Chúng Ta Cùng Nhau Sinh Bảo Bảo!

Chương 3



Huân Khinh Dạ xốc váy cô lên, tỉ mỉ đánh giá:

- Quần lót dâu tây cơ đấy. Dễ thương ghê!

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn lên quần lót cô. Du Lam rùng mình, kinh ngạc hỏi hắn:

- Cậu, cậu làm gì thế hả?

- Đương nhiên là làm cậu rồi.

Quần lót được kéo xuống, hạ thân Du Lam chợt lạnh ngắt. Huân Khinh Dạ cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới: da trắng, ngực to, eo thon gọn, và cả nơi bí ẩn đang ẩm ướt kia. Du Lam lần đầu tiên lõa thể trước mặt người khác, cô đỏ mặt, không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh.

Huân Khinh Dạ để cô nằm lên bàn, hắn tách hai chân cô ra, nhanh chóng kéo khóa quần. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, Du Lam đương nhiên biết việc tiếp theo sẽ là gì, cô hoảng sợ khép hai chân lại, lắp bắp nhìn hắn:

- Cậu điên à? Sao có thể làm ở đây?

- Sao lại không thể làm ở đây?

Du Lam bực mình, hét to lên:

- Tôi không muốn lần đầu tiên của mình bị mất đi ở nơi bất tiện như thế này.

Huân Khinh Dạ nhướng mày nhìn cô:

- Cậu là lần đầu?

- Cậu nói như thế là ý gì?

Huân Khinh Dạ không trả lời cô. Hắn khom người nhặt lại quần áo rơi lả tả dưới đất, cẩn thận mặc lại cho cô. Xong xuôi, hắn kéo tay cô ra khỏi lớp.

- Cậu làm gì vậy, đau đấy!

- Đi về nhà tôi, chúng ta tiếp tục.

...

Du Lam bị ném lên giường một cách mạnh bạo. Huân Khinh Dạ nhanh chóng đè lên cô, thô lỗ xé bỏ quần áo cô. Du Lam im lặng, mặc kệ cho sự thô bạo của hắn. Trước khi hắn chuẩn bị đâm sâu vào cơ thể cô, cô mới sực nhớ ra một điều, mạnh mẽ véo vào hông hắn.

- Đau đấy, cậu bị điên à?

- Cậu mới bị điên đấy. Mang bao vào.

Huân Khinh Dạ nghe vậy liền ngoan ngoãn mở cái hộp nhỏ trên giường, chậm rãi mang bao vào. Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Du Lam, hắn ngước mặt lên hỏi cô:

- Nhìn gì? Muốn mang giúp tôi sao?

- Sao cậu lại có sẵn thứ đó ở trong nhà vậy?

Không lẽ...hắn ta lúc nào cũng làm chuyện đó với người khác hay sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng Du Lam có chút hụt hẫng.

Dường như Huân Khinh Dạ nhìn ra suy nghĩ của cô, hắn cười cười, đưa tay vuốt tóc cô:

- Tôi mua sẵn để chờ cậu đấy. Nào, nói với tôi nếu cậu cảm thấy đau.

Rất nhanh, Huân Khinh Dạ liền đâm sâu vào cơ thể cô. Du Lam đau đến tái mặt, điên cuồng vỗ mạnh vào lưng hắn:

- Đau quá, cậu mau đi ra đi...huhu.

Huân Khinh Dạ lúc này cũng không khá gì hơn Du Lam. Bên trong cô chặt kín, ép hắn muốn phát điên lên mất. Hắn nhẹ giọng trấn tĩnh cô:

- Ngoan, thả lỏng ra đi.

Du Lam nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của hắn, biết chắc rằng hắn cũng khó chịu, vì vậy cô ngoan ngoãn nghe lời hắn, từ từ thả lỏng cơ thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện