Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan

Chương 56: Thất lễ



Hàn Lệ đi lên theo cầu thang, gậy chống gõ lên mặt đá cẩm thạch bóng loáng phát ra nhịp cộc cộc đều đều.

Vest đen ôm sát bờ vai rộng rãi và tấm lưng thẳng tắp của hắn, vải vóc nhấp nhô lấp lánh dưới ánh đèn theo từng động tác.

Hắn chăm chú nhìn những nơi giống nơi khác trong ký ức mình ở hành lang, tình tự trong đôi mắt đen nhánh khó lường bất minh.

Hàn Lệ thuần thục rẽ ngang rồi dừng lại trước một cánh cửa phòng đóng chặt.

Hắn chậm rãi đưa tay ra đẩy, cánh cửa khe khẽ hé mở.

Ván cửa im lặng xoay nửa vòng trong bóng tối, luồng không khí hoang vắng lâu không có người ở tràn ngập trong phòng.

Hàn Lệ bật đèn, căn phòng to lớn lạnh như băng ngay lập tức bị ánh đèn rọi sáng, ngoại trừ gia cụ đơn giản thì không còn đồ trang trí gì khác, đường nét cứng rắn lạnh lùng không có tí hơi người nào, gần như không thể thấy đây là phòng của một đứa trẻ.

Thẩm Không theo sau Hàn Lệ đi vào, nhìn xung quanh một vòng rồi nhíu mày:

“… Đây là căn phòng anh từng ở hồi bé à?”

Hàn Lệ không trả lời, chỉ chậm rãi đến bên giường, khom lưng nhặt khung ảnh ở đầu giường lên. Hắn rũ mắt lẳng lặng nhìn một lúc mới trả lời:

“Ừ.”

Thẩm Không xoay quanh phòng hai vòng.

Lúc đi ngang qua người Hàn Lệ, tầm mắt anh vô thức lướt qua tấm hình trong tay hắn.

Trong khung ảnh màu đen đơn giản lồng một bức ảnh đã cũ, trong hình là một người phụ nữ trắng nõn, ánh mắt dịu dàng, gương mặt đoan trang quý phái đang mỉm cười với ống kính, ngũ quan giống Hàn Lệ đến ba phần.

Thẩm Không dừng chân lại.

Hàn Lệ mở khung ảnh ra rồi nhẹ nhàng nhấc tấm ảnh trong đó lên.

Hình như hắn chú ý đến tầm mắt của Thẩm Không nên dùng giọng bình tĩnh thản nhiên nói: “Đây là mẹ của tôi, bà đã qua đời năm tôi tám tuổi.”

Thẩm Không nhạy bén nhìn thấy lòng bàn tay Hàn Lệ nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài bức ảnh một lúc, nhỏ đến mức gần như không thể bắt được.

Tim anh khẽ thịch một cái, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối: “… Xin lỗi.”

Hàn Lệ bỏ tấm ảnh vào túi rồi ngước mắt nhìn Thẩm Không, con ngươi đen nhánh sáng ngời rực rỡ dưới ánh đèn như là đang đè nén tâm tình khó tả nào đó, lại như là chẳng sao hết: “Có gì đâu mà phải xin lỗi.”

Thẩm Không nhớ đến một trong những chất xúc tác chủ yếu thúc đẩy Hàn Lệ chuyển nòng súng về phía ba người kia trong nguyên tác, chính là hắn biết mẹ mình chết không phải do tai nạn mà là do là con người.

Trái tim anh hơi chùng xuống, vô thức nắm lấy cánh tay Hàn Lệ đang đi qua người mình.

Hàn Lệ dừng chân lại, nhìn anh hơi nghi hoặc.

Thẩm Không nhận ra hành động của mình không đúng đắn bèn từ từ thả lỏng tay, xấu hổ cười trừ:

“Xin lỗi… Em không kìm lòng được, thật ra em cũng mất mẹ từ khi còn rất nhỏ nên em có thể đồng cảm…”

Anh ngước mắt nhìn chăm chú vào đôi Hàn Lệ, khuyên nửa thật nửa giả:

“Nhưng em muốn nói, anh đừng quá khắt khe với bản thân mình — Đây không phải là lỗi của anh.”

Nói xong, Thẩm Không thoáng lùi về sau một bước, hoảng hốt thu tay về, xấu hổ câu nệ mím mím môi: “Xin lỗi, em đi quá giới hạn mất rồi.”

Hàn Lệ rũ mắt liếc nhìn chỗ Thẩm Không nắm ban nãy, giọng nói ngột ngạt kiềm nén:

“… Không sao.”

Đèn trong phòng theo đó tắt đi, hai người lần lượt ra khỏi phòng, hương thơm ngào ngạt lẳng lặng trôi nổi giữa hành lang sáng trưng, cứ như là mọi thứ đều yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nện trên mặt đất thôi.

Thẩm Không nhìn chằm chằm bóng Hàn Lệ, đột nhiên mở miệng hỏi:

“Cái đó… giám đốc Hàn, em có thể hỏi ngài một câu hỏi không?”

Anh vẫn dùng giọng điệu của Mạnh Minh Hiên, trong giọng nói êm ái mang theo vẻ nghi hoặc.

Hàn Lệ hơi khựng lại chút, hắn không quay đầu lại đây nên Thẩm Không chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn từ đằng trước truyền tới.

“Cậu nói đi.”

“Vì sao ban đầu ngài lại quyết định bao dưỡng em?”

Sau khi nói xong câu đó anh mới nhận ra ở trong hình như có nghĩa khác, vội vã giải thích luôn: “Em, em không có ý gì đâu. Chỉ là, với điều kiện của ngài thì không hề thiếu người thích, hơn nữa… đã trôi qua lâu như vậy, hình như ngài cũng…”

Giọng nói của thanh niên ngường ngượng:

“Hình như cũng không… với em…”

Anh không nói hết nhưng hàm ý hết sức rõ ràng.

Hàn Lệ đột nhiên dừng bước, nếu Thẩm Không không stop đúng lúc thì đã va vào lưng hắn rồi.

Một giây sau, hắn xoay người lại, gương mặt vẫn tỉnh bơ nhưng vẻ ngoài kiềm nén và thờ ơ trước kia cứ như là đã nứt ra một kẽ hở thật sâu trong khoảnh khắc đó vậy, lớp ngụy trang bình tĩnh hững hờ hoàn toàn mất hiệu lực, sự lạnh lẽo hệt tảng băng trong con ngươi đen nhánh sâu hun hút như vực thẳm đang bị đốt cháy, đôi mắt đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen nhau nhìn chăm chú vào anh. Hai người cao ngang nhau, sát đến vậy gần như có thể làm hơi thở của họ giao hòa, bầu không khí tràn ngập sự mập mờ dinh dính ngay lập tức.

Hàn Lệ rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên môi anh, hình như muốn nghiêng người nhưng lại mạnh mẽ kiềm nén giữa đường.

Phảng phất đang dùng lý trí chống đỡ sức hấp dẫn khôn kể nào đó, cứ như là người đi bên bờ vực thẳm bị trọng lực chết người lôi kéo quyến rũ, rồi ngay giây trước khi rơi xuống lại bị khao khát sống sót mạnh mẽ ngăn cản.

Cuối cùng chỉ nặn ra một chữ mỏng manh từ kẽ răng:

“Cậu…”

Giây tiếp theo, Hàn Lệ hít sâu vào, lùi lại một bước, thu hết cảm xúc đột ngột lộ ra ngoài về cái xác lạnh lùng vô tình của mìn. Hắn đảo mắt, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn hẳn: “… Đừng tùy tiện phỏng đoán tâm tư của tôi.”

Nói xong, hắn xoay người đi xuống cầu thang.

Thẩm Không nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Lệ, biểu cảm thuộc về Mạnh Minh Hiên tản đi, lộ ra vẻ mặt chỉ thuộc về một mình anh – lạnh lùng, lý trí, hờ hững, vô tình như lưỡi dao hay tàn bạo như thú hoang vậy… Nhưng trong mắt lại mang theo vài phần phức tạp và nghi hoặc mơ hồ, hòa tan sự lạnh lẽo như vũ khí trên người anh.

Anh cong ngón tay lên, đè xuống môi dưới của mình, nhất thời nghĩ mãi không ra.

Trong khoảnh khắc ban nãy, anh đã tưởng… Hàn Lệ muốn hôn vào.

Tại sao?

Chờ chút… Không thể nào…

Thẩm Không ngẩn ra, cái suy đoán bị mình quăng ra ót trước kia đột nhiên hiện rõ trong đầu anh.

— Không thể nào!!

·

Sau khi về bàn, Hàn Lệ thể hiện thái độ và biểu cảm xã giao hết sức rõ ràng. Có hắn phối hợp, Hàn Trang cố ý thân thiết và Biện Nhàn Tịnh, Hàn Tử Trạc hình như cũng nhận được cảnh cáo nên không tiếp tục chọc ngoáy nữa, bữa tiệc diễn ra rất thành công, lúc kết thúc cả chủ lẫn khách đều rất vui vẻ.

Hàn Trang không chỉ mải mê thảo luận chuyện hợp tác tiếp theo trên bàn ăn mà còn chưa đã ghiền đưa Hàn Lệ đến tận cửa, muốn hẹn hắn lần nữa, kệ xác gương mặt tươi cười của Biện Nhàn Tịnh hơi méo mó ở chỗ bọn họ không nhìn thấy luôn.

Hàn Lệ uống nhiều rượu lắm.

Trí nhớ Thẩm Không tốt hơn vì chuyện lần trước nên không nhúc nhích tí gì hết. Lần này anh chỉ đảm đương trọng trách của tài xế bất đắc dĩ cho tốt thôi, lái xe mang Hàn Lệ về chỗ ở của hắn là xong.

Anh lái xe xuyên qua con đường về đêm, ánh mắt nhìn Hàn Lệ ngồi trên ghế sau qua gương chiếu hậu.

Trông Hàn Lệ khá tỉnh táo, hình như chất cồn không hề ảnh hưởng đến lý trí của hắn, mặt hắn uống rượu xong còn tái hơn, có vẻ càng lúc càng giống tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch không có chút hơi người nào dưới ánh sáng và bóng tối lướt qua ngoài cửa xe, hắn rũ mắt hờ hờ, cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa.

Thẩm Không dọn dẹp xong tâm tư lộn xà lộn xộn của mình, dời tầm nhìn về con đường dài đằng đẵng phía trước, tập trung lái xe.

Hơn bốn mươi phút sau, cuối cùng anh cũng lái đến địa chỉ nhà Hàn Lệ cho.

Thẩm Không lái xe vào gara riêng dưới hầm, đỗ xe xong rồi ngước mắt nhìn Hàn Lệ qua gương chiếu hậu:

“Giám đốc Hàn, đến nhà ngài rồi.”

Khoang xe im ắng.

Hàn Lệ vẫn duy trì tư thế vừa nãy, không động đậy tí nào, lẳng lặng ngồi trong bóng tối.

Thẩm Không thò người xuống từ ghế lái, kề sát mặt vào mới phát hiện Hàn Lệ ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Anh cất cao giọng hô tên Hàn Lệ hai lần, rốt cuộc hắn cũng chậm chạp mở mắt ra, chẳng nói năng gì hết, nhìn chằm chằm vào Thẩm Không. Đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo gợn sóng lăn tăn ngày thường đã say men rượu mất rồi, trông có vẻ hơi mơ màng dưới ánh sáng lành lạnh ở gara.

Hàn Lệ nhìn anh lâu ơi là lâu mới lên tiếng, giọng mũi hơi khàn khàn, phát ra một âm tiết đơn giản duy nhất:

“… Hửm?”

… Hình như không tỉnh táo cho lắm.

Thẩm Không xuống xe mở cửa phía sau rồi nhanh tay nhanh mắt đỡ Hàn Lệ ngã xuống theo cái cửa.

Anh nhận mệnh đỡ Hàn Lệ từ trong xe ra xong khó khăn nâng mũi chân đóng cửa xe lại.

Trông Hàn Lệ thon gầy thế thôi chứ xương cốt cơ bắp đều chân thật, cứ như là một bao xi măng vô thức đè nặng vào vai Thẩm Không ấy, làm cái thân thể ít rèn luyện vì chờ trong đoàn phim quá lâu của anh bị ép phải lảo đảo luôn.

Thẩm Không hít sâu một hơi, nâng cánh tay Hàn Lệ lên trên cao, nhất thời hơi hoài niệm bé Lệ Lệ có chút chíu có thể xách lên chỉ bằng một tay.

Anh nửa đỡ nửa dìu Hàn Lệ đến cửa thang máy, nhưng lại cần chìa khóa để mở gara dưới hầm, cho nên Thẩm Không không thể làm gì khác hơn là một tay đỡ Hàn Lệ, một tay lục lọi trên người hắn.

Quần áo mùa hè mỏng nhẹ, thân thể hai người ôm khít vào nhau, nhiệt độ lành lạnh của Hàn Lệ cũng bị nhiễm chút hơi nóng, hơn nữa bàn tay Thẩm Không lại phải khó khăn mò vào túi hắn, không thể tránh khỏi việc đụng tới nơi nhạy cảm hơn tí xíu. Hàn Lệ nửa mất đi ý thức thở dốc khe khẽ, cho dù là người có da mặt dày như Thẩm Không cũng không khỏi lúng túng.

Đúng lúc này, thang máy đột nhiên “ting” một tiếng rồi mở ra.

Một ông lão có mái tóc hoa râm mặc đồng phục màu đen đứng trong thang máy to lớn, ông nhìn chằm chằm hai người dính sát vào nhau trước mắt, gương mặt nghiêm túc không kiềm được nên hơi rạn nứt: “… Làm phiền rồi.”

Nói xong, ông run rẩy đưa tay ấn vào nút đóng cửa trong thang máy.

Thẩm Không vội vàng duỗi một cái chân ra, chặn ngay giữa khe cửa thang máy sắp hợp vào làm một, ngăn cản nó tiếp tục đóng lại.

Anh cố không nhìn tư thế mập mờ của mình và Hàn Lệ, chỉ nhìn chăm chú vào Từ Bá tuy già nua hơn trong ký ức không ít nhưng vẫn cao to khỏe mạnh, trên mặt treo lên một nụ cười gượng gạo: “Không không không, ông hiểu lầm, giám đốc Hàn uống say, cháu chỉ đưa hắn về thôi.”

Từ Bá vội vàng mở thang máy một lần nữa, vừa giúp Thẩm Không đỡ Hàn Lệ vào vừa nói:

“Tôi thấy xe cậu chủ lái vào gara nhưng mãi sau vẫn chưa về nên xuống đây xem một chút.”

Ông nhìn chằm chằm bộ dạng của Hàn Lệ, nhíu mày: “Tôi chưa từng thấy cậu chủ say đến thế này.”

Từ Bá quay đầu nhìn Thẩm Không, hỏi: “Hôm nay cậu chủ… ăn cơm với ai?”

Một tay Thẩm Không đỡ lấy vòng eo thon gầy mạnh mẽ của Hàn Lệ, ôm chặt thân thể hắn, khó khăn đi vào thang máy, vừa đi vừa nói: “Chắc là… với cha hắn và mấy người khác trong nhà…”

Từ Bá thở dài, hiểu ngay vì sao Hàn Lệ lại thất lễ như thế, dường như ông đã già đi mười tuổi trong nháy mắt, lắc đầu một cái:

“Nói chung là đã làm phiền cậu.”

Thẩm Không cũng lắc đầu một lần: “Không sao đâu, nếu ông đã tới thì cháu có thể yên tâm đi rồi…”

Nói đến đó, anh đưa tay kéo cánh tay đang ôm cổ mình của Hàn Lệ, cố gắng lôi hắn xuống người mình.

Giật một hồi, không hề động đậy.

Biểu cảm của Thẩm Không hơi cứng lại, anh dùng sức kéo lần hai — vẫn không hề động đậy.

Đúng lúc anh chuẩn bị kéo lần ba, động tác lại đột ngột stop.

Thẩm Không chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Từ Bá có biểu cảm không tên và ánh mắt quái dị đứng ở một bên, dưới đôi mắt sáng chói 800 watt của đối phương, Thẩm Không chậm rãi nở nụ cười mỉm hoàn hảo rồi đứng thẳng người lên:

“Thôi bỏ đi, để cháu đưa giám đốc Hàn lên tầng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện