Chương 47
Tôi được thăng chức!
Ha ha ha, đến khi Tiếu Tiếu đưa cho tôi một bảng tên mới tôi mới biết mình được thăng chức.
[Hựu Hữu – bộ phận truyền thông hãng thu âm Nham Thạch]
Nhìn bảng tên mới của mình, tôi cảm giác mát lòng mát dạ. Tiếu Tiếu nói, từ lúc cô vào công ty đến nay, tôi là người thăng chức nhanh nhất. Nếu không biết còn tưởng tôi có chỗ dựa.
Vừa nhận bảng tên mới đã bị chị Lulu gọi vào phòng làm việc.
"Việc thăng chức của em là do đích thân sếp chỉ định đấy!" chị Lulu đung đưa thân mình beo béo, đứng lên cầm tay tôi nói: "Chủ yếu là ngại khi em đại diện Nham Thạch đến đàm phán với bên DEC, nếu chỉ là một trợ lý truyền thông nho nhỏ thì có vẻ không tôn trọng người ta lắm. Đây cũng là một cơ hội cho em, em phải nắm chắc nhé."
Tôi cảm kích gật đầu, tôi biết chị Lulu chắc chắn đã khen tôi không ít trước mặt tổng giám đốc Chung.
Mặc dù đã được Boutini – giám đốc DEC gợi ý, nhưng tôi không bao giờ thích làm việc chỉ dựa vào quan hệ. Trước khi đàm phán với bộ phận marketing bên DEC, tôi quyết định lên website DEC tìm hiểu sơ qua. Tục ngữ nói rất đúng: đừng đánh khi vẫn chưa chuẩn bị!
---
Gặp mặt với tôi không chỉ có giám đốc marketing, còn có quản lý bộ phận này trong DEC. Từ ánh mắt xem xét của bọn họ, tôi có thể thấy được sự hoài nghi. Hầy, thật có lỗi, nếu không phải theo ý sếp các người, Nham Thạch cũng không dám phái tôi đến đây bàn bạc chuyện quan trọng đâu. Ban đầu, chị Lulu định sẽ đi cùng, đáng tiếc có chuyện gấp nên bảo Phương Di theo tôi. Nhưng dù sao cô ấy đi theo cũng chỉ để đủ mặt thôi.
"Cô có ý kiến gì đối với hình ảnh DEC tại Trung Quốc không?" vị quản lý bộ phận ngồi đối diện với tôi, ước chừng cỡ 30 tuổi, vừa mở miệng đã cho tôi một câu phủ đầu, định dùng vấn đề cốt lõi này dọa tôi.
Hừ, Hữu Hữu không phát huy thì các người xem tôi là Hello Kitty à!
Tôi ngoài mặt cười cười khách khí, miệng lại nói ra lời không nể mặt, "Thừa chuyên nghiệp nhưng thiếu thân thiện."
Vị giám đốc ngồi bên cạnh vốn không quan tâm chợt giật mình, nhưng lập tức trở về thái độ như trước, "Cô đọc các bài đánh giá của truyền thông đối với chúng tôi phải không." trong giọng nói lộ ra sự nghi ngờ.
Tôi cười thầm trong bụng, anh đúng là xem thường tôi rồi.
"Tôi chỉ cần vào trang web quý công ty một chút là đưa ra được kết luận như vậy. Trang web các anh làm rất tốt, thế nhưng lượt truy cập lại thấp. Lý do nằm ở đâu?"
Hai người đàn ông ngồi đối diện tôi có vẻ rất hứng thú với đáp án này, người hơi rướn về phía trước.
Tôi từ tốn giải thích: "Trang web các anh tựa như chỉ để người có trình độ công nghệ cao xem, không phải dành cho những người bình thường như chúng tôi. Nếu không phải tôi muốn tìm hiểu về tình hình của quý công ty, tôi sẽ không tiếp tục xem trang web này lâu hơn hai, ba giây."
"Không sai, chúng tôi vẫn luôn hoang mang về chuyện này, người tạo website cho chúng tôi cũng là hạng nhất thế nhưng lượng truy cập không cao." quản lý đã không còn cao ngạo như ban đầu, bộ dạng như đã chuẩn bị sẵn sàng cùng tôi nghiêm túc trao đổi.
Thấy thế, tôi nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình: "Trên trang web, các anh nào là giới thiệu về trang thiết bị hàng đầu, quy tắc quản lý, dịch vụ hiệu quả,...những thứ này dân chúng bình thường không mấy quan tâm. Nếu là tôi, tôi muốn dùng sản phẩm của các anh, tôi chỉ quan tâm có thể mua ở đâu, mua về sử dụng thế nào, có được bảo hành không. Ngoài ra, các anh nghĩ vẻ ngoài sản phẩm có thời thượng hay không cũng không cần thiết, nhưng thật ra vấn đề đó cũng rất quan trọng.
Tôi có một ưu điểm, thấy chuyển biến tốt sẽ ngừng lại. Để tránh nói nhiều thành nói dại, thấy mục đích đã đạt được, tôi dừng lại câu chuyện đúng lúc, "Nói chung, các anh không thể chỉ quan tâm sản phẩm mà còn phải nhìn nhận từ góc độ người tiêu dùng."
Cuối cùng, sự nghi ngờ trong mắt bọn họ đã chuyển sang tán thành.
Thật ra, tôi tự đánh giá cao bản thân. Sau này tôi biết được, những vấn đề tôi nói người ta đã sớm biết. Chính vì vậy, DEC mới quyết định dùng hình ảnh người đại diện để thu hẹp khoảng cách với người tiêu dùng. Tuy nhiên, phòng marketing của DEC phải qua vài lần tìm hiểu mới nhận ra vấn đề, nhưng bị một người ngoài ngành như tôi dễ dàng chỉ ra, chuyện này mới khiến họ thêm phần kính trọng.
Trở về công ty, tôi lập tức báo cáo cho chị Lulu quá trình thương lượng với DEC diễn ra thuận lợi. Người ta đã viết xong kịch bản quảng cáo, chỉ chờ bên chúng tôi gửi thông tin vài nghệ sĩ sang xem xét.
Nghệ sĩ ký hợp đồng với Nham Thạch không nhiều lắm, tôi hỏi chị Lulu nên đem tất cả hồ sơ nghệ sĩ gửi qua hay chỉ vài người tiêu biểu. Chị Lulu suy nghĩ một chút, bảo tôi chờ rồi lập tức đi gặp tổng giám đốc Chung để bàn bạc.
Thừa dịp rảnh rỗi, tôi gọi điện chia sẻ với An Tâm việc tôi được thăng chức, thuận tiện nói rằng buổi tối tôi sẽ vì chị mà xuống bếp, chuẩn bị bữa cơm phong phú. Ha ha, ai bảo chị nói tôi là nói miệng chứ không làm, giờ tôi sẽ cho chị xem trình độ bếp núc của Hữu Hữu này.
"Vâng?" người đó nhận điện thoại nhanh hơn, có tiến bộ.
"Chuyện là...em, em...được thăng chức." tôi bắt đầu lắp bắp, hôm qua khi nói về chuyện của Tả Tiểu Dụ tôi cũng không nói lắp.
"Vậy sao, chúc mừng em!" giọng nói bay bổng không biết vui hay không.
Tôi đã quen với sự bình tĩnh, lơ đãng của chị, "Buổi tối chúng ta ăn mừng nhé!" để chị đáp ứng, tôi nhanh chóng bổ sung thêm, "Em, em xuống bếp."
"..." bên kia điện thoại im lặng.
Không thể nào, tôi xuống bếp cũng không làm người đó hứng thú sao.
Đang định tìm cách thuyết phục thì chị lên tiếng: "Chị đang ở Quảng Châu, vài ngày nữa mới về."
"Quảng Châu? Sao chị lại đi Quảng Châu?" tôi cho rằng chị đang đùa, sáng nay tôi đi làm, chị vẫn còn ngủ trong phòng, thế nào sau vài giờ đã đến Quảng Châu rồi.
Đầu điện thoại bên kia truyền sang tiếng thở dài rất nhỏ, "Phim của chị đang quảng bá, đến đây để tuyên truyền vài ngày."
"À..." tôi cảm thấy chắc chắn trong giọng mình tràn ngập sự ai oán.
Đáng thương thay, đại minh tinh của tôi không an ủi lời nào, còn vội vã nói: "Sắp phỏng vấn rồi, cúp máy nhé!"
Sau đó, "Tít ~ tít ~ tít ~ tít ~" người đó nói là làm liền!
Bao nhiêu vui mừng hóa thành số không, trong lòng cảm thấy trống vắng. Tuy tôi có thể hiểu được công việc chị luôn phải bay đến bay lui, nhưng đáng ra tối hôm trước chị phải nói cho tôi một tiếng chứ! Chị không nói với tôi, nghĩa là chị nghĩ rằng tôi không cần phải biết...Hừ, càng nghĩ càng tức giận.
Mặt khác, làm một người hâm mộ tôi vẫn có sự hiếu kỳ, phim gì của chị phải quảng bá ở Quảng Châu nhỉ? Tôi trở về chỗ làm việc mở máy tính, đăng nhập vào "Toàn tâm toàn ý".
Ồ, hóa ra do tôi không biết. Vài ngày trước đã có tin nói An lão đại sắp đến Quảng Châu tuyên truyền phim truyền hình, hoạt động tuyên truyền diễn ra đến ba ngày khiến người hâm mộ ở Quảng Châu rất phấn khích. Số lượng người hâm mộ tích cực ở Quảng Châu cũng tăng theo, đón ở sân bay đến 200 người, mặt khác còn có 300 người đến nơi quảng bá cổ vũ. May mắn nơi quảng bá tổ chức ngoài trời, nếu không sẽ không thể nào chứa được số lượng nhiều như vậy. Sau đó, tôi xem đến thời gian trong thông cáo, trời ạ, làm việc liên tục ba ngày, xếp lịch chật kín.
Diễn đàn đăng một đường link của Dayoo phát sóng trực tiếp hoạt động tuyên truyền, vừa nhấn vào, ơ, Ruud Gullit cũng ở đó. Ai cho anh đứng gần An Tâm như vậy??? Tránh ra, tránh ra. Tôi lấy tay gõ vào màn hình máy tính.
Trời Bắc Kinh mùa thu tuy đã trở lạnh nhưng có vẻ nhiệt độ không khí ở Quảng Châu không thấp, An Tâm mặc một chiếc váy tím đứng giữa người dẫn chương trình và Ruud Gullit, liên tục mỉm cười với người hâm mộ phía dưới sân khấu. Tôi ai oán sờ gương mặt nhỏ nhắn trên màn hình máy tính, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.
Đang ai oán thì bị gọi vào phòng làm việc tổng giám đốc Chung.
"Về việc chọn người đại diện cho DEC, tổng giám đốc Chung muốn nghe ý kiến của em?" chị Lulu nhìn tôi, vẻ mặt hiền hòa.
Ơ, hai lão đại này xem trọng tôi quá. Đáng tiếc, lúc này tôi cũng không còn hăng hái, thuận miệng đáp: "Mạch Kỳ rất thích hợp."
"Vì sao?" hai người nói cùng lúc.
"Em có cảm giác người bên DEC thích Mạch Kỳ." tôi thừa nhận tôi thích Mạch Kỳ hơn, còn Khiết Nhi kia, nếu không vì công việc tôi cũng không muốn hầu hạ cô ta.
Hai người nhìn nhau, không nói gì.
Đột nhiên tôi nhớ đến ý kiến của An Tâm, đang do dự có nên nói như vậy với ông chủ hay không thì đã bị mời ra khỏi phòng.
Khi trở về bộ phận truyền thông, tôi nghe được anh Phong và Phương Di đang bàn bạc về hoạt động casting cho "Mị lực nữ thanh" (Giọng ca nữ lôi cuốn) của đài Xoài, năm trước chỉ tổ chức ở vài tỉnh phía nam, tiếng vang cũng không tệ. Năm nay, họ muốn phổ biến ra toàn quốc, tất nhiên khu vực thi đấu ở Bắc Kinh quan trọng nhất. Người ta gửi thư mời đến Nham Thạch, muốn mời một ca sĩ làm giám khảo cho khu vực Bắc Kinh.
Casting? Ca hát?
Đúng rồi!
Tôi lập tức chạy ra cầu thang điện thoại cho Tả Tiểu Dụ, bên kia vừa bắt máy tôi đã phấn khởi kêu to: "'Mị lực nữ thanh' cô tham gia 'Mị lực nữ thanh' đi!"
Bình luận truyện