Cố Chấp Ngọt

Chương 74



Editor: Trà Đá.

Trong ánh nến lờ mờ, Hoắc Lâm lẳng lặng nhìn Nam Từ, có thể vì tia sáng không đủ cho nên cô không nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Lâm, cũng không biết rốt cuộc là anh phản ứng như thế nào.

Chỉ là… Bầu không khí xung quanh càng lúc càng khẩn trương, nên khiến cô bắt đầu căng thẳng, thậm chí bắp đùi và cánh tay cô cũng dần nổi lên một lớp da gà.

Cô cảm thấy cổ họng có chút khô, không, không phải là một chút, mà giống như là muốn bốc cháy luôn rồi.

Cô nuốt nước miếng theo bản năng, nhưng bởi vì không khí xung quanh cực kỳ yên tĩnh, cho nên âm thanh nghe rất rõ ràng.

Nam Từ rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Hoắc Lâm lúc này cực kỳ mãnh liệt.

Cô căng thẳng đến mức nhịp tim không ngừng tăng lên, bên tai ngoại trừ tiếng hít thở, thì cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập.

Nam Từ run rẩy đưa bánh kem đến trước mặt Hoắc Lâm, cô nhẹ giương mắt nhìn Hoắc Lâm.

“Anh… Anh thổi nến đi.”

Hoắc Lâm vẫn còn đang nhìn cô không chớp mắt, nhưng vẫn thổi tắt nến theo lời cô nói.

Trong phòng mất đi nguồn sáng duy nhất, bầu không khí càng ngày càng yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người càng ngày càng rõ ràng.

Nam Từ chỉ cảm thấy trong bóng tối Hoắc Lâm vẫn đang một mực nhìn cô.

Cô càng lúc càng ngượng ngùng, hai gò má cũng càng ngày càng nóng lên.

Cô lại nâng bánh kem tới gần anh hơn, rủ mắt xuống rồi bắt đầu nói lung tung: “Anh mau nếm thử đi, ngọt lắm.”

Nói xong cô chỉ muốn cắn lưỡi mình thôi, nói cái gì lung tung vậy không biết, bánh kem đương nhiên là rất ngọt rồi!

Hoắc Lâm tiến lên một bước, ôm lấy tay cô.

Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, da kề da khiến cô cảm thấy như có dòng điện xẹt qua người.

Cô muốn rút tay ra nhưng hết cách.

Chỉ thấy Hoắc Lâm nhẹ nhàng nâng tay cô lên cao.

Sau đó anh cúi người cắn một miếng bánh kem.

Tiếp đó, anh không để cho Nam Từ có cơ hội phản ứng, đầu ngón tay anh nắm cằm cô, hung hăng hôn lên môi cô.

Động tác của anh quá mức mạnh bạo, Nam Từ hoàn toàn bị hù dọa đến mức ném cái bánh kem trong tay đi.

Bánh kem rớt xuống sàn nhà, trong không khí bắt đầu thoảng thoảng mùi ngòn ngọt.

Môi lưỡi hai người triền miên, anh mang theo sự cường thế bá đạo hôn cô nồng nhiệt khiến đáy lòng cô run rẩy.

Miếng bánh kem trong miệng anh cũng dần tan chảy, tới tới lui lui, có vẻ như anh đã đẩy một phần bánh kem qua miệng cô.

Nam Từ cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, rõ ràng là cô không làm gì hết, nhưng cô lại bị anh hôn đến mức mất hồn.

Trong khoang miệng đều là vị ngọt của bánh kem, cô nuốt xuống thì anh lại đẩy miếng khác vào… Tới tới lui lui mấy lần, cô cảm thấy trong hơi thở của mình cũng đầy vị ngọt.

Lúc Hoắc Lâm buông cô ra thì Nam Từ đã hít thở không thông.
  
Cô thở hồng hộc, phả từng hơi thở lên gương mặt anh.

Hoắc Lâm nặng nề cười một tiếng, môi mỏng tiến sát đến bên tai cô, giọng nói trầm khàn: “Ừ, rất ngọt.”

Nói xong, môi mỏng của anh dần dần di chuyển xuống dưới, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve gáy cô, bắt đầu châm lửa.

Nam Từ bị anh hôn đến mức ngứa ngáy, cô khó khăn ngửa cổ lên, tay nhỏ vòng ra sau lưng anh vỗ vỗ.

“Vào… Vào phòng ngủ.”



Nửa đêm, đèn ngủ trong phòng ngủ vẫn chưa tắt, chăn mền trên giường xộc xệch, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng khóc nức nở.

Lúc kết thúc thì đồng hồ treo tường đã chỉ hai giờ sáng.

