Cỏ Bốn Lá Là Anh
Chương 4: Xe đạp mới của cái mây
Thấm thoát thì cũng đã vào năm học. Trẻ con trong vùng ai nấy tất bật sửa sang quần áo cho sạch sẽ tươm tất, đâu vào đấy để đến trường. Hạ Vy cũng thế, cô nữ sinh lớp mười một trong tà áo dài trắng, nét mặt hân hoan vui sướng, cô đang đợi cái Mây.
Hôm nay cô và cái Mây sẽ cưỡi trên con xe đạp mà cái Mây mới được mẹ mua cho, để cùng nhau đi tựu trường. Dự là hai đứa sẽ 'hot' lắm đây. Vì sao ư? Vì ở cái vùng này trừ thằng Phú con nhà đại gia Ba Thanh ra thì lứa của tụi cô chỉ có mỗi cái Mây là được mẹ nó mua cho xe đạp thôi. Mà nói mẹ nó mua cũng không đúng, chính xác ra là anh hai nó mua chứ nhà cái Mây thì cũng không phải giàu có gì, sỡ dĩ mua xe đạp là do hồi anh hai nó hứa khi lên 'Sì Phố' làm rồi, đợi có được tiền kha khá, anh nó sẽ gửi về quê để mẹ mua cho nó con xe đạp. Và sau khi lăn lê bò toài trên phố một tuần, xém hết tiền chết đói thì cuối cùng anh nó cũng kiếm được việc làm, sáng bưng phở, chiều phụ quán nhậu, ba tháng sau anh nó gửi một triệu rưỡi về mua xe đạp. Thế nên oách lắm luôn, làm bạn với cái Mây khiến cô cũng được thơm lây lây.
Cái Mây đến, Hạ Vy đi nhờ nên là người cầm lái. Tuy không có xe đạp nhưng vì hồi lớp sáu cô có quen thằng Cu Tý con ông Hoà vùng bên, nó hay sang vùng này chơi, nhà nó giàu lắm, giàu không kém gì nhà ông Ba Thanh, nên nó cũng được tía nó mua cho con xe đạp. Ấy là nó dạy cho cô với cái Mây đi. Mà nói thêm là thằng này sĩ gái lắm, lúc cô với cái Mây tập xe, hai đứa ngã nhiều kinh khủng, trầy hết cả xe nó. Vậy mà nó chẳng mắng hai đứa lấy nữa lời, tuy không mắng không nói nhưng nhìn đôi mắt ươn ướt và đôi môi mím chặt nhìn theo từng cú ngã, cô biết, lòng nó đau đớn lắm trong đó. Nghĩ mà tội, mà thôi cũng kệ, ai bảo nó dại gái cơ chứ.
____________________
Cuối cùng cũng đến trường, đúng như không ngoài dự đoán, trên quãng đường đi, ai nấy đều hướng mắt về phía cô và cái Mây. Trầm trồ có, khen ngợi có, nhưng hầu hết là ánh mắt ghen tị. Cũng phải thôi, là xe đạp cơ mà, đã thế còn là màu xanh nước biển lại mới toanh.
Cái mây dắt xe đạp vào nhà để xe học sinh, vì trường cô là tập họp tất cả học sinh của năm vùng lại với nhau nên nhà xe ước tầm khoảng mười lăm chiếc. Nhưng xe của cái Mây vẫn là nổi bật nhất.
Tựu trường thì cũng như mọi năm thôi, nhận lớp, nhận giáo viên. Cơ mà năm nay khác năm ngoái ở chổ lớp cô có học sinh mới chuyển vào, nhân vật chuyển vào thì hôm nay không đi nhận lớp, nhưng nghe đâu là một bạn nam, từ tận Tây Bắc chuyển xuống cơ. Hạ Vy thì chưa được đi Tây Bắc bao giờ, nhưng cô có thể mường tượng ra đó là một nơi xa xôi, rất lạnh, rất hoang vu, hẻo lánh và tất cả mọi người đều cưỡi trâu đi học.
Hôm nay cô và cái Mây sẽ cưỡi trên con xe đạp mà cái Mây mới được mẹ mua cho, để cùng nhau đi tựu trường. Dự là hai đứa sẽ 'hot' lắm đây. Vì sao ư? Vì ở cái vùng này trừ thằng Phú con nhà đại gia Ba Thanh ra thì lứa của tụi cô chỉ có mỗi cái Mây là được mẹ nó mua cho xe đạp thôi. Mà nói mẹ nó mua cũng không đúng, chính xác ra là anh hai nó mua chứ nhà cái Mây thì cũng không phải giàu có gì, sỡ dĩ mua xe đạp là do hồi anh hai nó hứa khi lên 'Sì Phố' làm rồi, đợi có được tiền kha khá, anh nó sẽ gửi về quê để mẹ mua cho nó con xe đạp. Và sau khi lăn lê bò toài trên phố một tuần, xém hết tiền chết đói thì cuối cùng anh nó cũng kiếm được việc làm, sáng bưng phở, chiều phụ quán nhậu, ba tháng sau anh nó gửi một triệu rưỡi về mua xe đạp. Thế nên oách lắm luôn, làm bạn với cái Mây khiến cô cũng được thơm lây lây.
Cái Mây đến, Hạ Vy đi nhờ nên là người cầm lái. Tuy không có xe đạp nhưng vì hồi lớp sáu cô có quen thằng Cu Tý con ông Hoà vùng bên, nó hay sang vùng này chơi, nhà nó giàu lắm, giàu không kém gì nhà ông Ba Thanh, nên nó cũng được tía nó mua cho con xe đạp. Ấy là nó dạy cho cô với cái Mây đi. Mà nói thêm là thằng này sĩ gái lắm, lúc cô với cái Mây tập xe, hai đứa ngã nhiều kinh khủng, trầy hết cả xe nó. Vậy mà nó chẳng mắng hai đứa lấy nữa lời, tuy không mắng không nói nhưng nhìn đôi mắt ươn ướt và đôi môi mím chặt nhìn theo từng cú ngã, cô biết, lòng nó đau đớn lắm trong đó. Nghĩ mà tội, mà thôi cũng kệ, ai bảo nó dại gái cơ chứ.
____________________
Cuối cùng cũng đến trường, đúng như không ngoài dự đoán, trên quãng đường đi, ai nấy đều hướng mắt về phía cô và cái Mây. Trầm trồ có, khen ngợi có, nhưng hầu hết là ánh mắt ghen tị. Cũng phải thôi, là xe đạp cơ mà, đã thế còn là màu xanh nước biển lại mới toanh.
Cái mây dắt xe đạp vào nhà để xe học sinh, vì trường cô là tập họp tất cả học sinh của năm vùng lại với nhau nên nhà xe ước tầm khoảng mười lăm chiếc. Nhưng xe của cái Mây vẫn là nổi bật nhất.
Tựu trường thì cũng như mọi năm thôi, nhận lớp, nhận giáo viên. Cơ mà năm nay khác năm ngoái ở chổ lớp cô có học sinh mới chuyển vào, nhân vật chuyển vào thì hôm nay không đi nhận lớp, nhưng nghe đâu là một bạn nam, từ tận Tây Bắc chuyển xuống cơ. Hạ Vy thì chưa được đi Tây Bắc bao giờ, nhưng cô có thể mường tượng ra đó là một nơi xa xôi, rất lạnh, rất hoang vu, hẻo lánh và tất cả mọi người đều cưỡi trâu đi học.
Bình luận truyện