Cô À! Đừng Nghĩ Sẽ Chạy Thoát

Chương 2



Không biết cô về nhà bằng cách nào sáng sớm đã có mặt ở phòng ngủ, chẳng lẽ cô bị mộng du?  Hình ảnh khi tối rất chân thật nam nhân đó quay lại trong miệng anh ta xuất hiện một cặp răng nanh dính đầy máu, không nhỡ có ma cà rồng trong truyện tranh sao? Không chắc chắn là mơ, là mơ. Tự trấn an bản thân cô rời khỏi giường chuẩn bị đi dạy

-Tinh Thần làm sao vậy? _Lễ Minh Li lo lắng hỏi

-Không sao chỉ là ngủ không ngon_Cô mắt trả lời:-Tớ lên lớp trước nhé, bye bye_Nói rồi cô cũng rời đi

-Chào các em_đứng trên bục giảng chào lũ học sinh vậy mà họ lại xem cô như không khí

-lớp trưởng ghi tên những bạn vắng mặt cho tôi_cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ôn tồn nói

-Thưa cô không ai vắng _Nguyên lớp trưởng đáp

-không vắng? Sao tôi lại thấy vắng ba bạn nhỉ?_Cô đảo mắt hết lớp rồi nghiêm mặt nhìn Nguyên

-Cô tìm chúng tôi_Lôi Gia Nặc hung hăng đi vào

-các em đi trễ mà không xin phép còn dám lớn tiếng?_cô tức giận nhìn Lôi Gia Nặc đang hung hăng -Bọn tôi có gì mà không dám? Cô....tốt nhất biết giữ mồm nếu không....... _Lôi Gia Nặc cười nữa miệng dừng lại một lúc

-Nếu không? Nếu không cái gì? _cô khó hiểu nhìn Lôi Gia Nặc cười đầy  bí hiểm

Lôi Gia Nặc kề sát tai cô:-Nếu không.....nếu không cô sẽ không còn một giọt máu _Lôi Gia Nặc nhếch mép khinh thường rồi đi về chỗ ngồi

-Kiều Lãnh Ngạo, Hàn Ngụy Phong, Lôi Gia Nặc ra về ba em ở lại cho tôi_Cô tức giận đọc tên ba người, Kiều Lãnh Ngạo không nói chỉ dưng dững về chỗ ngồi còn Hàn Ngụy Phong chỉ nhếch mép rồi cũng về chỗ ngồi

Nhanh như vậy mà năm tiết đã trôi qua, ai cũng ra về còn ba người vẫn ngồi đó

-Các em có thể đừng đi trễ không? _cô mệt mỏi nói

-Không thể _Cả ba cùng đồng thanh

-why? _Cô tức giận cô chưa từng nghĩ lũ học này lại cứng đầu như vậy đã ăn nói không lễ phép thì thôi còn đi học trễ vậy mà ăn nói không một, chút tôn trọng

-Because, I don"t like_Cả ba cũng không vừa trả lời lại

-Tôi mặc kệ các người đi trễ hay nghĩ học cũng mặc kệ các người_Cô tức giận ra mắt đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài nhưng lại có người nhanh hơn cô một bước chặn ngay cửa ra

-Kiều Lãnh Ngạo tránh ra_Nhìn Kiều Lãnh Ngạo trước mặt đừng nói cô có ý với học sinh nhé.

Quả thật phải công nhận Kiều Lãnh Ngạo thật khiến người khác si mê, mái tóc được nhuộm màu bạch kim vuốt ngược lộ vầng trán khuôn mặt góc cạnh như điêu khắc hàng lông mày rậm, đôi mắt đen sâu hút cùng lông mi cong vút sống mũi cao dọc dừa bờ môi mỏng lại hồng hào đặc biệt làn da trắng như con gái đến cô còn ghen tỵ, còn có Hàn Ngụy Phong cũng không kém Kiều Lãnh Ngạo còn cô nữ sinh Lôi Gia Nặc phải nói là như nữ thần xinh đẹp không chỗ nào chê chỉ là tính cách có hơi cộc cằn.

-Em mà còn nhìn tôi như vậy tôi sẽ nghĩ em đang câu dẫn tôi_Kiều Lãnh Ngạo cong môi nhìn cô đang không chớp mắt nhìn hắn

-Tầm bậy....em ăn nói cho cẩn thận phải xưng cô -em, tôi hơn em tận 3 tuổi_Cô ngượng ngùng chớp mắt xong lại thu hồi dáng vẻ lúc nãy mạnh miệng nói

-Cô ta nói hơn chúng ta ba tuổi cơ? Em mắc cười quá Ngụy Phong_Lôi Gia Nặc cười phá lên nói với Hàn Ngụy Phong

- em có biết ba bọn tôi bao nhiêu tuổi không? Có thể đáng tuổi...... [Được rồi] _Hàn Ngụy Phong hứng thú nói nhưng Kiều Lãnh Ngạo lại chen ngang chặn đứng lời nói

-Đáng tuổi gì? _Cô khó hiểu ba con người này luôn làm cô khó hiểu, kể từ khi gặp cả ba cô đã có linh cảm bất an

-không phải chuyện của cô _Lôi Gia Nặc trừng mắt

-Tôi cũng không quan các em làm gì còn em Kiều Lãnh Ngạo làm phiền em tránh sang một bên hộ tôi

-Tôi vẫn thích đứng ở đây trừ khi...em cho tôi phí đi ra_Kiều Lãnh Ngạo cong môi nói

-phí đi ra?  Em đùa tôi sao?

-Cô có đưa hay không?

-Bao nhiêu? _Cô nhướng mày lũ học sinh nhà giàu nay cũng cần tiền lẻ của cô sao?

-Tôi không cần tiền, tôi cần thứ khác _Kiều Lãnh Ngạo gian tà nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện