Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Quyển 2 - Chương 2: Quyết định lấy thân báo đáp



Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Khiết Lâm

Trở về tiểu viện trong thành, Tri Hiểu mới cảm nhận được cảm giác có nhà. Mặc dù chỉ ở một mình, nhưng đâu đâu cũng lưu giữ lại ký ức của cha nương, nên không tính là cô đơn cho lắm.

Vừa đặt đồ xuống, Tri Hiểu đang muốn nấu nước tắm rửa, thì chợt nghe tiếng cửa lớn bị gõ vang.

"Ai đấy?" Tri Hiểu mở cửa, thấy rõ người đang tựa bên cạnh cửa kia, vẻ mặt phải nói là vô cùng đặc sắc, ngay lập tức muốn sập cửa lại.

Diệp Chu duỗi chân một cái, đỡ lấy khung cửa kiên quyết chen người vào trong.

Tri Hiểu không ngờ rằng hắn có thể theo đến tận đây, lại còn có dáng vẻ vô lại thế kia, ấm ức đến nỗi muốn rơi nước mắt, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!" Tốt xấu gì cũng cứu hắn một mạng, không báo ân thì cũng thôi đi, còn cố sức bắt nạt nàng nữa!

Diệp Chu vuốt cằm, nói năng hùng hồn lý lẽ: "Ta nghĩ trái nghĩ phải, cảm động ơn cứu mạng của nàng, cuối cùng quyết định lấy thân báo đáp."

"..." Tri Hiểu ngây ngốc một hồi, vẻ mặt đau khổ nhìn hắn, "Ngươi có thể đừng lấy oán trả ơn không hả?"

Diệp Chu ôm ngực, giả vờ đau lòng, "Hiểu Hiểu nói vậy làm người ta tổn thương quá."

"Ngươi gọi bậy gì đấy!"

Tri Hiểu đỏ mặt gào lên, giọng nói mềm nhẹ cũng chẳng có sức uy hiếp gì mấy, Diệp Chu cà lơ phất phơ tựa người bên cạnh, híp mắt ngắm nàng, đúng là dáng vẻ cảnh đẹp ý vui.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Ngươi đi ra ngoài cho ta --" Tri Hiểu đỡ lấy lưng hắn, buồn bực vừa chống vừa đẩy liên tục để đuổi hắn ra ngoài, "Ta đến nha môn kiện ngươi quấy nhiễu người dân đấy!"

Diệp Chu xoay người một cái, từ bên cạnh cửa vòng ngược trở về, suýt chút nữa thì khiến Tri Hiểu loạng choạng, hết sức ung dung mà nhìn quanh tiểu viện gọn gàng ngăn nắp một vòng, Diệp Chu vặn eo bẻ cổ đi về phía phòng ngủ, "Xóc nảy cả đường đúng là muốn chết mà, cũng chẳng biết vết thương có bị nứt toạc ra không, Hiểu Hiểu qua đây bôi thuốc giúp ta đi nào."

Tri Hiểu trợn mắt há mồm nhìn hắn cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ của mình, dáng vẻ tùy tiện thân thuộc đó tưởng chừng như đây là nhà của hắn vậy, tức đến chút nữa thì ngất xĩu.

"Diệp Chu! Ngươi đi chết đi!"

Dứt lời, một cái gùi thuốc đã bay đến đập thẳng vào bóng lưng cao ngất kia.

Giày vò một trận, Diệp Chu vẫn mặt dày mày dạn mà nương nhờ ở đây, ban đêm, đến ngủ Tri Hiểu cũng không dám ngủ say, khóa trái cửa đến con muỗi cũng không cho bay vào. Diệp Chu cũng không trêu nữa, ngủ một mình trên đại sảnh thoải mái hơn bất kỳ ai khác.

Mỗi ngày Tri Hiểu đều không tránh khỏi mà cùng hắn đấu võ mồm, nhưng mỗi lần như vậy đều rơi vào thế yếu, bị chọc giận mãi rồi cũng không cáu kỉnh nữa, thấm thoát đã trôi qua hơn một tháng.

Tri Hiểu đang phân chọn thảo dược, liếc mắt nhìn Diệp Chu quấn quýt bên mình tựa như kẻ theo đuôi, vẻ mặt ghét bỏ, "Vết thương của ngươi cũng tốt lên nhiều, có phải nên đi rồi không?" Ăn chùa uống chùa cả một tháng nay, thật sự xem chỗ ở của nàng là nơi cứu trợ thiên tai rồi à.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đã nói là muốn lấy thân báo đáp, làm sao ta nuốt lời được? Bây giờ ta đã là người của nàng rồi, nàng nhẫn tâm đuổi ta đi?"

Tri Hiểu lườm hắn một cái, cũng lười phải đáp lời.

Diệp Chu lại là một người chẳng chịu ngồi yên, cầm lấy thảo dược đang phơi nắng, dáng vẻ vừa hiếu kì lại vừa ham học hỏi, "Hiểu Hiểu, đây là gì thế?"

"Hoàng Liên đó, ngươi uống nó suốt một tháng, không cảm thấy đồng cảm[1] chút nào sao?"

[1] 共鸣: cộng hưởng, đồng cảm, vang dội, hưởng ứng... Không hiểu ý nghĩa chỗ này lắm huhu cứu..

Diệp Chu cong môi nhìn nàng, hít hà một tiếng: "Thuốc của ta đắng như vậy, chắc là bỏ không ít thứ này đi?"

Tri Hiểu nghiêm chỉnh giải thích: "Hoàng Liên thanh nhiệt hạ hỏa lại còn giải độc, rất có ích cho ngươi."

Diệp Chu nhướng mày, lại nắm lên một gốc cỏ, "Vậy còn cái này thì sao?"

Tri Hiểu nhìn nhìn, môi hồng mím thành một đường cong ẩn chứa ý cười không giải thích được, đáp: "Ba Kích Thiên, trị bệnh liệt dương, ngươi có hứng thú à?"

Ý cười trên mặt Diệp Chu vẫn chưa thay đổi, lắc lắc cây cỏ trong tay, giọng nói trầm khàn: "Hiểu Hiểu cảm thấy ta cần sao?"

Tri Hiểu cố gắng đè nén sự xấu hổ trong lòng, buông tầm mắt đáp: "Cần hay không cần thì ta không biết, chẳng qua trước mặt thầy thuốc mọi người đều ngang hàng, có bệnh không tiện nói ra cũng đâu phải chuyện mất mặt gì cho cam."

Diệp Chu sẽ không chiếu theo số ngồi vào chỗ, nhìn nhìn bầu trời trong xanh, lại dời tầm mắt sang cơ thể của Tri Hiểu, "Cần hay không cần, Hiểu Hiểu đích thân kiểm tra một chút chẳng phải là được rồi sao?"

Tri Hiểu không nhịn được nữa, đỏ bừng mặt xoay người đánh hắn.

"Hạ lưu!"

Diệp Chu bật cười thành tiếng, không khách khí một phát ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương đang nhào sang đây, thuận thế đè nàng xuống mảnh chiếu đang chất đống thảo dược trên mặt đất.

Tri Hiểu giật nảy mình, trong đôi mắt lập tức dâng lên sự lúng túng, bàn tay chống trước lồng ngực Diệp Chu hơi hơi run rẩy.

Diệp Chu thở dài, cúi đầu đặt một nụ hôn xuống vầng trán trắng nõn, không có động tác nào khác nữa.

Tri Hiểu nhắm mắt lại theo bản năng, cảm nhận được hô hấp an tĩnh của người bên cạnh, trong lòng như vừa nảy lên một cái mầm nhỏ, rung động không thôi.

Hết chương 2.

Đôi lời người dịch:

Chương này ngắn dã man sorreyyy mọi người huhu T T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện