Chước Phù Dung
Chương 6: Tốt đẹp
Nắng ấm khẽ xuyên qua mây trắng lộ ra, quét qua mưa tuyết giao hòa với mưa dầm đột nhiên rơi hôm qua. Ngọn núi toàn là tuyết trắng bao phủ, trắng nõn thanh khiết tự nhiên, che đậy những cành khô đứt đoạn sau trận tuyết lở.
Thiếu niên chậm rãi mở mắt, đống lửa đã tắt từ lâu, vài tia sáng chói chang chằng chịt nhảy vào sơn động, làm sáng ngời cảnh tượng trước mắt. con ngươi đen rũ xuống, thình lình phát hiện mình ôm chặt thiếu nữ, mà hai người đều trần như nhộng, khiến khuôn mặt hắn hơi nóng bừng.
Không chút dấu vết buông hai tay vòng lấy Nghê Ngạo Lam, chỉ thấy hai điểm đỏ tươi trên da thịt trắng non trước ngực nàng, trong nháy mắt ánh mắt hắn tối hẳn, phần nam tính vốn vì phản ứng sinh lý mà dựng thẳng, lúc này càng thêm thô to cứng rắn.
Cưỡng ép bản thân dời tầm mắt. Nam Cung Lân biết lúc này không thể chạm vào nàng.
Nàng vẫn còn nhỏ, không được nàng cho phép, hắn không muốn tổn thương nàng.
Ngay lúc ấy, cảm giác lạnh lẽo lọt vào, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, khiến Nghê Ngạo Lam khoan thai tỉnh giấc, đôi mắt to nhìn vào ánh mắt thiếu niên, bàn tay nhỏ bé đặt lên trán hắn, không còn nóng nữa, nàng yên lòng mỉm cười.
Đôi mắt của thiếu nữ mang theo sự ấm áp và ân cần, quẹt vào nội tâm cô tịch của hắn.
“Hiểu Lam… lại ôm ta một cái được không?” Nam Cung Lân nhìn nàng, không phải dục vọng nam tính quấy phá, mà thiếu nữ trước mắt linh động đến mức không thiết thực, vẻ đẹp phảng phất như không tồn tại.
Chỉ e vừa đưa tay, nàng đã biến thành sương khói.
Nghê Ngạo Lam không rõ vì sao Nam Cung Lân yêu cầu như thế, song theo lời, vẫn mở cánh tay mảnh khảnh, ôm lấy cần cổ hắn, lòng bàn tay còn luồn vào mái tóc đen của hắn, chậm rãi vuốt, như vỗ về đứa trẻ vậy.
Hai gò má dán vào chiếc gáy mềm mại của thiếu nữ. Nam Cung Lân ôm nàng, đáy lòng mềm mại như mùa xuân, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nàng, trong mộng cảnh đêm qua, chính dòng nước ấm này đã xoa dịu bản thân hắn.
“Hiểu Lam, gặp được muội thật tốt.” Hắn lẩm bẩm.
Từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Lân một đường nhìn hậu cung phi tần đọ sắc tranh thủ tình cảm, từng nữ tử đều vì bò lên hậu vị, mẫu phi hắn bị đấu chết, hắn nhận định, nữ tử càng xinh đẹp lòng dạ sẽ càng hẹp hòi hung ác.
Nhưng, Hiểu Lam không phải, nàng thuần khiết tốt đẹp, ngay cả trái tim cũng sạch sẽ.
Hóa ra trên đời còn có nữ tử như vậy tồn tại.
Đầu ngón tay thoáng cứng nhắc, động tác hơi ngưng lại, tiện đà vuốt ve, trong mắt Nghê Ngạo Lam lóe lên một ít chua chát.
Chẳng phải lúc đó nàng cũng nghĩ có thể gặp gỡ hắn thật tốt sao. Chỉ tiếc, thời cơ không đúng, tư cách không đúng. Lần này từ biệt, có lẽ suốt đời không gặp lại, ngày tháng sau này hắn hồi tưởng, há có thể nghĩ rằng gặp được nàng thật tốt chứ.
Bàn tay nhỏ trượt xuống, vốn định trực tiếp viết trên lưng hắn, đáp lại hắn, nhưng trong nháy mắt giơ tay lên, nàng nghĩ cho dù nói cho hắn biết thì sao, biết đâu tăng thêm niềm yêu thích của hắn.
Yêu thích càng nhiều, lúc không chiếm được, mất mác tới cũng nhiều.
Trong chớp mắt ấy, nàng đổi thành vỗ nhẹ lưng hắn, đều này làm Nam Cung Lân không khỏi bật cười, “Hình như muội vỗ về huynh như đứa trẻ.” Hắn dùng bờ môi không chút dấu vết khẽ hôn lên gáy nàng, còn nói, “Đứng dậy mặc y phục thôi.”
Vật nam tính vẫn cắn răng chịu đựng, hắn không thể lấy ơn cứu mạng, muốn nàng làm bất kỳ chuyện nam nữ vui vẻ, lấy thân báo đáp, tin rằng nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn không thể ích kỷ.
Chỉ vì nàng đáng giá để hắn cưng chiều, đối đãi một cách tốt nhất.
Sau khi Nam Cung Lân mặc y phục, đôi mắt đen quét về phía Nghê Ngạo Lam cũng vừa mặc xiêm y xong. Đêm qua vì bên ngoài nàng bọc áo lông ấm, nên hắn không ngắm tỉ mỉ bên trong, lúc này một đóa phù dung xanh làm làm tôm thêm khí chất xuất chúng của nàng.
Hắn như ngồi trên một chiếc thuyền con, đi giữa dòng nước trong veo, dập dềnh qua hồ nước xanh biếc, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, sản sinh nhiều đóa phù dung, thuần khiết mà không yêu mị.
Phù dung rất hợp với nàng đấy.
Nghê Ngạo Lam kéo bàn tay thiếu niên qua viết.
Muội, ra, ngoài, tìm, ít, thức, ăn.
“Không, để ta đi.” Nam Cung Lân không chút nghĩ ngợi trả lời. Chẳng may nàng ở bên ngoài gặp phải mãnh thúc như tình cảnh hôm qua, sao hắn có thể yên lòng đây.
Khẽ lắc cái đầu nhỏ, thiếu nữ chỉ chỉ vết thương trên vai phải hắn, tiếp tục nghiêm túc viết.
Nghỉ, ngơi, đi. Muội, sẽ, đi, nhanh, về, nhanh.
Sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt lộ ra sự quật cường, bày dáng vẻ nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ kiên trì tới cùng.
Sau khi bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Nam Cung Lân mới biết, thiếu nữ dịu dàng cũng có cá tính đấy, khẽ thở dài, “Tiểu nha đầu, cẩn thận một chút.” Ngón tay dài nhẹ nhàng véo chóp mũi xinh xắn của nàng.
Nghê Ngạo Lam nở nụ cười khoái trá, sau đó khoác thêm áo lông, đạp bước rời khỏi sơn động.
Nam Cung Lân ngồi tựa vào tường đá, nhắm mắt nghỉ ngơi, một mặt lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mặt khác dựa vào quá trình này điều chỉnh hơi thở. Nội lực của hắn không đủ thâm hậu, chưa thể hộ thể, cho nên tối qua mới rơi vào hôn mê.
Xem ra sau khi hồi cung, hắn phải thỉnh sư phụ tập luyện thêm cho hắn mới được.
Một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa đến gần, hắn nghĩ tiểu nha đầu cũng nhanh thật, mới nửa canh giờ đã trở lại. Mở mắt nhìn phía lối vào, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhạt.
“Hiểu…”
“Nô tài tới chậm, thỉnh điện hạ thứ tội.” Một gã thị vệ lập tức chạy tới quỳ trước mặt Nam Cung Lân, tỏng phút chốc, phía sau xuất hiện thêm ba thị vệ.
Thiếu niên thu lại nụ cười, liếc nhìn dò xét bốn người, xem ra là đại nội cao thủ phụ hoàng phái tới.
“Bản điện hạ không có chuyện gì.” Nam Cung Lân giơ tay lên, bảo bốn vị hộ vệ đứng dậy.
“Thỉnh điện hạ lập tức hồi cung cùng nô tài.”
Hắn đang đợi nha đầu trở về, sao có thể rời được, bèn nói, “Bản điện hạ đang tính chờ một lúc, không vội.”
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, lại đồng loạt quỳ xuống hô, “Thỉnh điện hạ lập tức xuất phát, hoàng thượng có lệnh, trước giờ Tỵ (9 tới 11h sáng) phải tìm được thái tử về, bằng không tự lãnh cái chết.”
Cách giờ Tỵ, chỉ còn nửa canh giờ, nếu thi khiển khinh công, còn có thể trước giờ Tỵ trở lại hoàng cung, nhưng nếu kéo dài thời gian, nhất định quá hạn, vậy bọn họ đều khó giữ được cái đầu.
Thiếu niên chậm rãi mở mắt, đống lửa đã tắt từ lâu, vài tia sáng chói chang chằng chịt nhảy vào sơn động, làm sáng ngời cảnh tượng trước mắt. con ngươi đen rũ xuống, thình lình phát hiện mình ôm chặt thiếu nữ, mà hai người đều trần như nhộng, khiến khuôn mặt hắn hơi nóng bừng.
Không chút dấu vết buông hai tay vòng lấy Nghê Ngạo Lam, chỉ thấy hai điểm đỏ tươi trên da thịt trắng non trước ngực nàng, trong nháy mắt ánh mắt hắn tối hẳn, phần nam tính vốn vì phản ứng sinh lý mà dựng thẳng, lúc này càng thêm thô to cứng rắn.
Cưỡng ép bản thân dời tầm mắt. Nam Cung Lân biết lúc này không thể chạm vào nàng.
Nàng vẫn còn nhỏ, không được nàng cho phép, hắn không muốn tổn thương nàng.
Ngay lúc ấy, cảm giác lạnh lẽo lọt vào, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, khiến Nghê Ngạo Lam khoan thai tỉnh giấc, đôi mắt to nhìn vào ánh mắt thiếu niên, bàn tay nhỏ bé đặt lên trán hắn, không còn nóng nữa, nàng yên lòng mỉm cười.
Đôi mắt của thiếu nữ mang theo sự ấm áp và ân cần, quẹt vào nội tâm cô tịch của hắn.
“Hiểu Lam… lại ôm ta một cái được không?” Nam Cung Lân nhìn nàng, không phải dục vọng nam tính quấy phá, mà thiếu nữ trước mắt linh động đến mức không thiết thực, vẻ đẹp phảng phất như không tồn tại.
Chỉ e vừa đưa tay, nàng đã biến thành sương khói.
Nghê Ngạo Lam không rõ vì sao Nam Cung Lân yêu cầu như thế, song theo lời, vẫn mở cánh tay mảnh khảnh, ôm lấy cần cổ hắn, lòng bàn tay còn luồn vào mái tóc đen của hắn, chậm rãi vuốt, như vỗ về đứa trẻ vậy.
Hai gò má dán vào chiếc gáy mềm mại của thiếu nữ. Nam Cung Lân ôm nàng, đáy lòng mềm mại như mùa xuân, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nàng, trong mộng cảnh đêm qua, chính dòng nước ấm này đã xoa dịu bản thân hắn.
“Hiểu Lam, gặp được muội thật tốt.” Hắn lẩm bẩm.
Từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Lân một đường nhìn hậu cung phi tần đọ sắc tranh thủ tình cảm, từng nữ tử đều vì bò lên hậu vị, mẫu phi hắn bị đấu chết, hắn nhận định, nữ tử càng xinh đẹp lòng dạ sẽ càng hẹp hòi hung ác.
Nhưng, Hiểu Lam không phải, nàng thuần khiết tốt đẹp, ngay cả trái tim cũng sạch sẽ.
Hóa ra trên đời còn có nữ tử như vậy tồn tại.
Đầu ngón tay thoáng cứng nhắc, động tác hơi ngưng lại, tiện đà vuốt ve, trong mắt Nghê Ngạo Lam lóe lên một ít chua chát.
Chẳng phải lúc đó nàng cũng nghĩ có thể gặp gỡ hắn thật tốt sao. Chỉ tiếc, thời cơ không đúng, tư cách không đúng. Lần này từ biệt, có lẽ suốt đời không gặp lại, ngày tháng sau này hắn hồi tưởng, há có thể nghĩ rằng gặp được nàng thật tốt chứ.
Bàn tay nhỏ trượt xuống, vốn định trực tiếp viết trên lưng hắn, đáp lại hắn, nhưng trong nháy mắt giơ tay lên, nàng nghĩ cho dù nói cho hắn biết thì sao, biết đâu tăng thêm niềm yêu thích của hắn.
Yêu thích càng nhiều, lúc không chiếm được, mất mác tới cũng nhiều.
Trong chớp mắt ấy, nàng đổi thành vỗ nhẹ lưng hắn, đều này làm Nam Cung Lân không khỏi bật cười, “Hình như muội vỗ về huynh như đứa trẻ.” Hắn dùng bờ môi không chút dấu vết khẽ hôn lên gáy nàng, còn nói, “Đứng dậy mặc y phục thôi.”
Vật nam tính vẫn cắn răng chịu đựng, hắn không thể lấy ơn cứu mạng, muốn nàng làm bất kỳ chuyện nam nữ vui vẻ, lấy thân báo đáp, tin rằng nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn không thể ích kỷ.
Chỉ vì nàng đáng giá để hắn cưng chiều, đối đãi một cách tốt nhất.
Sau khi Nam Cung Lân mặc y phục, đôi mắt đen quét về phía Nghê Ngạo Lam cũng vừa mặc xiêm y xong. Đêm qua vì bên ngoài nàng bọc áo lông ấm, nên hắn không ngắm tỉ mỉ bên trong, lúc này một đóa phù dung xanh làm làm tôm thêm khí chất xuất chúng của nàng.
Hắn như ngồi trên một chiếc thuyền con, đi giữa dòng nước trong veo, dập dềnh qua hồ nước xanh biếc, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, sản sinh nhiều đóa phù dung, thuần khiết mà không yêu mị.
Phù dung rất hợp với nàng đấy.
Nghê Ngạo Lam kéo bàn tay thiếu niên qua viết.
Muội, ra, ngoài, tìm, ít, thức, ăn.
“Không, để ta đi.” Nam Cung Lân không chút nghĩ ngợi trả lời. Chẳng may nàng ở bên ngoài gặp phải mãnh thúc như tình cảnh hôm qua, sao hắn có thể yên lòng đây.
Khẽ lắc cái đầu nhỏ, thiếu nữ chỉ chỉ vết thương trên vai phải hắn, tiếp tục nghiêm túc viết.
Nghỉ, ngơi, đi. Muội, sẽ, đi, nhanh, về, nhanh.
Sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt lộ ra sự quật cường, bày dáng vẻ nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ kiên trì tới cùng.
Sau khi bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Nam Cung Lân mới biết, thiếu nữ dịu dàng cũng có cá tính đấy, khẽ thở dài, “Tiểu nha đầu, cẩn thận một chút.” Ngón tay dài nhẹ nhàng véo chóp mũi xinh xắn của nàng.
Nghê Ngạo Lam nở nụ cười khoái trá, sau đó khoác thêm áo lông, đạp bước rời khỏi sơn động.
Nam Cung Lân ngồi tựa vào tường đá, nhắm mắt nghỉ ngơi, một mặt lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mặt khác dựa vào quá trình này điều chỉnh hơi thở. Nội lực của hắn không đủ thâm hậu, chưa thể hộ thể, cho nên tối qua mới rơi vào hôn mê.
Xem ra sau khi hồi cung, hắn phải thỉnh sư phụ tập luyện thêm cho hắn mới được.
Một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa đến gần, hắn nghĩ tiểu nha đầu cũng nhanh thật, mới nửa canh giờ đã trở lại. Mở mắt nhìn phía lối vào, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhạt.
“Hiểu…”
“Nô tài tới chậm, thỉnh điện hạ thứ tội.” Một gã thị vệ lập tức chạy tới quỳ trước mặt Nam Cung Lân, tỏng phút chốc, phía sau xuất hiện thêm ba thị vệ.
Thiếu niên thu lại nụ cười, liếc nhìn dò xét bốn người, xem ra là đại nội cao thủ phụ hoàng phái tới.
“Bản điện hạ không có chuyện gì.” Nam Cung Lân giơ tay lên, bảo bốn vị hộ vệ đứng dậy.
“Thỉnh điện hạ lập tức hồi cung cùng nô tài.”
Hắn đang đợi nha đầu trở về, sao có thể rời được, bèn nói, “Bản điện hạ đang tính chờ một lúc, không vội.”
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, lại đồng loạt quỳ xuống hô, “Thỉnh điện hạ lập tức xuất phát, hoàng thượng có lệnh, trước giờ Tỵ (9 tới 11h sáng) phải tìm được thái tử về, bằng không tự lãnh cái chết.”
Cách giờ Tỵ, chỉ còn nửa canh giờ, nếu thi khiển khinh công, còn có thể trước giờ Tỵ trở lại hoàng cung, nhưng nếu kéo dài thời gian, nhất định quá hạn, vậy bọn họ đều khó giữ được cái đầu.
Bình luận truyện