Chương 52
Vì sao chị nói tôi không được suy nghĩ lung tung?
Vì sao chị phải nói chị yêu người khác rồi?
Vì sao chị có thể xem trọng một đồ còn hơn tôi?
Vì sao chị không bao giờ hiểu rõ lòng tôi?
Vì sao, vì sao, vì sao?
Mang theo nhiều câu hỏi "vì sao" thương tâm, tôi lảo đảo bước trên đường, lòng đau ê ẩm không còn cảm giác.
Bất tri bất giác đến trạm xe buýt, tùy tiện lên một chuyến, không biết đã đến đâu rồi nhảy xuống xe, lại tùy tiện lên một chuyến khác...Nhiều lần như vậy, tôi như một bóng ma vật vờ, du đãng hơn nửa thành phố Bắc Kinh.
Đến mười một giờ đêm, xe buýt ngưng hoạt động, tôi bước xuống từ chuyến xe cuối cùng, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trạm xe buýt bên cạnh. Giác Môn? Không biết đây là đâu. Nhìn các biển báo công cộng, đại khái biết được đây là thành nam. Trời ạ, bằng cách nào tôi từ Vọng Kinh đến được đây?
Tôi đi suốt mấy giờ, An Tâm không gọi một cuộc điện thoại nào...Hữu Hữu, nhìn vào thực tế đi, người ta không quan tâm mày sống chết ra sao đâu.
Mơ màng ngồi xổm trên bậc thang lối đi bộ, Văn Tử đi rồi, tôi không còn nơi nào để nương tựa. Thành Bắc Kinh to như vậy, tôi không có người thân, không có bạn bè.
Chỉ có hai bàn tay trắng.
Không biết ngồi bên ven đường bao lâu, đột nhiên di động vang lên.
Tim lỡ một nhịp, là chị sao?
Đáng tiếc, màn hình biểu thị nói cho tôi biết không phải.
Nhấn nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nghịch ngợm của Tả Tiểu Dụ, "Em họ à, bỏ chị họ ở lại đi chơi vui vẻ nhỉ?"
Tại đêm xa lạ lạnh lùng thương tâm này, nghe giọng Tả Tiểu Dụ thân thiết như vậy, tôi òa khóc.
"Sao vậy, sao vậy, cậu bị gì?" giọng bên đầu kia điện thoại có vẻ rất sốt ruột.
Tôi đột nhiên òa khóc dọa Tả Tiểu Dụ sợ, cô nóng lòng hỏi: "Đừng khóc, đừng khóc, cậu đang ở đâu?"
Tôi nói tên trên biển báo giao thông công cộng cho cô, cô chỉ dặn tôi một câu, "Đứng yên tại chỗ, tôi đến tìm cậu." sau đó gác máy.
Hai mươi phút sau, dưới ánh đèn đường lờ mờ, Tả Tiểu Dụ kéo một "bạn nhỏ" lạc đường lên xe.
Bỗng nhiên ngồi trong một không gian ấm áp, ghế ngồi thoải mái, vài phần buồn ngủ lặng lẽ kéo đến. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cửa sổ hơi hé mở, gió mạt phảng phất qua mặt. Loại cảm giác này sao quen thuộc đến thế? Đúng rồi, hơn một năm trước, khi rời khỏi đoàn phim cũng như thế này.
Tả Tiểu Dụ và anh Cường giống nhau, đều hiểu ý người khác, tôi không nói, cô cũng không hỏi, chỉ im lặng lái xe.
Phòng trọ Tả Tiểu Dụ gần công ty, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến tham quan. Thật ra cũng không phải tham quan gì, chỉ là khi vào cửa tôi vô thức nhìn một vòng.
Vô tình so sánh, nơi này loạn hơn chỗ kia rất nhiều, nhưng mới giống nơi ở của một người sinh sau năm 80. Hầy, sao lại nghĩ đến người kia rồi.
Hiển nhiên Tả Tiểu Dụ ngại ngùng, nói phải dọn dẹp một chút, tôi nhanh chóng cản lại, nói mình cũng không tốt hơn cô là bao.
"Cậu một mình thuê cả căn phòng rất đắt phải không?" nhất thời không tìm được chuyện để nói, tôi tùy tiện tán gẫu.
Tả Tiểu Dụ gật đầu nói: "Không rẻ nhưng hát ở quán bar cũng trả nổi."
Chợt nhớ đến cô ấy tốt nghiệp từ Học viện Berklee sao lại về nước làm ca sĩ quán bar.
Nghe tôi hỏi, Tả Tiểu Dụ lấp lửng nói: "Tôi học ngành Âm nhạc học, vẫn nghĩ sau này trở về sẽ đến nhà trẻ dạy cho các bạn nhỏ, thế nhưng..."
"Thế nhưng ba mẹ cậu không đồng ý?"
Tả Tiểu Dụ kinh ngạc, "Sao cậu biết?"
Tôi bất đắc dĩ tự giễu nói, "Tôi và cậu giống nhau, khi vừa mới đến hãng thu âm làm việc còn bị lão thái hậu nhà tôi ban thưởng cho một bạt tay."
Nghe vậy Tả Tiểu Dụ bật cười, "Lão thái hậu, là kiểu buông rèm nhiếp chính phải không?"
"Đúng, đúng ~" nói xong tôi vỗ lên trường kỷ, đổi đề tài: "Buổi tối tôi có thể ngủ ở đây không?"
Tả Tiểu Dụ vội xua tay, "Tôi ngủ ở đây còn cậu ngủ trên giường tôi."
"Mấy chuyện cưu chiêm thước sào (chim cưu chiếm tổ chim khác) này tôi không làm được." tôi nhất quyết giành ngủ trên trường kỷ, nếu tôi đã quyết không ai có thể thay đổi.
Hai người chúng tôi kéo trường kỷ ra, sau đó Tả Tiểu Dụ mang chăn gối đặt lên trên.
"Cậu sao vậy, khó chịu ở đâu?" Tả Tiểu Dụ thấy tôi đột nhiên ôm bụng nhăn mày, lo lắng hỏi.
Dạ dày hơi đau, lúc này mới nhớ khi nãy lo tìm gấu bông mà quên ăn, tôi xấu hổ nói: "Nhà cậu có mì gói không?"
"Đến giờ cậu vẫn chưa ăn cơm?" Tả Tiểu Dụ kinh ngạc nói: "Cậu đi nhanh như vậy tôi còn nghĩ có người mời cậu ăn tiệc."
Tôi tức giận liếc cô, đúng là xát muối vào vết thương người khác.
"Mì gói không đầy đủ chất dinh dưỡng, để tôi xuống lầu mua thức ăn cho cậu."
Mì gói không đủ dinh dưỡng? Thế nhưng mì gói chị nấu thực sự rất ngon. Hầy, đồ đần à, có thể đừng nhớ chị ấy nữa được không?
Tả Tiểu Dụ đi đến cạnh cửa quay đầu hỏi tôi, "Đúng rồi, thuận tiện mua bàn chải đánh răng, khăn mặt cho cậu luôn, áo ngủ thì dùng của tôi nhé, à...cậu còn cần gì nữa không?"
Tôi nghĩ mình đã đủ phiền cho Tả Tiểu Dụ, giờ còn không biết xấu hổ đòi hỏi gì nữa.
Thế nhưng, khi Tả Tiểu Dụ mang cơm về, tôi đã không thể chống đỡ được mệt mỏi, ngã lên trường kỷ ngủ.
Sáng sớm, Tả Tiểu Dụ lay tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, chỉ cách thời gian đi làm nửa giờ, tôi vội nhảy khỏi trường kỳ, la hét sắp muộn rồi. Tả Tiểu Dụ nhìn tôi, bình tĩnh nhắc nhở, "Ăn bữa sáng cũng không muộn đâu, tôi lái xe đưa cậu đi, chỉ mất mười phút."
Lúc này tôi mới nhớ mình không còn ở Vọng Kinh với người đó, không cần cực khổ tranh giành xe buýt mới đến được công ty.
Ăn bánh quẩy và sữa đậu nành Tả Tiểu Dụ mua, tôi nghĩ đến Văn Tử, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi và Tả Tiểu Dụ cũng có thể trở thành bạn tốt.
"Đúng rồi, hôm qua sau khi cậu ngủ, điện thoại di động reo, tôi giúp cậu nghe máy." Tả Tiểu Dụ hớp một ngụm sữa đậu nành, chợt nhớ đến nói cho tôi biết.
"Điện thoại của ai?" tôi nóng lòng hỏi.
Tả Tiểu Dụ bỏ một miếng bánh quẩy nhỏ vào sữa đậu nành, chậm rãi đáp: "Một cô gái..."
Nhịp tim tôi bắt đầu tăng tốc.
"...tên Lý Mai."
Ồ, có chút thất vọng.
"Cô ấy hỏi cậu đang ở đâu, tôi nói đang ở chỗ tôi. Cô ấy hỏi tiếp tôi là ai? Tôi nói là đồng nghiệp của cậu."
Vì sao chị không tự điện thoại mà còn nhờ người khác...Hừ.
"Sau đó cô ấy cám ơn tôi xong thì gác máy. Cậu nói xem cô ấy cám ơn tôi vì cái gì?" Tả Tiểu Dụ hướng sang tôi tìm kiếm đáp án, không tìm được cũng không hỏi thêm.
Mở điện thoại di động ra xem: Mai tỷ - 3 cuộc gọi nhỡ.
Tả Tiểu Dụ lái xe vào tầng hầm công ty, sau đó cùng tôi đi lên. Thật buồn cười, nghệ sĩ công ty cũng đến nơi công sở góp vui sao?
Đến công ty mới biết hóa ra không chỉ Tả Tiểu Dụ đến mà Khiết Nhi đã sớm có mặt. Sớm thế này, đúng là mặt trời mọc ở phía tây.
Khiết Nhi ngồi nơi tôi làm việc, vừa gặp chúng tôi thì lập tức đứng lên, đến cạnh Tiểu Dụ giả vờ chào hỏi: "Tiểu Dụ à, chuyện hôm qua đừng giận tôi, chúng ta cùng công ty, nếu như tôi cho em qua ngay thế nào người ta cũng nói tôi thiên vị em."
Buồn nôn, ai nói, lúc đó nào có ai biết hai người cùng công ty.
Trong lòng Tả Tiểu Dụ hiểu rõ nhưng ngoài mặt vẫn khách khí đáp lại vài câu.
Sau đó, Khiết Nhi chuyển đề tài, nhìn tôi bắt đầu mắng, "Cái blog cô viết cho tôi là sao vậy, còn nhắn gửi gì chứ, ngôi sao phải tạo cảm giác thần bí, phải xa rời mọi vật, cô có hiểu không? Đừng tưởng rằng cô từ trợ lý lên truyền thông thì muốn tùy tiện viết gì thì viết..." tóm lại, cô ta dùng gần mười phút mắng tôi vì các nội dung tôi viết trên blog cô ta.
Mẹ kiếp, cô tưởng bà đây muốn viết à. Cô có trình độ văn hóa thấp cỡ nào tôi cũng phải hao hết công sức nâng tầm cho cô, mặt khác còn phải để người ngoài không biết được là viết giùm. Bà đây dùng bao nhiêu tâm tư cho blog của cô, cô mới là đồ không hiểu gì cả. Đương nhiên những lời này chỉ đảo quanh trong bụng, ngoài mặt tôi vẫn nghe cô ta "dạy dỗ".
Tôi có thể chịu đựng, thế nhưng trong mắt Tả Tiểu Dụ lại là một cảnh tượng khác. Cô ấy nói tuy tôi không cãi lại nhưng vẻ mặt không hề kiêng nể Khiết Nhi. Giống như xem Khiết Nhi là một con cọp giấy giương nanh múa vuốt còn tôi hoàn toàn không để tâm. Khó trách Khiết Nhi mắng tôi xong không hết giận, tức tối chạy vào phòng làm việc chị Lulu.
Đồng nghiệp công ty bắt đầu đến làm việc, thấy Tả Tiểu Dụ, người lịch sự còn chào hỏi vài câu, người không lịch sự thì vờ như không thấy. Đúng vậy, từ khi Tả Tiểu Dụ dám cả gan từ chối sự sắp xếp của công ty, có rất nhiều đồng nghiệp bàn tán. Có người nói cô ấy chưa ra mắt đã thế này, không biết sau này thành nghệ sĩ rồi sẽ đến mức nào.
Tôi nói Tả Tiểu Dụ không cần để ý bọn họ, chờ khi nổi tiếng, bọn họ sẽ tự động đi theo xu nịnh. Tả Tiểu Dụ cũng cho biết, trừ âm nhạc cô chẳng quan tâm việc gì.
Tôi đưa Tả Tiểu Dụ vào phòng họp, thương lượng với cô về buổi thi ngày mai. 50 vào 20, chỉ cần vào 20 cũng đồng nghĩa với việc trở thành 100 người mạnh nhất trong năm khu vực. Đến lúc đó sẽ gặp khán giả toàn quốc, kia mới là sân khấu để thể hiện tài hoa. Tôi muốn cô đừng hát bài gốc nữa, dù Khiết Nhi phê bình có chút ác ý nhưng hát bài tự sáng tác chưa được phối âm có vẻ thô, vì vậy cô nên chọn một ca khúc kinh điển nổi tiếng sẽ an toàn hơn. Ai ngờ, cô không đồng ý, nói sẽ hát Ước mơ bé nhỏ, còn hứa rằng vào top 100 sẽ không hát lại bài này. Tôi thỏa hiệp trước sự kiên quyết của cô, sau đó chúng tôi thảo luận tiếp, lỡ vòng đầu không vào được thì sẽ chọn ca khúc nào hát tiếp theo. Cô nói cô đã nghĩ rồi, sẽ hát When you believe. Tôi càng hoảng sợ, ca khúc tiếng Anh này lên rất cao, phạm sai lầm sẽ thất bại thảm hại. Cô thần bí nhìn tôi cười, nói tôi cứ đồng ý đi. Phải nói, nét đáng yêu của Tả Tiểu Dụ khi cười thật sự khiến người khác không thể phản đối, tôi lại thỏa hiệp.
Khi chúng tôi đã thảo luận xong hết rời khỏi phòng họp, vừa lúc chị Lulu đến công ty, mọi người đều đến chào hỏi. Vừa nghe chị Lulu đến, người nào đó từ phòng làm việc lao ra, trước mặt chị Lulu và các đồng nghiệp khác trong công ty thêm mắm thêm muối trách mắng tôi lần nữa.
Sao có người nhỏ mọn thế này, cơn tức từ lòng bàn chân tôi bắt đầu di chuyển lên trên.
Chị Lulu không phê bình tôi, chỉ trấn an cô ta vài câu, sau đó ngạc nhiên hỏi tôi sao lúc này còn ở công ty, không theo Mạch Kỳ?
Tôi vỗ đầu, mới nhớ hôm qua đã dặn Phương Di gửi cho tôi thời gian, địa điểm chụp ảnh hôm nay, cuối cùng không nhận được. Tối hôm qua vì chuyện với An Tâm mà hồ đồ nên quên mất việc này. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Phương Di.
Tắt máy, tôi kiềm nén cơn tức trong bụng nói với chị Lulu, "Phương Di nói cô ấy lo được cho Mạch Kỳ, công ty còn rất nhiều việc cần em hỗ trợ." Thật ra tôi biết cô ta muốn đá tôi ra khỏi case này. Mẹ kiếp, người yếu thì bị bắt nạt! Càng nghĩ càng giận.
Chị Lulu chưa mở miệng, Khiết Nhi đã cướp lời phê bình tôi, còn cố ý nói lớn để người khác nghe thấy, "Nhìn xem, Phương Di cũng không muốn làm chung với cô ta. Ngày hôm qua còn mặc kệ Mạch Kỳ đóng quảng cáo lớn để mang Tả Tiểu Dụ đi thi cái chương trình ca hát thấp kém gì đó. Tiểu Dụ không biết cô ta cũng không biết sao? Ha ha, chắc cô ta nghĩ công ty này là của cô ta, muốn làm gì thì làm..."
Bộ dạng tiểu nhân đắc ý kia khiến Tả Tiểu Dụ không nhịn được định đứng ra nói đỡ cho tôi.
Thế nhưng, không đợi Tả Tiểu Dụ lên tiếng, sức chịu đựng của tôi với Khiết Nhi đã đến cực hạn.
"Cạch!" một tiếng vang lên, điện thoại cầm trong tay đã bị tôi ném mạnh lên đất, pin văng ra khỏi thân máy.
Tôi không kiềm được giận dữ chỉ thẳng vào mũi Khiết Nhi nói: "Mắng tôi cứ mắng, đừng có đụng đến Tả Tiểu Dụ. Hai ngày nay cô tìm cách kiếm chuyện với tôi không phải vì cô nghe nói tôi nói khí chất cô không tốt trước mặt sếp lớn sao? Tôi mặc kệ ai nói, nhưng tôi nói cho cô biết, nếu Hựu Hữu tôi thật sự làm chuyện nhàm chán như vậy, cô có thể nói sếp lập tức đuổi việc tôi, cô nghĩ tôi muốn hầu hạ cô à."
Nói xong lời này, tôi trừng mắt nhìn cô ta, xoay người, sải bước ra đến cửa công ty, bỏ lại Khiết Nhi và mọi người đang há hốc mồm kinh ngạc.
Khi đi ngang qua bàn lễ tân, Tiếu Tiếu cũng đã nghe rõ ràng cuộc đối thoại bên trong, vì vậy "ngưỡng mộ" nhìn tôi rời khỏi.
Bị An Tâm từ chối tôi cũng mất đi lý do tiếp tục ở lại giới giải trí. Chỉ là, phương thức rời khỏi này cũng quá đỗi bất ngờ.
Bình luận truyện