Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 18: Mộng xuân



Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Thời Tích ngồi ở bàn học, đem túi bút, sách và vở bài tập lấy ra.

Tay đang lục lọi trong cặp sách, cuối cùng lôi ra một túi đường đỏ xí muội.

Nhìn thấy cái này, cô liền nhớ tới Cố Trì. Cùng lúc đó còn nhớ tới việc vài phút trước mình vừa chủ động ôm anh.

Đây là lần đầu tiên cô có tiếp xúc thân mật như vậy với một nam sinh, cũng là lần đầu tiên biết lưng của nam sinh thật sự quá cứng, vô cùng rắn chắc.

Lúc ấy cô đột nhiên đụng vào cho nên cái trán cũng bị đụng tới đau.

Còn có, hơi thở ở trên người anh...

Rõ ràng có đổ mồ hôi, quần áo cũng có chút ướt, nhưng cô ở gần như vậy cũng không cảm thấy ghét bỏ mùi hương đó.

Ngược lại lại làm mặt cô hơi nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

Tay cô chống cằm, có chút hoang mang suy nghĩ...

Chẳng lẽ sau khi tới gần nam sinh, đều... đều... sẽ có loại phản ứng này sao?

***

Ngày mùa hè đa số là mưa nhiều.

Rạng sáng ba, bốn giờ, vài tia chớp đột nhiên lóe lên trong màn đêm đen nhánh, mang theo tiếng sấm ầm ầm ầm kéo tới.

Sau đó là một cơn mưa dài như trút nước, hạt mưa to như hạt đậu nện thật mạnh trên mặt đất, hình thành lên những vũng nước nhỏ.

Cố Trì bị tiếng sấm đánh thức, từ trong mộng tỉnh lại, cổ họng có chút khô khốc, lại còn có chút cảm giác hoảng hốt.

Giấc mơ kia vẫn là khung cảnh quen thuộc như những giấc mơ trước kia của anh.

Buổi chiều của ngày thu, ánh hoàng hôn ôn nhu ấm áp tỏa ra phủ lấy hàng cây bìm bìm màu tím ở trên rào tre.

Anh đứng trước cửa phòng học nhạc, cách một khoảng không xa không gần, từ khe nhỏ của cánh cửa khép hờ nhìn vào hình bóng xinh đẹp tinh tế ở bên trong.

Cứ như vậy mà xem, thẳng đến khi trời tối dần, tiếng đàn đột nhiên im lặng lại.

Trước kia thì mơ tới đây anh sẽ tự động tỉnh lại, nhưng lần này lại khác, cảnh trong mơ vẫn còn tiếp tục.

Trong mơ, anh đi về phía trước vài bước, duỗi tay đẩy cánh cửa kia ra.

Cánh cửa xưa cũ mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, thiếu nữ đang đoan chính ngồi trước đàn dương cần quay đầu lại, mắt tựa như hồ thu nhìn về phía anh.

Cô là phong cảnh đẹp nhất buổi hoàng hôn ngày thu ấy.

Sau đó, cô ngẩng mặt, cười với anh, còn gọi tên của anh.

Ngay sau đó, mộng cảnh biến hóa, biến thành cảnh trên giường.

Cô cũng gọi tên anh, mang theo vài phần nức nở nho nhỏ, đôi tay anh đang gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái.

Nhưng cũng chưa kịp chân chính làm cái gì.

Thì một tiếng sấm đã ầm một tiếng vang lên, đem mộng cảnh hư ảo tốt đẹp của anh kéo về hiện thực.

Cửa sổ không đóng chặt, gió bên ngoài thổi vào phòng, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống vài độ.

Rốt cuộc thì Cố Trì cũng thanh tỉnh.

Sau đó, mặt anh vô cảm xốc chăn lên, tìm một cái quần sạch sẽ, đi vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.

Mưa to tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Chờ anh tắm xong đi ra, tiếng mưa với tiếng gió đều đã ngừng lại, bốn phía yên tĩnh, cũng không có nóng như lúc vừa mới ngủ nữa.

Nhưng Cố Trì bắt đầu trằn trọc khó ngủ.

Mặc kệ là nằm nghiêng, nằm thẳng hay nằm sấp đi nữa thì anh cũng không thể ngủ được.

Tâm tình đột nhiên trở nên bực bội lại phức tạp.

Một mặt cảm thấy bản thân thật đúng là quá không biết xấu hổ, quá vô liêm sỉ, quá không thế này thế kia.

Làm sao có thể mơ loại giấc mơ này chứ, đây không phải là đang hư hư ảo ảo chiếm tiện nghi của cô gái nhỏ sao?

Nhưng mặt khác thì lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tư vị trong mơ thật sự quá tốt, đáng tiếc là còn chưa tới thời khắc mấu chốt thì đã bị sấm làm cho tỉnh lại.

Trằn trọc ngó ngủ hơn nửa tiếng, anh xoay người ngồi dậy, lấy điện thoại ra, một bên thì chửi thầm mình trong lòng, một bên lại gõ chữ tra Baidu.

~ Làm thế nào mới có thể mơ tiếp giấc mơ vừa mơ xong?

***

Đêm nay Thời Tích ngủ rất ngon, thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang lên, cô mới mê mang mở mắt tỉnh lại.

Đêm qua trời mưa to, thời tiết sáng nay lại vô cùng tốt.

Ánh mặt trời sáng sủa, không khí có hơi ẩm ướt, chim sẻ ríu rít kêu, đi trên đường còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của cây cỏ trộn lẫn với mùi đất.

Lúc đi học, tâm tình Thời Tích rất tốt.

Sau khi tới lớp, cô nộp bài tập trước rồi mới mở sách Lịch Sử ra, thừa dịp chưa vào lớp liền học lại một số cột mốc lịch sử.

Đang học tới đoạn "Năm 1840, Napoleon xưng đế, thành lập nên Đệ nhất đế chế Pháp, cũng ban hành [Bộ luật dân sự Napoleon], trở thành nước tư sản có bộ luật dân sự sớm nhất" thì đột nhiên nghe thấy tiếng kéo ghế ở chỗ ngồi bên cạnh.

Cô nghiêng đầu nhìn, thấy người tới là Cố Trì thì có hơi kinh ngạc.

Lúc trước anh đều đến sát lúc chuông tự học reo, căn thời gian rất chính xác.

Nhưng sao hôm nay lại tới sớm như vậy chứ? Thời Tích nhịn không được lại liếc mắt nhìn anh một cái.

Chỉ liếc mắt một cái như vậy thôi, cô liền chú ý tới vẻ mặt không giống ngày thường của anh.

#Xin độc giả đọc trên trang chính chủ để ủng hộ công sức dịch của Editor#

#Tẩy tranh các trang reup lậu#

Dưới mí mắt chàng trai có một mảnh màu xanh lá nhàn nhạt, mí mắt không có chút tinh thần nào gục xuống.

Gương mặt tuấn lãng cũng hiện ra vẻ mệt mỏi, phảng phất như viết hai chữ to chói lọi ở trên ~ Buồn! Ngủ!

"Hôm qua cậu ngủ không ngon sao?" Cô quan tâm hỏi.

Cố Trì kéo ghế ra ngồi xuống, ậm ờ một tiếng.

Kỳ thật cũng không thể nói là ngủ không ngon, nói chính xác hơn thì cả đêm qua anh cũng đâu có ngủ.

Đêm qua, trong lòng vẫn đang có chút tiếc nuối liền không biết xấu hổ đi tra Baidu cái vấn đề kia, nhưng mà lướt hơn nửa tiếng cũng không tìm được một đáp án nào hữu dụng.

Chờ tới lúc anh buông điện thoại xuống muốn ngủ thì vẫn không thể nào ngủ được.

Bởi vì chỉ cần vừa nhắm mắt, đại não sẽ tự động chuyển tới hình ảnh vừa mới mơ thấy.

Sau đó thân thể liền... Lại phấn khích lần nữa.

Vì để tránh cho việc tắm thêm một lần nước lạnh, anh lựa chọn cách mở to mắt nhìn trần nhà.

Hơn nữa lại tùy tiện lên mạng tìm phim, dành cả đêm xem [Cừu vui vẻ và Sói xám].

Ý đồ là muốn dùng những thanh âm cùng hình ảnh ngây thơ chất phác của phim hoạt hình để thanh tẩy cái đầu óc đầy tà niệm không thể miêu tả của mình.

Cuối cùng thì, tà niệm có được thanh tẩy sạch sẽ hay không, anh cũng không xác định.

Dù sao thì lúc sáng đánh răng, trong đầu anh đều là mấy cái đầu "Cừu vui vẻ, Cừu xinh đẹp, Cừu lười biếng, Cừu..." cùng với cái ca khúc trẻ con kia.

Trong đầu giống như gắn một cái thiết bị phát nhạc và một cái máy chiếu, mà cái nút tạm dừng của nó lại hỏng con mẹ nó rồi.

Chờ tới khi đánh răng xong, đến lúc rửa mặt, cái ca khúc ngu ngốc kia vẫn còn vang ở bên tai.

Quả thực có độc.

Anh chỉ hận không thể lập tức đi ăn mấy xiên thịt dê nướng để phát tiết ngọn lửa trong lòng.

Thời Tích cũng không hiểu được những gì mà anh phải trải qua tối hôm qua, nghe thấy anh nói ngủ không được liền hỏi: "Sao lại thế? Cậu cảm thấy không khỏe sao?"

Cố Trì: "..."

Anh cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa.

Vẻ mặt của cô gái nhỏ đơn thuần, con ngươi đen nhánh sạch sẽ như nai con đang nghiêm túc nhìn mình, trong thần sắc lộ ra vài phần lo lắng.

Cô lo thân thể anh không thoải mái, anh lại có ý đồ làm bậy với người ta ở trong mơ.

Còn muốn bắt nạt cô đến phát khóc...

Có sự đối lập như vậy, anh cảm thấy mình đúng là cái đồ vô sỉ không biết xấu hổ.

"Không phải không khỏe, chỉ là lúc nửa đêm bị sét đánh làm cho tỉnh ngủ không được."

"Vậy sao." Thời Tích có hơi yên tâm, lại nói: "Vậy cậu mau ngủ thêm một lát đi, nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm đâu."

Cố Trì ừ một tiếng, con ngươi đen nhánh giật giật: "Cậu... khỏe chưa?"

"Hả?" Thời Tích nghi hoặc, dừng một lát, chủ ý tới tầm mắt của anh... dừng ở trên bụng mình.

Bỗng nhiên ý thức được cái anh đang nói là gì.

Mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng giải thích: "Đỡ hơn nhiều rồi, cái đó... chỉ có ngày đầu là đặc biệt đau thôi, về sau sẽ tốt lên."

Cố Trì gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu, lúc này mới yên tâm nằm sấp lên bàn ngủ.

Tiếng chuông dự bị tiết một vang lên, một đám nam sinh cãi nhau ầm ĩ từ bên ngoài phòng học ùa vào như tổ ong.

Có một nam sinh đi không vững, chân bị vướng vào chân bàn, sau đó cả người liền đổ về phía Cố Trì.

Cố Trì bị đụng tỉnh.

Nước khoáng trên bàn rớt xuống đất, âm thanh trầm nặng vang lên, lộc cộc lộc cộc lăn về phía sau một khoảng.

Vốn là cả đêm không ngủ được, tâm tình anh đã không được tốt cho lắm, hiện tại còn bị đụng như vậy, Cố Trì ngồi dậy, bực bội trên mặt hiện ra rõ ràng.

Trong lúc nhất thời, không khí trong lớp học trở nên đình trệ, bạn học bốn phía yên lặng vây xem.

Nam sinh đụng vào anh cảm thấy có khả năng là mình sắp chết.

So với đám người chỉ nghe qua lời đồn Cố Trì đánh bạn học mà nói thì hắn lại chân chính chứng kiến bản tính hung tàn của lão đại.

Nhớ rõ, đó là một ngày nào đó hồi năm nhất, hắn đi học muộn, vì muốn đi đường tắt mà chọn một cái nhỏ nhỏ ngày thường không hay đi.

Sau đó, liền bắt gặp một trận ẩu đả.

Nghiêm túc mà nói thì nó cũng không được tính là ẩu đả, bởi vì chỉ có một mình Cố Trì đơn phương ẩu đả bốn tên lưu manh tay xăm đầy mình.

Lấy một địch bốn, hung hăng đến không tưởng tượng nổi. Mặt mày thiếu niên vừa lạnh vừa trầm, gậy vung lên liền đập thẳng vào người đối phương, xuống tay vô cùng tàn nhẫn.

Cuối cùng, một đám xã hội đen bị đánh cho bò ở trên mặt đất mới không phục lắm, hùng hùng hổ hổ nói: "Con mẹ nó mày kiêu ngạo cái gì, đợi tao..."

Lời tàn nhẫn còn chưa kịp nói xong, một tiếng thét thảm thiết đã kêu lên vang vọng một lúc lâu trong ngõ nhỏ.

Nam sinh cuống quít chạy tới nhặt bình nước trên, cẩn thận lại cung kính đặt nó về chỗ cũ, ngay cả thanh âm của hắn cũng run lên: "Xin... xin lỗi."

Tâm tình Cố Trì không tốt, môi giật giật, một câu "Mắt mù sao, đi đường cũng không đi nổi" quen thuộc sắp bật thốt ra khỏi miệng.

Tầm mắt vừa nhấc lên liền nhớ tới thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại kia.

Dừng một chút, lời nói ra lại biến thành ~ "Tay bị đụng không đau chứ?"

Nam sinh: "???"

Bạn học xung quanh: "???"

Nam sinh thụ sủng nhược kinh: "Không... không đau."

Cố Trì: "Vậy mau về chỗ đi, sắp vào lớp rồi."

Bạn học xung quanh: "..."

Về sau có đứa nào dám nói tính tình Trì ca của bọn họ táo bạo bất thường, bọn họ sẽ đập thẳng một màn này lên mặt đứa đó!

Sau khi bị đụng phải, việc đầu tiên làm là quan tâm tới tay đối phương có bị đau hay không, sau đó lại sợ ảnh hưởng tới giờ học!

Đây là cái cảnh giới gì thế!

Nếu không phải thành tích học tập thực sự quá kém thì cuộc bình chọn học sinh ba tốt của trường nhất định sẽ có một vé cho anh!

Trước khi vào tiết tự học buổi sáng, Thời Tích với Lý Giai Hảo liền đi tới quầy bán quà vặt.

Mua đồ xong thì trở về khu dạy học, lúc này liền nghe được tiếng chuông dự bị vang lên.

Hai người vội kéo nhau chạy thục mạng từ lầu một lên lầu năm, thở không ra hơi.

Lúc này đi vào lớp học, cô lại phát hiện không khí ở chỗ ngồi của mình hình như không đúng lắm.

"Có chuyện gì xảy ra thế? Có cảm giác như có rất nhiều bạn học nhìn về chỗ chúng ta."

Cố Trì: "Ban nãy có một nam sinh không cẩn thận bị ngã, không có chuyện gì hết."

Thời Tích a một tiếng, duỗi tay cầm lấy bình nước nhỏ của mình, vặn nắp ra uống nước.

Ban nãy chạy lên quá gấp nên hiện tại mặt cô hơi đỏ lên, hơi thở vẫn chưa ổn định trở lại cho nên có hơi gấp gáp.

Cố Trì chỉ nhìn cô một cái rồi lập tức dịch tầm mắt đi.

Ngày hôm qua, ở trong mộng, mặt cô gái nhỏ cũng đỏ như vậy, hơi thở cũng gấp gáp như thế.

Anh không lên tiếng cầm tai nghe cắm vào điện thoại, nhét vào tai, tìm tới một bài niệm Đại Bi Chú làm người ta thanh tâm quả dục để nghe.

Mới vừa vào liền có ngay một câu "Sắc tức là không, không tức là sắc..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện