Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 34



Dịch: LTLT

Hứa Thịnh cảm thấy thương tiếc cho năng lực tưởng tượng và kỹ năng phiên dịch thần kỳ của mình, bọn họ hoàn toàn không tôn trọng kỳ tài tiếng Anh phát huy như thần!

Lúc này, ở phía cầu thang không xa vang lên tiếng bước chân.

Tiếng động không lớn lắm, học sinh trong lớp các cậu đều xuống học tiết thể dục rồi, với mức độ quý giá của tiết thể dục, khả năng lớn không phải người của lớp các cậu.

“Lâu rồi không được học thể dục.” Đầu cầu thang, Hầu Tuấn nhảy hai ba bước lên trên bậc, “Tui quên mang đôi giày chiến của tui rồi!”

Hầu Tuấn vừa nói xong, cuối cùng cũng nhìn thấy bảng lớp rồi, thế là đẩy cửa phòng học ra.

Hứa Thịnh đúng lúc giãy cổ tay ra, nói: “Có thể buông tay không? Cậu làm tôi đau đấy.”

Nửa câu đầu Hầu Tuấn không có nghe rõ, nhưng nửa câu sau lại nghe rõ ràng.

“… Cậu làm tôi đau.”

Giọng nói Hứa Thịnh uể oải, âm cuối kéo dài, cộng thêm việc cả người bị Thiệu Trạm che lại, nhìn từ cửa sau lớp học chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt hơi nghiêng của Hứa Thịnh, vạt áo màu đen, cùng với cổ tay bị cầm chặt.

Sau đó Hứa Thịnh mới nghe thấy cửa lớp “rầm” một tiếng, ngước mắt nhìn.

Hầu Tuấn với Đàm Khải giật mình giống như nhìn thấy hiện trường trong vô số văn án tiểu thuyết: Ai cũng biết, học thần lạnh lùng, cô độc, chưa từng thân thiết với người khác nhưng lại có một ngày, người nào đó lại vô ý nhìn thấy học thần đè anh đại ở trên tường…

Mà anh đại còn nói, cậu làm đau tôi. Đây là cái lời thoại điên rồ gì vậy.

Bốn người cùng cứng đờ.

Hứa Thịnh thấp giọng nói: “Đã nói đừng có động tay động chân rồi.”

“Đây mà là động tay động chân à?” Thiệu Trạm nhìn cậu, thả tay ra, “Có lẽ cậu chưa từng nhìn thấy động tay động chân thật sự là như thế nào.”

“…”

Hứa Thịnh nghĩ thầm, cậu còn muốn động thế nào?

Một lúc sau Hầu Tuần mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tui… cái gì nhỉ, tui về đổi giày xong là đi liền.”

“Lâu lắm rồi không có học thể dục, học hành làm tui choáng váng đầu óc.” Đàm Khải lập tức giải thích lý do mình đến, “Tui quên mất mình cán sự môn thể dục, về lấy danh sách điểm danh.”

Cái sự quên này cũng quá kỳ lạ đó.

Thiệu Trạm buông tay ra, Hứa Thịnh “khụ” một tiếng, định giải thích: “Tụi tôi…”

Hai người kia sao lại không hiểu chứ, bọn họ nghĩ thầm đừng giải thích, chúng tôi hiểu mà, Trạm Vô Bất Thịnh là thật, câu này đã hét mệt từ lâu rồi.

Hầu Tuấn chủ động tiếp lời: “Chờ lát nữa cùng nhau xuống?”

Hứa Thịnh phát hiện cảnh tượng này quả thật không giải thích rõ được, dứt khoát coi như không có gì.

Trên sân vận động của Lục trung mọi người rộn ràng náo nhiệt, mặt trời chói chang chiếu lên thảm cỏ và đường chạy cao su, chiếu ra mùi vị cỏ xanh và cao su nồng đậm, không ngừng bốc hơi lên. Trên đường chạy đứng theo đơn vị lớp, xếp thành mấy hàng, còn chưa tập hợp, không ít người vây thành một vòng, đang ngồi nói chuyện.

Có học sinh mang theo dụng cụ vận động, lấy ngón tay đỡ trái bóng rổ, các thiếu niên tinh thần phấn chấn, vẻ mặt ỉu xỉu lúc trong phòng học đã bay mất.

Khi Hứa Thịnh đi đến, các học sinh của lớp 7 cũng vây lại thành một vòng.

“Này bạn.” Hứa Thịnh ngồi xuống, vỗ vai một học sinh trong đó, “Nhường chỗ với.”

Bạn học sinh đó dời ra một chỗ trống.

Hứa Thịnh tùy ý ngồi xuống, tay chống lên trên đường chạy cao su, một tay vịn quay đầu nhìn Thiệu Trạm, nhìn thấy Thiệu Trạm rõ ràng muốn đi ngang qua bọn họ: “Cậu ngồi không?”

Thiệu Trạm không tham gia hoạt động tập thể, đang định nói “mấy cậu nói đi”, Hứa Thịnh lại vươn tay, khớp xương của thiếu niên không nhô lên lắm cong lại, tóm lấy vạt áo đồng phục của hắn, trong giọng nói luôn mang theo mấy phần ý cười, khóe miệng cậu cong lên: “Ngồi xuống nói chuyện đi, bạn Thiệu Trạm.”

Sắc mặt Thiệu Trạm vẫn không đổi, ý lạnh lùng trong mắt lại chẳng hiểu sao biến mất một chút.

Học thần nổi tiếng là không thân thiết với người khác.

Ngoại trừ mấy người Hầu Tuấn đã từng nhìn thấy một mặt khác của học thần ở tiết tự học buổi tối, cũng nhanh chóng phát triển ra tình bạn bên ngoài game, hiểu biết của các bạn học lớp 7 khác đối với Thiệu Trạm đã ít lại càng ít thêm.

Cao không với tới, nhìn mà hoảng sợ.

Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy học thần bị anh đại kéo ngồi xuống.

Bạn học lớp 7: …!

Hứa Thịnh: “Nói gì vậy?”

Lúc này, bọn họ mới phản ứng lại vừa rồi tám chuyện mới được có một nửa: “À, chuyện tiết thể dục của chúng ta bị giành.”

Lớp 7 có hai giáo viên là cuồng ma giành tiết, nổi tiếng là thích giành tiết thể dục trong khóa này, khiến cho mỗi tiết học thể dục đều là một cuộc chiến không có khói thuốc, các bạn học cũng than thở chuyện này. Nhưng mà sau khi kiểm tra xong thì tiết thể dục lại nhiều thêm mấy tiết so với hai tuần trước, khôi phục lại số lượng tiết bình thường.

Người bạn kia tiếp tục chia sẻ tin tức: “Câu chuyện đằng sau tiết học này của chúng ta mấy cậu có biết không? Nghe nói là giáo viên thể dục thật sự không chịu nổi nữa, lần này mấy giáo viên cãi nhau đến cuối cùng còn kéo một nhóm hỏi thầy thể dục muốn đưa tiết cho ai, thầy thể dục trong cơn nóng giận gào lên “tôi cũng phải thi, giáo viên thể dục không phải người sao, tiết thể dục không đáng được tôn trọng sao”, gào đến mức mấy giáo viên kia ngơ ngác luôn.”

Khi cậu ta nói đến gào thét thì diễn lại tình hình khi ấy sinh động như thật vậy.

Đàm Khải ung dung tiếp lời: “Sau đó, trước khi vào lớp, thầy ấy phát hiện cán sự bộ môn của mình đã quên mình là cán sự môn, ngay cả danh sách cũng không mang theo…”

Mọi người cười ngã nghiêng ngã ngửa.

Hứa Thịnh cũng cười theo, vứt bỏ danh hiệu anh đại, với người mà vi phạm hết các việc xấu, tính cách khoa trương đặc biệt trên người cậu thật ra vẫn rất thu hút người khác, như cậu từng nói, lúc cậu học lớp 10 việc mối quan hệ giữa cậu và mọi người trong lớp bao gồm cả giáo viên rất tốt không khó hiểu.

Trên sân vận động có vài bạn học cùng lớp trước đây của cậu, nữ sinh lần trước ghé vào cửa sổ gọi cậu cũng có ở đây, cô và mấy nữ sinh khác vừa cười vừa nói, nhìn thấy một người không mặc đồng phục ở trên sân: “Hứa Thịnh.”

Hứa Thịnh vừa cười vừa giơ tay lên, vẫy tay với Trương Đồng ở xa xa.

Cậu thật sự thuộc kiểu có phạm lỗi nhưng đứng trước mặt bạn làm trò hề nói giỡn mấy câu thì có thể khiến bạn không thể nào nổi giận với cậu ta được.

Với lại trong đầu đều là suy nghĩ khác hẳn người thường.

Đàm Khải phát biểu xong, mọi người lại chuyển sang chủ đề khác, nội dung nói chuyện thỉnh thoảng cũng mang theo hai chữ “anh Trạm”.

Hầu Tuấn: “Tui biết, game đó hôm qua cập nhật, mùa giải mới dữ dội cực kỳ, suýt nữa đánh cho tui tự kỉ luôn, tối nay chờ anh Trạm kéo tui…”

Thiệu Trạm bị mặt trời trên đỉnh đầu chiếu cho nóng bừng.

Hắn liếc nhìn góc áo mà vừa rồi Hứa Thịnh tóm lấy, chỗ đó dường như có một sức mạnh kỳ lạ.

Những âm thanh bên tai tồn tại chân thật, tiếng ồn ào huyên náo mạnh mẽ xông thẳng đến, so với bài thi các môn bị gạch đỏ vô cùng thê thảm thì những thứ trước mặt hình như mới là điều bất ngờ lớn nhất lúc này.

Thầy thể dục cầm còi, từ phòng dụng cụ bước đến, thổi một tiếng nói: “Lớp 7, tập hợp!”

“Tiết thể dục này chúng ta đo 500 mét trước, đo xong thì hoạt động tự do, muốn mượn thiết bị thì tìm Đàm Khải, để em ấy thống nhất lấy cho mấy em.” Sau khi xếp hàng xong, thầy thể dục giảng hết những chuyện cần chú ý trong lớp, nói tiếp, “Đàm Khải, lần sau nếu em còn quên thân phận của mình là gì thì em tự giác xin nghỉ đi, được không? Thầy vất vả lắm mới giành được một tiết cho mấy em, vừa thấy cán sự bộ môn thì hết sạch rồi.”

Đàm Khải nói: “Sự cố ạ, thật sự là sự cố, lần sau em nhất định sẽ không quên em là ai!”

Nam sinh đo 500 mét trước, đo xong thì như ong vỡ tổ chạy về phía sân bóng rổ, giống như chạy đi đầu thai vậy.

Nam sinh lớp 7 chia làm 2 nhóm.

Đàm Khải còn phải giúp nữ sinh lấy vợt cầu lông, hoàn toàn không cầm được nhiều như thế. Hứa Thịnh đo xong, Đàm Khải đang cầm túi lưới đi về phía này, suýt nữa làm rơi bóng ở trong túi ra ngoài. Sau khi Hứa Thịnh chạy đến vạch đích thì không ngừng lại, chạy hai ba bước về phía trước lại chạy thêm một đoạn, bắt được trái bóng tính rớt ra ngoài.

“Cảm ơn.” Đàm Khải nói, “Đúng rồi, vừa nãy chưa nói hết thì giáo viên đến, buổi tối ông với anh Trạm rảnh không?”

Hứa Thịnh cầm bóng hỏi: “Buổi tối?”

Đàm Khải nói: “Cuối tuần Hầu Tử lén mang máy tính bảng ở nhà đến, tối nay định kích thích cả đêm, sao hả, đến không?”

Chỉ cần không phải đi học, các loại hoạt động ngoại trừ việc học ra Hứa Thịnh đều không từ chối bất cứ ai: “Được, còn anh Trạm của cậu có đến hay không thì tôi không biết.”

Nhắc đến việc này, Đàm Khải lại lên cơn: “Ông cảm thấy anh Trạm đến không? Tuy anh Trạm chưa từng bại trận trên trường thi…”

Trong lòng Hứa Thịnh im lặng bổ sung một câu, sau khi kiểm tra tháng kết thúc hắn nếm được rồi.

Đàm Khải nói tiếp: “Nhưng cuộc sống cũng không chỉ có học hành mà.”

Hứa Thịnh coi như nghe hiểu rồi, cũng nghe rõ ràng ám chỉ trong lời nói của Đàm Khải: “Cậu muốn cậu ta đến à?”

Đàm Khải gật đầu.

Hứa Thịnh: “Muốn bảo tôi dẫn cậu ta đến?”

Đàm Khải lại gật đầu.

Hứa Thịnh cười một tiếng, đập bóng xuống đất, bóng nảy lên rồi lại bắt lấy: “Mấy cậu hỏi thẳng cậu ta không được sao, tôi đi hỏi cậu ta sẽ đồng ý đến à?”

Chắc chắn rồi.

Hai người có quan hệ gì chứ.

Nhưng mà câu nói này Đàm Khải không nói ra.

Thật ra thì Đàm Khải mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không bình thường, trước đây rõ ràng cảm thấy anh Trạm thân thiết hơn, theo lý mà nói nên không có gánh nặng tâm lý, cũng không có khoảng cách hỏi thẳng Thiệu Trạm mới đúng, ngược lại, cậu ta luôn có khoảng cách với anh đại.

Nhưng tiềm thức con người là một thứ rất kỳ diệu, bây giờ cậu ta đối diện với Thiệu Trạm lại không dám nói nhiều quá, đối diện với Hứa Thịnh lại bất ngờ muốn nói gì cũng nói được.

Đàm Khải vò đầu, bản thân cũng không hiểu là vì sao.

Hoạt động của đám Hầu Tuấn được sắp xếp sau khi tắt đèn, kích thích cả đêm, Hứa Thịnh không biết “kích thích” này rốt cuộc là chỉ cái gì, cậu định tối nay về ký túc xá hỏi Thiệu Trạm có rảnh hay không.

Đến khi hết tiết thể dục, giáo viên bộ môn đã tổng kết xong điểm kiểm tra tháng, bài thi cũng lần lượt phát xuống.

Kết quả kiểm tra của Thiệu Trạm được truyền khắp khối.

Truyền đến mức kinh thiên động địa, người nghe được tin thật lâu vẫn không bình tĩnh lại.

“Tui xem bảng xếp hạng rồi, có một tin tức mà người nào nghe thấy thì người đó sẽ điên luôn. Lần kiểm tra này học thần được hạng 2 từ dưới lên cả khối.”

“Mày bị điên phải không, hôm nay là Cá tháng Tư à? Tao không tin, dù mày có nói với tao là hạng 2 từ trên xuống tao cũng không tin, Hạng 2 vạn năm sao có thể vượt qua học thần? Lần kiểm tra này cũng không khó.”

“Đúng đó, hạng 2 từ trên xuống cũng không có khả năng.”

“Tao lừa mày tao không phải người, bảng xếp hạng ở trong văn phòng, không tin thì tự đi xem.”

Số lượng người nhìn thấy bảng xếp hạng tăng lên thì tiếng nói “không tin” cũng dần dần biến mất, bởi vì thành tính dưới trung bình tất cả các môn, môn tiếng Anh còn có ba mươi mấy điểm của Thiệu Trạm đã làm mù mắt mọi người rồi.

“Từ dưới lên thật à? Hạng chót là anh đại, hạng áp chót là học thần? Tui điên rồi.”

Thành tích kiểm tra của Thiệu Trạm nhanh chóng lan đến tieba trường, tieba cũng điên luôn, chỉ có trong topic Trạm Vô Bất Thịnh là thật lan ra một sự yên tĩnh và bình yên lạ thường.

Lầu 1986: Đã nắm được suy nghĩ giải đề chưa?

Lầu 1987: Nắm được rồi.

Lầu 1988: … Vì yêu nên thi áp chót?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện