Chuyện Tháng Tư

Chương 47: “Kể cả toàn thế giới đều kín lối, anh vẫn sẽ là đường em đi.”



Biên dịch: 1309

Đến chạng vạng, mưa chỉ còn lâm râm, nhưng Vệ Lai không muốn chạy tiếp — Đường sá ở Ethiopia cực tệ, nhất là vùng núi toàn ghềnh dốc nên rất nhiều địa phương còn ban lệnh cấm lưu thông ban đêm.

Anh nghĩ nghỉ lại tại đây cũng được.

Món chính trong bữa tối là gà nướng. Anh dùng dao chặt mấy cành cây kích cỡ khác nhau, khúc to thì dựng giá nướng, khúc nhỏ thì vót thành xiên. Làm xong hết các khâu chuẩn bị là vừa lúc tối mịt. 

Đống lửa đỏ được nhóm lên, ám mùi khói ẩm. Giọt mưa lất phất như những mũi kim cắm xuống ngọn lửa, chưa kịp đâm qua đã phải bốc hơi — Theo cách Sầm Kim hình dung thì, giống hệt thiêu thân lao vào lửa, tan thành khói mây. 

Nghe thê lương đến lạ. 

Nhưng gà nướng rất thơm, tay nghề của Vệ Lai tốt vô cùng. Anh kể lại quãng thời gian cắm chốt ở hồ băng, bữa nào cũng được xơi cá. Ngoại trừ mấy lần thực sự chẳng thể châm lửa phải ăn sống, những lúc khác anh đều dùng cách nướng. Nướng mãi thành quen, không thầy tự thạo, tự động đúc kết ra vài ngón nghề riêng. 

Mà ngón nghề này quan trọng nhất là ở chỗ — 

Anh đưa cánh gà đã nướng xong cho Sầm Kim: “Nhất định phải có sức tưởng tượng. Giờ em đừng nghĩ mình đang ăn một miếng cánh gà đơn giản, em hãy tưởng tượng nó được tẩm rượu đỏ rồi nướng lên thơm phức, vàng ươm hấp dẫn, bên trên có ít khoanh hành tây và rưới nước xốt, thêm vài hạt muối mịn chưa tan.” 

Tiếc là bao nhiêu tâm tư đều uổng phí, sức tưởng tượng của Sầm Kim, ngay từ đầu đã chẳng đặt vào việc ăn uống — Tiếng gió thổi, tiếng cỏ lay, cả tiếng hạt mưa rơi, một chút động tĩnh cỏn con cũng đủ làm cô ngoái đầu. 

Chẳng thấy bất cứ thứ gì, chỉ có bóng tối đặc sệt đen thẳm. 

Mỗi lần nhìn qua, cô lại nhích đến gần Vệ Lai thêm chút. Vệ Lai nghẹn cười, chỉ không nói toạc ra. 

Cô chẳng nhịn được: “Anh nghĩ… trên núi có hổ không? Đồng sự châu Phi của em từng kể, hổ có đệm thịt trong lòng bàn chân nên khi bước không phát ra âm thanh, sẽ chầm chậm tiến đến sau lưng, rồi vồ lấy lôi đi…” 

Dứt lời thì tự mình cũng lạnh gáy, lại ngoái đầu xem xét. 

Vệ Lai đáp: “Đừng hỏi anh, em mới là chuyên gia lĩnh vực này đấy — Ethiopia có hổ không? Hổ với sư tử chắc thường sống trên thảo nguyên lớn chứ.” 

Sầm Kim thì thào: “Hình như không có… Chỉ có sói Ethiopia và sói lửa…” 

Vệ Lai thở dài, bảo cô đổi vị trí — Tựa lưng vào xe, mặt hướng về phía anh, ở giữa là giá nướng và đống lửa. Thế này ít ra chẳng phải lo sợ bị tấn công sau lưng. 

Nhưng thật là phục cô hết sức, cô lại còn cúi đầu nhìn gầm xe. 

“Ngộ nhỡ có thứ gì bò từ gầm xe ra, túm chân em giật đi, tốc độ cực nhanh, anh muốn cứu cũng đã muộn…” 

Xem ra ngoài phim tình cảm, cô cũng luyện kha khá phim kinh dị đấy. 

Vệ Lai hỏi: “Đừng vòng vo nữa, có phải em muốn được ôm không?” 

Sầm Kim đáp: “Anh biến đi, toàn đoán vớ vẩn.” Tạm dừng rồi bổ sung, “Nhưng tối ngủ phải ôm đấy… Em sợ nhất cảnh hai người ngủ chung, giữa chừng một người bị tha mất, người kia chẳng hay biết…” 

Nói đoạn lại rùng mình. 

Trên xe có lều, nhưng địa thế ở đây mấp mô, hơi khó dựng cọc. Hơn nữa, vùng núi quá lạnh, độ ẩm cao… Vệ Lai cân nhắc, cuối cùng quyết định cứ ngủ trên xe. 

Anh dùng vải lều phủ lên chiếu cọ để tránh hạt mưa ngấm qua, rồi kéo căng góc vải xuống buộc vào gầm xe. Tuy vẫn còn một vài chỗ hổng, ít ra cũng tạo cảm giác được vây kín. 

Sau đó anh phân chia với Sầm Kim: “Anh nằm đằng trước, em, ngủ ở ghế sau đi.” 

Sầm Kim trông mong nhìn anh. 

Vệ Lai nói: “Nhìn gì nữa, anh nghiêm chỉnh đấy. Làm người phải biết tự lập, anh không muốn ôm em ngủ đâu, đè tê hết cả tay ấy.” 

Sầm Kim giận đi thẳng ra sau nằm ầm lên ghế, cuộn mình lại, vùi mặt xuống đệm da, chẳng thèm nhìn anh. 

Vệ Lai trêu: “Này, quý cô, em không để ý à? Biết cái ghế đấy bị bao nhiêu người ngồi lên không? Còn dán mặt sát vậy…” 

So ra còn bi thương hơn cả mặt nóng cọ mông lạnh, chỉ có thể cọ vào đệm ghế mông lạnh từng ngồi. 

Sầm Kim không ngẩng đầu, quơ tay vớ lấy cả đôi dép đan, chẳng nói chẳng rằng chọi về phía anh. 

Vệ Lai chụp được, cười ha ha. 

Dọn dẹp xong xuôi thì gạt bớt tàn lửa, ánh lửa đỏ rực bập bùng nhảy nhót giữa màn đêm. Anh đi qua ôm Sầm Kim: “Được rồi, đón em về đây.” 

Sầm Kim ghì lại một lúc, rốt cuộc không nhịn được cười, để mặc anh bế lên. 

Vệ Lai dựa vào thân xe, ngẩng đầu hôn cô, sát bên là những đốm lửa bị thổi tung bay, từng vụn sáng phiêu diêu tan vào bóng tối. Giọt mưa đọng đã lâu trên mép chiếu rơi xuống, vụt lóe ánh nước sắc cam cuối cùng trước khi nhỏ lên sau cổ anh, theo tấm lưng nóng hổi trượt đến tận cùng. 

Ngày mai, nhất định phải tìm một chỗ có nóc có giường, có che có chắn đàng hoàng tử tế!!

***

Đêm nay ngủ rất ngon, chỉ tỉnh dậy một lần vào nửa đêm — Anh nghe ra tiếng sột soạt, thân thể phản ứng nhanh hơn ý thức, cấp tốc quơ súng chĩa qua, xong mới nhớ tới phải mở mắt. 

Cách tấm kính chắn gió, thấy một đôi mắt xanh rực sáng. 

Đó là con sói Ethiopia, gầy gò loắt choắt, tai nhọn dỏng cao, chiếc đuôi phía sau khẽ phe phẩy. 

Nó đang bới đống lửa đã tắt từ lâu, tìm xương gà sót lại. 

Vệ Lai thở phào, buông súng xuống. Sau một hồi đắm đuối nhìn nhau, anh dùng khẩu hình nói: “Ăn đi.” 

Con sói kia dường như hiểu được, cũng không sợ anh, lại cúi đầu, nhàn nhã gẩy qua gẩy lại đống tro, lâu lâu trong miệng lại phát ra tiếng gặm xương nho nhỏ. 

Thời điểm rời đi cũng thủng thỉnh, khoan thai, chầm chậm hòa vào màn đêm. 

Vệ Lai cúi đầu nhìn Sầm Kim. 

Cô ngủ rất say, nhịp thở sâu đều đặn, nhẹ nhàng, thong thả. 

Cô bé này, nếu đêm nay không có anh, em sẽ bị một con sói to xác bắt mất đấy, biết không?

***

Ngày hôm sau tiếp tục khởi hành, cứ chạy chạy dừng dừng tùy thích. Đúng với cái tên mùa mưa nhỏ, đôi khi sẽ gặp được ít nắng ngắn ngủi, nhưng chỉ vừa vượt qua một ngọn núi, lại rơi ngay vào trận mưa phùn rả rích. 

Hai người thay nhau lái, phần lớn thời gian đều men theo đường núi ngoằn ngoèo lên cao, đoạn đường này chỉ chạy qua một thị trấn lớn. Điểm khác biệt duy nhất với mấy thôn xóm trên núi, là ở đây có nhà xây bằng xi măng, cũng sẽ có lác đác vài túp lều bày bán các món lặt vặt. 

Vệ Lai đưa Sầm Kim đi uống cà phê pha chế thô sơ một lần. 

Đấy là loại cà phê được dân bản xứ Ethiopia ưa chuộng, bày bán trong một túp lều cỏ tứ phía gió lùa dựng bằng cột gỗ. Trong lều có bắc bếp để rang hạt cà phê, sau khi rang kỹ thì bỏ vào cối giã nát, rồi cho vào phin chung với nước sôi là xong. 

Dụng cụ rất đơn sơ, cà phê được đựng trong mấy chén sứ con. Bọn anh mỗi người bưng một chén, vừa thổi nguội vừa nhấp từng hớp nhỏ. Trên băng ghế trước mặt đặt một dĩa đường, rất nhiều hạt đường rơi xuống đất bùn. Có không ít kiến lửa châu Phi bò lòng vòng xung quanh, gian nan cõng từng hạt về tổ. 

Sầm Kim uống vài hớp, tự nhiên nảy ý đùa nghịch, bèn dùng cán thìa vạch ra khe sâu trước mặt một con kiến, cắt đứt đường đi của nó. 

Vệ Lai trông thấy, chau mày: “Em không thể để kiến nhà người ta sống an ổn à?” 

Sầm Kim vẽ luôn một vòng quanh nó: “Không.” 

Tứ phía lâm nguy, con kiến đáng thương chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, mớ chân be bé đảo loạn trên mặt đất. 

Vệ Lai nói: “Gặp sói thì chết khiếp, thấy kiến lại bắt nạt, anh đến chịu với cái kiểu sợ mạnh hiếp yếu này của em.” 

Anh nhặt nhánh cây, gác qua giúp kiến leo lên. Bạn kiến đáng thương vừa bám được, Sầm Kim đã dùng cán thìa gõ vào nhánh cây. 

Thế là kiến ta té xuống lại. 

Vệ Lai lại cứu. 

Kiến lại rơi.



Vệ Lai nghĩ, dù sao Sầm Kim đã thích thế, đùa với cô hùa theo cô, cũng chẳng tốn tí sức nào. 

Sầm Kim nghĩ, dù sao vẫn đang nhàn rỗi đến mức nhàm chán, có người cùng đùa vui, vậy cứ tiếp tục thôi. 

Chủ quán nghĩ, dù sao tiền cà phê đã trả xong rồi, mỗi tội khách chưa uống được bao nhiêu mà cứ lo nghịch kiến, lãng phí ghê gớm, bác ấy chả thích tẹo nào. 

Còn kiến ta nghĩ — 

Đậu mè kiếm ăn dễ lắm sao bố đây là kiến thợ phải lo tìm đồ ăn đến cả khả năng sinh sản còn chẳng có cái lũ chúng mài ụp cả lâu đài tình ái lên thân kiến khốn khổ này có thể xéo, xéo, xéo đi không hả?

***

Thời điểm tiến vào vùng núi Simon đã là hoàng hôn. Nơi này vừa đổ mưa, đang nghênh đón vệt nắng vàng rực long lanh ngấm nước cuối cùng trước khi mặt trời lặn. 

Chút nắng chiều sắp tắt bao phủ lấy những vách núi sừng sững dựng đứng như răng cưa tầng tầng đan xen. Mé sườn núi bởi vì gồ ghề mà loang lổ chỗ sáng chỗ tối, nhìn thoáng qua, còn ngỡ như vùng phế tích của một đấu trường hoang vu. 

Cảm nhận nhiệt độ cũng từ mát mẻ biến thành se lạnh. Sầm Kim cuộn mình vào góc ghế trước, hai lớp khăn trùm đắp lên người xem ra chỉ để làm màu. Vệ Lai lục tấm vải bố đắp cho cô. Bởi vì vải bố cần chống thấm nước, tránh lọt gió, khi đắp lên người còn dễ chịu hơn cả một chiếc áo khoác dày. 

Chắc là do gần đến công viên quốc gia Mien nên dần dần thấy được nhiều người đi đường hơn. Nơi này chủ yếu dùng lừa để vận chuyển, thồ túi gạo, củi đốt, bao hàng. Vệ Lai dừng xe, hỏi đường một người đang xua lừa. Chỗ này đỡ hơn Sudan, tiếng Anh miễn cưỡng xem như thông dụng, giao lưu cơ bản đơn giản không gặp chướng ngại gì. 

Hỏi xong mới biết, ít lâu trước đây khu vực này từng phát sinh xung đột quân sự, công viên quốc gia Mien ngừng mở cửa cho du khách ngoại quốc. Nhưng bởi vì quản lý hỗn loạn, thiếu lực lượng bảo vệ, rất nhiều thôn dân đã tự ý lẻn vào sống trong công viên. Hiện ở đấy thậm chí còn có cả thôn làng, đường đất và khu trại đơn sơ. 

Vệ Lai dở khóc dở cười: “Vậy rốt cuộc là giờ có thể vào hay không nhỉ?” 

Người kia cũng chẳng nói rõ được, cuối cùng đề nghị anh chạy tiếp thêm đoạn nữa, đến tạm trú ở thị trấn dọc đường trước. Đó là thị trấn lớn gần Mien nhất, được coi là trạm trung chuyển và trung tâm của vùng. Không ít du khách nước ngoài tới đây sẽ nghỉ chân trong thị trấn, muốn nghe ngóng tin tức gì thì qua đó sẽ dễ dàng hơn. 

Cám ơn trời đất, phía trước còn có cả thị trấn lớn, trạm trung chuyển, trung tâm. 

Chạy chưa bao lâu đã đến nơi. Độ “lớn” hơi khác với tưởng tượng của anh một tẹo, nhưng Vệ Lai đã có thể tiếp thụ. Nơi này tuy không rộng, nhưng xác thực có thể gọi là nhộn nhịp, chỉ lướt mắt ra đường đã gặp hơn chục người. Ven đường có vài con lừa thồ hàng đang nghỉ ngơi, thi thoảng lại phẩy đuôi qua lại, giữa chân rơi xuống mấy viên phân trơn bóng. 

Nhìn quanh hết lượt, thấy mặt tiền của ít cửa hàng còn treo cả bảng hiệu gắn đèn và dây điện nối dài. Mặc dù trên đấy đóng bụi dày, nhưng đúng là đã thắp sáng lên hi vọng — Có dây điện tức là có thể có điện, có điện là có thể có nước, có đồ điện, có đầy đủ tiện nghi do đồ điện đem lại… 

Vệ Lai quay qua Sầm Kim: “Ở đây nhé?”

***

Trong thị trấn chỉ có một quán trọ, quy mô kha khá, mặt hướng ra đường thì mở quán ăn, nghe đâu về đêm sẽ đổi thành quán bar. Cổng vào đặt bên hông, vừa nhìn đã thấy ngay sân vườn rộng với dăm ba người đang tụ tập, có cả nam lẫn nữ. Phụ nữ đều mặc váy dài màu sắc sặc sỡ, bên ngoài khoác hờ tấm khăn lụa trắng. 

Thời điểm bọn anh chạy xe đến, chắc là bởi vì ăn mặc khác biệt nên thu hút không ít ánh mắt. 

Vệ Lai mỉm cười, tự nhiên có cảm giác cảnh tượng trước mặt kia thật giống một bức tranh, chia rõ xa gần. 

Những ánh mắt và con người này chính là tiền cảnh. 

Phía sau đủ loại ánh mắt ấy là trung cảnh với dãy phòng trọ tương đối thấp. Một vài phòng trọ xây nóc bằng, quây lan can quanh sân thượng, bên trên đặt một chiếc bàn nhỏ và cắm một cây dù to để che nắng mưa. 

Mà viễn cảnh… 

Viễn cảnh là dãy núi xa xăm mờ xám, lởm chởm nhấp nhô. Khi bóng tối sau buổi chiều hôm bắt đầu bủa vây thì dần dần nối liền thành một dải. 

Thái dương đã khuất núi, một ngày lại trôi qua. 

Với cái cách anh khoa trương suốt đoạn đường này, nếu đối phương hành động nhanh nhạy, sớm nhất là đêm nay, hoặc ngày mai, thể nào cũng bắt đầu theo dõi bọn anh sát sao. 

Vệ Lai loáng thoáng linh cảm — 

Nơi đây, sẽ là điểm kết thúc cho một vài chuyện nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện