Chúng Ta Cùng Nhau Sinh Bảo Bảo!

Chương 2



Du Lam không hiểu, tròn xoe mắt nhìn hắn:

- Giao dịch gì?

- Giao dịch thể xác. Nhà cậu đang thiếu tiền đúng không? Mỗi lần quan hệ, tôi sẽ đưa cậu tiền.

Du Lam đang do dự, cô muốn tiền, nhưng cô không muốn bán rẻ bản thân như vậy. Huân Khinh Dạ nhìn ra vẻ mặt này của cô, hắn đưa bức hình trong điện thoại đến trước mặt Du Lam:

- Cậu không đồng ý cũng không sao, hmm...tôi không biết phạm vi lan rộng của bức hình này như thế nào đâu.

Du Lam nhìn hình ảnh mình quần áo xộc xệch trong điện thoại của Huân Khinh Dạ, cô trừng mắt nhìn hắn:

- Vốn dĩ cậu đã không cho tôi cơ hội từ chối rồi còn gì?

Huân Khinh Dạ không trả lời cô, tỏ vẻ hối thúc:

- Nhanh lên, sắp trễ học rồi.

- Được, tôi đồng ý!

Huân Khinh Dạ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô:

- Bảo bối, ngoan lắm!

Du Lam hất tay hắn ra, nhanh chóng quay về lớp.

...

Tan học, Du Lam liền nhận được tin nhắn của Huân Khinh Dạ:

" Ở yên trong lớp, đợi tôi ".

Dĩ nhiên, Du Lam biết hắn muốn gì. Dù gì cũng đã đồng ý giao dịch, cô không thể bỏ về trước. Cuối cùng, Du Lam đành ngoan ngoãn chờ hắn.

Huân Khinh Dạ vừa bước vào lớp liền thấy ngay bóng dán nhỏ nhắn kia. Hắn tiến về phía cô, không nhanh không chậm ôm lấy cô, cúi đầu cắn vào cổ cô. Du Lam bị đau, cô quay lại trừng mắt nhìn hắn:

- Cậu là chó sao?

Huân Khinh Dạ cười cười hôn lên môi cô, bàn tay lại tiến vào trong áo đồng phục xoa nắn ngực cô. Toàn thân Du Lam phút chốc liền mềm nhũn. Lại nữa rồi, cô cực kỳ ghét cái cảm giác này.

Xúc cảm truyền đến từ tay Huân Khinh Dạ làm cho toàn thân Du Lam nóng ran. "Tách". Áo bra được tháo xuống, bộ ngực của cô hoàn toàn lòa lỗ trước mặt hắn.

Huân Khinh Dạ bế Du Lam lên, đặt cô ngồi ngay ngắn trên đùi mình, tỉ mỉ quan sát ngực cô:

- Chà, nhỏ quá! Cỡ này chắc cũng chỉ là cup C nhỉ?

Du Lam lúc này đã ngượng chín mặt, cô quay đầu đi nơi khác, không trả lời hắn. Huân Khinh Dạ cũng không chấp cô, hắn cười tà:

- Không sao cả. Tôi sẽ giúp cậu đưa nó lên cup F.

Nói rồi, hắn cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cô, bên còn lại cũng nhanh chóng được nắm gọn bởi tay hắn. Du Lam vô thức phát ra vài tiếng nỉ non:

- Ưm...a...

Cô cảm thấy bản thân mình lạ quá. Ở phía dưới giống như có thứ gì đó chảy ra. Du Lam khép chặt hai chân mình lại, tránh để Huân Khinh Dạ phát hiện. Tuy nhiên, cô đã chậm hơn hắn một bước.

Sau khi nghe được tiếng rên rỉ từ cô, Huân Khinh Dạ biết được cô đã động tình, bàn tay còn lại nhanh chóng tiến xuống phía dưới, đặt lên nơi mẫn cảm của cô.

- Nhìn xem, tôi chưa làm gì đã ướt rồi này. Tiểu dâm đãng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện