Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Quyển 2 - Chương 3: Thêm năm ngàn lượng mua cái chân thứ ba của ngươi



Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Khiết Lâm

Sáng sớm, Tri Hiểu sắp xếp xong thảo dược đã được chọn lọc, muốn đưa đến y quán, nhìn một vòng không thấy Diệp Chu đâu, cảm thấy chút ngạc nhiên. Trên chiếc giường nhỏ ngủ tạm thời trong đại sảnh vẫn còn tấm áo choàng ném lung tung của hắn, cũng không biết đã chạy đến nơi nào làm trò giết người cướp của gì rồi.

Đối với thân phận của Diệp Chu, không phải Tri Hiểu chưa từng tò mò qua. Một người trông có vẻ phong quang tễ nguyệt[1], vết thương cũ vết thương mới chồng chất một đống trên cơ thể, nếu không phải căn cơ gốc rễ tốt, nào còn mạng sống đến tận bây giờ.

[1] 风光霁月: khung cảnh trong lành tươi mát sau cơn mưa, nôm na là trời quang mây tạnh.

Tri Hiểu lắc lắc đầu, đặt một bát canh trứng vào nồi nấu, lúc ra ngoài vốn muốn để lại chìa khóa vào giữa khe đá dưới bậc cửa, lại nghĩ đến võ công cao cường của kẻ nào đó, vào cửa cũng chỉ là chuyện vượt tường mà thôi, bèn bỏ quách ý niệm này đi.

Y quán buổi sáng không có nhiều người lắm, Tri Hiểu cùng người làm thuê nhanh chóng kiểm kê xong, hai bên tiền trao cháo múc. Bỏ bạc vào hà bao, tiếp đó đi về phía chợ trên thị trấn.

Trong nhà nhiều thêm một miệng ăn, chi phí ăn mặc tự nhiên sẽ tăng lên, cũng may Diệp Chu không xoi mói, cho gì ăn nấy, ngược lại vô cùng dễ nuôi.

"Phi phi phi! Ta đang nghĩ gì thế này!" Tri Hiểu vỗ nhẹ mình hai cái, cảm thấy rõ là trúng tà rồi, còn thật sự nuôi cái tên kia như là của mình đấy à!

Tri Hiểu hạ quyết tâm, ăn xong bữa này nhất định phải đuổi hắn đi!

Phồng má vòng qua ngõ nhỏ, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng la hét rao hàng phía trước, Tri Hiểu đang muốn tăng nhanh bước chân, thình lình trước mắt tối sầm, từ đâu một cái bao bố chụp vào, bị trói ngay tại chỗ.

"Đi đi đi! Mau mang người lên xe!"

Nghe âm thanh thì là hai người, tất cả thủ pháp đều vô cùng thuần thục, ngay cả tiếng cứu mạng Tri Hiểu cũng không kịp hô. Trước sau chưa đến một khắc đồng hồ, Tri Hiểu đã cảm thấy bản thân bị ném lên một tấm đệm mềm mại, một tiếng trách mắng vội vàng vang lên: "Tên khốn này giở trò à! Làm việc thế nào vậy hả, ném hỏng mỹ nhân thì biết làm sao!"

Mặc dù trong lòng Tri Hiểu rất sợ, nhưng cũng biết bản thân tay trói gà không chặt, có kêu gào cũng không tác dụng gì, đành tự nói mình bình tĩnh, giữ lại chút sức lực. Trước mắt sáng bừng, túi được mở ra, Tri Hiểu cuống cuồng rụt chân vào trong.

Đối diện là một công tử trẻ tuổi, cách ăn mặc hết sức hoa lệ phú quý, nhưng lại lộ ra sự lưu manh, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt thâm đen, rõ ràng là dáng vẻ tinh lực không đủ.

Trong lòng Tri Hiểu kinh hoàng, làm sao mà nàng không biết người này được chứ, chuyện tốt ở thành Cẩm Dương thì chẳng thấy đâu, duy chỉ có ức nam hiếp nữ là có phần hắn, chính là con trai độc nhất của nhà Lý viên ngoại thành Cẩm Dương - Lý Dần.

Người dân thành Cẩm Dương vui nhất là khi nói đến thê thiếp nhà Lý viên ngoại, mười hộ phú hào trong thành cộng lại, mới bì được một nửa của hắn, gần như sắp đuổi kịp tam cung lục viện của Hoàng đế lão gia luôn rồi. Nhưng chẳng may trong mệnh phạm sát, bao nhiêu năm trôi qua mà không có đến nửa mụn con nào, đến tận năm mươi mới có một đứa con trai Lý Dần này đây, bèn nuông chiều đến chẳng ra làm sao, muốn mặt trăng thì sẽ không lấy ngôi sao, chỉ chưa kém lật ngược tòa thành Cẩm Dương này lên nữa thôi.

Hai năm trước, Lý Dần lỡ tay động đến mạng người, một số người hận hắn tận xương tìm được nguồn cơn, cùng nhau kiện lên nha môn, bị phán xét giam cầm hai năm.

Vừa mới ra ngoài, Lý Dần lại lộ bản tính, Tri Hiểu không may mắn bị nhìn trúng rồi.

So với cái tên vừa hèn mạt vừa vô sỉ này, Tri Hiểu lập tức cảm thấy Diệp Chu thuận mắt hơn rất nhiều. Lúc này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cũng không biết Diệp Chu có phát hiện nàng bị bắt cóc, sau đó chạy tới cứu nàng hay không.

Lý Dần híp mắt đánh giá Tri Hiểu một vòng, hướng về đám nha hoàn phía sau quát to: "Còn ngây ra đó làm gì! Mau hầu hạ mỹ nhân cho tốt vào!"

Không đợi Tri Hiểu phản ứng, mấy nha hoàn kia đã tiến lên cởi bỏ quần áo của nàng, mỗi người ấn chặt một tay một chân, Tri Hiểu gào thét liên tục nhưng lại không thể động đậy, chẳng mấy chốc đã bị lột sạch không còn một mảnh, trần trùng trục nằm trong chăn gấm trơn trượt mát lạnh. Xong việc, nha hoàn vẫn chưa buông tay chân nàng ra, lấy đoạn gấm đỏ buộc chặt vào hai đầu giường, hoàn toàn khống chế phạm vi tự do của Tri Hiểu.

Tri Hiểu gào khóc, không tự giác mà kêu gọi tên của Diệp Chu, nước mắt không ngăn được tràn mi, tuôn ra cuồn cuộn từ đuôi mắt ửng đỏ.

"Chậc, tay chân vụng về, làm mỹ nhân khóc cả rồi kìa." Lý Dần tiến đến bên giường, duỗi tay mơn trớn nước mắt trên mặt Tri Hiểu, bỏ vào trong miệng liếm mút.

Cả người Tri Hiểu run cầm cập, nhìn chằm chằm động tác của Lý Dần, sợ hắn sẽ xốc chăn gấm trên người nàng lên ngay sau đó, nếu thế không bằng cắn lưỡi tự sát, xong xuôi mọi chuyện.

Mặc kệ chuyện gì cũng vậy, làm nhiều kiểu gì cũng sẽ quen tay. Thủ đoạn cướp đoạt dân nữ, Bá Vương ngạnh thượng cung thế này, Lý Dần đã làm không ít rồi, biết được người vừa bắt về đều sẽ đòi sống đòi chết, nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của Tri Hiểu, ngay lập tức hít hà một tiếng, cầm lấy một đoạn gấm đỏ còn dư lại ở bên cạnh, đặt ngay giữa hai hàm răng Tri Hiểu, buộc ra đằng sau.

"Ô ô!" Mặc dù Tri Hiểu có thể phát ra tiếng, nhưng không cách nào cắn chặt hàm răng được, ngay cả lựa chọn cuối cùng cũng bị chặt đứt. Ánh mắt dâm tà rơi trên cơ thể, giống như lưỡi của rắn độc, khiến người ta rét run sợ hãi.

"Tốt lắm, tốt lắm!" Lý Dần vỗ tay, dường như đối với việc Tri Hiểu rơi vào khốn cảnh không thể tránh thoát mà tuyệt vọng rất là vừa ý, xoay người bưng qua một cây nến đỏ đã châm lửa, chỗ ngọn lửa lõm xuống kia đã tích đầy sáp nến, chỉ cần hơi nghiêng một chút, thì sẽ nhỏ xuống.

"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, làm sao có thể thiếu nến đỏ trợ hứng được chứ!" Lý Dần nở nụ cười vui sướng, nâng cao nến đỏ nghiêng xuống lồng ngực Tri Hiểu.

Sáp nến tuy rằng dễ đông lại, nhưng vừa rơi xuống cũng ít nhiều khiến da thịt bị bỏng.

Tri Hiểu không nghĩ đến Lý Dần lại biến thái như vậy, một chút bình tĩnh còn sót lại cũng không còn, dùng hết sức lực giãy khỏi vải vóc trên tay chân, da thịt non mềm rất nhanh đã bị cọ đến rách ra, rỉ ra một ít vết máu.

Lý Dần trông thấy máu, sự điên cuồng trong đáy mắt lại càng đậm hơn, ngay cả hô hấp cũng nặng nề thêm vài phần.

"Lý công tử ngồi hai năm đại lao đến hồ đồ rồi ư, đang là giữa ban ngày, sao có thể gọi là xuân tiêu!"

Giọng nói tràn ngập ý cười lại còn mang theo sự lười biếng chợt vang lên, đối với Tri Hiểu mà nói lại giống như tiếng trời, vội vàng mở mắt, nhìn thấy Diệp Chu cong chân ngồi bên cửa sổ, chà lau một thanh đoản đao mỏng như cánh ve, thần sắc hững hờ giống hệt như trước đây.

Tri Hiểu giật mình ngơ ngẩn, nhìn hắn, nước mắt chảy càng dữ dội hơn, cả gương mặt nhỏ cũng nhăn nhúm thành một mảnh.

Ánh mắt Diệp Chu mềm hẳn đi, đứng dậy đi về phía Tri Hiểu.

Lý Dần bị thái độ chẳng coi ai ra gì của Diệp Chu chọc đến đỏ mắt, mở cửa muốn gọi người, chỉ thấy những người canh giữ bên ngoài đều nằm lộn xộn ngổn ngang trên mặt đất, không biết sống chết.

"Ngươi... Ngươi là ai! Tại sao phá hỏng chuyện của ta!"

Diệp Chu không để ý đến hắn, tay hơi dùng sức, xé đứt vải gấm trên tay chân Tri Hiểu.

Tri Hiểu vừa được tự do, lập tức nhào vào lòng Diệp Chu, ngay cả bản thân còn trần truồng cũng không đoái hoài đến nữa.

Diệp Chu dừng lại chốc lát, một tay xoa nhẹ mái tóc đen dài xõa tung sau lưng nàng, một tay cởi bỏ nút kết giữa đôi môi nàng. Liếc mắt nhìn thấy chăn gấm trên người Tri Hiểu, bỗng nhiên cực kì ghét bỏ, một phát kéo ra, xoay một vòng phủ áo choàng của mình lên, từ trước đến sau che chắn người ta đến vô cùng chặt chẽ, không cho Lý Dần xem được chút nào cả.

"Rốt cuộc ngươi là ai!" Lý Dần rút chủy thủ giấu trong giày ra, chỉ vào Diệp Chu, mặt mày dữ tợn, ngay cả âm thanh quát lên cũng hoàn toàn biến đổi.

Diệp Chu vuốt ve trấn an người trong lòng, ôm lấy người đi về phía cửa, lúc bấy giờ mới nhìn sang Lý Dần, trong đôi mắt đen kịt như ngưng tụ một tầng sương dày, khiến người ta rét lạnh thấu xương.

"Có người ra giá năm ngàn lượng mua hai cái chân của ngươi." Diệp Chu cong môi thuật lại, mũi chân khẽ động, đá nến đỏ trên mặt đất về phía Lý Dần.

Sáp nến vẫn chưa đông lại bắn tung tóe vào hai mắt Lý Dần, Lý Dần hét lên một tiếng, tay buông lỏng, chủy thủ trượt xuống, khó khăn lắm lưỡi đao mới hướng lên cắm vào giữa một khe gạch.

Diệp Chu duỗi tay ném hai viên đá nhỏ, đập vào đầu gối của Lý Dần, Lý Dần lập tức quỳ xuống, lưỡi đao sắc bén không chút ngăn trở bổ vào đầu gối hắn ta.

"A!!!"

Sắc mặt Diệp Chu không đổi nhìn Lý Dần lăn lộn kêu gào thảm thiết, đợi đến lúc hắn ta chỉ còn thừa lại một ít hơi tàn, thản nhiên cất giọng: "Ta đây tự mình tăng thêm năm ngàn lượng, mua luôn cái chân thứ ba của ngươi."

Dứt lời, đoản đao trong tay xuất ra, trực tiếp cắm vào giữa hai chân Lý Dần.

Lần này Lý Dần còn chẳng kịp kêu lên, cặp mắt trợn trắng, cứ thế mà ngất lịm đi.

Diệp Chu ngửi ngửi hương tóc thơm của người trong lòng, giữa gian phòng tràn ngập mùi máu tanh, không nhiễm trần thế mà bước thẳng ra ngoài.

Hết chương 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện