Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 33



Dịch: LTLT

Bốn bài thi trên bàn, điểm của môn Anh là thấp nhất, chỉ có 36 điểm.

Nội tâm Mạnh Quốc Vĩ như đất trời rung chuyển, điểm số này, cả khối có thể đấu lại sợ là cũng chỉ có Hứa Thịnh, không tìm ra được người thứ hai.

Điểm này thật sự là kỳ phùng địch thủ với Hứa Thịnh mà.

Lúc trước ông hao tâm tổn sức sắp xếp cho hai người làm bạn cùng bàn, là hy vọng Hứa Thịnh có thể dựa về phía Thiệu Trạm nhiều hơn, nhưng ông thật sự không ngờ rằng, người chịu ảnh hưởng lại là Thiệu Trạm!

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?!

“Vốn dĩ giáo viên tiếng Anh muốn đích thân hỏi em.” Mạnh Quốc Vĩ lại nhìn đoạn văn tiếng Anh lần nữa, phát hiện vừa rồi mình uống thuốc an tâm ít quá, anh thở dài nói, “Nhưng tạm thời cô ấy có chút việc, đến tòa hành chính rồi… Thiệu Trạm, bài tập về nhà thường ngày của em đều… đều rất bình thường, thành tích cũng luôn rất ổn định, cho nên em có thể giải thích một chút không?”

Thiệu Trạm: “Em…”

Không, hắn không thể.

Thiệu Trạm nói không nên lời.

Đều là trời long đất lở nhưng Thiệu Trạm còn lở nhiều hơn cả Mạnh Quốc Vĩ.

Thiệu Trạm đối diện với đoạn văn tiếng Anh ngoáy đến gần như không nhìn rõ là đang viết gì rơi vào sự lặng im sâu thăm thẳm, đề có khó đến mấy hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể nghĩ ra, mà giờ khắc này đầu óc lại trống rỗng.

Không chỉ trống rỗng.

Thiệu Trạm thậm chí còn cảm thấy sợi dây thần kinh nào đó trong đầu hắn không kiềm chế được, nổ tung rồi.

Nếu nói câu này là tiếng Anh thì cũng là nâng đỡ lên, hoàn toàn không phù hợp với ngữ pháp thường dùng, lật hết mấy quyển sổ tay từ vựng cũng không tìm được từ nào có thể khớp với hua, shua. Đây hoàn toàn là tạo ra một ngôn ngữ độc lập mà.

Thiệu Trạm kiềm nén cảm xúc mới không tóm Hứa Thịnh đang cách một bàn đối diện giả vờ giả vịt hỏi bài, đè cậu lên bàn hỏi cậu viết cái thứ gì vậy.

“Cho nên công thức được suy ra như thế này.” Chu Viễn cách Mạnh Quốc Vĩ một bàn, giảng giải đến bước cuối cùng, ngòi viết đỏ tạm dừng lại, đưa viết cho Hứa Thịnh, “Nghe hiểu chưa, em thử tự làm một lần xem.”

Toàn bộ sự chú ý của Hứa Thịnh đều ở bên phía Thiệu Trạm, hoàn toàn không nghe thấy thầy Chu đang nói gì. Một tay cậu nắm thành nắm đấm, đưa lên bên miệng, không nhẹ không nặng “khụ” một tiếng, muốn lôi kéo sự chú ý của Thiệu Trạm, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: “Cậu ừm thì, cậu phát huy trí tưởng tượng một chút.”

Hứa Thịnh sợ người khác nghe thấy, vì vậy câu nói này có hơi mập mờ, giọng điệu lại đè xuống rất thấp.

Thiệu Trạm: “…”

Hứa Thịnh không thể nào nói nhiều hơn được, cũng không thể nhắc lộ liễu quá, sợ Thiệu Trạm không nghe thấy, lại mơ mơ hồ hồ lựa ra ba chữ, nhấn mạnh lại lần nữa: “Trí tưởng tượng.” Câu này phiên dịch không khó hiểu, nhưng cậu thừa nhận, thật sự cần phải cộng thêm một chút trí tưởng tượng nữa.

Thiệu Trạm nói thầm trong bụng, trí tưởng tượng hay không trí tưởng tượng gì đó hắn không biết.

Bây giờ hắn chỉ muốn giết người.

Hứa Thịnh bị ánh mắt lạnh lùng của Thiệu Trạm nhìn đến giật mình, trước khi cậu đến văn phòng là sợ Thiệu Trạm sẽ chết trong đây. Giờ cậu lại cảm thấy, Thiệu Trạm có chết hay không thì không biết, nhưng chỉ cần Thiệu Trạm không chết thì bước ra khỏi văn phòng, người lát nữa chết có thể chính là cậu.

Bởi vì nếu như cậu là Thiệu Trạm thì cậu cũng sẽ giết thí sinh trả lời tên Hứa Thịnh.

Thật ra Hứa Thịnh thật sự rất oan, lần kiểm tra này cậu làm bài vô cùng nghiêm túc, nếu không thì cũng sẽ không dịch ra được một câu đỉnh như thế!

Kiểm tra thi cử bình thường cậu còn chưa từng nghiêm túc như vậy nữa.

Thực tế thì kết quả của ba môn còn lại thật sự cũng có chỗ tăng cao, những kiến thức mà Thiệu Trạm bù cho cậu cộng với thái độ hiếm khi nghiêm túc của cậu, điểm trung bình của ba môn này có lẽ được từ 60 đến 70 điểm gì đó. Chỉ là tiếng Anh không giống mấy môn khác, lượng từ vựng thiếu thốn không phải vấn đề có thể giải quyết ngày một ngày hai, đề đọc hiểu đoạn văn ngay cả tên chủ đề cũng không nhìn rõ, bốn lựa chọn ABCD thì càng khỏi nói, ngoại trừ đánh lụi thì không còn đường nào khác đi được.

Cùng lúc đó, Chu Viễn lấy viết đỏ gõ lên trên bàn: “Hứa Thịnh, em thì thà thì thầm nói gì vậy?”

Hứa Thịnh hoàn hồn: “À, em nói… thì ra công thức này suy ra như vậy.”

Chu Viễn đưa viết cho cậu: “Hiểu rồi thì làm một lần đi. Hôm nay em nghĩ gì mà đến văn phòng hỏi bài vậy? Trước đây ngoại trừ bị phạt đứng vói thi tệ mới đến đây nghe dạy dỗ, còn lại thì chưa từng thấy em đến đây, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao?”

Một lời nói dối cần vô số lời nói dối để che đậy.

Hứa Thịnh: “Gần đây em phát hiện niềm vui của việc học tập, thật ra học tập cũng không nhàm chán, nhất là với sự hướng dẫn của bạn Thiệu Trạm, em được dẫn dắt rất nhiều.”

Chu Viễn cũng đang buồn bực vì kết quả kiểm tra tháng của Thiệu Trạm, thầy Chu cũng không biết, kết quả này rốt cuộc là ai dẫn dắt ai.

Mạnh Quốc Vĩ còn đang yên lặng chờ câu trả lời của Thiệu Trạm.

Thiệu Trạm được Hứa Thịnh nhắc nhở “trí tưởng tượng”, thử vứt bỏ giáo dục nhiều năm mà mình được tiếp nhận, cũng vứt bỏ luôn tất cả các kiến thức tiếng Anh, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ cuộc, nguyên nhân chủ yếu là dù hắn có dịch ra được thì cũng không thể trả lời Mạnh Quốc Vĩ, Mạnh Quốc Vĩ sẽ cho rằng hắn bị điên rồi: “Câu này, chắc là viết nhầm ạ.”

Mạnh Quốc Vĩ: “Viết nhầm?”

Thiệu Trạm “vâng” một tiếng.

Viết nhầm đến mức khó tránh khỏi có hơi giật mình.

Nhưng mà so với việc Thiệu Trạm thi được nhiêu đây điểm với việc viết nhầm thành thế này, rõ ràng là viết nhầm có sức thuyết phục hơn, Mạnh Quốc Vĩ lại hỏi: “Vậy em… luyện chữ cuồng thảo để làm gì?”

Thiệu Trạm: “Đổi phong cách ạ.”

Mạnh Quốc Vĩ nghẹn lời: “Chữ của em đã viết rất đẹp rồi, không cần luyện nữa… Đôi khi muốn tìm đột phá là chuyện tốt, nhưng cuồng thảo không thích hợp với em lắm, thật sự không cần luyện tiếp nữa.”

Ngoại trừ câu tiếng Anh kia thì Mạnh Quốc Vĩ còn một đống câu hỏi trong bụng.

“Thiệu Trạm à, bài viết môn Văn sao lại lạc đề thành thế này rồi? Không giống sai lầm mà em sẽ mắc phải.”

“Mấy câu hỏi cuối cùng của đề Toán đều chỉ viết “giải” hai chấm thì hết rồi, em nghĩ thế nào?”

“Sấm sét vang dội, mưa rào vừa tạnh… Câu thơ này là em cải biên à, câu của Liễu Vĩnh viết em không hài lòng sao?”

“…”

Một câu lại một câu đập thật mạnh lên người Thiệu Trạm, đập đến mức hắn muốn lập tức rời khỏi nơi này, Hứa Thịnh nộp giấy trắng còn đỡ hơn làm bài như thế này!

Nhưng ham muốn sống sót và khả năng khi nguy cấp của con người là một thứ khiến người ta khó thể tưởng tượng được, cộng thêm tháng này chuyện gì cũng đã trải qua rồi, đầu óc trống rỗng của Thiệu Trạm dần khôi phục lại bình thường. Mạnh Quốc Vĩ còn đang thao thao bất tuyệt lật ngược lại vấn đề, Thiệu Trạm ngắt lời nói: “Thưa thầy.”

Mạnh Quốc Vĩ ngừng lại, nhìn hắn.

Thiệu Trạm: “Thật ra là thế này, hôm kiểm tra, sức khỏe của em không thoải mái lắm.”

Mấy giây ngắn ngủi, trong đầu Thiệu Trạm nhanh chóng lướt qua rất nhiều thứ, vì chuyện này mà bịa ra một chuỗi logic vô cùng hoàn chỉnh: “Mới đầu là ho khan, những triệu chứng bệnh đó biến mất rất nhanh, lúc ấy qua được khám bệnh của bác sĩ nên cũng cho rằng không có gì đáng ngại, nhưng không ngờ đến hôm sau thì còn rất đau đầu. Thầy có thể đi hỏi thầy giám thị coi kiểm tra, lúc kiểm tra sắp kết thúc… em đã mất ý thức rồi.”

Mạnh Quốc Vĩ: “Hả?”

Không chỉ Mạnh Quốc Vĩ bị Thiệu Trạm nói cho ngây người mà Hứa Thịnh cũng ngây người rồi.

Đến khi cậu phản ứng lại thì chỉ còn một câu cảm thán.

Mẹ nó, đặc sắc!

Có thể móc nối chuyện giả bệnh với chuyện ngất ở phòng thi lại, cả câu chuyện được hắn nối kết có đầu có đuôi, có lý có cứ, có nguyên nhân có kết quả.

Không hổ là đứng nhất khối, đầu óc này thật tỉ mỉ!

Mạnh Quốc Vĩ thật sự có nghe nói chuyện lúc thu bài môn thi cuối cùng Thiệu Trạm đã ngủ gật, giám thị có gọi thế nào cũng không tỉnh, nhưng khi ấy bọn họ đều cho rằng Thiệu Trạm chỉ là “ngủ gật” bình thường mà thôi, thấy hơi lạ Thiệu Trạm vậy mà ngủ ở phòng thi, những chuyện khác thì không có nghĩ nhiều.

Mạnh Quốc Vĩ chợt bừng tỉnh! Thì ra là như vậy! Lập tức cảm thấy trời không sập đất cũng không lỡ nữa.

“Thầy nói mà.” Mạnh Quốc Vĩ sắp xếp lại chồng bài thi, đặt về lại nói, “Chắc chắn em sẽ không thi như thế này đâu, bây giờ sức khỏe của em đã đỡ nhiều hơn chưa? Sao đang yên đang lành lại đau đầu?”

Thiệu Trạm: “Không sao, có thể là bị cảm lạnh ạ.”

Mạnh Quốc Vĩ lại kéo Thiệu Trạm nói một hồi, dặn đi dặn lại bảo hắn nhất định phải đến phòng y tế khám thử: “Sức khỏe là của mình, lần sau kiểm tra nếu như cơ thể không thoải mái thì giơ tay lên xin phép, đừng gắng gượng, đã đau đến mức làm bài lung tung rồi… Chẳng trách chữ cũng ngoáy đến thế này. Được, rồi, em về lớp trước đi.”

Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Thịnh cũng muốn về lớp, nhưng mà Chu Viễn gân cổ gọi cậu lại: “Vừa rồi em có nghe hay không? Có nghe hay không? Thầy giảng công thức gì cho em, em lại làm công thức gì, em vẽ hình tam giác lên trên giấy là muốn làm định lý Pitago cho thầy hả?!”

“…”

Đến khi Hứa Thịnh cầm quyển sách giáo khoa giải quyết xong công thức kia, về đến lớp thì phát hiện mọi người trong lớp đã đi gần hết rồi, lúc này mới nhớ tiết sau là thể dục.

Xem ra tiết thể dục hôm nay không có bị giáo viên khác chiếm.

Hứa Thịnh vừa đi đến cửa sau, chuẩn bị bước vào thì nhìn thấy có một người đang dựa ở cửa.

Thiếu niên đang dựa ở cửa thân cao chân dài, khí lạnh tỏa ra khắp người, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đúng lúc rọi lên hành lang, nhưng lại dừng ở trước mặt của hắn. Lúc này, cổ áo đồng phục của hắn lại không được cài đến nút cuối cùng, chắc là vừa rồi không khí trong văn phòng quá ngột ngạt, đưa tay mở hai nút áo, nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên hững hờ ngước mắt lên, rõ ràng là đang chờ người: “Đến đây.”

Dù Hứa Thịnh đã làm Thiệu Trạm một thời gian nhưng nhìn từ góc độ bên ngoài lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Hứa Thịnh tự nhủ trong lòng có thể hôm nay cậu phải mất mạng ở đây: “Tiết sau là tiết thế dục, cậu không xuống à?”

Cậu không đến gần quá, dựa ở cửa sổ sau, cách Thiệu Trạm một cánh tay, lưu lại một chút không gian cho mình, đồng thời muốn thử khả năng từ cửa sổ sau ném sách giáo khoa lên trên bàn.

Thiệu Trạm giống như nhìn thấu ý đồ của cậu: “Cậu tự đến đây hay là chờ tôi ra tay.”

Hứa Thịnh nói: “Có gì thì nói đàng hoàng, đừng cứ động tay động chân…”

Nhưng mà giây tiếp theo, Thiệu Trạm động tay thật.

Trước đây, sức mạnh mà Thiệu Trạm lộ ra trong lúc vô tình ở phòng thi cuối cùng và nhiều lần khác là tồn tại thật, hắn ra tay thì sẽ không để người khác có thời gian phản ứng, ra tay cực nhanh, sức lực chính xác, đánh cái nào trúng cái đó, độc ác đến mức còn giống đại ca hơn mấy tên giang hồ đánh nhau mỗi ngày ở bên ngoài.

“Đệt!”

Hứa Thịnh thấp giọng chửi, lưng dựa lên trên cánh cửa, sức lực bị đè lại không nặng lắm, rõ ràng là Thiệu Trạm đã thu bớt sức lại.

Tóc Thiệu Trạm có hơi dài, khi cúi đầu vài sợi tóc rối che nửa con mắt, khí thế “người sống chớ đến gần” càng được thể hiện rõ ràng hơn, đường quai hàm sắc bén, giống như dao, xuống chút nữa là hầu kết nhô lên của thiếu niên, Hứa Thịnh nhìn thấy hầu kết kia hơi nhúc nhích.

Thiệu Trạm: “Câu tiếng Anh kia của cậu có ý gì?”

Hứa Thịnh cũng lười phản kháng, có cửa thì cậu thuận thế dựa vào: “Người xưa nói, đọc vạn cuốn sách mới múa bút như thần… Không phải dịch như vậy sao?”

Hứa Thịnh lại nói: “Vì để bài viết tiếng Anh này được điểm cao, mẹ nó tôi còn cố ý tìm danh ngôn, phiên dịch xuất sắc như thế, lúc bản thân tôi thi thì trình độ tiếng Anh cũng không phát huy cao siêu đến thế đâu, cậu với lão Mạnh vậy mà không nhìn ra.”

“…” Hóa ra cậu còn rất oan ức à.

Hứa Thịnh: “Cậu nghĩ xem, nghĩ kỹ lại xem, tiếng lật sách có phải xoẹt xoẹt xoẹt không, viết chữ có phải roẹt roẹt roẹt không?”

Thiệu Trạm: “Cậu vẫn nên im miệng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện