Chương 53
Tôi biết mình vừa thả một trái bom ở công ty nhưng tôi cũng không dự định chịu trách nhiệm hậu quả, các người muốn làm sao thì làm.
Đi khỏi tòa nhà công ty, tôi ngước nhìn bầu trời, hô to một tiếng: "Tự do rồi, tôi tự do rồi!" khiến người đi trên đường quay sang nhìn.
Tả Tiểu Dụ đuổi theo sau, thở hổn hển nhìn tôi nói: "Này, cậu có thể chia sẻ tự do cho chị họ cậu luôn được không?"
Tôi nhún vai một cái, ra vẻ lực bất tòng tâm.
Tả Tiểu Dụ liếc tôi, sau đó kéo tôi đến tầng hầm để xe, nói muốn dẫn tôi ra ngoài hóng gió. À, ý kiến này không tệ.
Trên đường cao tốc Bát Đạt Lĩnh, xe chạy đến vùng ngoại ô phía bắc. Không khí cuối thu dễ chịu, tâm trạng cũng thoải mái theo. Tả Tiểu Dụ nói hành động của tôi hôm nay chắc chắn chưa từng có, cô nghĩ đó giờ chưa có ai ở Nham Thạch đạt được chiến tích thế này. Dù sao đi nữa, tôi cũng không tính ở lại giới này, nếu không, chắc chắn sẽ bị Khiết Nhi và Nham Thạch phong sát dữ dội. Tả Tiểu Dụ này, bình thường không biết cô ấy cũng có gen nhiều chuyện!
Bên cạnh đó, có một việc Tả Tiểu Dụ không đoán được, về sau, việc tôi tức giận mắng Khiết Nhi trở thành câu chuyện "truyền thông nhỏ bé một mình chống đối đại minh tinh" đồn đại khắp giới giải trí. Mỗi lần nói chuyện với người khác, vừa nghe tôi làm ở Nham Thạch sẽ hỏi, "Này, nghe nói công ty cô có một truyền thông dám mắng nghệ sĩ à?" đôi khi tôi sẽ đùa giỡn nhưng có lúc không thể che giấu đành phải thừa nhận, lúc này đối phương sẽ ngẩn ra, sau đó sẽ có ánh mắt "Ồ, hóa ra là cô".
Hầy, thật không biết đây là "tiếng lành đồn xa" hay là "tiếng xấu đồn xa".
Dù sao chuyện này vừa có lợi vừa có hại. Sau này, khi hợp tác với những người trong giới, bất luận là nghệ sĩ hay nhân viên, chỉ cần nghe qua "danh tiếng" tôi cũng không dám vênh mặt sai khiến. Bởi vì trong lòng họ, tôi là loại ngay cả nghệ sĩ của mình còn dám mắng, vậy nên đừng dây vào. Ha ha, tuy rằng đó chỉ là hiểu lầm nhưng cũng giúp tôi bớt đi phiền phức.
Ngày đó, xe cứ chạy trên đường cao tốc, không biết đi đâu về đâu. Khi tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện chúng tôi đã sắp đến Hà Bắc.
"Này, này, cậu muốn đi đâu vậy?" tôi giơ tay trái vỗ lên tay "tài xế".
Tả Tiểu Dụ thoáng quay sang nghiêm túc nhìn tôi, "Cậu muốn đi đâu thì chúng mình đến đó."
Ơ, con bé này quên mất ngày mai còn phải thi đấu sao?
"Quay về!" tôi uể oải nói.
Nghe vậy, Tả Tiểu Dụ hơi chần chừ, "Tôi cho rằng...cậu muốn rời khỏi Bắc Kinh, càng xa càng tốt."
Cô nhìn thấu được tôi? Trong lòng tôi bàng hoàng, bắt đầu do dự, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, tôi không cần công việc của mình cũng không thể làm lỡ tiền đồ của cô.
"Quay về đi!" tôi miễn cưỡng nhìn cô cười.
Nghe vậy, Tả Tiểu Dụ nhanh chóng dừng xe, sau đó tay trái tựa lên vô lăng, người hướng sang tôi, "Lúc này cậu có hai lựa chọn: một là, đến giao lộ phía trước tôi sẽ quay đầu xe trở về; hai là, chúng ta rời khỏi Bắc Kinh."
"Rời khỏi Bắc Kinh? Với cậu?" tôi không hiểu ý Tả Tiểu Dụ muốn nói. Tôi rời khỏi Bắc Kinh vì sao cô còn muốn theo. Hơn nữa, cứ như vậy rời đi sao, đây cũng đâu phải đang đóng phim điện ảnh.
Tả Tiểu Dụ gật đầu, cầm tay tôi, nghiêm túc nói: "Hữu Hữu, cùng tôi bỏ trốn đi!"
Trời ạ, cô đang đóng kịch à. Nếu cho chúng tôi mặc đồ diễn, đổi xe thành ngựa thì lập tức có thể diễn kịch Quỳnh Dao. Vì vậy, tiếp theo, như trong các truyện kiếm hiệp, tôi có nên thâm tình nói: "Sơn vô lăng, thiên địa hợp, tài cảm dữ quân tuyệt" (đến khi núi không còn góc cạnh, trời đất hợp nhất mới dám rời xa). Thế nhưng, Tả Tiểu Dụ là nữ, Quỳnh Dao cũng không viết bách hợp thì sao có đất diễn.
Thỉnh thoảng có vài chiếc xe từ đằng sau vượt qua, nếu họ biết chiếc xe đậu ven đường này đang có tiết mục đặc sắc thế này, nhất định sẽ dừng lại để xem.
Khi tôi vẫn còn miên man suy nghĩ, người trước mặt chỉ bình tĩnh nhìn tôi, tựa như đang chờ đợi câu trả lời.
Tiếc rằng...chết tiệt, trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ khác: nếu như tình huống này xảy ra giữa tôi với An Tâm thì thật tốt! Nếu An Tâm nói: "Hữu Hữu, cùng chị bỏ trốn đi!" Tôi nhất định không ngại ngùng, vui mừng sà vào lòng chị, hờn dỗi: "Đáng ghét, sao lại nói những lời này với người ta."
Ối ~ tôi tự cảm thấy mình buồn nôn. Tỉnh táo lại thì nhận được ánh mắt sáng quắc kia của Tả Tiểu Dụ.
"Khụ, khụ..." tôi giả vờ hắng giọng, thật ra đang tính toán trong đầu. Khoai Sọ thối này, chắc là thấy tâm trạng tôi không tốt nên cố ý bày trò nhỉ? Tôi điều chỉnh hô hấp, sau đó thành khẩn: "Khoai Sọ, đừng nghĩ lung tung, cậu không thể nhất thời kích động mà..."
"Ha ha..." đột nhiên Tả Tiểu Dụ cười ha hả, cười đến chảy nước mắt, chỉ tay vào tôi nói: "Cậu tin thật á? Đúng là dễ gạt thật!"
Ơ, hại tôi rối nửa ngày, tôi khinh bỉ liếc cô, tức giận lấy tay cản lại ngón tay trước mặt, mắng: "Dẹp đi, Khoai Sọ thối."
Bị tôi mắng, cô cũng không giận, còn hăng hái lẩm bẩm: "Được rồi, chúng ta trở về Bắc Kinh."
Tạm thời tôi không ứng phó gì với tên lừa gạt này, đóng kịch tốt thế này, sao không như người kia làm diễn viên luôn đi! Người kia...Đúng rồi, vừa rồi tôi "từ chối" Tả Tiểu Dụ cũng không khác lần người kia từ chối tôi lắm. Lẽ nào, khi tôi đột nhiên tỏ tình, cảm giác trong lòng chị cũng giống tôi khi nãy?
Trở lại nơi ở của Tả Tiểu Dụ, cô tìm một chút rồi đưa một chiếc điện thoại di động cũ cho tôi.
"Chi vậy?" không biết cô đang đùa gì nữa đây.
"Tôi biết thẻ sim này của công ty, ngày mai chúng ta đi làm thẻ khác. Cậu dùng trước cái này đi, chờ vài ngày nữa tôi hát kiếm thêm tiền đổi cái mới cho cậu."
Khóe mắt tôi đã hơi ươn ướt, người này đã sắp trở thành Văn Tử thứ hai rồi. Tôi ôm cổ Khoai Sọ hứa hẹn: "Tôi thề, tôi không bao giờ gọi cậu là Khoai Sọ thối nữa."
Tả Tiểu Dụ thấy lời hứa của tôi chẳng ra gì, chỉ nói, "Cậu xem TV đi, tôi ra ngoài mua thức ăn."
TV không có gì hay để xem, tôi lấy điện thoại Tả Tiểu Dụ chơi trò chơi, đến lúc đã hết pin thì lấy máy tính lên mạng ("sách nhỏ" đã để ở lại nhà An Tâm)
Ăn cơm tối xong, chúng tôi chưa kịp tranh xem ai sẽ rửa chén, chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tả Tiểu Dụ khó hiểu đứng dậy đi mở cửa, vài giây sau quay vào nói: "Tìm cậu đấy."
"Tìm tôi?" tôi càng không hiểu, ai lại đến nơi của Tả Tiểu Dụ tìm tôi.
Đi đến cạnh cửa, thấy được người, tôi sửng sốt, Lưu Giai?
"Em ra đây một chút, chị có chuyện muốn nói với em."
Lưu Giai đến tìm tôi nhất định có liên quan đến người đó, tôi đóng cửa lại sau lưng.
"Làm người không nên quá cố chấp, người ta đã cho em bậc thang em cũng phải hiểu nên xuống thế nào chứ? An Tâm đã xin lỗi em, em còn muốn gì nữa, chị thật muốn biết em nghĩ thế nào." Lưu Giai rất tức tối, vừa mở lời đã bắt đầu dạy dỗ.
Thế nhưng tôi nghe thấy có gì đó không đúng, "Xin lỗi? Chị ấy xin lỗi em hồi nào?"
Lưu Giai sửng sốt, thấy tôi không giống nói dối, thoáng nén giận: "Em ấy gửi cho em ba tin nhắn, em được lắm, không trả lời cái nào, tính khí lớn nhỉ."
A! A! A! Đại minh tinh nhà tôi nhắn tin xin lỗi??? Tôi vừa định trở vào trong lấy điện thoại xem, chợt nhớ nó đã "tan nát".
"Chết tiệt!" tôi giậm chân, không muốn chị biết chuyện xấu ở công ty của tôi nên đành nói dối, "Em mất điện thoại từ sáng, vẫn chưa đi làm sim.
Nghe vậy, Lưu Giai há hốc mồm, lát sau chậm rãi nói: "Thảo nào, em ấy nói điện thoại nhưng em tắt máy, nghĩ rằng em không để ý đến em ấy."
Này! Này! Này! Đại minh tinh nhà tôi còn điện thoại???
"Vậy...sao chị ấy xin lỗi em..." Vốn tôi đang không tin, lập tức hiểu ra: "Chị nói cho chị ấy?"
Lưu Giai gật đầu, "Ngày hôm nay khi làm việc, tâm trạng em ấy không tốt nên chị đoán được chuyện em "treo đầu dê bán thịt chó" đã bị phát hiện. Lúc ăn trưa trò chuyện có nói sự thật cho em ấy, không ngờ tối qua hai người cãi nhau một trận lớn vậy. Sau đó em còn chơi trò "bỏ nhà ra đi" nữa chứ."
"Em bị oan nên tức giận mà!" nhớ về việc này vẫn còn chút bực bội đây.
"Sau khi em chạy đi, em ấy lo lắng đi tìm, cuối cùng tìm cả vòng trong khu cũng không thấy."
Ôi, ôi ôi! Đại minh tinh nhà tôi còn đi tìm tôi??? Trong lòng cảm thấy ấm áp.
"Chị ấy không tìm được em sao không điện thoại, cuối cùng chỉ có Mai tỷ, em cũng không biết gì." nhưng vẫn còn chút không nguôi.
Lưu Giai mắng, "Cho xin đi, làm như có mình em có sĩ diện vậy! Hơn nữa, em ấy biết em ngủ nhà đồng nghiệp nữ nên cũng yên tâm, em còn muốn gì nữa?"
Ơ, người ta đâu có muốn gì nữa đâu! Cần gì hung dữ thế này.
"Vậy chị ấy..." tôi bị Lưu Giai dọa, không dám hỏi nữa.
Nhắc đến vấn đề này, Lưu Giai không mắng tôi, "À, em ấy nghĩ em cố tình không để ý nên chờ em hết giận. Chị không muốn em ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của em ấy nên đến tìm em. Lý Mai nói em ở nhà một đồng nghiệp tên Tả Tiểu Dụ, chị nói với Lulu cần số điện thoại, nhưng gọi thì tắt máy, hại chị phải đến cái nơi xa xôi này, hừ~"
À, điện thoại Tả Tiểu Dụ hết pin là do tôi hại. Làm người đại diện thật không dễ dàng.
"Bây giờ có thể theo chị trở về được không?"
"Không được ~"
"Cái gì?"
Tôi nghĩ mai là ngày thi đấu quan trọng của Tả Tiểu Dụ, đêm nay thế nào cũng phải giám sát bắt luyện tập vài lần. Tuy Nham Thạch muốn đuổi tôi nhưng tôi vẫn muốn trợ giúp Tả Tiểu Dụ hoàn thành vòng thi này. Hơn nữa đêm nay ở đây, ngày mai đi thi cũng thuận tiện. Về phần An Tâm, ngày mai trở về cũng được!
Tôi giải thích ngắn gọn việc mang Tả Tiểu Dụ đi thi rất quan trọng, chị cũng là người phải phụ trách người khác nên hiểu ngay.
"Cũng được, dù sao mọi hiểu lầm đã rõ ràng, An Tâm nhà chúng tôi cũng có thể tập trung làm việc." Lưu Giai hài lòng gật đầu sau đó rời khỏi.
Thật ra, tôi còn có chuyện chưa rõ, tôi rất muốn hỏi Lưu Giai về lai lịch con gấu bông kia. Thế nhưng, nghĩ lại hỏi việc riêng của An Tâm sau lưng chị không tốt, không bằng chờ khi trở về hỏi thẳng chị luôn.
Bình luận truyện