Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chương 50: Thực tập sự kiện (8)



Một trận gió thổi qua, Ngô Trăn Suất cảm nhận được phía sau lưng có hơi lạnh, hắn cúi đầu vừa thấy, 囧 … Quên, chính mình biến thành người còn chưa có mặc quần áo…

Mạc Dật tuy rằng bị cương thi cào trúng, nhưng trước đây hắn đã cho y những phương thuốc kia, không sợ gặp nguy hiểm nữa, còn sẽ trợ giúp y tăng thêm một bậc năng lực!

Lúc này đây không tái nhân nhượng đối phương, Ngô Trăn Suất trực tiếp đẩy người ra, sau đó búng tay một cái, liền mặc vào quần jean cùng áo thun đơn giản màu xanh, nhìn thoáng qua cả người tràn đầy thanh xuân cùng sức sống!

Bất quá nhìn bả vai Mạc Dật vẫn chảy máu, Ngô Trăn Suất băn khoăn hỏi: “Có đem theo thuốc trị thương không?”

“Ở trên xe.”

Ngô Trăn Suất rất nhanh đi lấy về, cẩn thận xé bỏ phần áo dính trên miệng vết thương, băng bó xong, mới nhìn Mạc Dật đang cười cười: “Được rồi, chúng ta đi về báo cho bọn họ.”

Ngô Trăn Suất liếc mắt, cau mày nói: “Anh đang bị thương như vậy có thể lái xe sao?” Nói xong, hắn nhìn khắp nơi, tươi cười nịnh nọt, “Anh có đói bụng không? Hay là nghỉ ngơi một lát, tôi đi tìm chút đồ ăn.”

Nhìn cậu ta không chờ y trả lời mà đã tự giác đi tìm đồ ăn, Mạc Dật chỉ cảm thấy câu cuối cùng cậu ta nói mới là trọng điểm.

Ngô Trăn Suất vừa chọn chọn lựa lựa, vừa thở dài. Hắn dùng mọi cách kéo dài thời gian chính là đang chờ Diệp Phong đến đây, cái kho hàng cũ này là phân cảnh cuối cùng của hắn mà nhân vật phản diện còn chưa chịu tới thì làm sao hắn diễn tiếp được?

Làm pháo hôi như hắn, thật sự là quá ưu thương.

Đang nghĩ ngợi, Ngô Trăn Suất đột nhiên phát hiện thức ăn này có vấn đề, hắn âm thầm thở một hơi, có vấn đề là tốt rồi!

Hắn giống như lúc bình thường, chọn một bao đồ ăn xé ra bỏ vào miệng, bất quá một khắc sau, thân thể của hắn đột nhiên toả ra một vòng sáng kim loại. Từng vòng dây thừng toả sáng khoá chặt người hắn, dòng điện lưu đau đớn làm hắn kêu rên ra tiếng, dần dần đau đến cong người té ngã trên mặt đất.

Trong nháy mắt xảy ra chuyện, Mạc Dật liền chú ý đến, y cơ hồ không cần hỏi gì mà chạy lại đây, đưa tay muốn kéo Ngô Trăn Suất về, đầu ngón tay tiếp xúc vào dây đó, trong nháy mắt, chính y cũng bị dây kim loại trói buộc, bất quá thứ này giống như không thể thương tổn y.

Nhưng nhìn Ngô Trăn Suất đau đến sắc mặt trắng bệch, y không kìm được lửa giận bùng cháy, gắt gao xiết chặt nắm tay.

“Là ai? Đi ra!”

Cái này, không cần nghĩ cũng biết có người đang gài bẫy.

Quả nhiên, y mới vừa nói xong, Diệp Phong cùng Hoàng Khánh liền xuất hiện.

“Đã lâu không gặp.” Diệp Phong cười chào hỏi, “Quả nhiên, đúng là con mèo nhỏ tham ăn.”

Mạc Dật nhíu mày, “Này hết thảy đều là do mày làm? Vì cái gì?”

Y vừa hỏi để kéo dài thời gian, vừa nghĩ biện pháp cởi bỏ trói buộc trên người, vừa che chở cho Ngô Trăn Suất ở phía sau.

Diệp Phong trầm thấp cười một tiếng, trong nháy mắt đã mang Ngô Trăn Suất từ sau lưng Mạc Dật đến đây, chỉ hơi hơi vẫy tay, những dây kim loại quấn chung quanh hắn đồng thời siết chặt, cơ hồ khảm vào da thịt Ngô Trăn Suất, làn da bình thường trơn nhẵn đã hằn từng vệt máu, không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất.

“Dừng tay!” Mạc Dật vội vàng rống thành tiếng, nhìn những vết máu đó, trong lòng y đau xót, lại cảm thấy vô cùng chói mắt.

“Mày tốt nhất không cần lộn xộn.” Diệp Phong cười như không cười nhìn Mạc Dật, “Hoàng Khánh nói, nhược điểm của mày, chính là con mèo này… Tao rất ngạc nhiên, cho nên mới thử một lần.”

Mạc Dật mím môi thật chặt, y cơ hồ có thể cảm thấy nơi cổ họng đầy mùi máu tươi. Xem ra, nếu lúc này y còn không thừa nhận, Diệp Phong chẳng những sẽ không tin mà còn ác ý tra tấn mèo con.

Y lại nhìn thoáng qua Hoàng Khánh, gã đang cười thật đắc ý. Mạc Dật cũng cười một cái, lạnh như băng, nếu đối phương chỉ muốn đối phó với y thì càng tốt.

“Không cần thử, mày muốn tao làm như thế nào?”

“Làm như thế nào à…” Diệp Phong kéo dài ngữ điệu, điệu cười tao nhã lúc này thấy thế nào cũng như mang theo ác ý, “Vậy mày là thừa nhận? Như vậy…”

Hắn vừa dứt lời, Hoàng Khánh liền hiểu ý bước đến, giơ súng bắn vào chân trái Mạc Dật. Mạc Dật kêu rên một tiếng, thân hình lảo đảo rồi lại cố đứng vững. Máu chảy không ít, sắc mặt của y nhanh chóng tái nhợt, mặt mày vẫn lạnh lùng bình tĩnh, cũng chỉ có khi nhìn Ngô Trăn Suất mới hơi hiện chút lo lắng.

“Bọn mày muốn đối phó với tao, thả nó ra, tao sẽ để tụi mày xử trí.” Mạc Dật nhìn mà Ngô Trăn Suất đau đến mức co rúm, trong lòng từng đợt đau nhói. Ánh mắt nhìn hai tên kia càng lạnh như băng, giống như y đang nhìn kẻ tử thù của mình.

Ngô Trăn Suất ban đầu không có phòng bị, lúc từng đạo kim mang co rút lại, một trận đau nhói ập tới, hiện tại lại tốt hơn nhiều. Nhưng mà trận pháp này chuyên môn đối phó yêu vật, hắn chỉ cảm thấy linh lực trong thân thể đang từng chút một biến mất. Tuy rằng cảm giác không đến mức đau, nhưng cả người vẫn là không có khí lực.

Thật phiền muộn… Như vậy hắn sẽ làm sao mà hoàn thành nội dung vở kịch, trợ giúp nam chính thu phục Diệp Phong đây!

Diệp Phong cười như không cười nhìn Mạc Dật, “Nếu tao nói, tao muốn… dị năng của mày thì sao?”

“Được.” Mạc Dật không chút do dự nói thẳng.

Y sảng khoái đáp ứng như vậy làm cho Diệp Phong có chút ngạc nhiên. Bất quá tiếp theo, y lại bổ sung: “Nhưng trước hết tụi bay phải thả nó ra.”

Ngô Trăn Suất cảm thấy hình như hắn nghe lầm! Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? Nam chính vậy mà đáp ứng? … Ừm, quả nhiên, chuyện đến nước này thật sự Ngô Trăn Suất không thể tin hắn trong kịch bản kỳ thật chỉ sắm vai con mèo!

Diệp Phong nhíu mày, lại thật sự vung tay lên giải trừ trói buộc trên người Ngô Trăn Suất.

Mạc Dật nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngô Trăn Suất, bộ dáng run rẩy cố gắng chống đỡ thân thể, y đành cố giữ tỉnh táo cho chính mình: “Đi mau.” Chỉ là ngữ điệu lạnh lùng bây giờ không che giấu nổi khẩn trương cùng đau lòng.

“Không!” Ngô Trăn Suất gian nan cắn răng bật ra một chữ! Hắn không hề nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong… Hắn ngược lại còn muốn chạy, cần phải chạy! Hơn nữa… Kịch bản cũng không để hắn ra tay!

Nhìn đối phương quật cường, Mạc Dật tâm can ấm áp, một luồng cảm động đau đớn dâng lên làm mắt y đỏ bừng… Y tuyệt đối sẽ không để cậu ta có chuyện gì.

Diệp Phong chậm rãi đi qua chỗ Mạc Dật, Hoàng Khánh lại đột nhiên mở miệng: “Coi chừng bị y lừa.”

“Cũng đúng.” Diệp Phong nghiêng đầu, đột nhiên bắn vào Mạc Dật một lần nữa, lần này y chịu không nổi, té sấp xuống đất.

“Mạc Dật!” hốc mắt Ngô Trăn Suất phiếm hồng, thật muốn ngăn gã ta lại bị Hoàng Khánh bắt lại.

Mạc Dật cắn răng, nhìn về phía hắn, khẽ lắc đầu như muốn trấn an.

Diệp Phong lần này mới yên tâm tiếp cận Mạc Dật, hắn ngồi xổm bên người Mạc Dật, “Không cần lo lắng, tao sẽ thực nhanh…”

Nhưng mà không đợi gã nói hết câu, người vốn dĩ đang bị trói buộc không thể nhúc nhích lại thoát ra, phóng một cái băng tiễn vào bụng của gã.

Mạc Dật đương nhiên biết nếu y chết, đối phương cũng sẽ không bỏ qua tiểu miêu, cho nên mới muốn thừa cơ hội gã chưa chuẩn bị mà xuất kích.

Bất quá, tuy rằng băng tiễn đâm trúng Diệp Phong, nhưng năng lực của gã rõ ràng không kém, một chưởng đánh Mạc Dật bay ra thật xa, Mạc Dật phun ra một búng máu, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng thương tổn, toàn thân đều đau.

Diệp Phong đi đến trước mặt y, một cước hung hăng dẫm lên trước ngực của y, tiếng cười trầm thấp mang theo hương vị thẹn quá thành giận, “Mày biết không? Lúc trước tao vừa nhìn liền phát hiện, mày chỉ là con người mà lại có linh lực của thần, tuy rằng không phải là cường hãn nhưng vẫn mạnh hơn loài người bình thường,, hơn nữa, mày còn có dị năng hệ băng.”

“Mà nội tạng con mèo kia còn bổ hơn bất cứ thứ thuốc gì trên đời, tao làm sao có thể dễ dàng thả nó đi được.”

“Cho nên, vô luận là mày hay là nó, tao đều không thể tha được.”

Mạc Dật cảm thấy ngực đau nhói, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, ngay lúc y cơ hồ không thể hít thở nổi nữa, liền có một đạo linh lực công kích lại, Diệp Phong không thể không thu chân mà nghiêng người né tránh.

Ngô Trăn Suất dùng dược khôi phục linh lực xong, trong nháy mắt sức mạnh tăng cao, hắn lập tức đánh ngã Hoàng Khánh đang nắm giữ mình, rất nhanh công kích Diệp Phong.

Diệp Phong rõ ràng không ngờ rằng hắn còn linh lực, hơn nữa còn cao hơn trước, cho nên tự nhiên gã không phải là đối thủ của hắn nữa.

Hơn nữa, Mạc Dật cũng ngay lúc đó phá tan giới hạn của bản thân, năng lực tăng lên một tầng, bật người đánh vài chiêu đã giết chết Diệp Phong.

Bất quá y còn chưa kịp lấy lại hơi sức, Ngô Trăn Suất liền đột nhiên hộc máu ngã xuống, Mạc Dật lập tức tiến lên ôm chặt lấy hắn, cật lực trấn tĩnh: “Xảy ra chuyện gì?” Bất quá tay y run rẩy đã lộ ra tâm tình kích động đến luống cuống của mình.

“Khụ khụ… Tôi vừa mới, dùng cấm thuật, cho nên năng lực mới có thể trong nháy mắt cao đến như vậy… Bất quá…”

Theo từng lời Ngô Trăn Suất nói, sắc mặt của Mạc Dật cũng càng ngày càng khó coi. Giọng nói của Ngô Trăn Suất càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng không còn nói gì nữa, sắc mặt trắng bệt không còn chút sức sống, thân hình cũng từ người biến trở về mèo, Mạc Dật mới khàn cả giọng rống lên, “Không! …”

“Em đã hứa sẽ luôn ở bên… Như thế nào lại có thể đi trước… Không cần biết, tôi sẽ cứu em …” Y ôm trong tiểu miêu ngực, hai mắt đỏ bừng thì thào, cảm xúc bi thống như cơn sóng mãnh liệt bao phủ cả người y.

Cho đến khi tiểu miêu trong lòng y biến thành trong suốt rồi dần dần biến mất, y lập tức trừng lớn hốc mắt, hai vai không ngừng run rẩy, như là bị tuyệt vọng nhấn chìm!

Y liều mạng siết bàn tay, muốn giữ lấy thứ gì đó, lại vẫn chỉ là thinh không, chỉ còn tâm can đau đớn như bị xé rách.

“Không! … Tôi không cho phép…”

Y như là đột nhiên quyết định điều gì, từng câu từng chữ nặng nề nói xong, mu bàn tay bởi vì dùng sức quá mức mà gân xanh lộ ra, trong nháy mắt đó, trên người của y dường như có gì đó chậm rãi thoát ra, quấn quanh tiểu miêu đang dần dần tiêu tán.

Lúc này nếu Ngô Trăn Suất mở mắt ra nhìn xem, đại khái liền sẽ nhìn thấy một chuỗi số liệu theo hắn đồng thời ly khai khỏi thế giới kia, lại rơi rụng trong những không gian khác khi hắn tiến vào công ty tổng bộ.

… Bất quá, hắn chỉ là vì kết cục lần này của kịch bản cuối cùng cũng chấm dứt mà nhẹ nhàng thở phào, tuy rằng quá trình chết đi vẫn không đúng lắm, nhưng kết quả vẫn được công nhận là ổn rồi!



Lúc Nghiêm Băng mang người chạy tới chỉ còn thấy đầy thi thể. Tống Tĩnh Lôi đi theo nhìn quanh liền thấy Mạc Dật nhắm hai mắt té xỉu trên đất cách đó không xa.

Tống Tĩnh Lôi sắc mặt tái nhợt, nhanh chạy tới, lúc nhận thấy người còn hô hấp mới nhẹ nhàng thở ra. Cô vươn tay vỗ nhẹ y, lo lắng hỏi: “Mạc Dật, cậu tỉnh tỉnh!”

Thật lâu sau, nam nhân mới cố sức mở mắt ra, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người đều đau. Nhìn chung quanh, thần sắc của y trong nháy mắt hoảng hốt, cho dù là thần tình cổ quái, lại nhìn vào người bên cạnh ngập ngừng: “… Tống Tĩnh Lôi?”

************

Ánh đèn đường mù mờ chiếu xuống ngõ nhỏ, Tô Thiệu Khiêm bước đi có hơi cứng ngắc. Anh cẩn thận nhìn xem sắc mặt đang rất khó coi của Mạc Dật, rất muốn nhắc nhở đối phương, bọn họ đã đứng yên tại chỗ mười mấy phút đồng hồ.

Nhưng mà anh chưa từng thấy qua sắc mặt khó coi của Mạc Dật như lúc này, nên nhất thời chỉ có thể đem lời muốn nói nuốt trở lại vào bụng.

Ngô Trăn Suất trừng con mèo kia, trong lòng có chút phức tạp!

Bởi vì rất lâu về trước, lúc chính hắn cầm kịch bản đầu tiên đúng là bắt đầu từ nơi này, cho nên đến giờ hắn mới nhớ ra thế giới này chính là đồng nhân từ thế giới thực tập của hắn!

Có lẽ khi đó hắn không biết là, thế giới này đã sớm hun đúc người nào đó bám riết lấy hắn, Ngô Trăn Suất nhớ lại sự tình lúc đó, thật muốn lệ máu đầy mặt! Hắn cảm thấy mình hồi trước ngu vãi đạn, chưa hiểu hết thâm ý kịch bản đã sớm hạ màn!

Nhớ lại mấy thế giới gần đây liên tục xuất hiện vật nhiễu, lại nhớ đến lời tổ trưởng nói, số liệu ngoại lai gì đó, hắn đột nhiên có một dự cảm bất hảo…

Tô Thiệu Khiêm cuối cùng vẫn là nhịn không được, anh xem qua tiểu thuyết, tự nhiên biết con mèo trước mắt này quan trọng thế nào đối với tương lai của Mạc Dật. Cho nên anh thăm dò: “Chúng ta bắt nó về?”

Ngô Trăn Suất cũng sớm hoàn hồn lại, chuyện kia xảy ra đã lâu rồi, hiện tại cần gì phải đi so đo. Chẳng qua nếu phỏng đoán của hắn là thật, như vậy, sao mà bài kiểm tra thực tập của hắn lại được thông qua nhỉ?



Buổi tối an trí tiểu miêu xong, Ngô Trăn Suất nằm ở trên giường, lại rối rắm về cái thế giới mình thực tập.

Lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến thanh âm của tổ trưởng Vương Lâm, “Suất Suất, chuyện bên này cậu bỏ ở đó đi, lập tức quay lại, có việc quan trọng phải xử lý.”

Giây tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở trong phòng làm việc của Vương Lâm.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Là thế này, cậu còn nhớ vấn đề lần trước cậu báo với tôi không? Những số liệu xâm nhập đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới nội dung vở kịch, thậm chí gạt bỏ cả nhân vật chính của thế giới cho nên phá huỷ cả kịch bản, huỷ kịch bản rồi lại tạo thành một kịch bản khác hoàn toàn. Cho nên, việc chúng ta cần phải làm là thu hồi hết những số liệu đó lại.”

Ngô Trăn Suất: “A.”

Nhìn đối phương hoàn toàn không có ý nói tiếp, Vương Lâm đành phải tiếp tục: “Nhưng mà phái ai cũng không hoàn thành được việc này, cho nên… Ta định cho cậu đi thử xem, dù sao cũng là thế giới cậu từng trải qua hẳn là sẽ tương đối hiểu biết nhân vật…”

Ngô Trăn Suất nhìn Vương Lâm kia cười ẩn ý đã cảm thấy chuyện này chắc chắn không tốt lành gì, “Tổ trưởng, chuyện này, việc của tôi còn chưa làm xong…”

Vương Lâm đột nhiên cười không có hảo ý, “Theo tôi biết thì, số liệu này giống như đều từ một cái thế giới chạy đến … Hơn nữa còn bởi vì người kia chấp niệm rất sâu, cho nên bám vào những vai diễn khác…”

Ngô Trăn Suất: “Tôi lập tức đi!”

Vương Lâm bật người đứng lên, mặt mày hớn hở, dặn dò: “Mặt khác, chúng ta mặc dù có năng lực, nhưng không thể tùy ý gạt bỏ bất cứ ai trong kịch bản. Cho nên lúc thu thập những số liệu lạ kia, phải khiến cho những nhân vật bị số liệu đó bám vào cam tâm tình nguyện tự sát.”

Ngô Trăn Suất: … Cam tâm tình nguyện… tự sát! … Ha hả, cái thế giới quần què!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện