Chuyện Tháng Tư

Chương 46



Biên dịch: 1309

Sầm Kim mua đồ xong trở lại. Vệ Lai nghiêng sang mở cửa xe, đỡ cô lên, có điều chưa vội rời đi ngay, lý do là: “Phiên chợ này khá thú vị, muốn xem thêm lúc nữa.”

Lại lên cơn hâm dở đấy. Phiên chợ nhỏ xíu thì có chỗ nào thú vị, vừa vắng hoe vắng ngắt, vừa chẳng thấy thứ gì tốt để lựa chọn.

Nhưng xem chừng Vệ Lai vô cùng hào hứng, dừng ở đây rất lâu, mà anh còn mua đồ cực kỳ “đại gia” — Bản thân không xuống xe, vừa ý cái gì là ngồi từ xa thò tay ngoắc ngoắc, thế là mấy người kia hớn ha hớn hở chạy qua. Hàng cồng kềnh thì mỗi lần cầm một món tới cho anh chọn, hàng nhẹ nhỏ thì dứt khoát vác luôn cả sạp.

Đến cuối cùng, quy mô của phiên chợ đã hoàn toàn thay đổi, cứ như lấy xe Jeep mui trần làm trung tâm rồi mở rộng dần ra tứ phía. 

Ở ghế sau xe nhét một chiếc chiếu cọ to kềnh, theo ý của Vệ Lai thì là: Trên quãng đường du ngoạn này, kiểu gì cũng phải nghỉ tạm ở chỗ hẻo lánh, có chiếu sẽ tiện hơn. 

Người bán gà thì vội vàng xử lý một con, thoăn thoắt rửa sạch, chặt ra từng phần giúp anh, còn khuyến mãi thêm gia vị cay thơm nồng đặc trưng của địa phương. Mục đích Vệ Lai mua gà là: Có thể nướng ăn trên đường, tốt hơn là cứ gặm đồ khô. 

Mũ rơm mua hai cái, che nắng, giày cỏ hốt hai đôi, xỏ chơi.



Sầm Kim dở khóc dở cười ngồi bên cạnh nhìn anh chơi trội, chỉ trỏ sai bảo làm cả phiên chợ nhỏ nhốn nháo hết lên. 

Mãi tới khi tiếp tục hành trình, trong xe đã đầy nhóc đồ đạc. Mấy người bán hàng quyến luyến vô vàn, thiếu điều xếp hàng hoan hỉ tiễn đưa. 

Xe chạy phăm phăm trên con đường đất, tiếng ồn ào dần lùi ra sau. Sầm Kim ngó qua anh, hỏi: “Cố ý à? Còn lo người ta không nhớ kỹ anh nhỉ.” 

Vệ Lai thừa nhận rất sảng khoái: “Đúng vậy, anh lập một kế hoạch.” 

Sầm Kim chẳng hỏi là kế hoạch gì, chỉ trêu một câu: “Hiếm hoi lắm mới thấy anh lập kế hoạch.” 

Vệ Lai cười, đúng là rất hiếm hoi. 

Sau khi trao đổi với Nai, anh đã lập một kế hoạch thật. 

Sầm Kim có thể xem quãng đường này là ngao du ngắm cảnh non nước, nhưng anh thì không. Chừng nào chuyện của cô chưa giải quyết xong thì trong lòng anh vẫn còn một chiếc gai, khó mà thoải mái sống qua ngày. 

Rời khỏi thuyền của Cá Mập Hổ, đồng nghĩa với việc đoạn thời gian được an tâm ngủ ngon đã kết thúc. Từ đây sẽ phải luôn luôn cẩn thận, liên tục cảnh giác, ban đêm cũng phải mở một con mắt để đề phòng bất trắc. 

Những ngày bức bối thế này, nào ai biết tới bao giờ mới chấm dứt? Hơn nữa, tính anh hoàn toàn không hợp với cách sống đấy. 

Chẳng phải đã nói, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công sao? 

Từ lâu anh đã có một loại thôi thúc muốn đặt bẫy săn thú. Cây Cacao giúp anh bước đầu tiên, làm xong giấy thông hành đặc biệt kia rồi thì khó lòng ẩn náu thêm nữa, bởi vậy, anh dứt khoát chọn giăng lưới ở ngay phiên chợ này. 

Tới đây đi, bố sẽ đứng trên cao chờ sẵn, không trốn không tránh. Muốn đánh đấm, tranh luận hay giải quyết thế nào thì dứt điểm cho mau, đừng cản trở bố tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

***

Tới giữa trưa, thái dương dần lên cao, cát bụi bay mù mịt, trời nóng như đổ lửa. Sầm Kim bị nắng chiếu mà hắt xì, Vệ Lai tấp xe vào lề đường, đội mũ rơm cho cô, mình cũng đội một cái. 

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng cười lăn. 

Vệ Lai mắng một câu: “Bố khỉ.” 

Sầm Kim cũng bó tay: “Xe không có mui nhỉ? Hồi trước xem phim, gặp mấy anh lính vác súng lái loại xe này còn khen sao ngầu thế — Chẳng trách chỉ lên hình được mấy giây.” 

Loại xe này mà chạy dưới nắng gắt, hay mưa to trút nước liên tục vài tiếng thì làm sao người trên xe chịu nổi. 

Vệ Lai quay sang cô: “Sầm Kim, chúng ta phải thương lượng một việc… Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tác dụng lợi ích thực tế mới là quan trọng nhất, chúng ta chớ nên theo đuổi các thứ đẹp mẽ mà chẳng được tích sự gì. Em có đồng ý không?” 

“Đồng ý.” 

Vệ Lai nói: “Vậy thì dễ rồi.” 

Anh nhảy xuống xe, lôi tấm chiếu cọ ở ghế sau ra, áng chừng chiều dài xe rồi vắt chiếu cọ lên đỉnh khung. Sau đó tìm dây thừng, cắt vài đoạn, xỏ qua mặt chiếu gần khung xe, cột chặt. 

Lần này còn trực tiếp, thô bạo hơn xa hôm xử lý áo sơmi cho cô. 

Sầm Kim suýt chút cười ra nước mắt. Bản thân chiếc xe này khá là hầm hố, ngông nghênh, tự dưng bị trùm mảnh chiếu cọ, ngó y chang đại ca giang hồ cắt quả đầu nấm… 

Từ giờ là khỏi lo về độ bắt mắt rồi.

***

Tiếp tục chạy chưa bao lâu, đã gặp được thành phố nhỏ ở biên giới, bị một con sông cạn chia đôi. Phía bờ này là Sudan, bờ kia là Ethiopia, hai bên đều chăng dây chắn và lập chốt gác quá cảnh có lính canh. 

Bên Sudan này còn xếp cả hàng dài ngoẵng, rất nhiều người cần qua biên giới, đang cầm đủ loại giấy tờ chứng nhận. Vệ Lai lái qua đấy, thay vì đứng xếp hàng thì ngồi luôn trên xe, chầm chậm di chuyển theo đội ngũ. Quả nhiên lập tức bị lính gác chú ý. 

Hai tay lính đeo súng đi tới, đập rầm rầm lên kính chắn gió, gào: “Xuống xe! Xếp hàng! Cấm lái xe!” 

Vệ Lai cố ý phớt lờ, hưởng thụ ánh mắt ngóng nhìn từ tứ phía. Mãi đến tận khi một tay trong đó lôi súng ra, mở chốt giương lên thị uy, Vệ Lai mới cười đưa hết đống giấy thông hành đặc biệt qua. 

Anh chẳng biết mớ chữ trên đó, chẳng biết tờ nào dùng tại Sudan, tờ nào dùng tại Ethiopia, nhưng lính biên phòng chắc chắn biết rõ. 

Đúng như dự đoán, hai tay lính kia hơi biến sắc, sau khi châu đầu ghé tai trao đổi vài câu, thái độ liền chuyển tốt, nói: “Mời qua bên này.” 

Họ dẫn đường phía trước, gỡ riêng một đoạn dây chắn khá rộng cho bọn anh. Xe chạy qua khoảng trống, theo con dốc từ bờ sông xuống đến đáy sông khô cạn. Hiển nhiên lính biên phòng bên Ethiopia cũng chú ý, sải bước ra chào đón. 

Giấy thông hành lại phát huy tác dụng, giống hệt bên Sudan, không cần tiến hành kiểm tra xe. Có điều là thủ tục bên Ethiopia phải nghiêm ngặt hơn, hộ chiếu và giấy thông hành đều bị cầm đi đóng dấu, đăng ký xong mới cho qua. 

Khoảnh khắc dây chắn được thả xuống, Vệ Lai nói: “Sầm Kim, ngày tốt lành tới rồi. Chúng ta chuẩn bị tiến vào một thế giới mới mát rượi thôi.” 

Sầm Kim mỉm cười. 

Tuy Ethiopia nằm ở châu Phi, thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới, nhưng bù lại là có được vị trí tương đối cao hơn mực nước biển. Nhất là hiện giờ đang vào mùa mưa nhỏ, sắp chuyển sang mùa mưa to, sau khi tiến sâu vào vùng núi, có khi nhiệt độ còn xuống dưới 20 độ. 

Mức nhiệt độ này, đem so với hơn chục ngày bị hun đốt trong chảo lửa Sudan, thì với họ đâu chỉ đơn giản là thiên đường. 

Bởi vậy sau khi nhập cảnh, cho dù phần nhiều phải chạy trên mấy con đường lởm chởm sỏi đá, chiếc xe vẫn phóng vun vút. Anh dựa vào định vị GPS của điện thoại vệ tinh, tiến về phía nam một đoạn trước, sau đó rẽ sang hướng tây. Lên cao theo địa thế, dáng đất dần dần khác biệt, đến xế chiều thì xe đã vào vùng núi. Ánh nắng vẫn còn nhưng không thiêu đốt nữa. Giữa những thân cây lưa thưa, thi thoảng sẽ bắt gặp một vài gian nhà lụp xụp. 

Còn thấy người người đi đường đều mang theo dù, có bung ra che nắng, có dùng làm gậy chống, hoặc là cầm ngay lấy xua chó hoang. 

Bỗng dưng Sầm Kim lo lắng: “Lỡ mưa thì có nhỏ nước không nhỉ?” 

Vệ Lai nói: “Mưa nhỏ chắc là không, thấy chiếu đan chắc lắm.” 

Nhưng quá xui là vừa đến giữa sườn núi đã dính ngay một trận tầm tã. Giọt mưa to chừng hạt đậu đập đồm độp lên chiếu cọ, nước mưa chảy ào ào hai bên mép chiếu như tấm màn che. Vệ Lai khẩn cấp bẻ lái, vòng xe đến dưới một gốc cây thấp lè tè ở vị trí cao hơn. 

Nhờ tán lá dày đặc che chắn, âm thanh từ chiếu cọ đã giảm xuống nhiều, màn nước cũng dần dần chuyển thành từng dòng đứt quãng. Cách đó không xa chính là vách núi, khe sâu bên cạnh bốc lên hơi nước mịt mờ. 

Qua một lúc, mưa từ từ nhỏ đi, nhưng vẫn chưa dứt hạt. Sầm Kim bất chợt rùng mình: “Lạnh thật.” 

Vừa nghe cô nói thế, Vệ Lai cũng nhận ra đã hơi se se — Nhiệt độ ở miền cao vốn khá thấp, nay trời mưa còn thêm gió núi, cơ thể sẽ cảm thấy có khác biệt lớn. Anh lục túi hành lý, không có quần áo dày, Sầm Kim lôi khăn trùm ra đắp. Nhìn như tăng lên được một lớp, thực tế lại là thêm nó chẳng nhiều hơn, thiếu nó chẳng ít đi. 

Vệ Lai buồn cười, hỏi cô: “Muốn qua đây không?” 

Sầm Kim chờ mỗi câu này, lập tức nhích qua rúc vào lòng anh, cuộn tròn lại. Vệ Lai ôm cô, dùng khăn trùm che bắp chân đang thò ra ngoài của cô. 

Đúng là thân thể đàn ông trời sinh đã tỏa nhiệt, rúc vào đấy vừa ấm áp vừa dễ chịu. Sầm Kim nhanh chóng thả lỏng, khi trông thấy dòng nước đứt quãng chảy từ mép chiếu thì còn chợt nảy ý đùa nghịch, đá rơi dép xuống, nhấc chân hứng nước. 

Lưng bàn chân đón ngay được một giọt thật to, trong veo, tròn đầy, rung rinh. Đúng lúc sắp trượt theo bàn chân, Vệ Lai véo nhẹ ngang hông cô, hỏi: “Không sợ bị cảm à?” 

Sầm Kim mất hứng, xị mặt: “Làm sao, em thích đấy.” 

Nhưng nói thì nói thế, bàn chân đang duỗi ra ngoài kia đã lặng lẽ rút về, rụt vào dưới khăn trùm. 

Vệ Lai cười to, cúi đầu cọ lên gò má cô. Mấy hôm rồi quá nóng, lúc thân mật thì cả người cô đều phủ một tầng mồ hôi mỏng. Nay nhiệt độ không khí vừa giảm, làn da cô hơi lạnh, xúc cảm mịn màng khoan khoái đến mức anh không nỡ buông ra. 

Vệ Lai hỏi: “Giờ lại hiền như này, sao lúc trước dữ vậy?” 

Sầm Kim lườm anh: “Dữ chỗ nào, em chỉ hơi thiếu nhiệt tình thôi. Lần đầu tiên nói chuyện với anh, chẳng phải em rất lịch sự lễ phép à? Anh đâu thể nhìn em đàm phán gay gắt với áo thụng hay Cá Mập Hổ mà kết luận là em hung dữ. Đấy chẳng qua chỉ là một loại sách lược.” 

Đúng thế thật, Vệ Lai hồi tưởng. 

Lần đầu Sầm Kim bắt chuyện với anh, xác thực là lịch sự mẫu mực, gọi anh là “anh Vệ”, trước khi hỏi còn rào trước xin làm phiền, nói “Hi vọng là không quá đường đột”. 

Rõ ràng là cô đã nhận được sự giáo dục tử tế, cho nên dù có tỏ ra lãnh đạm, thì cũng chẳng soi mói được một lỗi giao tiếp nào. 

“Vì sao lại thiếu nhiệt tình, biết Nai đánh giá em là ‘âm u tử khí’ không?” 

Sầm Kim biếng nhác đáp: “Loại chuyện nhiệt tình này cũng phải xem đối tượng là ai, với người khác thì em chẳng có hơi sức tiếp đâu… Lần sau gặp anh ta, em vẫn là tử khí nặng nề đấy, không thích thì cứ cắn trả đi.” 

Vệ Lai cười xòa, hết cách với cô. Song cũng phải thừa nhận, đáp án này làm anh hết sức hài lòng — Anh chẳng bác ái tới mức hi vọng người phụ nữ của anh hòa mình với bạn bè anh. 

Bởi vậy rất nên khuyến khích tiếp tục duy trì sự thiếu nhiệt tình này. Chứ ngày nào đó Nai đánh giá rằng: Vệ, cô Sầm đó đúng là nhiệt tình như lửa… 

Thì anh có mà tức hộc máu ấy.

***

Ở nơi đây, không có ai, không điều gì quấy nhiễu, tĩnh tâm lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích nhỏ vụn, dõi mắt ngắm sương trắng vắt ngang khe núi xa xăm. Luôn có một vài tình cảnh, tách biệt khỏi trần đời, để lòng người mong ước lâu dài sánh cùng trời đất. 

Sầm Kim khẽ hỏi: “Giờ này 6 năm trước anh ở đâu?” 

Vệ Lai ngẫm nghĩ: ” 6 năm trước… chắc là… ở Malaysia rồi…” 

Anh chợt bật cười. 

“Đúng là ở Malaysia, đang đào ngũ. Khi đó anh trốn ở cảng Klang, chờ đầu rắn thông báo, chuẩn bị vượt biên. Em biết đấy, làm gì dám dùng các phương tiện công cộng, sợ bị bắt về xử bắn mà. Anh tính lén trốn qua Medan hay đâu đó ở Indonesia, chỉ cần ra khỏi Mã Lai là được an toàn.” 

“Vậy lúc đó anh có điện thoại không?” 

“Có chứ, mua một cái ngoài chợ đồ cũ. Cả ngày cứ nhìn lom lom, chờ đầu rắn liên lạc.” 

“Số là bao nhiêu?” 

“Quên mất rồi.” 

Sầm Kim chẳng hề nương tay, nhéo chỗ thịt mềm bên hông anh. 

Vệ Lai đau quá hít sâu: “Đau… Đau… Không nhớ thật mà.” 

Sầm Kim chưa buông tay. 

Vệ Lai nói: “Cô Sầm à, không nhớ nổi thật mà. Hồi đó mua điện thoại và dãy số chỉ để gọi đầu rắn… Ai còn nhớ tới giờ chứ?” 

Sầm Kim bất chấp lý lẽ: “Em cứ muốn số đấy.” 

Vệ Lai dở khóc dở cười: “Chi vậy?” 

“Giờ này 6 năm trước em không vui, muốn gọi điện cho anh.” 

Vệ Lai than: “Ôi quý cô, chúng ta nên thực tế tí chứ. 6 năm trước, anh hoàn toàn chẳng biết em là ai. Mà khi đó trong đầu anh cũng chỉ có đầu rắn…” 

Lại đổi lấy cú nhéo không hề nương tay. 

Vệ Lai thỏa hiệp: “Rồi rồi rồi…” 

Anh thương lượng với cô: “Sau này sẽ tìm số đưa em, được chưa? Khi lên bờ anh ném chiếc điện thoại kia cho lái thuyền, bọn anh ngồi thuyền máy trước, lúc gần tới nơi thì bị ‘chuyển heo’ [1], đổi sang thuyền nhỏ bản địa… Lái thuyền rất nghèo, coi di động là báu vật, chắc sẽ còn giữ đấy. Để về sau anh đi hỏi cho em, nhé?” 

Rốt cuộc Sầm Kim đã hài lòng, tiếp tục đề tài: “Vậy em gọi cho anh xong, anh có đến Kallon đón em không?” 

Vệ Lai đã nhận được bài học kinh nghiệm: “Có chứ! Ấy, ấy, đau…” 

Căng vãi, đáp “có” cũng không xong, lại nhéo! 

Sầm Kim đe: “Cấm nói dối, phải sát thực tế.” 

Còn muốn “sát thực tế” nữa? Vệ Lai xém tí đã giận quá hóa cười. 

Thế là anh trả lời: “Chắc sẽ không đi. Anh chưa biết em, có nhận cuộc điện thoại này thì cũng chỉ xem là nhầm số.” 

Sầm Kim nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu: “Vậy em phải nói sao mới được? Bảo em là bạn gái anh 6 năm sau à?” 

Vệ Lai rất sát thực tế: “Anh sẽ nghĩ em chập mạch rồi đấy. Nếu là điện thoại kèm hình ảnh, có thể nhìn thấy mặt mũi hay vóc dáng thì chắc anh sẽ chịu chuyện phiếm đôi câu với em, giết thời gian giải buồn. Còn mà không thấy gì ấy, anh sẽ chẳng thèm mở miệng đâu…” 

“Vậy làm sao thuyết phục anh qua đón em được?” 

Vệ Lai đáp: “Em nên bỏ ý nghĩ này đi thôi. Nếu khi đó chúng ta quen nhau rồi thì còn có thể. Chứ chưa quen biết nhé, Kallon xa vậy, còn đang trong tình trạng chiến loạn, em cảm thấy, anh chỉ nhận một cuộc điện thoại vu vơ mà cũng chịu đi à?” 

Ánh mắt Sầm Kim thoáng thất vọng, cô không lên tiếng nữa. 

Vệ Lai hơi đau lòng, đúng là anh chẳng thể nhìn được vẻ mặt này của cô: “Dù sao đã là chuyện từ 6 năm trước rồi, đâu có khả năng thực hiện, cần gì cố chấp thế?” 

Giọng Sầm Kim rất nhẹ: “Bởi vì thời gian chúng ta quen biết quá ngắn, muốn truy lại lúc trước, tìm một ít khả năng.” 

Lòng Vệ Lai mềm nhũn. 

Anh ngẫm ngợi giây lát: “Bằng không thì thế này nhé… Sau khi nối máy với anh, em đừng nói cái gì bạn gái anh ở 6 năm sau, loại lời này anh chẳng tin nổi đâu.” 

“Vậy phải nói thế nào?” 

“Hãy nói, em là người anh sẽ yêu trong tương lai, em đã lên thuyền của anh –- Nghe xong, cho dù không quen em, có lẽ anh cũng đến Kallon thật.” 

“Vì sao?” 

Vệ Lai cười, trầm mặc hồi lâu, rồi kể: “Lúc còn bé, anh chờ trên thuyền vượt biên suốt 3 tháng, dập dềnh giữa biển chẳng rõ đêm ngày, cho nên anh luôn nghĩ, vận mệnh của mình giống hệt một con thuyền. Xuất phát không do mình khống chế, chưa biết sẽ trôi dạt đến đâu. 

“Về sau, quên mất là ai đã nói với anh rằng, chuyện phát sinh trong đời, buông tay được gọi là quá khứ, không thể buông tay thì là vận mệnh. 

“Anh nghĩ, mình chẳng có gì không thể buông tay, cha mẹ, cố hương, của cải, danh lợi, đều đặt xuống cả rồi, còn điều gì chưa thể bỏ được nữa? Có khả năng sẽ là yêu thôi.” 

Khi ấy anh không cảm thấy mình sẽ thật sự yêu ai, nhưng rất khó nói chắc. Trong lòng những kẻ bất cần đời, có lẽ đều ấp ủ chờ mong với tình yêu. 

“Từ đó đến giờ anh luôn cho rằng, người mình thật sự yêu thương, nhất định sẽ trở thành vận mệnh của mình, vĩnh viễn sẽ không buông bỏ, bởi vì anh chẳng nỡ để cô ấy trở thành quá khứ. Nếu cô ấy xuất hiện thật, nhất định sẽ lên thuyền của anh, mãi mãi theo cùng anh.” 

Vệ Lai cúi đầu, mỉm cười nhìn Sầm Kim. 

Thế nên, nếu em nói trong điện thoại, em đã lên thuyền của anh, có lẽ anh sẽ đến Kallon. 

Anh đã từng chỉ vì hứng chí mà lên tận Lapland tới 4 tháng đấy thôi. 

Tại sao lại không thể vì một cuộc điện thoại mà xúc động đi Kallon chứ?

~♥~♥~♥~

Ghi chú:

[1] Chuyển heo: Cách gọi việc đổi thuyền chở dân lao động cùng khổ, bắt nguồn từ thời Thanh mạt, người dân bị lừa qua phương Tây làm việc khổ sai bị gọi là heo. Ban đầu họ bị nhốt trong những căn phòng chật hẹp bẩn thỉu, đến khi gom đủ số người thì bị nhét lên thuyền chở đi, bắt đầu kiếp sống nô lệ lao động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện