Cố Chấp Ngọt

Chương 87: Ngoại truyện 3



Editor: Trà Đá.

Ngày thứ hai, Nam Từ không rời giường đi làm với Hoắc Lâm.

Cô chơi xấu nằm sấp trên giường, mái tóc đen trải dài tán loạn, có mấy sợi xốc xếch dính trên gương mặt cô.

Lúc này cô vứt hết vẻ trưởng thành chín chắn, chỉ còn lại sự ngây thơ khi ở chung với anh.

Cô mở nửa mắt, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ: “Không đi, hôm nay em muốn trốn việc, anh xin phép trưởng phòng giúp em, nói là... Em bị ‘Tai nạn lao động’ rồi! Phải ở nhà tĩnh dưỡng!”

Hoắc Lâm bị cô chọc cười, anh cúi người ôm cô và chăn mền, cũng không thèm quan tâm cô đã rửa mặt hay chưa, thân mật khẽ hôn lên khóe môi cô.

“Không phải em nói lúc còn ở nước ngoài có rèn luyện cơ thể sao, sao bây giờ lại muốn tĩnh dưỡng?”

Nam Từ liếc anh: “Anh còn dám nói nữa hả?”

Nam Từ thật sự chịu thua anh.

Cô thật sự cảm giác thân thể mình đã ổn định hơn trước, bây giờ phải nói là rất siêu đẳng.

Khụ... Dù sao Hoắc Lâm cũng đã từng nói đến chuyện này.

Lúc đó mỗi lần cô bị anh hôn thì đều bị hôn đến ngạt thở, đừng nói chi đến chuyện khác. Cô còn nghĩ là do cô vận động, rèn luyện không đủ.

Nhưng sự thật chứng minh... Cứ cho là cô ra sức rèn luyện cơ thể đi, tu luyện đến mức hô hấp thượng thừa đi, nhưng gặp phải Hoắc Lâm thì vẫn bị anh giày vò đến mức cần phải tĩnh dưỡng!

Nhớ lại sức lực và tần số tối hôm qua của anh, cô không muốn tốn sức cũng không được.

Hoắc Lâm đương nhiên hiểu ý cô nói, nụ cười trên môi càng đậm, lại cúi đầu hôn cô: “Thật sự không đến công ty với anh sao?”

“Không đi! Nhất định không đi!” Nghĩ nghĩ, Nam Từ giống như nhớ ra gì đó, lại bổ sung: “Lát nữa em sẽ gọi điện thoại đến văn phòng, cứ làm theo quy trình, xin nghỉ phép thì bị trừ lương, em cũng đã chính thức đi làm rồi, không nên được thiên vị quá.”

Hoắc Lâm không quá để ý, chỉ hững hờ đáp: “Bà chủ mà cũng cần làm theo quy trình sao?”

Nam Từ liếc anh: “Bà chủ thì cũng là người làm công, cũng cực khổ kiếm tiền nuôi gia đình vậy.”

Hoắc Lâm chớp chớp mắt: “Anh cần em ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình lúc nào?”

“Không phải tiền đi siêu thị hàng tuần đều do em chi trả sao? Còn có... Khụ, đồ tối qua anh dùng nữa! Không phải do em mua sao? Anh nên nhớ là đồ đạc trong nhà đều là em mua cho anh!”

Nói xong, cô còn đắc ý vênh mặt lên với anh, bổ sung thêm: “Một xu một hào đều là tiền em kiếm được đó!”

“Vậy là giỏi đó hả? Nếu vậy thì hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đi siêu thị mua thêm đồ dùng, chỉ còn lại nửa hộp, có vẻ như không đủ dùng cho đêm nay.”

“...”

“Tiện đường thì mua cho anh thêm áo sơ mi, hiệu gì thì em biết rồi đó.”

“...”

Hoắc Lâm trêu đùa cô xong, lại nhìn bộ dáng nhỏ của cô, lặp lại câu hỏi:

“Vậy có đến công ty với anh không?”

“Không đi, gặp lại anh sau.” Nam Từ khom người lăn ra khỏi lồng ngực anh, lại tiếp tục nằm sấp trên giường.

Hoắc Lâm đứng lên, vừa mặc áo vừa nhìn cô, nói: “Nhớ bôi thuốc.”

“...” Nam Từ không thể nhịn được nữa, ném cái gối tới chỗ anh: “Anh đi làm được chưa!”

Hoắc Lâm thấy cô bị chọc đến mức xù lông nhín, đáy mắt anh toàn là ý cười, tiếp đó anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái.

“Chờ anh về nhé.”

Sau khi anh rời đi, Nam Từ lập tức nhảy xuống giường.

Cô lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Cố Phán.

Cố Phán có vẻ như chưa tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn khàn: “Tiểu Nam Từ?”

“Em quấy rầy chị đang ngủ hả?” Nam Từ có chút tội lỗi.

“Không sao, chị cũng mới dậy, em nói đi.”

“À... Tổng giám đốc Thẩm có ở bên cạnh chị không?”

“Anh ấy đi làm rồi.” Cố Phán nghe Nam Từ có vẻ do dự, cảm thấy có chuyện gì đó, thế là tinh thần cũng tỉnh táo hơn: “Sao vậy? Hoắc Tam làm gì em à?”

“Không phải, không phải.” Nam Từ vội vàng nói: “Thì… Thì chị cũng biết rồi đó, trước đó em có tâm sự với chị là anh ấy muốn có một đứa con, dùng đứa bé để trói chân em.”

“Ừ, sau đó thì sao?”

“Tối hôm qua em nhắc đến chuyện này, em nói hay là chúng ta sinh một đứa đi, anh ấy lại không chịu, bảo em chờ một thời gian nữa.” Nói đến đây, Nam Từ mím mím môi, có vẻ như hơi ngượng ngùng: “Mà từ lúc em về đến giờ, anh ấy cũng chẳng đề cập đến chuyện kết hôn.”

Cố Phán đảo mắt, thật ra thì cô ta có nghe Thẩm Mộ Ngạn nói là Hoắc Tam đang lên kế hoạch cầu hôn.

Nhưng nếu như chuyện này để Nam Từ biết trước thì đâu còn gì vui?

Cố Phán không thể nói, tuyệt đối không thể nói!

Thế là cô ta suy nghĩ, cố ý nói: “Ừ, nghe em nói vậy có vẻ như mọi chuyện không thích hợp lắm, theo lý mà nói thì Hoắc Tam không nên có biểu hiện như vậy chứ nhỉ…”

“Đúng không, chị cũng cảm thấy vậy hả?” Nam Từ nhỏ giọng thì thào: “Nhưng nếu nói là có ý gì khác cũng không hợp lý, trước đó em có tra trên mạng thì bọn họ đều nói có thể em bị đội mũ xanh gì gì đó, nhưng…”

Cố Phán là người từng trải, đương nhiên hiểu ý Nam Từ nói, thế là cười hì hì: “Hiểu hiểu, nhưng mà phương diện kia vẫn rất nhiệt tình đúng không?”

Nam Từ không ngờ Cố Phán lại nói trực tiếp như vậy, cô hơi giật mình, ho hai tiếng rồi nhỏ giọng đáp: “Dạ.”

Cố Phán ở bên này cười trộm, một lát sau, cũng hắng giọng một cái, bắt đầu “Nghĩ biện pháp” giúp Nam Từ.

“Đàn ông mà, em cứ nhõng nhẽo, dụ dỗ, chắc chắn sẽ chiều theo ý em ngay. Mà Hoắc Tam yêu em nhiều như vậy, nếu em cứ nhiệt tình dẫn dụ thì chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi.”

Nói đến đây, Cố Phán dừng một chút, sau đó cố ý đè thấp giọng, nói: “Hay là em cứ làm như vậy đi…”

Lúc nghe Cố Phán nói xong, Nam Từ lập tức nóng hết cả người.

“Chị chắc chứ? Biện pháp này thật sự hiệu quả sao?” Nam Từ đỏ mặt hỏi.

“Chị chắc chắn 80%, hơn nữa trường hợp này cũng rất quan trọng, chị nhớ văn phòng của Hoắc Tam không cho người lạ vào đúng không?”

“Dạ… Có khóa vân tay, bình thường phải được gọi mới được phép vào, còn không thì sẽ không cho người ngoài tự tiện vào.”

“Vậy là quá được rồi, có chỗ rồi, chị không nghĩ anh ấy sẽ có mấy đồ dùng đó ở văn phòng đâu, em cứ làm theo lời chị bảo, đầu tiên phải dụ dỗ một chút, nếu không được thì, trực tiếp… Khụ, em hiểu ý chị chứ.”



Sau khi cúp điện thoại, Nam Từ lại nằm ườn ra giường, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những gì Cố Phán nói.

Rối rắm cả buổi, cuối cùng cũng có dũng khí, trực tiếp xuống giường rửa mặt thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Bên ngoài có chút lạnh, cô cũng không bảo tài xế đến đón, mà đầu tiên là đi đến cửa hàng mua áo sơ mi cho Hoắc Lâm, ban đầu cô chỉ mua áo sơ mi màu đen anh hay mặc, sau đó lại nghĩ nghĩ mua thêm một cái áo màu trắng.

Sau khi mua áo sơ mi xong, cô cố ý chuẩn bị hai hộp đồ ăn trưa, rồi mang đến công ty ăn cùng với anh.

Cô cũng không chào hỏi, mà đi thẳng một đường đến thang máy riêng, quét dấu vân tay rồi đi thẳng lên lầu.

Sau khi phát hiện trên văn phòng không có một ai, mắt nhìn sơ qua lịch trình của anh, có vẻ như anh đang họp dưới lầu.

Thế là cô cũng không gấp, ngồi trên ghế sô pha xem ti vi chờ anh về.

Xem tivi một lúc thì cô buồn ngủ, thấy anh còn chưa về, cô lấy áo khoác đắp lên người, vừa nghe tivi vừa ngủ.

Lúc Hoắc Lâm đi họp bị một cấp dưới đưa ra phương án tào lao khiến anh tức giận đến lạnh người, vừa mở cửa văn phòng ra thì lập tức thấy Nam Từ.

Thân thể nhỏ bé của cô đang co rúc trên ghế sô pha, gương mặt yên tĩnh lại mê người, sự bực tức của Hoắc Lâm cũng dần dần bị dập tắt.

Anh cởi nút áo trên cùng, tùy tiện quăng áo vest lên thành ghế sô pha, sau đó nửa quỳ trước mặt cô, cúi đầu cọ xát gương mặt cô.

Cô ngủ cũng không quá sâu, cho nên khi anh vừa chạm vào gương mặt cô thì cô lập tức tỉnh dậy, thấy anh về, cô mơ mơ màng màng ôm cổ anh.

“Anh họp xong rồi à?”

“Ừ.” Anh cúi đầu hôn cô một cái, “Không phải nói là không ra khỏi nhà sao?”

“Em nói không đi làm, dù sao cũng bị trừ tiền lương rồi, nên em muốn đến đây tìm bạn trai đó, không thể lãng phí một ngày nghỉ quý giá được!”

Hoắc Lâm bị dáng vẻ của cô chọc cười, ban đầu anh thật sự không thích cô chơi cùng với Cố Phán, bởi vì cô gái của Thẩm Mộ Ngạn quá điên.

Con thỏ của anh rất ngoan, anh không muốn cô bị Cố Phán dạy hư cô.

Nhưng nhìn điệu bộ của cô lúc này thì cảm thấy để các cô ở gần một chút cũng không có gì không tốt.

Ít ra so với trước kia thì Nam Từ hoạt bát hơn nhiều, nói chuyện đùa giỡn cũng khác trước.

Nghĩ tới đây, anh lại nói theo cô: “Vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, em định làm gì với bạn trai đây?”

Nam Từ không chém gió nữa, ngược lại đẩy anh đứng dậy: “Em mua áo sơ mi cho anh rồi, anh thử đi!”

Cô vừa nói vừa lôi áo sơ mi ra, kiểu dáng và kích thước giống như, trừ màu sắc ra thì không có gì khác biệt.

Hoắc Lâm trông thấy áo sơ mi màu trắng, đuôi lông mày anh hơi nhướn.

Nam Từ cũng không quan tâm đến biểu hiện của anh, trực tiếp lấy áo sơ mi màu trắng ra, còn áo màu đen thì tạm thời đặt qua một bên.

“Em giúp anh thay áo nhé?”

Cô giương mắt chăm chú nhìn anh, khiến đáy lòng anh cực kỳ vui vẻ.

Đồng thời Hoắc Lâm cũng tò mò, sao con thỏ của anh lại đột nhiên ân cần như vậy, có phải đã có chuyện gì không?

Nghĩ tới đây, anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đối mắt với cô, sau đó vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hỏi: “Giúp anh thế nào?”

Anh vừa nói vừa cởi từng nút áo sơ mi, lồng ngực săn chắc mê người từ từ lộ ra rơi vào tầm mắt của Nam Từ.

Dù đã ở trên giường thấy vô số lần, nhưng lúc này đường đường chính chính nhìn thì lại khiến Nam Từ có chút xấu hổ.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trên cơ thể Hoắc Lâm mỗi một chỗ đều rất hoàn mỹ, bất kể là màu da hay là đường cong, tóm lại… Mỗi một chỗ đều có thể trở thành điểm yêu thích của cô.

Cô nhanh chóng dời ánh mắt, hai gò má nóng ran, chờ sau khi anh cởi áo sơ mi ra, cô bắt đầu giúp anh mặc áo sơ mi trắng vào.

Cả quá trình Nam Từ cực kỳ ân cần, thậm chí vạt áo sơ mi phải nhét vào trong quần tây… Cô cũng làm rất tốt.

Cuối cùng, cô cài từng nút áo sơ mi lại cho anh, sau đó ngước mắt cười với anh.

“Hoắc tiên sinh có hài lòng với sự phục vụ của em không?”

Hoắc Lâm vươn tay ôm eo cô, một tay khác thì nắm bàn tay nhỏ của cô, đưa lên miệng hôn một cái.

“Nói đi, rốt cuộc là sao.”

Nam Từ chuẩn bị nói, thì vào đúng lúc này, trên tivi bỗng nhiên truyền đến một giọng nói:

“Tần tiên sinh, đầu tiên tôi muốn hỏi một vấn đề mà tôi tin đông đảo quý vị xem đài đều muốn biết, mối tình đầu của ngài như thế nào?”

Trong tivi, Tần Dư mặc âu phục, vẻ bất cần và trẻ con của anh ta đã không còn, lúc này nhìn hoàn toàn khác so với trước đây.

Chỉ thấy anh ta hướng người về phía MC cười cười đến mê người.

“Tạm thời còn chưa có mối tình đầu, à… Nếu như phải nói thì tình đơn phương có tính là mối tình đầu không?”

“Cũng được, chỉ cần kể về chuyện người ngài từng thích, hoặc bây giờ vẫn còn thích.” Nói đến đây, MC quay đầu về phía khán đài, nói với khán giả: “Như vậy thì mọi người cũng có phương hướng để cố gắng, các vị nói có đúng không ạ?”

Dưới khán đài, cả đám con gái hò hét: “Đúng!!”

Chỉ thấy Tần Dư nhếch nhếch môi, nụ cười càng sâu hơn. Anh ta nói: “Tôi không thích người con gái quá chủ động, tốt nhất là nên lạnh lùng một chút, thích mặc váy trắng, trong thời khắc quan trọng sẽ lựa chọn đứng bên cạnh tôi.”



Nam Từ: “…”

Ánh mắt Hoắc Lâm cũng dời về phía tivi, anh khẽ nhếch môi.

“Cho nên, đây chính là nguyên nhân hôm nay em chủ động đến vậy sao?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện