Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 17: C17: C17



Chương 17

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Ngày hôm sau, đoàn phim trở về thủ đô, Ngũ Thanh dẫn theo Cơ Thập Nhất cùng một trợ lý nhỏ tới trình diện.

“Đây là Tiểu Ưu, trợ lý chị tìm cho em, sau này nếu chị không gặp được chị thì cứ tìm cô ấy.”

“Chị Thập Nhất.” Tiểu Ưu bị Ngũ Thanh đẩy lên phía trước, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, khi cười rộ lên chỉ thấy răng chứ không thấy mắt, vô cùng đáng yêu.

Cơ Thập Nhất cũng có ấn tượng tốt với cô ấy: “Có lẽ sau này phải làm phiền em rồi.”

Mắt thấy hai người sắp bắt đầu thao thao bất tuyệt, Ngũ Thanh mở miệng ngăn cản: “Được rồi, được rồi, trò chuyện sau nhé.”

Người không biết còn tưởng hai người đã quen biết nhau mấy năm rồi ấy chứ.

Xe chạy một lúc rồi dừng lại, qua cửa sổ xe, có thể thấy được đoàn người bận rộn bên ngoài, máy móc được đặt ở nơi rất dễ thấy, thậm chí còn dựng cả lều để ở tạm.

“Lát nữa khi đi vào, nhìn thấy tiền bối thì nhớ phải chào hỏi.” Ngũ Thanh dặn dò, “Lễ phép một chút là được, không cần làm gì nhiều.”

Chỉ vì không muốn trở thành đề tài trong các câu chuyện của người khác mà thôi, với thân phận hiện giờ của Cơ Thập Nhất, có thể cô vẫn chưa nổi tiếng, sau này ai cầu cạnh ai còn chưa chắc.

Bên trong đoàn phim vẫn bận rộn như trước.

“Chị Trương, người đóng vai Văn Cẩm Chi tới rồi.”

Người phụ nữ đang nằm trên ghế hóng mát, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhưng chỉ sau vài giây đã thu hồi tầm mắt lại, không chút để ý mà nói: “Trông cũng không tệ lắm.”

Nữ trợ lý không dám tiếp lời, chỉ đút cho cô ta một miếng dứa.

Trương Hựu Hân ăn vài miếng, đột nhiên xua tay, nâng nửa thân trên dậy nhìn về phía bên kia, chỉ nhìn thấy đối phương đang nói chuyện với đạo diễn, bóng lưng xinh đẹp, thật khiến người ta nhịn không được muốn chờ cô xoay người lại.

“Người mới này tên gì?”

Trợ lý nghe thấy câu hỏi, sợ hãi khe khẽ trả lời: “Nghe biên kịch và đạo diễn nói, tên là Cơ Thập Nhất.”

“Họ này rất hiếm thấy.” Trương Hựu Hân thu hồi ánh mắt.

Trợ lý cảm thấy trong lời này còn ẩn chưa điều gì đó, nhưng đầu óc chẳng thể suy nghĩ cong quẹo, không biết nên đáp lời thế nào, nên chỉ đơn giản là giữ im lặng.


Sau khi Cơ Thập Nhất gặp mặt Văn Thanh, cô bị đẩy vào phòng hóa trang, stylist vẫn là người trước đó, đối phương nhìn thấy cô cũng mỉm cười.

“Hôm nay chụp ảnh tạo hình nhân vật nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, khiến cho bọn họ không thể rời mắt.”

Bắt đầu quay hơn một tháng rồi mới tìm được người đóng vai Văn Cẩm Chi, áp lực mà đoàn phim phải gánh chịu cũng không nhỏ, bây giờ coi như là thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Mấy ngày trước thử tạo hình nhân vật cũng không trang điểm, lần này đợi cô thay xong trang phục, stylist đã chuẩn bị tốt mọi thứ.

Lúc mới chạm vào da mặt, cô ấy có chút kinh ngạc, làn da của cô gái nhỏ được chăm sóc rất tốt.

Chính vì thế mà tốc độ trang điểm cũng nhanh hơn rất nhiều.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì Cơ Thập Nhất cũng nghe thấy câu nói “Xong rồi”, cô mở mắt ra.

Người trong gương mặt mày thanh thoát, hai mắt được trang điểm đậm, dưới mắt có một nốt ruồi lệ, khiến cho người nọ sinh ra cảm giác khí thế vô bờ.

“Đẹp quá đi mất.” Stylist xoay liên tục vài vòng, cười nói: “Đi thôi, ra ngoài chụp ảnh.”

Khi đi đến trước cửa, âm thanh nhỏ vụn lọt qua khe hở truyền vào trong phòng.

“… Tôi đoán là có người chống lưng, nếu không thì làm sao mà nhận được vai diễn này chứ, không hề ít người tranh nhau nhân vật Văn Cẩm Chi đó đâu.”

“Chỉ là một gương mặt đẹp mà thôi, nếu tôi có gương mặt đó, nói không chừng đã nổi tiếng từ lâu rồi…”

Phòng hóa trang của đoàn phim chỉ được dựng tạm thời, chắc hẳn là không ai ngờ rằng, khả năng cách âm của nó lại kém đến thế.

Cơ Thập Nhất mở cửa ra, âm thanh đột nhiên im bặt, hai cô gái đứng dưới mái hiên bên trái cửa chưa kịp rời đi.

Thấy cô bước ra, vẻ mặt của bọn họ hơi cứng.

Cô không để ý tới hai người bọn họ, lập tức rời khỏi phòng hóa trang, đi về phía địa điểm chụp ảnh, nhưng đi được khoảng vài mét, cô đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ.

Khi người đã đi xa, hai cô gái kia mới sợ bóng sợ gió vỗ vỗ ngực: “Làm tôi sợ muốn chết, ánh mắt gì không biết nữa!”

Người bên cạnh phụ họa: “Quay đầu liếc mắt một cái, thật sự quá ——”

Cô ta tìm nửa ngày cũng không tìm ra từ nào để miêu tả, khi vắt hết óc đứng sững sờ tại chỗ. Cô ta mới biết vì sao đạo diễn Văn Thanh lại chọn người đó.

Nếu là cô ta, sợ rằng cũng lựa chọn như vậy.

Bấy giờ mọi người đang túm tụm quanh địa điểm quay phim, chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng, Cơ Thập Nhất trực tiếp đi tới chỗ đạo diễn, cô phải đến nơi khác để chụp ảnh.


Ở vị trí trung tâm, Trương Hựu Hân đang quay cảnh đơn của một mình cô ta, nhóm diễn viên phụ đều cẩn thận quan sát học tập, khóe mắt thoáng thấy một người hào hoa phong nhã đi qua.

Không ít người nhàn rỗi di dời ánh mắt, sự kinh ngạc trong ánh mắt là điều không thể nghi ngờ, có vài người còn lén lút chụp ảnh.

Thật sự là quá đẹp.

Cơ Thập Nhất đứng phía sau đạo diễn, yên lặng nhìn vào bên trong, mặc cho người khác tùy ý đánh giá mình.

“Cắt!” Văn Thanh nhíu mày, “Làm gì thế, cảnh quay đơn giản như vậy mà cũng không qua được?”

Trương Hựu Hân ở bên trong không nói lời nào, trợ lý chạy tới đưa nước, cô ta ngửa cổ uống một ngụm nước, rồi mới mỉm cười nói: “Xin lỗi đạo diễn, thời tiết nóng quá, khi nãy là do tôi không cẩn thận.”

Văn Thanh xua tay, “Tạm thời nghỉ ngơi trước đi.”

Sau đó bà xoay người sang đánh giá Cơ Thập Nhất, tạo hình vẫn giống như mấy hôm trước, có điều đã được chăm chút tinh tế hơn thôi, trang điểm xong thì hiệu ứng cũng tốt hơn hẳn.

“Qua bên kia chụp ảnh.” Văn Thanh nói.

Cơ Thập Nhất không nói lời nào, chỉ gật đầu đi theo.

Trương Hựu Hân đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi, mặt không biểu cảm, hỏi: “Điều tra ra chưa?”

Trợ lý khẽ nói: “Có người nói đã nhìn thấy cô ấy ở Giải trí Hoàng Thiên cách đây không lâu…”

Giải trí Hoàng Thiên là công ty cũ của Trương Hựu Hân, đáng tiếc là sau này lại trở mặt.



Chụp ảnh tạo hình rất đơn giản, Cơ Thập Nhất đã nắm giữ được cảm xúc trước ống kính.

Gặp được diễn viên ăn khớp như vậy, nhiếp ảnh gia sung sướng vô cùng, linh cảm tuôn trào, chụp được thêm rất nhiều ảnh, tiếng chụp hình tanh tách không ngừng vang lên.

Văn Thanh đứng bên cạnh quan sát, trong lòng âm thầm gật đầu.

Đã gần năm, sáu tháng kể từ khi bấm máy “Sơn hà cẩm tú”, nhân vật Văn Cẩm Chi vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu, đáng tiếc thay, nhìn bao nhiêu người cũng không thấy hợp ý.

Lúc Ngũ Thanh gửi ảnh tới, mặc dù bà đồng ý nhưng cũng chỉ ôm thái độ thử chút xem sao. Không nghĩ tới lại thực sự phù hợp, khoảnh khắc Cơ Thập Nhất khoác lên người bộ trang phục đó, Văn Thanh đã quyết định nhân vật này phải dành cho cô.

“Ngày mốt sẽ chính thức ghi hình, trở về đọc kỹ kịch bản.”


Kết thúc buổi chụp ảnh, Văn Thanh lại dặn dò, sợ cô không để ý.

Cơ Thập Nhất mỉm cười đáp lại, cùng Ngũ Thanh rời khỏi đoàn phim.

Ngồi trên xe, Ngũ Thanh nói: “E là chị không thể đồng hành cùng em trong những cảnh quay sau rồi, em cũng đừng trêu chọc đến Trương Hựu Hân, cô ta từng có xích mích với công ty của chúng ta, có thể sẽ tìm em gây chuyện.”

Trương Hựu Hân lăn lộn trong giới giải trí gần năm, sáu năm, có không ít người bị cô ta ngáng chân, nếu thời điểm đóng phim bị bạn diễn chèn ép, thì điều đó quả thực là không hay.

Cơ Thập Nhất đang nghịch di động của mình, nghe thấy lời nói này, cô nghiền ngẫm một chút rồi cười nói: “Chị yên tâm đi, sẽ không sao đâu.” Đôi mắt xinh đẹp phảng phất như tỏa lan ánh sáng.

Ngũ Thanh sững sờ nghe ra chút ý tứ thần bí, lại liên tưởng đến những chuyện mình nghe được, cô ấy càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu cô gái này.

Nếu nói không có mắt nhìn, tất nhiên không phải, nếu nói khôn khéo, Cơ Thập Nhất cũng chỉ như vậy…

Ngũ Thanh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.



Candy là nhiếp ảnh gia có chút danh tiếng, có sở trường trong mảng văn hóa cổ điển, đôi khi, nhiều thành phố cổ ít tên tuổi sẽ mời cô ấy đến chụp ảnh tuyên truyền, hiệu quả không tồi chút nào cả.

Hôm nay, sau khi cô ấy đăng tải một tấm ảnh, các fans vô cùng tò mò.

[Candy V: Hôm nay đến Cố Cung chụp ảnh, phát hiện một mỹ nhân, đáng tiếc là tôi chỉ chụp được một tấm từ xa # hình ảnh]

Trong bức ảnh chỉ có bóng lưng là sắc nét, những điểm khác bị làm mờ đi không ít, nhưng làn váy đỏ sẫm tôn lên phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng, cộng thêm trâm phượng trên búi tóc, cần cổ tuyết trắng hơi lộ ra ngoài, chỉ một bóng lưng cũng khiến người ta phải đắm say.

Bóng lưng đó chỉ chiếm một phần năm bức ảnh, nhưng lại thu hút ánh mắt người nhìn.

“Candy, mau nói cho tôi biết đây là ai đi, cô ấy là người mẫu sao?”

“Bóng lưng đã đẹp tới mức này rồi! Tôi muốn xem chính diện, xin hãy lộ mặt đi mà!”

“Chiêu này của Candy cứ như đang gãi ngứa vậy á, quả thực đây chính là bóng lưng sát thủ!”

“A a a a ta tôi muốn biết đây là em gái nào, chỉ bóng lưng này thôi cũng đã đủ khiến tôi li3m màn hình lâu thật lâu rồi á!”

Gần như mỗi một người xem qua bức ảnh đều chọn để lại bình luận, khi Candy mở Weibo lên lần nữa, cô ấy phát hiện, không ngờ là đề tài # Bóng lưng đẹp nhất # này đang nằm cuối bảng hot search.

Trong xã hội hiện đại thường có cô giáo đẹp nhất, hoa khôi đẹp nhất, khiến cư dân mạng phải xuýt xoa khen ngợi ngay từ cái nhìn đầu tiên vì quá xinh đẹp.

Ngay khi bóng lưng đẹp nhất leo lên hot search, cảm giác đầu tiên của rất nhiều người chính là, có em gái nào đó muốn được lăng xê để nổi tiếng.

Nhưng cư dân mạng đều có lòng hiếu kỳ, tôi muốn xem xem rốt cuộc bóng lưng của cô có đáng để được nổi tiếng hay không, vì thế vẫn nhấn vào mà xem.

Đập vào mắt là một tấm hình.

Không phải dáng vẻ kệch cỡm thường thấy trên mạng, trong bức ảnh có một bóng người nho nhỏ, bóng người đó không nổi bật như bối cảnh cung điện, nhưng lại thu hút ánh mắt người nhìn, khiến người ta phải dừng mắt ở đó.


“Đúng là một hot search tươi mát không vương bụi trần, quả nhiên chỉ có một bóng lưng.”

“Không nói tới vấn đề khác, tôi công nhận bức ảnh này rất đẹp, đã tải xuống làm hình nền rồi, cảm ơn nhiếp ảnh.”

“Tôi thấy trang phục này chắc chắn là không hề đơn giản, cho dù phượng hoàng phía trên chỉ là giả thì cũng phải tiêu tốn không ít công sức, chưa kể đến việc tôi thấy nó còn sinh động như thật.”

“Liệu có phải chiến lược marketing của chủ tiệm taobao nào đó không, nhưng thế này thì cũng thành công rồi đó, ít nhất là tôi thấy bộ váy này rất đẹp!”

“Mọi người đều chú ý tới trang phục ư, tôi lại thấy bóng lưng này xinh đẹp hơn váy áo rất nhiều mà, vòng eo thon gọn, chắc chắn đây là mỹ nhân.”

Bên dưới bài đăng, có rất nhiều người hỏi thăm Candy thông tin của nhân vật chính, Candy chỉ biết trả lời mình nhìn thấy từ xa trong Cố Cung, không biết đó là ai cả.

Cư dân mạng bị trêu chọc đến ngứa ngáy.

Vất vả lắm mới để mắt đến một người, kết quả người ta là ai còn không biết nữa.



Khi Ngũ Thanh biết tin, bức ảnh kia mới chỉ leo lên cuối bảng hot search.

Cô ấy nghiêm túc đọc bình luận bên dưới, phần lớn đều khen ngợi, một số ít bàn luận về trang phục tóc tai, nói tóm lại, khởi đầu rất tốt đẹp.

Thật sự không ngờ tới được, Cơ Thập Nhất lại dùng phương thức này để xuất hiện trước mặt mọi người.

Cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Cơ Thập Nhất: “Em lên hot search rồi này, bóng lưng đẹp nhất ấy.”

Người ở đầu dây bên kia dường như vẫn còn đang trong cơn mơ hồ, nửa ngày sau mới trả lời: “Em biết rồi.”

Ngũ Thanh kinh ngạc.

Cơ Thập Nhất quá bình tĩnh, người mới nào nghe thấy tin mình được lên hot search cũng sẽ vui mừng muốn chết.

Cô ấy còn chưa kịp nói câu tiếp theo, đầu dây bên kia đã phát ra một giọng nói mơ hồ: “… Ai đánh?”

Giọng nói này có phần quen thuộc.

Sau đó lại truyền ra những âm thanh sột soạt lạ kỳ, cô ấy nghe thấy nghệ sĩ nhà mình nói: “Châu Châu, em…”

Ngũ Thanh nghiêm mặt, ho nhẹ một tiếng, tùy tiện dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.

Cô ấy luôn có cảm giác mình đã nghe thấy chuyện không nên nghe.

Chỉ sợ sẽ bị ông chủ diệt khẩu mất thôi.

- -----oOo------

*** 17 ***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện