Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
Chương 57: Trốn cái gì mà trốn
Thang máy bay lên tầng cao nhất.
Thẩm Không đi theo sự chỉ dẫn của Từ Bá, đỡ Hàn Lệ về phòng hắn. Căn phòng lấy màu trắng xám đen làm chủ đạo trông khá cô quạnh dưới ánh đèn lạnh lẽo, đường nét thẳng băng cứng nhắc tràn ngập cảm giác hình học, giường gối không hề nhăn nhúm, gần như không có tí hơi thở sinh hoạt nào, phong cách giống phòng hắn hồi bé đến mấy phần.
Hắn nửa đỡ nửa ôm Hàn Lệ thả xuống giường rồi quay đầu chuẩn bị nói với Từ Bá cái gì đó.
Nhưng vừa mới xoay người lại đã phát hiện Từ Bá rời đi tự lúc nào rồi, còn chu đáo đóng cửa cho bọn họ nữa chứ.
Thẩm Không: “…”
Cho nên nói ông lão chắc chắn là ông hiểu nhầm cái gì rồi.
Anh hít sâu một hơi, rũ mắt nhìn Hàn Lệ đang tựa nửa người vào đầu giường, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài buông xuống gương mặt lạnh lẽo như đá cẩm thạch, im lìm y hệt búp bê, hô hấp đều đều, ngoại trừ hơi thở nồng mùi rượu trên người thì không thể nhìn ra tí dấu vết say xỉn nào trên mặt hắn đâu.
Thẩm Không thử kéo cánh tay đang quàng cổ mình của hắn, dễ bất ngờ luôn.
Anh đặt nửa người trên của Hàn Lệ xuống gối, sau đó nhấc chân hắn từ trên mặt đất lên ném vào giường. Quần áo trên người Hàn Lệ trở nên nhăn nhúm vì một loạt động tác này của anh, chưa cởi giày, nằm thẳng cẳng trên giường trông không khác gì xác chết.
Thẩm Không thở phào dài thượt, vừa đứng thẳng người lên là đột ngột đối mặt với đôi mắt của Hàn Lệ.
Đôi mắt đối phương đen nhánh, gương mặt tái nhợt vô cảm. Đôi mắt ấy ẩn chứa cảm xúc sâu nặng khó lường, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Không đứng bên chân giường, con ngươi không chuyển động tí gì hết, trông hơi hơi đáng sợ.
Thẩm Không không đoán được hắn có tỉnh táo hay không nên chậm rãi tiến lên một bước, mở miệng hỏi dò:
“Anh tỉnh rồi à giám đốc Hàn? Có cần cái gì không?”
Hàn Lệ vẫn im thin thít, chỉ im lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Không, trong mắt có một điểm ánh sáng yếu ớt lấp lánh vừa như là ảnh ảo phản chiếu ánh đèn trên đầu vừa như là chút ánh nước long lanh ở trỏng.
Thẩm Không lại tiến thêm một bước:
“Uống nước không?”
Hàn Lệ gật gật đầu.
Thẩm Không đi đến quầy bar độc lập cuối phòng, tìm một cái cốc thủy tinh rót đầy nửa cốc rồi lại về giường.
Anh nâng Hàn Lệ dậy, kề cốc bên môi hắn.
Cốc chưa kịp dán lên môi Hàn Lệ thì Thẩm Không đã cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ kéo anh xuống dưới, anh đột ngột bị giật cho lảo đảo, nhất thời mất thăng bằng. Anh cố gắng kiềm nén phản ứng tấn công lại theo bản năng của mình để rồi ngã thẳng xuống luôn.
Nước đổ.
Cốc nước tuột tay, lăn xuống theo mép giường, đập vào sàn nhà vỡ tan tành.
Từ ống tay áo cổ áo Thẩm Không đến eo Hàn Lệ đều ướt sũng, vệt nước sẫm màu nhanh chóng loang hết ra giường.
Thẩm Không đè một tay lên bả vai Hàn Lệ, cùi chỏ tay còn lại miễn cưỡng chống trên mặt giường, kéo giãn khoảng cách giữa hai thân trên của họ đến mức an toàn.
Nhưng cái tư thế này làm chân họ kề sát vào nhau, quần áo sũng nước lạnh dán chặt vào người, gần như có thể bỏ qua cách trở quần áo luôn, Thẩm Không có thể cảm nhận được làn da ấm áp do men rượu của đối phương rồi đấy. Anh lúng túng bạnh cằm ra, thoáng cong eo lên, cố gắng thay đổi tư thế hết sức mập mờ bây giờ.
Nhưng ngay sau khi anh động đậy một giây, Hàn Lệ chợt hít nhẹ một hơi khí lạnh vào.
Thẩm Không dùng biểu cảm hết sức phức tạp dừng động tác lại, cảm nhận được vị trí nào đó của đối phương thay đổi một cách rõ ràng.
Anh cúi đầu nhìn Hàn Lệ bị mình “giam” bằng cả hai tay.
Hàn Lệ vẫn trầm tĩnh, trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa nào chập chờn, nằm im nhìn chằm chằm Thẩm Không. Nếu không phải Thẩm Không vẫn dính chặt vào hắn thì anh sẽ tưởng là sự thất lễ vừa nãy của đối phương chỉ là ảo giác của mình thôi.
Hắn đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay Thẩm Không, kéo anh xuống phía dưới: “Cậu về đây.”
Giọng nói của hắn bình tĩnh và tỉnh táo làm trái tim Thẩm Không không khỏi đánh thịch một cái, nhưng một giây sau Hàn Lệ lại chậm rãi cau mày:
“Cậu không phải anh ấy.”
Thẩm Không thở phào nhẹ nhõm, anh động viên: “Đúng, tôi không phải, vậy giám đốc Hàn có thể buông tôi ra không?”
Hàn Lệ lắc lắc đầu: “Không được.”
Em bé Hàn Lệ say rượu rồi cực kỳ khó chơi, Thẩm Không lại không biết chắc lúc hắn tỉnh lại có thể nhớ đến trạng thái của mình bây giờ không, cũng chẳng dám mạnh tay kiểm soát hắn nên hai người không thể làm gì khác hơn là mắt to trừng mắt nhỏ cứng người ở chỗ cũ.
Lúc lâu sau, Hàn Lệ chậm rãi lặp lại lời ban nãy một lần:
“… Cậu không phải anh ấy.”
Thẩm Không bất đắc dĩ gật gật đầu, còn chưa kịp nói cái gì đã thấy Hàn Lệ mấp máy môi, lầm bầm nói tiếp:
“Nhưng… nếu cậu không phải…”
Giọng nói của hắn rất yếu ớt, nếu Thẩm Không không dựa sát vào thì không thể bắt được vài chữ mơ hồ trong cổ họng hắn luôn: “… Vậy tại sao tôi lại không thể quên được cậu?”
Trái tim Thẩm Không đột ngột cứng đờ, chẳng biết sao, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh mang theo sự nghi hoặc chân thành đang nhìn chăm chú vào mình lại làm anh cảm thấy không thể nhìn thẳng được.
Anh giơ tay che mắt Hàn Lệ vào.
Lông mi mềm mại khi đối phương chớp mắt sát qua lòng bàn tay, xúc cảm nhẹ nhàng ngưa ngứa làm Thẩm Không hơi buồn bực mất tập trung.
Anh chưa kịp nghĩ nên làm gì bước tiếp theo thì Hàn Lệ đã đưa tay kéo cái tay đang che mắt hắn của Thẩm Không, rồi dùng sức lôi cổ áo anh xuống dưới, ngẩng đầu hôn lên.
Thẩm Không ngẩn người, cố gắng ngửa về sau trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng tránh ra.
Bờ môi lạnh lẽo của Hàn Lệ rơi vào cằm anh.
Đôi mắt hắn tràn ngập sự tàn nhẫn mang tính công kích ngay lập tức, cứ như là ẩn chứa quyết tâm không chết không tha vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh trốn cái gì mà trốn.”
Thẩm Không nhìn hắn từ trên cao xuống.
Dường như sâu thẳm trong đôi mắt Hàn Lệ ngậm đầy sự đau đớn thấu xương, tiêu cực như thể thú hoang bị thương, đã cắn được vào cái gì thì không chịu nhả ra nữa: “Anh cứ trốn mãi, chỉ cần tôi vừa đến gần một chút là anh lại rời đi — Cho dù là bản thân anh hay ảo giác về anh, ngay cả trong mơ cũng như thế này, thà ngay từ đầu…”
— Thà đừng xuất hiện ngay từ đầu.
Hắn đột ngột dừng lại.
WebTru yenOn line. com
Sắc mặt Thẩm Không khó lường, đôi mắt màu hổ phách giống như một cái gương vô cảm, sáng trong sạch sẽ phản chiếu gương mặt của Hàn Lệ.
Yết hầu Hàn Lệ chậm rãi giật lên giật xuống, giọng điệu bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường:
“Không được.”
Hắn im lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Không: “Tôi không muốn.”
Thẩm Không đột nhiên cúi người xuống, khẽ chạm một cái vào bờ môi hắn.
Đầu tiên là Hàn Lệ ngẩn ra, sau đó mãnh liệt tiến lên nghênh đón, dán sát vào như là nắng hạn gặp mưa rào. Bàn tay ấm áp của Thẩm Không đỡ gáy hắn, ngón tay khéo léo ấn nhẹ lên cổ hắn một cái.
Hắn lập tức ngất đi.
Thẩm Không rũ mắt nhìn chằm chằm Hàn Lệ ngủ yên trong tay anh rồi từ từ đặt đầu hắn về gối.
Hàn Lệ mất ý thức nhắm hai mắt lại, mái tóc xõa tung làm hắn trông có vẻ yếu đuối và ngây thơ mà ban ngày thiếu hụt mất.
Thẩm Không rướn người xuống giường, đứng một bên giường rồi quay người đi thẳng đến cửa mà không thèm xoay đầu lại, đèn phòng cũng theo đó tắt ngúm.
Căn phòng tối sầm lại ngay lập tức.
Thẩm Không vừa đi vừa đóng cửa phòng, trước khi cánh cửa khép vào, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng trượt vào gian phòng tối đen cứ như là tiếng thở dài thườn thượt thổi một cái là tan ngay đi ấy:
“Sẽ qua thôi.”
Nếu anh không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị xoá bỏ, nếu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ thì anh cũng sẽ trở về thế giới cũ của mình.
Cho dù là tình huống nào thì Hàn Lệ cũng không thể có được thứ mà mình theo đuổi.
Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
— Dù sao thì tình cảm có sâu nặng đến đâu cũng không ngăn nổi thời gian chảy trôi, đau đớn có khắc sâu đến đâu cũng sẽ dần dần phai nhạt.
Hắn sẽ buông tay thôi.
Thẩm Không chắc chắn là thế.
Anh không nhìn vào phòng thêm lần nào nữa, chỉ nhẹ nhàng từ từ đóng cửa vào, để lại căn phòng tối tăm ở trỏng.
Đèn đuốc giữa hành lang sáng choang, điểm khác với nhà họ Hàn là đồ trang trí nơi này không sang trọng đắt tiền mà cực kỳ đơn giản lạnh lẽo, tràn ngập cảm giác không gian và hình học. Thẩm Không đi dọc theo hành lang tiến về phía trước, lúc sắp đến cầu thang thì điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên hai tiếng.
Thẩm Không móc điện thoại di động ra.
Không có gì ngạc nhiên khi màn hình điện thoại hiển thị dãy số lạ kia, lại là anh Đường thúc giục anh nắm chắc cơ hội đánh cắp tài liệu.
Thẩm Không khẽ giễu cợt một tiếng rồi bỏ điện thoại vào túi luôn.
Nhưng anh chưa đi được hai bước đã thay đổi chủ ý, xoay người một cái rồi đi thẳng vào phòng làm việc cùng tầng.
Bất ngờ là cửa phòng làm việc không khóa.
Thẩm Không nghiêng người lách vào trong phòng, dựa theo ánh đèn yếu ớt ở hành lang, đôi mắt đã quen nhìn trong bóng tối nhạy bén đảo qua một vòng, phát hiện có ít nhất là ba cái camera ở các góc độ khác nhau, nhưng vấn đề này không lớn lắm, chỉ cần anh tham gia giám sát quản lý và phát đi phát lại các cảnh đã quay trước đó thì không còn vấn đề gì hết.
Anh mở đèn, dễ dàng đến trước bàn rồi lật qua chồng tài liệu xếp trên đó.
Thẩm Không lướt đọc tập tin nhanh như gió, lông mày từ từ cau lại.
Chút manh mối anh nhìn ra kết hợp với nguyên tác là có thể suy đoán được không ít chuyện.
— Ít nhất là vài tháng trước, Hàn Lệ đã nắm giữ nhược điểm trí mạng có thể phá hủy nhà họ Hàn, nhìn tài liệu trong tay bây giờ, Hàn Lệ đã kiểm soát được cổ phần của phần lớn sản nghiệp Hàn thị, hơn nữa còn có một số ghi chép chuyển khoản và khoản tiền gửi đến, có thể nhận ra hắn đã nắm đại đa số giám đốc điều hành vào trong lòng bàn tay. Nếu như đã bí mật giăng một tấm lớn, tỉnh bơ bao bọc hết toàn bộ Hàn thị thì Thẩm Không chẳng hiểu sao đã đến mức có thể thu lưới rồi mà Hàn Lệ vẫn chậm chạp không chịu ra tay chứ?
Lúc Thẩm Không lật tới phần tài liệu tiếp theo, động tác hơi khựng lại một chút.
Đây chính là phần tài liệu mà anh Đường đã bảo anh ăn trộm nhiều lần.
Nó là bản quy hoạch phát triển đô thị, Hàn Lệ mua đất trong tay chính phủ để tiến hành khai phá, tuy địa điểm hẻo lánh nhưng hướng đó lại là khu vực chính phủ tập trung xây dựng và phát triển, nên nói chỉ cần chút thời gian là có thể trở thành một khu thương mại mới cũng không có gì khó tin. Thẩm Không nhìn chằm chằm địa chỉ trên tài liệu, hồi lâu không dời tầm mắt, mãi sau mới hô tên hệ thống trong đầu:
“Trong nhiệm vụ chính, Hàn Lệ bắn chết ba người kia ở đâu?”
Cứ như là âm thanh cơ học của hệ thống luôn luôn chờ đợi anh hô tên vậy, trả lời câu hỏi của anh ngay tắp lự: “Nhà chính nhà họ Hàn.”
Thẩm Không gật gù như có điều suy nghĩ: “Vậy Hàn Lệ bắt Hàn Tử Trạc ở đâu?”
Hệ thống nhanh chóng báo ra hàng loạt địa chỉ.
Mỗi âm tiết đều tương ứng với một chữ trên tài liệu.
Thẩm Không hít sâu một hơi, cuối cùng cũng biết ý đồ của anh Đường khi tìm anh ăn cắp phần tài liệu này.
— Bọn họ đã quyết định xuống tay với Hàn Lệ.
Trong cốt truyện, Hàn Tử Trạc âm mưu cố giết Hàn Lệ bị bắt tại trận, sau khi Hàn Lệ biết Hàn Trang và Biện Nhàn Tịnh cũng có một chân thì nổi cơn tam bành, lôi Hàn Tử Trạc đến nhà chính nhà họ Hàn đối đầu với bọn họ, cũng biết được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của mẹ mình ngay tại đó.
Sự kiện đang từng bước phát triển theo vận mệnh đã định.
Anh liếc qua ngày khởi công và ngày các quản lý cấp cao có liên quan đến giám sát công trình, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
— Nếu biết thời gian và địa điểm thì dễ rồi, bây giờ anh chỉ cần chắc chắn là Hàn Lệ và Hàn Tử Trạc phải đến cùng một lúc thôi.
Thẩm Không đứng dậy, chụp tài liệu gửi cho anh Đường.
Xong xuôi đâu đấy, anh thu dọn tài liệu trên bàn thành hình dáng ban đầu, cũng chẳng thèm để tâm quản lý hình ảnh camera thu lại mà xoay người ra cửa, tắt đèn, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc.
Thẩm Không đi theo sự chỉ dẫn của Từ Bá, đỡ Hàn Lệ về phòng hắn. Căn phòng lấy màu trắng xám đen làm chủ đạo trông khá cô quạnh dưới ánh đèn lạnh lẽo, đường nét thẳng băng cứng nhắc tràn ngập cảm giác hình học, giường gối không hề nhăn nhúm, gần như không có tí hơi thở sinh hoạt nào, phong cách giống phòng hắn hồi bé đến mấy phần.
Hắn nửa đỡ nửa ôm Hàn Lệ thả xuống giường rồi quay đầu chuẩn bị nói với Từ Bá cái gì đó.
Nhưng vừa mới xoay người lại đã phát hiện Từ Bá rời đi tự lúc nào rồi, còn chu đáo đóng cửa cho bọn họ nữa chứ.
Thẩm Không: “…”
Cho nên nói ông lão chắc chắn là ông hiểu nhầm cái gì rồi.
Anh hít sâu một hơi, rũ mắt nhìn Hàn Lệ đang tựa nửa người vào đầu giường, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài buông xuống gương mặt lạnh lẽo như đá cẩm thạch, im lìm y hệt búp bê, hô hấp đều đều, ngoại trừ hơi thở nồng mùi rượu trên người thì không thể nhìn ra tí dấu vết say xỉn nào trên mặt hắn đâu.
Thẩm Không thử kéo cánh tay đang quàng cổ mình của hắn, dễ bất ngờ luôn.
Anh đặt nửa người trên của Hàn Lệ xuống gối, sau đó nhấc chân hắn từ trên mặt đất lên ném vào giường. Quần áo trên người Hàn Lệ trở nên nhăn nhúm vì một loạt động tác này của anh, chưa cởi giày, nằm thẳng cẳng trên giường trông không khác gì xác chết.
Thẩm Không thở phào dài thượt, vừa đứng thẳng người lên là đột ngột đối mặt với đôi mắt của Hàn Lệ.
Đôi mắt đối phương đen nhánh, gương mặt tái nhợt vô cảm. Đôi mắt ấy ẩn chứa cảm xúc sâu nặng khó lường, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Không đứng bên chân giường, con ngươi không chuyển động tí gì hết, trông hơi hơi đáng sợ.
Thẩm Không không đoán được hắn có tỉnh táo hay không nên chậm rãi tiến lên một bước, mở miệng hỏi dò:
“Anh tỉnh rồi à giám đốc Hàn? Có cần cái gì không?”
Hàn Lệ vẫn im thin thít, chỉ im lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Không, trong mắt có một điểm ánh sáng yếu ớt lấp lánh vừa như là ảnh ảo phản chiếu ánh đèn trên đầu vừa như là chút ánh nước long lanh ở trỏng.
Thẩm Không lại tiến thêm một bước:
“Uống nước không?”
Hàn Lệ gật gật đầu.
Thẩm Không đi đến quầy bar độc lập cuối phòng, tìm một cái cốc thủy tinh rót đầy nửa cốc rồi lại về giường.
Anh nâng Hàn Lệ dậy, kề cốc bên môi hắn.
Cốc chưa kịp dán lên môi Hàn Lệ thì Thẩm Không đã cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ kéo anh xuống dưới, anh đột ngột bị giật cho lảo đảo, nhất thời mất thăng bằng. Anh cố gắng kiềm nén phản ứng tấn công lại theo bản năng của mình để rồi ngã thẳng xuống luôn.
Nước đổ.
Cốc nước tuột tay, lăn xuống theo mép giường, đập vào sàn nhà vỡ tan tành.
Từ ống tay áo cổ áo Thẩm Không đến eo Hàn Lệ đều ướt sũng, vệt nước sẫm màu nhanh chóng loang hết ra giường.
Thẩm Không đè một tay lên bả vai Hàn Lệ, cùi chỏ tay còn lại miễn cưỡng chống trên mặt giường, kéo giãn khoảng cách giữa hai thân trên của họ đến mức an toàn.
Nhưng cái tư thế này làm chân họ kề sát vào nhau, quần áo sũng nước lạnh dán chặt vào người, gần như có thể bỏ qua cách trở quần áo luôn, Thẩm Không có thể cảm nhận được làn da ấm áp do men rượu của đối phương rồi đấy. Anh lúng túng bạnh cằm ra, thoáng cong eo lên, cố gắng thay đổi tư thế hết sức mập mờ bây giờ.
Nhưng ngay sau khi anh động đậy một giây, Hàn Lệ chợt hít nhẹ một hơi khí lạnh vào.
Thẩm Không dùng biểu cảm hết sức phức tạp dừng động tác lại, cảm nhận được vị trí nào đó của đối phương thay đổi một cách rõ ràng.
Anh cúi đầu nhìn Hàn Lệ bị mình “giam” bằng cả hai tay.
Hàn Lệ vẫn trầm tĩnh, trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa nào chập chờn, nằm im nhìn chằm chằm Thẩm Không. Nếu không phải Thẩm Không vẫn dính chặt vào hắn thì anh sẽ tưởng là sự thất lễ vừa nãy của đối phương chỉ là ảo giác của mình thôi.
Hắn đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay Thẩm Không, kéo anh xuống phía dưới: “Cậu về đây.”
Giọng nói của hắn bình tĩnh và tỉnh táo làm trái tim Thẩm Không không khỏi đánh thịch một cái, nhưng một giây sau Hàn Lệ lại chậm rãi cau mày:
“Cậu không phải anh ấy.”
Thẩm Không thở phào nhẹ nhõm, anh động viên: “Đúng, tôi không phải, vậy giám đốc Hàn có thể buông tôi ra không?”
Hàn Lệ lắc lắc đầu: “Không được.”
Em bé Hàn Lệ say rượu rồi cực kỳ khó chơi, Thẩm Không lại không biết chắc lúc hắn tỉnh lại có thể nhớ đến trạng thái của mình bây giờ không, cũng chẳng dám mạnh tay kiểm soát hắn nên hai người không thể làm gì khác hơn là mắt to trừng mắt nhỏ cứng người ở chỗ cũ.
Lúc lâu sau, Hàn Lệ chậm rãi lặp lại lời ban nãy một lần:
“… Cậu không phải anh ấy.”
Thẩm Không bất đắc dĩ gật gật đầu, còn chưa kịp nói cái gì đã thấy Hàn Lệ mấp máy môi, lầm bầm nói tiếp:
“Nhưng… nếu cậu không phải…”
Giọng nói của hắn rất yếu ớt, nếu Thẩm Không không dựa sát vào thì không thể bắt được vài chữ mơ hồ trong cổ họng hắn luôn: “… Vậy tại sao tôi lại không thể quên được cậu?”
Trái tim Thẩm Không đột ngột cứng đờ, chẳng biết sao, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh mang theo sự nghi hoặc chân thành đang nhìn chăm chú vào mình lại làm anh cảm thấy không thể nhìn thẳng được.
Anh giơ tay che mắt Hàn Lệ vào.
Lông mi mềm mại khi đối phương chớp mắt sát qua lòng bàn tay, xúc cảm nhẹ nhàng ngưa ngứa làm Thẩm Không hơi buồn bực mất tập trung.
Anh chưa kịp nghĩ nên làm gì bước tiếp theo thì Hàn Lệ đã đưa tay kéo cái tay đang che mắt hắn của Thẩm Không, rồi dùng sức lôi cổ áo anh xuống dưới, ngẩng đầu hôn lên.
Thẩm Không ngẩn người, cố gắng ngửa về sau trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng tránh ra.
Bờ môi lạnh lẽo của Hàn Lệ rơi vào cằm anh.
Đôi mắt hắn tràn ngập sự tàn nhẫn mang tính công kích ngay lập tức, cứ như là ẩn chứa quyết tâm không chết không tha vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh trốn cái gì mà trốn.”
Thẩm Không nhìn hắn từ trên cao xuống.
Dường như sâu thẳm trong đôi mắt Hàn Lệ ngậm đầy sự đau đớn thấu xương, tiêu cực như thể thú hoang bị thương, đã cắn được vào cái gì thì không chịu nhả ra nữa: “Anh cứ trốn mãi, chỉ cần tôi vừa đến gần một chút là anh lại rời đi — Cho dù là bản thân anh hay ảo giác về anh, ngay cả trong mơ cũng như thế này, thà ngay từ đầu…”
— Thà đừng xuất hiện ngay từ đầu.
Hắn đột ngột dừng lại.
WebTru yenOn line. com
Sắc mặt Thẩm Không khó lường, đôi mắt màu hổ phách giống như một cái gương vô cảm, sáng trong sạch sẽ phản chiếu gương mặt của Hàn Lệ.
Yết hầu Hàn Lệ chậm rãi giật lên giật xuống, giọng điệu bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường:
“Không được.”
Hắn im lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Không: “Tôi không muốn.”
Thẩm Không đột nhiên cúi người xuống, khẽ chạm một cái vào bờ môi hắn.
Đầu tiên là Hàn Lệ ngẩn ra, sau đó mãnh liệt tiến lên nghênh đón, dán sát vào như là nắng hạn gặp mưa rào. Bàn tay ấm áp của Thẩm Không đỡ gáy hắn, ngón tay khéo léo ấn nhẹ lên cổ hắn một cái.
Hắn lập tức ngất đi.
Thẩm Không rũ mắt nhìn chằm chằm Hàn Lệ ngủ yên trong tay anh rồi từ từ đặt đầu hắn về gối.
Hàn Lệ mất ý thức nhắm hai mắt lại, mái tóc xõa tung làm hắn trông có vẻ yếu đuối và ngây thơ mà ban ngày thiếu hụt mất.
Thẩm Không rướn người xuống giường, đứng một bên giường rồi quay người đi thẳng đến cửa mà không thèm xoay đầu lại, đèn phòng cũng theo đó tắt ngúm.
Căn phòng tối sầm lại ngay lập tức.
Thẩm Không vừa đi vừa đóng cửa phòng, trước khi cánh cửa khép vào, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng trượt vào gian phòng tối đen cứ như là tiếng thở dài thườn thượt thổi một cái là tan ngay đi ấy:
“Sẽ qua thôi.”
Nếu anh không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị xoá bỏ, nếu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ thì anh cũng sẽ trở về thế giới cũ của mình.
Cho dù là tình huống nào thì Hàn Lệ cũng không thể có được thứ mà mình theo đuổi.
Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
— Dù sao thì tình cảm có sâu nặng đến đâu cũng không ngăn nổi thời gian chảy trôi, đau đớn có khắc sâu đến đâu cũng sẽ dần dần phai nhạt.
Hắn sẽ buông tay thôi.
Thẩm Không chắc chắn là thế.
Anh không nhìn vào phòng thêm lần nào nữa, chỉ nhẹ nhàng từ từ đóng cửa vào, để lại căn phòng tối tăm ở trỏng.
Đèn đuốc giữa hành lang sáng choang, điểm khác với nhà họ Hàn là đồ trang trí nơi này không sang trọng đắt tiền mà cực kỳ đơn giản lạnh lẽo, tràn ngập cảm giác không gian và hình học. Thẩm Không đi dọc theo hành lang tiến về phía trước, lúc sắp đến cầu thang thì điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên hai tiếng.
Thẩm Không móc điện thoại di động ra.
Không có gì ngạc nhiên khi màn hình điện thoại hiển thị dãy số lạ kia, lại là anh Đường thúc giục anh nắm chắc cơ hội đánh cắp tài liệu.
Thẩm Không khẽ giễu cợt một tiếng rồi bỏ điện thoại vào túi luôn.
Nhưng anh chưa đi được hai bước đã thay đổi chủ ý, xoay người một cái rồi đi thẳng vào phòng làm việc cùng tầng.
Bất ngờ là cửa phòng làm việc không khóa.
Thẩm Không nghiêng người lách vào trong phòng, dựa theo ánh đèn yếu ớt ở hành lang, đôi mắt đã quen nhìn trong bóng tối nhạy bén đảo qua một vòng, phát hiện có ít nhất là ba cái camera ở các góc độ khác nhau, nhưng vấn đề này không lớn lắm, chỉ cần anh tham gia giám sát quản lý và phát đi phát lại các cảnh đã quay trước đó thì không còn vấn đề gì hết.
Anh mở đèn, dễ dàng đến trước bàn rồi lật qua chồng tài liệu xếp trên đó.
Thẩm Không lướt đọc tập tin nhanh như gió, lông mày từ từ cau lại.
Chút manh mối anh nhìn ra kết hợp với nguyên tác là có thể suy đoán được không ít chuyện.
— Ít nhất là vài tháng trước, Hàn Lệ đã nắm giữ nhược điểm trí mạng có thể phá hủy nhà họ Hàn, nhìn tài liệu trong tay bây giờ, Hàn Lệ đã kiểm soát được cổ phần của phần lớn sản nghiệp Hàn thị, hơn nữa còn có một số ghi chép chuyển khoản và khoản tiền gửi đến, có thể nhận ra hắn đã nắm đại đa số giám đốc điều hành vào trong lòng bàn tay. Nếu như đã bí mật giăng một tấm lớn, tỉnh bơ bao bọc hết toàn bộ Hàn thị thì Thẩm Không chẳng hiểu sao đã đến mức có thể thu lưới rồi mà Hàn Lệ vẫn chậm chạp không chịu ra tay chứ?
Lúc Thẩm Không lật tới phần tài liệu tiếp theo, động tác hơi khựng lại một chút.
Đây chính là phần tài liệu mà anh Đường đã bảo anh ăn trộm nhiều lần.
Nó là bản quy hoạch phát triển đô thị, Hàn Lệ mua đất trong tay chính phủ để tiến hành khai phá, tuy địa điểm hẻo lánh nhưng hướng đó lại là khu vực chính phủ tập trung xây dựng và phát triển, nên nói chỉ cần chút thời gian là có thể trở thành một khu thương mại mới cũng không có gì khó tin. Thẩm Không nhìn chằm chằm địa chỉ trên tài liệu, hồi lâu không dời tầm mắt, mãi sau mới hô tên hệ thống trong đầu:
“Trong nhiệm vụ chính, Hàn Lệ bắn chết ba người kia ở đâu?”
Cứ như là âm thanh cơ học của hệ thống luôn luôn chờ đợi anh hô tên vậy, trả lời câu hỏi của anh ngay tắp lự: “Nhà chính nhà họ Hàn.”
Thẩm Không gật gù như có điều suy nghĩ: “Vậy Hàn Lệ bắt Hàn Tử Trạc ở đâu?”
Hệ thống nhanh chóng báo ra hàng loạt địa chỉ.
Mỗi âm tiết đều tương ứng với một chữ trên tài liệu.
Thẩm Không hít sâu một hơi, cuối cùng cũng biết ý đồ của anh Đường khi tìm anh ăn cắp phần tài liệu này.
— Bọn họ đã quyết định xuống tay với Hàn Lệ.
Trong cốt truyện, Hàn Tử Trạc âm mưu cố giết Hàn Lệ bị bắt tại trận, sau khi Hàn Lệ biết Hàn Trang và Biện Nhàn Tịnh cũng có một chân thì nổi cơn tam bành, lôi Hàn Tử Trạc đến nhà chính nhà họ Hàn đối đầu với bọn họ, cũng biết được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của mẹ mình ngay tại đó.
Sự kiện đang từng bước phát triển theo vận mệnh đã định.
Anh liếc qua ngày khởi công và ngày các quản lý cấp cao có liên quan đến giám sát công trình, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
— Nếu biết thời gian và địa điểm thì dễ rồi, bây giờ anh chỉ cần chắc chắn là Hàn Lệ và Hàn Tử Trạc phải đến cùng một lúc thôi.
Thẩm Không đứng dậy, chụp tài liệu gửi cho anh Đường.
Xong xuôi đâu đấy, anh thu dọn tài liệu trên bàn thành hình dáng ban đầu, cũng chẳng thèm để tâm quản lý hình ảnh camera thu lại mà xoay người ra cửa, tắt đèn, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc.
Bình luận truyện