Chuyện Này Quá Sức Rồi
Chương 22
Dịch: LTLT
Kiểm tra tháng của Lục trung Lâm Giang biến thái có tiếng, quy định nghiêm ngặt giống như thi đại học, phải đổi phòng thi, sắp xếp theo kết quả kiểm tra của lần trước, kiểm tra nghiêm ngặt các loại thiết bị điện tử, cấm mang vào phòng thi.
Mạnh Quốc Vĩ dùng “kiểm tra tháng” để uy hiếp mọi người, vừa quát xong thì trong lớp lập tức yên tĩnh lại.
Vấn đề học thần bị hack tài khoản tạm thời kết thúc.
Thiệu Trạm đang giả vờ ngủ ở bên cạnh, một tay hắn gối ở dưới, tay còn lại thì duỗi ra bên ngoài, hơi thả xuống ở mép bàn. Áo hoodie có mũ rộng rãi, sau khi kéo mũ lên thì chỉ nhìn thấy một chút tóc che đi lông mày hơi thon dài cùng với đỉnh chân mày có độ cong sắc nét.
Rõ ràng người này ngay cả mắt cũng không mở ra nhưng vẫn có một sức uy hiếp không biết từ đâu đến.
Hắn giả vờ ngủ là vì trước khi hết tiết Hứa Thịnh ấn đầu của hắn xuống nói: “Ra ngoài hoặc nằm sấp xuống, tôi chưa từng đọc sách lúc nghỉ giữa tiết.”
Trước đó hai người đã nói về việc giả vờ học hành đàng hoàng, hành động này của Hứa Thịnh ít nhiều cũng vì để che giấu sự xấu hổ của trận tử hình công khai sắp đến.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, Thiệu Trạm không phản bác.
Mặc dù Thiệu Trạm đang nằm sấp nhưng tâm trạng của hắn cũng không bình tĩnh được chút nào.
Hắn không biết vì sao bản thân giống như bị ma xui quỷ khiến đến tiết tự học buổi sáng, chờ hắn nhận ra thì đã đứng bên cạnh cửa sổ của lớp 7, đưa tay gõ lên cửa sổ thủy tinh.
Mỗi chữ Hứa Thịnh nói ra, thậm chí mỗi giây ngừng giữa các chữ cũng khiến nhịp tim của hắn ngừng đập, may mà sau khi Hứa Thịnh thở mạnh thì lại tìm được điểm vào.
“Được rồi.” Sau khi nhóm bạn học vây xem tử hình giải tán, Hứa Thịnh gỡ bỏ sức lực cứng hết người, dựa ra sau, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt kia, “Đã bảo vệ được mặt mũi cho cậu, cậu dậy được rồi.”
Đúng là con người không ép bản thân đến cực hạn thì sẽ không biết mình có bao nhiêu tiềm lực.
Nếu như Mạnh Quốc Vĩ không đến nữa, cậu còn phải tiếp tục chửi bản thân.
Thời gian nghỉ giữa tiết còn lại 5 phút, cậu phải chửi đủ 5 phút… Tự mình chửi mình thật sự là một trải nghiệm hiếm có của cuộc đời.
Thiệu Trạm nhúc nhích ngón tay, sau đó vừa ngửa đầu vừa kéo mũ xuống, đến khi hắn ngẩng đầu lên, Hứa Thịnh mới phát hiện cái người này vậy mà đang cười. Nói là cười thì thật ra không chính xác, vì hắn cười không rõ ràng, chỉ có đuôi chân mày hơi nhướng lên một chút xíu.
Thiệu Trạm bình luận: “Chửi rất ghê gớm.”
Sau khi hoàn hồn lại từ trong hành động cực hạn vừa rồi, tâm trạng Hứa Thịnh cũng thả lỏng hơn: “Cậu còn cười à?”
“Nhưng mà cũng không nói sai.” Thiệu Trạm thuận thế ngồi thẳng dậy, “Đều nói sự thật.”
Người khác không biết chân tướng đằng sau lời phát biểu này, ngoại trừ Hứa Thịnh thì Thiệu Trạm là người duy nhất biết rõ mọi chuyện.
Căng thẳng là một chuyện, lời phát biểu của Hứa Thịnh để người ta cười lại là chuyện khác.
Hứa Thịnh muốn nói cút, nhưng không nói ra lời, bản thân cậu cũng cười. Cậu đổi đề tài nói tiếp: “Vừa rồi nếu như tôi không che giấu thành công thì cậu tính làm thế nào.”
Thiệu Trạm lật một trang sách giáo khoa: “Tính xem cậu lựa chọn cách tự vẫn nào.”
“Cậu thật sự muốn xem tôi tự vẫn à.” Mặc dù Hứa Thịnh học hành không ra gì, nhưng có thể nhìn rõ ràng mọi việc. Cậu nói, “Cậu sẽ không đứng sau cửa sổ gõ ư?”
Thiệu Trạm không lên tiếng.
“Bình thường, cậu cười nhiều lên có được không? Cậu trưng ra khuôn mặt như này, ai không biết còn tưởng rằng tôi thiếu tiền cậu.” Hứa Thịnh nói.
Thiệu Trạm: “Có ai từng nói cậu rất phiền không?”
“Thật ra trông cậu cười lên rất đẹp.” Hứa Thịnh nói xong thì cảm thấy không đúng chỗ nào đó, tự bổ sung, “Ý tôi nói là gương mặt của tôi.”
Thiệu Trạm vẫn luôn không phản ứng, mí mắt hắn hơi nhướng lên: “Đôi mắt quyến rũ như hoa đào?”
Hứa Thịnh: “… Đệt.”
Cậu “đệt” xong, bản thân cũng không nhịn được mà phì cười.
Đầu cậu bị cửa kẹp rồi nên mới bị tính hiếu thắng làm cho đầu óc mê muội, viết đoạn văn cái gì chứ.
Hứa Thịnh thấy rằng thật ra Thiệu Trạm cũng không khó ở chung đến thế, mặc dù vẫn luôn làm mặt lạnh, không thân thiết với mọi người, nhưng những cái khác cũng được. Bây giờ cậu còn có thể ngồi trong lớp hít thở không khí tươi mới chính là minh chứng tốt nhất.
Một buổi sáng qua đi, giải thích “học thần bị hack tài khoản” nhanh chóng truyền khắp trường. Nhưng thứ tin đồn này, rất nhiều người một khi đã tin thì tên hack tài khoản có xuất hiện trước mặt bọn họ thật thì bọn họ vẫn lựa chọn giống như không nhìn thấy.
Nhóm nhà sản xuất trong tieaba ăn “thức ăn” cả buổi tối, vẫn có không ít người tin tưởng chắc chắn rằng Trạm Vô Bất Thịnh nhất định là thật.
Lầu 6989: Mấy thím tin không? Dù sao tui luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Lầu 6990: Thím trên +1, tui cũng thấy không đơn giản.
Lầu 6991: Cái thím mà từng nhìn thấy anh đại trong cửa hàng tiện lợi ở trong topic hôm qua, ra đây kể lại chuyện tình yêu của học thần với anh đại ở cửa hàng tiện lợi đi nào, cho mọi người củng cố chút kiến thức.
Lầu 6992: Tui đến đây, đến đây. Hôm đó tui với bạn tui ở lại trực nhật, đó là một buổi hoàng hôn vừa lãng mạn vừa không thể tưởng tượng nổi, tui đẩy cửa của cửa hàng ra, anh đại hình như vừa mới đánh nhau xong, khóe miệng bị trầy, cả người vô cùng lạnh lùng, ngồi ở trong góc…
Cái gì gọi là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Cái gì gọi là dù có chửi bản thân cũng vô dụng.
Hứa Thịnh xem vụ án khủng hoảng quan hệ công chúng cả đêm, chỉ không theo dõi đến phần tiếp theo của nghệ sĩ, đó chính là nội tâm kiên định của quần chúng hóng thị: Bạn có thể đánh chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng chúng tôi cũng có quyền đánh chết cũng không tin!
May mà phần tiếp theo này hai người Hứa Thịnh và Thiệu Trạm không có chú ý nữa.
Hứa Thịnh nhớ rõ điều quan trọng cuối cùng của vụ án khủng hoảng quan hệ công chúng: Thời gian làm phai mờ tất cả.
Cậu với Thiệu Trạm nhân lúc nghỉ trưa đổi phòng ký túc với nhau, vừa mới nhập học, thật ra cũng không nhiều đồ lắm, đổi rất tiện.
“Chờ chút.” Trước khi Hứa Thịnh đi, Thiệu Trạm gọi cậu lại.
Hứa Thịnh dừng ở cửa: “Còn có đồ gì sao? Đúng rồi, tấm poster trên tường nếu như cậu không muốn dán thì có thể tháo xuống.”
Thiệu Trạm đặt đồ ở trong tay xuống, lấy chìa khóa đeo ở trong cổ ra đưa cho cậu: “Cái này.” Hắn cầm sợi dây màu đen, nói tiếp: “Trước đây quên đưa cậu.”
Chiếc chìa khóa đó nếu như nói là đồ trang sức thì dễ dàng nhìn ra không phải, rõ ràng là mình tùy tiện dùng một sợi dây màu đen xuyên qua, Hứa Thịnh không nhắc đến, Thiệu Trạm cũng không hỏi.
“À.” Hứa Thịnh ngẩng người nói, “Cái này à.”
Sau khi Hứa Thịnh cầm chìa khóa vào tay rồi mới nhận ra vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chỗ nào đó, thì ra là ở cổ trống trải.
Hứa Thịnh cầm chìa khóa về, quăng tấm chăn lên trên giường Thiệu Trạm, một lần nữa đảo mắt nhìn “căn phòng ký túc mới”.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, cậu ngồi trên ghế, chân duỗi thẳng gác lên trên bàn, ngửa đầu ra sau, cả căn phòng chiếu “ngược” vào mắt cậu.
Gần đây thật sự xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Chỉ suy nghĩ mỗi ngày phải làm thế nào để thuận lợi sống sót đã đủ gian nan rồi.
Chiếc chìa khóa này giống như chìa khóa có thể mở được chiếc hộp ma thuật, màu sắc lạnh lẽo khúc xạ thành mấy tia sáng.
Giọng nói của một người phụ nữ đang kiềm nén chạy đến theo bóng tối: “Con cứ muốn mẹ tức chết có phải không…”
“Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng yêu cầu con điều gì.”
“Mẹ cố gắng cho con cuộc sống tốt nhất, hy vọng con sau này bình an thuận lợi, có công việc ổn định. Bình thường sau khi đi học về, con muốn làm gì mẹ cũng không ngăn cản con, con có sở thích thì mẹ ủng hộ.”
“…”
Những lời nói còn lại Hứa Thịnh nghe không rõ nữa. Giọng nói của người phụ nữ ấy không tính là cuồng loạn thậm chí còn có hơi kiềm chế cảm xúc hòa lẫn với tiếng giông tố cuối xuân đến trễ.
“Oành!”
Hứa Thịnh chỉ nhớ rằng cơn mưa bên ngoài cửa sổ hôm ấy càng ngày càng lớn, mưa to như trút nước, đập vào cửa sổ thủy tinh khiến trên bề mặt cửa nổi lên một mảnh gợn sóng.
Sợi dây màu đen quấn ở đầu ngón tay Hứa Thịnh, cậu nhìn chăm chú bàn tay không thuộc về mình. Tay Thiệu Trạm thật xuất sắc… khớp xương rõ ràng, màu da trắng sáng, năm ngón tay thon dài.
Cậu quấn sợi dây thừng trên ngón tay lại, cuối cùng mở ngăn kéo bàn học ra, quăng chìa khóa vào trong.
——
Tiết đầu của buổi chiều là môn Ngữ Văn.
Trước khi Mạnh Quốc Vĩ chưa vào lớp, cán sự môn Văn là Thẩm Văn Hào hướng dẫn mọi người đọc thơ từ cổ: “Các bạn lật sách giáo khoa đến trang 35, chúng ta mang theo tình cảm nồng nàn để đọc diễn cảm bài thơ này.”
Thẩm Văn Hào thật sự là một người phi phàm, nghe nói bình thường còn có sở thích viết tiểu thuyết, tuần đầu tiên nhận chức đã sắp xếp một góc đọc sách cho lớp rồi.
Mạnh Quốc Vĩ vào lớp trễ hai phút, sau khi anh vào lớp thì tiếp tục bài phát biểu buổi sáng trước đã, luôn thúc giục học sinh: “Đừng nói đến kiểm tra tháng, mấy em sẽ nhanh chóng nhận ra thi đại học không xa như mấy em nghĩ đâu, gần ngay trước mắt, đến lúc đó lại muốn hết sức cố gắng thì mọi chuyện đã muộn rồi…”
Thẩm Văn Hào ở phía dưới nổi hứng làm thơ, nói tiếp: “Con người sống ở đất trời, như ngựa trắng nhảy qua khe hở, chỉ trong chốc lát mà thôi.”
Hầu Tuấn vỗ tay bốp bốp: “Được đó Văn Hào, bài thơ này làm hay lắm!”
Thẩm Văn Hào: “… Bài thơ này không phải tui viết.”
“Hai em đừng nói chuyện.” Mạnh Quốc Vĩ đưa bài tập đã chấm xong cho Thẩm Văn Hào: “Phát cho mọi người, tiết này chúng ta giảng bài tập của tiết trước trước đã.”
Bài tập phát xuống là phần bài tập hôm qua làm trên lớp.
Tiết trước, sau khi Hứa Thịnh làm xong thì đổi bài tập của cậu với Thiệu Trạm.
Hứa Thịnh không lo bài tập sẽ xảy ra vấn đề gì, đang buồn chán mở bài đọc thêm trên sách giáo khoa, lựa một bài văn mẫu đọc thêm thể loại tự sự coi như “cố sự hội*” để xem, không chú ý rằng Mạnh Quốc Vĩ sau khi phát xong bài thì trong tay vẫn còn hai tờ. (*tên một tạp chí của TQ)
Giây tiếp theo, Mạnh Quốc Vĩ nói: “Thiệu Trạm, Hứa Thịnh, hai em đứng lên.”
Hứa Thịnh vừa vào lớp không lâu, buổi trưa vội đổi phòng ký túc nên không có ngủ trưa, trong lúc nhất thời có hơi ngơ ngác. Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Thiệu Trạm, trước khi chậm rãi đứng lên thì nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Không biết.” Thiệu Trạm nói, “Cậu lại làm gì à?”
Hứa Thịnh nhớ lại, thầm nói bài này chắc chắn cậu viết không có chút sai sót nào: “Tôi không làm gì hết, chẳng lẽ viết sai tên rồi?”
Cái kiểu chi tiết nhỏ như viết họ tên này thật sự ấn tượng không sâu lắm. Bây giờ cậu là Thiệu Trạm, cái suy nghĩ này đã ăn sâu bén rễ rồi, không chừng trong cột họ và tên cậu đã lỡ tay viết tên Thiệu Trạm.
Hứa Thịnh lại nói: “Có lẽ không phải.”
May mà Hứa Thịnh thật sự không phạm lỗi sai nhỏ nhặt này. Mạnh Quốc Vĩ cầm bài của hai người đi đến dãy cuối, đầu tiên thì vỗ một cái như gió xuân ấm áp lên vai Hứa Thịnh: “Thiệu Trạm, bài tập lần này em làm cực kỳ tốt, đặc biệt là câu cuối cùng, cả lớp chỉ có một mình em làm đúng, đặc biệt tuyên dương em.”
Thì ra là đến khen ngợi học sinh xuất sắc.
Hứa Thịnh với Thiệu Trạm cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà sau đó, Mạnh Quốc Vĩ xoay qua Thiệu Trạm, giọng điệu cũng đổi luôn. Anh hận đã dạy dỗ không nên người, nói: “Hứa Thịnh, em nói xem, cả ngày ngồi bên cạnh Thiệu Trạm cũng không cho em chút ảnh hưởng tích cực nào hết.”
Thiệu Trạm: “…”
Mạnh Quốc Vĩ giận đến mức không nhịn được, vỗ bài tập đến: “Em xem câu trả lời này của em đi, câu này là câu tặng điểm đơn giản nhất, cả lớp đều làm đúng, chỉ có một mình em làm sai!”
Chuyện Mạnh Quốc Vĩ tức giận nhất vẫn không phải câu hỏi tặng điểm: “Em còn biết Hamlet nữa à. Thầy chỉ muốn hỏi em, em nghĩ thế nào mà viết như vậy?”
Hamlet gì cơ?
Trong bài kiểm tra này từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện Shakespeare nữa lấy đâu ra Hamlet.
Trong tiết Ngữ Văm hôm trước, Thiệu Trạm không để ý đến Hứa Thịnh nằm sấp ở bên cạnh, nheo mắt, xoay viết, trả lời được những gì.
Sau khi bài tập được Mạnh Quốc Vĩ đập thẳng xuống bàn, Thiệu Trạm mới cụp mắt xuống, vội nhìn lướt qua, nhìn thấy một tờ bài làm có lối suy nghĩ giải đề vô cùng có giá trị sáng tạo, cơ bản mỗi câu hỏi đều không đi con đường bình thường.
Hỏi: Giải thích ý nghĩa của câu được gạch dưới trong bài.
Đáp: Trong mắt một ngàn người có một ngàn Hamlet.
Trọng điểm của Mạnh Quốc Vĩ chệch đi mấy giây, nói lẩm bẩm: “… Có điều mấy chữ này của em trông ngay ngắn hơn so với chữ trước kia.” Mạnh Quốc Vĩ nói xong lại bắt đầu nghiêm túc, nói tiếp, “Chuyện này không quan trọng. Nào, em nói với thầy quá trình suy nghĩ làm bài của em đi. Bảo em trả lời ý nghĩa của câu được gạch dưới, em viết gì vậy? Chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng, thầy không biết em nghĩ gì.”
“… Người ta thi cử là để kiếm điểm, em thi cử là để chọc người chấm bài tức chết phải không?”
Thiệu Trạm nhìn chữ “Hamlet”, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc: “…”
Vào giờ khắc này, Thiệu Trạm bị ép đội nồi đang có cùng suy nghĩ với Mạnh Quốc Vĩ, không khỏi hiện lên một câu hỏi trong đầu: Hứa Thịnh nghĩ gì vậy?
Hứa Thịnh không dám nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của Thiệu Trạm, sau khi Mạnh Quốc Vĩ khen xong thì cậu đã ngồi xuống rồi.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen nhiệt tình như thế của Mạnh Quốc Vĩ, cảm giác là lạ không quen.
Chỉ là sau lưng có hơi lạnh.
“Viết gì vậy?” Hầu Tuấn tò mò cách hai tổ thò đầu về phía bọn họ nhìn thử, “Có ai nhìn thấy không, nói nghe với.”
Bạn bàn trước của Hứa Thịnh tò mò quay đầu lại, lén lén lút lút nhìn, sau đó đáp án thần thánh được truyền từ tổ một đến tổ bốn.
Hầu Tuấn cảm thán: “Nhân tài mà.”
“Hamlet.” Đàm Khải cũng chân thành thể hiện sự khâm phục, “Phục, tui phục thật đó.”
Mạnh Quốc Vĩ có ý không nghe thấy “giải thích” của Hứa Thịnh thì không chịu dạy. Anh vô cùng kiên định, cực kỳ cố chấp nói: “Em nói đi, em nói cho thầy nghe xem.”
Tóc Thiệu Trạm vừa mới bị mũ đè xuống có hơi lộn xộn, hắn duỗi tay ra ở nơi mà Mạnh Quốc Vĩ không nhìn thấy, nhéo một cái ở sau gáy Hứa Thịnh để cho hả giận, giống như đang im lặng nói: Tan học cậu chờ đó cho tôi.
Hứa Thịnh lập tức cảm thấy càng lạnh hơn.
Sau đó Thiệu Trạm rút tay về, lúc này mới dựa theo đáp án của Hứa Thịnh, đổi sang trình độ môn Ngữ Văn của Hứa Thịnh, sau hai lần tiến hành đọc hiểu về Hamlet mới nói: “Em cảm thấy câu này, mỗi người đều có thể hiểu theo một nghĩa khác nhau.”
Mạnh Quốc Vĩ: “Cho nên em trả lời như thế này? Đáp án tiêu chuẩn của kỳ thi chỉ có một!”
Thiệu Trạm phát hiện hắn càng ngày càng nắm chuẩn cách suy nghĩ của Hứa Thịnh, lúc này dường như có giọng nói của Hứa Thịnh trong đầu trả lời giùm hắn, nói là: “Đán án tiêu chuẩn là vật chết, còn con người là vật sống.”
“…”
Trong lớp nào có ai từng nhìn thấy câu trả lời đỉnh cao đến như vậy, thay đổi nhận thức mà bọn họ đã học bao nhiêu năm nay.
Hầu Tuấn: “Đỉnh!”
Đàm Khải: “Cực đỉnh!”
Kết quả của câu trả lời như thế chính là không chỉ hình tượng của “Hứa Thịnh” trong lòng các bạn cùng lớp tăng lên mà hắn cũng đứng đủ một tiết học. Mạnh Quốc Vĩ để lại một câu “tiết này em đứng nghe giảng” xong mới bắt đầu giảng bài: “Các em nhìn câu hỏi đầu tiên…”
Khi Mạnh Quốc Vĩ xoay người, gương mặt của Thiệu Trạm lạnh đến mức như đóng băng: “Cái câu đó, cậu nghĩ gì vậy?”
Hứa Thịnh nằm sấp trên bàn cúi đầu cười, nhưng cậu không dám cười quá lố, thế là cố gắng nhịn một hồi mới nói: “Thật ra, cậu phân tích mẹ nó gần đúng rồi, có điều nguyên nhân quan trọng nhất thật ra vẫn là tôi không biết làm.”
Đọc không hiểu, đương nhiên là không giải thích không được.
Sự hiểu biết của Thiệu Trạm đối với loài sinh vật học dốt này lại tiến thêm một bước.
Tiết tiếp theo là môn tiếng Anh. Trước khi tiếng chuông vào học vang lên thì giáo viên tiếng Anh đi ngang qua lớp 7, cầm ly nước ở cửa lớp nói: “Sắp sửa kiểm tra tháng rồi, từ này về sau chúng ta vừa học bài mới cũng không được quên xem lại nội dung mấy bài trước.”
Dưới sự nhấn mạnh của các giáo viên bộ môn, cảm giác tồn tại của chuyện kiểm tra tháng này cứ được tăng lên. Thành tích là công cụ đáng giá nhất để kiểm tra hiệu quả học tập, không chỉ Mạnh Quốc Vĩ mà tất cả các giáo viên đều vô cùng xem trọng lần kiểm tra này.
Lần đầu tiên nghe Mạnh Quốc Vĩ nhắc đến Hứa Thịnh vẫn không có cảm nhận chân thật lắm, coi đó là phương pháp dặn dò học sinh các cậu không được quá nhởn nhơ. Đến khi giáo viên bộ môn thật sự bắt đầu ôn tập nội dung trước đây: “Chúng ta chuẩn bị một chút cho kiểm tra tháng, thầy sẽ tóm tắt lại kiến thức cho mấy em.” Thì chuyện kiểm tra tháng mới thật sự lấy tư thế không đỡ được xông vào trong tầm nhìn của cậu và Thiệu Trạm.
“Nghe nói kì kiểm tra tháng lần này của chúng ta vô cùng gắt.” Trước khi vào lớp, Hầu Tuấn vừa làm bài tập vừa cảm thán, “Tui nghe được ở trong văn phòng của lão Mạnh, một phòng thi có bốn giám thị, có biến thái không.”
“Tui cũng nghe vậy, còn nói là độ khó còn khó hơn mấy kỳ kiểm tra trước, có rất nhiều câu hỏi khó tổng hợp. Đây đâu chỉ là kiểm tra tháng, hoàn toàn là dựa theo kỳ thi giữa kỳ mà làm.”
Cây viết trong tay Hứa Thịnh rơi xuống.
Thiệu Trạm bấm sai kỹ năng trong game, bị một kỹ năng của kẻ địch giết chết.
Hai người thật sự chưa từng nghĩ đến tình trạng này có thể kéo dài đến đợt kiểm tra tháng, mỗi ngày trước khi ngủ vẫn luôn nghĩ năm ngày, mười ngày, mười lăm ngày… Nhiều nhất là mười lăm ngày, chắc là qua khoảng thời gian này sẽ đổi về lại.
Hai tuần, ngày nào mở mắt ra Hứa Thịnh cũng lập tức thức dậy soi gương.
Không nghĩ rằng sắp kiểm tra tháng rồi, hai người họ vẫn chưa đổi lại!
Chuyên này ai có thể nghĩ đến.
Hứa Thịnh giật mình, tưởng tượng đến phòng thi có bốn giáo viên giám thị, Lục trung Lâm Giang thi cử kiểm tra chia phòng thi dựa theo thành tích, cậu ngồi ở phòng thi thứ nhất, hàng thứ nhất, vị trí số một.
Còn phải điền tên của Thiệu Trạm vào trong cột họ tên thí sinh… Dùng thân phận thi thần để làm bài, Hứa Thịnh bị tưởng tượng của mình dọa đến mức chảy mồ hôi lạnh.
Chỉ tưởng tượng đến khung cảnh đó, Hứa Thịnh đã sắp điên rồi.
Thiệu Trạm cũng không tốt hơn chỗ nào, với cách thức trả lời kiểu Hamlet kia của Hứa Thịnh, bắt hắn phải mang thân phận Hứa Thịnh đi đến phòng thi cuối cùng để thi còn khó hơn là bắt hắn giải mấy đề Olympic.
Hứa Thịnh cảm thấy hô hấp lập tức trở nên khó khăn hơn rất nhiều, cậu đưa tay mở một cúc áo đồng phục, xương quai xanh gồ ghề của thiếu niên lộ ra ngoài.
“Nghe nói trước đây cậu luôn được hạng nhất?” Hứa Thịnh hỏi.
“Nghe nói trước đây cậu luôn được hạng nhất từ dưới đếm lên?” Thiệu Trạm hỏi.
“…”
Sau hai câu hỏi là sự im lặng vô tận.
Hứa Thịnh phát hiện trước đây mình muốn nghỉ học, nghĩ sớm quá rồi.
—
“Cậu đứng bên đây.”
“Đệt, lần trước chẳng phải là vị trí này sao… Cậu đứng đằng sau cái cây trước đi, đúng, qua bên phải, qua bên phải chút nữa.”
“Lần trước cậu cũng không phải ở vị trí này.”
“Lần trước tôi ở đâu nhỉ? Mẹ nó, không phải ở đây sao?”
“…”
Đã là ban đêm, sắc trời tối dần, cơn gió cực kỳ khô nóng của ngày hè thổi qua giữa bóng cây đung đưa, tiếng ve ẩn trong bóng cây dần tản ra, chỉ có đèn đường mờ tối từ nơi xa chiếu đến một tia sáng.
Giữa tiếng sột soạt, âm thanh nói chuyện trước tiên lại nói: “Cậu nghiêm túc à?”
Một giọng nói nhỏ khác vang lên “đm”.
Hứa Thịnh “đm” xong, cong một chân lên, chân còn lại thì lười biếng thả xuống theo bức tường, cậu cứ như vậy ngồi ở mép tường nói: “Nếu không thì còn có cách khác sao?”
Thiệu Trạm đứng dưới bức tường, vị trí hắn đứng bây giờ chính là vị trí mà mười mấy ngày trước Hứa Thịnh thả người nhảy xuống, đúng lúc đụng trúng hắn. Góc độ này không chênh lệch mấy, vừa vặn tránh khỏi hai cây ngô đồng ở đằng sau.
Hắn cảm thấy bản thân cũng điên luôn rồi!
Lúc Hứa Thịnh đề nghị “hay là về nhảy tường một lần nữa”, vậy mà hắn không từ chối thẳng.
Lý trí còn sót lại của hắn dưới sự tấn công của ba chữ “kiểm tra tháng” đã không còn lại gì hết.
“Cách nhảy lại lần nữa này có thể thật sự… thật sự giống một đứa ngốc, nhưng cậu có thể nghĩ ra được cách nào có tính khả thi hơn cách nhảy tường này không? Lần trước khi cậu gặp tôi có lẽ là giữa lúc trường học đóng cổng.” Hôm đó vì điện thoại Hứa Thịnh sắp hết pin, nên trước khi xuống xe buýt cậu có cố ý nhìn điện thoại, “Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, từ trạm xe buýt đi đến đây cần khoảng mười phút, cho nên phút thứ 20 chúng ta bắt đầu nhảy.”
Hứa Thịnh vừa nói vừa móc điện thoại ra, một tay chống lên trên mép tường, thời gian trên màn hình điện thoại là 8 giờ 14 phút: “Chờ 6 phút nữa thì tôi nhảy xuống.”
Thiệu Trạm: “Sao có thể xác định là cậu nhảy hay tôi nhảy, bây giờ ai mới là “Hứa Thịnh”?”
Đây là một câu hỏi hay.
Khi Hứa Thịnh đề nghị nhảy tường không nghĩ nhiều đến thế, vô thức ngầm thừa nhận mình là Hứa Thịnh, nhưng bây giờ linh hồn của Hứa Thịnh mặc dù cũng ở đây, nhưng thể xác đang ở chỗ Thiệu Trạm mà.
Rốt cuộc đâu mới là cậu chứ?!
Hứa Thịnh im lặng suy nghĩ một hồi, nghĩ ra một cách điều hòa: “Sau khi tôi nhảy xuống nếu như không có phản ứng thì đổi thành cậu nhảy.”
Thiệu Trạm: “…”
Giữa lúc nói chuyện, thời gian trên màn hình điện thoại từ “8:14” dần dần nhảy sang “8:19”.
“Chuẩn bị xong chưa?” Hứa Thịnh hỏi.
“Cậu nhảy đi.” Thiệu Trạm nói.
Thiệu Trạm trông bình tĩnh hơn cậu một chút. Hôm nay hắn mặc một cây đen, đứng ở chỗ đó giống như khung cảnh được tua ngược lại. Cả người thiếu niên hòa vào màn đêm, chỉ có ý lạnh toàn thân dường như có thể đâm thủng đêm tối, từ trong bóng tối xuyên ra.
Nhưng bình tĩnh này cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Vào thời khắc này, dù là ai đứng đây, đối diện với người bạn cùng bàn sắp từ trên tường nhảy xuống đều không thể bình tĩnh được.
Hứa Thịnh hít sâu một hơi, cảm thấy tâm trạng bản thân bây giờ giống như đang đứng trên đường đua, cả người căng thẳng, chờ tiếng súng vang lên. Cậu giang hai tay, hoạt động khớp xương ở cổ tay mấy cái. Cơ thể của Thiệu Trạm có sức mạnh và tinh thần vốn có của tuổi thiếu niên, cậu cũng không lo lắng nhảy xuống sẽ xảy ra chuyện gì lớn.
40 giây.
41 giây.
…
Hứa Thịnh đếm số trong lòng, hơi nhấc người lên, nhét di động vào túi lại. Cậu vẫn duy trì động tác một tay chống tường, chẳng qua cái chân cong lên lúc trước đã thay đổi tư thế, đạp lên mép tường làm động tác chuẩn bị…
58.
59.
Hứa Thịnh nắm chặt, ngoại trừ số cậu đang đếm thầm, cậu còn nghe thấy tiếng tim đập càng ngày càng dữ dội trong lòng ngực.
Cuối cùng vào lúc điện thoại vẫn chưa tắt hẳn ở trong túi sắp từ “8:19” lóe lên một chút trở thành “8:20”, cậu dứt khoát buông tay ra, chân dồn lực, nhảy thẳng từ trên tường xuống!
Thiệu Trạm cố hết sức khống chế bản thân mới thoát khỏi bản năng muốn tránh ra của mình, đứng yên tại chỗ nhìn Hứa Thịnh dùng tốc độ kinh người bổ nhào về phía hắn.
Hai người cùng ngã xuống đất.
Lúc này không có tiếng sấm sét vang lên, càng không có ngất xỉu, vô cùng phù hợp với mức thương tổn bình thường do nhảy từ bức tường không cao lắm này xuống, chỉ là tay chống trên thảm cỏ bị xướt có hơi đau mà thôi.
Ngay sau đó, hai người đổi vị trí lại nhảy một lần nữa, vẫn là kết cục y vậy.
Lần thứ hai, Hứa Thịnh nằm trên thảm cỏ, trong lúc nhất thời không bò dậy, ngửa đầu nhìn bầu trời quang đãng, trong đầu đều là câu nói “sao có thể như vậy”.
Thiệu Trạm vốn dĩ đụng vào người Hứa Thịnh, nhưng mà hắn phản ứng nhanh, sau khi hai người cùng nhau ngã xuống thì một tay của hắn chống bên cạnh eo Hứa Thịnh, lòng bàn tay dường như còn dính chút nhiệt độ cơ thể của đối phương: “Cậu không sao chứ?”
“Đậu má.” Lưng Hứa Thịnh bị đá cấn, đã không còn lòng dạ nào để ý chút vết thương nhỏ này, “Không sao.”
Hứa Thịnh chậm chạp một hồi mới ngồi dậy, lúc này tâm trạng thật sự suy sụp: “… Chẳng lẽ không đổi về được ư?”
Sau khi Thiệu Trạm nhảy tường xong đã bình tĩnh lại: “Muốn đổi về có lẽ còn cần điều kiện khác.”
Còn về phần điều kiện này rốt cuộc là điều kiện gì thì chuyện này không có cách nào nghĩ tiếp nữa.
Hứa Thịnh: “Lần này nhảy tường không phí.”
Thiệu Trạm: “Phải, còn nhảy hai lần.”
Hứa Thịnh: “…”
Chuyện ngu ngốc như nhảy tường này, nếu như thật sự có hiệu quả thì không tính là gì, nhưng sau khi nhảy xong lại chẳng có gì xảy ra thì rất là ngại ngừng.
Thiệu Trạm thở dài: “Đứng lên, về phòng thôi.”
Hứa Thịnh về đến phòng ký túc, cởi áo ra, sau khi vào phòng tắm đứng đối diện với gương một hồi.
Trong gương vẫn là gương mặt của Thiệu Trạm.
Bây giờ Hứa Thịnh nhìn thấy mặt Thiệu Trạm thì liền nghĩ đến kiểm tra tháng, sâu sắc cảm nhận thế giới của mình đang… sụp đổ nhanh chóng.
Cậu tắm rửa xong thì bước ra, nghĩ đến hôm nay vẫn chưa bắt đầu luyện chữ.
Thế là sau khi nhảy tường xong Hứa Thịnh lại ôm tâm trạng khó diễn tả thành lời bắt đầu luyện chữ.
Trong lúc đó, Trương Phong đến tìm cậu hai lần.
Trương Phong: Tan học sao mày đi nhanh dữ vậy, có phải mày có anh em khác ở bên ngoài không?
Phải nhanh chóng đi nhảy tường.
Trương Phong: Chơi game không?
Luyện viết, không chơi.
Trương Phong: Thấy mày không tìm mọi người mấy ngày nay rồi, dạo này mày đang làm gì vậy?
Dạo này mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm thế nào để nghỉ học.
Mấy tin nhắn Trương Phong gửi làm màn hình sáng lên rồi lại tắt, lần cuối cùng màn hình sáng lên, người liên lạc hiển thị không phải Trương Phong.
Là học thần cùng bạn của cậu.
Hứa Thịnh bỏ viết xuống, lấy điện thoại qua, Thiệu Trạm chỉ gửi đến hai chữ đơn giản: Mở cửa.
Chờ đến khi Hứa Thịnh bỏ viết xuống, đứng dậy mở cửa, Thiệu Trạm đã đứng ở ngoài cửa được một hồi rồi. Lúc mở cửa, Thiệu Trạm đang cúi đầu, một tay bấm điện thoại. Hắn vừa mới tắm xong, mái tóc ướt che ở trước trán, mặc quần thể thao màu xanh thẫm, nếp áo nhàn nhạt phác họa ra hình dáng đôi chân, thấy cậu đến mới ngước mắt lên.
Hứa Thịnh muốn nói “có việc gì sao”, nhưng mà lời nói vừa đến bên miệng, ánh mắt nhìn thấy mấy quyển sách Thiệu Trạm đang cầm trong tay: “Cậu…”
Mấy quyển sách giải đề, một quyển có tiêu đề màu đen “tài liệu giảng dạy toàn diện môn toán lớp 11”, hai quyển khác là “khái niệm tiếng Anh”, “học tốt sinh lý hóa”.
Còi báo động trong lòng Hứa Thịnh kêu to.
Cmn, khung cảnh này hình như đã từng nhìn thấy!
Đó là cách mà mấy quyển Lưu Thanh Xuân vào tay cậu và gây tổn thương khó thể phai mờ cho cậu đến tận bây giờ.
Hứa Thịnh ngừng lại mấy giây, mới khó khăn nói hết nửa câu còn lại: “Chẳng lẽ bắt đầu từ hôm nay, cậu muốn tôi giải đề hả?”
Cậu có còn là con người không?
Thiệu Trạm vừa cất điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Thịnh đã dùng tốc độ kinh người không tưởng tượng nổi, “rầm” một tiếng đóng cửa lại: “… Ra ngoài.”
“Cậu biến đi.” Hứa Thịnh ở trong phòng nói, “Tôi không giải đề.”
“…”
Hứa Thịnh dựa lưng vào cánh cửa, biết rõ là cửa đã khóa, người bên ngoài không vào được, nhưng vẫn sống chết chặn lại: “Tôi thà tự sát còn hơn.”
Hai người cách nhau một cánh cửa, tiến hành cuộc giằng co dài dằng dặc.
“Tôi xem cậu làm.” Thiệu Trạm nói, “Không biết có thể hỏi tôi.”
Nếu như đổi lại là bất cứ người nào của Lục trung nghe thấy câu nói này có thể sẽ bị ngất luôn.
Mọi người đều biết, học thần hiếm khi giảng bài cho người khác, cũng không ai dám làm phiền hắn. Ý nghĩa của hai chữ “Thiệu Trạm” này đã sớm được thần thánh hóa, xa không với tới, chỉ thầm tôn thờ trong lòng trước kỳ thi mà thôi.
Nhưng Hứa Thịnh hoàn toàn không muốn chịu sự giày vò này: “Có bản lĩnh thì nghiên cứu đến lúc đó gian lận thế nào đi, cũng nhanh hơn ở đây dạy tôi làm bài.”
Thiệu Trạm: “Kiểm tra tháng không khó.”
Không lâu trước đây, Hứa Thịnh còn có thể nói với Cố Diêm Vương “em cảm thấy chỗ khó duy nhất bây giờ chính là quá đơn giản”, lúc này đành phải đối diện với nội tâm của mình: “Định nghĩa từ “khó” này của chúng ta có thể không giống nhau.”
Bên ngoài im lặng một lúc lâu.
Ngay sau đó, câu nói cuối cùng của Thiệu Trạm là: “Tôi có chìa khóa.”
“…”
Sau khi Thiệu Trạm vào phòng, chuyện đầu tiên làm không phải quăng mấy quyển sách cho cậu làm, mà là tay còn lại cầm một chai cồn sát trùng, khẽ hất cằm ra hiệu: “Cởi áo ra.”
Hứa Thịnh: “?”
Thiệu Trạm đưa tay chỉ cùi chỏ của cậu, lại chỉ sau lưng: “Chê bị trầy chưa đủ sâu à?”
Lúc này Hứa Thịnh mới nhận ra, vừa rồi chỗ bị trầy có hơi rách da, bản thân cậu cũng không để ý.
Lúc này sự đồng cảm ở sau lưng rõ ràng hơn nhiều so với lúc trước, chắc là xui xẻo, đụng phải hòn đá hơi bén. Cùi chỏ cậu có thể tự bôi nhưng sau lưng thật sự không với tới.
Hứa Thịnh kéo vạt áo thun lên một chút, lộ ra cái eo thon gầy, sống lưng thẳng tắp của thiếu niên, lên xíu nữa là đến xương bả vai hơi nhô ra… Cuối cùng là hình xăm chói mắt ở trên xương bả vai.
Nó xuất hiện ở trên người Thiệu Trạm, bất ngờ nói không nên lời, nhưng trong bất ngờ này dường như còn che giấu những thứ khác.
Hứa Thịnh nghiêng đầu, cảm thấy bây giờ hai người cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, với lại có duyên phận, cậu không kiềm lòng được nên hỏi: “Ừm cái… Cái thứ kia trên người cậu, là để che sẹo sao?”
Đây là lần đầu tiên nói đến hình xăm.
Hứa Thịnh: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho giáo viên.”
Động tác trên tay Thiệu Trạm không ngừng lại, vết thương cách rất gần cái cánh kia, thế là ánh mắt của hắn đúng lúc chuyển đến hình xăm đó.
Cái cảm giác có thể dùng góc nhìn của người ngoài nhìn hình xăm trên lưng dù sao cũng hơi kỳ diệu. Mấy trăm ngày qua, dường như hắn không cảm nhận được sự tồn tại của nó, hoặc có thể nói, cố hết sức không cảm nhận sự tồn tại của nó.
Hứa Thịnh không chờ được câu trả lời.
Thiệu Trạm dùng bông ngoáy tai chấm nước thuốc. Hứa Thịnh quay lưng về phía hắn, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, cuối cùng chỉ nghe thấy một câu: “Đừng nhúc nhích.”
Cách kiểm tra tháng còn hơn một tuần nữa.
Hứa Thịnh không rối rắm chuyện hình xăm này nữa, cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ. Sau khi bôi thuốc xong, cậu bị tài liệu giảng dạy quăng đến đây đập cho choáng đầu.
Hứa Thịnh ngồi trên giường, vị trí bây giờ của cậu đúng lúc đối diện với cạnh bàn học, bên cạnh bàn còn rộng khoảng chừng một cánh tay. Cậu cắn nắp bút, bị ép lật ra một trang của quyển “tài liệu giảng dạy toàn diện môn toán lớp 11”.
Thiệu Trạm ngồi đối diện với cậu, giải đề thi ở trong phòng của cậu, tư thế không thay đổi, chỉ thỉnh thoảng đang giải đề sẽ ngừng lại một lát, sau đó cầm bút tiến hành tính toán trên giấy nháp, dù như thế nhưng vẫn có thể phân tâm cảnh cáo cậu: “Nghiêm túc xem xét câu hỏi.”
Bây giờ Hứa Thịnh rất muốn cầm điện thoại tìm kiếm thủ tục nghỉ học của Lục trung Lâm Giang, hoặc là chuyển trường cũng được.
Nhiệm vụ đi học của người khác chỉ có học hành, còn cậu thì phải suy nghĩ mỗi ngày làm sao để sống tiếp, sống thế này cũng quá khó khăn rồi!
Mấy quyển sách này không phải Thiệu Trạm lấy đại cho có. Hứa Thịnh lật sách ra thì nhìn thấy ghi chú bằng viết đỏ, vết viết đỏ gạch một đường ở trên dòng công thức, bên trên viết một từ sắc nét, xuyên qua từ kia dường như có thể nghĩ đến giọng điệu lạnh lùng của người viết chữ: Học thuộc.
Phạm vi kiểm tra tháng không lớn, Thiệu Trạm gạch xong điểm quan trọng, nhấn mạnh vào mấy câu chắc chắn sẽ thi.
Nếu như là bất cứ người nào của lớp 7 ngồi ở đây, nhìn những câu hỏi quan trọng và câu hỏi Thiệu Trạm đánh dấu, chắc chắn họ sẽ cảm thấy vừa nhìn đã hiểu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tự nhiên hiểu thấu, cảm thấy đợt kiểm tra tháng này có thể xông vào top 50!
“Cậu có thể vẫn chưa hiểu tôi lắm.” Nhưng mà Hứa Thịnh không giống bọn họ, một lúc lâu, Hứa Thịnh cầm quyển sách lớp 11 kia, chấp nhận tình trạng bây giờ, thở dài hỏi: “Có tài liệu lớp 10 không?”
“Thiệu Trạm: “…”
Hứa Thịnh vô cùng chắc chắn với hiểu biết của bản thân: “Tôi bù căn bản trước đã.”
Thiệu Trạm đang viết được một nửa đáp án, nhất thời quên mất nên bỏ cái nào. Ban đầu hắn tưởng rằng mấy thứ này chỉ cần gạch trọng điểm, lại làm những đề chắc chắn thi vài lần thì nhất định không có vấn đề gì.
Hắn hỏi ra câu hỏi mà ngay cả Mạnh Quốc Vĩ cũng muốn biết: “Cậu thi cấp 3 thế nào vậy?”
Nhắc đến kì thi chuyển cấp, Hứa Thịnh hiếm khi không cãi lại, mà ngẩn người.
Ký ức bỗng nhiên bị kéo về rất xa.
Hứa Thịnh mím môi, những con chữ trên quyển sách ôn tập lớp 11 trước mặt dần dần trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên cậu giống như nhìn thấy quyển sách trên tay chính là quyển “thi chuyển cấp cấp tốc” quen thuộc.
Chồng đề đó gần như bị cậu lật nát, trên đề đều lad công thức suy luận và tính toán bị sai lít nha lít nhít. Nhưng mà thoáng một cái, những chữ ấy giống như ảo ảnh chợt biến mất, để ngang trước mặt cậu là một cánh tay thon dài.
Thiệu Trạm cầm viết trong tay, đầu bút khẽ gõ lên trên quyển sách cậu đang cầm, nói: “Cầm đến đây.”
“Chỗ nào không biết?”
Không biết đây có phải là ảo giác của Hứa Thịnh hay không, rõ ràng là thiếu niên vẫn nói bằng giọng điệu đó, nhưng khi nghe thì lại không còn lạnh lùng như vậy nữa.
Hứa Thịnh chỉ câu hỏi quan trọng đầu tiên.
Câu hỏi này ngoại trừ chút kiến thức mới học của lớp 11 ra quả thật còn kết hợp với định lý và công thức của lớp 10, là một câu hỏi kiểu tổng hợp. Thiệu Trạm rút một tờ giấy giải bài ở bên cạnh ra, để lên trên quyển sách, sau đó viết định lý lớp 10: “Tôi giảng một lần, cậu nhìn xem.”
Hắn nói xong, vẽ một trục tọa độ lên giấy.
“Định nghĩa hàm số ở toán học là cho một tập số không trống A.” Thiệu Trạm ở trên trục tọa độ viết một chữ A, “Gán cho A một quy tắc tương ứng f, kí hiệu là f(A).” (*người dịch ngu Toán, định nghĩa dịch theo tiếng Trung nên nếu có khác tiếng Việt thì chỉ ra giùm cho tui sửa nha ;_;)
Thiệu Trạm bắt đầu giảng từ cơ bản.
Hứa Thịnh cho rằng Thiệu Trạm giảng bài sẽ giống con người của hắn vậy, hoàn toàn mặc kệ người khác có nghe hiểu hay không, dáng vẻ không gần gũi người khác nhìn thế nào cũng không giống người sẽ giảng bài đàng hoàng cho người khác.
Nhưng mà thật bất ngờ, Thiệu Trạm giảng bài có mạch suy nghĩ rõ ràng, không có một câu thừa thãi, thậm chí sau khi giảng xong một chỗ quan trọng còn ngừng lại hỏi cậu: “Hiểu chưa?”
Thật ra Hứa Thịnh đã hiểu rồi, nhưng con người cậu thật sự không có nhiệt tình với việc học hành, dù Thiệu Trạm giảng cậu đều nghe lọt lỗ tai nhưng cậu vẫn không có trong trạng thái tích cực, không có rơi vào bất cứ cơ hội nào có thể tạm thời thoát khỏi trạng thái không muốn học tập.
Một tay cậu chống cằm, gương mặt lạnh lùng bẩm sinh đã mang theo cảm giác áp bách của Thiệu Trạm lúc này lại hiện ra mấy phần ôn hòa. Hứa Thịnh hơi cúi người, giọng điệu kéo dài hỏi: “Thưa thầy, nếu như em nói không hiểu, thầy có thể giảng lại lần nữa không?”
Câu “thưa thầy” gọi rất là mờ ám.
Miêu tả Hứa Thịnh là bạn của chị em thật ra cũng không đúng lắm. Con người cậu chỉ cần bắt đầu không nghiêm túc thì rất dễ tạo một loại ảo giác cho người khác. Ví dụ như lúc này đây, rất giống học sinh hư không tập trung, còn có ý đồ trêu ghẹo thầy giáo dạy kèm.
“Hiểu rồi thì tự mình làm một lần.”
Thiệu Trạm không để ý đến cậu, lại lạnh giọng nói: “Nhìn đề, đừng nhìn tôi.”
“Cậu không nhìn tôi.” Hứa Thịnh cầm viết nói, “Sao biết tôi đang nhìn cậu?”
Chỉ cần có thể không nói chuyện học hành, lời nào Hứa Thịnh cũng có thể nói được.
“Gương mặt lạnh lùng này của cậu sẽ làm giảm hiệu quả học tập… Có phải nên quan tâm tâm trạng của học sinh chút không?”
“Hay là chúng ta nói chuyện khác đi.” Hứa Thịnh lại nói, “Không có người yêu, vậy người cậu thích thì sao?”
Tiếng ve kêu ngoài cửa dần yếu đi, gần đến giờ tắt đèn, hành lang trong tòa ký túc yên tĩnh khác thường. Thiệu Trạm cầm viết, mặt lạnh không nói chuyện, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đối diện mang theo chút ý cười.
Nháy mắt, Thiệu Trạm có hơi hoảng hốt.
Vào đúng lúc này, thời gian vừa vặn nhảy đến 10 giờ, là giờ tắt đèn. Bỗng nhiên cả tòa ký túc chìm vào đêm tối.
Hứa Thịnh thầm nói tắt đèn rồi, thời gian học bù cũng nên kết thúc thôi. Cậu lần mò trong bóng tối, duỗi tay, muốn khép sách lại, nhưng mà sau khi tắt đèn trong phòng thật sự tối om, nhất thời không thể thích ứng, trước mắt không nhìn rõ vật gì, trực tiếp nắm lấy tay Thiệu Trạm.
Rõ ràng là tay của mình nhưng hình như lại có nhiệt độ hoàn toàn khác biệt với cậu.
Cho đến khi trong đêm tối, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp hỏi: “Sờ đủ chưa?”
Hứa Thịnh chớp mắt mấy cái, lúc này mới nhận ra, giống như điện giật mà rút tay về.
Kiểm tra tháng của Lục trung Lâm Giang biến thái có tiếng, quy định nghiêm ngặt giống như thi đại học, phải đổi phòng thi, sắp xếp theo kết quả kiểm tra của lần trước, kiểm tra nghiêm ngặt các loại thiết bị điện tử, cấm mang vào phòng thi.
Mạnh Quốc Vĩ dùng “kiểm tra tháng” để uy hiếp mọi người, vừa quát xong thì trong lớp lập tức yên tĩnh lại.
Vấn đề học thần bị hack tài khoản tạm thời kết thúc.
Thiệu Trạm đang giả vờ ngủ ở bên cạnh, một tay hắn gối ở dưới, tay còn lại thì duỗi ra bên ngoài, hơi thả xuống ở mép bàn. Áo hoodie có mũ rộng rãi, sau khi kéo mũ lên thì chỉ nhìn thấy một chút tóc che đi lông mày hơi thon dài cùng với đỉnh chân mày có độ cong sắc nét.
Rõ ràng người này ngay cả mắt cũng không mở ra nhưng vẫn có một sức uy hiếp không biết từ đâu đến.
Hắn giả vờ ngủ là vì trước khi hết tiết Hứa Thịnh ấn đầu của hắn xuống nói: “Ra ngoài hoặc nằm sấp xuống, tôi chưa từng đọc sách lúc nghỉ giữa tiết.”
Trước đó hai người đã nói về việc giả vờ học hành đàng hoàng, hành động này của Hứa Thịnh ít nhiều cũng vì để che giấu sự xấu hổ của trận tử hình công khai sắp đến.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, Thiệu Trạm không phản bác.
Mặc dù Thiệu Trạm đang nằm sấp nhưng tâm trạng của hắn cũng không bình tĩnh được chút nào.
Hắn không biết vì sao bản thân giống như bị ma xui quỷ khiến đến tiết tự học buổi sáng, chờ hắn nhận ra thì đã đứng bên cạnh cửa sổ của lớp 7, đưa tay gõ lên cửa sổ thủy tinh.
Mỗi chữ Hứa Thịnh nói ra, thậm chí mỗi giây ngừng giữa các chữ cũng khiến nhịp tim của hắn ngừng đập, may mà sau khi Hứa Thịnh thở mạnh thì lại tìm được điểm vào.
“Được rồi.” Sau khi nhóm bạn học vây xem tử hình giải tán, Hứa Thịnh gỡ bỏ sức lực cứng hết người, dựa ra sau, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt kia, “Đã bảo vệ được mặt mũi cho cậu, cậu dậy được rồi.”
Đúng là con người không ép bản thân đến cực hạn thì sẽ không biết mình có bao nhiêu tiềm lực.
Nếu như Mạnh Quốc Vĩ không đến nữa, cậu còn phải tiếp tục chửi bản thân.
Thời gian nghỉ giữa tiết còn lại 5 phút, cậu phải chửi đủ 5 phút… Tự mình chửi mình thật sự là một trải nghiệm hiếm có của cuộc đời.
Thiệu Trạm nhúc nhích ngón tay, sau đó vừa ngửa đầu vừa kéo mũ xuống, đến khi hắn ngẩng đầu lên, Hứa Thịnh mới phát hiện cái người này vậy mà đang cười. Nói là cười thì thật ra không chính xác, vì hắn cười không rõ ràng, chỉ có đuôi chân mày hơi nhướng lên một chút xíu.
Thiệu Trạm bình luận: “Chửi rất ghê gớm.”
Sau khi hoàn hồn lại từ trong hành động cực hạn vừa rồi, tâm trạng Hứa Thịnh cũng thả lỏng hơn: “Cậu còn cười à?”
“Nhưng mà cũng không nói sai.” Thiệu Trạm thuận thế ngồi thẳng dậy, “Đều nói sự thật.”
Người khác không biết chân tướng đằng sau lời phát biểu này, ngoại trừ Hứa Thịnh thì Thiệu Trạm là người duy nhất biết rõ mọi chuyện.
Căng thẳng là một chuyện, lời phát biểu của Hứa Thịnh để người ta cười lại là chuyện khác.
Hứa Thịnh muốn nói cút, nhưng không nói ra lời, bản thân cậu cũng cười. Cậu đổi đề tài nói tiếp: “Vừa rồi nếu như tôi không che giấu thành công thì cậu tính làm thế nào.”
Thiệu Trạm lật một trang sách giáo khoa: “Tính xem cậu lựa chọn cách tự vẫn nào.”
“Cậu thật sự muốn xem tôi tự vẫn à.” Mặc dù Hứa Thịnh học hành không ra gì, nhưng có thể nhìn rõ ràng mọi việc. Cậu nói, “Cậu sẽ không đứng sau cửa sổ gõ ư?”
Thiệu Trạm không lên tiếng.
“Bình thường, cậu cười nhiều lên có được không? Cậu trưng ra khuôn mặt như này, ai không biết còn tưởng rằng tôi thiếu tiền cậu.” Hứa Thịnh nói.
Thiệu Trạm: “Có ai từng nói cậu rất phiền không?”
“Thật ra trông cậu cười lên rất đẹp.” Hứa Thịnh nói xong thì cảm thấy không đúng chỗ nào đó, tự bổ sung, “Ý tôi nói là gương mặt của tôi.”
Thiệu Trạm vẫn luôn không phản ứng, mí mắt hắn hơi nhướng lên: “Đôi mắt quyến rũ như hoa đào?”
Hứa Thịnh: “… Đệt.”
Cậu “đệt” xong, bản thân cũng không nhịn được mà phì cười.
Đầu cậu bị cửa kẹp rồi nên mới bị tính hiếu thắng làm cho đầu óc mê muội, viết đoạn văn cái gì chứ.
Hứa Thịnh thấy rằng thật ra Thiệu Trạm cũng không khó ở chung đến thế, mặc dù vẫn luôn làm mặt lạnh, không thân thiết với mọi người, nhưng những cái khác cũng được. Bây giờ cậu còn có thể ngồi trong lớp hít thở không khí tươi mới chính là minh chứng tốt nhất.
Một buổi sáng qua đi, giải thích “học thần bị hack tài khoản” nhanh chóng truyền khắp trường. Nhưng thứ tin đồn này, rất nhiều người một khi đã tin thì tên hack tài khoản có xuất hiện trước mặt bọn họ thật thì bọn họ vẫn lựa chọn giống như không nhìn thấy.
Nhóm nhà sản xuất trong tieaba ăn “thức ăn” cả buổi tối, vẫn có không ít người tin tưởng chắc chắn rằng Trạm Vô Bất Thịnh nhất định là thật.
Lầu 6989: Mấy thím tin không? Dù sao tui luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Lầu 6990: Thím trên +1, tui cũng thấy không đơn giản.
Lầu 6991: Cái thím mà từng nhìn thấy anh đại trong cửa hàng tiện lợi ở trong topic hôm qua, ra đây kể lại chuyện tình yêu của học thần với anh đại ở cửa hàng tiện lợi đi nào, cho mọi người củng cố chút kiến thức.
Lầu 6992: Tui đến đây, đến đây. Hôm đó tui với bạn tui ở lại trực nhật, đó là một buổi hoàng hôn vừa lãng mạn vừa không thể tưởng tượng nổi, tui đẩy cửa của cửa hàng ra, anh đại hình như vừa mới đánh nhau xong, khóe miệng bị trầy, cả người vô cùng lạnh lùng, ngồi ở trong góc…
Cái gì gọi là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Cái gì gọi là dù có chửi bản thân cũng vô dụng.
Hứa Thịnh xem vụ án khủng hoảng quan hệ công chúng cả đêm, chỉ không theo dõi đến phần tiếp theo của nghệ sĩ, đó chính là nội tâm kiên định của quần chúng hóng thị: Bạn có thể đánh chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng chúng tôi cũng có quyền đánh chết cũng không tin!
May mà phần tiếp theo này hai người Hứa Thịnh và Thiệu Trạm không có chú ý nữa.
Hứa Thịnh nhớ rõ điều quan trọng cuối cùng của vụ án khủng hoảng quan hệ công chúng: Thời gian làm phai mờ tất cả.
Cậu với Thiệu Trạm nhân lúc nghỉ trưa đổi phòng ký túc với nhau, vừa mới nhập học, thật ra cũng không nhiều đồ lắm, đổi rất tiện.
“Chờ chút.” Trước khi Hứa Thịnh đi, Thiệu Trạm gọi cậu lại.
Hứa Thịnh dừng ở cửa: “Còn có đồ gì sao? Đúng rồi, tấm poster trên tường nếu như cậu không muốn dán thì có thể tháo xuống.”
Thiệu Trạm đặt đồ ở trong tay xuống, lấy chìa khóa đeo ở trong cổ ra đưa cho cậu: “Cái này.” Hắn cầm sợi dây màu đen, nói tiếp: “Trước đây quên đưa cậu.”
Chiếc chìa khóa đó nếu như nói là đồ trang sức thì dễ dàng nhìn ra không phải, rõ ràng là mình tùy tiện dùng một sợi dây màu đen xuyên qua, Hứa Thịnh không nhắc đến, Thiệu Trạm cũng không hỏi.
“À.” Hứa Thịnh ngẩng người nói, “Cái này à.”
Sau khi Hứa Thịnh cầm chìa khóa vào tay rồi mới nhận ra vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chỗ nào đó, thì ra là ở cổ trống trải.
Hứa Thịnh cầm chìa khóa về, quăng tấm chăn lên trên giường Thiệu Trạm, một lần nữa đảo mắt nhìn “căn phòng ký túc mới”.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, cậu ngồi trên ghế, chân duỗi thẳng gác lên trên bàn, ngửa đầu ra sau, cả căn phòng chiếu “ngược” vào mắt cậu.
Gần đây thật sự xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Chỉ suy nghĩ mỗi ngày phải làm thế nào để thuận lợi sống sót đã đủ gian nan rồi.
Chiếc chìa khóa này giống như chìa khóa có thể mở được chiếc hộp ma thuật, màu sắc lạnh lẽo khúc xạ thành mấy tia sáng.
Giọng nói của một người phụ nữ đang kiềm nén chạy đến theo bóng tối: “Con cứ muốn mẹ tức chết có phải không…”
“Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng yêu cầu con điều gì.”
“Mẹ cố gắng cho con cuộc sống tốt nhất, hy vọng con sau này bình an thuận lợi, có công việc ổn định. Bình thường sau khi đi học về, con muốn làm gì mẹ cũng không ngăn cản con, con có sở thích thì mẹ ủng hộ.”
“…”
Những lời nói còn lại Hứa Thịnh nghe không rõ nữa. Giọng nói của người phụ nữ ấy không tính là cuồng loạn thậm chí còn có hơi kiềm chế cảm xúc hòa lẫn với tiếng giông tố cuối xuân đến trễ.
“Oành!”
Hứa Thịnh chỉ nhớ rằng cơn mưa bên ngoài cửa sổ hôm ấy càng ngày càng lớn, mưa to như trút nước, đập vào cửa sổ thủy tinh khiến trên bề mặt cửa nổi lên một mảnh gợn sóng.
Sợi dây màu đen quấn ở đầu ngón tay Hứa Thịnh, cậu nhìn chăm chú bàn tay không thuộc về mình. Tay Thiệu Trạm thật xuất sắc… khớp xương rõ ràng, màu da trắng sáng, năm ngón tay thon dài.
Cậu quấn sợi dây thừng trên ngón tay lại, cuối cùng mở ngăn kéo bàn học ra, quăng chìa khóa vào trong.
——
Tiết đầu của buổi chiều là môn Ngữ Văn.
Trước khi Mạnh Quốc Vĩ chưa vào lớp, cán sự môn Văn là Thẩm Văn Hào hướng dẫn mọi người đọc thơ từ cổ: “Các bạn lật sách giáo khoa đến trang 35, chúng ta mang theo tình cảm nồng nàn để đọc diễn cảm bài thơ này.”
Thẩm Văn Hào thật sự là một người phi phàm, nghe nói bình thường còn có sở thích viết tiểu thuyết, tuần đầu tiên nhận chức đã sắp xếp một góc đọc sách cho lớp rồi.
Mạnh Quốc Vĩ vào lớp trễ hai phút, sau khi anh vào lớp thì tiếp tục bài phát biểu buổi sáng trước đã, luôn thúc giục học sinh: “Đừng nói đến kiểm tra tháng, mấy em sẽ nhanh chóng nhận ra thi đại học không xa như mấy em nghĩ đâu, gần ngay trước mắt, đến lúc đó lại muốn hết sức cố gắng thì mọi chuyện đã muộn rồi…”
Thẩm Văn Hào ở phía dưới nổi hứng làm thơ, nói tiếp: “Con người sống ở đất trời, như ngựa trắng nhảy qua khe hở, chỉ trong chốc lát mà thôi.”
Hầu Tuấn vỗ tay bốp bốp: “Được đó Văn Hào, bài thơ này làm hay lắm!”
Thẩm Văn Hào: “… Bài thơ này không phải tui viết.”
“Hai em đừng nói chuyện.” Mạnh Quốc Vĩ đưa bài tập đã chấm xong cho Thẩm Văn Hào: “Phát cho mọi người, tiết này chúng ta giảng bài tập của tiết trước trước đã.”
Bài tập phát xuống là phần bài tập hôm qua làm trên lớp.
Tiết trước, sau khi Hứa Thịnh làm xong thì đổi bài tập của cậu với Thiệu Trạm.
Hứa Thịnh không lo bài tập sẽ xảy ra vấn đề gì, đang buồn chán mở bài đọc thêm trên sách giáo khoa, lựa một bài văn mẫu đọc thêm thể loại tự sự coi như “cố sự hội*” để xem, không chú ý rằng Mạnh Quốc Vĩ sau khi phát xong bài thì trong tay vẫn còn hai tờ. (*tên một tạp chí của TQ)
Giây tiếp theo, Mạnh Quốc Vĩ nói: “Thiệu Trạm, Hứa Thịnh, hai em đứng lên.”
Hứa Thịnh vừa vào lớp không lâu, buổi trưa vội đổi phòng ký túc nên không có ngủ trưa, trong lúc nhất thời có hơi ngơ ngác. Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Thiệu Trạm, trước khi chậm rãi đứng lên thì nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Không biết.” Thiệu Trạm nói, “Cậu lại làm gì à?”
Hứa Thịnh nhớ lại, thầm nói bài này chắc chắn cậu viết không có chút sai sót nào: “Tôi không làm gì hết, chẳng lẽ viết sai tên rồi?”
Cái kiểu chi tiết nhỏ như viết họ tên này thật sự ấn tượng không sâu lắm. Bây giờ cậu là Thiệu Trạm, cái suy nghĩ này đã ăn sâu bén rễ rồi, không chừng trong cột họ và tên cậu đã lỡ tay viết tên Thiệu Trạm.
Hứa Thịnh lại nói: “Có lẽ không phải.”
May mà Hứa Thịnh thật sự không phạm lỗi sai nhỏ nhặt này. Mạnh Quốc Vĩ cầm bài của hai người đi đến dãy cuối, đầu tiên thì vỗ một cái như gió xuân ấm áp lên vai Hứa Thịnh: “Thiệu Trạm, bài tập lần này em làm cực kỳ tốt, đặc biệt là câu cuối cùng, cả lớp chỉ có một mình em làm đúng, đặc biệt tuyên dương em.”
Thì ra là đến khen ngợi học sinh xuất sắc.
Hứa Thịnh với Thiệu Trạm cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà sau đó, Mạnh Quốc Vĩ xoay qua Thiệu Trạm, giọng điệu cũng đổi luôn. Anh hận đã dạy dỗ không nên người, nói: “Hứa Thịnh, em nói xem, cả ngày ngồi bên cạnh Thiệu Trạm cũng không cho em chút ảnh hưởng tích cực nào hết.”
Thiệu Trạm: “…”
Mạnh Quốc Vĩ giận đến mức không nhịn được, vỗ bài tập đến: “Em xem câu trả lời này của em đi, câu này là câu tặng điểm đơn giản nhất, cả lớp đều làm đúng, chỉ có một mình em làm sai!”
Chuyện Mạnh Quốc Vĩ tức giận nhất vẫn không phải câu hỏi tặng điểm: “Em còn biết Hamlet nữa à. Thầy chỉ muốn hỏi em, em nghĩ thế nào mà viết như vậy?”
Hamlet gì cơ?
Trong bài kiểm tra này từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện Shakespeare nữa lấy đâu ra Hamlet.
Trong tiết Ngữ Văm hôm trước, Thiệu Trạm không để ý đến Hứa Thịnh nằm sấp ở bên cạnh, nheo mắt, xoay viết, trả lời được những gì.
Sau khi bài tập được Mạnh Quốc Vĩ đập thẳng xuống bàn, Thiệu Trạm mới cụp mắt xuống, vội nhìn lướt qua, nhìn thấy một tờ bài làm có lối suy nghĩ giải đề vô cùng có giá trị sáng tạo, cơ bản mỗi câu hỏi đều không đi con đường bình thường.
Hỏi: Giải thích ý nghĩa của câu được gạch dưới trong bài.
Đáp: Trong mắt một ngàn người có một ngàn Hamlet.
Trọng điểm của Mạnh Quốc Vĩ chệch đi mấy giây, nói lẩm bẩm: “… Có điều mấy chữ này của em trông ngay ngắn hơn so với chữ trước kia.” Mạnh Quốc Vĩ nói xong lại bắt đầu nghiêm túc, nói tiếp, “Chuyện này không quan trọng. Nào, em nói với thầy quá trình suy nghĩ làm bài của em đi. Bảo em trả lời ý nghĩa của câu được gạch dưới, em viết gì vậy? Chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng, thầy không biết em nghĩ gì.”
“… Người ta thi cử là để kiếm điểm, em thi cử là để chọc người chấm bài tức chết phải không?”
Thiệu Trạm nhìn chữ “Hamlet”, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc: “…”
Vào giờ khắc này, Thiệu Trạm bị ép đội nồi đang có cùng suy nghĩ với Mạnh Quốc Vĩ, không khỏi hiện lên một câu hỏi trong đầu: Hứa Thịnh nghĩ gì vậy?
Hứa Thịnh không dám nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của Thiệu Trạm, sau khi Mạnh Quốc Vĩ khen xong thì cậu đã ngồi xuống rồi.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen nhiệt tình như thế của Mạnh Quốc Vĩ, cảm giác là lạ không quen.
Chỉ là sau lưng có hơi lạnh.
“Viết gì vậy?” Hầu Tuấn tò mò cách hai tổ thò đầu về phía bọn họ nhìn thử, “Có ai nhìn thấy không, nói nghe với.”
Bạn bàn trước của Hứa Thịnh tò mò quay đầu lại, lén lén lút lút nhìn, sau đó đáp án thần thánh được truyền từ tổ một đến tổ bốn.
Hầu Tuấn cảm thán: “Nhân tài mà.”
“Hamlet.” Đàm Khải cũng chân thành thể hiện sự khâm phục, “Phục, tui phục thật đó.”
Mạnh Quốc Vĩ có ý không nghe thấy “giải thích” của Hứa Thịnh thì không chịu dạy. Anh vô cùng kiên định, cực kỳ cố chấp nói: “Em nói đi, em nói cho thầy nghe xem.”
Tóc Thiệu Trạm vừa mới bị mũ đè xuống có hơi lộn xộn, hắn duỗi tay ra ở nơi mà Mạnh Quốc Vĩ không nhìn thấy, nhéo một cái ở sau gáy Hứa Thịnh để cho hả giận, giống như đang im lặng nói: Tan học cậu chờ đó cho tôi.
Hứa Thịnh lập tức cảm thấy càng lạnh hơn.
Sau đó Thiệu Trạm rút tay về, lúc này mới dựa theo đáp án của Hứa Thịnh, đổi sang trình độ môn Ngữ Văn của Hứa Thịnh, sau hai lần tiến hành đọc hiểu về Hamlet mới nói: “Em cảm thấy câu này, mỗi người đều có thể hiểu theo một nghĩa khác nhau.”
Mạnh Quốc Vĩ: “Cho nên em trả lời như thế này? Đáp án tiêu chuẩn của kỳ thi chỉ có một!”
Thiệu Trạm phát hiện hắn càng ngày càng nắm chuẩn cách suy nghĩ của Hứa Thịnh, lúc này dường như có giọng nói của Hứa Thịnh trong đầu trả lời giùm hắn, nói là: “Đán án tiêu chuẩn là vật chết, còn con người là vật sống.”
“…”
Trong lớp nào có ai từng nhìn thấy câu trả lời đỉnh cao đến như vậy, thay đổi nhận thức mà bọn họ đã học bao nhiêu năm nay.
Hầu Tuấn: “Đỉnh!”
Đàm Khải: “Cực đỉnh!”
Kết quả của câu trả lời như thế chính là không chỉ hình tượng của “Hứa Thịnh” trong lòng các bạn cùng lớp tăng lên mà hắn cũng đứng đủ một tiết học. Mạnh Quốc Vĩ để lại một câu “tiết này em đứng nghe giảng” xong mới bắt đầu giảng bài: “Các em nhìn câu hỏi đầu tiên…”
Khi Mạnh Quốc Vĩ xoay người, gương mặt của Thiệu Trạm lạnh đến mức như đóng băng: “Cái câu đó, cậu nghĩ gì vậy?”
Hứa Thịnh nằm sấp trên bàn cúi đầu cười, nhưng cậu không dám cười quá lố, thế là cố gắng nhịn một hồi mới nói: “Thật ra, cậu phân tích mẹ nó gần đúng rồi, có điều nguyên nhân quan trọng nhất thật ra vẫn là tôi không biết làm.”
Đọc không hiểu, đương nhiên là không giải thích không được.
Sự hiểu biết của Thiệu Trạm đối với loài sinh vật học dốt này lại tiến thêm một bước.
Tiết tiếp theo là môn tiếng Anh. Trước khi tiếng chuông vào học vang lên thì giáo viên tiếng Anh đi ngang qua lớp 7, cầm ly nước ở cửa lớp nói: “Sắp sửa kiểm tra tháng rồi, từ này về sau chúng ta vừa học bài mới cũng không được quên xem lại nội dung mấy bài trước.”
Dưới sự nhấn mạnh của các giáo viên bộ môn, cảm giác tồn tại của chuyện kiểm tra tháng này cứ được tăng lên. Thành tích là công cụ đáng giá nhất để kiểm tra hiệu quả học tập, không chỉ Mạnh Quốc Vĩ mà tất cả các giáo viên đều vô cùng xem trọng lần kiểm tra này.
Lần đầu tiên nghe Mạnh Quốc Vĩ nhắc đến Hứa Thịnh vẫn không có cảm nhận chân thật lắm, coi đó là phương pháp dặn dò học sinh các cậu không được quá nhởn nhơ. Đến khi giáo viên bộ môn thật sự bắt đầu ôn tập nội dung trước đây: “Chúng ta chuẩn bị một chút cho kiểm tra tháng, thầy sẽ tóm tắt lại kiến thức cho mấy em.” Thì chuyện kiểm tra tháng mới thật sự lấy tư thế không đỡ được xông vào trong tầm nhìn của cậu và Thiệu Trạm.
“Nghe nói kì kiểm tra tháng lần này của chúng ta vô cùng gắt.” Trước khi vào lớp, Hầu Tuấn vừa làm bài tập vừa cảm thán, “Tui nghe được ở trong văn phòng của lão Mạnh, một phòng thi có bốn giám thị, có biến thái không.”
“Tui cũng nghe vậy, còn nói là độ khó còn khó hơn mấy kỳ kiểm tra trước, có rất nhiều câu hỏi khó tổng hợp. Đây đâu chỉ là kiểm tra tháng, hoàn toàn là dựa theo kỳ thi giữa kỳ mà làm.”
Cây viết trong tay Hứa Thịnh rơi xuống.
Thiệu Trạm bấm sai kỹ năng trong game, bị một kỹ năng của kẻ địch giết chết.
Hai người thật sự chưa từng nghĩ đến tình trạng này có thể kéo dài đến đợt kiểm tra tháng, mỗi ngày trước khi ngủ vẫn luôn nghĩ năm ngày, mười ngày, mười lăm ngày… Nhiều nhất là mười lăm ngày, chắc là qua khoảng thời gian này sẽ đổi về lại.
Hai tuần, ngày nào mở mắt ra Hứa Thịnh cũng lập tức thức dậy soi gương.
Không nghĩ rằng sắp kiểm tra tháng rồi, hai người họ vẫn chưa đổi lại!
Chuyên này ai có thể nghĩ đến.
Hứa Thịnh giật mình, tưởng tượng đến phòng thi có bốn giáo viên giám thị, Lục trung Lâm Giang thi cử kiểm tra chia phòng thi dựa theo thành tích, cậu ngồi ở phòng thi thứ nhất, hàng thứ nhất, vị trí số một.
Còn phải điền tên của Thiệu Trạm vào trong cột họ tên thí sinh… Dùng thân phận thi thần để làm bài, Hứa Thịnh bị tưởng tượng của mình dọa đến mức chảy mồ hôi lạnh.
Chỉ tưởng tượng đến khung cảnh đó, Hứa Thịnh đã sắp điên rồi.
Thiệu Trạm cũng không tốt hơn chỗ nào, với cách thức trả lời kiểu Hamlet kia của Hứa Thịnh, bắt hắn phải mang thân phận Hứa Thịnh đi đến phòng thi cuối cùng để thi còn khó hơn là bắt hắn giải mấy đề Olympic.
Hứa Thịnh cảm thấy hô hấp lập tức trở nên khó khăn hơn rất nhiều, cậu đưa tay mở một cúc áo đồng phục, xương quai xanh gồ ghề của thiếu niên lộ ra ngoài.
“Nghe nói trước đây cậu luôn được hạng nhất?” Hứa Thịnh hỏi.
“Nghe nói trước đây cậu luôn được hạng nhất từ dưới đếm lên?” Thiệu Trạm hỏi.
“…”
Sau hai câu hỏi là sự im lặng vô tận.
Hứa Thịnh phát hiện trước đây mình muốn nghỉ học, nghĩ sớm quá rồi.
—
“Cậu đứng bên đây.”
“Đệt, lần trước chẳng phải là vị trí này sao… Cậu đứng đằng sau cái cây trước đi, đúng, qua bên phải, qua bên phải chút nữa.”
“Lần trước cậu cũng không phải ở vị trí này.”
“Lần trước tôi ở đâu nhỉ? Mẹ nó, không phải ở đây sao?”
“…”
Đã là ban đêm, sắc trời tối dần, cơn gió cực kỳ khô nóng của ngày hè thổi qua giữa bóng cây đung đưa, tiếng ve ẩn trong bóng cây dần tản ra, chỉ có đèn đường mờ tối từ nơi xa chiếu đến một tia sáng.
Giữa tiếng sột soạt, âm thanh nói chuyện trước tiên lại nói: “Cậu nghiêm túc à?”
Một giọng nói nhỏ khác vang lên “đm”.
Hứa Thịnh “đm” xong, cong một chân lên, chân còn lại thì lười biếng thả xuống theo bức tường, cậu cứ như vậy ngồi ở mép tường nói: “Nếu không thì còn có cách khác sao?”
Thiệu Trạm đứng dưới bức tường, vị trí hắn đứng bây giờ chính là vị trí mà mười mấy ngày trước Hứa Thịnh thả người nhảy xuống, đúng lúc đụng trúng hắn. Góc độ này không chênh lệch mấy, vừa vặn tránh khỏi hai cây ngô đồng ở đằng sau.
Hắn cảm thấy bản thân cũng điên luôn rồi!
Lúc Hứa Thịnh đề nghị “hay là về nhảy tường một lần nữa”, vậy mà hắn không từ chối thẳng.
Lý trí còn sót lại của hắn dưới sự tấn công của ba chữ “kiểm tra tháng” đã không còn lại gì hết.
“Cách nhảy lại lần nữa này có thể thật sự… thật sự giống một đứa ngốc, nhưng cậu có thể nghĩ ra được cách nào có tính khả thi hơn cách nhảy tường này không? Lần trước khi cậu gặp tôi có lẽ là giữa lúc trường học đóng cổng.” Hôm đó vì điện thoại Hứa Thịnh sắp hết pin, nên trước khi xuống xe buýt cậu có cố ý nhìn điện thoại, “Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, từ trạm xe buýt đi đến đây cần khoảng mười phút, cho nên phút thứ 20 chúng ta bắt đầu nhảy.”
Hứa Thịnh vừa nói vừa móc điện thoại ra, một tay chống lên trên mép tường, thời gian trên màn hình điện thoại là 8 giờ 14 phút: “Chờ 6 phút nữa thì tôi nhảy xuống.”
Thiệu Trạm: “Sao có thể xác định là cậu nhảy hay tôi nhảy, bây giờ ai mới là “Hứa Thịnh”?”
Đây là một câu hỏi hay.
Khi Hứa Thịnh đề nghị nhảy tường không nghĩ nhiều đến thế, vô thức ngầm thừa nhận mình là Hứa Thịnh, nhưng bây giờ linh hồn của Hứa Thịnh mặc dù cũng ở đây, nhưng thể xác đang ở chỗ Thiệu Trạm mà.
Rốt cuộc đâu mới là cậu chứ?!
Hứa Thịnh im lặng suy nghĩ một hồi, nghĩ ra một cách điều hòa: “Sau khi tôi nhảy xuống nếu như không có phản ứng thì đổi thành cậu nhảy.”
Thiệu Trạm: “…”
Giữa lúc nói chuyện, thời gian trên màn hình điện thoại từ “8:14” dần dần nhảy sang “8:19”.
“Chuẩn bị xong chưa?” Hứa Thịnh hỏi.
“Cậu nhảy đi.” Thiệu Trạm nói.
Thiệu Trạm trông bình tĩnh hơn cậu một chút. Hôm nay hắn mặc một cây đen, đứng ở chỗ đó giống như khung cảnh được tua ngược lại. Cả người thiếu niên hòa vào màn đêm, chỉ có ý lạnh toàn thân dường như có thể đâm thủng đêm tối, từ trong bóng tối xuyên ra.
Nhưng bình tĩnh này cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Vào thời khắc này, dù là ai đứng đây, đối diện với người bạn cùng bàn sắp từ trên tường nhảy xuống đều không thể bình tĩnh được.
Hứa Thịnh hít sâu một hơi, cảm thấy tâm trạng bản thân bây giờ giống như đang đứng trên đường đua, cả người căng thẳng, chờ tiếng súng vang lên. Cậu giang hai tay, hoạt động khớp xương ở cổ tay mấy cái. Cơ thể của Thiệu Trạm có sức mạnh và tinh thần vốn có của tuổi thiếu niên, cậu cũng không lo lắng nhảy xuống sẽ xảy ra chuyện gì lớn.
40 giây.
41 giây.
…
Hứa Thịnh đếm số trong lòng, hơi nhấc người lên, nhét di động vào túi lại. Cậu vẫn duy trì động tác một tay chống tường, chẳng qua cái chân cong lên lúc trước đã thay đổi tư thế, đạp lên mép tường làm động tác chuẩn bị…
58.
59.
Hứa Thịnh nắm chặt, ngoại trừ số cậu đang đếm thầm, cậu còn nghe thấy tiếng tim đập càng ngày càng dữ dội trong lòng ngực.
Cuối cùng vào lúc điện thoại vẫn chưa tắt hẳn ở trong túi sắp từ “8:19” lóe lên một chút trở thành “8:20”, cậu dứt khoát buông tay ra, chân dồn lực, nhảy thẳng từ trên tường xuống!
Thiệu Trạm cố hết sức khống chế bản thân mới thoát khỏi bản năng muốn tránh ra của mình, đứng yên tại chỗ nhìn Hứa Thịnh dùng tốc độ kinh người bổ nhào về phía hắn.
Hai người cùng ngã xuống đất.
Lúc này không có tiếng sấm sét vang lên, càng không có ngất xỉu, vô cùng phù hợp với mức thương tổn bình thường do nhảy từ bức tường không cao lắm này xuống, chỉ là tay chống trên thảm cỏ bị xướt có hơi đau mà thôi.
Ngay sau đó, hai người đổi vị trí lại nhảy một lần nữa, vẫn là kết cục y vậy.
Lần thứ hai, Hứa Thịnh nằm trên thảm cỏ, trong lúc nhất thời không bò dậy, ngửa đầu nhìn bầu trời quang đãng, trong đầu đều là câu nói “sao có thể như vậy”.
Thiệu Trạm vốn dĩ đụng vào người Hứa Thịnh, nhưng mà hắn phản ứng nhanh, sau khi hai người cùng nhau ngã xuống thì một tay của hắn chống bên cạnh eo Hứa Thịnh, lòng bàn tay dường như còn dính chút nhiệt độ cơ thể của đối phương: “Cậu không sao chứ?”
“Đậu má.” Lưng Hứa Thịnh bị đá cấn, đã không còn lòng dạ nào để ý chút vết thương nhỏ này, “Không sao.”
Hứa Thịnh chậm chạp một hồi mới ngồi dậy, lúc này tâm trạng thật sự suy sụp: “… Chẳng lẽ không đổi về được ư?”
Sau khi Thiệu Trạm nhảy tường xong đã bình tĩnh lại: “Muốn đổi về có lẽ còn cần điều kiện khác.”
Còn về phần điều kiện này rốt cuộc là điều kiện gì thì chuyện này không có cách nào nghĩ tiếp nữa.
Hứa Thịnh: “Lần này nhảy tường không phí.”
Thiệu Trạm: “Phải, còn nhảy hai lần.”
Hứa Thịnh: “…”
Chuyện ngu ngốc như nhảy tường này, nếu như thật sự có hiệu quả thì không tính là gì, nhưng sau khi nhảy xong lại chẳng có gì xảy ra thì rất là ngại ngừng.
Thiệu Trạm thở dài: “Đứng lên, về phòng thôi.”
Hứa Thịnh về đến phòng ký túc, cởi áo ra, sau khi vào phòng tắm đứng đối diện với gương một hồi.
Trong gương vẫn là gương mặt của Thiệu Trạm.
Bây giờ Hứa Thịnh nhìn thấy mặt Thiệu Trạm thì liền nghĩ đến kiểm tra tháng, sâu sắc cảm nhận thế giới của mình đang… sụp đổ nhanh chóng.
Cậu tắm rửa xong thì bước ra, nghĩ đến hôm nay vẫn chưa bắt đầu luyện chữ.
Thế là sau khi nhảy tường xong Hứa Thịnh lại ôm tâm trạng khó diễn tả thành lời bắt đầu luyện chữ.
Trong lúc đó, Trương Phong đến tìm cậu hai lần.
Trương Phong: Tan học sao mày đi nhanh dữ vậy, có phải mày có anh em khác ở bên ngoài không?
Phải nhanh chóng đi nhảy tường.
Trương Phong: Chơi game không?
Luyện viết, không chơi.
Trương Phong: Thấy mày không tìm mọi người mấy ngày nay rồi, dạo này mày đang làm gì vậy?
Dạo này mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm thế nào để nghỉ học.
Mấy tin nhắn Trương Phong gửi làm màn hình sáng lên rồi lại tắt, lần cuối cùng màn hình sáng lên, người liên lạc hiển thị không phải Trương Phong.
Là học thần cùng bạn của cậu.
Hứa Thịnh bỏ viết xuống, lấy điện thoại qua, Thiệu Trạm chỉ gửi đến hai chữ đơn giản: Mở cửa.
Chờ đến khi Hứa Thịnh bỏ viết xuống, đứng dậy mở cửa, Thiệu Trạm đã đứng ở ngoài cửa được một hồi rồi. Lúc mở cửa, Thiệu Trạm đang cúi đầu, một tay bấm điện thoại. Hắn vừa mới tắm xong, mái tóc ướt che ở trước trán, mặc quần thể thao màu xanh thẫm, nếp áo nhàn nhạt phác họa ra hình dáng đôi chân, thấy cậu đến mới ngước mắt lên.
Hứa Thịnh muốn nói “có việc gì sao”, nhưng mà lời nói vừa đến bên miệng, ánh mắt nhìn thấy mấy quyển sách Thiệu Trạm đang cầm trong tay: “Cậu…”
Mấy quyển sách giải đề, một quyển có tiêu đề màu đen “tài liệu giảng dạy toàn diện môn toán lớp 11”, hai quyển khác là “khái niệm tiếng Anh”, “học tốt sinh lý hóa”.
Còi báo động trong lòng Hứa Thịnh kêu to.
Cmn, khung cảnh này hình như đã từng nhìn thấy!
Đó là cách mà mấy quyển Lưu Thanh Xuân vào tay cậu và gây tổn thương khó thể phai mờ cho cậu đến tận bây giờ.
Hứa Thịnh ngừng lại mấy giây, mới khó khăn nói hết nửa câu còn lại: “Chẳng lẽ bắt đầu từ hôm nay, cậu muốn tôi giải đề hả?”
Cậu có còn là con người không?
Thiệu Trạm vừa cất điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Thịnh đã dùng tốc độ kinh người không tưởng tượng nổi, “rầm” một tiếng đóng cửa lại: “… Ra ngoài.”
“Cậu biến đi.” Hứa Thịnh ở trong phòng nói, “Tôi không giải đề.”
“…”
Hứa Thịnh dựa lưng vào cánh cửa, biết rõ là cửa đã khóa, người bên ngoài không vào được, nhưng vẫn sống chết chặn lại: “Tôi thà tự sát còn hơn.”
Hai người cách nhau một cánh cửa, tiến hành cuộc giằng co dài dằng dặc.
“Tôi xem cậu làm.” Thiệu Trạm nói, “Không biết có thể hỏi tôi.”
Nếu như đổi lại là bất cứ người nào của Lục trung nghe thấy câu nói này có thể sẽ bị ngất luôn.
Mọi người đều biết, học thần hiếm khi giảng bài cho người khác, cũng không ai dám làm phiền hắn. Ý nghĩa của hai chữ “Thiệu Trạm” này đã sớm được thần thánh hóa, xa không với tới, chỉ thầm tôn thờ trong lòng trước kỳ thi mà thôi.
Nhưng Hứa Thịnh hoàn toàn không muốn chịu sự giày vò này: “Có bản lĩnh thì nghiên cứu đến lúc đó gian lận thế nào đi, cũng nhanh hơn ở đây dạy tôi làm bài.”
Thiệu Trạm: “Kiểm tra tháng không khó.”
Không lâu trước đây, Hứa Thịnh còn có thể nói với Cố Diêm Vương “em cảm thấy chỗ khó duy nhất bây giờ chính là quá đơn giản”, lúc này đành phải đối diện với nội tâm của mình: “Định nghĩa từ “khó” này của chúng ta có thể không giống nhau.”
Bên ngoài im lặng một lúc lâu.
Ngay sau đó, câu nói cuối cùng của Thiệu Trạm là: “Tôi có chìa khóa.”
“…”
Sau khi Thiệu Trạm vào phòng, chuyện đầu tiên làm không phải quăng mấy quyển sách cho cậu làm, mà là tay còn lại cầm một chai cồn sát trùng, khẽ hất cằm ra hiệu: “Cởi áo ra.”
Hứa Thịnh: “?”
Thiệu Trạm đưa tay chỉ cùi chỏ của cậu, lại chỉ sau lưng: “Chê bị trầy chưa đủ sâu à?”
Lúc này Hứa Thịnh mới nhận ra, vừa rồi chỗ bị trầy có hơi rách da, bản thân cậu cũng không để ý.
Lúc này sự đồng cảm ở sau lưng rõ ràng hơn nhiều so với lúc trước, chắc là xui xẻo, đụng phải hòn đá hơi bén. Cùi chỏ cậu có thể tự bôi nhưng sau lưng thật sự không với tới.
Hứa Thịnh kéo vạt áo thun lên một chút, lộ ra cái eo thon gầy, sống lưng thẳng tắp của thiếu niên, lên xíu nữa là đến xương bả vai hơi nhô ra… Cuối cùng là hình xăm chói mắt ở trên xương bả vai.
Nó xuất hiện ở trên người Thiệu Trạm, bất ngờ nói không nên lời, nhưng trong bất ngờ này dường như còn che giấu những thứ khác.
Hứa Thịnh nghiêng đầu, cảm thấy bây giờ hai người cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, với lại có duyên phận, cậu không kiềm lòng được nên hỏi: “Ừm cái… Cái thứ kia trên người cậu, là để che sẹo sao?”
Đây là lần đầu tiên nói đến hình xăm.
Hứa Thịnh: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho giáo viên.”
Động tác trên tay Thiệu Trạm không ngừng lại, vết thương cách rất gần cái cánh kia, thế là ánh mắt của hắn đúng lúc chuyển đến hình xăm đó.
Cái cảm giác có thể dùng góc nhìn của người ngoài nhìn hình xăm trên lưng dù sao cũng hơi kỳ diệu. Mấy trăm ngày qua, dường như hắn không cảm nhận được sự tồn tại của nó, hoặc có thể nói, cố hết sức không cảm nhận sự tồn tại của nó.
Hứa Thịnh không chờ được câu trả lời.
Thiệu Trạm dùng bông ngoáy tai chấm nước thuốc. Hứa Thịnh quay lưng về phía hắn, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, cuối cùng chỉ nghe thấy một câu: “Đừng nhúc nhích.”
Cách kiểm tra tháng còn hơn một tuần nữa.
Hứa Thịnh không rối rắm chuyện hình xăm này nữa, cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ. Sau khi bôi thuốc xong, cậu bị tài liệu giảng dạy quăng đến đây đập cho choáng đầu.
Hứa Thịnh ngồi trên giường, vị trí bây giờ của cậu đúng lúc đối diện với cạnh bàn học, bên cạnh bàn còn rộng khoảng chừng một cánh tay. Cậu cắn nắp bút, bị ép lật ra một trang của quyển “tài liệu giảng dạy toàn diện môn toán lớp 11”.
Thiệu Trạm ngồi đối diện với cậu, giải đề thi ở trong phòng của cậu, tư thế không thay đổi, chỉ thỉnh thoảng đang giải đề sẽ ngừng lại một lát, sau đó cầm bút tiến hành tính toán trên giấy nháp, dù như thế nhưng vẫn có thể phân tâm cảnh cáo cậu: “Nghiêm túc xem xét câu hỏi.”
Bây giờ Hứa Thịnh rất muốn cầm điện thoại tìm kiếm thủ tục nghỉ học của Lục trung Lâm Giang, hoặc là chuyển trường cũng được.
Nhiệm vụ đi học của người khác chỉ có học hành, còn cậu thì phải suy nghĩ mỗi ngày làm sao để sống tiếp, sống thế này cũng quá khó khăn rồi!
Mấy quyển sách này không phải Thiệu Trạm lấy đại cho có. Hứa Thịnh lật sách ra thì nhìn thấy ghi chú bằng viết đỏ, vết viết đỏ gạch một đường ở trên dòng công thức, bên trên viết một từ sắc nét, xuyên qua từ kia dường như có thể nghĩ đến giọng điệu lạnh lùng của người viết chữ: Học thuộc.
Phạm vi kiểm tra tháng không lớn, Thiệu Trạm gạch xong điểm quan trọng, nhấn mạnh vào mấy câu chắc chắn sẽ thi.
Nếu như là bất cứ người nào của lớp 7 ngồi ở đây, nhìn những câu hỏi quan trọng và câu hỏi Thiệu Trạm đánh dấu, chắc chắn họ sẽ cảm thấy vừa nhìn đã hiểu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tự nhiên hiểu thấu, cảm thấy đợt kiểm tra tháng này có thể xông vào top 50!
“Cậu có thể vẫn chưa hiểu tôi lắm.” Nhưng mà Hứa Thịnh không giống bọn họ, một lúc lâu, Hứa Thịnh cầm quyển sách lớp 11 kia, chấp nhận tình trạng bây giờ, thở dài hỏi: “Có tài liệu lớp 10 không?”
“Thiệu Trạm: “…”
Hứa Thịnh vô cùng chắc chắn với hiểu biết của bản thân: “Tôi bù căn bản trước đã.”
Thiệu Trạm đang viết được một nửa đáp án, nhất thời quên mất nên bỏ cái nào. Ban đầu hắn tưởng rằng mấy thứ này chỉ cần gạch trọng điểm, lại làm những đề chắc chắn thi vài lần thì nhất định không có vấn đề gì.
Hắn hỏi ra câu hỏi mà ngay cả Mạnh Quốc Vĩ cũng muốn biết: “Cậu thi cấp 3 thế nào vậy?”
Nhắc đến kì thi chuyển cấp, Hứa Thịnh hiếm khi không cãi lại, mà ngẩn người.
Ký ức bỗng nhiên bị kéo về rất xa.
Hứa Thịnh mím môi, những con chữ trên quyển sách ôn tập lớp 11 trước mặt dần dần trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên cậu giống như nhìn thấy quyển sách trên tay chính là quyển “thi chuyển cấp cấp tốc” quen thuộc.
Chồng đề đó gần như bị cậu lật nát, trên đề đều lad công thức suy luận và tính toán bị sai lít nha lít nhít. Nhưng mà thoáng một cái, những chữ ấy giống như ảo ảnh chợt biến mất, để ngang trước mặt cậu là một cánh tay thon dài.
Thiệu Trạm cầm viết trong tay, đầu bút khẽ gõ lên trên quyển sách cậu đang cầm, nói: “Cầm đến đây.”
“Chỗ nào không biết?”
Không biết đây có phải là ảo giác của Hứa Thịnh hay không, rõ ràng là thiếu niên vẫn nói bằng giọng điệu đó, nhưng khi nghe thì lại không còn lạnh lùng như vậy nữa.
Hứa Thịnh chỉ câu hỏi quan trọng đầu tiên.
Câu hỏi này ngoại trừ chút kiến thức mới học của lớp 11 ra quả thật còn kết hợp với định lý và công thức của lớp 10, là một câu hỏi kiểu tổng hợp. Thiệu Trạm rút một tờ giấy giải bài ở bên cạnh ra, để lên trên quyển sách, sau đó viết định lý lớp 10: “Tôi giảng một lần, cậu nhìn xem.”
Hắn nói xong, vẽ một trục tọa độ lên giấy.
“Định nghĩa hàm số ở toán học là cho một tập số không trống A.” Thiệu Trạm ở trên trục tọa độ viết một chữ A, “Gán cho A một quy tắc tương ứng f, kí hiệu là f(A).” (*người dịch ngu Toán, định nghĩa dịch theo tiếng Trung nên nếu có khác tiếng Việt thì chỉ ra giùm cho tui sửa nha ;_;)
Thiệu Trạm bắt đầu giảng từ cơ bản.
Hứa Thịnh cho rằng Thiệu Trạm giảng bài sẽ giống con người của hắn vậy, hoàn toàn mặc kệ người khác có nghe hiểu hay không, dáng vẻ không gần gũi người khác nhìn thế nào cũng không giống người sẽ giảng bài đàng hoàng cho người khác.
Nhưng mà thật bất ngờ, Thiệu Trạm giảng bài có mạch suy nghĩ rõ ràng, không có một câu thừa thãi, thậm chí sau khi giảng xong một chỗ quan trọng còn ngừng lại hỏi cậu: “Hiểu chưa?”
Thật ra Hứa Thịnh đã hiểu rồi, nhưng con người cậu thật sự không có nhiệt tình với việc học hành, dù Thiệu Trạm giảng cậu đều nghe lọt lỗ tai nhưng cậu vẫn không có trong trạng thái tích cực, không có rơi vào bất cứ cơ hội nào có thể tạm thời thoát khỏi trạng thái không muốn học tập.
Một tay cậu chống cằm, gương mặt lạnh lùng bẩm sinh đã mang theo cảm giác áp bách của Thiệu Trạm lúc này lại hiện ra mấy phần ôn hòa. Hứa Thịnh hơi cúi người, giọng điệu kéo dài hỏi: “Thưa thầy, nếu như em nói không hiểu, thầy có thể giảng lại lần nữa không?”
Câu “thưa thầy” gọi rất là mờ ám.
Miêu tả Hứa Thịnh là bạn của chị em thật ra cũng không đúng lắm. Con người cậu chỉ cần bắt đầu không nghiêm túc thì rất dễ tạo một loại ảo giác cho người khác. Ví dụ như lúc này đây, rất giống học sinh hư không tập trung, còn có ý đồ trêu ghẹo thầy giáo dạy kèm.
“Hiểu rồi thì tự mình làm một lần.”
Thiệu Trạm không để ý đến cậu, lại lạnh giọng nói: “Nhìn đề, đừng nhìn tôi.”
“Cậu không nhìn tôi.” Hứa Thịnh cầm viết nói, “Sao biết tôi đang nhìn cậu?”
Chỉ cần có thể không nói chuyện học hành, lời nào Hứa Thịnh cũng có thể nói được.
“Gương mặt lạnh lùng này của cậu sẽ làm giảm hiệu quả học tập… Có phải nên quan tâm tâm trạng của học sinh chút không?”
“Hay là chúng ta nói chuyện khác đi.” Hứa Thịnh lại nói, “Không có người yêu, vậy người cậu thích thì sao?”
Tiếng ve kêu ngoài cửa dần yếu đi, gần đến giờ tắt đèn, hành lang trong tòa ký túc yên tĩnh khác thường. Thiệu Trạm cầm viết, mặt lạnh không nói chuyện, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đối diện mang theo chút ý cười.
Nháy mắt, Thiệu Trạm có hơi hoảng hốt.
Vào đúng lúc này, thời gian vừa vặn nhảy đến 10 giờ, là giờ tắt đèn. Bỗng nhiên cả tòa ký túc chìm vào đêm tối.
Hứa Thịnh thầm nói tắt đèn rồi, thời gian học bù cũng nên kết thúc thôi. Cậu lần mò trong bóng tối, duỗi tay, muốn khép sách lại, nhưng mà sau khi tắt đèn trong phòng thật sự tối om, nhất thời không thể thích ứng, trước mắt không nhìn rõ vật gì, trực tiếp nắm lấy tay Thiệu Trạm.
Rõ ràng là tay của mình nhưng hình như lại có nhiệt độ hoàn toàn khác biệt với cậu.
Cho đến khi trong đêm tối, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp hỏi: “Sờ đủ chưa?”
Hứa Thịnh chớp mắt mấy cái, lúc này mới nhận ra, giống như điện giật mà rút tay về.
Bình luận truyện