Chương 48
"Hay là thôi đi!" nhìn hàng người dài dằng dặc đăng ký xếp hàng trong sân vận động, Tả Tiểu Dụ do dự vài giây rồi nói với tôi.
Tôi nào có thể đáp ứng, phải biết rằng tôi mất bao nhiêu công sức mới được sếp đồng ý kế sách mà theo ông ta là "không đáng tin cậy" này.
Không sai, tổng giám đốc Chung vẫn cho rằng chỉ cần Tả Tiểu Dụ nghe theo sự sắp đặt của công ty thì sẽ trở thành nghệ sĩ, không cần tham gia thi đấu gì nữa. Tôi chỉ có thể đứng trên lập trường của tổng giám đốc Chung xem xét vấn đề mới có thể thuyết phục anh ta, vì vậy tôi nói: chẳng phải Tả Tiểu Dụ rất kiên trì giữ vững phong cách âm nhạc của cô ấy sao, vậy để cô ấy tham gia cuộc thi này thử xem. Chờ khi gặp khó khăn, bất lợi, tự nhiên cô ấy sẽ nhận ra công ty đã xếp sẵn chỗ tốt cho mình.
Tổng giám đốc Chung và chị Lulu vừa nghe đều vui mừng, nói ý đồ của tôi quá xấu xa.
Vui mừng như vậy cũng đồng nghĩa họ tán thành kế hoạch của tôi, vì vậy tôi mới mang Tả Tiểu Dụ đến đăng ký tham gia 'Mị lực nữ thanh'.
Ai ngờ, Tả Tiểu Dụ chưa lâm trận đã lùi bước, chẳng phải sẽ uổng phí công sức của tôi sao.
"Đã tới rồi thì phải thử một lần." tôi kéo cánh tay Tả Tiểu Dụ, cố ý tỏ vẻ thảm thương, "Tôi đã nói hết lời trước mặt ông chủ, xem như cô nghĩ cho tôi đi!"
Sự thật chứng minh, Tả Tiểu Dụ thông cảm cho tôi.
Điền xong phiếu đăng ký lại xếp hàng dài chờ đợi, đến bốn giờ chiều mới đến lượt chúng tôi. Nhìn Tả Tiểu Dụ đeo đàn điện tử trên lưng vào trong, tôi đứng bên ngoài buồn chán chờ đợi, tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa nghĩ chắc chắn cô sẽ qua được, vừa có chút lo lắng cô không làm tốt. Bên ngoài rất ồn ào, còn có vài người đang luyện giọng.
Cửa mở, Tả Tiểu Dụ cúi đầu đi ra. Lòng tôi trầm xuống, bộ dạng thế này...Không ổn rồi!
"Không sao đâu, có rất nhiều cuộc thi ca hát thế này, cô tham gia vài lần xem như lấy kinh nghiệm!" tôi ôm vai cô khuyên bảo. Dù sao Tả Tiểu Dụ cũng tốt nghiệp Học viện Berklee, không biết có chịu được đả kích 'nho nhỏ' thế này không.
Tả Tiểu Dụ vẫn giữ vẻ mặt bất mãn như cũ, nói: "Đúng là, vừa mới hát 30 giây đã cho qua, dù sao cũng phải cho tôi hát đến điệp khúc chứ."
"Hả?" tôi hơi giật mình, hỏi lại: "Cho qua?"
Lúc này Tả Tiểu Dụ mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt như nói "lẽ nào cô nghĩ bà đây ngay cả vòng loại cũng không qua được à".
Tôi xấu hổ cười cười. Đi ngang qua đám đông, mọi người thấy giấy pass trong tay Tả Tiểu Dụ, ánh mắt nhìn theo hâm mộ. Tôi theo bản năng ưỡn ngực, cảm thấy tự hào lây. Bây giờ nghĩ lại thật muốn khinh bỉ bản thân, chỉ là vòng loại mà tôi đã đắc ý đến thế.
Ra khỏi cửa sân vận động, tôi chợt cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhanh chóng lấy điện thoại báo cáo cho chị Lulu.
Ơ? Một cuộc gọi nhỡ?
A! A! A! An Tâm, tôi bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ An Tâm.
Lập tức gọi lại...Trời, "Số điện thoại quý khách liên lạc đã tắt máy". Không xong rồi, nhất định đại minh tinh của tôi đã tức giận.
Không còn cách nào khác, tôi đành viết một tin nhắn thật dài tràn ngập áy náy.
[Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi đang ở nơi ồn ào không nghe thấy tiếng chuông! Chị là đại nhân nhất định đừng chấp tiểu nhân như em!]
Tả Tiểu Dụ rất không vui vì chỉ hát được 30 giây, nhất quyết kéo tôi đến quán bar để nghe cô hát hết cả bài.
Đến "MO", các nhân viên phục vụ đều xúm lại hỏi thăm Tả Tiểu Dụ thi thế nào rồi. Tả Tiểu Dụ tùy tiện đáp vài câu rồi chuẩn bị lên sân khấu hát. Buổi trưa, tôi chỉ ăn vài miếng bánh quy nên rất đói bụng, đòi ăn trước nghe hát sau khiến Tả Tiểu Dụ vô cùng tức giận. Giận thì giận, cô vẫn gọi cho tôi một phần cơm chiên trứng, ra lệnh cho tôi trong năm phút phải ăn xong. Cũng may do đói quá, tôi vồ lấy ăn hết chỉ trong 4 phút 32 giây.
Tả Tiểu Dụ nhanh chóng lên sân khấu, đứng trước keyboard bắt đầu vừa đàn vừa hát.
"Tôi có một ước mơ bé nhỏ..." Khi tiếng hát vang lên, mọi người trong quán bar đều ngừng lại lắng nghe. Xem ra, những người trong đây chưa từng nghe qua bài hát "Ước mơ bé nhỏ" do chính cô viết.
Tôi không rành về nhạc lý, chỉ biết giai điệu và ca từ ca khúc này rất đơn giản. Tả Tiểu Dụ hát ca khúc này không giống như lần đầu tiên tôi nghe cô hát, không sử dụng nhiều kỹ thuật thanh nhạc, lúc này, cô hát hoàn toàn bằng cảm xúc. Thảo nào mọi người trong quán bar đều lắng nghe chăm chú như vậy, giọng hát này, tôi thừa nhận, thật sự rất tuyệt vời.
Đến khi khách đến quán bar ngày càng đông hơn, tôi nói lời từ biệt Tả Tiểu Dụ để về nhà, ngày mai còn phải đi làm.
"Thật sự không muốn tôi đưa cô về sao?"
"Cô còn mấy bài phải hát nữa, không cần đâu."
Tôi vừa ra cửa thì bị cô gọi lại, "Cô đừng cả ngày gọi tôi là Tả Tiểu Dụ, nghe rất xa lạ."
"Vậy..."
"Gọi Tiểu Dụ đi!"
Tôi lắc đầu, "Buồn nôn, không gọi được. À...nếu cô không ngại, tôi gọi cô là Khoai Sọ* nhé!
(*芋头: Dụ Đầu = Khoai Sọ)
Trong lòng nghĩ chắc cô không chấp nhận cách gọi vui như vậy, ai ngờ Tả Tiểu Dụ vén tóc trước trán, gật đầu nói: "Được!"
---
Kiếm chìa khóa mở cửa, thuận tiện nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, 8 giờ 15 phút, thời gian còn sớm, có thể lên mạng xem hoạt động ngày hôm nay của đại minh tinh ở Quảng Châu.
Quay lưng đẩy cửa vào, đang cúi người cởi giầy...phòng ngủ phía đầu phòng khách mở cửa.
Tôi nghe tiếng tim mình giật thót, ngẩng đầu, có người xuất hiện, tôi có chút không tin nên dụi dụi mắt.
Chị chậm rãi tiến về phía tôi, phòng khách to như vậy, chỉ vang vọng tiếng chân vững vàng của chị và tiếng tim đập thình thịch của tôi. Tất nhiên, âm thanh thứ hai chỉ mỗi tôi nghe được.
Chị đến trước mặt tôi, khóe miệng nhếch lên, "Tốt lắm, lần này chỉ bắt chị đợi nửa giờ đồng hồ."
Tôi vẫn không tin được chị ở đây, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nụ cười tỏa nắng kia. Tiếng thở gấp gáp nói cho tôi biết, chúng tôi xa nhau chưa đến bốn mươi tám giờ mà tôi đã nhớ chị đến mức không chịu được.
"Chị...sao về rồi?" tôi cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhành nói ra những lời này.
Chân mày chị khẽ nhíu lại, "Nghe giọng điệu em, xem ra không chào đón chị về?"
Trời ạ, oan cho tôi quá.
Tôi cố gắng lắc đầu, nói năng lộn xộn: "Phải đang ở Quảng Châu chứ...về đây...công việc của chị...ngày mai có về lại không?"
Chị cười, dùng ngón tay ngọc ngà gõ nhẹ lên trán tôi, giả vờ mắng: "Ngốc à, ngày mai phải bay về lại, em muốn chị mệt chết à. Chị nói không khỏe muốn về, công việc ngày mai đều giao hết cho Ruud Gullit rồi. À...chúc mừng em trễ một ngày, em không để bụng chứ?"
Để bụng? Đại minh tinh của tôi vội vàng trở về để chúc mừng tôi được thăng chức? Dọa chết tôi rồi!
"Thịch, thịch, thịch, thịch..." trái tim vừa bình tĩnh đã bắt đầu đập nhanh trở lại, tôi cởi giầy, mang dép vào rồi ôm chặt chị. Tôi rất muốn nói lời cám ơn, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn nghẹn trong cổ họng không thốt ra được.
"Không muốn siết chết chị thì buông tay nhanh lên." đại minh tinh hài hước một cách hiếm thấy.
Buông tay nhưng chân tay vẫn luống cuống.
"Em ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa!" tôi đáp ngay.
Miệng chị nở nụ cười nhàn nhạt, "Vừa lúc, chị vừa tiện tay mua vài món ở nhà hàng dưới lầu, ăn cùng nhau nhé."
Đến trước bàn ăn, đây không phải vài món, tiện tay gì chứ. Chay, mặn phối hợp còn có canh nóng, tổng cộng tám món. Trên bàn còn đặt một chai vang đỏ.
"Xin lỗi đã để chị chờ em." trong lúc cảm động chợt nhớ đến câu đầu tiên khi nãy chị nói, tôi biện hộ cho mình: "Nếu chị gọi sớm hơn em cũng đã không trễ 30 phút này."
Chị vừa rót rượu vừa oán giận đáp: "Em còn nói, trước khi lên máy bay chị đã gọi cho em, là em không bắt máy!"
Ôi, bị chị mắng ngược rồi. Nhưng dù sao cũng là lỗi của tôi.
Chị thấy vẻ mặt tôi áy náy, đưa một ly rượu sang: "Yên tâm, chị không để bụng, đại nhân không trách tiểu nhân!" khi nói lời này, trong mắt chị tràn đầy trêu đùa.
Hầy, không ngờ tế bào hài hước của đại minh tinh cũng không ít.
Đối mặt với bàn ăn phong phú, tôi quên mình đã dọn xong một bàn rồi, bây giờ lại cùng An Tâm thưởng thức món ngon. Đương nhiên, kết quả của việc cố sức là nửa đêm phải chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.
Sáng hôm sau vừa thức dậy, tôi nhận được tin nhắn của chị Hạ Thiên, nói tôi lên mạng đọc tin tức.
Mở máy tính lên: "An Tâm mắc bệnh ngôi sao, bỏ về giữa chừng khi đang tuyên truyền ở Quảng Châu."
Ơ....An Tâm "mắc bệnh ngôi sao" là vì tôi, vốn tôi phải vui vẻ, nhưng việc này không tốt cho danh tiếng chị.
Vì vậy, tôi lại rối rắm.
Bình luận truyện