Chung Cực Giáo Sư
Chương 71: Nhiễu sự đến rồi?
- Hiệu trưởng Lục, khó lắm sao? - Nhìn thấy thái độ chậm chạp không đáp ứng của Lục Triều Ca, Matsushima lần nữa lên tiếng hỏi.
Cô nói rất đúng Anh ngữ, chuyện này hoàn toàn không làm khó một du học sinh Mỹ như Lục Triều Ca.
Không phải khó, mà là rất khó.
Trước khi đoàn giao lưu Võ Nhân đến, nhà trường lo lắng Phương Viêm sẽ làm ra chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến danh dự trường, ban giám đốc cùng với các quản lý đã đặc biệt ủy thác cho Lục Triều Ca đi làm công tác tư tưởng với Phương Viêm.
Giờ thì hay rồi, Phương Viêm giữ yên lặng, thế nhưng đoàn giao lưu Võ Nhân lại chủ động tìm tới tận cửa.
Lục Triều Ca biết rõ, nếu như cố đáp ứng yêu cầu của Matsushima, mọi chuyện rất có thể sẽ phát triển theo chiều hướng không khống chế được.
Dù cho cô có là hiệu trưởng của Trung học Chu Tước, hơn nữa còn tự nhận là có quan hệ coi như không tệ với Phương Viêm… Nhưng nếu Phương Viêm đã quyết tâm muốn làm, cô có nói cũng không cách nào ngăn được.
Cô lại không thể nói không được, bởi vì một khi từ chối sẽ làm Matsushima cùng đám học sinh trường Võ Nhân sinh ra hiếu kỳ.
Lại nói, hai trường vẫn luôn giữ mối quan hệ hữu hão. Giáo viên Trung học Chu Tước dẫn đoàn đến tham quan trường Võ Nhân, bọn họ đã tận tâm tận lực, không chút giấu diếm. Nếu như Trung học Chu Tước che giấu điều gì… Sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.
Bọn họ sẽ đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc là mấy người sợ cái gì?
- Không thành vấn đề. - Lục Triều Ca cười đáp. - Đương nhiên, tôi cần thông báo với thầy Phương Viêm trước.
Matsushima nở nụ cười, nói:
- Là chuyện nên làm.
Cô dùng tiếng Nhật nói với các giáo viên trong đoàn cùng học sinh:
- Các vị giáo sư, các bạn học sinh, tôi đề nghị vào dự thính một tiết ngữ văn, mọi người có ý kiến gì không?
- Không có. - Học sinh trường cấp 3 Võ Nhân cười đáp. m thanh rõ ràng, đồng loạt nhưng cũng rất nhẹ. Không hề làm ồn đến ban 9 cũng như các lớp gần đó.
Lục Triều Ca đứng trước cửa phòng, nói:
- Thầy Phương Viêm, tôi có chuyện bàn với thầy.
Phương Viêm bước đến trước mặt Lục Triều Ca, nói:
- Hiệu trưởng Lục, chuyện gì?
- Phía sau tôi là học sinh cùng giáo viên của Trường cao đẳng trung học Võ Nhân Nhật Bản, bọn họ cảm thấy rất hứng thú với anh, muốn dự thính lớp của anh. - Lục Triều Ca nói.
- Cảm thấy hứng thú với tôi? - Phương Viêm cười. - Hiệu trưởng Lục nhất định rất lo lắng đi?
- Phương Viêm... - Lục Triều Ca nghẹn lời.
- Tôi nghe lời mấy người, im lặng, chuyện gì cũng không làm. - Đối với lệnh cưỡng chế “an ổn” của nhà trường, Phương Viêm nghẹn một bụng khí đây này. Hiện tại có cơ hội, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua? Tuy hắn châm chọc vài câu cũng chỉ khiến Lúc Triều Ca cùng đám người kia không thoải mái một chút… Nhưng nghĩ đến bọn họ không thoải mái, Phương Viêm liền thấy rất thoải mái. Ai biểu hiện tại Lục Triều Ca đại diện cho Trung học Chu Tước làm gì. - Giờ bọn họ chủ động tìm tới tận cửa gây chuyện…?
Bọn họ không gây chuyện, chỉ đến dự thính. - Lục Triều Ca cắt ngang lời nói ác độc của Phương Viêm, lên tiếng nói.
- Tôi biết. - Phương Viêm gật đầu. - Nhưng nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.
- Sẽ có chuyện gì chứ?
- Tôi lớn lên anh tuấn như vậy, giáo viên của bọn họ, học sinh nữa, lỡ như thổ lộ với tôi thì phải làm sao?
- Anh nghĩ hơi nhiều. - Lục Triều Ca không muốn tiếp tục chủ đề này, bọn người Matsushima vẫn đang chờ đây này. Tuy Matsushima nói tiếng Trung không tốt, thế nhưng trong đoàn giao lưu có không ích phiên dịch tinh thông Hoa ngữ. Bởi vì nguyên nhân giao lưu định kỳ giữa hai trường, cho nên có không ít học sinh cũng quen thuộc với Hoa ngữ. Nếu để bọn họ nghe được nội dung cuộc đối thoại của hai người, vậy thì mất mặt cỡ nào… - Cứ quyết định vậy đi, anh sắp xếp một chút.
Lục Triều Ca xoay người, nói với Matsushima:
- Thầy Phương Viêm nói hắn vô cùng hoan nghênh đoàn giao lưu Võ Nhân đến dự thính.
- Cám ơn. - Matsushima nói. Cô bước đến trước mặt Phương Viêm, dùng tiếng Hoa không chuẩn nói. - Cám ơn thầy Phương.
- Ở xa đến là khách. - Phương Viêm cười, làm thủ thế mời, nói. - Mời vào.
Đoàn đại biệu Võ Nhân có hai mươi học sinh, cộng thêm Matsushima cùng năm vị giáo viên dẫn đoàn, tổng cộng là hai mươi lăm người. Bởi vì Matsushima là Phó hiệu trưởng trường cao đẳng trung học Võ Nhân, dựa theo nguyên tắc vai vế, phía Trung học Chu Tước sẽ do Lục Triều Ca phụ trách toàn bộ công tác tiếp đãi.
Phòng học thoáng cái có thêm gần ba mươi người, bàn nhất định là không đủ.
Phương Viêm nghĩ nghĩ, nói:
- Các bạn nam nhường ghế cho các quý cô đây có được không?
- Không cần đâu. - Nghe Phương Viêm nói, Matsushima liền lên tiếng ngăn cản. - Chúng tôi chỉ đến dự thính, không thể ảnh hưởng đến việc học của các bạn. Chúng tôi đứng ở hàng sau là được rồi.
Phương Viêm cười đáp:
- Cô có suy nghĩ của cô, chúng tôi có cách làm của chúng tôi. Trung Hoa là dân tộc ngàn năm lắng đọng lễ nghi, người Trung Hoa cũng đều là thân sĩ dũng cảm, khoan hậu. Sao chúng tôi có thể ngồi, để cho khách đường xa đến đứng được?
Đám nam sinh lập tức hưởng ứng, nhao nhao đứng dậy nhường ghế cho các nữ sĩ của đoàn giao lưu Võ Nhân cùng Trung học Chu Tước.
Matsushima không khỏi liếc nhìn Phương Viêm một cái, nghĩ thầm, người trẻ tuổi này bất kẽ có phải là giáo viên tài hoa hay không, riêng việc đối nhân xử thế đã là một người vô cùng ưu tú.
Bởi vì nguyên nhân lịch sử, trong lòng người dân hai nước Trung Hoa và Nhật Bản đều có mâu thuân. Phương Viêm bảo các học sinh nhường chỗ, lấy lý do vì bọn họ là khách đường xa đến. Mặt khác, hắn còn đặc biệt chỉ ra, đàn ông Trung Hoa đều là thân sĩ dũng cảm khoan hậu, hơn nữa còn đặt “dũng cảm” trước “khoan hậu”, ý muốn ngầm nói: Lúc giao chiến, chúng tôi sẽ đánh các người, nhưng lúc cần chú ý lễ nghi, chúng tôi cũng không khiến các người xem thường.
Mấy vị khách… Nhật Bản này có tính kỷ luật rất cao, các cô gái có chỗ ngồi tự động đi đến chỗ của mình, từng người từng người một. Còn những nam sinh không có ghế thì theo chiều cao đứng song song cạnh tường, không nói lời nào, thái độ rất đúng mực, cứ như là đã trải qua huấn luyện đặc thù.
Đợi mọi người ổn định xong, Phương Viêm mới tiếp tục giảng bài, nói:
- Bên ngoài có lưu hành một câu: Học vấn chi mỹ, mỹ tại nhượng nhân nhất đầu vụ thủy (1). Vẻ đẹp của thơ có thể kích động nam nữ đi sai đường… Đây là chuyện cười, cũng có thể là sự thật, vì sao lại nói thơ ca có thể kích động nam nữ đi sai đường…? Cũng bởi vì nó hàm súc lại mông lung, khiến cho người ta trong lúc lơ đãng bị rung động. Nó có thể chạm đến linh hồn, dung nhập ngàn vạn ấm lạnh của thế gian.
(1) Học vấn rất đẹp, đẹp đến mức khiến người như lạc vào sương mù.
Phương Viêm nhìn các học sinh bên dưới, cười nói:
- Ở tuổi của các bạn, có từng bị một vầng thơ làm cảm động? Bị một tác phẩm chinh phục? Các bạn có từng nghĩ sáng tác một bài thơ vì người mình thích… Tôi không cần các bạn trả lời vấn đề này. Tôi biết chắc, nhất định là có.
Học sinh bên dưới bật cười.
Thanh xuân tươi đẹp, gặp được người trong lòng, sao có thể cam lòng không thổ lộ?
Đối với tình yêu, trong lòng mỗi người đều có mộng tưởng, xem nó như một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh. Bọn họ nguyện ý vì một nửa kia làm ra đủ loại chuyện điên rồ.
Đánh nhau với tình địch trong quán bar, cưỡi xe máy xuống đường hóng mát giữa đêm khuye, ngày đông lạnh giá vẫn ngồi trong công viên, dù có run rẩy liên hồi cũng quyết không tách ra, dành dụm tiền tiêu vặt gần nửa năm chỉ vì mua cho đối phương một món quà sinh nhật, tay trong tay đi hết con phố này đến con phố khác, lại không biết nên một cái gì…
Đến khi trưởng thành, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy mình có chút ngu xuẩn, nhưng hiện tại, mỗi khi nhớ tới… Lại cảm thấy có chút ngọt, ngọt đến tận tim gan.
Thanh xuân như thơ, bọn họ cũng dùng thanh xuân làm thơ.
- Từ xưa đến nay, các vị tiền bối, tiên hiền để lại cho chúng ta một kho tàng thơ ca phong phú. - Phương Viêm quét mắt nhìn toàn trường, dùng giọng điệu tràn ngập cảm tình thì thầm. - Lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ, loạn hồng phi quá thu thiên khứ. Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ. Ngã trụ trường giang đầu, quân trụ trường giang vĩ, nhật nhật tư quân bất kiến quân, cộng ẩm trường giang thủy… Tất cả như sống lại, ngàn năm về sau, biết có còn cảnh đẹp trước mắt.
Phương Viêm cười ha hả nhìn học sinh bên dưới, nói:
- Các trò thích bài thơ nào nhất? Hoặc là câu nào nhất?
- Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong. - Có học sinh đáp.
- Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xử. - Lại có người đáp.
- Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu, nhất chủng tương tư, lưỡng xử nhàn sầu…
- ------
Trong lòng mỗi học sinh đều có một áng thơ đẹp nhất, cho nên mọi người trả lời vô cùng tích cực. Tần Ỷ Thiên cúp học, ban 9 có bốn mươi học sinh, trong đó đã có ba mươi mấy người trả lời vấn đề này.
Matsushima quan sát một hồi, thầm gật đầu, nghĩ: Thầy giáo giảng bài không nặng nề, có thể tác động khiến học sinh chủ động tham dự, vị giáo sư trẻ tuổi này làm rất tốt.
Có vài đệ tử nghe hiểu Hoa ngữ, có thể trực tiếp cảm nhận được cái đẹp trong mấy câu thơ Phương Viêm nhắc đến…
Số còn lại không giỏi Hoa ngữ, cũng chỉ có thể nhờ phiên dịch.
Đương nhiên, tuy phiên dịch hiểu được cách chuyển đổi ngôn ngữ, nhưng trình độ văn hóa hạn chế cùng với khả năng lý giải thơ các không đủ sâu sắc, dịch sang Nhật ngữ… Hiệu quả đương nhiên giảm bớt rất nhiều.
Tiết học sắp kết thúc, Phương Viêm cho phép các học sinh tự do đặt câu hỏi.
Một người đàn ông trung niên có mái tóc thưa thớt đứng dậy, dùng tiếng Hoa lưu loát nói:
- Thưa thầy, tôi là giáo viên quốc học Cao đẳng trung học Võ Nhân - Fujino Saburo, vừa rồi nghe thầy giảng về vẻ đẹp của thơ ca, trong lòng chấn động rất mạnh… Văn hóa Trung Hoa lâu đời. Thơ Đường, Tống từ, trên khắp thế giới, dù là nơi hẻo lánh cũng có được tiếng vang.
- Tôi chỉ không rõ một điều, người Trung Hoa có nhiều năm lịch sử như vậy, tiên hiền kiệt xuất tầng tầng lớp lớp, vì sao đến nay vẫn có một câu kỳ quái lưu truyền?
- Câu gì? - Phương Viêm cười hỏi. Nhiễu sự đến rồi? Vừa nghĩ, Phương Viêm không tự giác liếc nhìn về phía Lục Triều Ca.
- Văn hóa Đường triều tại Nhật Bản, văn hóa Minh triều tại Nam Hàn, văn hóa dân quốc tại Đài Loan. - Fujino Saburo nâng gọng kính, khẽ cười. - Tại sao lại có lời nói như vậy? Chẳng lẽ người Trung Hoa không muốn truyền thừa nền văn hóa tốt đẹp của tổ tiên mình sao?
Cô nói rất đúng Anh ngữ, chuyện này hoàn toàn không làm khó một du học sinh Mỹ như Lục Triều Ca.
Không phải khó, mà là rất khó.
Trước khi đoàn giao lưu Võ Nhân đến, nhà trường lo lắng Phương Viêm sẽ làm ra chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến danh dự trường, ban giám đốc cùng với các quản lý đã đặc biệt ủy thác cho Lục Triều Ca đi làm công tác tư tưởng với Phương Viêm.
Giờ thì hay rồi, Phương Viêm giữ yên lặng, thế nhưng đoàn giao lưu Võ Nhân lại chủ động tìm tới tận cửa.
Lục Triều Ca biết rõ, nếu như cố đáp ứng yêu cầu của Matsushima, mọi chuyện rất có thể sẽ phát triển theo chiều hướng không khống chế được.
Dù cho cô có là hiệu trưởng của Trung học Chu Tước, hơn nữa còn tự nhận là có quan hệ coi như không tệ với Phương Viêm… Nhưng nếu Phương Viêm đã quyết tâm muốn làm, cô có nói cũng không cách nào ngăn được.
Cô lại không thể nói không được, bởi vì một khi từ chối sẽ làm Matsushima cùng đám học sinh trường Võ Nhân sinh ra hiếu kỳ.
Lại nói, hai trường vẫn luôn giữ mối quan hệ hữu hão. Giáo viên Trung học Chu Tước dẫn đoàn đến tham quan trường Võ Nhân, bọn họ đã tận tâm tận lực, không chút giấu diếm. Nếu như Trung học Chu Tước che giấu điều gì… Sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.
Bọn họ sẽ đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc là mấy người sợ cái gì?
- Không thành vấn đề. - Lục Triều Ca cười đáp. - Đương nhiên, tôi cần thông báo với thầy Phương Viêm trước.
Matsushima nở nụ cười, nói:
- Là chuyện nên làm.
Cô dùng tiếng Nhật nói với các giáo viên trong đoàn cùng học sinh:
- Các vị giáo sư, các bạn học sinh, tôi đề nghị vào dự thính một tiết ngữ văn, mọi người có ý kiến gì không?
- Không có. - Học sinh trường cấp 3 Võ Nhân cười đáp. m thanh rõ ràng, đồng loạt nhưng cũng rất nhẹ. Không hề làm ồn đến ban 9 cũng như các lớp gần đó.
Lục Triều Ca đứng trước cửa phòng, nói:
- Thầy Phương Viêm, tôi có chuyện bàn với thầy.
Phương Viêm bước đến trước mặt Lục Triều Ca, nói:
- Hiệu trưởng Lục, chuyện gì?
- Phía sau tôi là học sinh cùng giáo viên của Trường cao đẳng trung học Võ Nhân Nhật Bản, bọn họ cảm thấy rất hứng thú với anh, muốn dự thính lớp của anh. - Lục Triều Ca nói.
- Cảm thấy hứng thú với tôi? - Phương Viêm cười. - Hiệu trưởng Lục nhất định rất lo lắng đi?
- Phương Viêm... - Lục Triều Ca nghẹn lời.
- Tôi nghe lời mấy người, im lặng, chuyện gì cũng không làm. - Đối với lệnh cưỡng chế “an ổn” của nhà trường, Phương Viêm nghẹn một bụng khí đây này. Hiện tại có cơ hội, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua? Tuy hắn châm chọc vài câu cũng chỉ khiến Lúc Triều Ca cùng đám người kia không thoải mái một chút… Nhưng nghĩ đến bọn họ không thoải mái, Phương Viêm liền thấy rất thoải mái. Ai biểu hiện tại Lục Triều Ca đại diện cho Trung học Chu Tước làm gì. - Giờ bọn họ chủ động tìm tới tận cửa gây chuyện…?
Bọn họ không gây chuyện, chỉ đến dự thính. - Lục Triều Ca cắt ngang lời nói ác độc của Phương Viêm, lên tiếng nói.
- Tôi biết. - Phương Viêm gật đầu. - Nhưng nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.
- Sẽ có chuyện gì chứ?
- Tôi lớn lên anh tuấn như vậy, giáo viên của bọn họ, học sinh nữa, lỡ như thổ lộ với tôi thì phải làm sao?
- Anh nghĩ hơi nhiều. - Lục Triều Ca không muốn tiếp tục chủ đề này, bọn người Matsushima vẫn đang chờ đây này. Tuy Matsushima nói tiếng Trung không tốt, thế nhưng trong đoàn giao lưu có không ích phiên dịch tinh thông Hoa ngữ. Bởi vì nguyên nhân giao lưu định kỳ giữa hai trường, cho nên có không ít học sinh cũng quen thuộc với Hoa ngữ. Nếu để bọn họ nghe được nội dung cuộc đối thoại của hai người, vậy thì mất mặt cỡ nào… - Cứ quyết định vậy đi, anh sắp xếp một chút.
Lục Triều Ca xoay người, nói với Matsushima:
- Thầy Phương Viêm nói hắn vô cùng hoan nghênh đoàn giao lưu Võ Nhân đến dự thính.
- Cám ơn. - Matsushima nói. Cô bước đến trước mặt Phương Viêm, dùng tiếng Hoa không chuẩn nói. - Cám ơn thầy Phương.
- Ở xa đến là khách. - Phương Viêm cười, làm thủ thế mời, nói. - Mời vào.
Đoàn đại biệu Võ Nhân có hai mươi học sinh, cộng thêm Matsushima cùng năm vị giáo viên dẫn đoàn, tổng cộng là hai mươi lăm người. Bởi vì Matsushima là Phó hiệu trưởng trường cao đẳng trung học Võ Nhân, dựa theo nguyên tắc vai vế, phía Trung học Chu Tước sẽ do Lục Triều Ca phụ trách toàn bộ công tác tiếp đãi.
Phòng học thoáng cái có thêm gần ba mươi người, bàn nhất định là không đủ.
Phương Viêm nghĩ nghĩ, nói:
- Các bạn nam nhường ghế cho các quý cô đây có được không?
- Không cần đâu. - Nghe Phương Viêm nói, Matsushima liền lên tiếng ngăn cản. - Chúng tôi chỉ đến dự thính, không thể ảnh hưởng đến việc học của các bạn. Chúng tôi đứng ở hàng sau là được rồi.
Phương Viêm cười đáp:
- Cô có suy nghĩ của cô, chúng tôi có cách làm của chúng tôi. Trung Hoa là dân tộc ngàn năm lắng đọng lễ nghi, người Trung Hoa cũng đều là thân sĩ dũng cảm, khoan hậu. Sao chúng tôi có thể ngồi, để cho khách đường xa đến đứng được?
Đám nam sinh lập tức hưởng ứng, nhao nhao đứng dậy nhường ghế cho các nữ sĩ của đoàn giao lưu Võ Nhân cùng Trung học Chu Tước.
Matsushima không khỏi liếc nhìn Phương Viêm một cái, nghĩ thầm, người trẻ tuổi này bất kẽ có phải là giáo viên tài hoa hay không, riêng việc đối nhân xử thế đã là một người vô cùng ưu tú.
Bởi vì nguyên nhân lịch sử, trong lòng người dân hai nước Trung Hoa và Nhật Bản đều có mâu thuân. Phương Viêm bảo các học sinh nhường chỗ, lấy lý do vì bọn họ là khách đường xa đến. Mặt khác, hắn còn đặc biệt chỉ ra, đàn ông Trung Hoa đều là thân sĩ dũng cảm khoan hậu, hơn nữa còn đặt “dũng cảm” trước “khoan hậu”, ý muốn ngầm nói: Lúc giao chiến, chúng tôi sẽ đánh các người, nhưng lúc cần chú ý lễ nghi, chúng tôi cũng không khiến các người xem thường.
Mấy vị khách… Nhật Bản này có tính kỷ luật rất cao, các cô gái có chỗ ngồi tự động đi đến chỗ của mình, từng người từng người một. Còn những nam sinh không có ghế thì theo chiều cao đứng song song cạnh tường, không nói lời nào, thái độ rất đúng mực, cứ như là đã trải qua huấn luyện đặc thù.
Đợi mọi người ổn định xong, Phương Viêm mới tiếp tục giảng bài, nói:
- Bên ngoài có lưu hành một câu: Học vấn chi mỹ, mỹ tại nhượng nhân nhất đầu vụ thủy (1). Vẻ đẹp của thơ có thể kích động nam nữ đi sai đường… Đây là chuyện cười, cũng có thể là sự thật, vì sao lại nói thơ ca có thể kích động nam nữ đi sai đường…? Cũng bởi vì nó hàm súc lại mông lung, khiến cho người ta trong lúc lơ đãng bị rung động. Nó có thể chạm đến linh hồn, dung nhập ngàn vạn ấm lạnh của thế gian.
(1) Học vấn rất đẹp, đẹp đến mức khiến người như lạc vào sương mù.
Phương Viêm nhìn các học sinh bên dưới, cười nói:
- Ở tuổi của các bạn, có từng bị một vầng thơ làm cảm động? Bị một tác phẩm chinh phục? Các bạn có từng nghĩ sáng tác một bài thơ vì người mình thích… Tôi không cần các bạn trả lời vấn đề này. Tôi biết chắc, nhất định là có.
Học sinh bên dưới bật cười.
Thanh xuân tươi đẹp, gặp được người trong lòng, sao có thể cam lòng không thổ lộ?
Đối với tình yêu, trong lòng mỗi người đều có mộng tưởng, xem nó như một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh. Bọn họ nguyện ý vì một nửa kia làm ra đủ loại chuyện điên rồ.
Đánh nhau với tình địch trong quán bar, cưỡi xe máy xuống đường hóng mát giữa đêm khuye, ngày đông lạnh giá vẫn ngồi trong công viên, dù có run rẩy liên hồi cũng quyết không tách ra, dành dụm tiền tiêu vặt gần nửa năm chỉ vì mua cho đối phương một món quà sinh nhật, tay trong tay đi hết con phố này đến con phố khác, lại không biết nên một cái gì…
Đến khi trưởng thành, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy mình có chút ngu xuẩn, nhưng hiện tại, mỗi khi nhớ tới… Lại cảm thấy có chút ngọt, ngọt đến tận tim gan.
Thanh xuân như thơ, bọn họ cũng dùng thanh xuân làm thơ.
- Từ xưa đến nay, các vị tiền bối, tiên hiền để lại cho chúng ta một kho tàng thơ ca phong phú. - Phương Viêm quét mắt nhìn toàn trường, dùng giọng điệu tràn ngập cảm tình thì thầm. - Lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ, loạn hồng phi quá thu thiên khứ. Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ. Ngã trụ trường giang đầu, quân trụ trường giang vĩ, nhật nhật tư quân bất kiến quân, cộng ẩm trường giang thủy… Tất cả như sống lại, ngàn năm về sau, biết có còn cảnh đẹp trước mắt.
Phương Viêm cười ha hả nhìn học sinh bên dưới, nói:
- Các trò thích bài thơ nào nhất? Hoặc là câu nào nhất?
- Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong. - Có học sinh đáp.
- Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xử. - Lại có người đáp.
- Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu, nhất chủng tương tư, lưỡng xử nhàn sầu…
- ------
Trong lòng mỗi học sinh đều có một áng thơ đẹp nhất, cho nên mọi người trả lời vô cùng tích cực. Tần Ỷ Thiên cúp học, ban 9 có bốn mươi học sinh, trong đó đã có ba mươi mấy người trả lời vấn đề này.
Matsushima quan sát một hồi, thầm gật đầu, nghĩ: Thầy giáo giảng bài không nặng nề, có thể tác động khiến học sinh chủ động tham dự, vị giáo sư trẻ tuổi này làm rất tốt.
Có vài đệ tử nghe hiểu Hoa ngữ, có thể trực tiếp cảm nhận được cái đẹp trong mấy câu thơ Phương Viêm nhắc đến…
Số còn lại không giỏi Hoa ngữ, cũng chỉ có thể nhờ phiên dịch.
Đương nhiên, tuy phiên dịch hiểu được cách chuyển đổi ngôn ngữ, nhưng trình độ văn hóa hạn chế cùng với khả năng lý giải thơ các không đủ sâu sắc, dịch sang Nhật ngữ… Hiệu quả đương nhiên giảm bớt rất nhiều.
Tiết học sắp kết thúc, Phương Viêm cho phép các học sinh tự do đặt câu hỏi.
Một người đàn ông trung niên có mái tóc thưa thớt đứng dậy, dùng tiếng Hoa lưu loát nói:
- Thưa thầy, tôi là giáo viên quốc học Cao đẳng trung học Võ Nhân - Fujino Saburo, vừa rồi nghe thầy giảng về vẻ đẹp của thơ ca, trong lòng chấn động rất mạnh… Văn hóa Trung Hoa lâu đời. Thơ Đường, Tống từ, trên khắp thế giới, dù là nơi hẻo lánh cũng có được tiếng vang.
- Tôi chỉ không rõ một điều, người Trung Hoa có nhiều năm lịch sử như vậy, tiên hiền kiệt xuất tầng tầng lớp lớp, vì sao đến nay vẫn có một câu kỳ quái lưu truyền?
- Câu gì? - Phương Viêm cười hỏi. Nhiễu sự đến rồi? Vừa nghĩ, Phương Viêm không tự giác liếc nhìn về phía Lục Triều Ca.
- Văn hóa Đường triều tại Nhật Bản, văn hóa Minh triều tại Nam Hàn, văn hóa dân quốc tại Đài Loan. - Fujino Saburo nâng gọng kính, khẽ cười. - Tại sao lại có lời nói như vậy? Chẳng lẽ người Trung Hoa không muốn truyền thừa nền văn hóa tốt đẹp của tổ tiên mình sao?
Bình luận truyện