Nam Từ khóc đến khản cả họng, cả người giống như mới được vớt dưới nước lên. Trán Hoắc Lâm cũng thấm đầy mồ hôi, hô hấp nặng nề.

Đợi sau khi hô hấp của Nam Từ ổn định lại, thì Hoắc Lâm bế cô vào phòng tắm.

Tay chân cô không còn tí sức lực nào, cô nhẹ nhàng chôn vào lồng ngực anh, mặc cho anh tắm rửa cho cô.

Trong thoáng chốc, cô giương mắt lên thì đúng lúc thấy bản thân mình trong gương.

Cô không ngờ bản thân mình còn có mặt này, trên người cô tràn đầy dấu đỏ, đôi môi được nhuộm một màu đỏ xinh đẹp.

Trong ánh mắt cô hình như có thêm chút thành thục hơn bình thường.

Vừa nhớ tới hình ảnh Hoắc Lâm ở trên người cô, thì hai gò má cô lập tức nóng lên.  

Cô ôm anh, nhỏ giọng nói: “Hoắc Lâm, em yêu anh.”

Hoắc Lâm thấy đôi môi cô đang động đậy, hỏi cô: “Cái gì?”

Nam Từ giấu gương mặt mình trong lồng ngực anh, nhỏ giọng cằn nhằn: “Em nói anh xấu lắm, làm đau em.”

Hoắc Lâm khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô một cái: “Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn mà.”

~

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Hoắc Lâm có một giấc ngủ sâu đến vậy, anh ôm cô, không những không bị thức giấc, thậm chí còn ngủ sâu đến mức không biết trời đất, lúc anh tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau.

Lúc anh tỉnh dậy thì cũng đã giữa trưa ngày hôm sau.

Anh chưa mở mắt, cánh tay lại vô thức vươn qua phía bên kia giường, nhưng rất tiếc chỉ trúng khoảng không.

Anh chậm rãi mở mắt, rèm cửa trong phòng ngủ chưa được kéo ra, cho nên những tia sáng theo khe hở chen vào phòng, trên sàn nhà lấm tấm những tia sáng.

Hoắc Lâm từ từ định thần lại, lúc anh hoàn toàn tỉnh táo thì phát hiện chỉ còn có một mình anh trên giường.

Anh cũng không quá để ý, nhéo nhéo mũi, đeo mắt kính vào, mặc lại áo ngủ, rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Anh còn cho là Nam Từ đang ở dưới lầu chuẩn bị đồ ăn, nhưng anh gọi hai tiếng thì không nghe thấy ai trả lời.

Hoắc Lâm nhíu mày, anh lại quay trở lại phòng ngủ, chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho cô.

Lúc đến gần đầu giường, một tờ giấy đập vào mắt anh.

Kiểu chữ này nhìn rất quen mắt, là chữ viết ngay ngắn xinh đẹp của Nam Từ, anh định chỉ đọc lướt qua, bởi vì anh cho là cô ra ngoài làm gì đó nên để mảnh giấy nhắn lại cho anh thôi, nhưng hai giây sau, sắc mặt của anh bỗng nhiên tối sầm.

“Hoắc Lâm, em đã trao cho anh thứ quý giá nhất của em, hi vọng có thể đổi lấy sự tin tưởng một năm từ anh, em đi trao đổi sinh viên ở đại học C.”

Gương mặt anh đanh lại, quanh thân anh tỏa ra một sự lạnh lẽo khiến người khác e ngại.

Anh lấy điện thoại di động gọi cho Nam Từ, nhưng cô đã khóa máy.

Hiện tại sự tức giận trong lòng anh như muốn hủy diệt hết mọi thứ xung quanh, anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới đè nén được sự bốc hỏa trong lòng.

Hoắc Lâm gọi điện thoại cho trợ lý Trương, bên kia còn chưa kịp lên tiếng, thì anh đã trực tiếp ra lệnh: “Gọi đến trường của Nam Từ, tôi muốn biết tung tích của Nam Từ trong vòng ba phút.”

Sau khi bên kia cúp máy, thì trợ lý Trương vẫn chưa hoàn hồn.

Nam Từ?

Bà chủ?

Không phải bà chủ đang ở một chỗ với ông chủ sao? Nửa đêm hôm qua ông chủ còn nhắn tin nói hôm nay anh ta không được làm phiền hai người bọn họ.

Sao bây giờ lại thành ra như vậy…

Trợ lý Trương nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên hai mắt mở lớn.

Không thể nào!

Bà chủ… Chẳng lẽ bỏ trốn rồi?!

Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng kinh khủng, không đúng, anh ta hoàn toàn không dám nghĩ bậy, nếu như bà chủ thực sự bỏ trốn, thì sau đó ông chủ sẽ thế nào, anh ta sẽ ra làm sao!

Trợ lý Trương không dám chậm trễ, tranh thủ gọi điện thoại cho chủ nhiệm của Nam Từ.

Gần đây ông chủ rất khó khăn lắm mới sống bình thường một chút, cũng bắt đầu cười nhiều hơn, anh ta còn cảm thấy cuối cùng thì mình cũng sống yên ổn rồi…

Những chuyện này đều nhờ công lao của bà chủ, nếu như bà chủ thực sự bỏ trốn, thì không chỉ cuộc sống sau này của ông chủ sẽ xấu đi, mà anh ta đi theo cũng chẳng an toàn gì!

Điện thoại được kết nối, chủ nhiệm khoa cũng chào hỏi rất thân thiết.

Sau khi trợ lý Trương đáp lại vài câu, thì anh ta bắt đầu dò hỏi: “Không biết hôm nay bạn học Nam Từ có tới trường không ạ?”

Chủ nhiệm khoa ở bên kia kinh ngạc: “Cậu không biết sao? Nam Từ đã lên máy bay rồi, hôm nay là ngày bay tới đại học C trao đổi sinh viên….”

Giống như ở bên kia có ai đang nói gì đó, giọng nói cách khá xa, cho nên trợ lý Trương nghe không rõ.

Một vài giây sau, chủ nhiệm khoa cười cười: “À, tôi biết rồi, giáo sư phụ trách vừa mới nói cho tôi biết là Nam Từ có dặn dò nói nhân viên nhà trường không được nói cho tổng giám đốc Hoắc biết, vì em ấy muốn tự mình nói. Mà sao vậy? Nam Từ không nói gì sao?”

Trợ lý Trương muốn khóc rồi, cái gì mà tự mình nói, cái này rõ ràng là quá đáng sợ!

Sau khi cúp điện thoại, biểu hiện của trợ lý Trương như muốn khóc, chậm chạp không dám gọi điện thoại cho ông chủ.

Nhưng vào lúc này, Hoắc Lâm gọi tới.

Trợ lý Trương hết cách, đành hít sâu một hơi, run rẩy nhấn nút nhận.

“Nói.” Hoắc Lâm trực tiếp mở miệng.

Trong lòng trợ lý Trương run rẩy, cơ thể cũng run rẩy theo bản năng.

“Ông… Ông chủ, nhân viên nhà trường nói… Nói… Nói bà chủ đã lên máy bay rồi ạ, đi trao đổi sinh viên ở đại học C.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, không biết là đã nghe thấy hay chưa nghe thấy.

Trợ lý Trương định lên tiếng, thì Hoắc Lâm đột nhiên mở miệng: “Đặt vé máy bay gấp.”

Sau đó, không đợi anh ta phản ứng, thì Hoắc Lâm đã trực tiếp cúp máy.

Trợ lý Trương nhanh chóng đặt vé máy bay, trong lòng không ngừng than thở: “Bà chủ ơi là bà chủ, đang yên đang ổn tự nhiên bỏ trốn là sao?”

~

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Lâm cầm di động nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Hiện tại trong đầu anh đều là dáng vẻ của Nam Từ đêm hôm qua, dáng vẻ lúc cô khóc nức nở, dáng vẻ lúc cô khẽ nhíu mày, dáng vẻ bàn tay nhỏ của cô nắm chặt ga giường…

Đêm qua cô vẫn thẹn thùng như thường ngày, nhưng cũng mang theo chút nóng bỏng mà thường ngày không có.

Anh còn cho là cô vì anh, mới sẵn sàng bỏ qua sự ngượng ngùng và thận trọng, vì anh mà bắt đầu nở rộ.

A, nhưng kết quả thì sao đây?

Mọi thứ chỉ là đền bù cho việc rời xa anh?

Đáy mắt Hoắc Lâm trào dâng sự tức giận, anh dùng sức bóp chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay cũng bắt đầu trắng đi.

Bỗng nhiên anh giơ tay lên, hung hăng quất xuống, đập mạnh chiếc điện thoại lên cửa sổ sát đất!

Màn hình điện thoại di động trong nháy mắt bị đập trở nên vỡ vụn, chật vật rơi xuống mặt đất.

Miếng gương ở cửa sổ sát đất cũng bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít những vết rạn.

Quanh người Hoắc Lâm tỏa ra một sự lạnh lẽo, anh nhìn chằm chằm vào vết nứt trên cửa sổ sát đất, môi mỏng khẽ mở.

“Bảo bối, lần này anh thật sự rất tức giận.”

Gương mặt anh không thay đổi, chỉ nhẹ giọng lầm bầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện