Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 16: C16: C16



Chương 16

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua.

Vào ngày thử tạo hình nhân vật, Ngũ Thanh không đi cùng mà chỉ gửi địa chỉ qua cho cô.

Bởi vì hiện tại chưa chọn được diễn viên, vậy nên địa điểm cũng được bảo mật, tránh để truyền thông đánh hơi được.

Cô có một người đại diện xuất sắc, dẫn dắt người mới chắc chắn sẽ bị phóng viên chụp lén, vẽ vời thêm chuyện cũng không tốt lắm.

Địa điểm thử tạo hình nhân vật nằm trong một tòa nhà trông rất bình thường, không ai có thể ngờ rằng, đạo diễn của “Sơn hà cẩm tú” đang rầm rộ bên ngoài lại xuất hiện ở đây.

Có rất nhiều người ra vào tòa nhà, khi thấy một cô gái xinh đẹp đi tới, bọn họ đều không nhịn được mà dõi theo, đợi cô tiến vào căn phòng nào đó, bọn họ mới di dời ánh mắt.

Căn phòng rất lớn, cũng rất nhiều người, cô vừa bước vào thì mấy tiếng thảo luận cũng dừng lại.

Văn Thanh ngồi trong góc tối, ánh mắt sáng bừng khi nhìn thấy cô, cô đẹp hơn nhiều so với bức ảnh Ngũ Thanh gửi tới, không biết thay đổi trang phục trông sẽ như thế nào.

“Xin chào đạo diễn, tôi là Cơ Thập Nhất.” Cơ Thập Nhất hơi nheo mắt, nhìn thấy đạo diễn ngồi trong góc, cô không nhanh không chậm bước tới, dáng vẻ thản nhiên, “Tôi đến thử vai Văn Cẩm Chi.”

Những người xung quanh đều cảm thấy người mới này không có mắt nhìn, chẳng có chút lễ phép nào, có ai chào hỏi như vậy không?

Nhưng Văn Thanh lại đột nhiên nở nụ cười: “Xem ra cũng được đấy, đi trang điểm đi.”

Nhân vật Văn Cẩm Chi này, luôn thể hiện sự thản nhiên trước mọi vấn đề, ngay cả khi bị Hoàng đế hạ bệ rồi giam cầm, Văn Cẩm Chi vẫn nở nụ cười, tất nhiên là cô không thể quá nhiệt tình với đạo diễn.

Huống chi, lần đầu gặp gỡ người xa lạ đã tỏ ra vui mừng thân thiết không phải là tính cách của cô, bây giờ xem ra, có vẻ lựa chọn của cô là chính xác.

Cơ Thập Nhất mỉm cười, xoay người bước vào trong phòng.

Người bên cạnh khẽ hỏi: “Người này quá trẻ lại không nổi tiếng, có phải không có kỹ năng diễn xuất gì hay không?”

Thật ra điều anh ta lo lắng nhất chính là vấn đề fans nguyên tác, một khi bọn họ không hài lòng, chắc chắn sẽ náo loạn, hơn nữa người mới còn chưa có fans, nói không chừng sẽ bị cào xé tới phim cũng không quay nổi.

Tình huống như vậy, không phải trước kia chưa xảy ra.

Văn Thanh liếc mắt nhìn anh ta: “Mới có ánh mắt đầu tiên, cậu biết được sao?”


Anh ta còn chẳng biết người này có địa vị gì, thì biết thế quái nào được.

Người nọ ngượng ngùng ngậm miệng lại, lùi trở về, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào phòng trang điểm.

Nói tới trong phòng, thực ra chỉ là một căn phòng khác, stylist đang đợi ở đó, trang phục đóng phim được treo bên cạnh.

Bộ váy màu đỏ sậm với những hoa văn phức tạp, từng đường chỉ vàng phác họa ra hình dáng một con phượng hoàng sinh động như thật, vô số sợi lông đuôi quấn quanh làn váy, phả vào mặt một luồng khí thế.

Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều trang phục hoàng thất thật sự, nhưng Cơ Thập Nhất vẫn có phần giật mình, chắc chắn bộ váy này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được.

Stylist nhìn thấy cô thì lập tức vẫy tay, chỉ vào trang phục bên cạnh: “Mau thay đi.”

Hai ngày trước, cô ấy nhận được ảnh chụp của người mới này từ chỗ Văn Thanh, trông có vẻ phù hợp, hiện tại người thật đứng ở trước mắt, nào có ai còn nhớ gì tới ảnh chụp nữa đâu.

Một đôi mắt thật sự cuốn hút.

“Có cần tôi giúp hay không?”

“Cảm ơn, tôi có thể tự làm.” Cơ Thập Nhất cười đáp, cầm trang phục tiến vào gian thay đồ trong góc.

Có lẽ là gian thay đồ tạm thời, nên nó được làm riêng biệt.

Theo cách nói hiện đại, mặc loại trang phục này, đối với cô dễ dàng như ăn cơm sáng vậy.

Trong gian thay đồ có gương, sau khi mặc xong, Cơ Thập Nhất xoay người ngắm nhìn mình trong gương, cô thấy một dải lụa hơi lộ ra ngoài, suy nghĩ chốc lát rồi thắt thành một chiếc nơ nhỏ bên hông trái, vị trí ít người chú ý.

Stylist chờ bên ngoài có chút nóng vội.

Nhân vật Văn Cẩm Chi này thật sự hơi khó nắm bắt, nếu không phải tác giả đã miêu tả một vài kiểu tóc cùng một số đặc điểm, chỉ sợ bọn họ sẽ mất rất nhiều thời gian để thiết kế ra những thứ này.

Thực ra bây giờ đoàn phim đã bắt đầu ghi hình, tuy rằng quay nhảy cảnh, nhưng nếu nhân vật Văn Cẩm Chi này diễn không đạt, chắc chắn sẽ phải dừng lại.

Thoạt nhìn khí chất của cô gái này rất phù hợp, chỉ chờ hiệu ứng hóa trang cuối cùng nữa thôi.

Khi Cơ Thập Nhất bước ra, stylist suýt nữa đã thét lên kinh hãi rồi.

Bộ trang phục này đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tiền tài, vậy nên nó được thiết kế theo kích cỡ chuẩn của hầu hết các diễn viên nữ, nhưng vừa vặn đến mức này thì cũng quá trùng hợp rồi.

Quả thực giống như là được đặt làm riêng cho cô vậy!


Hai mắt stylist tỏa sáng, cố nén tâm tình lại mà nói: “Tới đây trang điểm nào.”

Cơ Thập Nhất gật đầu, ngồi xuống trước gương.

Bộ trang phục này được Văn Cẩm Chi mặc khi mới lên làm Thái Hậu, khi đó nàng còn đang hừng hực ý chí, muốn dùng thân phận nữ tử tạo ra một mảnh trời đất, đúng là thời điểm đắc ý.

Cô không khỏi nghĩ đến khoảng thời gian mới được bố cho phép tự mình giải mộng, tâm trạng cũng tương tự như thế. Trong quá khứ, những lời khen ngợi về tài năng thiên phú ở đại lục đã trở thành nguồn gốc cho sự tự tin của cô.

Văn Cẩm Chi cũng vậy, người trong thiên hạ đều biết nàng thông minh hơn người, khi tiên đế hấp hối không có cách nào xử lý tấu chương, tất cả đều do nàng lén lút phê duyệt, nhưng danh tiếng lại được tính trên đầu tiên đế.

Hiện giờ nàng đã trở thành Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, mọi chuyện sẽ thay đổi.

Suy nghĩ của Cơ Thập Nhất bay xa, đến khi cô định thần lại thì stylist đã làm xong rồi, chỉ thiếu bước cài chiếc trâm lục vĩ cuối cùng.

“Xong rồi.” Stylist thở phào một hơi.

Đây quả đúng là tác phẩm mà cô ấy hài lòng nhất … mà cũng chưa chắc, có lẽ sau này mỗi lần quay phim đều sẽ mãn nhãn như vậy, cô ấy tin chắc rằng, cô gái này nhất định có thể nhận được vai diễn.

Ở bên ngoài có không ít người sốt ruột đợi chờ.

Đúng lúc này, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều muốn nhìn xem tạo hình của cô thế nào.

Bên ngoài yên tĩnh tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Văn Thanh là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bà vỗ tay khen ngợi: “Tốt! Chính là cô!”

Bà chú ý tới nút thắt nhỏ bên hông đối phương, nếu không phải đọc kỹ tiểu thuyết, nghiêm túc nghiền ngẫm, căn bản sẽ không biết một vài thói quen nhỏ của Văn Cẩm Chi.

Đây mới là Văn Cẩm Chi mà bà mong muốn.

Cơ Thập Nhất cong môi cười, tựa như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong băng tuyết, vô cùng diễm lệ.

Mọi người trong phòng không khỏi lấy tay che mắt lại.

Lực sát thương lớn quá đi mất.

Trái tim không nhịn được mà rung động.




Năm giờ chiều, đúng vào thời điểm tan tầm, trên bảng hot search rực rỡ hẳn lên.

Hầu hết những người tan tầm đều chen chúc trên tàu điện ngầm, nhóm học sinh tan học sớm cũng ríu rít lên xe.

“Uầy, mới một buổi trưa không lướt Weibo mà đã cảm thấy mình như bị thoát ly khỏi thế giới rồi, tôi phải xem một chút mới được.”

“Tôi xem nào, người mới đóng vai Văn Cẩm Chi ư?!”

“Ai? Người nào đóng vai nữ thần của tôi?!”

Hai nữ sinh bật thốt cùng một lúc, khiến người bên cạnh trừng mắt nhìn sang, nhưng giờ phút này, mọi sự chú ý của hai người đều nằm trên Weibo.

Weibo đã sớm ồn ào tranh cãi ngất trời.

Mấy trang giải trí nổi tiếng đều đăng Weibo như vậy, mà blogger đầu tiên đưa tin lại không có tiếng tăm gì.

Các bình luận hàng đầu trên Weibo đã vượt quá hàng chục nghìn, hơn nữa, nó vẫn đang tiếp tục tăng trưởng.

“Người mới ư? Có khi nào là một tiểu hoa đán [*] tài năng, nhưng thực chất lại chẳng khác nào bình hoa di động đấy chứ?”

[*] Tiểu hoa đán là danh xưng được sử dụng cho tất cả các nữ diễn viên khi vừa bắt đầu gia nhập vào con đường diễn xuất.

“Thật sự khiến người ta thất vọng quá đi thôi, không ngờ là bọn họ lại tìm một người mới đóng nhân vật quan trọng như vậy!”

“Đạo diễn Văn Thanh luôn rất giỏi trong việc chọn người, vì sao lần này lại phạm phải sai lầm lớn như vậy, đột nhiên không muốn xem nữa rồi.”

“Ngày hôm qua còn vui vẻ, hôm nay mới biết người mới sẽ phá hỏng bộ phim, ha ha.”

“Quả nhiên việc điện ảnh hóa tiểu thuyết đều sẽ khiến người ta thất vọng, đạo diễn Văn Thanh cũng không thể vượt qua rào cản này.”



Những bình luận trên mạng đều nghiêng về một phía, hơn nữa, nó còn có xu hướng ngày một tồi tệ hơn, đoán chừng chuyện này sẽ nằm trên bảng hot search tới ngày hôm sau lận.

Ngay khi nhóm fans tiểu thuyết cho rằng sẽ không có ai lên tiếng đáp lại, thì có người phát hiện Weibo của đạo diễn Văn Thanh đã đổi mới trạng thái, cả đám lại nhao nhao kéo nhau tràn sang bên kia.

[Văn Thanh V: Vốn dĩ tôi không muốn chuyện này bị lộ ra sớm như vậy, người đóng vai Cẩm Chi quả thật là người mới, nhưng cô ấy lại là người tôi cảm thấy phù hợp với nguyên tác nhất, tin chắc là không lâu sau mọi người sẽ biết.]

Tuyên bố rất đơn giản, không hề nhắc tới việc người mới kia là ai.

“Thật ra tôi rất tin tưởng đạo diễn Văn Thanh, bà ấy luôn có con mắt nhìn người rất chuẩn.”

“Ngay cả tên cũng không nói ra, rốt cuộc người mới này tốt tới mức nào mà đạo diễn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn trúng rồi? Còn không cho fans tiểu thuyết chúng ta nhìn nữa sao?”


“Hy vọng lời đạo diễn Văn Thanh nói sẽ đúng với thực tế ngày sau.”

“Rốt cuộc đó là ai vậy chứ? Không để lộ tiếng gió nào, cũng lợi hại lắm nhỉ?”



Cứ thảo luận như thế không lâu, bọn họ phát hiện, không có người mới nào nhảy ra lăng xê, đạo diễn không lộ mặt, bản thân tác giả cũng đăng Weibo ủng hộ rồi không cập nhật gì thêm.

Nhóm fans tiểu thuyết rất tin tưởng vào tác giả, nên không khỏi có chút mong chờ vào người mới này.

Chỉ còn sót lại một bộ phận quần chúng ăn dưa nghi ngờ ở lại thảo luận.

Mọi thứ bình lặng trở lại.

“Không trách em.” Ngũ Thanh an ủi, “Chị đã điều tra, hôm ấy có một tên paparazzi theo dõi Văn Thanh, lẻn vào tòa nhà.”

Cũng may mà không chụp được ảnh, nói miệng không có bằng chứng cũng vô ích, sóng gió một chút rồi qua thôi.

“Đợi ảnh tạo hình nhân vật được công bố, đến lúc đó mọi chuyện sẽ lắng xuống.”

Đạo diễn Văn Thanh rất khắt khe trong việc tuyển chọn diễn viên, Cơ Thập Nhất có thể nhận được vai diễn này chắc hẳn đã lọt vào mắt xanh của bà, tin chắc khi ảnh tạo hình nhân vật được công bố, phần lớn nhóm fans tiểu thuyết sẽ thay đổi suy nghĩ.

Ngũ Thanh tính toán đâu ra đấy, quay đầu nhìn Cơ Thập Nhất, lại thấy cô mặt không biểu cảm, người không biết còn tưởng bọn họ đang nói về người khác ấy chứ.

Thấy cô ấy nhìn qua, Cơ Thập Nhất vội nói: “Em biết rồi.”

Ngũ Thanh rất muốn nhìn cô bằng nửa con mắt, nhưng chỉ có thể nghẹn trong lòng. Ngũ Thanh nói: “Đoán chừng các cảnh quay trong “Sơn hà cẩm tú” phải một tháng mới có thể hoàn thành, chị biết bộ web drama kia của em có cảnh quay ở nông thôn, thời gian thế nào?”

“Nam chính còn đang nằm viện, chắc hẳn có thể quay xong “Sơn hà cẩm tú” trước lúc đó.” Cơ Thập Nhất ngẫm nghĩ rồi trả lời.

“Vậy là tốt rồi.” Cuối cùng thì Ngũ Thanh cũng cảm thấy cô vẫn còn mắt nhìn.

So sánh với web drama, tất nhiên là “Sơn hà cẩm tú” vẫn quan trọng hơn.

Suy nghĩ một chút, cô ấy xem xét lịch trình mà đạo diễn Văn Thanh gửi tới, bổ sung thêm: “Đoàn phim sắp trở về từ bên ngoài, hai ngày nữa em sẽ gia nhập đoàn phim, khi đó sẽ chụp ảnh tạo hình nhân vật.”

Giữa “Sơn hà cẩm tú” có cảnh quay ở Tây Bắc, vì thế, đoàn phim đã đến Tây Bắc, bởi vì phải tuyển chọn diễn viên nên đạo diễn Văn Thanh mới trở về trước, hai ngày nữa đoàn phim trở về, khi đó sẽ chính thức quay phim.

Phần lớn những cảnh quay của Văn Cẩm Chi đều ở hoàng cung, nên tất nhiên sẽ ghi hình ở thủ đô.

Cơ Thập Nhất đã nghe nói về Cố Cung tại thủ đô từ lâu, đáng tiếc là vẫn chưa có cơ hội đặt chân đến, lần này nương nhờ ánh sáng của đoàn phim mới, có thể tích lũy nhiều hơn với thân phận du khách, kiến thức cũng rộng mở hơn.

- -----oOo------

*** 16 ***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện