Chuyện Tháng Tư

Chương 41



Biên dịch: 1309

Biên tập: Kamyo


Vệ Lai nghĩ, đàm phán đến đây thì gần như đã bước vào hồi kết rồi.

Đêm nay trước khi đi ngủ, thật hiếm có là anh không đùa giỡn với Sầm Kim, rửa mặt xong thì yên lặng nằm xuống sàn, gối đầu lên túi hành lý, cẩn thận hồi tưởng về tất cả sự việc liên quan tới đàm phán trong thời gian này.

Nhất định là cô đã tính toán kỹ lưỡng cách đối phó với Cá Mập Hổ, cho nên trên suốt quãng đường, biểu hiện bên ngoài luôn kiểu chẳng thèm quan tâm Sirius Star. 

Buồng ngăn nhỏ tối đen, yên tĩnh, có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai. 

Chợt có âm thanh trầm đục do thứ gì dộng mạnh xuống boong thuyền truyền lại — Dù cùng đứng trên một chiếc thuyền, nhưng vẫn tách biệt ra thành hai thế giới, đến giờ bọn anh vẫn không biết được những hải tặc kia đang phấn khích vì điều gì. 

Vệ Lai hỏi nhỏ: “Cuối cùng cũng hiểu tại sao phía Saudi nhờ em tới đàm phán rồi. Đổi lại là anh, ngoài việc tẩn cho Cá Mập Hổ một trận chết đi sống lại để ép gã nghe lời ra, thì chắc sẽ chẳng tìm được cách nào khác. Đàm phán có bí quyết gì không, có thể truyền thụ kinh nghiệm không?” 

Về sau mà hết kiếm được cơm-lúc-trẻ từ nghề vệ sĩ này, anh còn có thể đổi qua bán đồ trang điểm, bảo vệ môi trường, hoặc là lâu lâu đứng ra giúp người ta đàm với phán. 

Sầm Kim cười khẽ: “Trước khi em lên thuyền, chắc chắn là Cá Mập Hổ vừa đau đầu vừa căng thẳng, luôn nhận định lần này em tới là để mặc cả, giật miếng ăn trong miệng gã. Em từng cứu mạng gã thì đã sao, trước khác nay khác, hiện tại em chỉ là kẻ gây thiệt hại lợi ích lớn nhất cho gã. 

“Bởi vậy, thời điểm em xuất hiện, trước tiên nhất định phải phá vỡ định kiến ban đầu của gã, phải đảo lộn tất cả nhận định của gã, thế mới dắt gã đi theo ý mình được.” 

Cô khiến Cá Mập Hổ cảm thấy mình đến đây là để hỗ trợ, là cơ hội mà bình thường gã có cầu mong cũng không thể gặp. Đồng thời thay đổi ấn tượng về người Saudi trong lòng gã: Họ chẳng phải núi vàng để đục khoét, mà là quý nhân giúp gã mưu cầu một cuộc sống mới. 

“Từ khi bắt đầu tiến hành đàm phán đến nay, em đã thành công hoán đổi trọng tâm vấn đề: Điều Cá Mập Hổ suy tính không còn là muốn bao nhiêu tiền chuộc, mà là làm sao đạt được hợp tác với phía Saudi… Con tàu kia lại biến thành món quà ra mắt và bày tỏ thành ý.” 

Vệ Lai cười to, mắng: “Bố tiên sư…” 

Rõ ràng là đánh cướp của người ta rồi đem làm quà tặng lại, thế mà còn được cám ơn đấy. 

Chắc là bởi vì đã mất nay lại tìm thấy, là niềm bất ngờ có xác suất xảy ra cực nhỏ. 

Anh hỏi: “Kế tiếp, có phải nên thừa thắng xông lên, cố gắng thuyết phục Cá Mập Hổ đồng ý cái giá 3 triệu không?” 

Sầm Kim nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu trong bóng tối: “Loại người như Cá Mập Hổ này, bản tính vốn đa nghi, băn khoăn rất nhiều điều, chỉ có khích tướng mới hiệu quả. Ép quá lại hỏng việc hết.”

***

Ngày thứ tư. 

Không biết là dấu hiệu gì, mới tinh mơ trời đã vàng sẫm. Vệ Lai ra boong thuyền dạo một vòng, gặp rất nhiều hải tặc cùng vịn mạn thuyền, che tay ngang tầm mắt ngóng về nơi xa. 

Ở đó cuồn cuộn nổi lên từng cụm mây vàng ối nặng nề. 

Vệ Lai hỏi mấy người, chẳng ai hiểu anh nói gì. Khó khăn lắm mới tìm được Shadi, hắn đang nuốt chửng một con cá luộc, đáp: “Chắc là bão cát thôi.” 

Lại bão cát? 

Da đầu Vệ Lai tê dại: “Vậy phải làm sao?” 

Shadi cho rằng anh lo lắng thái quá: “Ở Hồng Hải này, đôi khi sẽ có bão cát liên tục cả tháng đấy. Chúng tôi phải quét cát trên thuyền mỗi ngày, sáng ra đã phủ một tầng dày, vừa quét xong lại thêm một tầng nữa.” 

“Sóng gió có lớn không?” 

“Lớn chứ,” Shadi nhún vai, nhe răng cười, “Nhưng hiếm khi lật thuyền lắm — Mà có lật cũng chả sợ, còn thuyền nhỏ đấy thôi.” 

Hải tặc toàn an ủi nhau thế sao? Vệ Lai cạn lời. Từng có kinh nghiệm ngâm mình trong biển rồi, anh thực sự chẳng muốn lặp lại lần nữa. 

Mệt nhất là, buổi đàm phán hôm nay kéo dài lê thê chứ không gọn gàng, linh hoạt như trước. 

Cá Mập Hổ tàn nhẫn dứt khoát sát phạt quyết đoán đã bốc hơi đâu mất, trong buồng ăn nho nhỏ này, gã trở nên chần chừ, do dự, cù cưa cù nhằng, lo được lo mất. Một gã hải tặc hung hãn đến thế, lại ôm đầu, lải nhà lải nhải, suy nghĩ hỗn loạn như bà cô già. 

“Kim, nếu, nếu như có gì ngoài ý muốn, nếu không thuận lợi được như cô nói, vậy tôi phải làm sao?” 

Sầm Kim đang vẽ tranh, bên tay bày ra hơn chục cây bút chì hoặc dài hoặc ngắn — Cô cố ý, đến ngày thứ tư, dựa theo kế hoạch là tỏ vẻ chẳng quan tâm, Cá Mập Hổ sẽ càng sốt ruột. 

Cô đáp lời: “Hên xui thôi, nào có việc gì hoàn toàn bảo đảm — Ngay cả nằm ngủ trên giường cũng đột nhiên tắt thở được mà.” 

Trong khi nói chuyện, nét bút vẫn vạch ngang sổ dọc, phác họa ra bức tường cát ngùn ngụt khí thế cao hàng trăm mét: Cả mặt giấy là bão cát, chỉ có góc dưới bên trái là chiếc xe bé tẹo vỡ hết cửa kính. Trên tranh không vẽ chi tiết, nhưng cô ngầm hiểu bên trong còn chở hai người. 

Cô thoáng nhìn qua Vệ Lai, hiển nhiên là anh cũng chú ý tới nội dung bức tranh, ánh mắt trông lại đây đượm ý cười. 

Thật kỳ diệu, trên đời này có một số việc, chỉ cần một ánh mắt, đối phương sẽ hiểu được ngay. 

Cá Mập Hổ đi tới đi lui quanh bàn như con thú bị nhốt trong lồng. 

“Tôi cứ trả tàu cho bên Saudi thế, không lấy được một xu, vậy làm sao giải thích với người khác?” 

Sầm Kim thổi vụn chì trên giấy: “Ai bảo anh chắp tay trả hết cho bên Saudi, vẫn phải thu tiền chuộc chứ — Anh không nhân dịp này đòi ít tiền, chẳng lẽ tính tương lai sẽ tay trắng xuất ngoại?” 

Hóa ra cũng không bỏ lỡ việc kiếm tiền. Cá Mập Hổ rất vui, song ngay sau đó, trong lòng lại dâng lên một mối lo khác: “Thế nhưng… lấy tiền vậy, người Saudi có nổi giận không? Giận rồi chẳng chịu làm trung gian giúp tôi thì sao? Còn nữa, lỡ đâu họ nuốt lời, nhận lại tàu xong rồi mặc kệ sống chết của tôi…” 

Bỗng nhiên gã lại lưỡng lự: Thế còn chẳng bằng cứ đòi nhiều tiền vào, tiền mới chân thực, chứ cuộc sống tốt đẹp, hoàn mỹ kia quá mơ hồ. 

Sầm Kim tỉa kỹ một góc trên tranh: “Thì bởi, phải xem thử xem anh còn đem lại lợi ích gì cho họ nữa. Anh đừng ép họ miễn cưỡng giúp mình, phải làm sao để họ tích cực chủ động, liều mạng thúc đẩy việc này cho mình mới được.” 

Nói mớ đấy à? Người Saudi căm ghét gã còn không hết, đâu ra muốn giúp gã, lại còn “tích cực”, “chủ động”, “liều mạng”? 

Sau lưng Cá Mập Hổ vã mồ hôi, lửa giận trong lòng sắp bốc lên đến nơi, phải ráng dằn xuống, bất chợt vẻ mặt chuyển qua tươi tắn, nhoài người qua bên cạnh Sầm Kim. 

“Kim này, cô gợi ý cho tôi chút đi. Đừng vòng vo quanh co nữa, chúng ta là bạn tốt mà.” 

Vệ Lai cảm khái: Co được giãn được, thảo nào Cá Mập Hổ có thể lên tới trùm thủ lĩnh hải tặc. Không biết xấu hổ cũng là một loại năng lực, đâu phải ai cũng làm được. 

Sầm Kim lườm Cá Mập Hổ: “Suy nghĩ kỹ vào, anh có thể giúp gì cho họ nữa.” 

Cá Mập Hổ vò đầu bứt tóc: “Giúp gì nữa… Cùng lắm thì về sau sẽ không cướp tàu của họ. Nhưng nhiều hải tặc vậy, tôi bỏ qua thì vẫn còn đám khác nhảy vào…” 

Sầm Kim nói: “Sai rồi, anh phải chạy ra cướp, nhưng không được cướp.” 

Cô rút tờ giấy vẽ, thuận tay đưa cho Vệ Lai, ánh mắt vẫn hướng về phía Cá Mập Hổ. 

Vệ Lai nhìn lom lom mặt giấy, cười khổ. Cô vẽ một con ong mật bé tí đang hoảng sợ, bên cạnh còn ghi chú: Bé ong mật Vệ Lai quý trọng. 

Phụ nữ đúng là ưa thù dai. 

Mà Cá Mập Hổ bên cạnh đã hoàn toàn u mê rồi: “Cái gì ‘phải chạy ra cướp, nhưng không được cướp’ chứ?” 

Sầm Kim khẽ nhếch môi: “Luật bất thành văn của hải tặc, tới trước hưởng trước. Tàu do anh nhắm trước, thông thường những kẻ khác tự biết mình chậm chân thì sẽ tránh qua ngay. Sau này, tàu của Saudi qua vịnh Aden, mỗi lần đều được anh phái thuyền chạy kè kè bên cạnh, rồi lại bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà chẳng xuống tay được… Hiểu không?” 

Cá Mập Hổ nhìn cô, dần dần há hốc miệng: “Ý cô là…” 

Sầm Kim vươn tay vuốt lên một mặt giấy mới: “Còn gì đảm bảo hơn nhờ hải tặc hộ tống chứ? Hàng năm bên Saudi phải có hơn ngàn chiếc tàu băng qua vịnh Aden, nhận được món quà ý nghĩa này, anh nghĩ xem họ có cười sái quai hàm không?”



Chuyện này là ván đã đóng thuyền, thế mà Cá Mập Hổ vẫn chậm chạp chưa chịu bắt tay thỏa thuận, cứ sợ còn bỏ sót điều gì, khi thì lo âu, khi thì hớn hở, khi thì trầm mặc, khi lại thao thao bất tuyệt — Lượt đàm phán thứ tư diễn ra theo phương thức hỏi đáp đứt quãng, kéo dài từ sáng sớm tới giữa trưa, rồi lại kéo đến xế chiều. 

Vệ Lai ra ngoài hút thuốc, xin lửa Shadi. Thân thuyền lắc lư rõ rệt, trong không khí tràn ngập mùi đất ngai ngái. Trên mặt biển xa xa là một vùng bụi mù vàng đục mông lung, hạt cát li ti bắt đầu phủ khắp mạn thuyền, quệt tay thử, trong lòng bàn tay dính một lớp cát vàng nhỏ vụn. 

Shadi hỏi dò Vệ Lai: “Đàm phán thế nào rồi? Sắp kết thúc chưa? Có thể bảo cô Sầm đẩy nhanh tiến độ không?” 

Vệ Lai hơi bất ngờ: “Các cậu đang vội à?” 

Shadi đáp: “Thì chờ tiền đó. Phải nhận tiền mới mua được cả thùng bia lớn, ăn bánh mì vừa mềm vừa thơm, còn có thể đi tìm mấy em… 

“Càng kéo dài càng phiền phức, bảo cái gì mà tàu chở dầu lớn nhất thế giới, 25 con tin, xem thử mỗi ngày tốn hết bao nhiêu thức ăn? Rồi còn phân công rất nhiều người canh chừng, lại phải chia thức ăn! Tất cả đều cần tiêu tiền đấy!” 

Hắn càm ràm: “Mong là mau mau nhận được tiền, ít xíu cũng được. Cô Sầm bên các anh có biết đàm phán không, bảo cô ấy làm căng lên. Đêm qua có người còn trách Cá Mập Hổ tham quá, nói 10 triệu là nhiều lắm. Cá Mập Hổ tức điên cầm báng súng đập cho một trận, xém chút cướp cò…” 

Hóa ra bên này hải tặc cũng chẳng phải đoàn kết như keo sơn, mỗi người đều có tính toán riêng. 

Vệ Lai mơ hồ nhận thấy, nhất định tối nay sẽ có kết quả. Chỉ còn chờ xem khi nào Cá Mập Hổ gõ xuống một búa kết thúc đàm phán thôi.

***

Sau bữa tối, thuyền đã rung lắc rất mạnh, bão cát bắt đầu quét ngang trên Hồng Hải. Shadi nói đây chỉ là khởi đầu, theo kinh nghiệm của hắn, nửa đêm mới là thời điểm sóng gió lớn nhất. 

Vài hải tặc thả neo sắt nặng trịch xuống nước, dây xích nối mỏ neo cọ sát mép thuyền nảy lên sòng sọc. Có mấy người hỗn loạn thu nhặt những thứ cỏn con dễ bị thổi bay đi, bên ngoài buồng ăn vô cùng ồn ào. 

Trong tay Cá Mập Hổ cầm một chiếc điện thoại vệ tinh. Trên nguyên tắc, kết quả đàm phán phải do Sầm Kim thông báo với bên Saudi, sau đó mới đổi thành hải tặc và chủ tàu đối thoại trực tiếp. 

Hình như sự lề mề cả đời Cá Mập Hổ đều dồn hết vào ngày này, thậm chí lúc đưa điện thoại cho Sầm Kim, gã vẫn còn do dự. 

“Kim, chuyện kia là tôi phải tự nói hả?” 

Sầm Kim đáp: “Tôi chỉ lo vụ Sirius Star thôi.” 

Cá Mập Hổ thì thào: “Hay cô giúp tôi chuyển lời cho người Saudi đi, tôi mà nói thì sẽ tốn nhiều thời gian công sức lắm, bao nhiêu là khúc mắc…” 

Sầm Kim cười nhạt: “Có cơ hội cực tốt rồi, vẫn nên bỏ chút công sức ra. Chứ cái gì cũng ăn sẵn quá dễ dàng, anh không thấy bất an à?” 

Rốt cuộc Cá Mập Hổ đã chịu đưa điện thoại vệ tinh qua. 

Sầm Kim bấm số, Cá Mập Hổ nín thở, hai tay bấu lấy góc bàn. Lòng bàn tay chà sát lên cát mịn, bấy giờ mới phát hiện trong buồng ăn đã phủ đầy cát. 

Khoảnh khắc thông máy, tim Cá Mập Hổ gần như nhảy vọt tới cổ. 

Sầm Kim nói một câu với đầu bên kia: “Tôi xong việc rồi.” 

Dứt lời, cô vươn vai đứng lên, tươi cười ném điện thoại về cho Cá Mập Hổ: “Kế tiếp đều là chuyện của anh, chúc anh may mắn.”

***

Tâm trạng cô vui vẻ thấy rõ. Lúc quay lại chỗ nghỉ, thân thuyền lắc lư và bước chân lảo đảo cũng chẳng ảnh hưởng tới sự hào hứng của cô. Bất chợt dừng lại, dựa cả người lên vách, hết sức tùy hứng hỏi anh: “Biểu hiện của em được không?” 

Cứ như cô bé muốn được khen ngợi. 

Vệ Lai chẳng còn cách nào: “Em có đi tiếp được không? Chưa uống đã say rồi.” 

Lời này nhắc nhở cô: “Phải qua chỗ Cá Mập Hổ đòi bia nữa.” 

Theo thông lệ lúc có đàm phán, hải tặc luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều bia, chờ sau khi lấy được tiền sẽ ăn mừng hoành tráng luôn thể. 

Cô loạng choạng trở lại buồng ăn, lúc đi ra thì mỗi tay một chai bia Lager, huơ huơ về phía anh như đang ra oai, nhìn còn tưởng đang xách hai quả lựu đạn. 

Về đến buồng, cô tìm cách khui bia, gõ vào góc bàn không ăn thua, dao của Vệ Lai cũng nạy không được. Sầm Kim tính lại đi mượn đồ khui của Cá Mập Hổ, Vệ Lai nói: “Để anh.” 

Anh cầm một chai bên tay trái một chai bên tay phải, cài rìa răng cưa của nắp hai chai vào nhau, thân chai đặt ngang, giật mạnh về hai phía. 

Mùi bia tràn ra cùng với ít bọt trắng. Vệ Lai đưa cho cô, cụng chai với cô: “Chúc mừng em.” 

Sầm Kim ngửa đầu uống, Vệ Lai uống theo một hớp. Mắt thấy cô vẫn chưa ngừng, nốc liền tù tì đến hơn non nửa, cuối cùng anh chẳng nhịn được bèn giữ thân chai, lấy đi: “Biết em đang vui rồi… Nhưng có thể uống chậm lại không?” 

Sầm Kim cười, uống một mạch quá nhanh quá nhiều, hơi bia dội ngược, từ mặt đến cổ dần dần ửng đỏ. Cô quệt tay lau môi, ngồi bó gối trên giường, nhận lại chai bia, cầm cổ chai lắc lắc. 

Bọt bia trong chai nổi lên, Vệ Lai tự hiểu chắc là chẳng quản được cô rồi — Thôi thích thì uống đi, dù gì cũng vừa hoàn thành một đại sự. 

Ngoài dự liệu, đáy mắt cô bỗng thoáng muộn phiền, hơi tựa đầu vào đầu gối, thì thào: “Đàm phán đã kết thúc.” 

Vệ Lai cười, vươn tay vuốt tóc cô: “Xong việc rồi, ngược lại là trong lòng không dứt ra được à?” 

Sầm Kim hỏi khẽ: “Anh đã bao giờ lên kế hoạch cho một tháng chưa? Từng mục từng mục, lần lượt xử lý tất cả?” 

“Chưa thử qua. Có điều, hoàn thành được từng mục, chẳng phải sẽ có cảm giác rất thành công sao?” 

Sầm Kim đáp: “Nhưng thời gian cũng trôi qua, hoàn thành kế hoạch của một tháng, một tháng sẽ qua hết. Hoàn thành kế hoạch của một năm, một năm cũng qua đi.” 

“Thời gian có bao giờ dừng lại chứ? Tháng này kết thúc thì lại thấy tháng sau nối liền, lại tiếp tục lên kế hoạch mới thôi.” 

Sầm Kim hạ thấp giọng, như đang tự nhủ: “Chưa đâu, tháng này chưa kết thúc, vẫn chưa xong việc…” 

Cô nằm dài trên giường, từ từ cuộn người, lại tư thế ngủ thiếu cảm giác an toàn. 

Vệ Lai cầm lấy chai bia trong tay cô, đặt bên chân giường, cúi đầu hôn lên trán cô. 

Thật kỳ lạ, vốn nên là không khí vui mừng, đột nhiên lại trở nên ngột ngạt. 

Vệ Lai để cô nghỉ ngơi, tự mình đi tắm trước. Hình như sóng to gió lớn Shadi từng nói đã đến sớm hơn dự đoán. Tắm được nửa chừng, thân thuyền thình lình nghiêng mạnh, nếu anh không nhanh tay vịn chặt vòi nước thì chắc đã ngã nhào khỏi màn che. 

Nhưng ngoài anh ra, tất cả mọi người và vật dụng khác đều không gặp may lắm — Chai bia còn gần nửa lăn vòng đến góc buồng, đèn măng-sông đổ từ trên bàn xuống đánh cộp, may mà chưa vỡ, ánh sáng lay động chiếu lên sàn. 

Ngay cả Sầm Kim cũng hét một tiếng. 

Vệ Lai vén màn nhìn, sau đó cười ầm lên, suýt nữa cười ra nước mắt. 

Đại khái là cô nằm quá gần mép giường nên ngã xuống với tư thế buồn cười nhất — Nói là ngã cũng chưa chính xác, chỉ có nửa thân trên rơi xuống, hai tay chật vật chống sàn, hai chân chĩa thẳng lên trời, cả người nom cứ như củ cải mọc nghiêng. 

Nếu có thể lựa chọn, đây đảm bảo là hình ảnh cô muốn xóa sạch khỏi đầu anh nhất trần đời này. 

Đậu xanh còn cười không dứt, Sầm Kim thẹn quá hóa giận: “Anh biến đi!” 

Dẫu sao cũng chẳng còn hình tượng, cô bò lên, đuổi anh: “Mau ra đi, em muốn tắm rồi!” 

Vệ Lai vẫn chưa cười xong, mặc quần soóc bước ra, tốt bụng nhắc cô: “Nhớ nắm chặt vòi nước nhé. Chứ lát nữa tắm được nửa chừng mà té lăn xuống, em bảo anh có nên vào đỡ không?” 

Sầm Kim mắng: “Anh biến ngay đi.” 

Nói tới nói lui chỉ có mỗi câu này, khi viết xã luận thì câu nào câu nấy đâm người tóe máu, mà ngoài đời thực, vốn từ để mắng chửi của cô đúng là ít ỏi đến đáng thương. 

Sầm Kim tắm rất nhanh. Thuyền lắc quá mạnh, cô sợ một phút sơ sẩy sẽ ngã sấp mặt thật, nên chưa kịp lau khô đã bọc khăn trùm ra ngoài. 

Vừa kéo màn, lại có một trận chao đảo khác. Cô áp sát lưng vào vách, hạ thấp trọng tâm ngồi vào trong góc. Chiếc đèn măng-sông lăn đến chân cô, ngẩng đầu nhìn, Vệ Lai đang nằm trên giường — Tưởng chừng đã là một phần đóng dính vào giường, lắc lư kiểu gì cũng không suy suyển. 

Sầm Kim thấy lạ: “Sao anh làm được thế?” 

Vệ Lai đáp: “Nếu em cũng ngủ trên thuyền vượt biên suốt 3 tháng liền, trải qua sóng gió to hơn hiện giờ gấp mấy lần, sau lưng em sẽ mọc ra giác hút, vững vàng bám chặt một chỗ, có bị lôi kéo kiểu gì vẫn bất động.” 

Sầm Kim nói: “Xạo.” 

Vệ Lai với tay về phía cô: “Vậy em qua đây thử.” 

Sầm Kim thở hắt ra, chờ thuyền hơi ổn định mới chầm chậm đứng dậy, vịn vách bước tới, vươn tay cho anh. 

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, bên ngoài chợt vỡ òa, hình như đang ồn ã reo vui. Thân thể Sầm Kim run lên, Vệ Lai nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ôm vào lòng. 

Hải tặc cuồng loạn thét gào cũng tựa như phong ba, đợt sau cao hơn đợt trước, hòa với bão cát trên biển, dội thẳng vào gian buồng nho nhỏ này. 

Sầm Kim cười, vùi đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh: “Chắc là Cá Mập Hổ vừa thông báo kết quả.” 

Không câu nệ thế nào là lịch sự hay khắc chế, xưa nay hải tặc luôn điên cuồng ăn mừng như vậy: Reo hò náo loạn, gào thét, đập phá, tiếng thủy tinh vỡ choang, tiếng kim loại va xủng xoảng, thậm chí còn muốn choảng nhau cho chảy máu vỡ đầu, thế mới gọi là ăn mừng đúng nghĩa. 

Vệ Lai thì thào hỏi cô: “Muốn không?” 

Sầm Kim chưa rõ. 

Cô ngơ ngác một lúc, nhìn ánh mắt Vệ Lai, dần dần hiểu ra: “Loại thời điểm này?” 

Tự nhiên hơi xấu hổ, chống giường ngồi quỳ bên cạnh anh. 

Vệ Lai nói: “Trên thuyền hải tặc, ngay giữa Hồng Hải, ngoài kia là bão cát thổi mạnh có thể cuốn lên sóng to, trong phòng là một nam một nữ, chẳng hề xa lạ, cũng chưa quá thân quen — Thời khắc này, sẽ là khó gặp nhất nhất trong cả cuộc đời.” 

Sầm Kim cắn môi, thân thuyền lại lệch hẳn đi, Vệ Lai vươn tay giữ vững eo cô. 

Chiếc đèn măng-sông dưới sàn liên tục lắc lư, ánh vàng mờ ảo phủ lên mặt cô, vài lọn tóc chưa khô biếng nhác uốn cong lên giữa quầng sáng. Ánh mắt cô lấp lóa vô chừng, lại chẳng thể nhìn rõ ẩn chứa một thế giới ra sao. 

Chỉ cảm thấy được đấy là một vùng đen huyền sâu thẳm, là vùng biển không có bến bờ, mang theo ấm áp dịu dàng, đón nhận ánh mắt anh, chầm chậm dâng tràn khiến anh bỗng chốc tim đập dồn, tai nóng hổi. 

Cô nhấc tay, từ từ dịch chuyển, rồi dừng lại bên góc cài khăn trùm quấn lấy toàn thân, nói: “Vậy em hi vọng, cơn bão này, có thể càn quét mạnh thêm chút nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện