Chúng Ta Là Đôi Song Sinh Hạnh Phúc
Chương 2
thủa bé cùng tuổi thành niên là thời gian hạnh phúc nhất của ta, đúng, hơn nữa còn là thời gian hào quang rực rỡ nhất. Đạt Phóng bởi vì là đệ đệ, khá là nhỏ, ân, cũng khá là trắng, vì để bổ sung vào tâm hồn khuyết thiếu của ba mẹ, từ nhỏ đệ đệ đã được 2 người biến thành con gái mà dưỡng, mặc váy ca rô hoa, mang một cái mũ phấn hồng hình thỏ, lại diện một bộ yếm của nữ hài tử màu vàng cam( hắc, quê chết ta rồi) ta đây, đương nhiên ưỡn ngực mà mặc đồ con trai, trăm phần trăm là bộ đồ thể thao đầy đủ, dũng mãnh.
Khi đó đệ đệ chạy nhảy theo ta, cứ Ly ca ca, Ly ca ca, Ly ca ca mà gọi, gọi đến ta thấy cực kỳ đắc ý. Chúng ta cùng vào nhà trẻ, cùng học lớp mẫu giáo bé, cùng ngồi một bàn. Các thầy giáo đều yêu thích ta, bởi vì ta mập mạp, vì ta là ca ca, “Có tri thức hiểu lễ nghĩa”, thân thiết dẻo mồm. Các bạn học đều vây quanh ta, bởi vì ta vừa đẹp trai vừa thân thiện, đối với các bạn đều nhiệt tình, gẫn gũi. Đạt Phóng thì không như thế, cả người một thân nữ nhi, vừa nhát gan lại ít nói, không dám chống đối mệnh lệch của cha mẹ, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, đi theo phía sau ta hoặc nước mắt lưng tròng xa xa mà nhìn ta,trong miệng khẽ gọi ‘Ly ca ca, Ly ca ca……’ trừ ta ta, đương nhiên còn có người khác, vốn là ta không muốn nói ra, ân, đó là mối tình đầu Dung XX của ta, vì thế mà ta đến giờ vẫn không muốn để ý đến hắn.
Chính xác đây là một chuyện cũ mà ta không muốn nhắc đến. Dung XX- tiểu đội trưởng của lớp mẫu giáo bé, nam, rất có khí chất ( ngươi có hiểu vì sao ta gọi khí chất không?), năng lực làm việc rất tốt. Đối với ta, đây là người cùng cấp bậc, người như thế thường có lực hấp dẫn rất lớn. Vì lẽ đó, vào tiết thứ 2, ngày cuối tuần, ta tràn đầy tự tin đối với hắn mà thông báo, vốn định nắm tay nhỏ nhắn của hắn về lớp, để phong quang( nở mặt nở mày, hãnh diện). ai ngờ hắn gạt tay ta ra, lời lẽ nghiêm nghị nói cho ta biết: “Thiệu Mi Ly bạn học, mụ mụ nói rồi, ngươi là nam sinh, ta không thể yêu thích ngươi. Ta yêu thích chính là ~~ Thiệu Phóng Đạt ~~ hắn mềm mại mỹ lệ nha ~~ thật trắng ~~ thật ngoan ~~” ai ô ô, bắt đầu chảy nước miếng. Chúng ta rõ ràng là sinh đôi nha! Tại sao hắn yêu thích Đạt Phóng mà không yêu thích ta!!! Ta thành công mà quên đi khuôn mặt hắn, lại mang vài câu buồn nôn đưa vào sâu trong ký ức, ta hiểu được nguyên lai mọi người đều yêu thích một loại hình nha~ vừa trắng ~ vừa yên tĩnh ~ lại mỹ lệ ~~~ ta bắt đầu căm giận hắn cùng khuôn mặt đẹp trai như ta, lại vừa trắng ~~ vừa yên tĩnh ~~ lại mỹ lệ ~~ chuyện này không thể nghi ngờ là chuyện ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn của ta. Ngày thứ 2 hoạt động trên lớp, Dung XX hiên ngang mà ôm Đạt Phóng, đối với Đạt Phóng mà hành động mà biểu thị tình cảm của mình, Đạt Phóng khóc, sau đó ói ra. Ngày đó, ta đã len lén làm một quyết định.
Có một chuyện khác cũng thúc đẩy chúng ta phát sinh một chuyện lớn, đó là ta cùng Đạt Phóng đồng thời tiểu học năm ba, cũng chính là lúc chúng ta 9 tuổi. Trong hoạt động leo núi dã ngoại chơi xuân, vì để làm người thứ nhất leo lên đỉnh núi, biểu hiển bản thân là một anh hùng khí khái, ta chạy quá nhanh, không nhìn đường, đụng trúng cành cây mà ngã, đau đến muốn khóc lớn. Lúc đó Đạt Phóng ở ngay sau cạnh ta, hắn định kéo ta, nhưng cũng bị ta kéo ngã, hắn lại oa oa khóc. Ta thấy hắn khóc, chân ta càng đau, lòng ta càng khó chịu, ta gào to lên: ‘ ngươi khóc cái gì nha!! ngươi còn không chịu kéo ta nha!!’ lúc này, lão sư đi tới, ôm chặt lấy Đạt Phóng, dùng đôi mắt phẫn hận tập trung nhìn ta mà nói: ‘ Thiệu Mi Ly, ngươi làm gì mà bắt nạt Đạt Phóng nha!! ngươi nhìn Đạt Phóng khóc đến thảm ~~ đáng tiếc vừa trắng ~ lại mỹ mệ ~~ lại không thích oán giận nha~~ con ngoan đáng yêu đừng khóc ~~’ ta đen mặt lại, lại hiểu được chuyện nhân sinh: nguyên lai tất cả mọi người đều thích vừa trắng ~ lại mỹ lệ ~~ không thích oán giận ~~ đáng yêu ~~~ chỉ có như vậy mới được người khác quan tâm và đồng tình. Chuyện này với Đạt Phóng cũng phát sinh ảnh hưởng, sau khi bị ôm lấy, Đạt Phóng vẫn như cũ nghẹn ngào “Ly ca ca, Ly ca ca, xin lỗi ~~ đều là ta ~ ta ~~ không tốt ~~ không ~ không ~ kéo ~ oa ~~~ ta ~ ta ~~ ”
Hai đứa nhỏ tâm tình không tốt đều phát sinh biến hóa ~~~~
Khi đó đệ đệ chạy nhảy theo ta, cứ Ly ca ca, Ly ca ca, Ly ca ca mà gọi, gọi đến ta thấy cực kỳ đắc ý. Chúng ta cùng vào nhà trẻ, cùng học lớp mẫu giáo bé, cùng ngồi một bàn. Các thầy giáo đều yêu thích ta, bởi vì ta mập mạp, vì ta là ca ca, “Có tri thức hiểu lễ nghĩa”, thân thiết dẻo mồm. Các bạn học đều vây quanh ta, bởi vì ta vừa đẹp trai vừa thân thiện, đối với các bạn đều nhiệt tình, gẫn gũi. Đạt Phóng thì không như thế, cả người một thân nữ nhi, vừa nhát gan lại ít nói, không dám chống đối mệnh lệch của cha mẹ, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, đi theo phía sau ta hoặc nước mắt lưng tròng xa xa mà nhìn ta,trong miệng khẽ gọi ‘Ly ca ca, Ly ca ca……’ trừ ta ta, đương nhiên còn có người khác, vốn là ta không muốn nói ra, ân, đó là mối tình đầu Dung XX của ta, vì thế mà ta đến giờ vẫn không muốn để ý đến hắn.
Chính xác đây là một chuyện cũ mà ta không muốn nhắc đến. Dung XX- tiểu đội trưởng của lớp mẫu giáo bé, nam, rất có khí chất ( ngươi có hiểu vì sao ta gọi khí chất không?), năng lực làm việc rất tốt. Đối với ta, đây là người cùng cấp bậc, người như thế thường có lực hấp dẫn rất lớn. Vì lẽ đó, vào tiết thứ 2, ngày cuối tuần, ta tràn đầy tự tin đối với hắn mà thông báo, vốn định nắm tay nhỏ nhắn của hắn về lớp, để phong quang( nở mặt nở mày, hãnh diện). ai ngờ hắn gạt tay ta ra, lời lẽ nghiêm nghị nói cho ta biết: “Thiệu Mi Ly bạn học, mụ mụ nói rồi, ngươi là nam sinh, ta không thể yêu thích ngươi. Ta yêu thích chính là ~~ Thiệu Phóng Đạt ~~ hắn mềm mại mỹ lệ nha ~~ thật trắng ~~ thật ngoan ~~” ai ô ô, bắt đầu chảy nước miếng. Chúng ta rõ ràng là sinh đôi nha! Tại sao hắn yêu thích Đạt Phóng mà không yêu thích ta!!! Ta thành công mà quên đi khuôn mặt hắn, lại mang vài câu buồn nôn đưa vào sâu trong ký ức, ta hiểu được nguyên lai mọi người đều yêu thích một loại hình nha~ vừa trắng ~ vừa yên tĩnh ~ lại mỹ lệ ~~~ ta bắt đầu căm giận hắn cùng khuôn mặt đẹp trai như ta, lại vừa trắng ~~ vừa yên tĩnh ~~ lại mỹ lệ ~~ chuyện này không thể nghi ngờ là chuyện ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn của ta. Ngày thứ 2 hoạt động trên lớp, Dung XX hiên ngang mà ôm Đạt Phóng, đối với Đạt Phóng mà hành động mà biểu thị tình cảm của mình, Đạt Phóng khóc, sau đó ói ra. Ngày đó, ta đã len lén làm một quyết định.
Có một chuyện khác cũng thúc đẩy chúng ta phát sinh một chuyện lớn, đó là ta cùng Đạt Phóng đồng thời tiểu học năm ba, cũng chính là lúc chúng ta 9 tuổi. Trong hoạt động leo núi dã ngoại chơi xuân, vì để làm người thứ nhất leo lên đỉnh núi, biểu hiển bản thân là một anh hùng khí khái, ta chạy quá nhanh, không nhìn đường, đụng trúng cành cây mà ngã, đau đến muốn khóc lớn. Lúc đó Đạt Phóng ở ngay sau cạnh ta, hắn định kéo ta, nhưng cũng bị ta kéo ngã, hắn lại oa oa khóc. Ta thấy hắn khóc, chân ta càng đau, lòng ta càng khó chịu, ta gào to lên: ‘ ngươi khóc cái gì nha!! ngươi còn không chịu kéo ta nha!!’ lúc này, lão sư đi tới, ôm chặt lấy Đạt Phóng, dùng đôi mắt phẫn hận tập trung nhìn ta mà nói: ‘ Thiệu Mi Ly, ngươi làm gì mà bắt nạt Đạt Phóng nha!! ngươi nhìn Đạt Phóng khóc đến thảm ~~ đáng tiếc vừa trắng ~ lại mỹ mệ ~~ lại không thích oán giận nha~~ con ngoan đáng yêu đừng khóc ~~’ ta đen mặt lại, lại hiểu được chuyện nhân sinh: nguyên lai tất cả mọi người đều thích vừa trắng ~ lại mỹ lệ ~~ không thích oán giận ~~ đáng yêu ~~~ chỉ có như vậy mới được người khác quan tâm và đồng tình. Chuyện này với Đạt Phóng cũng phát sinh ảnh hưởng, sau khi bị ôm lấy, Đạt Phóng vẫn như cũ nghẹn ngào “Ly ca ca, Ly ca ca, xin lỗi ~~ đều là ta ~ ta ~~ không tốt ~~ không ~ không ~ kéo ~ oa ~~~ ta ~ ta ~~ ”
Hai đứa nhỏ tâm tình không tốt đều phát sinh biến hóa ~~~~
Bình luận truyện