Chúng Ta Là Đôi Song Sinh Hạnh Phúc

Chương 3



Từ đó về sau, ta lập ra kế hoạch cải tạo My Ly. Vì không thay đổi được da dẻ, ta không dám ra ngoài khi có ánh mặt trời, mỗi ngày đều ngồi ngốc ở trong nhà. Vì học ôn nhu đáng yêu, ta bái tiểu ma nữ bên nhà Thẩm Tinh Tinh làm sư phụ, học tập cử chỉ lễ phép, làm bậc nữ nhi. Vì … thực tiễn chứng minh, vừa mới bắt đầu, kế hoạch của ta có hiệu quả rõ rệt, sự chú ý của cha mẹ chuyển dần từ đệ đệ sang ta, bọn họ đột nhiên đối với ta gấp đôi sủng ái, bằng hữu thân thích của ba mẹ ta còn nói ta chắc có kỳ vọng sẽ có phẩm chất mà họ mong muốn, ta cũng không rõ họ nói tới cái gì, bất quá ta nghĩ hẳn là đang biểu dương ta, khen ngợi ta, vì lẽ đó mà ta rất cao hứng, kế hoạch của ta vì thế mà được thực hiện càng lúc càng nhanh~~~~

Từ đó về sau, Đạt Phóng cũng lập ra một kế hoạch bí mật cải tạo Đạt Phóng. Hắn bắt đầu từ bỏ ưu thế vốn có của chính mình, cả ngày giống như con khỉ cứ hướng ra ngoài mà chạy, cũng một đám bạn nhỏ khùng khùng chơi cực kỳ náo nhiệt, chơi gì mà trượt ván, đá banh, chồng sa người ~~~ thay đổi tất cả các phương pháp ngày xưa, còn học cái gì mà đánh kiếm, kiếm pháp, mỗi ngày về nhà đều một thân bẩn bẩn, chỗ xanh chỗ trắng, chỗ sưng, khiến ba mẹ thực sự thương tâm. Ta thường thường nghe mụ mụ thở dài nói ‘Ao, Đạt Phóng cuối cùng vẫn là ~~~ai~~  không có cách nào ~~~ ai bảo nó là nam bảo bảo chứ ~~ có điều, chúng ta còn có Mi Ly nha ~~~’. Bất kể nói thế nào thì ta vẫn hạnh phúc, bởi vì ta đã thành công hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người a ~~~

Sau đó, ta đối với đệ đệ thái độ tất nhiên không thể lạnh nhạt, dù sao thì, ta cũng đã học qua ba ngàn sủng ái, cũng phải ra vẻ một người tính tình hòa ái, thỉnh thoảng quan tâm đệ đệ. Tỷ như hắn bị trầy da chân phía sau, ta cũng vòng tới bên dường, dùng tay một bên tàn nhẫn mà ‘xoa xoa’ vết thương của hắn đồng thời dành cho hắn một khích lệ lớn( ngươi!! quả thực bụng dạ khó lường nha!!) hắn dùng giày bẩn mà giẫm lên sàn nhà, ta sẽ giúp hắn đưa đôi giày từ từ mà ấn lên sàn nhà ấn ~~ ấn ~~  ấn ~~ ai nha, không nhớ nỗi bao nhiêu nữa, nhiều quá nha~~ hắc hắc. Đệ đệ hiển nhiên là hết sức cảm động, mỗi khi ta ‘quan tâm’ hắn, hắn đều dùng loại kia, chính là loại kia ~~ ngươi vẫn biết đi, chính là cảm kích cùng ánh mắt sùng bái nhìn ta, sau đó cúi đầu không nói gì. Ta đem nó thành ánh mắt chịu thua  để lý giải, huynh đệ cùng nhau tránh không được muốn so bì lẫn nhau mà ~~~ ai kêu ta là ca ca ta đây soái như thế  làm người ta thương chứ.

Thời học sinh tiểu học cứ như vậy mà nhanh chóng qua đi, có thể bởi vì thời gian vui sướng đều có vẻ ngắn ngủn như vậy. Cũng không lâu sau, ta cầm tờ giấy tốt nghiệp tiểu học cùng giấy khen về nhà nghỉ hè, tâm tình cực kỳ vui sướng. Không phải ta phóng đại, nhưng thành tích học tập của ta rất đỉnh nha~~ 300 bài thơ Đường ta có thể đọc làu làu, hơn nữa ( tính toán cấp tốc) trợ giúp, trình độ toán học của ta cũng tuyệt là thượng thừa, ngoại ngữ? Cái đó cần phải nói sao, ngoại hình cùng nội tâm đều xinh đẹp như ta, chỉ cần lộ ra khuôn mặt mỹ lệ của ta, tuyệt đối có thể đem những tiểu tử thối người nước ngoài ấy ăn sạch sành sanh a~. đệ đệ đương nhiên là cùng ta trở về, khác nhau chính là hắn trở về với bộ mặt ‘ thất sắc quang’ ( chỉ cần là học sinh, đều có được phần thưởng khích lệ). trên đường về nhà, ta nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn: ‘Đạt Phóng, không sao a, mọi người đều có ưu khuyết điểm riêng, ngươi chỉ cần nỗ lực là tốt rồi, ca ca ủng hộ ngươi, a~~ ha ~~ ha ~ ha~’ ( ác ma!!) (Mi Ly: đứa trẻ thôi mà, chỉ là thể hiện yêu thương thôi nha!!, ta cũng không phải cố ý!! trừng!!) ( Tùy Nguyệt: không phải cố ý?? Ngã ngửa ~~) đệ đệ vốn đã phơi nắng bây giờ da không còn trắng lúc này biến thành gan heo: ‘ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho ngươi mất mặt.’ Dứt lời, hắn như một cái Porsche mà chạy đi. Lưu lại một mình ta ngửa mặt lên trời hỏi “Hắn nói cái gì thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện