Chuyện Tháng Tư

Chương 42



Biên dịch: 1309

Biên tập: Kamyo


Vệ Lai vẫn cho rằng, loại khăn trùm toàn thân này, dùng một tấm vải vuông vức làm y phục quấn quanh người phụ nữ, gợi cảm thì cũng gợi cảm đấy, nhưng thực sự quá nguy hiểm.

Trong số những người anh từng gặp, Sầm Kim đúng là thích quấn thứ này đi trong nhà nhất. Bởi vậy từ đó tới giờ, điều anh hết sức quan tâm vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu–

Thiệt tình em không sợ cái khăn đấy tuột ra à?

Ngộ nhỡ cài hơi lỏng, động tác quá mạnh, bị thứ gì móc vào, hoặc là, bị anh kéo xuống? 

Nhưng thần kỳ thay, cô biết cách cài rất chắc, hình ảnh trong tưởng tượng kia hoàn toàn chưa từng xảy ra. 

Mà bản thân anh, bất kể là đã có suy nghĩ đó bao nhiêu lần, thì vẫn không hề làm thật — Trước khi mối quan hệ tiến triển tới một bước nhất định, biến nó thành hành động quá sớm sẽ trở nên bỉ ổi — Tuy rằng da mặt anh đủ dày, nhưng dù sao cũng là vệ sĩ chủ lực, vẫn cần phải giữ ít thể diện cùng kiêu hãnh. 

Rốt cuộc việc anh quan tâm và tò mò bấy lâu đã phát sinh, giờ phút này, bỗng nhiên có cảm giác nhẹ nhõm khi nhận được đáp án: Không phải sơ sẩy, ngoài ý muốn, hay bị lôi kéo, cũng chẳng phải không cam tâm tình nguyện. 

Ngón trỏ mảnh khảnh của cô khẽ gẩy, nhẹ nhàng gỡ ra một bên góc. 

Tấm khăn nâu đỏ nhấp nhánh họa tiết ánh kim, giữa những tia sáng chập chờn từ ngọn đèn, chầm chậm trượt xuống, có một khoảnh khắc, cuốn trôi nhịp thở của anh, cuốn trôi cả thế gian này. 

Chết tiệt, anh vẫn còn ở trên thuyền sao? Ngoài kia là bão cát tàn phá thật sao? 

Nếu có người bảo đêm nay thuyền sẽ lật, anh cũng chẳng bận tâm, chỉ cầu mong lật càng chậm càng tốt — Đúng ngay lúc này mà toi mạng thì ắt sẽ nuối tiếc cả đời, rồi thể nào cũng cáu kỉnh bất mãn qua tận kiếp sau. 

Anh thở hắt ra, ánh mắt không ngần ngại lưu luyến xuôi theo từng đường cong quyến rũ trên thân cô. 

Sầm Kim nói: “Em chỉ chủ động được tới đây thôi, anh mà bất động mãi thế thì em mất mặt lắm đấy.” 

Vệ Lai cười: “Nếu anh cứ bất động thì sao… Thực ra ấy, cô Sầm, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi hỏi có muốn không, là hỏi muốn làm thêm vài chai nữa không. Cô đang nghĩ linh tinh gì thế?” 

Sầm Kim cười dịu dàng: “Có gan lặp lại xem. Tin em lôi Desert Eagle ra nã cho anh mấy phát headshot không? Sáng mai bảo Cá Mập Hổ là thuyền lắc dữ quá, súng cướp cò.” 

Vệ Lai cười ha ha, thoắt bật dậy giữa tiếng cười vang, choàng tay qua, xoay người lật cô xuống dưới thân. 

Trước ngực chợt cảm nhận được sự mềm mại đầy đặn và co giãn mịn màng, kích thích cổ họng anh căng lên. Thế rồi bao nhiêu trình tự kỹ thuật khuôn mẫu giữa nam và nữ, bỗng dưng chẳng muốn dùng tới nữa. 

Một chớp mắt ấy, tưởng như mình hóa thành tay mơ vừa bước ra đời, hận không thể trổ hết võ vẽ đánh bại kẻ lão luyện; lại như một tay hám của lọt vào kho báu, giữa muôn vàn châu ngọc quý hiếm, chẳng biết nên nhặt thứ nào nhét túi cho đầy. 

Bàn tay xoa nắn nhào nặn, tham lam được một đòi hai, cả khi chưa nỡ rời bỏ nơi này, đã muốn càn rỡ ngay sang nơi khác. 

Bên ngoài gian buồng, tiếng hải tặc hỗn loạn hò reo thoáng chốc hòa nhịp vang động trời đất. Bọn họ gõ, đập, vỗ theo tiết tấu, chợt im bặt, chợt cùng khản giọng gào: “Money! Money! Money…” 

Có người muốn tiền, có người muốn quyền, có người vội xuyên đêm đến khoa trường, có người từ quan về cố hương… Mà riêng anh, chỉ muốn người thế thôi, vì quãng đời còn lại, vì chính giây phút này, chỉ muốn giữ lấy cô ấy. 

Hối hả ngược xuôi, hết thảy đã về đúng chỗ. 

Ngoài kia sóng gió bão bùng, nơi đây sóng gợn vừa lên. 

Ánh đèn măng-sông thoắt mờ thoắt tỏ, buồng ngăn nhỏ rơi vào một vùng nhập nhoạng hỗn độn chẳng rõ đêm ngày. Vệ Lai dằn lòng không hôn môi cô, không muốn bỏ qua bất kỳ âm thanh nào cô vô thức bật ra vì chẳng kìm nén được — Dẫu sao trên thuyền đã ồn ào sẵn, cô có hét toáng lên thì người khác cũng tưởng là sóng gió quá to. 

Nhưng khả năng chịu đựng của Sầm Kim cao hơn anh nghĩ rất nhiều. 

Cô cắn môi, cả người căng lên, ngoại trừ hô hấp dồn dập và ngẫu nhiên vì anh mạnh tay mà hít thật sâu, thì gần như chưa từng phát ra bất cứ âm thanh nào. 

Thật giống người bị tiêm biết phải nhịn đau, cô hiểu sắp xảy ra điều gì, chỉ cố giữ sức để tiếp tục ứng phó. 

Thế này là không được, tình trường như chiến trường, một trận công thành, chỉ một bên thắng, có lý nào lại chừa cho đối phương chút hơi tàn để chống đỡ — Mà ngay cả ý nghĩ muốn chống đỡ cũng chẳng nên có, nếu có thì phải nghiền cho nát vụn, để bão cát cuốn đi. 

Tay anh dời xuống bụng dưới cô. 

Hàm ý quá rõ ràng, cô bất giác khép chân. Vệ Lai đã đoán trước, dùng đầu gối chặn mỗi bên chân cô, để cô không động đậy nữa. 

Sầm Kim cắn chặt răng, hai tay bấm sâu vào dây chằng bên mép giường. Bàn tay Vệ Lai vuốt lên mặt ngoài quần lót của cô, cảm nhận được đường thêu hoa mỏng mảnh đan dày. 

Phải chăng là chiếc quần ren thêu hoa vô tình nhặt trúng trong lần thu gọn hành lý nọ? 

Hình như đúng rồi, quả nhiên, thứ nên thuộc về anh, nhất định sẽ là của anh – Ngay từ đầu đã nhảy ra chào hỏi, làm quen với anh trước. 

Anh cười khẽ, trượt tay xuống bên chân cô, vuốt ve vùng da nhạy cảm. 

Tay của đàn ông, lòng bàn tay thô ráp, cô kiên trì chưa được mấy giây đã giãy nảy muốn ngồi dậy. Khoảnh khắc chống lên, ngón tay Vệ Lai bỗng xuyên qua tầng che chắn cuối cùng. 

Sầm Kim thất thanh, nháy mắt đã xụi lơ ngã xuống. 

Không thể hình dung được cảm giác lúc này, cứ mãi bứt rứt muốn cắn nát răng, vòng eo bị một cánh tay anh siết lấy, chẳng cách nào tránh thoát. Sầm Kim mắng to: “Em sẽ giết anh!” 

Vệ Lai nói: “Em mà còn sức mắng mỏ thế, tức là anh làm vẫn chưa đủ.” 

Anh tăng thêm chút lực. 

Thân thể Sầm Kim co rút mạnh, cố sức đẩy tay anh ra, giãy giụa cắn lấy lọn tóc xõa bên mặt, cả người run rẩy, ngay sau đó, cổ họng nấc lên, nghe như muốn khóc. 

Có lẽ cô điên thật rồi mới chiều theo ý anh. Thời điểm anh hỏi cô “Muốn không“, đã phải đuổi anh biến đi, biến vào trong biển, biến về sa mạc, biến trở lại Helsinki. 

Đáng chết nhất là, trong cơn dằn vặt này lại dần dần sinh ra khoái cảm. Toàn thân Sầm Kim đẫm mồ hôi, tóc ướt dán lên mặt, lên cổ, mà bờ môi đã cắn rách tự bao giờ, trong miệng thoảng vị máu tanh. 

Vệ Lai đột ngột dừng tay. 

Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Xin anh đi, anh sẽ ngừng lại.” 

Sầm Kim thở dồn dập, chẳng rảnh nghĩ nhiều, giống hệt người chết đuối, dù có vớ phải lưỡi dao cũng muốn nắm chặt lấy. 

“Xin anh, chúng ta… qua bước sau được không?” 

Vệ Lai cười đáp: “Được.” 

Anh rút tay về ôm cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Môi cô đã khô ráo, nơi cổ lại thấm ướt khiến người mất hồn. 

Được? Sầm Kim tưởng chừng không thể tin vào tai mình. 

Vào thời điểm này, đàn ông sẽ trả lời “Được“ à? 

Nhưng chẳng phải anh đã đồng ý sao, đồng ý là được rồi. 

Còn chưa kịp thở ra một hơi, tay anh đặt sau lưng cô đã trượt xuống, như trêu đùa nấn ná ở vùng eo, gẩy qua quần lót cô, nâng tay đẩy hông cô cao lên. 

Có thứ nóng rực chống vào thân thể. 

Sầm Kim mở to mắt. 

Anh dán sát bên tai cô cười khẽ: “Cô bé, chỉ cách chục giây thôi, đến bước tiếp theo đây.” 

Cô chưa kịp trả lời, Vệ Lai bứt ra tiến thẳng về trước, một nhấp đến cùng. 

Giọng của Sầm Kim tắt mất trong cổ họng, một âm vô thanh vút lên giữa không trung, hai tay chợt thả lỏng, đầu ngón tay run rẩy, chẳng nắm bắt được gì. 

Anh vẫn thấy chưa đủ, giữ chặt hông cô kéo giật lại, giúp cô đón lấy mình. 

Loại cảm giác này, ướt mềm, ấm áp, tầng tầng vây kín, khiến anh gần như ngạt thở. Khoái cảm tích góp bấy lâu bỗng từ đấy nổ bùng, xẻ tung anh thành dăm bảy mảnh. 

Mặc kệ thôi, dẫu có bắt anh chết đi, cũng phải để anh chết trước một lần trên người cô. 

Vệ Lai đột nhiên mất khống chế, mạnh mẽ ép vào cô. Cái gì là lý trí, khắc chế, cứ quăng hết ra sau đầu, hai tay không biết nặng nhẹ, để mình hóa thành loài sói với đôi mắt đỏ máu, chưa cắn xé nuốt gọn cô thì chẳng thể bỏ qua.



Sầm Kim chỉ thấy, khắp thân mình đã vỡ tan thành ngàn vạn mảnh giấy, chầm chậm bay cao. Cô phí công với tay bắt lấy, nhưng mỗi khi chạm vào một mảnh, bàn tay lại vuột mất thật nhiều mảnh khác… 

Cảm giác bỗng đâu méo mó mà bén nhạy, ý thức mơ hồ, tưởng chừng như hồn lìa khỏi xác. 

Trông thấy đám hải tặc đang nốc từng ngụm bia lớn, ngông cuồng cười vang. Có kẻ cùng lập sòng đánh bạc, có kẻ đấm đá loạn xạ vào nhau, cũng có kẻ thì thầm nói cười, trong miệng thoát ra hàng loạt câu từ Somalia khó hiểu… 

Trông thấy bên ngoài thuyền là con sóng đen cuồn cuộn. Giống thước phim quay chậm, mỗi hình một khung. Ti tỉ hạt cát tỏa sáng như đuôi sao băng chầm chậm lướt qua mắt, đáp xuống đầu sóng, tạo ra vô số vết gợn lăn tăn nho nhỏ trên từng lớp sóng xô. 

Thoáng chốc sóng biển lặng yên, trông thấy vầng trăng đã bị bão cát lọc qua, đỏ thẫm, đẫm máu mà nhu hòa. 

Thân thể cô nhẹ bẫng, bay vút lên cao, có lẽ chỉ khẽ vươn tay là chạm đến mặt trăng… 

Bỗng đâu khoái cảm kéo mảnh thành tơ, mỏng manh, dài thượt, tự mình sinh trưởng, quấn lấy mắt cá chân cô, quấn kín lên toàn thân cô, níu cô trở lại, níu cô về gian buồng nhỏ này. 

Cô mở choàng hai mắt, trông thấy chính mình. 

Nằm trên giường, mắt nhắm chặt, mi khẽ chau, không hề kháng cự, mềm dịu như sắp hòa tan. Phía trên là một người đàn ông tùy ý mạnh mẽ tiến công, vòm lưng vững chãi ướt đẫm mồ hôi trong vắt… 

Người đàn ông này, là cô lựa chọn. 

Được cô kêu mời, được cô cho phép, có thể tùy thích chiếm giữ cô.

***

Trời vẫn còn tối mịt. 

Thuyền của họ nằm giữa hai đợt bão cát, cứ nghiêng trái lệch phải. Thỉnh thoảng trên mặt nước hiện lên bọt xoáy, lẫn trong đó là vô số cát mịn. 

Cả khoang thuyền bừa bãi ngổn ngang, tiếng ngáy vang vọng khắp tứ phía, đầy sàn là hải tặc say mèm. Có tên ôm chai bia, có tên ôm súng, thức ăn thừa rơi vãi chỗ này một miếng chỗ kia một mẩu, ngẫu nhiên còn thấy cả vài vũng máu — Chắc chính người bị thương cũng không biết là mình đổ máu.



Sầm Kim ngủ mê man. 

Vệ Lai trái lại chẳng hề mệt mỏi, có lẽ đã được no say, hưng phấn đến mức không thể ngủ nữa. 

— Mà ngủ để làm gì? Có gặp mộng đẹp, thì cũng chẳng đẹp hơn lúc này. 

Anh vén tóc Sầm Kim, cúi đầu hôn lên mắt cô. Đúng lúc chạm vào, hình như cô cảm nhận được, khẽ nhướng mày, vô thức lẩm bẩm: “Đau quá…” 

Vệ Lai nhận ra điều gì, xốc tấm khăn trùm đắp trên người cô lên. 

Toàn thân cô xuất hiện rất nhiều dấu hôn bầm tím. Vết bầm ở hông là dày đặc nhất, hình dạng dấu tay anh chồng chéo nhưng vẫn phân biệt rõ. 

Nhìn vị trí một vài dấu hôn, chính anh cũng chẳng hiểu nổi sao lại có được. 

Tối qua đã xảy ra những gì, anh không nhớ chính xác. Chỉ biết anh đã muốn nhiều hơn một lần, từ sảng khoái điên cuồng đến thấu triệt hân hoan. Thể lực của cô kém xa anh, về sau đã gần như mất đi ý thức mặc anh chi phối, để bản thân rơi vào từng tiếng thở dốc đứt quãng. 

Vệ Lai kéo khăn đắp cho cô, lưng bàn tay chạm vào má cô. Cô lại theo phản xạ rụt lại, dường như trên mặt thoáng qua ít đau đớn chưa tan. 

Anh cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên môi cô. 

Bất kể anh đòi hỏi thế nào, cô đều thuận theo, bất kể anh điên cuồng ra sao, cô đều đón nhận. Lúc anh đắm chìm trong phóng túng làm cô đau, cô chỉ khẽ chau mày, khi ngủ mơ mới vô thức than “Đau quá”. 

Có lẽ nên nói một tiếng cám ơn. 

Có lẽ chẳng cần phải nói gì, cứ yêu cô thật nhiều là đủ — Tình yêu không thể che giấu, cô sẽ hiểu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện