Chuyện Tháng Tư

Chương 40: “Vậy em hi vọng, cơn bão này, có thể càn quét mạnh thêm chút nữa.”



Biên dịch: 1309

Biên tập: Kamyo


Ngày đàm phán thứ ba.

Sầm Kim cảm thấy nên thay quần áo rồi. Mới sáng ra cô đã lục lọi túi hành lý, tay trái cầm lên, tay phải buông xuống, lật qua lật lại chỉ có mấy món kia.

Không bột đố gột nên hồ.

Cô quơ lấy chiếc áo thun trắng và quần jean từng ngâm nước biển, được giặt phơi khô, và cùng mình trải qua hai lượt đàm phán vừa rồi.

Đã mặc lâu tới mức nhăn nhúm hết cả.

Sầm Kim than: “Tương lai, bên Cá Mập Hổ mà ra hồi ký đàm phán chuộc tàu Sirius Star, lúc nhắc tới em, có khi nào sẽ viết: ‘Cái cô đại biểu đàm phán đó mặc mỗi một bộ mấy ngày liền không thay, còn loẹt quẹt dép lê…’” 

Vệ Lai tiếp lời: “Đàm phán ép số tiền chuộc từ 20 triệu xuống còn 3 triệu, tin anh đi, thành quả này còn lóa mắt hơn một lần mặc 5 bộ lễ phục đi gặp Cá Mập Hổ đấy.” 

Sầm Kim cười, chắc cũng hiểu chẳng còn cách nào khác, đành phải cầm đồ lên chuẩn bị vô phòng tắm thay. 

Vệ Lai gọi: “Đợi chút.” 

Anh lôi trong túi hành lý ra chiếc sơmi cao bồi của mình: “Mặc cái này đi.” 

Sầm Kim lườm anh: “Vừa ngó qua đã biết ngay đồ nam rồi. Đem làm áo ngủ còn được, chứ mặc đi đàm phán có mà bị cười cho thối mũi ấy.” 

Vệ Lai rút quần áo trong tay cô ra, kiên quyết nhét sơmi vào lòng cô: “Nghe lời, mặc cái này, anh đã có cách giải quyết.” 

Sầm Kim quan sát anh, nửa tin nửa ngờ nhận lấy. 

Lúc đi ra, cô mặc sơmi cao bồi vô cùng nghiêm chỉnh, cúc cài sát tận cổ, trông cứ như đang trùm bao bố. 

Vệ Lai ngồi trên giường, nhìn cô lom lom cả buổi trời: “Em có tế bào thẩm mỹ nào không vậy? Qua đây.” Giờ mà đeo thêm cho em cặp kính gọng đen, em sẽ biến ngay thành bà cô chủ nhiệm bị dân tình ghét nhất trong phim Hồng Kông đấy phỏng? 

Sầm Kim hơi giận đi tới: “Anh thì có chắc!” 

Vệ Lai cười: “Có ít thẩm mỹ đơn giản nhất của đàn ông thôi. Anh chỉ cần biết mình thích em mặc thế nào nhất là đủ rồi.” 

Anh kéo cô lại gần, gỡ cúc trên cho cô. 

Xong hai cúc, vừa ngắm nghía vừa chau mày, như thể vẫn chưa hài lòng. Lại gỡ thêm một cúc, dịch cổ áo sang bên, thế là thu vào đáy mắt trọn vẹn hình ảnh dễ làm khát khô cổ: Chiếc áo hơi lệch nửa kín nửa hở che lấy đường cong duyên dáng. 

Sầm Kim cúi đầu nhìn mình: “Anh để em cứ như này tới gặp Cá Mập Hổ hả?” 

Vệ Lai biến sắc: “Nghĩ gì đấy? Trước mặt Cá Mập Hổ thì chỉ được gỡ một cúc thôi, biết chưa?” 

Thế sao anh còn gỡ nhiều vậy? 

Sầm Kim giận tính nhéo má anh. Vệ Lai cười xấu xa nghiêng đầu né, vòng tay kéo cô vào lòng, khẽ hôn lên nửa khuôn ngực tròn đầy. Hơi thở ẩm nóng kích thích, Sầm Kim hít sâu một hơi, giãy ra mắng anh: “Đừng đùa… Còn phải… đàm phán…” 

Phần sau câu nói bỗng nhiên đứt quãng, bị ngắt thành từng âm tiết rời rạc vô nghĩa, thân thể mềm nhũn chẳng tránh được. 

Qua thật lâu, Vệ Lai mới buông cô ra, vươn tay vào áo cô, chầm chậm kéo một bên dây áo con tuột xuống vì giãy giụa về vị trí cũ, nói: “Đã thấy chưa, trước mặt kẻ có ý đồ xấu thì đừng mở 3 cúc áo, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường.” 

Sầm Kim cắn răng: “Biến! Khỏi cần anh giúp nữa.” 

Vệ Lai cười vang, dỗ cô: “Đừng mà, lần này cam đoan sẽ nghiêm túc, thật đấy.” 

Anh khom xuống lấy dao nhỏ trong túi hành lý ra, cúi đầu cắn tuột vỏ da, đâm một lỗ to phía trên đường vắt sổ ở vạt dưới áo cô, lia ngang, sau đó cầm lấy xé vòng quanh đến hết. 

Vì bị xé mạnh nên dưới vạt áo tưa ra như tua rua trắng, Sầm Kim đoán được vài phần: “Dùng làm dây lưng nhỉ?” 

Như vậy tuy đã để lộ được vùng eo, nhưng quấn dây ngang lưng thế, nom hơi bị ngố. 

Vệ Lai chẳng hé môi, cắt đôi dây vải, đưa tay xếp nếp phần áo thừa một bên eo, dùng dao đâm xuyên qua. 

Sầm Kim đã hiểu được, tự cầm lấy dây vải trên tay anh, xỏ vào lỗ thủng, cột dây rồi xoắn lại, nhét sâu trong nếp gấp. 

Bên này vừa hoàn tất, anh cũng xử lý xong bên kia giúp cô. 

Biện pháp đậm chất đàn ông, cầm dao đục, xỏ dây qua, rất sơ sài, rất trực tiếp, rất thô bạo, thoạt trông thật dễ dàng, chẳng mấy ai nghĩ đến, nhưng dường như lại toát lên một vẻ gợi cảm khó tả. 

Sầm Kim cười tủm tỉm, cô bắt đầu thấy thích rồi. Thế này còn hơn tất cả những bộ lễ phục lộng lẫy được cắt may tỉ mỉ, đính đầy đá quý rực rỡ và đăng-ten cầu kỳ. 

Vệ Lai véo nhẹ cằm cô, dặn: “Đừng chọc giận Cá Mập Hổ nữa, gã nóng tính quá.” 

Sầm Kim không lo mấy: “Đương nhiên phải thật cẩn thận rồi. Nhưng nếu gã có việc cầu cạnh em, chắc chắn khi ở trước mặt em sẽ ngày càng dè dặt. Mà mấy lựa chọn hôm qua nói với gã ấy, đổi lại là anh, anh sẽ chọn cái nào?” 

“Còn phải hỏi sao? Đã là con người thì đều mong muốn an ổn sống đến già rồi. Chẳng qua…” 

Sầm Kim nhướng mày: “Chẳng qua thế nào?” 

Chẳng qua là được nhận tiền chuộc, được rửa tay gác kiếm, được chính phủ đặc xá, có thân phận ngoại giao, yên tâm an hưởng tuổi già… 

Đây không phải cơ hội, cũng không đơn giản là kết quả do một cá nhân tạo thành. Hấp dẫn thì hấp dẫn đấy, nhưng gần như rất mơ hồ. 

Cá Mập Hổ đâu phải kẻ ngu, ai sẽ chịu tin em chứ.

***

Buổi đàm phán hôm nay bắt đầu ngay từ bữa sáng. 

Thức ăn vẫn là đồ hộp, cá ngừ và đậu xốt cà. Hiếm có nhất là thêm được món cà phê, mấy túi hòa tan, và bỏ rất nhiều đường cát trắng. Vừa hớp vào miệng, trên đầu lưỡi đã dính vô số hạt đường chưa tan hết. 

Sầm Kim đoán không sai, Cá Mập Hổ nặng nề ưu tư, nhưng so với hôm qua thì lại câu nệ, thận trọng hơn. 

Gã chẳng còn lòng dạ nào ăn uống, mấy lần cứ ngập ngừng, cuối cùng lựa lúc, ra vẻ rất thoải mái: “Kim, chuyện hôm qua là cô nói đùa với tôi thôi nhỉ?” 

Sầm Kim cúi đầu, cầm muỗng tròn múc lên mấy hạt đậu cuối cùng trong hộp: “Tôi băng qua cả châu lục tới đây, suýt chút nữa bị bom nổ chết, là để nói đùa với anh à? Anh xem tôi giống người thích kể chuyện cười không?” 

Cá Mập Hổ hắng giọng, làm như chẳng muốn tỏ ra quá để ý: “Kim ạ, tôi cướp rất nhiều tàu thuyền rồi, cũng từng giết… không ít người. Chính phủ muốn bắt tôi còn chẳng kịp, sao có thể bỏ qua được.” 

Gã cười gượng gạo, bất an liếm môi, nhưng trong mắt rõ ràng đã hiện lên chờ mong. 

Vệ Lai nhìn ra được, muốn cười, lại thấy thật bi thương. 

Hải tặc cũng là con người, bị ép đứng trước mũi súng, lênh đênh trên biển, hoàn toàn bởi vì không có lựa chọn nào khác. Bỗng đâu có người chỉ cho mình một lối đi, dù rằng đã động lòng, thì cũng sẽ bỏ cả quãng thời gian dài ra chăm chú quan sát, lắng nghe, hít ngửi, dò dẫm bước từng bước lên xem vùng đất liền ấy liệu có thật sự vững chãi. 

Sầm Kim đã ăn xong, nhấc khăn lau miệng, đẩy vỏ lon rỗng sang bên cạnh: “Anh từng giết bao nhiêu người? Tới vài trăm không?” 

Cá Mập Hổ giật nảy mình: “Không, tuyệt đối không nhiều đến thế đâu.” 

Nay gã chỉ hận bản thân khi xưa giết người bừa bãi, lý lịch chẳng còn trong sạch. Lúc đó chỉ nghĩ kiểu gì cũng sẽ chết trên biển rồi, giết thêm một người thì có thêm một người chôn cùng. 

Sầm Kim nói: “Để tôi kể cho anh một câu chuyện. Anh biết thế chiến thứ hai và Nazi của Đức Quốc xã chứ?” 

Cá Mập Hổ gật đầu. 

Biết thì đơn giản hơn rồi. 

“Giai đoạn cuối thế chiến thứ hai, quân Đức liên tục bại trận nên đành phải gửi hi vọng vào việc nghiên cứu vũ khí giết người thế hệ mới. Nhà khoa học đứng đầu tên von Braun, là thiếu tá của Đội cận vệ. Bởi vì thời điểm đó thiếu hụt lao động nghiêm trọng, ông ta đã dùng tới những tù nhân từ trại tập trung. Tổng số nhân công bỏ mạng cho việc chế tạo vũ khí này ước chừng lên đến vài chục ngàn người. 

“Tới khi nghiên cứu thành công, nó chủ yếu được dùng để đối phó với nước Anh, các chiến dịch oanh tạc cũng sát hại thêm hơn mấy ngàn người. 

“Kế tiếp là quân Đồng minh tấn công vào Đức. Von Braun đã lén tiếp cận quân Mỹ, âm thầm đạt được thỏa thuận, lấy những công nghệ mình nắm rõ làm điều kiện trao đổi, yêu cầu họ giúp ông ta tránh bị xét xử ở tòa án chiến tranh. 

“Ông ta đã thành công, được đưa qua Mỹ an toàn, che giấu quá khứ hắc ám, bắt đầu cống hiến cho nước Mỹ. Rất nhiều năm sau, ông ta còn tham dự và thúc đẩy một sự kiện lớn của Mỹ, kế hoạch đưa tàu Apollo lên mặt trăng. 

“Ông ta đạt được rất nhiều vinh quang, nhận Huân chương Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, được xưng tụng là cha đẻ của ngành du hành vũ trụ hiện đại, cuối cùng đã an bình qua đời vì bệnh tật trong bệnh viện.” 

Cá Mập Hổ không đủ kiên nhẫn nghe hết. Khi Sầm Kim vừa dứt lời, gã đã hơi sôi máu. 

“Có chỗ nào liên quan đâu hả? Một đằng là nhà khoa học, ông ta giúp nước Mỹ đưa người lên mặt trăng đấy! Người ta là nhà khoa học, có trình độ! Tôi là cái gì? Tôi còn chẳng ráp nổi một chiếc ôtô nữa là!” 

Sầm Kim bật cười, cô ghé sát Cá Mập Hổ, nói rành rọt từng chữ: “Anh nên hiểu rõ, von Braun thoát tội được, mấu chốt nhất không phải bởi vì ông ta nghiên cứu khoa học. Mà chủ yếu là do, trên cái thế giới lấy ‘giao dịch’ làm chuẩn mực này, ông ta có giá trị đối với nước Mỹ. 

“Chính phủ Somalia chẳng cần anh ráp ôtô… Anh ngẫm lại xem, mình có giá trị gì với họ.” 

Có không? Gã có giá trị sao? Cá Mập Hổ há hốc miệng, lại chẳng bói ra được bất kỳ điều gì. Sững sờ mất hồi lâu, gã xuống nước: “Kim, cô chỉ cho tôi đi, chúng ta là bạn bè mà.” 

“Giá trị lớn nhất của anh là ở chỗ, vào thời điểm đang có tiếng tăm lừng lẫy nhất, lại chủ động đi theo chính phủ. Anh chịu đầu hàng đúng vào khi có sẵn vũ trang, có cấp dưới, có sức uy hiếp, có thế lực riêng. Nếu anh đã bị đẩy đến bước đường cùng, hay bị đánh cho không còn manh giáp rồi mới đầu hàng, vậy sẽ chẳng còn một tí giá trị nào.” 

Hầu kết Cá Mập Hổ động đậy: “Cô bảo tôi đầu hàng? Thế thì khác gì chủ động chui đầu vào miệng cọp? Họ sẽ bỏ tù tôi ngay.” 

Sầm Kim cười cười: “Có không? Tôi nghĩ là không đâu. 

“Chính phủ lâm thời của Somalia hiện nay hoàn toàn chỉ là cái danh suông. Trong nước liên tục xảy ra bạo động, các thế lực quân sự chiếm đóng khắp nơi, chẳng một ai thèm nể mặt họ. Đối ngoại yếu kém, đối nội vô năng, hải tặc hoành hành làm mất hết thể diện. 

“Lúc này, một hải tặc đã khuấy đảo Hồng Hải đến mức lệch đất nghiêng trời, rõ ràng vẫn luôn khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên, đột nhiên lại trở nên biết điều tự động đầu hàng. Anh nghĩ xem, họ sẽ tống người hải tặc kia vào tù, hay là vui mừng khôn xiết, xem đấy là một chiến tích mà hân hoan thông báo với toàn thế giới? 

“Làm thế thì hãnh diện biết bao nhiêu, thậm chí còn có thể thừa thắng xông lên. Đặc xá cho anh, cấp cho anh thân phận ngoại giao và danh lợi, khiến mấy nhóm hải tặc khác phải ghen tị: Hóa ra hợp tác với chính phủ lại được hưởng nhiều ưu đãi như vậy.” 

Cá Mập Hổ nuốt nước bọt, gã rót cho mình ly nước, ngửa cổ uống ừng ực một hơi cạn sạch. Sau đó quệt miệng bằng tay áo, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng đã hơi phấn khích: “Kim, cô nói tiếp đi.” 

“Tống anh vào tù mà để làm gì? Điều này sẽ chỉ chặn hết ý muốn đầu hàng của các nhóm hải tặc khác. Vả lại anh vào tù rồi, không còn động tĩnh nữa, sẽ mau chóng bị lãng quên. Trên Hồng Hải cũng lập tức xuất hiện những Cá Mập Hổ thứ hai, thứ ba.” 

Cô nhẹ giọng: “Hiện tại anh đã cảm thấy, hóa ra cải thiện quan hệ với chính phủ cũng chẳng đến mức bất khả thi, đúng không?” 

Cá Mập Hổ cười hềnh hệch. 

Gã nói: “Nếu đã có cơ hội như vậy, đương nhiên là muốn thử một lần rồi. Nhưng Kim này, cô quen người của chính phủ à? Tôi nhớ cô làm việc trong tổ chức quốc tế, thế là đã… lên chức nhỉ?” 

Sầm Kim mỉm cười: “Anh đánh giá tôi cao quá, tôi rút khỏi tổ chức quốc tế từ lâu rồi, giờ chỉ thi thoảng viết vài bài báo thôi. Tôi không quen nhân viên chính phủ, mà họ cũng đâu thể biết tôi, có khi còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái nữa ấy.” 

Nụ cười của Cá Mập Hổ đông cứng trên mặt. 

Vệ Lai thở dài, anh lẳng lặng tới gần Sầm Kim. 

Cá Mập Hổ biến sắc không phải là dấu hiệu tốt. Ai mà biết được, có khi gã lại giống hệt hôm qua, gào to, nhảy chồm chồm, nhào về phía cô, hoặc là rút súng. 

Quả nhiên, ngữ điệu của gã đã nhuốm vẻ tức giận. 

“Kim, cô nói nhiều như thế, kể ra bao nhiêu điểm tốt thế, kết quả là chẳng quen ai trong chính phủ, vậy có tác dụng khỉ gì chứ!” 

Sầm Kim thờ ơ liếc gã: “Anh có thể sai đàn em của mình ra móc nối với nhân viên chính phủ.” 

Vẻ mặt Cá Mập Hổ dần trở nên dữ tợn, hệt như vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế giới: “Một tên hải tặc có thể gặp người của chính phủ sao? Ai sẽ tin tưởng hắn? Mới ló mặt ra đã bị tóm đầu, đánh đập, thậm chí bỏ tù ngay! Phải là người nào tiếng nói có trọng lượng, mới đủ tư cách đứng ra làm trung gian! Cô nói xa nói gần với tôi mãi thế, nghe thì rất hay đấy, thực chất toàn là nhảm nhí! Nhảm nhí!” 

Gã đứng dậy, hai tay siết chặt dộng rầm rầm lên bàn, ly đĩa trên bàn cứ nảy bật rồi rơi xuống. 

Vệ Lai thấy còn hơi an ủi: Cũng may, hôm nay biểu hiện của Cá Mập Hổ xem như đã biết kiềm chế, không uy hiếp Sầm Kim, thế là tiến bộ hơn rồi. 

Đúng lúc này, Sầm Kim mở miệng: “Người mà tiếng nói có trọng lượng, đủ tư cách đứng ra làm trung gian, trước mắt cũng có đấy, anh chẳng xa lạ gì đâu.” 

Cá Mập Hổ từ từ tỉnh táo lại. 

Gã hơi hiểu ra tác phong của Sầm Kim. Phụ nữ luôn giảo hoạt như vậy, kiểu gì thì cô cũng phải cố ý làm gã sốt ruột, giận sôi gan, sau đó thảy cho một phương án. 

Gã hỏi: “Ai?” Ánh mắt hoài nghi chuyển từ người cô qua phía Vệ Lai, “Anh ta à?” 

Tự nhiên Vệ Lai thấy áp lực lớn quá chừng — Đừng đoán bừa chứ! Ông đây chỉ quen một tay châu Phi duy nhất là Cây Cacao, mặc dù xác thực là lai lịch cậu ta không rõ ràng, nhưng nhất định chả phải hoàng tử Somalia lưu lạc dân gian đâu. 

Sầm Kim đáp: “Chủ tàu Saudi.” 

Vệ Lai cười vỡ lẽ. 

Cứ như bất chợt bật sáng đèn, nháy mắt, hết thảy đã rõ mồn một. Chuẩn bị vô số bước đệm, lạc đề, sắp đặt, chọc giận, dẫn dắt, khuyên nhủ… nhìn như không có trình tự, không hề liên quan, còn rời rạc, lan man tràng giang đại hải tới tận đẩu tận đâu, mãi đến giờ phút này, rốt cuộc sương mù tan hết, để lộ ra lá bài tẩy. 

Anh thở phào một hơi, có loại sảng khoái khi hết thảy đã sắp kết thúc. 

Cá Mập Hổ ngơ ngác: “Tôi cướp tàu của họ, họ căm hận còn không hết, đâu ra giúp tôi chứ…” 

Sầm Kim ngắt lời gã: “Anh cướp tàu của họ, nhưng chẳng phải tàu vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề hư hao gì sao? 25 con tin trên tàu chẳng phải vẫn bình an sống sót sao? Hiện giờ anh có tàu trong tay, muốn xử lý thế nào, đem ra đổi tiền hay đổi cả tiền và tương lai, đều do chính anh quyết định.”

Lời tác giả: Bổ sung tí thông tin:

Trong sự kiện đánh cướp tàu chở dầu Sirius Star của Saudi vào năm 2008, tay hải tặc cầm đầu tên thật là Hassan, biệt hiệu Afweyne (tiếng Somalia nghĩa là Big Mouth – Mồm Rộng), đến cuối cùng Sirius Star được chuộc lại với giá 3 triệu USD.

Mấy năm sau, Hassan tổ chức họp báo tại thủ đô Mogadishu của Somalia, tuyên bố “giải nghệ”, phát biểu đại khái như sau: “Tôi đã dấn thân vào con đường tội lỗi này quá nhiều năm rồi…”

Ông ta cũng bày tỏ hết sức sẵn lòng phát huy tầm ảnh hưởng của mình, nỗ lực thuyết phục những “đồng nghiệp” khác từ bỏ hành vi này, đầu hàng chính phủ.

Chính phủ Somalia rất hoan nghênh Hassan đầu hàng, công khai cam đoan sẽ không truy cứu trách nhiệm, đồng thời còn cấp thân phận ngoại giao và hộ chiếu cho ông ta.

Đương nhiên, quá trình thực tế đã phát sinh những gì, tôi đây cũng chẳng biết được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện