Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
Chương 34: Linh hồn
Thẩm Không đột ngột quay đầu về phía sau.
Chỉ thấy hai người đàn ông một trước một sau đang đi đến.
Vị đi đầu mặt mày tuấn tú tinh tế, khí chất văn nhã nội liễm, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng ôn hòa:
“Đây không phải là vì có cô Khương ngài tọa trấn sao, thậm chí tôi còn cảm thấy tôi không cần đến cũng được.”
Quý cô Khương kia không màng hình tượng trợn trắng mắt: “Thôi đi, cậu đừng nói nhiều. Cậu không hài lòng với người tôi chọn nhiều lần rồi, cuối cùng không phải là chọn lại hết à. Thật là, cũng không biết cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi tuyển người kia của cậu tới như thế nào nữa.”
Ánh mắt Thẩm Không lướt qua vai Bùi Tu Nhiên, nhìn về phía người đứng đằng sau y.
Hàn Lệ.
Chỉ thấy hắn rũ mắt xuống, thờ ơ chơi đùa cái gậy đen bóng trong tay, thân gậy lạnh băng lấp lánh ánh sáng dưới ánh đèn.
Lông mày sắc sảo và sâu thẳm ẩn chứa một luồng hàn ý âm lãnh khôn kể, cho dù chưa nói một lời, chưa đi nửa bước, nhưng chỉ cần đứng tại chỗ vẫn tản ra cảm giác tồn tại cường thế và nhiếp người, làm người ta bất giác nín thở thấp giọng, lòng sinh sợ hãi.
Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Không, đột ngột ngước lên nhìn về phía anh.
Trong khoảnh khắc tầm mắt hai người tầm mắt tương giao, Thẩm Không cảm thấy đầu mình đột ngột nổ tung đau đớn, cơn đau kinh người dọc theo tứ chi dồn lên đại não, dường như anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch và âm thanh máu não, đánh sâu vào huyệt thái dương, động đất ầm ầm làm lỗ tai anh phát đau. Dù Thẩm Không đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi run người.
Âm thanh hệ thống vang lên bên tai:
“Tích, đã kiểm tra phát hiện nhân vật mục tiêu thành công: Hàn Lệ, truyền quỹ đạo thế giới ——”
Lượng thông tin khổng lồ nhảy vào trong não, mãnh liệt như dòng sông nhanh chóng chảy qua trước mắt anh.
Trong nguyên tác, Hàn Lệ tích lũy nhân mạch phát triển thực lực ở nước ngoài, âm thầm giấu tài, thậm chí còn được cha nuôi trong thế lực ngầm thưởng thức, trở thành nhân vật có tư cách là người thừa kế, nhưng hắn không muốn tham gia lĩnh vực màu xám nên từ chối tiếp nhận sự nghiệp của đối phương. Mười năm sau, cuối cùng Hàn Lệ cũng về nước, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn và cường thế tuyệt đối quay về nhà họ Hàn. Chủ nhà họ Hàn sợ hãi thế lực ẩn sau lưng thằng con cả của mình, nên bị bắt tiếp nhận hắn vào gia tộc một lần nữa.
Hàn Lệ lại cướp được địa vị người thừa kế nhà họ Hàn, hơn nữa bắt đầu lợi dụng thế lực của mình để tiến hành chiếm đoạt và hợp nhất một cách quyết liệt.
Sau đó, thông qua cơ hội nào đó, Hàn Lệ biết được sự thật năm ấy.
Mẹ hắn bị hại chết.
Vì mẹ kế tranh sủng ghen ghét nên nảy sinh sát ý, cho ra đời một cuộc mưu sát trăm ngàn sơ hở, và một vụ bắt cóc mưu tính từ trước.
Chủ nhà họ Hàn biết trước nhưng ông ta lại không ngăn cản, ngược lại còn ngầm đồng ý dung túng cho chuyện này xảy ra.
Luôn luôn cưng chiều vợ kế và khinh thường mẹ Hàn Lệ, cũng là vì nhà họ Triệu sau lưng bà lúc nào cũng lấn lướt nhà họ Hàn. Trong một dự án lớn hơn trăm tỷ, nhà họ Hàn khó lòng cạnh tranh nổi, xuất phát từ suy tính lợi ích, nhà họ Hàn liên hợp với mấy gia tộc khác cũng mang lòng bất mãn với nhà họ Triệu. Ông ngoại Hàn Lệ biết con gái bị bệnh bỏ mình, cháu ngoại lại bị bắt cóc sống chết không rõ, nỗi đau quá lớn nên buộc phải nhập viện. Thế là họ bán khống cổ phiếu nhà họ Triệu (1), chia cắt công kích sản nghiệp dưới cờ nhà họ Triệu, rồi từ đó đánh tan nhà họ Triệu trong một cú, trở thành những gia tộc lớn đứng đầu thành phố A.
Đúng lúc này, cậu hai nhà họ Hàn mất đi vị trí người thừa kế tức quá hóa rồ, quyết tâm bước lên vết xe đổ của mẹ gã, thuê người giết anh trai cùng cha khác mẹ của gã. Chủ nhà họ Hàn cũng ủng hộ vụ ám sát này, thậm chí còn lén lút viện trợ tài chính và duy trì nhân mạch cho gã. Nhưng tai mắt của Hàn Lệ dày đặc trong bóng tối nên bọn họ còn chưa thành công thì đã bị bắt ngay tại trận.
Thể xác và tinh thần Hàn Lệ chìm trong bóng tối bấy lâu nay rốt cuộc cũng chặt đứt một tia lưu niệm với tình thân cuối cùng.
Hắn tự tay bắn chết cha, mẹ kế, và em kế mình, đôi tay đã nhuộm máu tươi từ nay không thể rửa sạch được nữa. Hắn cũng không từ chối lời mời của vị cha nuôi kia, quang minh chính đại tiếp quản tấy cả thế lực ngầm, trở nên đa nghi, tàn nhẫn, thô bạo —— cho đến ngày diệt vong cuối cùng.
Tiếp thu cốt truyện xong, âm thanh hệ thống lại vang lên bên tai: “Ngài đã được chuyển đến bước ngoặt thứ ba trong cuộc đời Hàn Lệ (2), thân phận tạm thời lần này của ngài là: Gián điệp D.”
Thân phận tạm thời lần này của Thẩm Không còn không có tên họ trong cốt truyện.
Mạnh Minh Hiên là ngôi sao nhỏ không có danh tiếng gì, vì hơi giống ánh trăng sáng Diệp Cảnh Hoan trong lòng Hàn Lệ, nên lúc Hàn Lệ mới về nước, được cậu hai nhà họ Hàn chọn để sắp xếp bên người Hàn Lệ, định giám thị mọi hành động của hắn thông qua Mạnh Minh Hiên. Trước khi Hàn Lệ chưa trở nên tàn nhẫn độc ác hoàn toàn, hắn đã biết thân phận thật sự của Mạnh Minh Hiên từ lâu, chỉ thờ ơ treo cậu ta, thi thoảng cung cấp thông tin nửa thật nửa giả để phân tán lực chú ý của cậu hai Hàn.
Mãi cho đến khi hắn dứt bỏ một tia thiện niệm cuối cùng trong lòng, cũng chán luôn quân cờ được sắp xếp bên người mình, nên phái người xử lý Mạnh Minh Hiên sạch sẽ.
Thẩm Không nhíu mày thật chặt, trong mắt hiện lên thần sắc suy nghĩ.
Thảo nào trong gậy chống của Hàn Lệ có cơ quan ngầm, nói vậy là liên quan rất lớn đến thế lực ngầm hắn gặp được ở nước ngoài.
Nhưng mà… tiến độ hiện tại khác với cốt truyện ban đầu là, Hàn Lệ về nước trước hai năm, hơn nữa căn cứ theo tin tức thời sự bây giờ, hình như hắn cũng không trực tiếp về nhà họ Hàn như trong cốt truyện. Tuy không ít báo lá cải sắp xếp hắn và nhà họ Hàn có quan hệ trong truyền thuyết, nhưng lại không có bất kỳ một phương tiện truyền thông chính thống nào muốn đưa tin việc này, như là cả nhà họ Hàn và Hàn Lệ đều không muốn thừa nhận nhau vậy.
Đúng lúc này, bên tai Thẩm Không vang lên âm thanh cơ học không hề có chút cảm xúc nào của hệ thống:
“Tích tích tích, kiểm tra phát hiện xuất hiện điểm mấu chốt trong quỹ đạo thế giới, tuyên bố nhiệm vụ chính…”
Nhiệm vụ chính?
Thẩm Không trố mắt một giây, trước đó hệ thống chỉ nói cho anh biết phải uốn nắn tam quan nhiệm vụ mục tiêu, nhưng lại chưa từng nói bất kỳ nhiệm vụ cụ thể nào.
Dường như cảm thấy nghi hoặc của Thẩm Không, âm thanh hệ thống bèn giải thích trong đầu anh:
“Nhiệm vụ chính là một sự kiện trọng yếu có ảnh hưởng tuyệt đối chí mạng đến quỹ đạo sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính, nhiệm vụ của uốn nắn viên trực tiếp bị tuyên bố là thất bại, điểm bị xóa hết và uốn nắn viên cũng sẽ bị thu hồi ý chí.
Bây giờ tuyên bố nhiệm vụ chính:
1. Ngăn cản Hàn Lệ bắn chết ba người Hàn Trang, Hàn Tử Trạc, Biện Nhàn Tĩnh.
2. Ngăn cản Hàn Lệ kế thừa thế lực ngầm của Feminster II.”
Đang lúc Thẩm Không lâm vào trầm tư, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói như đến từ nơi xa xăm mịt mù:
“…Mạnh tiên sinh? Mạnh tiên sinh?”
Thẩm Không bị giọng nói này lôi kéo từ trong suy nghĩ ra, không khỏi hơi bực bội nhìn về phía giọng nói phát ra, ánh mắt lạnh băng, sắc bén như điện —— nhưng lại đối diện với Bùi Tu Nhiên ngồi sau bàn. Anh như vừa tỉnh giấc, nháy mắt nhận ra mình vẫn đang casting, lập tức thu hồi tầm mắt.
Chỉ nghe Bùi Tu Nhiên hỏi: “Thân thể không thoải mái sao? Tôi thấy sắc mặt cậu hơi tái.”
Thẩm Không lắc đầu, giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái Mạnh Minh Hiên. Trên mặt anh hiện ra biểu cảm xấu hổ và ngượng ngùng: “Không, xin lỗi, tôi là fan của ngài, lần đầu tiên nhìn thấy người thật nên hơi kích động.”
Quý cô Khương cất lên giọng nói dịu dàng:
“Vậy cậu tiếp tục đi, vẫn là đoạn này.”
Thẩm Không gật gật đầu, hít sâu một hơi, tiến vào nhân vật một lần nữa.
Hơn mười phút sau, anh biểu diễn xong.
Quý cô Khương và vài vị khác châu đầu ghé tai trao đổi vài ý kiến, người ngồi giữa liên tiếp gật đầu, sau đó mới ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt ôn hoà nói với Thẩm Không:
“Được rồi, cảm ơn màn trình diễn của cậu hôm nay, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu sau.”
Thẩm Không cúi người chào một cái, xoay người chuẩn bị ra ngoài, nhưng vừa được một bước đã bị một giọng nói ôn hòa gọi lại:
“Từ từ.”
Thẩm Không quay đầu nhìn Bùi Tu Nhiên, chỉ thấy y nhíu mày rất chặt, hơi thở văn nhã và dịu dàng trên người y trước đó biến mất gần như không còn, ánh mắt đánh giá Thẩm Không từ trên xuống dưới một vòng rồi đứng phắt dậy, đi đến bên người anh.
Mày Bùi Tu Nhiên nhíu càng chặt:
“Cậu biểu diễn không có linh hồn.”
Không khí trong phòng ngưng lại, qua một lúc lâu, quý cô Khương nữ sĩ mới đứng dậy hoà giải:
“Mạnh tiên sinh, cậu không cần để ý. Chúng ta đều cảm thấy cậu diễn rất tốt, chẳng qua Tu Nhiên chọn người hơi kì lạ, nói chuyện cũng quá thẳng thắn…”
Cô còn chưa nói xong đã bị Bùi Tu Nhiên dùng giọng nói quyết đoán hơn ngắt lời:
“Không phải cái này.”
Y ôm cánh tay, hơi bực bội đi quanh Thẩm Không hai vòng, hình như mãi không nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt luôn dính chặt vào người Thẩm Không, cho dù lòng dạ Thẩm Không lớn hơn nữa cũng bị anh nhìn đến mức cả người mất tự nhiên.
Đột nhiên, dường như Bùi Tu Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Y xoay người chạy về chỗ ngồi, tìm loạn trong túi mình một lúc mới lôi ra một phần kịch bản nhăn nheo nhàu nhĩ, sau đó chạy nhanh về, nhét vào tay Thẩm Không, ánh mắt sáng kinh người:
“Cậu thử diễn cái này một chút.”
Trong lòng Thẩm Không có một loại dự cảm không lành, từ trước đến nay anh là người rất tin tưởng trực giác của mình, lần này cũng không ngoại lệ.
Anh cầm kịch bản, trên mặt lộ ra biểu cảm khó xử và khiếp đảm, từ chối: “Cái đó… nhưng tôi chưa xem qua phần này, cũng chưa từng chuẩn bị, phát huy trực tiếp ở trường thi có phải hơi qua loa không…”
Bùi Tu Nhiên vẫn thờ ơ, y dùng giọng điệu đương nhiên nói:
“Chưa từng xem thì bây giờ xem, không sao hết, muốn mất bao lâu cũng được, chúng tôi chờ cậu.”
Thẩm Không quay đầu nhìn về phía những người phỏng vấn khác, chỉ thấy bọn họ đều xuất hiện bộ dạng nhìn quen lắm rồi, còn Hàn Lệ lại rũ mắt tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình, hình như không quan tâm đến chuyện trên sân chút nào, cũng không để bụng quyết định của Bùi Tu Nhiên có lãng phí thời gian hay không.
Không ai ngăn cản.
Thẩm Không đành phải căng da đầu bắt đầu lật phần kịch bản nhăn nheo nhàu nhĩ trong tay này.
Vừa mới nhìn mấy dòng, đáy lòng anh đã cả kinh.
—— Bộ phim này này tên là 《 Tháp Quy Nguyên 》.
Mà kịch bản Bùi Tu Nhiên cho anh, thuộc về một nhân vật tên là Thẩm Quy Nguyên.
Là nhân vật linh hồn trong phim.
Chức nghiệp: Sát thủ.
Chỉ thấy hai người đàn ông một trước một sau đang đi đến.
Vị đi đầu mặt mày tuấn tú tinh tế, khí chất văn nhã nội liễm, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng ôn hòa:
“Đây không phải là vì có cô Khương ngài tọa trấn sao, thậm chí tôi còn cảm thấy tôi không cần đến cũng được.”
Quý cô Khương kia không màng hình tượng trợn trắng mắt: “Thôi đi, cậu đừng nói nhiều. Cậu không hài lòng với người tôi chọn nhiều lần rồi, cuối cùng không phải là chọn lại hết à. Thật là, cũng không biết cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi tuyển người kia của cậu tới như thế nào nữa.”
Ánh mắt Thẩm Không lướt qua vai Bùi Tu Nhiên, nhìn về phía người đứng đằng sau y.
Hàn Lệ.
Chỉ thấy hắn rũ mắt xuống, thờ ơ chơi đùa cái gậy đen bóng trong tay, thân gậy lạnh băng lấp lánh ánh sáng dưới ánh đèn.
Lông mày sắc sảo và sâu thẳm ẩn chứa một luồng hàn ý âm lãnh khôn kể, cho dù chưa nói một lời, chưa đi nửa bước, nhưng chỉ cần đứng tại chỗ vẫn tản ra cảm giác tồn tại cường thế và nhiếp người, làm người ta bất giác nín thở thấp giọng, lòng sinh sợ hãi.
Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Không, đột ngột ngước lên nhìn về phía anh.
Trong khoảnh khắc tầm mắt hai người tầm mắt tương giao, Thẩm Không cảm thấy đầu mình đột ngột nổ tung đau đớn, cơn đau kinh người dọc theo tứ chi dồn lên đại não, dường như anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch và âm thanh máu não, đánh sâu vào huyệt thái dương, động đất ầm ầm làm lỗ tai anh phát đau. Dù Thẩm Không đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi run người.
Âm thanh hệ thống vang lên bên tai:
“Tích, đã kiểm tra phát hiện nhân vật mục tiêu thành công: Hàn Lệ, truyền quỹ đạo thế giới ——”
Lượng thông tin khổng lồ nhảy vào trong não, mãnh liệt như dòng sông nhanh chóng chảy qua trước mắt anh.
Trong nguyên tác, Hàn Lệ tích lũy nhân mạch phát triển thực lực ở nước ngoài, âm thầm giấu tài, thậm chí còn được cha nuôi trong thế lực ngầm thưởng thức, trở thành nhân vật có tư cách là người thừa kế, nhưng hắn không muốn tham gia lĩnh vực màu xám nên từ chối tiếp nhận sự nghiệp của đối phương. Mười năm sau, cuối cùng Hàn Lệ cũng về nước, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn và cường thế tuyệt đối quay về nhà họ Hàn. Chủ nhà họ Hàn sợ hãi thế lực ẩn sau lưng thằng con cả của mình, nên bị bắt tiếp nhận hắn vào gia tộc một lần nữa.
Hàn Lệ lại cướp được địa vị người thừa kế nhà họ Hàn, hơn nữa bắt đầu lợi dụng thế lực của mình để tiến hành chiếm đoạt và hợp nhất một cách quyết liệt.
Sau đó, thông qua cơ hội nào đó, Hàn Lệ biết được sự thật năm ấy.
Mẹ hắn bị hại chết.
Vì mẹ kế tranh sủng ghen ghét nên nảy sinh sát ý, cho ra đời một cuộc mưu sát trăm ngàn sơ hở, và một vụ bắt cóc mưu tính từ trước.
Chủ nhà họ Hàn biết trước nhưng ông ta lại không ngăn cản, ngược lại còn ngầm đồng ý dung túng cho chuyện này xảy ra.
Luôn luôn cưng chiều vợ kế và khinh thường mẹ Hàn Lệ, cũng là vì nhà họ Triệu sau lưng bà lúc nào cũng lấn lướt nhà họ Hàn. Trong một dự án lớn hơn trăm tỷ, nhà họ Hàn khó lòng cạnh tranh nổi, xuất phát từ suy tính lợi ích, nhà họ Hàn liên hợp với mấy gia tộc khác cũng mang lòng bất mãn với nhà họ Triệu. Ông ngoại Hàn Lệ biết con gái bị bệnh bỏ mình, cháu ngoại lại bị bắt cóc sống chết không rõ, nỗi đau quá lớn nên buộc phải nhập viện. Thế là họ bán khống cổ phiếu nhà họ Triệu (1), chia cắt công kích sản nghiệp dưới cờ nhà họ Triệu, rồi từ đó đánh tan nhà họ Triệu trong một cú, trở thành những gia tộc lớn đứng đầu thành phố A.
Đúng lúc này, cậu hai nhà họ Hàn mất đi vị trí người thừa kế tức quá hóa rồ, quyết tâm bước lên vết xe đổ của mẹ gã, thuê người giết anh trai cùng cha khác mẹ của gã. Chủ nhà họ Hàn cũng ủng hộ vụ ám sát này, thậm chí còn lén lút viện trợ tài chính và duy trì nhân mạch cho gã. Nhưng tai mắt của Hàn Lệ dày đặc trong bóng tối nên bọn họ còn chưa thành công thì đã bị bắt ngay tại trận.
Thể xác và tinh thần Hàn Lệ chìm trong bóng tối bấy lâu nay rốt cuộc cũng chặt đứt một tia lưu niệm với tình thân cuối cùng.
Hắn tự tay bắn chết cha, mẹ kế, và em kế mình, đôi tay đã nhuộm máu tươi từ nay không thể rửa sạch được nữa. Hắn cũng không từ chối lời mời của vị cha nuôi kia, quang minh chính đại tiếp quản tấy cả thế lực ngầm, trở nên đa nghi, tàn nhẫn, thô bạo —— cho đến ngày diệt vong cuối cùng.
Tiếp thu cốt truyện xong, âm thanh hệ thống lại vang lên bên tai: “Ngài đã được chuyển đến bước ngoặt thứ ba trong cuộc đời Hàn Lệ (2), thân phận tạm thời lần này của ngài là: Gián điệp D.”
Thân phận tạm thời lần này của Thẩm Không còn không có tên họ trong cốt truyện.
Mạnh Minh Hiên là ngôi sao nhỏ không có danh tiếng gì, vì hơi giống ánh trăng sáng Diệp Cảnh Hoan trong lòng Hàn Lệ, nên lúc Hàn Lệ mới về nước, được cậu hai nhà họ Hàn chọn để sắp xếp bên người Hàn Lệ, định giám thị mọi hành động của hắn thông qua Mạnh Minh Hiên. Trước khi Hàn Lệ chưa trở nên tàn nhẫn độc ác hoàn toàn, hắn đã biết thân phận thật sự của Mạnh Minh Hiên từ lâu, chỉ thờ ơ treo cậu ta, thi thoảng cung cấp thông tin nửa thật nửa giả để phân tán lực chú ý của cậu hai Hàn.
Mãi cho đến khi hắn dứt bỏ một tia thiện niệm cuối cùng trong lòng, cũng chán luôn quân cờ được sắp xếp bên người mình, nên phái người xử lý Mạnh Minh Hiên sạch sẽ.
Thẩm Không nhíu mày thật chặt, trong mắt hiện lên thần sắc suy nghĩ.
Thảo nào trong gậy chống của Hàn Lệ có cơ quan ngầm, nói vậy là liên quan rất lớn đến thế lực ngầm hắn gặp được ở nước ngoài.
Nhưng mà… tiến độ hiện tại khác với cốt truyện ban đầu là, Hàn Lệ về nước trước hai năm, hơn nữa căn cứ theo tin tức thời sự bây giờ, hình như hắn cũng không trực tiếp về nhà họ Hàn như trong cốt truyện. Tuy không ít báo lá cải sắp xếp hắn và nhà họ Hàn có quan hệ trong truyền thuyết, nhưng lại không có bất kỳ một phương tiện truyền thông chính thống nào muốn đưa tin việc này, như là cả nhà họ Hàn và Hàn Lệ đều không muốn thừa nhận nhau vậy.
Đúng lúc này, bên tai Thẩm Không vang lên âm thanh cơ học không hề có chút cảm xúc nào của hệ thống:
“Tích tích tích, kiểm tra phát hiện xuất hiện điểm mấu chốt trong quỹ đạo thế giới, tuyên bố nhiệm vụ chính…”
Nhiệm vụ chính?
Thẩm Không trố mắt một giây, trước đó hệ thống chỉ nói cho anh biết phải uốn nắn tam quan nhiệm vụ mục tiêu, nhưng lại chưa từng nói bất kỳ nhiệm vụ cụ thể nào.
Dường như cảm thấy nghi hoặc của Thẩm Không, âm thanh hệ thống bèn giải thích trong đầu anh:
“Nhiệm vụ chính là một sự kiện trọng yếu có ảnh hưởng tuyệt đối chí mạng đến quỹ đạo sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính, nhiệm vụ của uốn nắn viên trực tiếp bị tuyên bố là thất bại, điểm bị xóa hết và uốn nắn viên cũng sẽ bị thu hồi ý chí.
Bây giờ tuyên bố nhiệm vụ chính:
1. Ngăn cản Hàn Lệ bắn chết ba người Hàn Trang, Hàn Tử Trạc, Biện Nhàn Tĩnh.
2. Ngăn cản Hàn Lệ kế thừa thế lực ngầm của Feminster II.”
Đang lúc Thẩm Không lâm vào trầm tư, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói như đến từ nơi xa xăm mịt mù:
“…Mạnh tiên sinh? Mạnh tiên sinh?”
Thẩm Không bị giọng nói này lôi kéo từ trong suy nghĩ ra, không khỏi hơi bực bội nhìn về phía giọng nói phát ra, ánh mắt lạnh băng, sắc bén như điện —— nhưng lại đối diện với Bùi Tu Nhiên ngồi sau bàn. Anh như vừa tỉnh giấc, nháy mắt nhận ra mình vẫn đang casting, lập tức thu hồi tầm mắt.
Chỉ nghe Bùi Tu Nhiên hỏi: “Thân thể không thoải mái sao? Tôi thấy sắc mặt cậu hơi tái.”
Thẩm Không lắc đầu, giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái Mạnh Minh Hiên. Trên mặt anh hiện ra biểu cảm xấu hổ và ngượng ngùng: “Không, xin lỗi, tôi là fan của ngài, lần đầu tiên nhìn thấy người thật nên hơi kích động.”
Quý cô Khương cất lên giọng nói dịu dàng:
“Vậy cậu tiếp tục đi, vẫn là đoạn này.”
Thẩm Không gật gật đầu, hít sâu một hơi, tiến vào nhân vật một lần nữa.
Hơn mười phút sau, anh biểu diễn xong.
Quý cô Khương và vài vị khác châu đầu ghé tai trao đổi vài ý kiến, người ngồi giữa liên tiếp gật đầu, sau đó mới ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt ôn hoà nói với Thẩm Không:
“Được rồi, cảm ơn màn trình diễn của cậu hôm nay, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu sau.”
Thẩm Không cúi người chào một cái, xoay người chuẩn bị ra ngoài, nhưng vừa được một bước đã bị một giọng nói ôn hòa gọi lại:
“Từ từ.”
Thẩm Không quay đầu nhìn Bùi Tu Nhiên, chỉ thấy y nhíu mày rất chặt, hơi thở văn nhã và dịu dàng trên người y trước đó biến mất gần như không còn, ánh mắt đánh giá Thẩm Không từ trên xuống dưới một vòng rồi đứng phắt dậy, đi đến bên người anh.
Mày Bùi Tu Nhiên nhíu càng chặt:
“Cậu biểu diễn không có linh hồn.”
Không khí trong phòng ngưng lại, qua một lúc lâu, quý cô Khương nữ sĩ mới đứng dậy hoà giải:
“Mạnh tiên sinh, cậu không cần để ý. Chúng ta đều cảm thấy cậu diễn rất tốt, chẳng qua Tu Nhiên chọn người hơi kì lạ, nói chuyện cũng quá thẳng thắn…”
Cô còn chưa nói xong đã bị Bùi Tu Nhiên dùng giọng nói quyết đoán hơn ngắt lời:
“Không phải cái này.”
Y ôm cánh tay, hơi bực bội đi quanh Thẩm Không hai vòng, hình như mãi không nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt luôn dính chặt vào người Thẩm Không, cho dù lòng dạ Thẩm Không lớn hơn nữa cũng bị anh nhìn đến mức cả người mất tự nhiên.
Đột nhiên, dường như Bùi Tu Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Y xoay người chạy về chỗ ngồi, tìm loạn trong túi mình một lúc mới lôi ra một phần kịch bản nhăn nheo nhàu nhĩ, sau đó chạy nhanh về, nhét vào tay Thẩm Không, ánh mắt sáng kinh người:
“Cậu thử diễn cái này một chút.”
Trong lòng Thẩm Không có một loại dự cảm không lành, từ trước đến nay anh là người rất tin tưởng trực giác của mình, lần này cũng không ngoại lệ.
Anh cầm kịch bản, trên mặt lộ ra biểu cảm khó xử và khiếp đảm, từ chối: “Cái đó… nhưng tôi chưa xem qua phần này, cũng chưa từng chuẩn bị, phát huy trực tiếp ở trường thi có phải hơi qua loa không…”
Bùi Tu Nhiên vẫn thờ ơ, y dùng giọng điệu đương nhiên nói:
“Chưa từng xem thì bây giờ xem, không sao hết, muốn mất bao lâu cũng được, chúng tôi chờ cậu.”
Thẩm Không quay đầu nhìn về phía những người phỏng vấn khác, chỉ thấy bọn họ đều xuất hiện bộ dạng nhìn quen lắm rồi, còn Hàn Lệ lại rũ mắt tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình, hình như không quan tâm đến chuyện trên sân chút nào, cũng không để bụng quyết định của Bùi Tu Nhiên có lãng phí thời gian hay không.
Không ai ngăn cản.
Thẩm Không đành phải căng da đầu bắt đầu lật phần kịch bản nhăn nheo nhàu nhĩ trong tay này.
Vừa mới nhìn mấy dòng, đáy lòng anh đã cả kinh.
—— Bộ phim này này tên là 《 Tháp Quy Nguyên 》.
Mà kịch bản Bùi Tu Nhiên cho anh, thuộc về một nhân vật tên là Thẩm Quy Nguyên.
Là nhân vật linh hồn trong phim.
Chức nghiệp: Sát thủ.
Bình luận truyện