Chúng Ta Cùng Nhau Sinh Bảo Bảo!

Chương 4



Nhìn thấy sự phối hợp của cô, Huân Khinh Dạ hài lòng, đẩy nhanh tốc độ.

Chẳng mấy chốc, Du Lam liền bắt đầu rên rỉ cầu xin hắn.

- Ưm...aa...nhanh quá.

- Aaa...không được, sâu quá rồi.

- Huhu, hỏng mất thôi.

Huân Khinh Dạ nghe tiếng nức nở của cô liền hung hăng vỗ mạnh vào mông cô. Chẳng mấy chốc, bờ mông trắng nõn liền để lại dấu tay đỏ bừng.

- Hỏng thế nào? Của tôi sắp bị cậu cắn đứt rồi này.

Du Lam nghe tiếng nói đầy gợi tình của hắn liền đỏ mặt, ngoan ngoãn im lặng.

Nhưng sự im lặng đó chẳng hề kéo dài được lâu. Khi Huân Khinh Dạ đâm vào điểm yếu của Du Lam, cô lại bật ra vài tiếng nỉ non.

- Aa...đừng đâm chỗ đó.

Đêm nay thật sự là một đêm rất dài.

...

Khi Du Lam tỉnh dậy đã là rạng sáng hôm sau. Cô mở mắt, cả người đều đau nhức.

Du Lam theo quán tính muốn xoa xoa cái eo ê ẩm của mình liền cảm nhận được một lực từ cánh tay người bên cạnh.

Cô quay sang nhìn Huân Khinh Dạ, trợn tròn mắt:

- Cậu đang làm gì thế?

Huân Khinh Dạ lúc này đã thức dậy, ánh mắt có vài phần ấm áp, hắn mỉm cười nhìn cô:

- Hôm qua tôi có hơi quá đáng nên hôm nay tôi chuộc lỗi với cậu vậy. À, tôi đã bôi thuốc giúp cậu rồi đấy.

Thảo nào, lúc tỉnh dậy, Du Lam chợt cảm thấy hạ thân có vài phần dễ chịu hơn hôm qua. Cô đỏ mặt, vội hất tay hắn ra, xấu hổ đi vào nhà tắm.

Huân Khinh Dạ cười khẽ:

- Có chỗ nào trên người cậu tôi còn chưa thấy qua, việc gì phải xấu hổ.

" Rầm ". Cửa nhà tắm được đóng lại một cách mạnh mẽ. Huân Khinh Dạ không chấp cô nữa, đứng dậy đi thay quần áo.

...

Sau khi Du Lam ra ngoài, Huân Khinh Dạ đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn rút ra từ trong túi một xấp tiền rồi đưa cô:

- Của cậu. Cầm lấy rồi tôi đưa cậu về.

Du Lam không nói nhiều lời, ngoan ngoãn nhận lấy tiền từ tay hắn.

Hôm nay là chủ nhật nên họ không cần phải đến trường. Sau khi về đến nhà, Du Lam nhanh chóng thu xếp công việc rồi đi đến bệnh viện.

Mẹ cô đã phải nhập viện từ tháng trước. Vì không đủ tiền để phẫu thuật nên sức khỏe của bà càng ngày càng yếu.

Mỗi ngày sau khi tan học Du Lam đều đến thăm bà, riêng ngày chủ nhật thì cô ở lại luôn.

Mẹ Du thấy cô đến liền cười tươi:

- Lam Lam, con đến rồi à, mau vào đây.

Du Lam đi vào ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cô lấy dao gọt táo, vừa gọt vừa kể cho mẹ nghe những chuyện ở trên trường của mình.

Mẹ Du cũng vui vẻ nhận lấy táo từ con gái, không ngừng liến thoắng theo cô.

Đột nhiên, ánh mắt bà tối sầm lại. Bà buông miếng táo đang cắn dở, nghiêm giọng hỏi Du Lam:

- Lam Lam, vết đỏ trên cổ con từ đâu mà có?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện