Cố Chấp Ngọt
Chương 103: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Trà Đá.
Con trai chưa có tên chính thức, nhưng Nam Từ đã có tên ở nhà cho con trai.
Đường Đường*.
*Nghĩa từ này là: kẹo đường, kẹo ngọt.
Nhưng mà, khụ… Vì để sau này con trai không trách móc người làm mẹ như cô, cô suy nghĩ thay đổi một tí, đổi thành “Đường Đường**”.
**Mặc dù cách đọc giống nhau, nhưng nghĩa từ này là: có khí thế, khí phách.
Mặc dù nghe giống nhau, nhưng cô cũng vì tương lai của con, lỡ sau này có người hiểu lầm, thì con trai cô cũng có thể giải thích được.
Về phần ý nghĩa?
…Chẳng qua là vì người làm mẹ ngốc nghếch, thật sự không nghĩ ra được tên nào hay hơn. Nhưng dù sao cô cũng cẩn thận suy nghĩ, Đường Đường cũng có ý nghĩa khác là khí phách! Quả thật rất đàn ông rồi!
Mà trước khi quyết định cô cũng hỏi qua Hoắc Lâm, mặc dù Hoắc Lâm luôn luôn cưng chiều cô vô điều kiện, không có ý kiến phản đối gì. Nhưng dù sao sau này con trai hỏi tới, thì cô cũng có thể giải thích được.
Sau khi Đường Đường ra đời, hoàn toàn khác lúc còn ở trong bụng cô.
Trước kia còn ở trong bụng, cậu bé cực kỳ tinh nghịch, cách mấy ngày lại muốn đại náo thiên cung một lần, khiến Nam Từ nhiều lần nghĩ cậu bé đang lộn nhào trong bụng cô.
Nhưng từ sau khi ra đời, cậu bé lại thay đổi, cực kỳ dễ tính.
Lúc đói bụng sẽ khóc hai tiếng, bú sữa mẹ no rồi lại ngủ tiếp. Tã bị ướt cũng vậy, chỉ cần có người để ý đến, hơn nữa lại phục vụ tận tình sạch sẽ, thì cậu bé sẽ rất vui vẻ.
Thỉnh thoảng Nam Từ trông thấy Đường Đường ngủ say sưa bên cạnh mình, cô sẽ có chút ngạc nhiên.
Đây thật sự là tiểu ác ma trong bụng cô đó sao?
Có khi nào bệnh viện đưa nhầm con rồi không?
Cô đương nhiên biết suy nghĩ này cực kỳ hoang đường, cô cũng chỉ thoáng suy nghĩ lung tung một chút thôi.
Dù sao, người nào có mắt cũng có thể nhìn ra được, Đường Đường và Hoắc Lâm giống nhau bao nhiêu.
Đường nét ngũ quan trên mặt giống nhau đã không nói, ngay lúc mở mắt ra cũng là đôi mắt của Hoắc Lâm, đen nhánh sâu xa.
Nam Từ có chút không phục, cái này rõ ràng là con trai cô mang thai lâu như vậy, sao sinh ra lại không giống cô một chút nào vậy?
Cô nói cho Cố Phán nghe, giọng điệu có bao nhiêu là oán trách.
Lúc đó Cố Phán đang nắm vuốt bàn tay nhỏ của Đường Đường, gương mặt cười tươi yêu thích, nghe Nam Từ nói xong cũng ngẩn người.
Một lúc lâu sau, cô ta vừa nhìn vừa so sánh hai mẹ con, bỗng nhiên nói một câu: “Sao không giống? Chị nhìn ra được một chỗ nè!”
Nam Từ cực kỳ hào hứng, cũng không để ý đến biểu hiện của Cố Phán, vội vàng hỏi: “Chỗ nào?”
“Thì cả hai đều mềm mại lại đáng yêu nữa! Hoắc Tam làm gì có đáng yêu? Cái này khẳng định không thể di truyền từ anh ấy được!”
“…” Con nhà ai mới sinh ra lại không đáng yêu chứ! Nam Từ vốn đang rất hứng khởi lắng nghe, bây giờ xụ mặt: “Thôi chị đừng nói nữa.”
Cố Phán cười hì hì, lại chơi đùa với cậu bé một chút, mới nhớ tới một chuyện nghiêm túc.
“A, đúng rồi, Hoắc Tam đặt tên cho thằng bé chưa?”
“Chưa, em cũng chưa hỏi qua, cảm giác có lẽ anh ấy đang suy nghĩ, dù sao cũng không vội.”
Cố Phán ghét bỏ: “Hai người làm cha mẹ thế đấy… Con trai cũng đã đầy tháng rồi, chưa tới hai tháng nữa là được 100 ngày rồi đúng không? Vậy mà hai người còn chưa đặt tên cho con nữa! Hơi vô trách nhiệm đấy nhé!”
Lúc đầu Nam Từ không cảm thấy gì, nhưng sau khi bị Cố Phán nói đến như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu.
Nghĩ nghĩ, cô nói: “Thật ra… Thật ra lúc em mang thai Đường Đường, Hoắc Lâm cứ một mực chắc chắn là con gái.”
Cố Phán nhướn mày: “Hoắc Lâm trọng nữ khinh nam?!”
Trời ạ, không thể nào, thường thì những người đàn ông thành đạt như Hoắc Lâm, thì đều thích con trai không phải sao? Sao Hoắc Lâm lại khác người như vậy?
“Không nghiêm trọng như vậy, nhưng em cảm giác anh ấy không quá để tâm đến Đường Đường… À, nói không để tâm cũng không đúng, cái gì nên làm thì anh ấy đều làm, nhưng em luôn cảm thấy anh ấy cứ thiếu thiếu gì đó…”
Cố Phán nghe xong càng gấp hơn, vội nói: “Cái này cũng không được, tiểu Nam Từ, có gì nên nói thì phải nói ngay, bây giờ Đường Đường còn nhỏ chưa biết gì, sau này lớn thêm chút nữa, thằng bé lại nghĩ ba không thương nó. Tâm lý con nít cực kỳ nhạy, lỡ như thằng bé cứ có suy nghĩ là ba không yêu nó thì làm sao?”
Nói đến đây, Cố Phán dừng một chút, lúc mở miệng, nghiêm túc nói: “Dù sao chị cũng cảm thấy em phải nói chuyện với anh ấy.”
~
Tối đó Hoắc Lâm về nhà, cũng phát hiện thấy Nam Từ có điểm không đúng.
Lúc ăn cơm sẽ nhìn Đường Đường trong xe đẩy một chút, rồi lại nhìn anh một lúc, sau đó muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Hoắc Lâm cũng không vội, dù sao anh biết tính tình bảo bối của anh, có chuyện gì thì cũng không thể giấu được lâu.
Sau đó Nam Từ chuẩn bị đi tắm, cô định đưa em bé cho dì giúp việc trông coi, nhưng cô nhớ lại lời Cố Phán nói, bỗng nhiên đảo mắt, trực tiếp đặt Đường Đường lên giường.
“Em đi tắm, anh trông con nhé?”
Thần sắc Hoắc Lâm ngừng trệ, liếc nhìn con trai đang nằm trên giường.
“Hay gọi dì giúp việc…”
Nam Từ cắt ngang anh, giọng điệu đanh lại: “Em muốn anh trông con.”
Nói xong quay người đi vào phòng tắm, cuối cùng, trước khi đóng cửa, còn nói với Hoắc Lâm: “Lúc em tắm ra, thì muốn thấy Đường Đường vẫn còn nằm trên giường đó!”
Giống như sợ anh không xem lời cô ra gì, lại bổ sung thêm: “Nếu như em phát hiện anh lén lút bế con ra cho dì giúp việc trông, thì em sẽ tức giận đó. Hoắc tiên sinh, em tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng!”
Hoắc Lâm bật cười, hiện tại bảo bối của anh đúng là biết cách đe dọa anh, trước đó lúc cô còn mang thai, bởi vì giận dỗi anh một chuyện nhỏ, mà đêm đó trực tiếp khóa trái cửa phòng ngủ, đá anh ra ngủ trên ghế
Editor: Trà Đá.
Con trai chưa có tên chính thức, nhưng Nam Từ đã có tên ở nhà cho con trai.
Đường Đường*.
*Nghĩa từ này là: kẹo đường, kẹo ngọt.
Nhưng mà, khụ… Vì để sau này con trai không trách móc người làm mẹ như cô, cô suy nghĩ thay đổi một tí, đổi thành “Đường Đường**”.
**Mặc dù cách đọc giống nhau, nhưng nghĩa từ này là: có khí thế, khí phách.
Mặc dù nghe giống nhau, nhưng cô cũng vì tương lai của con, lỡ sau này có người hiểu lầm, thì con trai cô cũng có thể giải thích được.
Về phần ý nghĩa?
…Chẳng qua là vì người làm mẹ ngốc nghếch, thật sự không nghĩ ra được tên nào hay hơn. Nhưng dù sao cô cũng cẩn thận suy nghĩ, Đường Đường cũng có ý nghĩa khác là khí phách! Quả thật rất đàn ông rồi!
Mà trước khi quyết định cô cũng hỏi qua Hoắc Lâm, mặc dù Hoắc Lâm luôn luôn cưng chiều cô vô điều kiện, không có ý kiến phản đối gì. Nhưng dù sao sau này con trai hỏi tới, thì cô cũng có thể giải thích được.
Sau khi Đường Đường ra đời, hoàn toàn khác lúc còn ở trong bụng cô.
Trước kia còn ở trong bụng, cậu bé cực kỳ tinh nghịch, cách mấy ngày lại muốn đại náo thiên cung một lần, khiến Nam Từ nhiều lần nghĩ cậu bé đang lộn nhào trong bụng cô.
Nhưng từ sau khi ra đời, cậu bé lại thay đổi, cực kỳ dễ tính.
Lúc đói bụng sẽ khóc hai tiếng, bú sữa mẹ no rồi lại ngủ tiếp. Tã bị ướt cũng vậy, chỉ cần có người để ý đến, hơn nữa lại phục vụ tận tình sạch sẽ, thì cậu bé sẽ rất vui vẻ.
Thỉnh thoảng Nam Từ trông thấy Đường Đường ngủ say sưa bên cạnh mình, cô sẽ có chút ngạc nhiên.
Đây thật sự là tiểu ác ma trong bụng cô đó sao?
Có khi nào bệnh viện đưa nhầm con rồi không?
Cô đương nhiên biết suy nghĩ này cực kỳ hoang đường, cô cũng chỉ thoáng suy nghĩ lung tung một chút thôi.
Dù sao, người nào có mắt cũng có thể nhìn ra được, Đường Đường và Hoắc Lâm giống nhau bao nhiêu.
Đường nét ngũ quan trên mặt giống nhau đã không nói, ngay lúc mở mắt ra cũng là đôi mắt của Hoắc Lâm, đen nhánh sâu xa.
Nam Từ có chút không phục, cái này rõ ràng là con trai cô mang thai lâu như vậy, sao sinh ra lại không giống cô một chút nào vậy?
Cô nói cho Cố Phán nghe, giọng điệu có bao nhiêu là oán trách.
Lúc đó Cố Phán đang nắm vuốt bàn tay nhỏ của Đường Đường, gương mặt cười tươi yêu thích, nghe Nam Từ nói xong cũng ngẩn người.
Một lúc lâu sau, cô ta vừa nhìn vừa so sánh hai mẹ con, bỗng nhiên nói một câu: “Sao không giống? Chị nhìn ra được một chỗ nè!”
Nam Từ cực kỳ hào hứng, cũng không để ý đến biểu hiện của Cố Phán, vội vàng hỏi: “Chỗ nào?”
“Thì cả hai đều mềm mại lại đáng yêu nữa! Hoắc Tam làm gì có đáng yêu? Cái này khẳng định không thể di truyền từ anh ấy được!”
“…” Con nhà ai mới sinh ra lại không đáng yêu chứ! Nam Từ vốn đang rất hứng khởi lắng nghe, bây giờ xụ mặt: “Thôi chị đừng nói nữa.”
Cố Phán cười hì hì, lại chơi đùa với cậu bé một chút, mới nhớ tới một chuyện nghiêm túc.
“A, đúng rồi, Hoắc Tam đặt tên cho thằng bé chưa?”
“Chưa, em cũng chưa hỏi qua, cảm giác có lẽ anh ấy đang suy nghĩ, dù sao cũng không vội.”
Cố Phán ghét bỏ: “Hai người làm cha mẹ thế đấy… Con trai cũng đã đầy tháng rồi, chưa tới hai tháng nữa là được 100 ngày rồi đúng không? Vậy mà hai người còn chưa đặt tên cho con nữa! Hơi vô trách nhiệm đấy nhé!”
Lúc đầu Nam Từ không cảm thấy gì, nhưng sau khi bị Cố Phán nói đến như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu.
Nghĩ nghĩ, cô nói: “Thật ra… Thật ra lúc em mang thai Đường Đường, Hoắc Lâm cứ một mực chắc chắn là con gái.”
Cố Phán nhướn mày: “Hoắc Lâm trọng nữ khinh nam?!”
Trời ạ, không thể nào, thường thì những người đàn ông thành đạt như Hoắc Lâm, thì đều thích con trai không phải sao? Sao Hoắc Lâm lại khác người như vậy?
“Không nghiêm trọng như vậy, nhưng em cảm giác anh ấy không quá để tâm đến Đường Đường… À, nói không để tâm cũng không đúng, cái gì nên làm thì anh ấy đều làm, nhưng em luôn cảm thấy anh ấy cứ thiếu thiếu gì đó…”
Cố Phán nghe xong càng gấp hơn, vội nói: “Cái này cũng không được, tiểu Nam Từ, có gì nên nói thì phải nói ngay, bây giờ Đường Đường còn nhỏ chưa biết gì, sau này lớn thêm chút nữa, thằng bé lại nghĩ ba không thương nó. Tâm lý con nít cực kỳ nhạy, lỡ như thằng bé cứ có suy nghĩ là ba không yêu nó thì làm sao?”
Nói đến đây, Cố Phán dừng một chút, lúc mở miệng, nghiêm túc nói: “Dù sao chị cũng cảm thấy em phải nói chuyện với anh ấy.”
~
Tối đó Hoắc Lâm về nhà, cũng phát hiện thấy Nam Từ có điểm không đúng.
Lúc ăn cơm sẽ nhìn Đường Đường trong xe đẩy một chút, rồi lại nhìn anh một lúc, sau đó muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Hoắc Lâm cũng không vội, dù sao anh biết tính tình bảo bối của anh, có chuyện gì thì cũng không thể giấu được lâu.
Sau đó Nam Từ chuẩn bị đi tắm, cô định đưa em bé cho dì giúp việc trông coi, nhưng cô nhớ lại lời Cố Phán nói, bỗng nhiên đảo mắt, trực tiếp đặt Đường Đường lên giường.
“Em đi tắm, anh trông con nhé?”
Thần sắc Hoắc Lâm ngừng trệ, liếc nhìn con trai đang nằm trên giường.
“Hay gọi dì giúp việc…”
Nam Từ cắt ngang anh, giọng điệu đanh lại: “Em muốn anh trông con.”
Nói xong quay người đi vào phòng tắm, cuối cùng, trước khi đóng cửa, còn nói với Hoắc Lâm: “Lúc em tắm ra, thì muốn thấy Đường Đường vẫn còn nằm trên giường đó!”
Giống như sợ anh không xem lời cô ra gì, lại bổ sung thêm: “Nếu như em phát hiện anh lén lút bế con ra cho dì giúp việc trông, thì em sẽ tức giận đó. Hoắc tiên sinh, em tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng!”
Hoắc Lâm bật cười, hiện tại bảo bối của anh đúng là biết cách đe dọa anh, trước đó lúc cô còn mang thai, bởi vì giận dỗi anh một chuyện nhỏ, mà đêm đó trực tiếp khóa trái cửa phòng ngủ, đá anh ra ngủ trên ghế
Bình luận truyện