Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 17: Cậu không thể thích hắn



Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------

Trên thế giới này có ma không?

Khẳng định là không!!

Ma mãnh gì gì đó, đều là con người tự tưởng tượng ra mà thôi, là để hù dọa mấy đứa con nít mà thôi! Cô đã 17 tuổi rồi, không nên sợ hãi mấy thứ này mới đúng.

Hơn nữa bình thường cô cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, căn bản là không cần sợ bị ma quỷ ám!

Nghĩ như vậy, trong lòng Thời Tích... vẫn là sợ muốn chết mà hu hu hu.

Không thể nhịn được, cô liền nhớ tới mấy phim kinh dị xem lúc nhỏ, Sadako với Saeki Kayako gì đó còn tung tăng nhảy nhót, còn có mấy con cương thi dán đầy bùa trên mặt nữa...

Thời Tích đã thành công bị trình độ bổ não của mình dọa tới trắng mặt.

Đột nhiên có cảm giác nhiệt độ xung quang giảm xuống vài độ.

Nhìn cô gái bị mình dọa, trong mắt Cố Trì xẹt qua một tia ý cười, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nói: "Không có gì thì tôi về trước đây."

Nói xong liền giả vờ đi về phía trước vài bước.

Thời Tích: !!!

"Chờ một chút! Cậu đừng đi!" Cô kêu lên theo bản năng.

Cố Trì quay đầu, nâng mi, đặc biệt hư hỏng, biết rõ còn cố hỏi: "Tôi không đi thì làm gì đây?"

Thời Tích: "..."

Thời Tích vô cùng ủy khuất.

Vốn dĩ một mình cô vẫn đang ở trong lớp rất tốt, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không sợ, người này lại một hai phải nói cho cô nghe một đống thứ hư hư ảo ảo kia.

Càng đáng ghét hơn chính là, sau khi dọa cô sợ chết khiếp xong lại quay người đi luôn.

Sao lại có người quá đáng như vậy chứ!

Cố Trì bị ánh mắt lên án đến ủy khuất của cô gái nhỏ nhìn chằm chằm, bật cười một tiếng.

Đáng yêu tới mức... anh nhịn không được muốn đi tới nhéo má cô.

Ho nhẹ một tiếng, anh thu lại tâm tư trêu cợt.

Anh vốn cũng không có ý định muốn hù dọa cô.

Trên thế giới này không có ma, nhưng lại có nhiều kẻ xấu, bây giờ trời đã tối như vậy rồi, để cô gái nhỏ một mình ở lại đây thật sự cũng không hề yên tâm chút nào.

Chẳng qua vừa rồi nói như vậy, anh phát hiện hù dọa cô gái nhỏ thật sự rất vui.

"Cậu muốn tôi ở lại với cậu?" Anh hỏi.

Rõ ràng là bản thân muốn ở lại, nhưng qua một vòng lừa gạt thì đã hóa mình từ bị động thành chủ động.

Thời Tích lập tức gật đầu.

Sau khi gật xong, cô lại cảm thấy mình không nên chậm trễ thời gian của người khác như vậy, ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Không lâu lắm đâu, chỉ một lát thôi."

"Được." Khóe môi anh hơi cong lên, " Tôi ở lại với cậu."

Bên cạnh nhiều thêm một người, Thời Tích cảm thấy bản thân cũng không sợ như trước nữa, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Ngồi không chán lắm, không bằng chúng ta nói chuyện đi." Anh đề nghị.

Tay cô chống trên bàn, chuyển mặt qua nhìn anh: "Được."

Hiện tại bọn họ đang ngồi cùng bàn với nhau, hiểu nhau thêm một chút thì tốt hơn.

Bất quá, hình như là bọn họ chẳng có điểm chung gì cả, sở thích cũng khác nhau, ví như nam sinh thường thích chơi bóng rổ, mà cô lại không hiểu về cái này lắm.

"Nói gì bây giờ?" Cô hỏi.

"Nói về..." Cố Trì tạm dừng, trầm ngâm một lát, giả vờ như là đang tự hỏi.

Đến một thời điểm phù hợp, anh mới mở miệng, "Nói về người lần trước tới lớp mình đưa chocolate cho cậu đi?"

"Hả?" Thời Tích ngẩn ra, nghi hoặc nghiêng đầu: "Cậu biết Tần Miễn?"

Cố Trì: "Không biết."

Thời Tích: "?"

"Thế sao lại muốn nói tới cậu ấy?" Thời Tích không hiểu lắm.

"Bởi vì kỳ sau trường mình có thi đấu bóng rổ, lớp chúng ta sẽ gặp bọn họ, nghe nói cậu ta chơi bóng rất khá, tôi muốn hiểu biết thêm về đối thủ."

Cái lý do này miễn cưỡng được thông qua. Hơn nữa cô gái nhỏ cũng không phải người đa nghi, sau khi nghe xong cũng không suy nghĩ sâu xa gì hơn mà cứ thế tin luôn.

Thấy trên mặt cô không lộ ra biểu tình hoài nghi gì, Cố Trì âm thầm thở ra một hơi.

Trước tiên, anh hỏi mấy câu để che mắt cô như "Cậu từng xem hắn chơi bóng chưa?", "Hắn ném bóng có chuẩn không?" linh tinh vài câu, ngay sau đó mới chân chính hỏi tới chuyện mình quan tâm...

"Tôi nghe nói, trường chúng ta có rất nhiều nữ sinh thích hắn?"

"Hình như vậy." Thời Tích thuận miệng đáp, "Tớ nghe nói cậu ấy thường xuyên nhận được thư tình với bữa sáng của con gái."

Hai thứ này, Cố Trì cũng thường xuyên nhận được, không biết là ai bỏ vào ngăn bàn anh.

Nhưng anh không thích đồ mà người lạ mua cho mình, bữa sáng gì đó, mỗi lần nhận được là anh lại đưa cho nam sinh đằng sau ăn.

Đến ngay cả thư tình anh cũng lười đến mức không thèm mở ra đã ném hết vào thùng rác.

Đám bạn tốt của anh mỗi lần nhìn thấy lại cảm thấy tâm như vỡ nát.

Cố Trì cũng không quan tâm có bao nhiêu nữ sinh thích Tần Miễn, ngay cả nữ sinh cả trường thích hắn thì cũng chẳng có cái lông quan hệ gì với anh.

Nhưng mà ít nhất thì phải có cái câu này làm tấm nệm thì vấn đề tiếp theo hỏi ra mới không có vẻ đột ngột.

Dừng một lát, ngữ khí anh tận lực tự nhiên đi, hỏi tới vấn đề thứ hai: "Cậu cũng thích hắn?"

Lúc hỏi tới cái này, biểu tình anh vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt, giống như là chỉ đột nhiên nghĩ tới rồi thuận miệng hỏi mà thôi.

Thực tế thì nội tâm đã khẩn trương tới sắp hỏng rồi.

Thời Tích không chút suy nghĩ đã nói: "Không có mà."

Ba chữ đơn giản lại dứt khoát, làm cho cơn hồi hộp của anh tới cổ họng rồi liền dịu hẳn xuống.

Anh lại nhìn cô, biểu tình cô thản nhiên, không có vẻ gì là nói dối, cũng không có vẻ thẹn thùng như kiểu mấy đứa con gái bị chọc trúng tim đen.

Ừm, Cố Trì vô cùng yên tâm, cũng rất vừa lòng.

Bất quá bây giờ không thích cũng khó có thể bảo đảm được là về sau cũng không thích. Không phải cũng là lớn lên với nhau sao, cũng được coi như là thanh mai trúc mã đi.

Anh nghĩ nghĩ, vẻ mặt đứng đắn nói: "Đúng vậy, cậu không thể thích hắn! Cậu là học sinh ngoan, trong lòng chỉ cần nghĩ tới việc học là được rồi, phải làm một tấm gương tốt để các bạn noi theo biết chưa."

Thời Tích nghe anh nói, nhịn không được muốn cười.

Không biết còn tưởng là cô đang nghe hiệu trưởng dạy dỗ đấy.

Cô gái nhỏ cong mắt cười, biểu tình của anh nghiêm túc, lại cường điệu nói: "Cậu phải tập trung vào việc học, cho dù hắn ta có đưa chocolate bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng không được có ý tứ với hắn, biết không?"

"Đã biết." Cô cười đồng ý.

Ngồi trong lớp hơn hai mươi phút, Thời Tích cảm giác bụng không còn đau như trước nữa, cô mới từ từ đứng dậy.

Cố Trì cũng đứng lên.

Sau khi cầm cặp mình xong lại rất thuận tay cầm cặp hộ cô.

Động tác nhanh đến mức Thời Tích không phản ứng kịp, chờ tới lúc phản ứng được thì người kia đã đi xa.

Cô đành phải bước nhanh đuổi kịp.

Đèn ở chỗ cầu thang vẫn sáng, nhưng đèn ở hành lang lại không được bật khiến hành lang tối đen như mực.

Bốn phía an tĩnh vô cùng, hoàn toàn không âm ĩ giống như ban ngày, liếc mắt một cái cũng không thể nhìn rõ điểm cuối.

Nếu lúc này Thời Tích đi một mình, cô nhất định sẽ sợ tới trắng mặt. Nhưng hiện tại Cố Trì đang đi phía trước, làm cho cô có cảm giác vô cùng an tâm.

Anh là cố ý để tâm tới tốc độ của cô cho nên đi rất chậm, mỗi lần đi tới cuối cầu thang là sẽ lên tiếng nhắc nhở một câu.

Hai người đi một đường tới cổng trường, Thời Tích nói tạm biệt với anh.

Lúc này đã cách lúc tan học một khoảng thời gian dài rồi, trên đường bây giờ cũng không còn nhìn thấy người nào mặc đồng phục nữa.

Cửa hiệu văn phòng phẩm hai bên đường đều đã sáng đèn.

Thời Tích đi chậm hơn bình thường rất nhiều, tới chỗ cần rẽ thì đột nhiên có tiếng xe đạp thắng cắt ngang qua màn đêm yên tĩnh.

Cô ngẩng đầu, thấy có một chiếc xe đạp ngừng ở trước mặt mình.

Thân xe màu đen trắng, trông có vẻ cũ, rất nhiều chỗ sơn đã bị bong ra, đằng trước còn có một cái giỏ xe rất hữu dụng.

Nhìn qua thì chắc cũng phải mấy chục năm tuổi thọ rồi.

Thời Tích ngẩn người, lại ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy rõ người ngồi trên xe xong liền có cảm giác vô cùng kinh ngạc.

Thiếu niên trước mặt có khí chất vừa lãnh vừa hung, nếu mà cưỡi xe máy phóng nhanh qua bên người cô thì cô cũng không cảm thấy có gì kì quái.

Nhưng mà cố tình, anh lại cưỡi một con xe đạp rất không hợp với thời đại lẫn hình tượng đứng trước mặt cô.

Cảm giác có hơi sai trái.

"Cậu đổi xe rồi sao?"

Rõ ràng là mấy ngày trước cô còn nhìn thấy anh cưỡi con xe đạp thể thao màu đỏ rực vừa xịn vừa ngầu cơ mà.

Từ khi nào lại thành cái này rồi? Chẳng lẽ hiện tại đang có trend đi xe đạp cổ sao?

Cố Trì không biết cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ nghiêng đầu, bộ dáng ngốc nghếch cũng con mẹ nó quá đáng yêu.

"Không có." Khóe môi anh nhếch lên, giải thích, "Chiếc xe kia của tôi không có ghế sau, vừa rồi đi thương lượng với bác bảo vệ trực ở cổng đổi xe với tôi một ngày."

Đương nhiên, bác bảo vệ cũng không dễ nói chuyện như vậy, không phải anh muốn đổi thì sẽ đổi. Anh liền mua chuộc bác bằng một bao thuốc lá đắt tiền, lúc ấy bác bảo vệ mới gật đầu đáp ứng.

Bất quá cái này cũng không cần thiết phải nói cho cô biết.

Thời Tích nghe vậy, liền nghĩ tới hình ảnh bác bảo vệ lớn tuổi, lại có chút mập mạp đang cưỡi lên con xe thể thao đỏ rực.

Thật sự... có chút muốn cười.

Cô nghĩ đến những lời anh nói, tò mò nguyên nhân anh đổi xe với bác bảo vệ, lại hỏi: "Cậu muốn ghế sau làm gì?"

Cố Trì trả lời đúng tình hợp lý: "Đưa cậu về nhà."

Thời Tích: "Hả?"

"Lấy cái tốc độ chậm như rùa này của cậu thì phải mất bao lâu mới về tới nhà chứ? Mau lên đi, tôi tiện đường đưa cậu về."

Thì ra là bởi vì cô nên mới đi đổi xe, Thời Tích có chút cảm động.

Nhưng mà, để một nam sinh đèo mình về nhà, cô lại cảm thấy xấu hổ.

Trong phim thì chỉ có những cặp tình nhân mới làm như vậy thôi.

Nhìn ra cô đang xấu hổ, Cố Trì thúc giục: "Cậu mà còn đứng đây chần chờ là có khả năng bị bạn học trong trường nhìn thấy tôi cưỡi con xe này đấy. Mặt mũi tôi mất thì cậu có bồi thường được không?"

Ánh đèn trên cột điện sáng lên, trong đêm tối tỏa ra một tầng sáng ấm áp, thiếu niên xụ mặt, nhưng trong ánh mắt không có chút hung dữ nào cả.

"... Vậy cảm ơn cậu."

Ghế sau có hơi cao, Thời Tích nghiêng người, thật cẩn thận ngồi lên đó. Hai tay cô nắm chặt lấy ghế sau, chỉ sợ sẽ ngã xuống.

Nói là sợ bị người khác thấy sẽ mất mặt, nhưng trên thực tế thì anh lại đạp xe chậm đi rất nhiều.

Rất nhanh đã đi tới cửa tiểu khu, một con chó hoang không biết từ nơi nào đột nhiên chạy tới, Cố Trì đột ngột phanh xe lại.

Thời Tích ngồi đằng sau, không có một chút phòng bị, dưới tác động của trọng lực, cả thân mình cô nghiêng hẳn về phía trước.

Mà cô cũng bởi vì khẩn trương cho nên bàn tay liền buông ghế ngồi ra, ôm chặt lấy eo của Cố Trì.

Xe đạp dừng lại, cô vội vàng nhảy luôn xuống xe, mặt đỏ lên ngượng ngùng một lúc mới ôm cặp sách của mình chạy về tiểu khu.

Bóng dáng cơ hồ như chạy trối chết.

Cố Trì nhìn, có chút buồn cười, anh cũng thật sừ bật cười.

Trong nháy mắt ngắn ngủi kia, chỉ có hai ba giây mà thôi, nhưng anh lại cảm nhận được rất rõ.

Vòng eo bị cánh tay mảnh khảnh ôm chặt, chỉ cách một bộ đồng phục mùa hè mỏng manh, hai luồng mềm mại phía trước của cô gái dính sát vào phía sau lưng anh.

Xúc cảm rất tốt, khiến lòng anh rối tinh rối mù.

Yết hầu anh hơi lăn qua lăn lại.

Trong lòng không nhịn được tò mò, nơi đó của cô gái nhỏ... thì ra là mềm như vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện