Chước Phù Dung

Chương 5: Tóc đen



Tiếng cây khô cháy vang vọng cả sơn động, ánh lửa màu vỏ quýt chập chờn, sự ấm áp lượn lờ, phản chiếu bóng dáng thiếu niên thiếu nữ nhu hòa.

Lúc Nam Cung Lân ngước mắt, Nghê Ngạo Lam không được tự nhiên cúi đầu, chỉ sợ hắn thấy được tâm tư không rõ của mình.

Cảm, tạ, huynh.

Đầu ngón tay tiếp tục viết lên lòng bàn tay hắn từng nét một, mang theo sự chân thành không gì sánh bằng, nàng viết xong, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp lên, cười ngọt ngào với hắn.

Trong hoàng cung lộng lẫy, Nam Cung Lân từng thấy nụ cười a dua nịnh hót, từng thấy nụ cười mang ý xấu, nhưng lần đầu tiên hắn trông thấy nụ cười không hề tính toán lại sạch sẽ và thuần khiết vậy.

Khóe mắt thiếu niên khẽ nhếch lên, đưa sợi tóc quấn quanh lòng bàn tay kia lên môi hôn, thấp giọng hỏi nàng, “Vậy… muội muốn báo đáp ta thế nào?”, thân ở trong cung, kỳ trân dật phẩm gì hắn chưa thấy qua, đưa tay đã có thể nhặt được thứ như chén trà rồi.

Hắn chỉ muốn biết, muốn biết nàng sẽ nói sao.

Hả… Nghê Ngạo Lam kinh ngạc nhìn thiếu niên xinh đẹp, ánh sang rọi lên khuôn mặt hắn, đẹp như một bức tranh mùa xuân, sáng rực rỡ.

Nhìn nàng hé mở cái miệng nhỏ xinh, lộ ra một đoạn lưỡi hồng, giống như cánh hoa màu hồng nảy nở trên cành cây đầu xuân, khiến hắn có loại kích động muốn cúi người về phía trước, bắt lấy bỏ vào miệng mình, thưởng thức một phen.

Nam Cung Lân nở nụ cười, con ngươi trong veo chậm rãi tối tăm, hào hước hỏi, “Hả? Trơ ra rồi?”

Chuyện này… phải báo đáp thế nào mới được đây?

Vàng bạc châu báu chắc chắn hắn có rất nhiều, cho dù hắn muốn, cũng phải hơn đống bạc nàng tích trữ nhiều năm, không thể xoay đầu lấy của nghĩa phụ.

Không, thể, không, được.

Nàng dùng đôi mắt to đầy bối rối nhìn hắn, phồng đôi má hồng.

“Đúng, không thể không được.” Thấy nàng đáng yêu vậy làm hắn muốn trêu ghẹo, bèn lặp lại lời nàng nói.

Suy nghĩ một chút, Nghê Ngạo Lam đứng lên, lượn một vòng quanh sơn động, cũng mặc kệ bản thân có bị nhìn thấu toàn thân không.

Ánh mắt dõi theo bóng dáng thiếu nữ di động, làm da nhẵn nhụi, thân hình cân đối, tuy chỉ là cô nương mười tuổi đầu, song, qua vài năm nữa dáng dấp nhất định uyển điệu, ngọt cốt[1].

[1] Ngọc cốt: 玉骨 xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp. Cũng có thể nói là ngọc thể 玉體.

Nghê Ngạo Lam lại ngồi xổm trước mặt thiếu niên, trong tay có thêm một hòn đá nhỏ mỏng, nắm một sợi tóc đen, ra sức cắt mài, cắt đứt ba tấc sợi tóc, lại dùng gấm màu lam buộc lại.

Khi Nam Cung Lân hoàn hồn, sợi tóc đã rơi xuống, thấy thế lòng hắn khẽ nhíu một cái, “Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, sao muội có thể tổn thương?” Khí thế hoàng gia quý tộc của hắn không khỏi toát ra, khẩu khí mang theo sự uy nghiêm và trách cứ.

Bị phản ứng của thiếu niên làm cho ngẩn người, nàng vội nắm chặt tay hắn, vạch năm ngón tay ra, viết chữ vào lòng bàn tay.

Lân, ca, ca.

Ba chữ này viết hơi chậm, vì Nghê Ngạo Lam không xác định được hắn có đồng ý cho nàng gọi hắn như vậy không, len lén giương mắt nhìn ánh mắt hắn, thấy vẻ mặt hắn vốn căng cứng trở nên nhu hòa hẳn, nàng mới thở phào.

Đọc chữ nàng vẽ trên da thịt, giống như khắc sâu vào tim, hắn thu lại ánh mắt sắc bén, trong mắt mang theo hào quang ấm áp, Lân ca ca, ba chữ này rất êm tai.

Nếu từ giọng nàng bật ra, thì sẽ làm say lòng hắn cỡ nào, đáng tiếc nàng là một người câm.

Cho, huynh, thứ, quý, trọng, nhất. Để, huynh, và, muội, không, lạc, nhau.

Viết xong, Nghê Ngạo Lam đưa sợi tóc đen trong tay cho hắn, đợi hắn nhận lấy.

Nam Cung Lân cầm sợi tóc đen trong tay cho hắn, đợi hắn nhận lấy.

Nam Cung Lân cầm sợi tóc đen kia, mười ba năm qua, trái tim bình tĩnh không lay động lần đầu tiên gợn sóng.

Không ngừng rung động trong lòng, thiếu niên một tay ôm thiếu nữ, vùi vào cần cổ nàng nói, “Nha đầu ngốc, lần sau không được làm thế nữa.”

Đối với cách hành xử của Nam Cung Lân, Nghê Ngạo Lam hoàn toàn bối rối, sau khi hắn nói xong mới phản ứng kịp. Ánh mắt hơi tối tăm nhìn hoa văn trên tường đá trước mắt.

Hắn nói, lần sau…

Còn có lần sau ư? Bọn họ có thể gặp lại sao? Cho dù gặp lại, hắn cũng không nhận ra nàng.

Hiểu Lam là thân nữ nhi, Nghê Ngạo Lam là thân nam nhi, hơn nữa… đây cũng là thời khắc duy nhất trong cuộc đời nàng mặc nữ trang. Nàng sẽ không nói chân tướng cho hắn biết, coi như một lần vô tình bèo nước gặp gỡ.

Sau đó, thiếu nữ mới nhận ra thân thể họ dán vào nhau, gương mặt đột nhiên đỏ như quả táo, hai tay khẽ đẩy người hắn, ý bảo hắn nên buông tay.

Thiếu niên tưởng nàng từ chối thân thiết với hắn, buông nàng ra, bèn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, lúc này mới phát hiện mình hiểu lầm. Là nữ nhi người ta xấu hổ, không phải ghét bỏ hành động lỗ mãng đột ngột của hắn.

Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.

Đôi mắt đảo qua hai chân thiếu nữ, trắng sáng như tuyết, ngón chân mượt mà rúc lại, khiến người ta không nhịn được muốn nắm trong tay chơi đùa. Song điều khiến hắn chú ý là, cái bớt cỡ đồng tiền trên mu chân phải kia..

“Bớt này từ lúc lọt lòng đã có sao?” Nam Cung Lân chỉ vào.

Đáng lẽ không có, nhưng kiếp này có, nếu nói không phải từ lúc lọt lòng mà có, thì cũng khá kỳ quái, nên Nghê Ngạo Lam gật đầu, thấy hắn nhìn chằm chằm, nàng vô cùng mất tự nhiên, thử nghĩ xem, có người nam nhi nào ngắm chân nữ nhi người ta như vậy không.

Nàng không che đậy, tay trái chỉ đưa tới trực tiếp che hai mắt hắn.

“Xấu hổ?” Giọng thiếu niên mang theo sự trêu đùa, tùy ý để nàng ngăn tằm mắt, cũng không giận nàng đường đột với hắn. Nếu ở trong cung, ai dám bất kính với hắn, nhất định phải kéo xuống lãnh phạt, nếu nàng biết hắn là hoàng tử, có thể bị dọa không?

Huynh, còn, nói.

Đầu ngón tay viết xong, thiếu nữ còn chọc bàn tay hắn hai cái, bày tỏ kháng nghị hắn cười nhạo nàng. Nhìn hắn chỉ lộ ra nửa gương mặt, bờ môi đỏ tươi như hoa anh đào trôi trên mặt nước, cong cong nhếch lên, khiến nàng nhất thời mê mẩn.

“Được, huynh không cười, không cười nữa… Hiểu Lam, muội viết ba chữ kia thêm lần nữa đi, gọi huynh thế nào.” Nam Cung Lân yêu cầu, muốn cảm nhận thêm một lần, vì hắn thích nàng gọi vậy.

Lân, ca, ca.

Nụ cười của Nam Cung Lân rạng rỡ, Nghê Ngạo Lam thả tay xuống, trong nháy mắt ấy, thiếu niên đẹp đẽ trước mắt cướp đoạt hơi thở của người ta, như hoa mẫu đơn sơ khai xinh đẹp muôn vàn.

Mặc dù dung mạo hắn đẹp hơn nữ tử, nhưng mặt mày ngạo khí, sau khi thiếu niên trưởng thành, ắt được rất nhiều nữ tử yêu thích ngưỡng mộ, mà nàng lại không ở trong đó, đáng tiếc.

Nhưng có thể gọi hắn là Lân ca ca thế cũng đủ rồi.

Nghê Ngạo Lam chọn mấy cành khô dày cộm đặt vào đống lửa, để sự ấm áp có thể duy trì liên tục đến trời sáng.

Đêm khuya, quần áo và đồ dùng đều khô hết, sau khi hai người mặc vào đều thiếp đi.

Nửa đêm, tuyết nhẹ nhàng rơi trên núi, tuy không có gió thổi, nhưng rất lạnh. Trong lúc ngủ mê man, tiếng thều thào đứt quãng vang bên tai Nghê Ngạo Lam, nàng mơ hồ mở mắt.

Nhìn thấy Nam Cung Lân ngủ vô cùng không an ổn, hai gò má đỏ bừng, trán nhíu chặt chưa từng giãn ra, nàng đưa tay chạm vào người hắn, phát hiện nóng một cách khác thường, lại sờ trán hắn, hơi nóng xông lên.

Nàng khẩn trương lay hắn, nhưng không thấy hắn mở mắt nhìn nàng, chẳng qua trong miệng chỉ nói lạnh.

Có lẽ vết thương chưa điều trị xử lý dẫn đến viêm, sốt cao rồi.

Thiếu nữ ôm hắn vào lòng, không ngừng dùng tay chà xát thân thể hắn, nửa canh giờ trôi qua, không có hiệu quả rõ ràng.

Nàng có thể làm gì đây? Sưởi ấm cho hắn, có thể giúp hắn giảm sốt không?

Nghê Ngạo Lam khẽ cắn môi, nàng đứng dậy bắt đầu cởi y phục của mình và hắn. Trong lúc cởi tiết khố của hắn, nàng do dự một hồi, cuối cùng thuyết phục mình, nhắm mắt lại vội vội vàng vàng kéo xuống, sau đó cả người dán vào hắn chặt chẽ, rồi lấy y phục và áo lông ấm che lại.

Thiếu niên hôn mê, cảm nhận được nguồn ấm áp dựa vào mình, lập tức không chậm trễ vươn tay ôm chặt lấy, nói gì cũng không định buông ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện