Chuyện Cũ
Chương 13: Chuyện cũ
Bức ảnh Tằng Tử Phồn gửi cho Thái Văn Trạch tại sao ông nội lại giấu trong tủ quần áo của mình? Trong lòng tôi có một suy đoán to gan.
“Tùng Viễn, anh cảm thấy đáng tin sao?” Thái Thanh Hứa hiển nhiên cũng nghĩ như tôi.
Tôi trầm ngâm một chút: “Anh cảm thấy cũng có khả năng, ông nội em không phải nói Thái Văn Trạch lúc đi một mình, lúc trở về chỉ là hai mảnh giấy? Có thể thấy được lúc đó không có ai đưa tro cốt trở lại, bọn họ chôn gió rồi thờ thôi.”
“Thế nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ gì.”
“Nơi giấu đồ!” Tôi hỏi, “em còn nghĩ ra chỗ nào để giấu đồ không?”
“Tường kép? Kẽ hở?” Thái Thanh Hứa ngơ ngác mà nhìn tôi.
Với là chúng tôi lại lục lọi cả nhà nhưng không có gì nữa
“Anh nghĩ ông vẫn còn giấu gì đó nữa à?”
Tôi thở dài: “Anh hy vọng…”
“Đúng rồi, còn có một chỗ, ” Thái Thanh Hứa hơi ngượng ngùng mà nói, “Khi còn bé em sẽ giấu mảnh giấy thắng được trong trò chơi vào áo gối. Chỉ cần không có người khác đến lục gối của em thì sẽ không bị phát hiện.”
Thực sự là suy nghĩ kì lạ, tôi nghĩ mà buồn cười
Ôm tâm trạng thử, chúng tôi mở gối của ông ra, kết quả trố mắt ngoác mồm…
“Không, không ngờ thật sự có?” Thái Thanh Hứa lắp bắp nói.
Tôi nhìn phong thư trong tay, bỗng nhiên trong lòng có trực giác: “Thái Thanh Hứa, nói không chừng… ông nội anh thật sự là thân thúc công của em đấy!”
Mở phong thư ra, không hỏi mà đọc thư của người khác, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác có lỗi khi xem trộm việc riêng của ông. Thế nhưng lúc này thật sự không thể để ý nhiều nữa, trong lòng tôi yên lặng tạ lỗi, rút bức thư ra.
Trên giấy là một bức thư tay viết bằng chữ phồn thể, tôi vội vã nhìn lên phần đầu thư, là bốn chữ “Tuyền đệ như ngộ*”. Đây thư viết cho Thái Văn Trạch! Tay của tôi có chút run rẩy, lật qua trang sau thấy kí tên ── “Huynh Đại Viễn tự”, thời gian là “Trong thời gian bệnh mùa thu năm Tân Sửu”.
*ý là giống như gặp mặt, thời trước thư từ dùng từ này.
“Năm Tân Sửu? Là lúc nào?” Thái Thanh Hứa hỏi.
Tôi căng thẳng lo lắng, lắc đầu: “Anh cũng không biết, chúng ta đọc thư trước đi.”
Phong thư này mở đầu viết bình thản không có gì lạ, nói ở Quế Lĩnh hoa quế đều đã nở, nhà ai dự định cất hoa quế mật, nhà ai lại làm bánh quế ngọt. Nhắc lại việc Tuyền đệ khi còn bé thích ăn nhất bánh quế ngọt, không biết ở bên ngoài nhiều năm, khi nào mới quay trở về. Lại nói tiếp thời tiết gần đây dần trở lạnh, không biết Tuyền đệ có chú ý sức khỏe không. Huynh bệnh đã lâu, chỉ trong nhà có con nhỏ không yên lòng. Nhớ tới cảnh khi còn bé cùng Tuyền đệ học tập, hi vọng con trai tương lai cũng có thể thành tài, giống như Tuyền đệ.
Thư dường như hoàn toàn là ôn chuyện, thêm vào mịt mờ nhờ cậy trước lúc lâm chung!
“Ý ông ấy là vậy sao? Chỉ không yên lòng vì trong nhà có con nhỏ là như anh nghĩ sao?” Tôi nắm chặt tay Thái Thanh Hứa, cảm thấy bản thân mình dường như nhìn thấy chân tướng.
“Anh xem, cuối cùng còn có một dòng, ” Thái Thanh Hứa cầm bức thư lên đọc to,
“Nay ta mắc bệnh nên tâm thần hoảng hốt,
Toàn mộng thấy người dưng chứ không mộng thấy người*.”
*Thù Lạc Thiên “Tần mộng Vi Chi” – Bạch Cư Dị
Tôi sửng sốt, vốn tưởng rằng thư nói về giao tình nhờ cậy sẽ bình thản đến cùng, không hề nghĩ rằng phần cuối sẽ như thế này. Một câu nói sâu đậm tựa tình nghĩa Nguyên Bạch*.
* chỉ Nguyên Chẩn và Bạch Cư Dị
── “Không biết ta vì sao lại, đêm qua canh ba mộng gặp người.”
── “Nay ta mắc bệnh nên tâm thần hoảng hốt,
Toàn mộng thấy người dưng chứ không mộng thấy người.”
Nhưng chúng tôi cũng không biết được, Thái Diệc Tuyền có từng mơ thấy Đại Viễn không?
Đêm hôm ấy tôi lần thứ hai mất ngủ, ta không hiểu chuyện này. Vì sao Tằng Tử Phồn muốn viết một bức thư mơ hồ có ý nhờ cậy hàm xúc vậy? Nếu như ông nội chính là Thái Văn Trạch, vì sao ông phải giả chết, sau đó dùng thân phận Tằng Tử Phồn nuôi nấng bố tôi?
“Tùng Viễn, đừng tiếp tục suy nghĩ nữa. Chúng ta sáng mai trở về Quế Lĩnh hỏi Tằng gia, anh đi ngủ sớm một chút.” Thái Thanh Hứa đại khái bị tôi lăn qua lộn lại làm cho không ngủ được. Bởi vì lần trước nửa đêm tôi bị lạnh, lần này Thái Thanh Hứa nói gì mà phải cùng dùng chăn đẹm chồng lên nhau cho ấm, kết quả tôi chỉ có thể ngại ngần ngủ chung một ổ chăn với cậu ấy.
Tôi áy náy nói: “Anh không lộn xộn nữa, em ngủ đi.”
Thái Thanh Hứa thở dài một cái, đưa tay ôm lấy thắt lưng của tôi.
“Em, em làm gì thế!” Tôi sợ hết hồn.
“Mau ngủ.” Cậu ấy thì thầm thầm bên tai tôi.
Ngủ được mới hay! Tôi hiếm khi tiếp xúc thân mật với người khác như này, hiện tại cả người đều cứng lại rồi.
Thái Thanh Hứa dùng một cái tay khác che ở mắt tôi lại, cả người gần như đều kề sát vào lưng của tôi: “Nhắm mắt lại là có thể ngủ.”
Trong lòng tôi chưa từng nghĩ tới việc muốn đẩy cậu ấy ra cho nên lúc này tôi cũng lặng lẽ thỏa hiệp. Tôi giữ tư thế giống như co rúc vào trong lồng ngực của cậu ấy, nhắm hai mắt lại.
“Hiện tại cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa, ngủ đi…” Lời nói của cậu ấy ở trong bóng tối mang âm thanh an ủi lòng người
Trong lòng tôi rung động cuối cùng không nói thêm gì nữa, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Thật là kỳ lạ, nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập của người khác lại gần tôi như vậy. Tôi không đếm chuyện ông nội lữa, trái lại bắt đầu cân nhắc tình cảnh kì quái của mình. Tôi cảm thấy tôi có thể nghe thấy tiếng Thái Thanh Hứa hít thở, trong đêm đông tối tăm lặng lẽ này, toàn thế giới dường như chỉ còn lại hai người chúng tôi đang trao đổi nhiệt độ cho nhau…
Buổi tối ngày hôm ấy tôi mơ một giấc mơ. Trong mộng tôi và Thái Thanh Hứa cùng lớn lên ở Quế Lĩnh, chúng tôi ngày mưa đi qua hẻm nhỏ đá trầm tích, khi trời sắp tối lại ở bên trong lớp học Quy gia, chúng tôi dưới bóng cây chơi đấu gà bằng cây me chua đất, trong bể nước bắt nòng nọc con, chúng tôi nửa đêm chạy tới dẫn phượng đình xem có gì, sau tết chạy tới thung lũng đất trống chơi đánh trận…
Sau đó có một ngày Thái Thanh Hứa đột nhiên muốn kết hôn, tôi đi uống rượu mừng. Trong lòng tôi chẳng biết vì sao khó chịu, uống say khướt. Lúc ra khỏi nhà tuyết rơi, trên bầu trời trăng sáng tròn như một cái mâm bạc, lạnh lẽo vô cùng.
“Tùng Viễn, Tùng Viễn!”
“Hả?”
“Này, đừng động đậy, anh là em bé sao? Ngủ lại còn đạp chăn.” Tựa hồ là giọng Thái Thanh Hứa.
“Thái Thanh Hứa?” Tôi mơ mơ màng màng ôm chặt lấy cậu ấy, “Không cho kết hôn!”
“Anh đanh nói cái gì…”
Tôi kệ cậu ấy đang nhắc tới cái gì, chỉ cảm thấy ấm lên. Thái Thanh Hứa hiện tại là của tôi. Thật tốt.
Sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại, nhớ tới hành động tối qua của bản thân, tôi cảm thấy đầu óc của tôi nhất định là hỏng rồi. Ngược lại Thái Thanh Hứa vui vẻ hát, rất đáng ghét. Tôi đành làm bộ cái gì cũng không nhớ rõ.
Mang theo tấm hình và bức thư kia, chúng tôi ăn sáng qua loa trở lại Quế Lĩnh. Tôi hi vọng Đường thúc công có thể nói thêm cho chúng tôi biết nhiều chuyện hơn.
Một đường không nghỉ ngơi, đến thôn dừng xe xong, tôi và Thái Thanh Hứa liền đi tìm Đường thúc công. Không ngờ là, ông nội Thái lúc này cũng ở đó, hai ông già đang ngồi ở sân nhà sưởi ấm uống trà.
“Sao hai đứa lại về rồi?” Ông nội Thái nhìn thấy chúng tôi về thì cực kỳ kinh ngạc.
“A Đáp, ông Tằng, chúng cháu có đồ muốn cho các ông xem.” Thái Thanh Hứa mặt nghiêm túc đưa ảnh và thư giao cho hai vị lão nhân.
“Chuyện này… Chuyện này…” Đường thúc công run rẩy nhìn bức ảnh, “Cái ảnh này ở đâu ra?”
“Tìm thấy chỗ nhà ông nội cháu.” Tôi trả lời.
Ông nội Thái yên lặng đọc xong bức thư, thở dài một tiếng: “Nghiệp chướng…”
“Ông nội Thái, Đường thúc công, các ông có phải là biết gì không?” Tôi nhìn vẻ mặt của hai ông không nhịn được hỏi.
Đường thúc công tiếp nhận bức thư của ông nội Thái đưa, nheo mắt lại đọc một lúc lâu, cũng bùi ngùi nói: “Phong thư này… Năm đó là ông đi đưa.”
“Cái gì ạ?” Tôi và Thái Thanh Hứa cũng không ngờ tới Đường thúc công thật sự biết được nội tình.
Đường thúc công chầm chậm dùng tiếng phổ thông kể lại: “Lúc đó, đường ca thật sự không ổn lắm rồi, bảo ônh nhất định phải đem phong thư này đưa đến tay Tuyền thúc. Ông hỏi anh ấy tại sao, người kia cùng huynh đã tuyệt giao nhiều năm rồi mà. Đường ca chỉ cười, không nói gì.”
“Chờ đã, Đường thúc công, tại sao ông lại gọi ông nội cháu là Tuyền thúc?” Tôi bị vai vế này làm choáng váng.
Ông nội Thái phải nói giúp Đường thúc công không rành tiếng phổ thông: “Chúng ta hai nhà Thái Tằng quan hệ thân thiết nhiều năm, tuy rằng Viễn ca và Tuyền thúc tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng dựa theo vai vế nói, là thúc trưởng đồng lứa.”
“Nhưng mà trong thư này xưng hô…”
“Ôi, nghiệp chướng…” ông nội Thái lắc đầu, tựa hồ hạ quyết tâm, hỏi, “Các cháu có biết cái gọi là “khế huynh đệ” hồi xưa không?”
Chúng tôi đương nhiên biết. Ta và Thái Thanh Hứa liếc nhau một cái, liền lập tức dời ánh mắt.
“Mân trước đây có phong tục, nam tử có thể kết làm khế huynh đệ, giữa hai người như phu thê. Nhưng đó là tập tục xưa, khế đệ phần nhiều là tướng mạo tầm thường gia cảnh bần cùng, nào có người đứng đắn thiếu gia nào làm… Thôn chúng ta nói cái từ “khế đệ” này là dùng để mắng người. Thế nhưng nghe đâu năm đó thúc thúc và người trong nhà đề cập tới chuyện muốn cùng Viễn ca kết làm khế huynh đệ.”
Đường thúc công tiếp lời: “Chuyện như vậy ở chỗ chúng ta thực sự là không nghe nói, bá phụ ông cái gọi là “khế huynh đệ” cũng không biết có nghĩa gì. Thế nhưng Thái gia giận dữ, tìm cha của đường ca nói chuyện. Mọi chuyện hai nhà không nói ra ngoài, Tuyền thúc bị phạt quỳ từ đường, còn bá phụ tức đến bị bệnh.”
“Thúc thúc quỳ mấy đêm, trong lòng lo lắng cho Viễn ca, ép cha ông phải làm người truyền tin, nói muốn cùng Viễn ca đi ra ngoài tránh né khó khăn. Thế nhưng thúc thúc ở cửa thôn đợi đến hừng đông cũng không thấy Viễn ca đến như hẹn, chỉ chờ được bố ông đến tìm. Sau đó không lâu, thúc liền lên phía bắc đi học.”
“Tuyền thúc cuối cùng cũng không hiểu đường ca ông, bá phụ chỉ có mình đường ca là con trai, đường ca ông nào có thể bỏ người nhà, ” Đường thúc công lắc đầu, “Đường ca vẫn luôn chờ Tuyền thúc trở về, thế nhưng Tuyền thúc bặt vô âm tín. Sau đó khai chiến, đường ca cũng ra chiến trường. Tuyền thúc trở về lo việc tang lễ trong nhà năm ấy, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy mặt nhau.”
“Đánh xong trận chiến đó, Tằng bá bệnh sắp không qua khỏi ép Viễn ca kết hôn. Viễn ca chờ đến ba mươi, cuối cùng vẫn là là không chờ được. Viễn ca cưới một tiểu thư người ngoài thôn, là huynh ấy ra ngoài học thì quen, trở về nói với Tằng bá là bạn học nữ. Kết quả ngày huynh ấy kết hôn, thúc thúc lại đột nhiên trở lại…”
“Bởi vì đường ca vẫn luôn chờ Tuyền thúc, trong nhà đã từng sợ không ổn, nghĩ tới việc đưa ông đi làm con nuôi cho bá phụ. Ông không chịu, anh của ông liền đến khuyên ông, nói với ông chuyện năm đó. Lúc đó trong lòng vẫn luôn hận Tuyền thúc và đường ca, bọn họ làm thế là không đúng, làm hại trong nhà lộn xộn. Thế nhưng ngày đường ca kết hôn… Đột nhiên ông cảm thấy, trong lòng bọn họ là thật ta rất khổ sở.”
“Buổi tối ngày hôm ấy, thúc thúc nằm trên lưng cha ông cả đường đi nói rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi. Thúc thúc đây nửa đời trước không có lỗi với quốc gia, thế nhưng có lỗi với người nhà thúc. Đến nỗi thúc ấy và Viễn ca, cũng không nói rõ được là ai đã phụ ai …”
── “Nay ta mắc bệnh nên tâm thần hoảng hốt,
Toàn mộng thấy người dưng chứ không mộng thấy người.”
── ”Một kẻ trên trời, một kẻ ở góc bể, khi sống hình bóng không được ở bên nhau, khi chết hồn cũng chẳng được gặp trong giấc mộng.”
Không biết là ai phụ lòng ai. Mà cuối cùng là phí thời gian cả đời, nhưng ngay cả trong mộng cũng không thể gặp lại.
Hạ Xưa có đôi lời:
Chuyện xưa đã được hé mở. Hành trình kiên trì này đã có kết quả rồi.
Có nhiều chuyện đúng là không còn quan trọng ai đã phụ ai nữa. Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau cả đời.
Lúc đọc chương này nhớ hồi bé lắm. Lúc ấy thật đơn giản, thật vô tư chỉ biết chơi rồi đi học. Bạn thân thiết ngỡ là bạn cả đời. Những chuyện yêu hận tình thù gì đó đều đã lãng quên.
Gần đến tết mấy đứa em họ lại kêu gào điệp khúc chị “ế”. Thực ra với chuyện tình cảm Hạ Xưa hiện tại chưa có hứng thú. Có lẽ vì cảm thấy mọi thứ giờ đủ rồi, đủ bận rộn, đủ vui vẻ cũng đủ mệt mỏi không dư ra thời gian. Nhưng mà Hạ Xưa khá lạc quan. Có lẽ vì chưa gặp đúng người đúng thời điểm thôi. Rồi sẽ có ngày Hạ Xưa gặp được người đặc biệt. Không cần vội vàng. Khi nào gặp Hạ Xưa sẽ báo với mọi người nha~~~~
“Tùng Viễn, anh cảm thấy đáng tin sao?” Thái Thanh Hứa hiển nhiên cũng nghĩ như tôi.
Tôi trầm ngâm một chút: “Anh cảm thấy cũng có khả năng, ông nội em không phải nói Thái Văn Trạch lúc đi một mình, lúc trở về chỉ là hai mảnh giấy? Có thể thấy được lúc đó không có ai đưa tro cốt trở lại, bọn họ chôn gió rồi thờ thôi.”
“Thế nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ gì.”
“Nơi giấu đồ!” Tôi hỏi, “em còn nghĩ ra chỗ nào để giấu đồ không?”
“Tường kép? Kẽ hở?” Thái Thanh Hứa ngơ ngác mà nhìn tôi.
Với là chúng tôi lại lục lọi cả nhà nhưng không có gì nữa
“Anh nghĩ ông vẫn còn giấu gì đó nữa à?”
Tôi thở dài: “Anh hy vọng…”
“Đúng rồi, còn có một chỗ, ” Thái Thanh Hứa hơi ngượng ngùng mà nói, “Khi còn bé em sẽ giấu mảnh giấy thắng được trong trò chơi vào áo gối. Chỉ cần không có người khác đến lục gối của em thì sẽ không bị phát hiện.”
Thực sự là suy nghĩ kì lạ, tôi nghĩ mà buồn cười
Ôm tâm trạng thử, chúng tôi mở gối của ông ra, kết quả trố mắt ngoác mồm…
“Không, không ngờ thật sự có?” Thái Thanh Hứa lắp bắp nói.
Tôi nhìn phong thư trong tay, bỗng nhiên trong lòng có trực giác: “Thái Thanh Hứa, nói không chừng… ông nội anh thật sự là thân thúc công của em đấy!”
Mở phong thư ra, không hỏi mà đọc thư của người khác, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác có lỗi khi xem trộm việc riêng của ông. Thế nhưng lúc này thật sự không thể để ý nhiều nữa, trong lòng tôi yên lặng tạ lỗi, rút bức thư ra.
Trên giấy là một bức thư tay viết bằng chữ phồn thể, tôi vội vã nhìn lên phần đầu thư, là bốn chữ “Tuyền đệ như ngộ*”. Đây thư viết cho Thái Văn Trạch! Tay của tôi có chút run rẩy, lật qua trang sau thấy kí tên ── “Huynh Đại Viễn tự”, thời gian là “Trong thời gian bệnh mùa thu năm Tân Sửu”.
*ý là giống như gặp mặt, thời trước thư từ dùng từ này.
“Năm Tân Sửu? Là lúc nào?” Thái Thanh Hứa hỏi.
Tôi căng thẳng lo lắng, lắc đầu: “Anh cũng không biết, chúng ta đọc thư trước đi.”
Phong thư này mở đầu viết bình thản không có gì lạ, nói ở Quế Lĩnh hoa quế đều đã nở, nhà ai dự định cất hoa quế mật, nhà ai lại làm bánh quế ngọt. Nhắc lại việc Tuyền đệ khi còn bé thích ăn nhất bánh quế ngọt, không biết ở bên ngoài nhiều năm, khi nào mới quay trở về. Lại nói tiếp thời tiết gần đây dần trở lạnh, không biết Tuyền đệ có chú ý sức khỏe không. Huynh bệnh đã lâu, chỉ trong nhà có con nhỏ không yên lòng. Nhớ tới cảnh khi còn bé cùng Tuyền đệ học tập, hi vọng con trai tương lai cũng có thể thành tài, giống như Tuyền đệ.
Thư dường như hoàn toàn là ôn chuyện, thêm vào mịt mờ nhờ cậy trước lúc lâm chung!
“Ý ông ấy là vậy sao? Chỉ không yên lòng vì trong nhà có con nhỏ là như anh nghĩ sao?” Tôi nắm chặt tay Thái Thanh Hứa, cảm thấy bản thân mình dường như nhìn thấy chân tướng.
“Anh xem, cuối cùng còn có một dòng, ” Thái Thanh Hứa cầm bức thư lên đọc to,
“Nay ta mắc bệnh nên tâm thần hoảng hốt,
Toàn mộng thấy người dưng chứ không mộng thấy người*.”
*Thù Lạc Thiên “Tần mộng Vi Chi” – Bạch Cư Dị
Tôi sửng sốt, vốn tưởng rằng thư nói về giao tình nhờ cậy sẽ bình thản đến cùng, không hề nghĩ rằng phần cuối sẽ như thế này. Một câu nói sâu đậm tựa tình nghĩa Nguyên Bạch*.
* chỉ Nguyên Chẩn và Bạch Cư Dị
── “Không biết ta vì sao lại, đêm qua canh ba mộng gặp người.”
── “Nay ta mắc bệnh nên tâm thần hoảng hốt,
Toàn mộng thấy người dưng chứ không mộng thấy người.”
Nhưng chúng tôi cũng không biết được, Thái Diệc Tuyền có từng mơ thấy Đại Viễn không?
Đêm hôm ấy tôi lần thứ hai mất ngủ, ta không hiểu chuyện này. Vì sao Tằng Tử Phồn muốn viết một bức thư mơ hồ có ý nhờ cậy hàm xúc vậy? Nếu như ông nội chính là Thái Văn Trạch, vì sao ông phải giả chết, sau đó dùng thân phận Tằng Tử Phồn nuôi nấng bố tôi?
“Tùng Viễn, đừng tiếp tục suy nghĩ nữa. Chúng ta sáng mai trở về Quế Lĩnh hỏi Tằng gia, anh đi ngủ sớm một chút.” Thái Thanh Hứa đại khái bị tôi lăn qua lộn lại làm cho không ngủ được. Bởi vì lần trước nửa đêm tôi bị lạnh, lần này Thái Thanh Hứa nói gì mà phải cùng dùng chăn đẹm chồng lên nhau cho ấm, kết quả tôi chỉ có thể ngại ngần ngủ chung một ổ chăn với cậu ấy.
Tôi áy náy nói: “Anh không lộn xộn nữa, em ngủ đi.”
Thái Thanh Hứa thở dài một cái, đưa tay ôm lấy thắt lưng của tôi.
“Em, em làm gì thế!” Tôi sợ hết hồn.
“Mau ngủ.” Cậu ấy thì thầm thầm bên tai tôi.
Ngủ được mới hay! Tôi hiếm khi tiếp xúc thân mật với người khác như này, hiện tại cả người đều cứng lại rồi.
Thái Thanh Hứa dùng một cái tay khác che ở mắt tôi lại, cả người gần như đều kề sát vào lưng của tôi: “Nhắm mắt lại là có thể ngủ.”
Trong lòng tôi chưa từng nghĩ tới việc muốn đẩy cậu ấy ra cho nên lúc này tôi cũng lặng lẽ thỏa hiệp. Tôi giữ tư thế giống như co rúc vào trong lồng ngực của cậu ấy, nhắm hai mắt lại.
“Hiện tại cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa, ngủ đi…” Lời nói của cậu ấy ở trong bóng tối mang âm thanh an ủi lòng người
Trong lòng tôi rung động cuối cùng không nói thêm gì nữa, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Thật là kỳ lạ, nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập của người khác lại gần tôi như vậy. Tôi không đếm chuyện ông nội lữa, trái lại bắt đầu cân nhắc tình cảnh kì quái của mình. Tôi cảm thấy tôi có thể nghe thấy tiếng Thái Thanh Hứa hít thở, trong đêm đông tối tăm lặng lẽ này, toàn thế giới dường như chỉ còn lại hai người chúng tôi đang trao đổi nhiệt độ cho nhau…
Buổi tối ngày hôm ấy tôi mơ một giấc mơ. Trong mộng tôi và Thái Thanh Hứa cùng lớn lên ở Quế Lĩnh, chúng tôi ngày mưa đi qua hẻm nhỏ đá trầm tích, khi trời sắp tối lại ở bên trong lớp học Quy gia, chúng tôi dưới bóng cây chơi đấu gà bằng cây me chua đất, trong bể nước bắt nòng nọc con, chúng tôi nửa đêm chạy tới dẫn phượng đình xem có gì, sau tết chạy tới thung lũng đất trống chơi đánh trận…
Sau đó có một ngày Thái Thanh Hứa đột nhiên muốn kết hôn, tôi đi uống rượu mừng. Trong lòng tôi chẳng biết vì sao khó chịu, uống say khướt. Lúc ra khỏi nhà tuyết rơi, trên bầu trời trăng sáng tròn như một cái mâm bạc, lạnh lẽo vô cùng.
“Tùng Viễn, Tùng Viễn!”
“Hả?”
“Này, đừng động đậy, anh là em bé sao? Ngủ lại còn đạp chăn.” Tựa hồ là giọng Thái Thanh Hứa.
“Thái Thanh Hứa?” Tôi mơ mơ màng màng ôm chặt lấy cậu ấy, “Không cho kết hôn!”
“Anh đanh nói cái gì…”
Tôi kệ cậu ấy đang nhắc tới cái gì, chỉ cảm thấy ấm lên. Thái Thanh Hứa hiện tại là của tôi. Thật tốt.
Sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại, nhớ tới hành động tối qua của bản thân, tôi cảm thấy đầu óc của tôi nhất định là hỏng rồi. Ngược lại Thái Thanh Hứa vui vẻ hát, rất đáng ghét. Tôi đành làm bộ cái gì cũng không nhớ rõ.
Mang theo tấm hình và bức thư kia, chúng tôi ăn sáng qua loa trở lại Quế Lĩnh. Tôi hi vọng Đường thúc công có thể nói thêm cho chúng tôi biết nhiều chuyện hơn.
Một đường không nghỉ ngơi, đến thôn dừng xe xong, tôi và Thái Thanh Hứa liền đi tìm Đường thúc công. Không ngờ là, ông nội Thái lúc này cũng ở đó, hai ông già đang ngồi ở sân nhà sưởi ấm uống trà.
“Sao hai đứa lại về rồi?” Ông nội Thái nhìn thấy chúng tôi về thì cực kỳ kinh ngạc.
“A Đáp, ông Tằng, chúng cháu có đồ muốn cho các ông xem.” Thái Thanh Hứa mặt nghiêm túc đưa ảnh và thư giao cho hai vị lão nhân.
“Chuyện này… Chuyện này…” Đường thúc công run rẩy nhìn bức ảnh, “Cái ảnh này ở đâu ra?”
“Tìm thấy chỗ nhà ông nội cháu.” Tôi trả lời.
Ông nội Thái yên lặng đọc xong bức thư, thở dài một tiếng: “Nghiệp chướng…”
“Ông nội Thái, Đường thúc công, các ông có phải là biết gì không?” Tôi nhìn vẻ mặt của hai ông không nhịn được hỏi.
Đường thúc công tiếp nhận bức thư của ông nội Thái đưa, nheo mắt lại đọc một lúc lâu, cũng bùi ngùi nói: “Phong thư này… Năm đó là ông đi đưa.”
“Cái gì ạ?” Tôi và Thái Thanh Hứa cũng không ngờ tới Đường thúc công thật sự biết được nội tình.
Đường thúc công chầm chậm dùng tiếng phổ thông kể lại: “Lúc đó, đường ca thật sự không ổn lắm rồi, bảo ônh nhất định phải đem phong thư này đưa đến tay Tuyền thúc. Ông hỏi anh ấy tại sao, người kia cùng huynh đã tuyệt giao nhiều năm rồi mà. Đường ca chỉ cười, không nói gì.”
“Chờ đã, Đường thúc công, tại sao ông lại gọi ông nội cháu là Tuyền thúc?” Tôi bị vai vế này làm choáng váng.
Ông nội Thái phải nói giúp Đường thúc công không rành tiếng phổ thông: “Chúng ta hai nhà Thái Tằng quan hệ thân thiết nhiều năm, tuy rằng Viễn ca và Tuyền thúc tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng dựa theo vai vế nói, là thúc trưởng đồng lứa.”
“Nhưng mà trong thư này xưng hô…”
“Ôi, nghiệp chướng…” ông nội Thái lắc đầu, tựa hồ hạ quyết tâm, hỏi, “Các cháu có biết cái gọi là “khế huynh đệ” hồi xưa không?”
Chúng tôi đương nhiên biết. Ta và Thái Thanh Hứa liếc nhau một cái, liền lập tức dời ánh mắt.
“Mân trước đây có phong tục, nam tử có thể kết làm khế huynh đệ, giữa hai người như phu thê. Nhưng đó là tập tục xưa, khế đệ phần nhiều là tướng mạo tầm thường gia cảnh bần cùng, nào có người đứng đắn thiếu gia nào làm… Thôn chúng ta nói cái từ “khế đệ” này là dùng để mắng người. Thế nhưng nghe đâu năm đó thúc thúc và người trong nhà đề cập tới chuyện muốn cùng Viễn ca kết làm khế huynh đệ.”
Đường thúc công tiếp lời: “Chuyện như vậy ở chỗ chúng ta thực sự là không nghe nói, bá phụ ông cái gọi là “khế huynh đệ” cũng không biết có nghĩa gì. Thế nhưng Thái gia giận dữ, tìm cha của đường ca nói chuyện. Mọi chuyện hai nhà không nói ra ngoài, Tuyền thúc bị phạt quỳ từ đường, còn bá phụ tức đến bị bệnh.”
“Thúc thúc quỳ mấy đêm, trong lòng lo lắng cho Viễn ca, ép cha ông phải làm người truyền tin, nói muốn cùng Viễn ca đi ra ngoài tránh né khó khăn. Thế nhưng thúc thúc ở cửa thôn đợi đến hừng đông cũng không thấy Viễn ca đến như hẹn, chỉ chờ được bố ông đến tìm. Sau đó không lâu, thúc liền lên phía bắc đi học.”
“Tuyền thúc cuối cùng cũng không hiểu đường ca ông, bá phụ chỉ có mình đường ca là con trai, đường ca ông nào có thể bỏ người nhà, ” Đường thúc công lắc đầu, “Đường ca vẫn luôn chờ Tuyền thúc trở về, thế nhưng Tuyền thúc bặt vô âm tín. Sau đó khai chiến, đường ca cũng ra chiến trường. Tuyền thúc trở về lo việc tang lễ trong nhà năm ấy, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy mặt nhau.”
“Đánh xong trận chiến đó, Tằng bá bệnh sắp không qua khỏi ép Viễn ca kết hôn. Viễn ca chờ đến ba mươi, cuối cùng vẫn là là không chờ được. Viễn ca cưới một tiểu thư người ngoài thôn, là huynh ấy ra ngoài học thì quen, trở về nói với Tằng bá là bạn học nữ. Kết quả ngày huynh ấy kết hôn, thúc thúc lại đột nhiên trở lại…”
“Bởi vì đường ca vẫn luôn chờ Tuyền thúc, trong nhà đã từng sợ không ổn, nghĩ tới việc đưa ông đi làm con nuôi cho bá phụ. Ông không chịu, anh của ông liền đến khuyên ông, nói với ông chuyện năm đó. Lúc đó trong lòng vẫn luôn hận Tuyền thúc và đường ca, bọn họ làm thế là không đúng, làm hại trong nhà lộn xộn. Thế nhưng ngày đường ca kết hôn… Đột nhiên ông cảm thấy, trong lòng bọn họ là thật ta rất khổ sở.”
“Buổi tối ngày hôm ấy, thúc thúc nằm trên lưng cha ông cả đường đi nói rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi. Thúc thúc đây nửa đời trước không có lỗi với quốc gia, thế nhưng có lỗi với người nhà thúc. Đến nỗi thúc ấy và Viễn ca, cũng không nói rõ được là ai đã phụ ai …”
── “Nay ta mắc bệnh nên tâm thần hoảng hốt,
Toàn mộng thấy người dưng chứ không mộng thấy người.”
── ”Một kẻ trên trời, một kẻ ở góc bể, khi sống hình bóng không được ở bên nhau, khi chết hồn cũng chẳng được gặp trong giấc mộng.”
Không biết là ai phụ lòng ai. Mà cuối cùng là phí thời gian cả đời, nhưng ngay cả trong mộng cũng không thể gặp lại.
Hạ Xưa có đôi lời:
Chuyện xưa đã được hé mở. Hành trình kiên trì này đã có kết quả rồi.
Có nhiều chuyện đúng là không còn quan trọng ai đã phụ ai nữa. Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau cả đời.
Lúc đọc chương này nhớ hồi bé lắm. Lúc ấy thật đơn giản, thật vô tư chỉ biết chơi rồi đi học. Bạn thân thiết ngỡ là bạn cả đời. Những chuyện yêu hận tình thù gì đó đều đã lãng quên.
Gần đến tết mấy đứa em họ lại kêu gào điệp khúc chị “ế”. Thực ra với chuyện tình cảm Hạ Xưa hiện tại chưa có hứng thú. Có lẽ vì cảm thấy mọi thứ giờ đủ rồi, đủ bận rộn, đủ vui vẻ cũng đủ mệt mỏi không dư ra thời gian. Nhưng mà Hạ Xưa khá lạc quan. Có lẽ vì chưa gặp đúng người đúng thời điểm thôi. Rồi sẽ có ngày Hạ Xưa gặp được người đặc biệt. Không cần vội vàng. Khi nào gặp Hạ Xưa sẽ báo với mọi người nha~~~~
Bình luận truyện