Cố Ảnh Đế! Xin Được Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Chương 16: "Cố Nham, cậu vẫn là xử nam à?"



Chương 16: "Cố Nham, cậu vẫn là xử nam à"


Cố Nham im lặng tựa vai lên ghế salon, không biết anh đang suy nghĩ gì. Ánh đèn trong phòng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt anh, khiến gương mặt kia càng thâm thúy hơn.


"Thầy Cố, anh không có thời gian sao?" Giọng Đường Chi Hạ có chút buồn.


"Có. . . . . . gửi địa điểm cho anh?" Cố Nham tựa hồ cảm nhận được vẻ thất vọng của cô.


"Em phát địa điểm qua Wetchat nha, tiệm cơm này không lớn nhưng đồ ăn rất ngon."


"Được, mai gặp sau."


Cố Nham cúp điện thoại, mấy người kia đều nhìn anh chằm chằm. "Có chuyện gì nói thẳng."


Vệ Vĩ nhíu mày, "Động tâm à."


Hạ Gia Hành cười toe toét ý cười, "Cố Nham, cậu vẫn là xử nam à?"


Vệ Vĩ: "Gia Hành, cậu đừng nói vậy chứ!"


Hạ Gia Hành chấn kinh: "Thật sao —— "


Vệ Vĩ nói: "Đến nụ hôn đầu cậu ta còn chưa mất."


Trong phòng một trận cười to. Đám người này bình thường quá thân nhau đi, hôm nay thấy điểm yếu của Cố Nham liền lấy ra trêu.


Cố Nham bình tĩnh nhìn qua bọn họ, "Các cậu còn nhớ lời đại sư nói khi còn nhỏ không." Là người lúc họ chơi trên núi gặp được.


"Hả?"


"Đại sư nói tớ 28 tuổi sẽ kết hôn."


"Ha ha ha, chúng tớ chờ. Sắp đến sinh nhật cậu rồi a?" Vệ Vĩ còn không biết anh sao? Nhiều năm như vậy nữ nhân muốn tiếp cận anh nhưng anh còn không thèm liếc.


"Đi! Chúng ta tiếp tục! Ván này còn chưa kết thúc. Cố Nham, muốn chơi không?"


Cố Nham không để ý tới bọn họ, ngồi một chỗ lướt Weibo. Weibo của anh do Thôi Vũ cùng tiểu Âu quản lý, chủ yếu là đăng những thứ liên quan đến anh hoặc tuyên truyền phim mới.


Running man 2 phát sóng từ tối qua tới nay tròn một ngày nhưng sức hút vẫn không giảm. Weibo chính thức của chương trình cũng đăng một đoạn: Một mùa mới, khởi đầu mới. Hoan nghênh @ Chu Lỗi @ Hoàng Du @ Ngô Cẩm Hằng @ Chung Nhất Minh, tứ đại mỹ nam và một số khách quý của chúng tôi, chúng mọi người chơi vui vẻ!


Phía dưới bài đăng có rất nhiều fan hâm mộ nhiệt tình chúc mừng, thỉnh thoảng có người ghép tên Cố Nham và Đường Chi Hạ.


Bốn khách mời cố định đều đăng Weibo. Chung Nhất Minh còn cố ý cường điệu: xem hết mùa thứ nhất, mọi người đều chờ mong mùa này? Tôi bị người làm đó làm tổn thương sâu sắc.


Fan hâm mộ của Nhất Minh cùng quần chúng ăn dưa đều sôi trào.


"Là ai làm anh tổn thương! Nói cho chúng em biết!"


"OMG..! Mọi người có phát hiện Nhất Minh đang theo dõi Chi Hạ không!"


"Tôi đã xác nhận rồi a. Nhưng Chi Hạ không theo dõi lại! Ha ha ha. . ."


"Minh ca theo dõi lúc nào? Đường Chi Hạ không nhìn thấy à?"


"Hay chúng ta nhắn cho Đường Chi Hạ, kêu cô ấy hồi quan Nhất Minh a."


****


Cố Nham sang trang cá nhân của Đường Chi Hạ, bài đăng mới nhất là chia sẻ chương trình kia.


Đường Chi Hạ: Thật may mắn có cơ hội tham dự Running man 2, rất vui vì đã gặp được các vị tiền bối. Là một người mới vào nghề tôi sẽ tiếp tục cố gắng.


Bình luận của bài đăng đã lên đến 6000 lượt, một nửa đều là fan hâm mộ Chung Nhất Minh. Khả năng Đường Chi Hạ chưa thấy Chung Nhất Minh theo dõi.


Cố Nham đầu ngón tay ấn vào nút follow dưới màn hình điện thoại.


Anh đương nhiên biết, với hành động này của anh fan hâm mộ sẽ cả đêm không ngủ a.


Quả nhiên không lâu sau tiểu Âu gọi điện tới."Nham ca, không xong rồi! Hình như Weibo của anh bị hack rồi!"


Cố Nham đưa tay vuốt vuốt mi tâm, "Hả?"


"Em vừa thấy weibo anh theo dõi Đường Chi Hạ." Tiểu Âu càng nói càng cảm thấy có chút quỷ dị.


"Là anh. Có ý kiến?"


Tiểu Âu: ". . . Không dám." A a a a! Anh phải ngay lập tức báo cáo với Vũ ca! Không thể chậm trễ được!


"Còn có chuyện gì không?" Cố Nham thanh âm nhu hòa.


Tiểu Âu muốn khóc, "Nham ca, Nham fan muốn khóc."


Cố Nham thở nhẹ, "Không có việc gì! Ít ra họ có lý trí hơn cậu."


Tiểu Âu giận!


Cố Nham: "Trưa mai anh có chuyện phải làm, đem lịch trình ngày mai sắp xếp lại."


Tiểu Âu: "Được, vậy khi nào anh xong em tới đón."


***


Hôm sau, Đường Chi Hạ đưa Đường Đường ra ngoài chơi, tiểu cô nương hôm nay mặc một váy vàng nhạt, thêm đôi dày gia màu trắng, xinh đẹp khiến cho người ta không thể rời mắt.


Trong khoảng thời gian này, Đường Đường cùng Đường Chi Hạ ngày càng thân thiết, dù sao cũng có quan hệ máu mủ.


"Mẹ, chị Thiển Thiển nói, con ở bên ngoài không được gọi mẹ là mẹ." Đường Đường nói rõ ràng.


Đường Chi Hạ: "Không sao. Đường Đường thích gọi thế nào cũng được."


Đường Đường: "Vậy ở nhà gọi là mẹ, ở bên ngoài con gọi là chị nha." Vật nhỏ thật quá thông minh, Trần Thiển chỉ dạy bé một lần, bé đã nhớ kỹ.


Đường Chi Hạ mềm lòng tựa như kẹo đường, cô sửa sang bím tóc cho Đường Đường, "Vậy ở bên ngoài con gọi mẹ là dì được không?" Thực ra cô là dì của con bé a!


"Vâng! Dì !" Tiểu cô nương lông mày cong cong, rất đáng yêu.


Đường Chi Hạ thở dài, Đường Đường rất thông minh, cô không biết nên dạy thế nào.


Nửa giờ sau. Hai người đón xe đến tiệm cơm nhỏ.


Đường Chi Hạ nắm tay của bé đi vào ngõ nhỏ, liền nhìn thấy tiệm cơm. Tiệm này đã mở hơn hai mươi năm, phía trước nhìn tiệm cơm khá lớn, bên trong được trang trí không nhiều nhưng sô với lần đầu tiên cô tới đã đẹp hơn nhiều


Đường Đường một mặt vui sướng, "Ăn cá ạ."


"Phải! Đường Đường thích không?"


"Thích."


Hai người chọn một vị trí ít người qua lại nhưng khá rộng rãi.


Chủ tiệm hỏi: "Hai cháu muốn ăn cá gì a? Cá nhà bác đều bắt từ biển, buổi sáng bác mới mua, rất tươi."


Đường Chi Hạ cười, "Cháu biết."


Chủ tiệm cũng cười, "Cửa hàng này của bác khách quen thường xuyên lui tới. Ai u, đứa bé này thật xinh đẹp nha, nhìn rất giống người nổi tiếng."


Đường Đường lập tức nói, "Cháu chào ông ạ!"


Chủ tiệm cười, con mắt híp thành một đường thẳng, "Chào con, chào con! Muốn ăn cái gì ông làm cho con."


Đường Chi Hạ mỉm cười, "Chờ một lát nữa ạ, bạn cháu sắp đến rồi."


"Được! Hai người ngồi chơi đi ông đi pha ấm chè cho. Trà này là trà ở quê của bác, đều do người nhà làm."


Đường Chi Hạ: "Cám ơn."


Không bao lâu sau Cố Nham cuối cùng đã tới, anh không nghĩ tới Đường Chi Hạ sẽ chọn quán cơm ở đây.


Đường Chi Hạ nhìn thấy anh ánh mắt sáng lên. "Thầy Cố—— "


Cố Nham mặc áo sơ mi trắng, quần tây, bộ quần áo cùng với khung cảnh này có chút không hợp nhau, phải đi nhà hàng Tây mới đúng. "Đến lâu chưa?"


"Vừa mới tới thôi ạ." Đường Chi Hạ cười.


Ánh mắt Cố Nham nhìn sang bên cạnh cô, ánh mắt kia giống người anh từng quen biết, động tác anh ngừng lại.


Đường Đường cũng nhìn anh, "Con chào chú ạ."


Cố Nham sửng sốt một chút, "Chào con." Anh không thể kìm lòng đưa tay xoa xoa đầu bé. Tóc của đứa bé mềm mềm, sắc mắt có chút vàng vàng do thiếu chất dinh dưỡng cần thiết.


Đường Đường ngượng ngùng dựa vào người Đường Chi Hạ


Cố Nham: "Con tên là gì


Đường Đường hào phóng giới thiệu chính mình: "Con là Đường Đường."


"Đường Đường."


"Là một loại kẹo."


Khóe miệng Cố Nham cong lên, "Là kẹo gì? Vị socola lẫn vị táo à?"


Đường Đường nghiêm túc nghĩ nghĩ, lông mi dài lại vểnh lên. "Ân, chắc là vị ô mai. Bởi vì Đường Đường thích ăn ô mai nhất." Bé rất giống giống Mục Sênh.


Đường Chi Hạ rất vui a "Thầy Cố, chúng ta gọi món trước đi. Tiệm này làm cá đặc biệt ngon, đã mở được nhiều năm."


Cố Nham lấy thực đơn "Ăn gì đó thanh đạm một chút, Đường Đường còn nhỏ chắc không thể ăn cay."


"Nhóc con này ăn cay còn giỏi hơn em." Cô suy nghĩ, ba Đường Đường không phải người Hồ Nam thì cũng là Tứ Xuyên.


Cố Nham thoảng qua giật mình, "Em hay cho nó ăn cay sao?"


"Chỉ thi thoảng thôi, em sợ nàng dạ dày nó chịu không được. Thiển Thiển mua cánh vịt về Đường Đường cùng cô ấy thi ăn em mới biết."


Cố Nham bật cười, "Đường Đường hẳn là kẹo vị ớt ha ."


Đường Đường đưa tay che mắt, "Các bạn trong lớp cháu đều không thích ăn ớt."


Cố Nham một mặt ôn nhu, Đường Chi Hạ có chút thất thần. Nếu như cha Đường Đường là Cố Nham. . .


"Cá nướng thêm ngó sen. . . Còn muốn gọi gì nữa không?" Cố Nham hỏi, "Chi Hạ?"


Đường Chi Hạ giật mình, "Khoai tây chiên!"


Về sau, Cố Nham cùng Đường Chi Hạ gọi thêm một phần canh cá đậu hũ, còn có mấy món đồ ăn thường ngày.


Chờ món ăn lên, Cố Nham nếm mấy ngụm. Thịt cá tươi non, đúng rất tươi mới. Tiệm cơm nhỏ này làm đồ ăn rất ngon như nhà hàng năm sao vậy. "Làm sao em biết tiệm này?"


Đường Chi Hạ nhíu mày, "Khi còn bé mẹ thường đưa em với chị tới."


Cố Nham biết chuyện của cô, nói tránh sang chuyện khác, "Anh ở Tấn Thành nhiều năm như vậy cũng không biết."


"Thầy Cố, lần sau anh có thời gian em dẫn anh đến chỗ khác."


Đường Đường nuốt đồ ăn trong miệng, "Đường Đường cũng nghĩ vậy."


"Nhóc con này!" Đường Chi Hạ cho bé một miếng đậu, "Cẩn thận xương cá, ăn từ từ." Nói xong cô gắp một miếng cá , nhặt hết xương ra bỏ rồi mới bỏ vào bát Đường Đường.


Cố Nham: "Không nghĩ em biết chăm sóc trẻ con đến vậy."


"Khi em bằng tuổi con bé chị thường đút cho em ăn."


"Chị em thật tốt."


Đường Chi Hạ thở ra, "Đáng tiếc chị ấy không tốt số." Nói xong, gương mặt cô phẳng phất vẻ u buồn, "Thầy Cố, em muốn hỏi anh một người?"


"Ai?"


"Vệ Vĩ! Là ông chủ của Phi Mộng. Anh quen không?"


"Em tìm hắn có việc gì?"


Đường Chi Hạ muốn nói lại thôi, "Nghe nói Phi Mộng dự định đầu tư một bộ phim viễn tưởng, em muốn thử xem. . . ."


Cố Nham nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén, nói từng chữ. "Anh quen cậu ta."


Đường Chi Hạ mong đợi nhìn anh, "Vậy cũng không thể —— "


Cố Nham uống một hớp nước, "Có thể."


Dây thần kinh Đường Chi Hạ trong nháy mắt buông lỏng, "Cám ơn thầy Cố." Cô cảm thấy cao hứng nên khẩu vị cũng tốt hơn.


Cố Nham trong lòng cười thầm, quả nhiên bữa cơm này anh không ăn không. Bây giờ anh mới phát hiện Đường Chi Hạ là tiểu hồ ly~~~


Ăn cơm xong, tiểu Âu gọi tới. "Nham ca, em đến đầu ngõ rỗi."


Cố Nham nhìn đồng hồ, "Chờ mười phút nữa."


Đường Chi Hạ nhìn anh, "Vậy chúng ta mau đi thôi, em tính tiền trước." Nói xong cô nhanh chân ra bàn tiếp tân


Cố Nham vươn tay, "Đường Đường —— "


Đường Đường sờ sờ bụng nhỏ, "Đường Đường ăn no không đi được."


Cố Nham lần đầu gặp đứa bé tinh quái như vậy. Anh ngồi xổm xuống, vươn tay ôm bé vào lòng.


Đường Đường được ôm như vậy, vui vẻ khanh khách cười không ngừng. "Chú, có thể bay bay không?"


Cố Nham dễ như trở bàn tay nâng bé lên.


Đường Đường: "Bay! Bay!"


Đường Chi Hạ quay đầu nhìn thoáng qua, mỗi đứa trẻ trưởng thành đều có cha mẹ bên cạnh. Nhưng Đường Đường lại không thể...


Chủ tiệm: "Chồng cháu vừa tính tiền rồi."


Đường Chi Hạ: ". . . . . . . . . . . . ." Chồng! Cô có chồng bao giờ a! Chồng của dân chúng chắc cũng là chồng nàng ha.


Cố Nham từ đằng sau đi tới vừa văn nghe thấy lời chủ tiệm nói, sắc mặt anh hơi đổi nhưng không có nói gì.


Chủ tiệm nhìn họ giơ ngón cái lên, "Một nhà ba người thật hạnh phúc a. Ba mẹ gen tốt mới có thể sinh một đứa con gái xinh đẹp như vậy."


Cố Nham trầm giọng nói: "Cám ơn. Cá quán ngài hương vị rất ngon. Có thời gian chúng cháu sẽ ghé qua lần nữa."


"Được rồi! Lần sau sẽ giảm giá 90%!"


Hẻm nhỏ có chừng trăm năm lịch sử, dài trăm thước, thanh thanh lẳng lặng.


Ba người dạo bước thật giống một gia đình tản bộ sau bữa ăn


Cố Nham mở miệng: "Em nghe chủ tiệm nói chúng ta là một nhà ba người?"


"Không có. Là ông ấy nghĩ vậy thôi."


Cố Nham a một tiếng.


Đường Chi Hạ xấu hổ cúi đầu xuống.


Trên tường trong ngõ nhỏ nở đầy hoa hồng, màu tím, màu trắng, màu hồng,... rất nhiều màu sắc khác nhau


Đường Đường chỉ vào: "Hoa thật đẹp."


Cố Nham nhìn thoáng qua, "Muốn không?"


Đường Đường gật gật đầu.


Cố Nham đưa tay lấy xuống một bông hồng vàng, đưa cho Đường Đường."Coi chừng gai."


Đường Đường hai tay nhận lấy, "Cám ơn ba ba." Thanh âm vừa giòn vừa ngọt.


Đường Chi Hạ: ". . ." Thần kì a! Đứa nhỏ này cái gì cũng biết!


Gương mặt Cố Nham cứng lại, "Không cần khách khí!" Anh quay người hái tiếp một bông hồng đỏ.


"Cho em?"


"Chẳng lẽ anh cho tiểu Âu."


Đường Chi Hạ nhận hoa, cô nhìn bông hoa trong tay không biết nói gì


Hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì?


Cách đó không xa, tiểu Âu híp mắt nhìn quá cửa ngõ, hận không thể đến đó tách họ ra.


"Anh đi trước." Cố Nham nhìn cô, "Chi Hạ —— "


Đường Chi Hạ ngước mắt liền va vào cặp kia đen nhánh kia.


"Về nhà nhớ vào Weibo." Cố Nham nói rõ từng chữ, xong anh quay người đi đến chiếc xe cách đó không xa.


Trong lòng Đường Chi Hạ linh cảm được chuyện gì đó, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra.


Lượt theo dõi của cô lên vượt 80 vạn, là tân binh chưa có tác phẩm ra mắt, cọ nhiệt đến mức này cũng là *tuyệt vô cận hữu a.


(*Tuyệt vô cận hữu Tuyệt vô cận hữu – 绝无仅有 (jué wú jǐn yǒu) chỉ có một, không hai, hình dung điều này xảy ra rất ít, rất hiếm. Gần nghĩa độc nhất vô nhị.)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện