Chương 17: "Chúng ta kết hôn đi"
Chương 17: "Chúng ta kết hôn đi"
Buổi chiều, Chi Hạ đưa Đường Đường đến công viên chơi.
Gương mặt Đường Đường ngập tràn vẻ tươi cười hạnh phúc, bé muốn chơi gì, ăn gì Đường Chi Hạ đều chiều.
Lúc hai người ngồi nghỉ ngơi, Đường Chi Hạ cùng Đường Đường nói về đoàn phim « Tĩnh Phi truyện » , Đường Đường nghe rất nghiêm túc.
"Mẹ đi lâu không?"
"Ít nhất là hai tháng không thể về nhà."
Đường Đường ỉu xìu, "Con có thể đi cùng không?"
"Sẽ vất vả đấy."
"Nhưng con vẫn được ở cùng mẹ mà." Bé nhào vào ngực Đường Chi Hạ, "Mẹ —— Mẹ —— Con không muốn xa mẹ lâu vậy."
Đường Chi Hạ đau lòng không thôi, "Vậy mẹ sẽ dẫn con đi cùng nha." Dù sao cũng sắp đến kì nghỉ hè rồi, Đường Đường đến đoàn làm phim có thể chơi cùng bọn trẻ ở đó.
"Không được gạt con!"
"Không gạt "
Đứa bé này mới ba tuổi mà hiểu được rất nhiều, nhưng nếu không có con bé bên cạnh cô vẫn cảm thấy bất an, ít ra đưa Đường Đường có thể trông nom được.
Cô dẫn bé đến một cửa hàng kem, mua mỗi người một cái kem ô mai.
Mới ăn mấy ngụm Tân Tĩnh gọi tới
"Đường Chi Hạ, em ở đâu?" Tân Tĩnh nói to.
"Sao vậy? Em đưa Đường Đường ra ngoài chơi."
"A a a! Em để lại cho chị chuyện tốt ha? Em thông đồng với Cố Nham trên Weibo sao?"
"Là thầy Cố theo dõi em trước, em đáp lại thôi."
Tân Tĩnh thở ra, "Vậy quên Chung Nhất Minh sao? Em đáp lại Cố Nham mà bỏ qua Chung Nhất Minh! Em biết bây giờ fan hâm mộ của anh ta ồn ào như nào không?" Cái gì mà ôm đùi! Ái mộ Cố Nham!
"Em đang bận nên không để ý. Chung Nhất Minh cũng không nói trước mà."
Tân Tĩnh che ngực, tâm thật đau! "Tranh thủ thời gian cứu vớt lỗi lầm đi! Đắc tội fan hâm mộ Chung Nhất Minh, chị cũng sợ a!" Fan hâm mộ Chung Nhất Minh nổi danh như hổ đói, xâu xé người ta không ai ngăn cản được. Cô cố gắng bảo đảm hình tượng cho Đường Chi Hạ, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất,
Đường Chi Hạ nhanh chóng ấn theo dõi Chung Nhất Minh, cô ăn một miếng kem, lạnh từ trong miệng đến dạ dày, suy nghĩ một chút rồi đăng lên Weibo:
Cảm tạ Running man, cảm tạ @ Chung Nhất Minh Oppa soái nhất vũ trụ, cảm tạ @ Cố Nham lão sư handsome, nhờ mọi người mà tôi nổi tiếng không ít, tôi không để ý hai người ấn theo dõi. Hồi quan quá trễ là lỗi của tôi! 【 Cầu tha thứ 】
Ngữ khí chân thành đáng yêu.
Weibo đăng lên không lâu, đám dân mạng sướng đến chết rồi. Fan hâm mộ Chung Nhất Minh dở khóc dở cười, oán khí đầy bụng trong nháy mắt bị dăm ba câu nói của Đường Chi Hạ xua tan hết.
Không nghĩ tới Đường Chi Hạ thẳng thắn như vậy, bình luận này nối tiếp bình luận khác.
Cư dân mạng ngồi ăn dưa tổng kết: Đường Chi Hạ rất có khí chất a.
Sau đó, Đường Chi Hạ nhắn Wetchat cho Chung Nhất Minh: Em vừa mới để ý anh theo dõi Weibo em, Nhất Minh ca! Thật có lỗi nha!
Chung Nhất Minh trả lời rất nanh: A! Em chỉ yêu thầy Cố Handsome, trong mắt đâu có tôi!
Đường Chi Hạ: Thật xin lỗi! Nhất Minh ca, lần sau nhất định mời cơm!
Chung Nhất Minh: Nhất định rồi! Tôi bị tổn thương liên tiếp vậy mà!
Đường Chi Hạ: Nhất định nhất định. Anh gần đây đang quay phim a?
Chung Nhất Minh: Đang quay ở Hoành thị, khi nào em tới?
Đường Chi Hạ: Một tuần sau.
Chung Nhất Minh: Tôi chờ.
Sự kiện trên Weibo kết thúc hoàn mỹ, quan hệ Đường Chi Hạ và Chung Nhất Minh trong bất tri bất giác như tiến thêm một bước.
***
Đảo mắt cái đã đến tháng sáu, khả năng của cô đến đâu đều xem tháng này. Cố Nham cũng sinh nhật đúng tháng này, ngày 12 tháng 6.
Công ty sớm bố trị xong sân khấu, vào ba giờ chiều tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Lần này công ty mời ngẫu nhiên 300 fan may mắn vào trực tiếp hiện trường.
Cố Nham đẩy cửa đi vào, bên trong vang dội hẳn lên: "Sơn Thạch ca ca, sinh nhật vui vẻ!"
Đại sảnh rất lớn, trong nháy mắt đền được bật lên: Sơn Thạch ca ca, bọn em cùng anh tam sinh tam thế.
Cố Nham đi vào, kiên nhẫn ôm từng fan hâm mộ
Tiểu Âu chậm rãi đẩy bánh sinh nhật ra, phía trêи cắm 28 cây nến
Cố Nham cười: "Hôm nay là ngày 27 tuổi cuối cùng của tôi, rất vui vì có các bạn ở đây
Fan hâm mộ: "Nham ca, cầu nguyện đi."
Cố Nham không nhắm mắt cầu nguyện, anh trực tiếp nói thẳng: "Kỳ thật nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn có một tâm nguyện —— "
"Là gì ạ?" Mọi người cao hứng.
Cố Nham dừng một chút, "Tôi hy vọng năm 28 tuổi sẽ kết hôn, năm 29 liền có bảo bảo."
Vừa mới nói xong, mỗi fan hâm mộ có tâm tình khác nhau. Lão công của các cô muốn kết hôn! Tâm tình rất ưu thương! Lời chúc phúc nói không nên lời... . . . . . . .. Hmm
Đúng lúc này, một fan hâm mộ nói to, "33 tuổi mang theo bảo bảo đi tham gia « Ba ơi mình đi đây vậy »!"
Lời nói *trịch địa hữu thanh, tựa sấm vang trời cao, khiến người ta tỉnh ngủ. Nghĩ xem, con của Cố Nham rất đáng yêu a. Vừa mới còn thương tâm fan hâm mộ bầu không khí trong nháy mắt thay đổi.
(*掷地有声 (Zhìdìyǒushēng) – Trịch Địa Hữu Thanh: nói năng có khí phách; ăn nói mạnh mẽ)
Tiểu Âu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh ta thật không nghĩ Cố Nham sẽ nói những lời kia, cũng may fan hâm mộ của anh có lý trí a. Nếu fan hâm mộ không tiếp nhận chuyện này sẽ rất khó giải quyết.
Trong tiệc sinh nhật Cố Nham còn cùng fan hâm mộ hợp xướng bài « Lúm đồng tiền nhỏ ». Tuy anh hát không hay như ca sĩ chuyên nghiệp nhưng fan hâm mộ vẫn rất hào hứng quay video lại.
Tiệc sinh nhật diễn ra được 30 phút, tiểu Âu nhận được điện thoại đi ra ngoài.
Chờ anh ta đi vào trong tay cần một hộp quà rất tinh xảo. "Nham ca, anh có chuyển phát nhanh." Nơi tổ chức sinh nhật anh không có lộ ra.
Từ trước đến nay Cố Nham chưa bao giờ nhận quà của fan, "Lui về đi."
Tiểu Âu: "Tiểu ca chuyển phát nhanh nói, anh tự mở ra xem."
Cố Nham nghĩ nghĩ, nhận lấy hộp quà. Xé giấy gói quà, mở hộp ra, bên trong một cái cà vạt cùng một cái kẹp.
Tiểu Âu nhìn kỹ, "Cái kẹp thật đẹp." Phần lễ vật này không ít tiền a.
Cố Nham cầm tấm thiệp bên trong lên: Thầy Cố, sinh nhật vui vẻ nha!
Tiếng Trung như học sinh tiểu học, anh biết ngay ai tặng mà. (Ai vậy ta???)
Cố Nham nhẹ nhàng cười một tiếng, "Là một người bạn." Anh đem hộp quà cất kỹ.
Fan hâm mộ xem ảnh chụp, mơ hồ suy nghĩ: Sơn Thạch ca ca nhận được quà rất vui mà ta!
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Cố Nham lái xe về đến nhà.
Sắc trời dần dần muộn, trong nhà ánh đèn ôn hòa. Cố phụ, Cố mẫu đều ở nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc nhỏ.
(Cố phụ: Cha Cố, Cố mẫu: Mẹ Cố, Lão gia tử: Ông nội, Lão thái thái: Bà nội)
Mẹ Cố: "Về rồi à."
Cố Nham đưa bó hoa cẩm chướng cho bà, "Trên đường có chút kẹt xe ạ."
Cố mẫu: "Buổi chiều thế nào?"
"Rất tốt."
Mẹ Cố hé miệng cười không ngừng, "Mẹ nghe nói, nguyện vọng năm nay của con là sớm kết hôn à."
Cố Nham lắc đầu.
Cha Cố mở miệng: "Vậy nhanh lên, một năm trôi qua rất nhanh. Nếu không tìm được cô gái thích hợp thì cha mẹ mai mối cho."
Mẹ Cố: "Tôi chỉ sợ mấy cô gái đấy làm chướng mắt nó! Đại Khê cùng nó tham gia chương trình thế kia nó cũng chẳng để ý."
Cha Cố tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Được rồi! Ăn cơm thôi vợ."
Mẹ Cố: "Đúng là thấy già mà không biết điều!"
Cha Cố nói gấp, "Tôi đã già rồi sao? Mới có 51 tuổi bà đã ghét bỏ tôi?"
Mẹ Cố bó tay, nghiêm túc lên tiếng: "Ăn cơm!"
Buổi tối, Cố Nham nhắn Wetchat cho Đường Chi Hạ.
【 Cám ơn quà sinh nhật của em. 】
Đợi một lúc mà cô vẫn chưa nhắn lại
.......
Ngày hôm nay Đường Chi Hạ cũng là sứt đầu mẻ trán. Vai diễn của cô trong « Tĩnh Phi truyện » đột nhiên vị diễn viên nữ khác thay. Tân Tĩnh liên hệ rất nhiều người, đạo diễn bên kia một chút ý giảng hoà cũng không có.
Cô tức đến muốn mắng người! "Đạo diễn Ngô, ở các phương diện Chi Hạ đều thích hợp, chúng tôi sắp vào đoàn làm phim mà ngài lại làm vậy là sao? Tôi cần một lời giải thích rõ ràng."
"Tân Tĩnh, ta cũng rất bất đắc dĩ." Đạo diễn bị cô nói cũng không có cách khác, "Ai bảo người đầu tư đứng sau Đường Chi Hạ rút vốn, không có tài chính thì chúng tôi quay phim kiểu gì!"
Tân Tĩnh ngây người: "Cái gì đầu tư?"
Đạo diễn: "Tôi nói thật với cô, nếu không phải tập đoàn Mục thị đáp đầu tư, Đường Chi Hạ làm sao dễ dàng như vậy cầm vai diễn này như vậy. Hiện tại bên kia đột nhiên rút vốn, đối với chúng tôi ảnh hưởng cũng rất lớn. Bảo người của cô dỗ kim chủ thật tốt đi."
Tân Tĩnh: "Ông! Hỗn đản! Ông nói hươu nói vượn gì vậy!"
Lỗ tai đạo diễn tê rần, lập tức cúp điện thoại. "Đồ tâm thần!"
Ngoài cửa sổ, bóng đêm nồng đậm, nhà nhà đốt đèn thật ấm áp, Đường Chi Hạ vừa lạnh vừa đói.
"Tân Tĩnh, đừng tức giận nữa!"
Tân Tĩnh khó chịu thay cô, Chi Hạ là con gái ruột của Mục Trình Hòa a. Dựa vào cái gì Đại Khê nghênh ngang cướp vai diễn này, đến cha ruột còn muốn gây chuyện!
Tân Tĩnh hít hít mũi, "Chị không tức giận." Chị chỉ đau lòng thay.
Đường Chi Hạ vỗ vỗ đầu vai của nàng, "Em nhớ một câu —— [Cho nên khi trời giao sứ mạng trọng đại cho những người ấy, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy]. Muốn phát triển trong ngành giải trí cần có duyên với thực lực, thực lực của em chưa đủ"
[...]: Lời Mạnh Tử dạy nha các cậu.
Tân Tĩnh cười khẽ: "Em học câu này ở đâu vậy? Ở Mỹ cũng dạy văn ngôn người Trung?"
"Là cha nuôi dạy em."
"Chờ xem! Một ngày nào đó, chị muốn bọn họ quỳ gối trước chúng ta! Chi Hạ, có chuyện chị muốn nói với em."
Gương mặt Đường Chi Hạ căng cứng, "Ân."
Tân Tĩnh liếʍ khoé miệng, "Phát âm tiếng Trung cần học thêm."
Đường Chi Hạ xấu hổ, "Về sớm một chút đi."
Tân Tĩnh: "Chị đưa em về."
Đường Chi Hạ: "Không cần. Lát em đón xe, chị về nghỉ ngơi đi."
Khi có chuyện phiền lòng Đường Chi Hạ muốn ở một mình, cái thói quen này không thể thay đổi. Cô biết nghề nghiệp của mình cần có kế hoạch rõ ràng, nhưng cô chỉ là người mới.
Sau khi đi bộ 20 phút cô lấy điện thoại ra trực tiếp ấn vào một dãy số.
Tiếng nhạc vang lên một lúc bên kia liền nghe máy
"Hạ Hạ —— "
"Ngài làm vậy có ý gì?"
Sắc mặt Mục Trình Hòa biến đổi, "Cha vì muốn tốt cho con."
Đường Chi Hạ cười, "Kêu tôi nghe lời ông, nghe theo sắp xếp của ông, đây chính là tốt với tôi? Cho tôi hi vọng rồi lấy hết, cũng vì muốn tốt cho tôi?"
"Hạ Hạ —— "
"Sao tôi lại có một người cha ích kỉ như ông chứ? Mục Trình Hòa, nhiều năm như vậy ông chưa từng quản tôi, vậy tôi mong sau này, ông mãi mãi đừng nhúng tay vào chuyện của tôi. Sự nhẫn lại của tôi có hạn, nếu ông làm vậy một lần nữa, thật xin lỗi, đừng trách tôi phụ tình cha con. Ông biết không, cha nuôi của tôi rất yêu mẹ tôi, ông ấy cũng rất thương tôi."
"Đường Chi Hạ! Con dám nói chuyện với cha mình như vậy? Sao mẹ con dạy dỗ con thành cái bộ dạng này kia chứ."
"Mẹ tôi ít ra còn để tôi sống, còn chị tôi thì sao? Ông đối với chị ấy như thế nào! Chị không còn. . . Chị ấy không còn nữa. . . . . . ." Cô gạt nước mắt "Tôi rất hối hận! Tại sao năm đó mẹ không mang chị đi." Nếu vậy, chị sẽ không... . . . . . . "
"Hạ Hạ ——" Mục Trình Hòa nhẫn lại, "Nếu con muốn vai diễn kia cha sẽ lấy lại..."
Đường Chi Hạ trực tiếp cúp điện thoại, kéo số Mục Trình Hoà vào sổ đen.
Cô ngồi ở trạm xe bus, nhìn từng chiếc xe từ từ đến lại đi.
Tiếng chuông Wechat vang lên, cô chần chờ rất lâu mới nhìn một chút.Thấy tin nhắn của Cố Nham cô liền ngây người
"Thầy Cố —— "
Cố Nham vừa tắm xong, tóc còn chưa khô. Anh ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ. "Không thấy Wechat sao?"
"Không! Em vừa ở công ty cùng Tân tỷ."
Cố Nham nghe ra thanh âm của cô không giống bình thường, "Sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Đường Chi Hạ nuốt nước bọt.
"Em đang ở đâu?" Cố Nham nghe thấy tiếng xe đi lại không ngừng, "Chi Hạ, không được gạt anh."
"Em đang ở trạm xe buýt đường Xuân Hoa, đang chuẩn bị về nhà." Mắt cô hơi cay cay, "Thầy Cố, còn chưa đến 12 giờ, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
"Cám ơn." Cố Nham thanh âm trầm thấp, "Ở yên đó đợi anh."
"Cái gì?" Đường Chi Hạ sững sờ.
"Chờ anh." Cố Nham cúp điện thoại, nhanh chóng thay quần áo rồi cầm chìa khoá xuống nhà.
Cố mẫu ở phòng ngủ nghe thấy tiếng bước chân, "Cố Nham đi ra ngoài?"
Cố phụ: "Đúng thế."
Cố mẫu: "Hơn nửa đêm ra ngoài làm cái gì a? Đêm nay còn công việc gì sao?"
Cố phụ: "Có thể là đi gặp bạn gái."
Cố Nham rất nhanh đã đến đường Xuân Hoa, Đường Chi Hạ vẫn ngồi ở kia, giống như chú mèo nhỏ tự gặm nhấm vết thương.
Anh ấn còi xe.
Đường Chi Hạ ngẩng đầu, lúc nhìn thấy anh không hiểu sao trong lòng có chút ấm áp.
"Lên xe!"
Xe đi một đoạn rất dài, hai người đều không nói gì. Đến bờ sông thì anh dừng xe lai
Đường Chi Hạ hỏi: "Đây là nơi nào?"
"Sông Tân Giang. Xuống dưới đi dạo một chút."
"Sẽ có người nhận ra anh?"
Cố Nham lấy hai cái mũ, đeo khẩu trang màu trắng cho cô.
Mấy năm này, chính phủ thành phố đã cải tạo bờ sông. Buổi tối, hai bên bờ ánh đèn sáng chói, rất nhiều nhiều dân ở gần đến đi dạo.
Đường Chi Hạ đi bên tay phải Cố Nham, "Thầy Cố, đêm nay anh không có việc gì sao?" Không phải anh nên cùng bạn bè và người nhà ăn sinh nhật sao.
Cố Nham: "Kết thúc rồi."
Đường Chi Hạ: "Sớm như vậy!" Cô hơi kinh ngạc, lúc ở Mỹ các bạn cô tổ chức sinh nhật suốt đêm.
Cố Nham: "Sáng mai phải lên máy bay đi Hoành thị."
Đường Chi Hạ nghe được cái tên Hoành thị ánh mắt liền tối sầm lại.
Cố Nham thu biểu cảm cô trong tầm mắt "Chuyện công tác xảy ra vấn đề gì?"
Đường Chi Hạ lên tiếng, "Em tạm thời không đi Hoành thị nữa."
Cố Nham không có gì bất ngờ, chuyện đó là điều rất bình thường trong ngành giải trí này. "Anh có một người bạn, cả năm ngập trong các giải thưởng cao quý. Tất cả mọi người cảm thấy cô ấy sẽ chạm tới danh hiệu ảnh hậu, bởi vì cô ấy đóng một bộ phim rất xuất sắc. Trước lễ trao giải mọi người đã vì cô ấy chuẩn bị xong tiệc chúc mừng. Thế nhưng ảnh hậu năm đó lại không phải cô ấy." Tất cả trở thành trò cười cho người ngoài.
Mười ngón Đường Chi Hạ vô ý nắm chặt. Cô biết anh đang nói tới ai, bởi vì cô cũng đã chuẩn bị quà tặng người đó. "Có phải lúc đấy cô ấy rất khó chịu?"
Cố Nham khóe miệng kéo nhẹ, "Mọi người trong giới đều hiểu tính cách của cô ấy. Không biết em đã nghe thanh danh của cô ấy chưa, cô ấy là Mục Sênh, Mục Quế Anh, Sênh Tiêu Sênh."
Đường Chi Hạ nhìn vào mắt anh, tim đập nhanh hơn, cảm thấy có chút bối rồi, "Em biết." Cô ấy muốn nói cho anh biết Mục Sênh chính là chị gái của cô, thế nhưng lời đến miệng vẫn không thể nói.
Cố Nham cười ôn hòa, "Xem ra Mục Sênh rất nổi tiếng, đến cả em ở Mỹ cũng biết. Trước kia em có nghe qua tên của anh chưa?" Dưới ánh trăng, thanh âm của anh quả thực mê hoặc lòng người
Đường Chi Hạ nhẹ nhàng nói, "Nghe —— nghe qua."
"Nghe qua như nào?" Cố Nham ý cười sâu hơn.
Ánh mắt Đường Chi Hạ tránh né, "Không nhớ."
Cố Nham thoảng qua thất vọng, "Xem ra anh không quá nổi danh rồi. Anh nhớ lần trước ghi hình chương trình, em còn nói đã nghe qua danh tiếng Nhất Minh ca."
Đường Chi Hạ: ". . . Kia là khách khí."
Cố Nham thanh âm ôn nhu, "Bạn của anh ném cho một bộ phim, còn thiếu vai nữ chính." Dừng một chút, anh tiếp tục nói, "Là công ty của Vệ Vĩ."
Ánh mắt Đường Chi Hạ sáng lên, cô rất muốn gặp Vệ Vĩ. "Thầy Cố, bộ phim kia thuộc thể loại gì?"
Cố Nham lắc đầu, anh cũng không rõ lắm. Vệ Vĩ kêu anh diễn vai nam chính nhưng anh trực tiếp cự tuyệt. "Đúng rồi, Vệ Vĩ không định quay phim khoa học viễn tưởng, tin tức của em không quá chuẩn."
Đường Chi Hạ tặc lưỡi, lúng túng đỏ mặt. Lần trước là cô tự biên tự diễn.
Một trận gió thổi qua mang dư vị của dòng sông. Đường Chi Hạ run người một cái
"Anh đưa em về." Cố Nham mở miệng.
Đến tiểu khi nhà cô đã hơn 12 giờ, lại là một ngày mới.
"Thầy Cố, anh lái xe cẩn thận."
Trong xe không gian khá hẹp, hai người ở cùng nhau khiến người ta khẩn trương.
Cố Nham tháo dây an toàn, "Anh đưa em lên."
Đường Chi Hạ chỉ chỉ phía trước, "Em ở ngay toà nhà phía trước, rất gần. . ."
"Đi thôi."
Tiểu khu chỉ có một hai ngọn đèn đường lóe lên, Cố Nham nhíu nhíu mày. "Sau này công việc về muộn nên có người đi cùng."
Đường Chi Hạ hì hì cười một tiếng: "Anh quên em luyện qua Taekwondo rồi à."
Cố Nham sửng sốt một chút, đây goi là quan tâm quá sẽ bị loạn. "Ừ."
Trong hành lang yên tĩnh không có âm thanh gì.
Hai người đi vào thang máy, Đường Chi Hạ ấn số tầng, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh, tóc của anh có chút lộn xộn nhưng vẫn rất đẹp trai a.
Cố Nham nhìn quanh thang máy, không tự giác nhíu nhíu mày.
Thang máy trong tiểu khu dán các loại quảng cáo, Đường Chi Hạ cũng nhìn thấy, cô nghĩ cản cũng không được.
"Thầy Cố —— "
Thang máy đột nhiên ngừng lại, một trận đung đưa kịch liệt, đèn cũng dập tắt.
"Động đất sao?"
"Đừng sợ." Cố Nham bắt lấy tay cô, nắm thật chặt. "Chắc thang máy xảy ra trục trặc."
Đường Chi Hạ nháy mắt bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại di động ra mở ra đèn pin lên.
Cố Nham thở dài "Có thể bị cúp điện."
"Thầy Cố, thật xin lỗi a. Để ngày đầu tiên 28 tuổi của anh phải trải qua chuyện này."
Cố Nham bật cười, "Sợ sao?"
"Lúc đầu có chút ạ."
Cô nghĩ sang chuyện khác "Em sợ sau khi mình công tác Đường Đường phải ở nhà một mình thì làm sao? Còn chưa tìm được ba cho nó?" Đường Chi Hạ nhỏ giọng nói.
"Em muốn tìm ba cho con bé?"
"Tân Tĩnh hỏi qua người ta, điều kiện của em không phù hợp để thu dưỡng bé, tìm người khác thu dưỡng Đường Đường, em cũng không nỡ. Em muốn mau sớm kết hôn."
Cố Nham khóe môi khô khốc, "Tìm được người rồi?"
Đường Chi Hạ thở dài, "Không có. Giả kết hôn cũng được, có thể ký hợp đồng, em sẽ giao đối phương một khoản tiền. Nhưng phương pháp này không quá đáng tin. Tân Tĩnh lo lắng nếu chuyện đó bị người ngoài biết sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của em."
Hai người tựa vào thang máy.
"Chi Hạ ——" Tay Cố Nham đột nhiên xiết chặt, "Anh sẽ hợp tác với em."
"Sao ạ?" Cô nhìn về phía anh, tối quá nên cô chỉ lờ mờ thấy hình dáng ấy.
Cố Nham gằn từng chữ một: "Chúng ta kết hôn đi."
#owwoni
Bình luận truyện