Cô À! Đừng Nghĩ Sẽ Chạy Thoát

Chương 1



-Chào các em đây là cô Nhạc Tinh Thần là giáo Viên chủ nhiệm của các em_lời hiệu trưởng vừa dứt đồng loạt hơn ba mươi đôi mắt hướng lên phía cô mà nhìn

-Chào các em từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm cùng cô sẽ dạy các em môn Văn_Mặc dù cô đã luyện tập nhiều lần nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp khi đối diện với nhiều ánh mắt như thế này

- Thôi tôi đi cô từ từ giao lưu với lớp nhé_Hiệu trưởng rời đi cái không gian im ắng cũng vừa mất đám học sinh liền nô đùa xem cô như không khí

-Các em dừng lại được rồi, chúng ta giao lưu nhé_Giọng nói nhẹ nhàng làm sao có thể lọt tai lũ học sinh con ông cháu cha này họ vẫn như không có gì đùa giỡn như thường

Từ ngoài cửa ba người đi vào hai nam một nữ họ như thần tượng mà khiến lũ học sinh đang đùa giỡn phải liếc mắt nhìn ao ước

- Ba em sao lại vào trễ như vậy? _Cô nhìn ba người, ba người họ cũng nhìn cô chỉ là một giây sao liền nhếch môi khinh thường

-Coi như đầu năm tôi tha cho các em, mau vào chỗ ngồi

-Cô nghĩ cô là ai chứ? Tha? Hừ, cô muốn chết sao?_Cô gái lên tiếng xem thường nói xong liền nhắc chân về chỗ ngồi

-Em nữ sinh kia  có biết em vô lễ lắm không? _Cô tức giận nhìn Lôi Gia Nặc xem thường mình

-Cô tốt nhất đừng nói nữa_Một nam học sinh lên tiếng cảnh cáo là Hàn Ngụy Phong

Cô cũng chả nói gì lũ trẻ con này nghĩ mình là con ông cháu cha liền lênh mặc nếu không phải tiền lương ở đây cao cô cũng đâu cần phải vào đây dạy

Hết buổi học cô cứ không thoải mái cứ cảm thấy có một ánh mắt đang cứ nhìn mình nhưng khi quay xuống lại không thấy ai.

-Tinh Thần ngày đầu dạy thế nào_Lễ Minh Li di lại tươi cười hỏi, Lễ Minh Li cũng là giáo viên

-Cũng không tệ_Cô chán nản dảp

-Cố gắng lên trường tư toàn con nhà gia thế nên đôi khi chúng có chút bướng bỉnh dạy riết rồi cũng quen thôi_Lễ Minh Li khích lệ cô vẻ mặt có gì đó khó nói

-Vâng, em về trước nhé, bye bye_Cô gật đầu rồi rời đi

"Vù...vù "

Tiếng, gió lớn thôi trời lại tới nên cảm thấy thật rùng mình.

-Sao hôm nay trời tối nhanh vậy? _Cô vừa đi vừa lầm bầm, cứ có cảm giác có người theo, mình

Khoan, con đường này?  Cô đã đi tận ba lần rồi đấy, bình thường cô vẫn đi như thế sao lại như vậy?

-Này cậu bạn trẻ có thể giúp tôi không?  Trời tối quá_Từ đâu xuất hiện một nam nhân bỏ qua sợ hãi cô liền tiến tới nhờ giúp đỡ

-Giúp?  Cô chắc chứ? _Nam nhân quay lại

"Á" tiếng la thất thanh của cô vang lên rồi cũng ngất xỉu

-Haha... Haha.....cô ta ngất xỉu rồi_Tiếng cười của Lôi Gia Nặc vang lên nhìn cô đang nhất xỉu

-Nặc Nặc đùa thế này có sao không? _Hàn Ngụy Phong chớp mắt nhìn cô rồi lại nhìn Lôi Gia Nặc

-Có gì chứ? Cô ta làm sao nhận ra đúng không Lãnh Ngạo_Lôi Gia Nặc khinh thường nói nhìn Kiều Lãnh Ngạo

-Bây giờ thì sao? _Hàn Ngụy Phong nhìn cô đang trong tình trạng hôn mê

-Để cô ta như vậy đi_Lôi Gia Nặc thu lại răng nanh nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện