Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chương 49: Thực tập sự kiện (7)



Mạc Dật hỏi mà không được đáp lại, bởi vì Ngô Trăn Suất thật sự rất khó chịu, chỉ vội vàng cọ lên chăn nệm. Mạc Dật quan sát một hồi, rốt cuộc cũng hiểu ra, bộ dáng này của đối phương hình như là…

Y đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Rõ ràng đều là đàn ông, nhưng chỉ vừa nghĩ tới đối phương …., y đã cảm thấy cổ họng khát khô, trong lòng nóng lên…

Bất quá nhìn Ngô Trăn Suất khó chịu cọ lung tung, không ra tiết tấu gì, Mạc Dật trầm thấp thở dài, đưa tay đi qua trấn an: “… Tôi giúp cậu.”

“Không.” Ngô Trăn Suất mở to hai mắt nhìn, bất quá sau đó hắn trực tiếp bị khoái cảm do được phục vụ đánh tới, cuối cùng nói không nên lời.

Một khắc qua đi, Mạc Dật cố nén khó chịu, một bên giúp cái tên phiền phức kia vuốt vuốt, một bên mơ hồ lẩm bẩm, “Thật không biết… có phải tôi tự mình chuốc khổ không nữa… Như thế này…”



Chờ Ngô Trăn Suất giải quyết bản năng động vật xong, nhiệt độ thân thể dần dần hạ, sương mù trước mắt cũng tan dần. Hắn vừa nhìn lên Mạc Dật đã thấy y vừa không đổi sắc nhìn hắn vừa… lau tay.

Lại tự nhìn lại mình, sau đó hắn yên lặng xê dịch vào trong chăn.

Trong lòng hắn có chút quẫn bách, nói sao thì vẫn là lần đầu tiên trong đời được một người đàn ông khác giúp giải toả. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy sắc mặt của Mạc Dật khó coi thế này đối với mình, nghĩ đối phương đại khái giống hắn, lần đầu tiên giúp đàn ông thoải mái đi.

Nghĩ như vậy, lại nhìn cách y lau tay, có thể nào là y chán ghét hay không.

Ngô Trăn Suất không áy náy gì, dù sao việc này hoàn toàn không thể trách hắn mà, hắn có kêu y giúp à?

Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Mạc Dật mới thản nhiên vang lên, “Không giải thích gì sao?”

Ngô Trăn Suất liếc mắt nhìn y, thấy Mạc Dật lại trầm mặt, đây không phải là chuẩn bị giả bộ gì nữa hở?

Dù sao, cũng là lúc nói rõ cho đối phương biết rồi. Mạc Dật là kiểu người ghét nhất là phản bội cùng lừa gạt, bất quá vốn dĩ sự lừa gạt này của hắn là do y dung túng nên độ sát thương cũng không lớn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Ngô Trăn Suất lại không thể không giả bộ sợ sệt, ít nhất cũng phải tỏ ra như vậy.

“Sao… anh biết?” Thiếu niên trốn trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, có chút thấp thỏm nhìn y.

Mạc Dật sắc mặt không động, trong lòng lại nói thầm không phải tự cậu bại lộ hay sao! Hơn nữa, nói rõ rồi, về sau đại khái mỗi ngày đều có thể ôm ấp dáng vẻ con người của đối phương. Cho nên y vẫn như trước, chỉ nhìn hắn mà không nói lời nào.

Thấy bộ dáng này của y, thần sắc của thiếu niên dần dần chuyển qua khẩn trương, “Anh đừng nóng giận, tôi, tôi không phải cố ý lừa gạt anh, lúc ấy tôi bị thương rất nặng, không thể khôi phục hình người, sau đó tôi, tôi tắm rửa bị bắt gặp, nhất thời kích động nên cũng không thể khôi phục lại… Sau đó nữa, tôi lo anh sợ tôi là yêu quái…”

“Đừng có giận tôi mà…” Hắn thì thào nói xong, thậm chí ảo não cúi thấp đầu xuống không dám nhìn y, giống như đang ủ rũ mất hết tinh thần.

Đối với biểu hiện này của đối phương, Mạc Dật nóng lên, tầm mắt cũng nhu hòa đi một chút, y không khỏi vươn tay giống thường ngày mà xoa đầu thiếu niên trấn an: “Không tức giận.”

Dù sao chính y cũng đã sớm biết thân phận đối phương… Hơn nữa, y cũng sẽ vĩnh viễn không thể tức giận với cậu ta.

“Thật tốt quá.” Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, trong nháy mắt, nụ cười hiện lên mặt, đưa tay ra bắt lấy cánh tay đối phương tùy tiện nói, “Yên tâm, về sau chúng ta chính là bạn tốt! Anh gặp nguy hiểm cứ nói, tôi sẽ cứu anh!”

Mạc Dật liếc mắt nhìn thiếu niên lúc này đang dào dạt đắc ý, cảm thấy rất buồn cười, vậy mà nét mặt vẫn nghiêm trang, “Ý của em là nói sẽ luôn ở bên, bảo vệ tôi? ”

Ngô Trăn Suất cũng nghiêm túc gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ đi, đây là lý do hắn dùng để chết ở thế giới này mà.

Khoé miệng Mạc Dật không thể giấu được nét cười, y không cần cậu ta bảo hộ, y chỉ muốn cậu ta hứa rằng sẽ không rời đi.

“Vậy là được, hiện tại nói cho tôi biết lai lịch của em đi.”

Ngô Trăn Suất ngẫm nghĩ chọn lựa câu từ, nhớ lại đêm nay, cuối cùng còn phải dặn thêm một câu, “Hôm nay tôi thấy người đàn ông đến sau cùng đó có gì rất đáng sợ, anh cẩn thận một chút.”

Mạc Dật nhíu mày, quả nhiên là vấn đề do tên đàn ông kia. Bất quá hiện y chỉ có hứng thú hỏi chuyện thiếu niên: “Nếu là mèo tinh, vậy em có tên không? Gọi là gì?”

Ngô Trăn Suất nghiêng đầu, có chút ngại ngùng đáp: “Tộc của tôi quy định, tên không thể tùy tiện nói cho ngoại tộc.”

Ngô Trăn Suất: … Anh đây làm sao biết con mèo này gọi là gì! Kịch bản có nói cho hắn biết đâu!!

Mạc Dật trực tiếp không để mắt đến những chữ phía trước, chỉ quan tâm mỗi dòng “không thể nói cho người ngoài” kia!

Y che giấu sự không thoải mái ngấm ngầm trong lòng, ngữ điệu vẫn như cũ, “Vậy tôi làm sao gọi cậu, không bằng tôi giúp cậu đặt tên, ừm, tiểu Bạch thì thế nào?”

Ngô Trăn Suất: … Không phải chỉ là thú cưng của nhân vật chính à? Đặt tên làm gì cho phiền! Tiểu bạch cái gì, ha ha…

Mạc Dật nghiêm trang gọi: “Tiểu bạch.”

Ngô Trăn Suất: “…”

Cho dù lòng hắn có muốn giả bộ cười trừ với Mạc Dật, nhưng hắn cuối cùng vẫn không thể chịu đựng mình bị gọi là tiểu Bạch.

“Tên là cha mẹ đặt, sao lại có thể tùy tiện để người khác gọi chứ.” Ngô Trăn Suất gục đầu xuống, có chút khó xử nhăn cái mũi, suy nghĩ một lúc lâu mới thở dài: “Vậy… tôi cho phép anh gọi tôi là Suất Suất đó.”

Giọng nói của hắn hơi nhỏ, nhưng Mạc Dật vẫn nghe thấy. Nhìn cậu ta khó xử như vậy, đây hẳn là tên thật rồi. Hơn nữa, y cũng không tin con mèo ngốc này lại có thể gạt người.

“Suất Suất…” Mạc Dật trầm trầm lặp lại một lần, hai chữ này trên đầu lưỡi đảo quanh, giống như là kêu lên tên hắn, lòng y tràn đầy vui mừng.

Này là tên của cậu ấy, là thứ mà gia tộc cậu ấy không dễ dàng cho người ngoài biết.

Giữa bọn họ, có hứa hẹn, lại trao đổi danh tự, hẳn là sẽ không dễ dàng xa nhau.

Rốt cuộc cũng yên tâm, Mạc Dật thực vừa lòng nằm trên giường chuẩn bị tiếp tục ngủ, lại theo thói quen duỗi tay ôm lấy đối phương.

Ngô Trăn Suất đang lúc vì đối phương thầm gọi tên mình mà nổi da gà, hắn đột nhiên có chút hối hận vì sao lại xì tên thật ra… Tuy rằng cảm thấy chỉ có cái tên này mới xứng với mình ha!

Hiện tại đột nhiên bị người ôm vào lồng ngực, trong lúc nhất thời cảm giác có chút kì quái, hắn vươn tay đẩy người, “Hai nam nhân ôm nhau như vậy, anh không biết là rất kỳ quái sao?”

Mạc Dật không động đậy, “Trước đây không phải chính cậu muốn ngủ chung với tôi sao?”

Ngô Trăn Suất: … Làm sao có thể so sánh kiểu đấy được? Khi đó hắn là một con mèo cơ mà!

Ngô Trăn Suất thấy Mạc Dật siết chặt cánh tay lại còn nhắm mắt, rõ ràng tỏ ý không nghe hắn, bèn bĩu môi, rồi trong nháy mắt, Mạc Dật chỉ cảm thấy người trong ngực y không còn. Lại nhìn lại, ngay nơi Ngô Trăn Suất nằm lúc này là một con mèo trắng lười biếng đang duỗi người.

Mạc Dật đen mặt, đưa tay nhéo nhéo cái đuôi hắn, “Biến trở về đi.”

Ngô Trăn Suất không thèm để ý y, trực tiếp xoay người đi ngủ.

“Không biến trở lại, ngày mai không cho ăn đồ ăn vặt.” Mạc Dật thản nhiên nói một câu.

Con mèo đang nằm lười biếng đưa lưng về phía y liền ngồi bật dậy, trang nghiêm mà nói: “Không phải là tôi không muốn biến. Tuy vết thương lần trước đã lành rồi, tôi có thể biến hình người được, nhưng thời gian duy trì rất tổn hao tinh lực. Nếu anh muốn nhìn thì tôi có thể biến…. Bất quá, ngày mai sẽ thật mệt.”

Hắn nói xong dần dần rũ cái đầu mèo xuống, thực có một loại cảm giác ủy khuất.

Mạc Dật tuy rằng thực không tin lời hắn nói, nhưng y cũng tuyệt đối sẽ không lấy thân thể khỏe mạnh của tiểu miêu ra đặt cược. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Y cơ hồ là cắn răng nói: “… Vậy không cần biến.”

Ngô Trăn Suất nhìn sắc mặt Mạc Dật đã vặn vẹo đến mức khó nhìn, âm thầm đắc ý lắc lắc cái đuôi, lại lần nữa nằm dài ra.

Thật lâu sau, Mạc Dật mới thở dài, chỉ có thể nhận mệnh ôm một con mèo tiếp tục ngủ.

******************************

Mạc Dật vào ở trong căn cứ này đã qua một đoạn thời gian, dựa vào năng lực của y, dần dần đã gây dựng danh tiếng trong này.

Cơ hồ tất cả mọi người đã biết thân thủ của người đàn ông luôn vận áo trắng quần tây đen kia, cả con mèo trắng lạnh lùng luôn đi bên y nữa.

Bất quá, cũng vì vị trí của Mạc Dật ở trong căn cứ này càng ngày càng trọng yếu, năng lực của y cũng phơi bày ra càng ngày càng nhiều, chuyện y phải giải quyết cũng theo đó mà phức tạp lên.

Nghiêm Băng ngồi ở chủ vị, nói với mọi người: “Hôm nay có một đám người mới tới, nói là ở phía tây có một kho hàng bỏ hoang, trong đó có rất nhiều đồ ăn cùng vũ khí, bất quá bởi vì có một đám quái vật ở bên trong cho nên không dám đi vào. Hiện tại vật tư của chúng ta tuy rằng còn đủ, nhưng cũng có thể miệng ăn núi lở. Cho nên, tôi nghĩ trước hết  nên để cho một nhóm người đi tham khảo tình hình.”

Diệp Phong cười cười đề nghị, “Ở chỗ chúng ta, Mạc Dật có thân thủ tốt nhất, không bằng để Mạc Dật mang người đi đến trước xem xét đi.”

Mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu phụ họa, năng lực của Mạc Dật thời gian qua đã rõ như ban ngày.

Nghiêm Băng rõ ràng cũng nghĩ tới chuyện này, cô nhìn Mạc Dật như muốn hỏi ý kiến. Mạc Dật nhìn Diệp Phong đang cười ôn hòa vô hại, không nói gì mà gật đầu.

Tuy rằng hiện tại những con quái vật càng lúc càng nâng cao năng lực, có một số con còn có lực công kích rất mạnh, tốc độ lại nhanh vô cùng. Nhưng đối với Mạc Dật đã tu luyện xong mà nói, thật không có gì phải sợ! Cho nên, y ngược lại còn muốn nhìn qua một chút xem, người đàn ông mà Suất Suất sợ hãi thật ra đang mưu tính chuyện gì!



Ngô Trăn Suất bởi vì lo sợ Diệp Phong, cho nên không cùng đi. Bất quá hắn sớm đã biết lần này chính là Mạc Dật đi tra xét tình hình, cho nên ngay lúc Mạc Dật sắp xếp đồ vật xong chuẩn bị xuất phát, hắn gắt gao bám lấy người này không buông tay.

Mạc Dật có chút bất đắc dĩ nhìn tên ngốc phiền phức cuộn tròn trên vai y, “Cậu nghe lời đi nào, tôi chỉ đi ra ngoài dò thám tình hình, sẽ trở về nhanh thôi.”

“Tôi không phải đã nói lúc anh gặp nguy hiểm, tôi sẽ giúp anh sao? Cho nên tôi nhất định phải cùng đi.” Ngô Trăn Suất hơi hơi giơ giơ ngẩng đầu, “Anh không tin năng lực của tôi? Tôi rõ là mèo tinh lợi hại nhất tộc đấy!”

Mạc Dật nhìn đối phương đắc ý khoe khoang, càng cảm thấy buồn cười, cuối cùng cũng mang theo Ngô Trăn Suất cùng đi.

Rốt cuộc cũng được cùng đi, Ngô Trăn Suất âm thầm thở ra một hơi! Hắn nào biết rằng nội dung vở kịch còn có nhiều phiền toái như vậy chứ! Rõ ràng vốn dĩ trong nội dung vở kịch, nam chính biết năng lực của mèo tinh rồi thì đánh quái đều sẽ mang theo để hỗ trợ mà! Như thế nào mà đến lượt hắn diễn lại bị đối xử hoàn toàn như vật nuôi vậy!

Nguyên bản nhiệm vụ của hắn chỉ có hai cái, mà lúc này đánh quái căn bản không cần hắn, nam chính mạnh đến mức quái vật căn bản không thể đến gần y quá hai bước chân; mà hỗ trợ thâu nạp hậu cung thì… không phải hắn không làm, mà là nam chính đâu có thèm đâu!

Ngô Trăn Suất vốn dĩ tưởng rằng sắm vai nhân vật phụ là đơn giản dựa theo nội dung vở kịch mà diễn! Không ngờ rằng hắn càng ngày càng diễn sai nội dung của vở kịch! May mắn hắn thông minh lại linh hoạt ứng đối mà diễn mới có thể bẻ lái cho vở kịch quay lại hướng ban đầu! ╮(╯▽╰)╭



Thực nhanh, đoàn xe liền tới địa điểm định sẵn, trước mắt là một cái kho hàng cũ thật to, bốn phía tĩnh lặng, bắt đầu ẩn ẩn bốc mùi hư thối.

Mạc Dật nhíu mày, lần này vô luận Ngô Trăn Suất bám riết y thế nào, y đều kiên quyết nhốt hắn trong xe, tự mình mang theo thủ hạ đi vào.

Ngô Trăn Suất thở dài, không dẫn hắn vào chính là muốn ăn mệt nha! Quái vật bên trong này đều là do Diệp Phong tỉ mỉ chuẩn bị nhằm vào năng lực của nam chính!

Ở bên ngoài đợi trong chốc lát, rất nhanh có thể nghe thấy tiếng súng hỗn loạn vang lên cùng tiếng gào thét, Ngô Trăn Suất lúc này mới vui vẻ nhảy xuống xe, bốn chân ngắn mềm mềm chạy vào.

Vừa vào bên trong liền là một mùi tanh tưởi của máu xộc vào mũi, những thứ hỗn tạp trên người bọn quái vật làm người ta buồn nôn ghê tởm. Mà thi thể bị xé rách của những người vào trước nằm la liệt tốp năm tốp ba trên mặt đất, chỉ còn sót lại Mạc Dật mà bả vai cũng bị cào một đường, thân hình đứng ở nơi đó có chút loạn choạng, sắc mặt nghiêm chỉnh đã tái nhợt, dùng dị năng cố gắng đóng băng cương thi!

Nhìn thấy mèo nhỏ đột nhiên chạy vào, biểu tình vốn dĩ lãnh đạm của y liền trở thành nóng nảy, cau mày mím môi hướng về phía hắn hét lớn: “Đi mau!”

Ngay trong nháy mắt này, bọn quái vật trước mặt bị đông trụ đã giãy dụa đập vỡ lớp băng dày kia, lập tức lần nữa đánh về phía Mạc Dật.

Trong tình huống chỉ mành treo chuông, một bóng trắng cũng đánh tới, Mạc Dật tự nhiên biết đó là cái gì, hắn nhìn đến mức khóe mắt muốn nứt ra, thật sự chỉ cảm thấy yết hầu bị một bàn tay gắt gao bóp lại, không thể phát ra chút âm thanh nào.

“Ầm”, một tiếng nổ mạnh vang lên, sương khói tán đi, thân thể bọn quái vật đã bị biến thành tro, mà tại chỗ đó lại dần dần hiện ra một mỹ thiếu niên toàn thân đầy máu.

Đến khi nhìn thấy người kia không sao, tim của Mạc Dật vốn dĩ đã dừng mới bắt đầu đập đều trở lại, y bước nhanh đến ôm chặt lấy người kia!

Thở dốc một chút mới tìm lại thanh âm của mình, y cắn răng gằn từng chữ: “Lần này trở về, phạt em một tuần không được ăn đồ ăn vặt!”

Ngô Trăn Suất đuổi zombie xong, nguyên bản đang đắc ý, lại không ngờ sẽ đột nhiên bị nói như thế, hắn bật người, ngẩng đầu tỏ vẻ kháng nghị, “Vì sao?”

Lại vừa lúc đối diện với một đôi mắt mãnh liệt phức tạp, đượm đầy tình cảm, thần sắc của Mạc Dật trầm tĩnh nhìn không ra vui giận, chỉ là bởi vì sợ hãi vừa rồi nên hốc mắt hãy còn đỏ bừng.

Ngô Trăn Suất cảm thấy quá quỷ dị, chân tay luống cuống, chột dạ hỏi, “Này… Làm sao vậy?”

Không theo y bước vào đây ngay từ đầu có phải lỗi của hắn đâu, rõ ràng “kịch bản là như vậy” mà!

“Em có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hay không?” Bình tĩnh lại, mới phát hiện tiếng nói của y khàn khàn không thành câu.

Ngô Trăn Suất sững sờ, thật không ngờ đối phương là bởi vì lo lắng cho hắn, nếu như vậy,… đồ ăn vặt không ăn thì không ăn!

Hắn ra vẻ đau lòng nói thầm: “Tôi chẳng phải vì cứu anh sao?”

Mạc Dật ngẩn ra, chỉ có lúc này y mới thật sự cảm nhận được sự chân thành của câu nói “Nếu anh gặp nguy hiểm, tôi sẽ cứu anh”, không phải là do người này thuận miệng nói, mà là thật sự sẽ vì y mà từ bỏ mạng sống.

Chính là, y thật không muốn đối phương cứu mình! Này so với việc y sẽ chết còn đau đớn hơn gấp bội phần!

Mạc Dật nắm chặt tay, gắt gao ôm lấy hắn.

Tâm của y sợ đến rối tinh rối mù, cũng càng rõ ràng sáng tỏ hơn, trên đời này, không còn gì quan trọng với y hơn người trước mặt nữa.

… Y cái gì cũng đều không cần, chỉ cần có thể vẫn luôn ở bên cạnh cậu ta.

… Y yêu cậu ta, dù cho cậu ta chỉ là một con mèo.



Bị người ôm chặt bất ngờ làm thắt lưng đau, Ngô Trăn Suất không được tự nhiên nhúc nhích, “Này, anh không sao chứ?”

“Để cho tôi ôm một lát.” Mạc Dật trầm thấp nói.

Là y tự cao tự đại, đã cảm thấy chính mình có dị năng hơn người, còn tu luyện công pháp, lại không ngờ rằng quái vật bên trong này lợi hại như vậy, căn bản không chịu ảnh hưởng bởi năng lực của y.

Nhận thấy người trong ngực muốn đẩy mình ra, y lại bỏ thêm một câu, “Tôi lạnh.”

“A?” Tại sao lại đột nhiên bị lạnh như thế? Ngô Trăn Suất không rõ mà dừng tay.

“Vừa rồi bị tang thi cào, sau lưng liền phát lạnh, cho nên, để tôi ôm một cái.”

Lời nói của Mạc Dật nghiêm túc đến mức thực có thể làm cho người tin phục, cảm thấy rằng đối phương thật sự là lạnh run lên, Ngô Trăn Suất chỉ đành làm vẻ mặt bất mãn để tùy ý đối phương ôm lấy sưởi ấm.

Bất quá… Loại sưởi ấm này, trong kịch bản rõ ràng là phần việc của nữ chính mà?

QAQ hắn thật không phải cố ý lấy kịch bản của nữ chính nha!

# Làm sao một con mèo có thể lấy kịch bản của nữ chính chớ! #

# Làm sao mà nam chính lại có thể coi con mèo là nữ chính mà diễn hết phần ưu ái lên con mèo chớ!!!! #

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện