Cố Chấp Ngọt

Chương 73



Editor: Trà Đá.

Thời gian vội vàng trôi qua, chớp mắt một cái đã đến giữa tháng mười một.

Nam Từ mỗi lần kết thúc giờ học thì sẽ lập tức gọi video trò chuyện với Hoắc Lâm.

Hoắc Lâm không họp thì sẽ nhanh chóng trả lời điện thoại của cô.

“Tan học rồi hả?” Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh truyền đến.

Nam Từ cười cười gật đầu, chen giữa dòng người đi ra khỏi lớp.

“Chiều hôm nay em không có lớp, em đi chơi với chị Đường Uyển và Cố Phán một chút, rồi đến chỗ anh sau.”

Đang trong lúc nói chuyện, thì có một bạn học nam vỗ vai Nam Từ.

“Cảm ơn cậu lúc nãy cho tớ mượn bút, chút nữa cậu rảnh chứ? Tớ mời cậu ăn cơm.”

Lớp vừa rồi là lớp chung, cho nên có rất nhiều bạn học mới, nam sinh này có vẻ như cũng chưa gặp qua Nam Từ, cho nên mới dùng phương thức bắt chuyện quê mùa như vậy.

Nam Từ nhanh chóng liếc mắt nhìn Hoắc Lâm, sau đó nói với nam sinh kia: “Xin lỗi, tớ đang nói chuyện với bạn trai, không tiện ra ngoài với cậu.”    

Nam sinh nghe xong, sắc mặt có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới cô lại từ chối anh ta trước mặt nhiều người như vậy, dù sao anh ta cũng là một người khá nổi trong trường, luôn được các bạn nữ khác chủ động tới bắt chuyện.

Anh ta cũng không dây dưa nhiều, cười lại với cô rồi xoay người bỏ đi.

Nam Từ thấy nam sinh đó đi rồi, lập tức nhìn vào điện thoại: “Anh thấy em ngoan chưa, không có tên con trai nào có cơ hội tới gần em.”

Ở bên kia, Hoắc Lâm đặt một phần văn kiện xuống, tháo mắt kính xuống.

“Ừ, em rất ngoan.” Hoắc Lâm nói.

Anh không phải nói qua loa, bởi vì dạo gần đây Nam Từ cực kỳ ngoan, lại luôn bám dính lấy anh.

Bình thường ngoại trừ việc lên lớp, thì chỉ cần có thời gian rảnh là cô sẽ gọi điện thoại cho anh, thậm chí khi đi học, chỉ cần anh rảnh rỗi, là cô sẽ gọi video call với anh, để anh nghe được cả nội dung bài học trên lớp cô.

Sau khi hết lớp, cô cũng không đi lang thang những chỗ khác, mà sẽ gọi điện thoại cho tài xế tới đón, một là đến công ty anh, hai là về nhà nấu cơm chờ anh về.

Mà hôm nay cô ra ngoài dạo chơi với Đường Uyển và Cố Phán, thì trước đó cô đã nói với anh ba bốn ngày trước rồi.

Lúc ấy cô nói chuyện rất thận trọng, giống như sợ anh tức giận hoặc không cho phép cô ra ngoài chơi.

Hoắc Lâm cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ anh lại làm cái gì đó? Vì sao cô bỗng nhiên lại có sự thay đổi đến chóng mặt như vậy.

Không thể không nói sự thay đổi này của Nam Từ thật sự khiến anh cực kỳ thoải mái.

Theo những suy nghĩ thật sự u ám ở đáy lòng anh, thì từng giây từng phút anh đều muốn biết Nam Từ đang làm gì, ăn cái gì, gặp người nào… Tất tần tật mọi chuyện của cô anh đều muốn nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng anh biết cô không muốn bị trói buộc, cho nên anh một mực nhẫn nại.

Hiện tại cô lại thay đổi theo hướng này, mặc dù ngoài mặt anh không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ.

Anh không ngại cô bám dính lấy anh, càng dính chặt anh càng tốt, nhất là sau khi cô tốt nghiệp, cô phải ở bên cạnh anh mọi nơi mọi lúc.

Nghĩ đến đây, anh lại nhìn về phía màn hình.

“Tài xế đã chờ ở trước cổng trường, lát nữa sẽ đưa em đến chỗ Cố Phán và Đường Uyển.”

Nam Từ tủm tỉm cười: “Dạ, Hoắc tiên sinh nhà mình là số một.”

Hoắc Lâm buồn cười, ánh mắt của anh hiện lên đầy sự cưng chiều.

~

Quả nhiên như lời Hoắc Lâm nói, tài xế đã chờ trước cổng trường.

Nghe nói thời gian trước đó Thẩm Mộ Ngạn quản Cố Phán rất nghiêm, cho nên đã rất lâu rồi cô ta không ra ngoài dạo chơi.

Nhưng bởi vì người của Thẩm Mộ Ngạn đi theo, cho nên Cố Phán cũng không dám đến các quán rượu, chỉ có thể gọi Nam Từ và Đường Uyển đi chơi cùng.

Cố Phán hẹn ở trung tâm mua sắm, nơi đó đều là những cửa hàng xa xỉ, lúc hai người đang nói chuyện điện thoại, thì Nam Từ nghe thấy bên kia đang cắn răng nghiến lợi nói nếu không chịu cho cô ta làm chuyện mình thích, thì cô ta sẽ tiêu sạch tiền của Thẩm Mộ Ngạn!

Lúc ấy Nam Từ bật cười, cô cảm thấy Cố Phán thật sự vừa đáng yêu lại vừa thú vị.

Nam Từ không nghĩ Hoắc Lâm nghe thấy, anh yên lặng chờ cô cúp điện thoại, sau đó rút ví lấy ra cái thẻ đen ngân hàng đưa cho cô.

“Gì vậy anh?” Nam Từ hỏi.

“Không phải Cố Phán nói là ra ngoài mua sắm sạch tiền của bạn trai sao.”

Nam Từ bị nghẹn: “Em không cần, với lại anh cũng làm một cái thẻ cho em rồi mà.”

Hoắc Lâm lại cực kỳ bướng bỉnh, trực tiếp nhét cái thẻ vào tay cô: “Cái này với cái kia không giống nhau, cầm lấy.”

Lúc này Nam Từ mới biết Hoắc Lâm lại hiếu thắng đến như vậy.



Lúc đến địa điểm hẹn, thì Nam Từ đã thấy Đường Uyển và Cố Phán đang chờ sẵn.

Cô đi vào, hai người đang uống cà phê, còn giúp cô gọi sẵn một ly sữa bò.

Nam Từ nhíu mày: “Tối nào em cũng bị Hoắc Lâm ép uống một ly sữa bò, rồi bây giờ các chị còn gọi sữa cho em uống nữa hả.”

Cố Phán nhìn cô cười hì hì: “Bởi vì em còn nhỏ.”

Nam Từ: “…”

Ba người cũng không gấp gáp đi mua sắm, mà nhàn nhã ngồi trò chuyện một chút.

Mới đầu Cố Phán chỉ ngồi nói xấu Thẩm Mộ Ngạn, sau khi trò chuyện một chút, giống như nhớ ra gì đó, Cố Phán nhìn Nam Từ:

“À, em đã chuẩn bị quà gì cho tổng giám đốc Hoắc nhà em chưa?”

“Là sao?”

“Thì quà sinh nhật!” Cố Phán nói, “Chị nhớ đám Thẩm Mộ Ngạn hay tụ tập khoảng giữa tháng mười một, sau đó chị có hỏi, thì mới biết là sinh nhật tổng giám đốc Hoắc. Chậc chậc, đàn ông chòm Bò Cạp cũng đáng sợ y chang ông thần chòm Ma Kết nhà chị!”

Nam Từ nghe xong ngẩn cả người.

Sinh nhật Hoắc Lâm? Anh chưa bao giờ nhắc về chuyện này cho cô biết?

Đường Uyển thấy phản ứng của Nam Từ, thì biết Nam từ không biết gì về chuyện này, cô ta nói với Nam Từ: “Không sao, bây giờ biết cũng chưa muộn, đúng lúc hôm nay đi mua sắm nè, em tranh thủ mua quà cho tổng giám đốc Hoắc đi.”

Lúc này Cố Phán thần thần bí bí nhìn Nam Từ.

“Chị nhớ lần trước có đưa cho em một món quà đúng không? Sao rồi, dùng chưa? Nếu chưa dùng thì bây giờ lấy ra dùng đi! Chị chắc chắn tổng giám đốc Hoắc sẽ rất vui đó.”

Nam Từ nhanh chóng nhớ lại bộ đồ con thỏ Cố Phán tặng cô lần trước, gương mặt cô nóng lên, ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói: “Chúng ta… Chúng ta nhanh đi mua sắm đi!”

Nói xong cô nhanh chóng cầm túi xách rồi đứng dậy, Cố Phán và Đường Uyển liếc mắt nhìn nhau chỉ cười cười, cũng không nói gì, theo cô đứng lên.

Đêm đó lúc về đến nhà, Nam Từ nằm lỳ trên giường nhìn lịch trong điện thoại di động hơn nửa ngày.

Lúc đó cô vừa tắm xong, tóc cũng chưa sấy khô, chỉ lấy khăn lau qua loa cho bớt nước.

Hoắc Lâm tắm xong, ra ngoài thì thấy hai bắp chân trắng muốt cửa cô đang lắc lư, dưới ánh đèn, làn da trắng của cô như được phản sáng.

Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích một chút.

Anh cầm máy sấy đến, không nhìn da thịt trắng muốt của cô nữa, mà trực tiếp nâng người cô ngồi lên đùi anh.

“Sao không sấy tóc?” Anh vừa hỏi vừa mở máy sấy.

Nam Từ cười tủm tỉm: “Chờ anh đó.”

Dạo gần đây Hoắc Lâm là người sấy tóc cho cô, giống như đã trở thành thói quen của hai người, cực kỳ ăn ý.

Hoắc Lâm cũng không để ý đến lời cô nói, mà bắt đầu sấy tóc cho cô.

Nam Từ được anh sấy tóc đến mức buồn ngủ, cuối cùng chịu không được gục đầu vào lồng ngực anh, rồi ngủ thiếp đi.

Hoắc Lâm bất đắc dĩ ôm cô nhích lại gần đầu giường, cũng không buông cô ra ngay lập tức.

Anh cầm lấy điện thoại di động của cô, trực tiếp dùng vân tay mở khóa.

Cái này cũng là do Nam Từ đề nghị, cô nói là cô không có bí mật gì hết, nên Hoắc Lâm có thể tùy ý mở khóa điện thoại của cô.

Thật ra anh biết là cô muốn dùng phương pháp này để muốn anh tin tưởng cô.

Nên anh cũng để cô lưu lại dấu vân tay để mở khóa điện thoại của anh.

Giống như cô, anh cũng không có một bí mật nào giấu cô.

Sau khi mở điện thoại ra, thì chương trình Nam Từ đang mở đập vào mắt anh.

Nhưng Hoắc Lâm không ngờ là cô đang xem lịch?

Anh nhìn kỹ thì thấy cô để nhắc nhở ngày 22 tháng 11, nhưng lại không viết sự kiện gì.

Hoắc Lâm sững sờ, ngày 22… Là sinh nhật anh.

Ánh mắt anh nhìn Nam Từ đang ngủ say trong lồng ngực anh.

~

Ngày 22, sau khi Hoắc Lâm đến công ty, xử lý những chuyện quan trọng, còn lại anh từ chối hết tất cả hội nghị và những buổi gặp mặt.

Làm xong hết mọi chuyện cũng đã khoảng giữa trưa, thường thì vào lúc này Nam Từ sẽ gọi điện thoại cho anh, nhưng hôm nay điện thoại của anh rất yên lặng.

Anh nghĩ cô gái nhỏ này chắc đang chuẩn bị điều gì đó khiến anh vui vẻ, thế nên anh cũng không có gấp, lại yên lặng đọc tài liệu.

Nhưng thời gian trôi qua, điện thoại cũng không có động tĩnh gì, cho đến khi trời chạng vạng tối, Nam Từ vẫn không hề điện thoại cho anh.

Lúc này Hoắc Lâm nhíu chặt mày, anh đè xuống cảm giác không vui trong lòng, lấy điện thoại gọi cho cô.

Bên kia, Nam Từ phải rất lâu mới chịu bắt máy, hơn nữa còn thở hồng hộc, cũng không biết đang làm cái gì: “Alo?”

“Em đang ở đâu?” Giọng nói của Hoắc Lâm có chút lạnh.

“Em còn đang ở trường.”

Hoắc Lâm im lặng một chút, sau đó đứng dậy cầm lấy áo, nói: “Ở đó chờ anh tới đón.”

“Đừng! Anh đừng đến!” Nam Từ vội vàng ngăn cản.

Hoắc Lâm nghe ra sự bối rối của cô, sắc mặt anh dần lạnh hơn: “Rốt cuộc là em đang ở đâu?”

“Em ở trường, nhưng bây giờ đang về nhà rồi, anh mau về nhà trước chờ em đi! Em cúp máy đây!”

Nói xong, Nam Từ không đợi Hoắc Lâm phản ứng, mà trực tiếp cúp máy.

Lúc này sắc mặt Hoắc Lâm đã hoàn toàn lạnh đi, anh gọi điện thoại cho tài xế, thì tài xế nói hôm nay không chở Nam tiểu thư tới trường.

Anh nghe xong, sắc mặt lại tối sầm đi.

~

Trên đường đi, Hoắc Lâm liên tục gọi điện thoại cho Nam Từ, nhưng bên kia không hề nghe máy.

Thật ra anh có gắn định vị điện thoại của cô, nhưng bởi vì dạo gần đây cô quá ngoan, không ngừng cố gắng để dành lấy sự tin tưởng nơi anh, cho nên đã từ lâu anh đã không còn chủ động tìm tung tích cô nữa.

Anh khẽ tựa ra ghế, bóp chặt điện thoại trong tay, nhắm mắt trầm tư.

Giao diện điện thoại dừng lại phần mềm định vị, chỉ cần anh nhấn vào thì vị trí của đối phương lập tức hiện lên màn hình.

Nhưng Hoắc Lâm vẫn không động đậy, mãi cho đến khi về đến khu nhà, anh cũng không hề nhấn vào.



Về đến nhà, Hoắc Lâm thấy trong nhà tối đen như mực, giống như chưa từng có ai về nhà.

Trong lòng Hoắc Lâm càng lúc càng nặng nề, trên mặt cũng không thể che giấu sự giận dữ nữa, anh định cầm điện thoại lên kiểm tra…

Lúc này, cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra.

Nam Từ chậm rãi bước ra ngoài, trong tay còn bưng một cái bánh kem.

Bánh kem hình con thỏ rất đáng yêu, phía trên cắm đèn cày đã nhóm lửa chập chờn trong bóng đêm.

Nam Từ đi từng bước đến chỗ Hoắc Lâm, trên người cô… Chính là bộ quần áo con thỏ lần trước Cố Phán tặng.

Vạt áo trước khoét sâu chữ V lộ ra làn da trắng như tuyết, hai bắp đùi tinh tế lộ ra bên ngoài, mà trên đầu cô còn cài một đôi tai thỏ.

Mỗi bước cô đi, thì cái tai thỏ lại động đậy, cực kỳ đáng yêu cũng cực kỳ mê người.

Hoắc Lâm không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh càng lúc càng thâm trầm.

Nam Từ đi đến trước mặt anh, đứng vững, ánh mắt có chút sợ hãi lại thẹn thùng, nhưng lại càng khiến cho người khác muốn hung hăng chiếm hữu.

“Hoắc Lâm, sinh nhật vui vẻ. Anh có muốn…”

Nói đến đây, Nam Từ dừng một chút, sau đó hít một hơi thật sâu.

“Anh có muốn ăn con thỏ không?”

Một câu nói của cô mang hai ý nghĩa, vừa nói bánh kem cũng là vừa nói bản thân cô.

Hoắc Lâm bình tĩnh nhìn cô, nghĩ thầm…

Bảo bối của anh thật sự là muốn lấy mạng anh rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện