinh lực, thật giống như một chú cá hồi vượt qua cả đại dương mênh mông, chờ đợi qua rất nhiều mặt trời lên rồi lại lặn, ngược dòng tiến tới, vượt qua gian nguy mới trở lại nơi mà nó bắt đầu sinh mệnh.
***
Hóa ra ngay từ ngày ấy em đã bắt đầu thích tôi. Đồ cuồng rình trộm.”
“Lúc đó em mới gặp anh lần đầu, làm sao mà thích ngay được chứ ~~”
“Vậy làm sao em nhớ rõ ràng được thế?”
“Thưa đại ca, đó là phỏng vấn mà!”
“Nói nhiều. Thừa nhận đi, em vừa thấy tôi liền nhất kiến chung tình, yêu người ta muốn chết.”
“…”
“Nói đi.”
“(Được rồi) Em vừa thấy anh đã nhất kiến chung tình.”
“A, em đúng là cái đồ háo sắc. Lỡ như có một ngày em gặp ai đó đẹp hơn tôi, liền muốn di tình biệt luyến phải không?”
“…”
“Sao mà không nói gì thế hả?”
“… Không có ai đẹp hơn anh nữa đâu mà.”
“… Đồ cẩu đần ~~”
— Chính văn hoàn–
Bình luận truyện